Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 74: Tiệm xăm bóng tối

Cập nhật lúc: 2026-07-02 18:06:26 | Lượt xem: 4

Cái lạnh của những ngày giáp Tết năm 1995 tại Hà Nội không giống như cái lạnh hanh khô của phương Bắc, mà là một thứ lạnh buốt xương, ẩm ướt và nhão nhoét. Cơn mưa phùn đêm muộn rả rích rơi xuống những mái tôn rỉ sét ở ngõ Chợ Khâm Thiên, biến những con hẻm vốn đã chật hẹp, tối tăm thành những cái rãnh lầy lội, bốc lên mùi rác rưởi ẩm mốc và nước thải tù đọng.
Ngõ Chợ Khâm Thiên vào lúc hai giờ sáng tĩnh mịch đến đáng sợ. Thỉnh thoảng, chỉ có tiếng một vài con mèo hoang rú lên xập xệ trên những bức tường gạch vỡ, hoặc tiếng gió bấc rít qua các khe cửa gỗ mục nát nghe như tiếng thở dài u uất của những linh hồn không nơi nương tựa.
Chiếc xe tải IFA cũ kỹ của chúng tôi tắt rụp đèn pha, lầm lũi đỗ lại ở một góc khuất sát đầu ngõ lớn, đầu xe móp méo một góc sau cú va chạm nảy lửa trên cầu Chương Dương đêm trước. Tiếng động cơ xe lịm dần, chỉ còn lại tiếng mưa gõ “bồm bộp” lên mui xe đầy rẫy những lá bùa Sắc Lệnh dán kín mít.
Tôi lách người bước xuống cabin, đôi giày vải Thượng Đình dẫm thẳng xuống một vũng nước bùn đen ngòm, trơn trượt. Cái lạnh từ lòng đất lập tức xuyên qua lớp đế cao su mỏng manh, chạy dọc lên sống lưng khiến tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái.
“Mẹ kiếp, cái thời tiết này đúng là chỉ muốn ở nhà đắp chăn bông húp bát cháo sườn, chứ đi gom xác với bắt ma thế này thì đúng là cống hiến tuổi trẻ cho âm phủ quá mức quy định rồi.”
Tôi lầm bầm tự giễu, tay kéo lại chiếc áo khoác đen bạc màu đã sờn rách ở gấu áo.
Ngay sau lưng tôi, Phát béo cũng khó nhọc lách cái thân hình múp míp ra khỏi cửa xe. Gã ôm khư khư hai chiếc bình cứu hỏa màu đỏ rực trước ngực, nhưng bên trong không chứa bọt chữa cháy thông thường mà là một dung dịch “vũ khí hạng nặng” do gã tự chế: nước cốt tỏi ta giã nhuyễn trộn với muối hột siêu mịn và rượu gừng tẩy trần mười năm của Ông Tư Lành. Gương mặt tròn trịa của gã cắt không còn một giọt máu, hàm răng va vào nhau lập cập phát ra tiếng “cọc cọc” đều đặn như máy khâu.
“Sinh… Sinh ơi… Mày chắc chắn là gã Hoàng Sẹo này ở trong cái ngõ này chứ? Tao nghe nói ngõ Chợ Khâm Thiên ngày xưa thời chiến tranh bom Mỹ rải thảm chết nhiều người lắm, âm khí nặng đến mức chó mực đi qua còn phải cụp đuôi chạy thẳng. Hay là… hay là mình quay về tiệm An Lạc đi mày? Tao thề tao sẽ không đòi mày tăng lương nữa, chỉ cần cho tao sống sót qua đêm nay thôi!”
Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn gã, tay dắt chiếc Thước Tầm Long bằng đồng vào hông:
“Mày bớt sủa gở đi thằng béo. Bình thường đòi phụ cấp độc hại thì hăng hái lắm, giờ đến lúc thực chiến lại muốn rút lui là thế nào? Giữ chặt lấy hai cái bình cứu hỏa của mày đi. Đêm nay mà để sổng mất gã Hoàng Sẹo, tao sẽ trừ sạch lương tháng này của mày, rồi thuê kèn đám ma thổi ngay đầu giường mày suốt ba ngày đêm cho biết thế nào là lễ hội âm nhạc.”
Phát béo nghe thấy từ “trừ lương” thì lập tức im bặt, gã mếu máo ôm chặt hai cái bình cứu hỏa, tự ví mình như một chiến binh trừ tà dũng cảm nhất ngõ Khâm Thiên mặc dù hai chân gã vẫn đang run lên bần bật như cầy sấy.
Lúc này, Vũ Thúy Quỳnh cũng đã bước xuống xe. Cô mặc một chiếc quần jeans xanh sẫm ôm sát đôi chân thon dài, khoác chiếc áo khoác da màu đen cá tính, mái tóc đen được buộc cao gọn gàng sau gáy. Gương mặt thanh tú của cô dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn đường cao áp thủy ngân hiện lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Đôi mắt sắc lẹm như dao cạo của cô quét qua con ngõ tối tăm, tay phải cô đặt hờ lên báng khẩu súng ngắn K54 dắt ở thắt lưng, ngón tay khẽ miết nhẹ.
“Anh Sinh, tôi cảm nhận được một luồng khí rất lạ. Nó không giống mùi ẩm mốc thông thường của ngõ chợ.” Quỳnh khẽ nói, giọng cô trầm thấp nhưng vô cùng kiên định.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kích hoạt năng lực *Khứu Giác Oán Khí* đã được nâng cấp lên độ viên mãn cực hạn sau khi siêu độ cho ba vong hồn công nhân xấu số. Ngay lập tức, một luồng chấn động mạnh dội ngược vào đại não tôi.
Thế giới mùi vị trong bán kính một cây số bỗng chốc hiện lên rõ mồn một trong tâm thức của tôi giống như một tấm bản đồ ba chiều. Mùi rác rưởi, mùi nước thải lầy lội lập tức bị gạt sang một bên. Thay vào đó, tôi ngửi thấy một mùi dầu gió Con Ó quen thuộc — thứ mùi đặc trưng của Lão Tám Hoài — đang thoang thoảng bay ra từ những kẽ tường rêu mốc. Nhưng đáng sợ hơn cả là một mùi hôi thối ngai ngái, tanh tưởi của mỡ người sấy khô trộn lẫn với mùi mực tàu rẻ tiền và mùi hóa chất bảo quản xác chết (phóc-môn) nồng nặc đang bốc lên từ sâu trong lòng ngõ Chợ.
“Là mùi phóc-môn và mỡ người sấy khô.” Tôi mở mắt ra, ánh mắt lạnh đi vài phần. “Gã Hoàng Sẹo này đúng là một tên biến thái chính hiệu. Hắn đang ở sâu bên trong ngõ, cách chúng ta khoảng ba trăm mét. Đồng chí cảnh sát, cô đi sát sau lưng tôi. Nhớ kỹ, bước đúng vào những dấu chân của tôi, tuyệt đối không được lệch nửa bước.”
Quỳnh gật đầu, không hề do dự:
“Tôi biết rồi. Anh cứ đi trước đi.”
Tôi quay sang vỗ mạnh vào vai Phát béo, khiến gã giật nảy mình suýt chút nữa thì bóp cò bình cứu hỏa:
“Thằng béo, mày ở lại đây trông xe và bọc hậu ở đầu ngõ. Nếu thấy có bất kỳ bóng đen nào rỉ nước hoặc có mùi dầu gió Con Ó lở vởn gần đây thì cứ việc xịt thẳng tay cho tao. Rõ chưa?”
“Rõ… rõ rồi sếp! Tao sẽ tử thủ ở đây. Hai vị bảo trọng, nếu có biến thì nhớ hét to lên để tao còn biết đường… chạy trước báo công an nhé!” Phát béo mếu máo nói.
Tôi lườm gã một cái sắc lẹm rồi không thèm chấp gã nữa. Tôi vận hành linh lực *Dạ Bộ* nhận được từ cuốn Sổ Tay Da Bò. Ngay lập tức, đôi chân tôi nhẹ bẫng đi, luồng linh lực ấm áp chảy dọc xuống hai lòng bàn chân giúp tôi lướt đi trên mặt đất lầy lội một cách cực kỳ nhanh chóng mà không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào, thậm chí không làm bắn lên một giọt nước bẩn dưới đất.
Quỳnh đi ngay sau lưng tôi, cô di chuyển cũng vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của một cảnh sát hình sự thực thụ. Sự phối hợp im lặng giữa hai chúng tôi trong đêm tối tạo nên một bầu không khí căng thẳng, nghẹt thở đến cực điểm.
Càng đi sâu vào trong ngõ Chợ Khâm Thiên, mùi phóc-môn và oán khí càng trở nên đậm đặc. Những ngôi nhà hai bên ngõ dần trở nên xập xệ, tường vôi bong tróc để lộ ra những mảng gạch đỏ quạch như những vết thương rỉ máu. Ánh sáng từ những ngôi nhà xung quanh đã tắt ngấm từ lâu, cả con ngõ chìm trong một màu đen đặc quánh như mực tàu.
Sau vài phút di chuyển không tiếng động, tôi đột ngột khựng lại, đưa tay chắn ngang trước ngực Quỳnh để ra hiệu cho cô dừng bước.
Trước mắt chúng tôi là một căn nhà hình ống hai tầng xập xệ nằm khuất sau một khúc cua hẹp của con ngõ. Căn nhà có vẻ ngoài vô cùng tồi tàn, cửa ra vào làm bằng những tấm gỗ lim mục nát, xám xịt vì sương gió. Phía trên cửa treo một tấm biển gỗ nhỏ đã bị nứt nẻ, bên trên dùng sơn xịt màu đen vẽ hình một con rồng đen nhe nanh múa vuốt nhưng nét vẽ đã bị bong tróc gần hết, để lộ ra hai chữ mờ nhạt: “XĂM BÓNG TỐI”.
“Chính là chỗ này.” Tôi thì thầm, Khứu Giác Oán Khí của tôi đang gào thét dữ dội, mùi mỡ người thối rữa phát ra từ bên trong căn nhà này nồng nặc đến mức khiến tôi lồng ngực có chút khó thở.
Tôi kích hoạt Nhãn Thông, ánh mắt quét qua cánh cửa gỗ mục nát. Ngay lập tức, tôi phát hiện ra một chi tiết tà dị. Trên chiếc tay nắm cửa bằng sắt rỉ sét có quấn một sợi chỉ đen mảnh như tơ nhện, nếu không nhìn kỹ bằng mắt âm dương thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Sợi chỉ đen này không ngừng tỏa ra những luồng hắc khí lạnh ngắt, rục rịch chuyển động như một con giun đất nhỏ.
“Bẫy *Họa Bì Đoạt Vía*.” Tôi khẽ tặc lưỡi. “Hoàng Sẹo đã giăng bẫy ở cửa. Chỉ cần người thường chạm tay vào nắm cửa này, vía của họ sẽ lập tức bị sợi chỉ đen này hút đi một phần, đồng thời gã Hoàng Sẹo ở bên trong sẽ phát hiện ra ngay lập tức.”
Quỳnh nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, tuy cô không nhìn thấy sợi chỉ đen bằng mắt thường nhưng cô cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo phát ra từ cánh cửa. Cô khẽ hỏi:
“Có cách nào phá giải không anh Sinh?”
“Để tôi.”
Tôi vận chuyển luồng *Thủy Vía* nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh lên đầu ngón tay trỏ của bàn tay trái. Một màng khí màu xanh lam nhạt, mát lạnh lập tức bao bọc lấy ngón tay tôi. Tôi từ từ rút chiếc Thước Tầm Long bằng đồng từ hông ra, truyền linh lực vào thước khiến thân thước phát ra một luồng dương quang màu vàng kim mờ nhạt nhưng vô cùng ấm áp.
Tôi nhẹ nhàng dùng đầu Thước Tầm Long gạt mạnh một nhát vào sợi chỉ đen trên tay nắm cửa.
“Xèo… xèo…”
Một tiếng xèo xèo nhỏ vang lên kèm theo một luồng khói đen bốc lên khét lẹt. Sợi chỉ đen tà dị lập tức bị dương khí từ Thước Tầm Long thiêu rụi thành tro bụi, luồng hắc khí bao quanh cánh cửa cũng theo đó mà tan rã hoàn toàn vào hư không mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động cơ học nào.
“Xong rồi. Đến lượt cô đấy, đồng chí cảnh sát.” Tôi quay sang nháy mắt với Quỳnh.
Quỳnh không nói một lời, cô khẽ mỉm cười một cái — một nụ cười hiếm hoi đầy tự tin. Cô tiến lên phía trước, thọc tay vào túi áo khoác da rút ra một sợi dây thép nhỏ dẹt và một chiếc kẹp tăm. Động tác của cô vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn, cô luồn sợi dây thép vào khe khóa cửa gỗ mục nát, khéo léo bẩy chốt cửa bên trong.
“Cạch… rắc…”
Chưa đầy mười giây, tiếng chốt cửa cơ học khẽ vang lên cực kỳ nhỏ. Cánh cửa gỗ mục nát từ từ hé mở ra một khe hẹp tối om.
Tôi nhìn Quỳnh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, khẽ trêu chọc bằng giọng thấp nhất có thể:
“Đồng chí cảnh sát bẻ khóa điệu nghệ thế này, ngày trước không đi làm trộm đúng là một tổn thất cực kỳ lớn cho ngành đạo tặc đấy nhé.”
Quỳnh lườm tôi một cái sắc lẹm, gương mặt cô hơi ửng hồng dưới bóng tối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng:
“Bớt nói nhảm đi. Vào trong thôi.”
Chúng tôi lách người qua khe cửa hẹp, bước vào bên trong tiệm xăm “Bóng Tối”. Ngay khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, cả không gian dường như bị cô lập hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài. Bóng tối đặc quánh bao trùm lấy mọi thứ, không khí bên trong lạnh lẽo đến mức thấu xương và nồng nặc một mùi phóc-môn trộn lẫn với mùi mực xăm tanh tưởi, tạo nên một thứ mùi vị quái đản khiến người ta buồn nôn.
Tôi đưa tay vào túi áo khoác, rút ra chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công.
“Tách!”

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Tiệm xăm bóng tối - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Ngọn lửa màu vàng cam ấm áp, rực rỡ bùng lên từ đầu chiếc bật lửa Zippo. Ánh lửa thuần dương lập tức đẩy lùi bóng tối xung quanh trong bán kính hai mét, tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp xoa dịu cái lạnh buốt giá đang bám lấy da thịt chúng tôi. Nhưng đồng thời, ánh lửa cũng soi rõ một cảnh tượng kinh hoàng bên trong căn phòng ngoài của tiệm xăm, khiến cả tôi và Quỳnh đều phải đứng hình mất vài giây.
Căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, tường gạch xung quanh mốc meo, rêu bám xanh lét và loang lổ những vệt nước rỉ ra từ trần nhà. Nhưng điều đáng sợ nhất là trên ba bức tường gạch mốc meo ấy treo đầy những bức tranh được đóng khung gỗ mun đen bóng.
Dưới ánh lửa bập bùng của chiếc Zippo Quan Công, tôi và Quỳnh tiến lại gần một bức tranh lớn treo trên bức tường bên trái. Quỳnh khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi, bước lùi lại nửa bước, gương mặt cô dưới ánh lửa trở nên tái nhợt không còn một giọt máu.
Chất liệu của những bức tranh này không phải là vải toan, cũng không phải là giấy dó thông thường. Chúng có màu vàng nhạt, hơi xám ngoét của da thịt người đã bị sấy khô và kéo căng ra trên các khung gỗ. Trên bề mặt của những bức tranh ấy, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một các lỗ chân lông li ti, những đường vân da tự nhiên, thậm chí là cả những vết bớt nhỏ và những vết sẹo mổ đã lành từ lâu của các nạn nhân.
Trên mỗi bức da người sấy khô ấy là một hình xăm cực kỳ tinh xảo và sống động đến mức ma mị. Bức tranh bên trái vẽ hình một con quỷ dạ xoa mặt xanh nanh đỏ, đôi mắt của con quỷ được xăm bằng mực đỏ tươi như máu thật, dưới ánh lửa Zippo bập bùng, đôi mắt ấy dường như đang liếc nhìn về phía chúng tôi đầy thù hận. Bức tranh bên phải vẽ hình một ngôi sao ngược năm cánh — biểu tượng của tà giáo — được xăm bằng mực đen kịt làm từ tro cốt người chết, xung quanh là những ký tự bùa chú quằn quại như những con giun đất đang bò.
“Trời đất ơi… Đây… đây là da người thật sao?” Quỳnh run rẩy nói, giọng cô lạc đi vì sốc. Là một cảnh sát hình sự, cô từng chứng kiến nhiều hiện trường vụ án mạng dã man, nhưng việc lột da người chết để làm tranh xăm thế này thì đã vượt quá giới hạn hiểu biết và sự tưởng tượng của cô.
Tôi tiến lại gần, đưa tay khẽ sờ nhẹ lên bề mặt nhám ráp, lạnh ngắt của bức tranh da người vẽ quỷ dạ xoa. Khứu giác oán khí của tôi ngửi thấy một mùi mỡ người sấy khô ngai ngái trộn lẫn mùi hóa chất bảo quản xác sực lên nồng nặc. Tôi gật đầu, ánh mắt lạnh lùng:
“Đúng vậy, đây là da người thật. Hơn nữa, những bức da này đều được lột từ cơ thể các nạn nhân khi họ vẫn còn thở. Thuật họa bì của Hoàng Sẹo cực kỳ tàn độc. Hắn dùng dao bén lột da lưng hoặc da ngực của những người chết trùng giờ hung khi họ vẫn còn thoi thóp để giữ lại toàn bộ oán khí và chân linh của họ trên mảnh da đó. Sau đó, hắn dùng mực xăm trộn tro cốt người chết và chu sa để vẽ bùa quỷ lên mảnh da này nhằm chế tạo ra các bức ‘Họa Bì Đoạt Vía’ dâng lên cho Lão Tám Hoài gia cố Thiên Linh Đại Trận.”
Quỳnh siết chặt báng khẩu súng K54 đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, hàm răng cô nghiến chặt phát ra tiếng kèn kẹt đầy phẫn nộ:
“Thằng khốn nạn! Hắn coi mạng người như cỏ rác vậy sao? Tôi nhất định phải bắt hắn đền tội!”
“Bình tĩnh đi đồng chí cảnh sát.” Tôi khẽ nhắc nhở cô. “Chúng ta vẫn chưa tìm thấy bức tranh da người của Trịnh Thị Mai. Oán khí của cô ấy vẫn còn lẩn khuất đâu đây.”
Tôi cầm chiếc Zippo Quan Công, dẫn Quỳnh đi sâu vào góc trong cùng của căn phòng, ngay dưới chân chiếc cầu thang gỗ mục nát dẫn lên gác lửng. Ở đây, bóng tối dường như dày đặc hơn và mùi phóc-môn bốc lên nồng nặc nhất.
Dưới ánh lửa vàng ấm áp của chiếc bật lửa, một bức tranh da người khổng lồ treo ở trung tâm bức tường phía sau cầu thang hiện ra trước mắt chúng tôi.
Bức da người này vẫn còn rất mới, viền da xung quanh khung gỗ vẫn còn rỉ ra thứ dịch màu vàng nhạt chưa khô hẳn, bốc lên mùi tanh tưởi cực kỳ khó chịu. Trên bức da lưng gầy guộc của một cô gái trẻ, Hoàng Sẹo đã xăm một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ rực rỡ nhưng đầy ma quái. Những cánh hoa bỉ ngạn quằn quại, đỏ tươi như máu mới chảy, vươn dài ra xung quanh như những xúc tu của một con quái vật đang thèm khát dương khí.
Ngay khi ánh lửa Zippo rọi vào đóa hoa bỉ ngạn, cuốn Sổ Tay Da Bò giấu trong túi áo khoác của tôi bỗng nhiên rung lên dữ dội, tỏa ra một nhiệt lượng nóng hổi như muốn thiêu cháy lồng ngực tôi. Trên trang sách trống bên trong, những vệt mực màu đỏ máu tự động hiện lên quằn quại:
*Trịnh Thị Mai (19 tuổi).*
*Nguyên nhân chết: Bị đoạt hồn, hiến tế làm nhãn trận phụ.*
*Oán khí chưa tan — Tâm nguyện cuối cùng: Tiêu diệt kẻ lột da đoạt vía.*
Quỳnh nhìn chằm chằm vào đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trên bức da người, đôi mắt cô bỗng đỏ hoe vì phẫn nộ và đau xót. Cô nhận ra một nốt ruồi đen nhỏ nằm ngay sát viền đóa hoa bỉ ngạn — đây chính là đặc điểm nhận dạng của Trịnh Thị Mai, cô gái trẻ mất tích ở ngõ Chợ Khâm Thiên mà cô đã cất công tìm kiếm suốt một tuần qua.
“Mai… đúng là em ấy rồi…” Quỳnh nghẹn ngào nói, nước mắt cô chực trào ra nhưng cô nhanh chóng gạt đi, ánh mắt cô thay thế bằng một sát ý ngút trời hướng về phía cầu thang tối om.
Đột nhiên, một hiện tượng dị thường xảy ra.
Từ tâm đóa hoa bỉ ngạn xăm trên bức da người của Trịnh Thị Mai, những giọt máu đen ngòm bốc mùi tanh tưởi bắt đầu rỉ ra xối xả, chảy dọc xuống nền nhà gạch bông mốc meo.
“U u… u u…”
Một tiếng khóc u uất, oán hận của một cô gái trẻ bỗng nhiên vang vọng khắp căn phòng tối tăm, luẩn quẩn bên tai chúng tôi như tiếng gió rít qua khe cửa mục. Nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ thấp xuống một cách phi lý, hơi thở của tôi và Quỳnh ngưng tụ thành những làn khói trắng xóa trong không khí.
Cùng lúc đó, từ phía trên chiếc cầu thang gỗ mục nát dẫn lên gác lửng, tiếng bước chân trầm đục, kéo lê “lẹt xẹt… lẹt xẹt…” bắt đầu vang lên đều đặn. Mỗi bước chân giẫm lên bậc gỗ mục đều phát ra tiếng kêu “bẹp bẹp” rợn người của da thịt ướt sũng dẫm lên vũng nước.
“Khách quý ghé thăm… sao không lên gác để tôi xăm cho một hình?”
Một giọng nói khàn khàn, rợn người như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét cọ sát vào nhau vọng xuống từ bóng tối sâu thẳm của gác lửng. Giọng nói ấy nồng nặc mùi dầu gió Con Ó trộn lẫn mùi tử khí ẩm mốc.
Tôi lập tức dắt Thước Tầm Long vào hông, tay trái giữ chặt cuốn Sổ Tay Da Bò đang tỏa nhiệt lượng ấm áp để bảo vệ thần trí, tay phải cầm chiếc bật lửa Zippo Quan Công rọi thẳng ánh lửa lên phía cầu thang. Quỳnh cũng nhanh như cắt đưa tay rút khẩu súng K54 ra, hai tay nắm chặt súng, họng súng đen ngòm hướng thẳng lên phía trên gác lửng, sẵn sàng bóp cò.
Dưới ánh lửa vàng bập bùng, một bóng người từ từ bước xuống cầu thang gỗ.
Khi kẻ đó bước vào vùng ánh sáng của chiếc Zippo Quan Công, cả tôi và Quỳnh đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tôi tê dại đi vì chấn động tâm linh tột độ.
Kẻ bước xuống không phải là một gã thợ xăm bình thường. Đó là một gã đàn ông cao gầy, mặc một chiếc tạp dề bằng da đã chuyển sang màu nâu sẫm dính đầy những vệt máu khô đen ngòm. Nhưng điều kinh hoàng nhất nằm ở khuôn mặt của gã.
Khuôn mặt gã không có da mặt tự nhiên, mà được chắp vá, khâu lại từ hàng chục mảnh da mặt khác nhau của nhiều người chết bằng những sợi chỉ đen to bản, thô kệch. Những đường khâu quằn quại, rỉ ra thứ dịch nhớp nhúa màu vàng nhạt khiến khuôn mặt gã trông giống như một tấm mặt nạ quái dị, méo mó.
Và đặc biệt, một mảnh da mặt ở phía má trái của gã — nơi có một vết sẹo dài đặc trưng — chính là của Đại úy Trần Phong, gã phản đồ đã chết dưới hồ Giảng Võ!
“Hoàng Sẹo…” Tôi gằn giọng, bàn tay nắm chặt Thước Tầm Long đến mức nổi đầy gân xanh. “Hóa ra mày đã tự biến bản thân thành một con rối da người chắp vá từ các nạn nhân.”
Hoàng Sẹo dừng lại ở bậc cầu thang cuối cùng, gã nghiêng đầu nhìn chúng tôi bằng đôi mắt một bên lòng đen dã dượi, một bên lòng trắng dã dính dịch vàng. Gã nở một nụ cười méo mó, khiến những sợi chỉ đen trên mặt gã căng ra rỉ máu:
“He he… Cậu Sinh S Sát Quỷ của dòng họ Trần… và cô cảnh sát quả cảm. Sư phụ Tám Hoài nói không sai, dương khí thuần khiết mười đời của dòng họ Trần mày đúng là thứ thuốc bổ tốt nhất cho Thiên Linh Đại Trận của tụi tao. Đêm nay, tao sẽ lột sạch lớp da trên người mày để vẽ bức họa bì đẹp nhất đời tao!”
Gã vừa dứt lời, gã bỗng đưa bàn tay dài ngoằn, móng tay sơn đen nhọn hoắt vuốt mạnh lên bức tranh da người của Trịnh Thị Mai ở phía sau gã.
“Quỷ Mực trỗi dậy cho ta!” Hoàng Sẹo thét lên một tiếng khàn khằn tột độ.
Ngay lập tức, từ đóa hoa bỉ ngạn xăm trên bức da người của Trịnh Thị Mai, luồng máu đen ngòm rỉ ra bỗng chốc đông đặc lại, biến đổi thành một khối chất lỏng màu đen kịt như mực tàu, quằn quại bò ra ngoài nền nhà gạch bông. Khối chất lỏng màu đen ấy nhanh chóng phồng to lên, lắp ghép lại thành hình dạng một con quỷ mực khổng lồ cao hơn hai mét, không có khuôn mặt rõ ràng mà chỉ có một cái miệng rộng đầy những răng nhọn hoắt làm bằng xương trắng và đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy.
Con quỷ mực gầm lên một tiếng “u u” ghê rợn, luồng âm khí tanh tưởi bốc ra từ miệng nó thổi tắt rụi ngọn lửa của chiếc bật lửa Zippo Quan Công trên tay tôi, dìm cả căn phòng vào bóng tối đen đặc quánh.
“Đoàng! Đoàng!”
Tiếng súng K54 của Quỳnh bỗng nhiên vang lên chát chúa giữa màn đêm, xé toạc không gian tĩnh mịch của ngõ Chợ Khâm Thiên. Hai tia lửa đầu nòng súng lóe lên soi rõ hai viên đạn đồng găm thẳng vào ngực con quỷ mực khổng lồ. Nhưng đạn súng chỉ tạo ra hai tiếng “bùm bụp” nhỏ giống như bắn vào bùn loãng, con quỷ mực hoàn toàn không hề hấn gì, nó gầm rú điên cuồng lao thẳng về phía Quỳnh với tốc độ kinh hoàng.
“Quỳnh! Lùi lại!”
Tôi hét lớn, kích hoạt năng lực *Dạ Bộ* kết hợp với *Thủy Vía*. Đôi chân tôi lướt đi không tiếng động trong bóng tối, tôi nhanh như chớp lách người lên phía trước Quỳnh, tay phải vung mạnh chiếc Thước Tầm Long bằng đồng bộc phát ra một luồng xích linh lực màu xanh lam rực rỡ, chém mạnh một nhát chí mạng vào cánh tay mực đang lao tới của con quỷ dữ.
“Xoảng!”
Một tiếng nổ tâm linh chát chúa vang lên, luồng dương khí từ Thước Tầm Long va chạm mạnh với oán khí của quỷ mực tạo ra những tia lửa vàng xanh bắn ra tung tóe, đẩy lùi con quỷ mực lùi lại vài bước. Nhưng cùng lúc đó, từ phía bóng tối sâu thẳm của gác lửng, gã Hoàng Sẹo đã lao xuống như một con chim ưng đêm, tay gã cầm một cây kim xăm bằng đồng dài nửa mét rỉ máu đen, đâm thẳng vào lồng ngực tôi với một sát ý ngút trời.
Trận quyết chiến ma mị tại tiệm xăm “Bóng Tối” chính thức bùng nổ trong đêm mưa bão nghẹt thở của Hà Nội năm 1995.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8