Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 75: Trận chiến mực xăm oán hồn

Cập nhật lúc: 2026-07-02 18:09:38 | Lượt xem: 4

Mũi kim xăm đồng rít lên một tiếng xé gió chói tai, lao thẳng xuống lồng ngực tôi như một tia chớp đen mang theo tử khí nồng nặc. Trong khoảng cách chưa đầy một gang tay, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu thối rữa rỉ ra từ mũi kim dài nửa mét kia. Gã thợ xăm tà đạo này rõ ràng muốn một phát xiên tôi thành hai nửa để dâng lên Sinh này sợ nghèo, sợ nợ lương, chứ dăm ba cái trò đâm lén này tuổi gì làm tôi đăng xuất?

“Dạ Bộ!”

Tôi quát thầm trong lòng, toàn bộ linh lực trong kinh mạch lập tức dồn xuống hai chân. Thân hình tôi nhẹ hẫng đi như một làn khói xám, lướt ngang một nhịp cực gắt ngay trong không gian chật hẹp của tiệm xăm “Bóng Tối”.

“Rầm!”

Cây kim xăm đồng của Hoàng Sẹo đâm sầm xuống chiếc bàn nứt toác làm đôi, hàng chục hũ mực xăm, kim ngòi và cồn khử trùng vỡ nát, đổ lê láng xuống nền gạch bông. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng hòa cùng tiếng cười sằng sặc đầy tà khí của gã họa bì sư tạo nên một âm thanh chói tai đến nhức óc.

“Né nhanh đấy cậu Sinh Sát Quỷ! Để xem mày né được mấy phát!”

Hoàng Sẹo gầm lên, gã xoay người cực nhanh, cây kim xăm đồng trong tay gã quét ngang một đường bạt mạng tạo ra một luồng gió đen lạnh buốt.

Tôi không thèm lùi lại, tay phải nắm chặt Thước Tầm Long bằng đồng, vận chuyển luồng linh lực Thủy Vía rực sáng màu lam sắc. Tôi vung thước gạt mạnh một nhát vào thân kim xăm đồng của gã.

“Xoảng!”

Một tiếng nổ tâm linh vang lên chát chúa, tia lửa vàng xanh bắn ra tung tóe giữa bóng tối đen kịt. Sức phản chấn từ cây kim xăm chứa đầy oán khí khiến bả vai tôi hơi tê dại, nhưng gã Hoàng Sẹo cũng không khá hơn. Gã bị luồng xích linh lực màu xanh lam từ Thước Tầm Long đánh bật lùi lại ba bước, đôi chân chắp vá của gã dẫm lên những mảnh sành vỡ phát ra tiếng “xoẹt xoẹt” ghê rợn.

Khuôn mặt chắp vá từ da người chết của gã co rúm lại, những sợi bốc mùi hôi thối. Đặc biệt là mảnh da mặt có vết sẹo dài của gã phản đồ Trần Phong bên má trái gã giật giật liên hồi, giống như đang muốn gào thét trong đau đớn.

“Cậu Sinh Sát Quỷ, mạng của cậu và cuốn sổ tay đó hôm nay phải để lại đây cho Sư phụ Tám Hoài!” Hoàng Sẹo gằn giọng, đôi mắt một bên lòng đen dã dượi, một bên lòng trắng dã trợn ngược lên nhìn tôi đầy sát khí.

“Để lại cái đầu cha mày ấy!” Tôi phun ra một búng nước bọt dính chút máu loãng, cười lạnh. “Khuôn mặt chắp vá như cái giẻ lau nhà thế kia mà cũng đòi làm họa sĩ à? Về quê học lại lớp mầm non mỹ thuật đi gã thợ xăm lập dị!”

Nói miệng thì khịa thế thôi, chứ trong lòng tôi đang căng thẳng tột độ. Khứu giác oán khí viên mãn cực hạn của tôi đang liên tục cảnh báo nguy hiểm cấp độ đỏ trong bán kính mười mét. Luồng âm khí tanh tưởi từ con Quỷ Mực khổng lồ cao hơn hai mét phía sau Hoàng Sẹo đang bốc lên ngùn ngụt, khiến nhiệt độ trong tiệm xăm tụt xuống dưới mức đóng băng.

Con Quỷ Mực khổng lồ được tạo ra từ bức da người của Trịnh Thị Mai gầm lên một tiếng “u u” ghê rợn. Cái miệng rộng đầy những răng nhọn hoắt bằng xương trắng của nó ngoác ra tận mang tai, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy chằm chằm khóa chặt lấy Vũ Thúy Quỳnh. Nó nhận ra Quỳnh đang mang Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài, tức là miếng mồi ngon dễ nuốt nhất.

“Quỳnh! Tránh ra sau!” Tôi hét lên.

Nhưng đã không kịp. Con Quỷ Mực hóa thành một luồng chất lỏng đen đặc quánh như mực tàu, lao vút về phía Quỳnh với tốc độ kinh hoàng.

Quỳnh cắn chặt môi đến bật máu, bả vai phải của cô đang run rẩy dữ dội do Ấn Ký Đoạt Hồn phát tác dưới áp lực của oán khí cực thịnh. Gân đen bò lổm ngổm dưới da cổ cô như những con giun đất tà ác. Nhưng cô không hề lùi bước. Cô dùng bàn tay trái còn cử động được, run rẩy nâng khẩu súng ngắn K54 lên, nhắm thẳng vào cái bóng đen khổng lồ đang lao tới.

“Đoàng! Đoàng!”

Hai tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm. Đạn đồng găm thẳng vào ngực con quỷ mực tạo ra hai tiếng “bùm bụp” nhỏ như bắn vào đống bùn nhão. Con quỷ mực hoàn toàn không hề hấn gì, ngược lại phát súng chỉ làm kích thích sát ý của nó. Nó vung cánh tay mực đen ngòm, dài ngoằn định quật thẳng vào đầu Quỳnh.

“Dạ Bộ!”

Tôi nghiến răng, hóa thành một vệt sáng mờ lướt đến trước mặt Quỳnh trong tích tắc. Tôi đưa Thước Tầm Long lên đỡ lấy cánh tay mực của con quỷ dữ.

“Bùng!”

Luồng dương khí từ Thước Tầm Long va chạm với oán khí của quỷ mực tạo ra một luồng xung kích hất văng tôi và Quỳnh lùi lại phía sau. Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, máu trong người cuộn trào lên như muốn trào ra ngoài khóe môi. Mẹ kiếp, con quỷ mực này được nuôi bằng oán niệm của nạn nhân bị hiến tế làm nhãn trận phụ nên khỏe một cách phi lý!

“He he he… Chết đi!”

Hoàng Sẹo đứng trên bậc thềm gỗ cười sằng sặc. Gã đột ngột giật phăng chiếc áo khoác da rách rưới dính đầy mực xăm ra, để lộ nửa thân trên gầy guộc, trơ cả xương sườn ra ngoài. Nhưng điều khiến cả tôi, Quỳnh và Phát béo đang trốn sau cánh cửa sắt phải rùng mình kinh hãi là toàn bộ da thịt trên người gã chằng chịt những hình xăm bùa chú tà ác màu đen kịt.

Đó không phải là những hình xăm nghệ thuật thông thường. Đó là những hình xăm được vẽ bằng mực trộn tro cốt người chết trùng và máu của những kẻ chết oan.

Quấn quanh cổ gã là hình xăm một con rết khổng lồ với hàng trăm cái chân nhọn hoắt đang uốn lượn như muốn bò ra ngoài. Trên ngực gã là ba gương mặt oán hồn méo mó đang há miệng khóc than, đôi mắt xăm bằng mực đỏ lòm rỉ ra thứ dịch nhớp nhúa. Trên hai cánh tay là những ký tự bùa chú cổ quái xếp thành hình những sợi xích sắt quấn chặt lấy da thịt gã.

“Họa Bì Đoạt Vía! Hiến tế huyết nhục!”

Hoàng Sẹo thét lên một tiếng man dại. Gã vung cây kim xăm đồng dài nửa mét đâm mạnh một nhát vào lòng bàn tay trái của chính mình. Máu đen ngòm, đặc quánh rỉ ra dọc theo thân kim xăm. Gã không hề biết đau đớn, ngược lại khuôn mặt chắp vá càng thêm điên cuồng. Gã dùng cây kim dính máu đen vẽ một đường huyết lệnh dài dọc từ cổ xuống rốn, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ bằng thứ tiếng Phạn lai tạp quái dị.

Ngay lập tức, những hình xăm trên da gã đột ngột cử động!

“Sột soạt… sột soạt…”

Tiếng da thịt nứt nẻ vang lên ghê rợn. Con rết khổng lồ xăm trên cổ gã bắt đầu nổi phồng lên, lớp da của Hoàng Sẹo nứt toác ra thành những đường rãnh rỉ máu đen. Con rết mực bứt rách lớp da gã, hóa thành một luồng khói mực đặc quánh, tanh tưởi dài hơn hai mét, rít lên những tiếng “khè khè” chói tai rồi lao thẳng xuống đất.

Chưa dừng lại ở đó, ba gương mặt oán hồn trên ngực gã cũng tự tách ra khỏi da thịt, biến thành ba cái đầu lâu bằng mực đen bay lơ lửng giữa không trung, tiếng rên rỉ khóc lóc của chúng vang vọng khắp căn phòng khiến thần trí người nghe chao đảo.

“Trời đất ơi! Nó tự lột da xăm kìa Sinh ơi! Cái hệ tâm linh này chơi dơ quá, tao không chơi nữa đâu!” Phát béo đứng núp sau cánh cửa sắt hét lên mếu máo, hai đầu gối gã đập vào nhau bôm bốp như đang đánh trống trận.

“Thằng béo kia! Câm miệng lại và làm việc của mày đi!” Tôi hét lớn, tay phải vẫn gồng mình dùng Thước Tầm Long chống đỡ đòn tấn công tiếp theo của con Quỷ Mực khổng lồ. “Không xịt bình cứu hỏa cứu tao là tháng này tao trừ sạch lương, cho mày ăn cám cả năm nghe chưa!”

Nghe đến hai từ “trừ lương”, bản năng sinh tồn và lòng tham tiền của Phát béo lập tức trỗi dậy, đè bẹp cả nỗi sợ hãi tột cùng đối với ma quỷ. Gã mếu máo, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nhưng tay thì hành động cực kỳ dứt khoát. Gã vác chiếc bình cứu hỏa đặc chế chứa hỗn hợp nước tỏi ta giã nhuyễn trộn chu sa và rượu gừng tẩy trần mười năm của Ông Tư Lành lên vai.

“Mẹ kiếp! Vì KPI! Vì bát phở bò! Chúng mày chết với ông!”

Phát béo hét lớn một tiếng lấy dũng khí, gã đạp vỡ cánh cửa kính ngăn cách, lao thẳng vào giữa phòng. Gã chĩa vòi bình cứu hỏa về phía bầy rết mực và oán hồn mực đang lao tới, bóp cò cật lực.

“Xòooo!”

Một luồng sương đỏ lòm bốc mùi tỏi nồng nặc trộn lẫn sắc đỏ rực của chu sa phun ra xối xả như mưa rào.

“Xè xè… Áaaa!”

Phản ứng hóa học tâm linh cực kỳ mãnh liệt lập tức xảy ra ngay khi luồng nước đỏ chạm vào bầy quỷ mực. Con rết mực khổng lồ vừa chạm phải nước tỏi chu sa liền bốc khói trắng khét lẹt, cơ thể bằng mực tàu của nó bị loãng ra, chảy nhão nhoét xuống sàn nhà thành những vũng nước đen vô hại. Ba cái đầu lâu oán hồn mực đang bay lơ lửng cũng bị luồng rượu gừng tỏi phun trúng, chúng thét lên đau đớn rồi tan rã thành những vệt khói đen xám xịt bốc hơi biến mất.

“Hay lắm thằng béo! Xịt tiếp cho tao!” Tôi mừng rỡ hét lớn.

“Hết… hết mẹ nó một bình rồi Sinh ơi! Còn một bình để tao thủ thân!” Phát béo vừa ho sặc sụa vì mùi tỏi vừa hét lên, gã lật đật chạy lùi lại phía sau tôi để tìm chỗ trốn.

Sự can thiệp vô tri nhưng hiệu quả của Phát béo đã chọc giận Hoàng Sẹo tột độ. Gã thợ xăm gầm lên đầy phẫn nộ, khuôn mặt chắp vá da người giật mạnh đến mức đứt một sợi chỉ đen bên má phải, khiến mảng da má trễ xuống lộ ra lớp thịt đỏ hỏn bên trong.

“Lũ phàm nhân ngu xuẩn! Chết đi!”

Hoàng Sẹo vung cây kim xăm đồng lao thẳng về phía Phát béo. Tốc độ của gã cực nhanh, mũi kim rỉ máu đen nhắm thẳng vào cổ họng gã béo mập mạp.

Nhưng ngay lúc đó, một bóng người năng động lướt qua bên cạnh tôi. Đó là Quỳnh.

Dù cánh tay phải đang bị Ấn Ký Đoạt Hồn hành hạ đau đớn đến mức run rẩy, nhưng ý chí kiên định của một nữ cảnh sát hình sự không cho phép cô gục ngã. Quỳnh cắn chặt môi đến mức bật máu tươi, dùng vị mặn của máu chí dương để kích thích thần trí tỉnh táo. Cô nâng khẩu súng K54 bằng tay trái — bàn tay không bị dính ấn ký, nhắm thẳng vào khớp vai chắp vá bên phải của Hoàng Sẹo.

“Đoàng! Đoàng!”

Hai phát súng nổ vang ở cự ly chưa đầy ba mét.

Lần này, mục tiêu không phải là con quỷ mực hư vô, mà là cơ thể xác thịt vật lý chắp vá của Hoàng Sẹo. Hai viên đạn đồng găm chuẩn xác vào khớp nối bằng chỉ đen ở bả vai phải của gã.

“Phụt! Phụt!”

Máu đen trộn lẫn thứ dịch nhớp nhúa màu vàng bắn vọt ra ngoài. Những sợi chỉ đen thô kệch khâu khớp vai gã bị đạn đồng xé rách toác. Cánh tay phải cầm cây kim xăm đồng dài nửa mét của Hoàng Sẹo đột ngột bị lệch hướng, mất đi điểm tựa lực lực cơ học, gã lảo đảo suýt ngã quỵ xuống nền nhà dính đầy mực xăm.

“Cơ hội đến rồi!”

Tôi gầm lên trong lòng, không bỏ lỡ một phần mười giây quý giá mà Quỳnh đã đánh đổi bằng máu và sự kiên cường của cô. Tôi kích hoạt năng lực *Dạ Bộ* đến mức tối đa, cơ thể hóa thành một vệt sáng mờ áp sát Hoàng Sẹo trong chớp mắt.

Tôi vung Thước Tầm Long bằng đồng lên, dùng kết cấu xích linh lực màu xanh lam khóa chặt lấy cây kim xăm đồng trong tay trái của gã.

“Keng!”

Hai món pháp khí va chạm mạnh, giam cầm lẫn nhau giữa khoảng không.

Ở khoảng cách đối mặt chưa đầy nửa mét, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ dị của Hoàng Sẹo và ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc trộn lẫn mùi dầu gió Con Ó phát ra từ người gã. Tôi dùng Vía Thấu Thị nhìn xuyên qua lớp da chắp vá trên người gã, phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Những hình xăm mực trên da gã không tự nhiên hoạt động, mà chúng được kết nối với lục phủ ngũ tạng của gã bằng những sợi tơ oán khí màu đen rỉ ra từ các vết thương tự đâm trên da gã.

Cây kim xăm đồng đóng vai trò như một chiếc bút vẽ, còn dòng máu oán độc chảy trên da gã chính là nguồn bản nguyên cung cấp oán khí cho bầy quỷ mực và con Quỷ Mực khổng lồ phía sau.

Muốn diệt quỷ mực, phải cắt đứt đường dẫn mực trên da gã bằng lửa thuần dương!

“Hoàng Sẹo! Thuật Họa Bì của mày hôm nay tận số rồi!”

Tôi hét lớn, tay trái nhanh như chớp thò vào túi áo khoác, rút chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công ra. Tôi dùng ngón cái quẹt mạnh một nhát.

“Cạch!”

Một ngọn lửa thuần dương màu vàng cam bùng cháy rực rỡ giữa bóng tối ám ảnh của tiệm xăm. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt uy nghiêm của Quan Vân Trường khắc trên vỏ đồng, tỏa ra một luồng dương khí ấm áp xua tan đi phần nào cái lạnh buốt của âm khí xung quanh.

Tôi không chần chừ, ngậm một ngụm rượu gừng tẩy trần mười năm của Ông Tư Lành từ chiếc bình nhỏ đeo bên hông, rồi phun mạnh qua ngọn lửa Zippo về phía lồng ngực chằng chịt hình xăm của Hoàng Sẹo.

“Bùng!”

Một luồng hỏa long màu vàng đỏ rực rỡ bùng lên, thiêu rụi toàn bộ không gian phía trước. Ngọn lửa thuần dương liếm mạnh vào những sợi tơ oán khí màu đen đang kết nối giữa da thịt Hoàng Sẹo và con Quỷ Mực khổng lồ phía sau gã.

“Áaaa! Nóng quá! Sư phụ cứu con!”

Hoàng Sẹo thét lên một tiếng đau đớn tột cùng, tiếng thét của gã không còn là giọng người mà giống như tiếng rên rỉ của hàng vạn vong linh đang bị thiêu đốt trong vạc dầu cõi âm. Ngọn lửa thuần dương như một liều thuốc tẩy cực mạnh, thiêu cháy các hình xăm bùa chú trên da gã, khiến chúng co rúm lại, cháy sém đen thui và bong tróc ra từng mảng da thịt thối rữa.

Cùng lúc đó, con Quỷ Mực khổng lồ cao hơn hai mét phía sau gã mất đi nguồn cung cấp oán khí bản nguyên từ da thịt chủ nhân. Cơ thể bằng chất lỏng đen ngòm của nó đột ngột run rẩy dữ dội, đôi mắt đỏ rực như than hồng vụt tắt.

“U u…”

Nó rên rỉ một tiếng nhỏ rồi đổ sụp xuống nền nhà, hóa thành một vũng mực tàu đen ngòm, tanh tưởi và hoàn toàn mất đi sự sống. Bức da người của Trịnh Thị Mai treo trên tường cũng tự động rụng xuống, oán khí tiêu tan, trở lại thành một mảnh da khô héo vô hại.

“Phù… phù…”

Tôi thở dốc, mồ hôi trộn lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên trán. Tôi gượng đứng vững, tay phải vẫn cầm Thước Tầm Long chỉ thẳng vào trán Hoàng Sẹo lúc này đang quỳ sụp dưới đất, toàn thân bốc khói đen khét lẹt, những mảng da chắp vá trên mặt gã đang tự bong ra rơi rụng lả tả.

Ngay lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo ngực của tôi bỗng nhiên rung lên bần bật. Một vệt sáng đỏ thẫm như máu tươi từ trang sách trống cuối cùng bỗng chốc lan tỏa ra ngoài, bao quanh lấy cơ thể tàn tạ của gã họa bì sư Hoàng Sẹo, chuẩn bị nuốt chửng linh hồn tà ác của gã vào cõi oán ký vĩnh hằng để chịu hình phạt của luật âm phần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8