Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 11: Mật thư từ vương đô

Cập nhật lúc: 2026-06-17 11:57:39 | Lượt xem: 8

“Ngươi nói cái gì? Trấn quốc đại trận Loa Thành bị phá, không phải do ma tộc phương Bắc cường công, mà là do có nội gián?”

“Khụ… khụ… Đúng vậy, Lạc Tướng quân… Là tên phản đồ Lục Hoài An! Hắn đã dâng hiến bí mật trận đồ cho Cốt Hỏa Tông để đổi lấy một viên Hóa Thần Đan… Hoàng tộc… hoàng tộc Lục gia chúng ta… đã bị diệt môn rồi…”

Dưới tán lá rậm rạp của sườn núi Hải Vân Phong, sương mù màu đỏ máu loãng ra, để lộ một bóng người đầy máu đang gục đầu vào một tảng đá xám. Cao Thành trợn trừng hai mắt, bàn tay hộ pháp đúc bằng đồng thau của gã run lên bần bật khi đỡ lấy bả vai của gã mật vệ hoàng gia đang thoi thóp.

Gã mật vệ kia chỉ còn lại một hơi tàn, lồng ngực phập phồng như chiếc ống thụt lò rèn bị hỏng, máu đen từ khóe miệng không ngừng trào ra, nhuộm thẫm cả chiếc áo giáp rách nát khắc hình chim Lạc. Gã run rẩy đưa ra một chiếc lông chim Lạc màu đỏ thẫm, bên trên có khắc những đường vân màu vàng kim tinh xảo, nhưng lúc này đã bị huyết lệ nhuốm đen kịt.

“Đây là… huyết thư của Lạc Tướng quân trước khi tử trận… bảo ta phải bằng mọi giá… trao tận tay cho Công chúa điện hạ… Lục Linh Nhi… Xin Tướng quân… giúp đỡ…”

Một tiếng “khục” nghẹn ngào vang lên, gã mật vệ trợn mắt, đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở hoàn toàn dứt hẳn.

Cao Thành đứng sững như trời trồng giữa sườn núi lộng gió. Gã nhìn cái xác không còn chút sinh khí trong tay, rồi lại nhìn chiếc lông vũ chim Lạc đang tỏa ra một luồng oán khí và hận ý ngút trời.

Gia tộc Lục gia tại Phong Châu Thần Đô – một trong những đại gia tộc hộ quốc dũng mãnh nhất của Âu Lạc Thần Châu – vậy mà lại bị diệt môn chỉ trong một đêm! Mà kẻ chủ mưu lại chính là Lục Hoài An, vị hoàng thúc mà Lục Linh Nhi hằng kính trọng!

“Phản đồ khốn kiếp!” Cao Thành nghiến răng kèn kẹt, một luồng kình khí Chúc Đồng Cảnh từ lòng bàn tay gã bộc phát, suýt chút nữa làm nứt vỡ cả tảng đá bên cạnh.

Tuy nhiên, gã lập tức rùng mình một cái, vội vàng thu hồi toàn bộ linh lực. Gã ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Hải Vân Phong đang được bao phủ bởi dải sương mờ năm màu yên ả. Nơi đó là ngự sở của vị Chí Tôn ẩn thế Diệp Phi.

Ở dưới chân núi này, Cao Thành đã thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ sự thanh tịnh của ngọn núi thánh. Gã làm sao dám tùy tiện xông lên đỉnh núi để làm phiền vị tiền bối vĩ đại kia? Càng không dám đem huyết hải thâm thù của phàm trần làm bẩn mắt ngài.

“Nhưng bức huyết thư này… phải đưa cho Công chúa bằng cách nào?” Cao Thành nhìn chiếc lông vũ chim Lạc, lòng đầy rối rắm.

Sau một hồi suy tính, gã cắn răng, vận hành một tia linh lực mỏng manh như sợi tơ, bọc lấy chiếc lông vũ đỏ thẫm. Gã khẽ phẩy tay, mượn một luồng gió núi nhẹ nhàng, đẩy chiếc lông vũ nương theo dải sương ngũ sắc, chậm rãi bay vút lên đỉnh núi, hướng về phía gian nhà tranh của Lục Linh Nhi.

***

Trên đỉnh Hải Vân Phong, sương sớm vẫn còn đọng trên những lá cải ngọt xanh mướt.

Lục Linh Nhi vừa mới hoàn thành một chu thiên tu luyện. Sau khi được Diệp Phi gõ đầu đè ép dị tượng vào ngày hôm qua, tu vi Lạc Vũ Cảnh của nàng hiện tại đã vô cùng vững chắc. Từng luồng linh lực tinh khiết như sương mai lưu chuyển trong kinh mạch, đôi cánh ánh sáng sau lưng nàng dù đã thu liễm nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đốm sáng màu lam nhạt lấp lóe quanh thân thể.

“Cộc cộc.”

Một tiếng động cực kỳ nhẹ vang lên bên cửa sổ. Lục Linh Nhi nhíu mày, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia cảnh giác. Nàng bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ thô sơ ra.

Giữa khoảng không gian mờ ảo của sương sớm, một chiếc lông chim Lạc màu đỏ thẫm, nhuốm đầy máu khô, đang lơ lửng trôi vào phòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay nàng.

“Chiếc lông vũ hộ mệnh của cha?!”

Lục Linh Nhi thốt lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân run rẩy dữ dội. Nàng lập tức nhận ra đây chính là thần vật bản mệnh của cha nàng – Lạc Tướng Lục gia. Chiếc lông vũ này bình thường luôn được cha nàng mang theo bên người, chưa từng rời nửa bước. Giờ đây, nó lại nhuốm đầy máu tươi và oán khí tột cùng.

Nàng không chút do dự, lập tức áp chiếc lông vũ lên trán, rót một tia thần thức vào bên trong.

“Ầm!”

Một luồng linh niệm chứa đầy huyết lệ và hận ý lập tức nổ tung trong tâm trí Lục Linh Nhi. Hình ảnh Phong Châu Thần Đô chìm trong biển lửa, tiếng la hét thảm thiết của tộc nhân, và gương mặt dữ tợn, đắc ý của hoàng thúc Lục Hoài An hiện lên rõ mồn một.

“Linh Nhi… Chạy đi! Lục Hoài An đã phản bội gia tộc, hắn cấu kết với Cốt Hỏa Tông phương Bắc để mưu đồ cướp đoạt thần khí… Phế tích hoàng cung đã sụp đổ… Tộc nhân ta đã chết sạch… Con tuyệt đối không được trở về báo thù… Hãy tìm một nơi ẩn thế mà sống sót…”

Giọng nói của cha nàng nghẹn ngào rồi tắt lịm giữa tiếng cười man dại của đám tà tu phương Bắc.

Chiếc lông vũ trên tay Lục Linh Nhi bỗng chốc hóa thành tro bụi đen kịt, lả tả rơi xuống đất.

“Cha… Mọi người…”

Lục Linh Nhi quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay bấu chặt vào ngực áo, nước mắt lã chã rơi xuống nền đất lạnh. Lòng căm hận và u uất dâng lên như núi lửa phun trào. Đôi mắt nàng đỏ rực, luồng sát khí của một tu sĩ Lạc Vũ Cảnh không tự chủ được mà muốn bộc phát ra ngoài, khiến không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc giảm xuống độ đóng băng.

Tuy nhiên, ngay khi luồng sát khí kia vừa chạm đến vách đất của gian nhà tranh, một luồng đạo vận vô hình, ấm áp từ bức tường tre bên ngoài khẽ gợn lên một cái. Luồng đạo vận này nhẹ nhàng bao phủ lấy Lục Linh Nhi, giống như một bàn tay dịu dàng vuốt ve, lập tức tịnh hóa toàn bộ sát khí và oán hận đang cuồn cuộn trong lòng nàng.

Lục Linh Nhi bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng vội vàng cắn chặt môi, cố gắng đè nén tiếng khóc nấc của mình.

*Không được… Mình không được làm ồn!* Lục Linh Nhi thầm nghĩ, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. *Sư phụ thích sự yên tĩnh, ngài là Chí Tôn tối cao ẩn cư hồng trần để rèn luyện tâm tính. Huyết hải thâm thù của gia tộc ta chỉ là chuyện phàm trần nhỏ bé dơ bẩn, làm sao có thể mang ra làm bẩn tai mắt của ngài? Nếu mình vì chuyện này mà làm kinh động đến sự thanh tịnh của Hải Vân Phong, khiến sư phụ nổi giận… thì đó chính là tội bất hiếu, bất nghĩa lớn nhất!*

Nàng dùng vạt áo lau khô nước mắt, cố gắng hít thở thật sâu để đưa tâm cảnh trở lại trạng thái bình lặng nhất có thể. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nỗi đau mất đi gia tộc và sự phản bội của người thân vẫn như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực nàng, khiến gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia trở nên tái nhợt, u uất vô cùng.

***

Bên ngoài vườn rau, Diệp Phi đang vác cây cuốc gỗ đi dạo một vòng quanh các luống cải ngọt.

Hôm nay tâm trạng của hắn khá tốt. Thời tiết Hải Vân Phong sáng nay mát mẻ lạ thường, đàn gà con mới mua hôm trước đang lon ton chạy theo sau đuôi chú chó cỏ Tiểu Hắc, thỉnh thoảng lại “cục tác” vài tiếng đòi ăn. Con gà con đầu đàn – con mà Diệp Phi hay gọi đùa là “gà ngũ sắc” vì lông nó có mấy màu lòe loẹt – đang nghếch cái đầu kiêu ngạo lên nhìn trời, thỉnh thoảng lại gáy lên một tiếng non nớt nghe rất buồn cười.

“Tiểu Hắc, mày dắt đàn gà đi dạo thì nhớ canh chừng tụi nó nghe chưa, đừng để con nào chạy xuống sườn núi rồi bị diều hâu tha mất,” Diệp Phi vừa cuốc đất vừa lầm bầm dặn dò.

Tiểu Hắc nghe vậy thì “ăng ẳng” hai tiếng, vẫy đuôi lia lịa. Nhưng trong lòng con Thôn Thiên Thần Thú này lại đang run rẩy nghĩ thầm: *Chủ nhân quả nhiên thâm sâu khó lường! Ngài bảo ta canh chừng đàn gà con, thực chất là đang bắt ta dùng uy áp của Thần Thú để rèn luyện cho đàn Phượng Hoàng thượng cổ này! Nhìn xem, con gà ngũ sắc kia dưới sự dẫn dắt của ta, huyết mạch Phượng Hoàng của nó đã thức tỉnh đến mức sắp có thể phun ra Hỗn Độn Thần Hỏa rồi! Chủ nhân nuôi gà mà cũng nuôi ra một đàn Thần Thú, đúng là phong thái của đấng sáng thế!*

Đúng lúc này, Diệp Phi nghe thấy tiếng chổi tre loẹt xoẹt từ phía sân trước.

Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức nhíu mày.

Lục Linh Nhi đang cầm chiếc chổi tre bện bằng cỏ khô quét sân. Bình thường, nha đầu này quét sân nhanh thoăn thoắt, chỉ loáng một cái là sạch bong không một hạt bụi. Thế nhưng hôm nay, nàng cứ như người mất hồn. Chiếc chổi tre trong tay nàng cứ quét đi quét lại đúng một chỗ rêu bám trên mặt đất, quét đến mức cọng tre muốn mòn vẹt ra mà mặt mũi thì xám xịt như mất sổ gạo. Hai quầng thâm dưới mắt nàng đen thui như gấu trúc, đôi mắt lờ đờ, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng sầu thảm.

Diệp Phi đứng quan sát một lúc, trong lòng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

*Haizz, xong rồi. Đúng là trầm cảm sau đột phá rồi.*

Diệp Phi thầm nghĩ, lòng đầy đồng cảm. *Đứa nhỏ này chắc chắn là bị áp lực tu luyện đè nặng quá mức rồi. Hôm qua vừa mới mọc cánh bay vèo vèo, chắc là tiêu hao quá nhiều tinh lực, giờ thì rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý đây mà. Tu tiên cái kiểu gì mà suốt ngày cứ như bị chập mạch thế này? Đúng là người phàm tu tiên, cơ địa yếu mà cứ thích diễn vai lạnh lùng băng tuyết. Thấy mà tội nghiệp.*

Nghĩ đến việc Lục Linh Nhi dù đầu óc có hơi “chập mạch” nhưng ngày thường vẫn chăm chỉ quét sân, gánh nước, lại nấu cháo hành ăn rất ngoan, Diệp Phi quyết định phải ra tay khai thông tư tưởng cho cô học trò tội nghiệp này. Hắn không thể để người làm công miễn phí của mình bị trầm cảm mà đình công được.

Hắn vác cây cuốc gỗ trên vai, thong thả bước tới gần Lục Linh Nhi, khẽ hắng giọng một tiếng:

“Linh Nhi này.”

Lục Linh Nhi đang mải chìm đắm trong nỗi hận thù gia tộc bỗng giật nảy mình. Nàng vội vàng thu hồi chiếc chổi tre, khom người cung kính, giọng nói có chút run rẩy cố che giấu sự u uất:

“Sư… Sư phụ! Đệ tử bái kiến sư phụ! Đệ tử quét sân không tốt, làm phiền đến ngài…”

Diệp Phi chống cây cuốc gỗ xuống đất, nhìn nàng bằng ánh mắt lờ đờ buồn ngủ đặc trưng của mình, rồi thở dài một tiếng:

“Ta thấy con quét cái sân này cả buổi sáng mà cứ quét đi quét lại đúng một chỗ. Nhìn con mặt mày ủ rũ, mắt thì thâm quầng, có phải là đang gặp chuyện gì khó chịu trong lòng không?”

Lục Linh Nhi nghe vậy, tim đập thình thịch. Nàng cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dường như có thể nhìn thấu vạn cổ của Diệp Phi, run giọng đáp:

“Dạ… Đệ tử không sao. Chỉ là… chỉ là đêm qua ngủ không được ngon giấc, làm sư phụ phải bận lòng…”

“Ngủ không ngon?” Diệp Phi tặc lưỡi. *Chắc chắn là do hôm qua ăn khoai lang luộc nước dừa nhiều quá bị đầy bụng khó tiêu đây mà. Người tu tiên gì mà hệ tiêu hóa chán thế không biết.*

Hắn nhìn bãi đất trống bên cạnh hàng rào tre, nơi có vài cọng cỏ dại đang ngoan cường mọc lên xen giữa những luống cải ngọt, rồi ôn tồn bảo:

“Linh Nhi, con nhìn mấy luống đất kia xem. Đất cát trên đời này ấy mà, chỗ nào cần xới thì phải xới lên. Chứ con cứ cầm cái chổi quẹt qua quẹt lại trên bề mặt thế này, trông thì có vẻ sạch sẽ đấy, nhưng rễ cỏ dại bên dưới vẫn còn nguyên. Vài hôm nữa mưa xuống, tụi nó lại mọc lên um tùm thôi. Muốn đất sạch, lòng yên, thì phải đào sâu xuống, tìm đúng cái rễ thối rữa kia mà bứng sạch đi. Hiểu chưa?”

“Ầm!”

Lời nói của Diệp Phi vừa dứt, trong tai Lục Linh Nhi giống như có một luồng thiên lôi nổ vang, chấn động đến mức thần hồn nàng run rẩy dữ dội!

*Đất cát cần xới lên… Cỏ dại phải nhổ tận gốc… Rễ thối rữa phải bứng đi…*

*Sư phụ… Sư phụ quả nhiên đã biết tất cả!*

Lục Linh Nhi trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng, trong lòng dâng lên một luồng sóng thần kinh hoàng xen lẫn sùng bái tột cùng.

*Ngài là Thái Sơ Chi Chủ, tồn tại vượt qua cả thời gian và không gian, làm sao có chuyện gì trên thế gian này qua mắt được ngài? Ngài biết gia tộc ta bị diệt môn, ngài biết tên phản đồ Lục Hoài An chính là cái “rễ thối” đang làm mục nát cả vương triều Âu Lạc! Ngài đang dùng đại đạo chí lý để răn dạy ta, bảo ta không được trốn tránh, không được dùng “chiếc chổi tre” quét qua loa trên bề mặt để trốn chạy thực tại! Ngài muốn ta phải dũng cảm đối mặt, dùng “nhát cuốc đại đạo” để lật đổ vương triều cũ, bứng tận gốc tên phản tặc kia để lập lại trật tự mới!*

Nước mắt Lục Linh Nhi lại chực trào ra, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà là vì sự cảm động và kính sợ khôn cùng trước sự quan tâm âm thầm nhưng thâm sâu của sư phụ. Ngài tuy đóng vai người phàm, miệng nói những lời thô sơ giản dị của nông phu, nhưng mỗi câu chữ lại ẩn chứa thiên quy địa luật, chỉ ra con đường sáng suốt nhất cho nàng!

Nàng quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh trước mặt Diệp Phi, giọng nói nghẹn ngào nhưng tràn đầy kiên định:

“Sư phụ dụng ý thâm sâu, đệ tử đã hiểu rõ! Đệ tử tuyệt đối không làm sư phụ thất vọng! Cái rễ thối kia… đệ tử nhất định sẽ tự tay bứng sạch, trả lại sự thanh tịnh cho đất trời!”

Diệp Phi đứng bên cạnh, nhìn con bé đệ tử vừa mới nghe mình khuyên nhủ vài câu nhổ cỏ dại xong đã lại quỳ xuống dập đầu lia lịa, miệng thì lẩm bẩm “bứng rễ thối”, “trả lại sự thanh tịnh cho đất trời”, trong lòng chỉ biết cạn lời.

*Haizz, bệnh ảo tưởng này đúng là đã ăn sâu vào tủy xương rồi. Ta chỉ bảo con ra nhổ mấy cọng cỏ dại phá hoại luống cải ngọt thôi mà, sao con lại diễn sâu đến mức như sắp đi đồ sát cả thiên hạ thế này? Đúng là hết thuốc chữa thật rồi.*

Hắn bất lực phẩy tay, thở dài:

“Được rồi, hiểu là tốt. Đứng lên đi, đừng có hở chút là quỳ lạy như thế, ta không quen đâu. Mau đi làm việc của con đi, nhớ tưới nước cho luống tỏi tây bị héo hôm qua nữa đấy.”

“Dạ! Đệ tử tuân mệnh!” Lục Linh Nhi vội vàng đứng dậy, gương mặt u uất lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thần thái kiên định, sắc bén như một thanh thần kiếm vừa được mài giũa.

Đúng lúc này, Sở Phong từ trong gian nhà bếp bước ra, trên lưng vẫn cõng chiếc chảo đen thủng lỗ rỉ sét. Hắn vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán, nghe thấy cuộc đối thoại giữa Diệp Phi và Lục Linh Nhi thì bước chân bỗng khựng lại.

Đôi mắt tinh nghịch của nhị đệ tử khẽ chớp chớp, đầu óc nhanh nhạy của hắn lập tức hoạt động hết công suất để “não bổ”:

*Chờ đã! Sư phụ vừa bảo “đất cát cần xới lên, cỏ dại phải nhổ tận gốc”? Ôi trời đất ơi! Đây không chỉ là lời chỉ điểm cho sư tỷ, mà còn là một bộ bí kíp tu luyện tối cao! “Đại đạo canh tác” của sư phụ chính là muốn chúng ta phá vỡ mọi quy tắc tu luyện thông thường! Muốn đạt đến cảnh giới đỉnh phong, đan điền cũ phải bị xới tung, kinh mạch cũ phải bị phá vỡ để đúc lại từ đầu! Thảo nào hôm qua sư phụ lại gõ đầu hai chúng ta để đè ép linh lực, ngài là muốn chúng ta nén chặt linh lực xuống tận sâu trong “lòng đất” cơ thể, biến nó thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng “hạt giống đại đạo”!*

Sở Phong càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại, lòng kính sợ đối với Diệp Phi dâng lên đến mức không thể đong đếm. Hắn vội vàng chạy tới, quỳ rạp xuống bên cạnh Lục Linh Nhi, vẻ mặt vô cùng thành khẩn:

“Sư phụ! Đệ tử cũng đã ngộ ra rồi! Lời dạy của sư phụ như sấm truyền bên tai, giúp đệ tử thấu hiểu được chân lý của việc ‘xới đất gieo mầm’! Đệ tử nhất định sẽ phụ giúp sư tỷ nhổ sạch mọi cỏ dại, bảo vệ ruộng rau của sư phụ!”

Diệp Phi nhìn thằng nhóc nhị đệ tử mới sáng ra đã cõng chảo chạy đến quỳ lạy phụ họa theo sư tỷ, khóe miệng khẽ giật giật liên tục.

*Thôi xong. Cái bệnh ảo tưởng sức mạnh này quả nhiên là có tính lây nhiễm cực cao. Một đứa bị đã mệt rồi, giờ cả hai đứa cùng bị chập mạch thế này thì ai gánh nổi cái gia đình này đây?*

Diệp Phi ôm trán, cảm thấy bất lực toàn tập. Hắn chỉ biết xua tay lia lịa, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi:

“Thôi thôi, hai cái đứa này… Ta lạy hai đứa luôn đấy. Bớt diễn sâu giùm ta cái. Đứa thì đòi bứng rễ, đứa thì đòi xới đất gieo mầm. Lo mà làm tốt việc vặt đi đã. Sở Phong, ra cho đàn gà ăn đi, con gà ngũ sắc kia nó đang gáy điếc tai ta rồi đây này. Linh Nhi, xách nước tưới rau đi.”

“Dạ! Chúng con xin nghe lời sư phụ dạy bảo!”

Hai đệ tử đồng thanh đáp, vội vàng đứng dậy phân chia công việc một cách vô cùng hăng hái và nghiêm túc.

Nhìn bóng lưng hai đứa đệ tử đang hăm hở làm việc, Diệp Phi chỉ biết thở dài một tiếng dở khóc dở cười. Hắn vác cuốc đi về phía ao cá trước sân, tự nhủ:

*Thôi kệ đi, dù sao tụi nó ảo tưởng một chút cũng tốt, ít ra thì tụi nó làm việc rất chăm chỉ. Cuộc sống điền viên bình yên thế này, có thêm hai đứa ‘diễn viên hài’ này tấu hài mỗi ngày cũng đỡ buồn chán.*

Hắn ngồi xuống một tảng đá bên bờ ao, thong thả thả cần câu xuống nước. Con cá chép nhỏ dưới ao – thực chất là Đông Hải Long Vương – ngoan ngoãn ngoi đầu lên mặt nước, vẫy đuôi tạo ra những vòng sóng tròn lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, cố gắng đớp lấy chiếc lưỡi câu không mồi của Diệp Phi để làm vui lòng chủ nhân.

Khói bếp lại lững lờ bay lên từ mái tranh Hải Vân Phong, hòa quyện với sương mù ngũ sắc, vẽ nên một bức tranh điền viên vô cùng ấm áp và bình yên, mặc kệ thế giới ngoài kia đang nổi sóng gió bão bùng vì cái chết của Huyết Sát Trưởng Lão và sự trỗi dậy của các thế lực tà ác phương Bắc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8