Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 61: Tai nạn hụt trên cầu Chương Dương
Trời đất Thăng Long vào những ngày cuối năm 1995 giống như một hũ mực tàu khổng lồ bị gã khổng lồ nào đó vô tình đánh đổ, đen kịt và đặc quánh đến mức nghẹt thở. Cơn bão muộn quét qua miền Bắc mang theo những luồng gió mùa đông bắc rít gào buốt tủy, quất những hạt mưa lạnh ngắt như kim châm xuống mặt đất. Trên cao, những đám mây giông cuồn cuộn như những con hắc long đang vặn mình tức giận, thỉnh thoảng lại khạc ra những tia chớp bạc xé toạc màn đêm u tối, chiếu rọi xuống dòng sông Hồng đang cuồng nộ gầm thét phía dưới.
Giữa cái không gian nửa thực nửa hư ấy, cầu Chương Dương – cây cầu thép vĩ đại, niềm kiêu hãnh của thủ đô thời kỳ Đổi Mới – hiện lên như một bộ xương rồng khổng lồ bằng kim loại, nằm im lìm chịu đựng sự tàn phá của thiên nhiên. Những ánh đèn cao áp thủy ngân vàng vọt, mờ căm hắt xuống mặt cầu loang lổ nước mưa, tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa, ma quái đến rợn người.
Đúng lúc này, trên tấm kính chắn gió nhòe nhoẹt của chiếc xe tải IFA chở xác cũ kỹ đang bò lên dốc cầu, một dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện. Những vệt nước mưa vốn phải chảy xuôi xuống theo trọng lực thì bỗng nhiên khựng lại. Chúng bắt đầu bò ngược lên trên, uốn lượn ngoằn ngoèo như những con giun đất, tự động kết lại thành những ký tự cổ quái, trông giống hệt như những đường nét nguệch ngoạc trên lá bùa đỏ của Lão Tám Hoài mà tôi từng thấy.
Phát béo đang gồng hai cánh tay mập mạp bám chặt lấy chiếc vô lăng to đùng của con xe IFA, mồ hôi hột trộn lẫn nước mưa dột từ trần cabin chảy ròng ròng xuống cằm. Cái mặt gã đỏ lựng lên vì căng thẳng, gã vừa đạp côn vừa lẩm bẩm khấn vái với chất giọng mếu máo đặc trưng:
“Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, con còn chưa cưới vợ, con còn chưa được ăn bát phở bò hai trứng chần mà thằng Sinh hứa bao… Xin các cụ khuất mặt khuất mày thương tình cho con xe rách này bò qua cầu an toàn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà đi với thằng Sinh thì ngày nào cũng gặp cả ổ ma, con khổ quá mà!”
Quỳnh ngồi ở giữa, hai đầu gối co lại, hàm răng cắn chặt đến mức rỉ ra vệt máu đỏ tươi để chịu đựng cơn đau buốt từ Ấn Ký Đoạt Hồn trên cánh tay phải. Cánh tay cô dù đã được tôi quấn chặt bằng chỉ ngũ sắc bảo mạng nhưng lúc này đang giật lên liên hồi dưới lớp áo khoác da rách bươm, gân đen thỉnh thoảng lại nổi lên như những con giun đất bò dưới da. Cô khẽ rên lên một tiếng nhỏ, tựa đầu vào thành ghế cabin lạnh ngắt.
Tôi ngồi ở ghế phụ, Khứu Giác Oán Khí đột ngột nhói lên như có ai cắm một cây kim nung đỏ vào đại não. Tôi ngửi thấy mùi tanh bưởi của bùn đáy sông dâng cao, mùi rỉ sét của dầm thép bị ăn mòn dưới mưa bão, và đặc biệt là mùi dầu gió Con Ó thoang thoảng, lạnh buốt lẫn trong gió bão đang dội vào cabin qua khe hở cửa kính.
“Mẹ kiếp, mùi này… không phải ở bờ đê.” Tôi lẩm bẩm, mắt âm dương híp lại, nhìn xuống dòng nước đen ngòm đang cuộn sóng dữ dội dưới chân cầu. “Nó ở ngay dưới chân chúng ta. Thằng béo, giữ chắc vô lăng! Có biến!”
“Biến cái gì mà biến! Tao đang mệt đứt hơi đây này!” Phát béo hét lên, chân gã liên tục nhấp nhả côn số để giữ cho chiếc xe tải nặng nề không bị trượt bánh trên mặt cầu thép trơn như mỡ. “Cây cầu này bằng thép vững như bàn thạch, ma quỷ nào dám bò lên đây…”
Gã chưa kịp dứt lời, chiếc xe tải IFA bỗng nhiên khựng lại một nhịp như vừa đâm phải một vũng bùn vô hình. Ngay sau đó, khi chiếc xe bắt đầu đổ dốc cầu hướng về phía Gia Lâm, Phát béo định nhấp phanh để giảm tốc độ theo quán tính. Nhưng vừa đạp chân xuống, sắc mặt gã bỗng chốc cắt không còn một giọt máu.
Chân phanh nhẹ bẫng, lún sâu xuống tận sàn cabin mà không hề có một chút lực cản nào của dầu phanh.
“Sinh ơi! Mất phanh rồi! Chết mẹ tao rồi, phanh chân mất sạch lực rồi!” Phát béo hoảng loạn hét lên, giọng lạc đi như vịt đực bị cắt tiết. Gã cuống cuồng dùng bàn tay mập mạp giật mạnh cần phanh tay bên cạnh ghế lái, nhưng cái cần phanh bằng thép lạnh ngắt như băng kia đã bị kẹt cứng hoàn toàn, như thể có một lực lượng vô hình khổng lồ dưới gầm xe đang ghì chặt lấy nó.
Quỳnh thấy vậy, bất chấp cơn đau đớn tột cùng từ cánh tay phải, cô nhoài người sang dùng bàn tay trái lành lặn bám lấy cần phanh tay cùng Phát béo kéo mạnh. Nhưng cái cần thép vẫn trơ trơ không hề suy chuyển lấy một milimet.
“Không được! Có thứ gì đó đang khóa cứng hệ thống truyền động bên dưới!” Quỳnh hét lên qua tiếng gió rít gào dội vào cabin.
Tôi nhìn ra ngoài kính lái. Những vệt nước mưa bò ngược lúc nãy bỗng chốc hóa thành những bàn tay xám xịt, trương phình bám chặt lấy kính chắn gió, để lại những vệt chất dịch nhớp nhúa màu vàng nhạt. Từ lan can cầu thép Chương Dương, hàng chục bóng người ướt sũng, da thịt nhợt nhạt, trần truồng bắt đầu bò lồm ngồm lên nắp capo xe.
Mái tóc dài đen kịt của chúng bết chặt vào kính lái, những khuôn mặt trương nước, mắt trợn ngược trắng dã dính dịch vàng áp sát vào cabin, miệng há hốc phát ra những tiếng cười khành khạch ma quái vang vọng trực tiếp vào màng nhĩ của ba chúng tôi:
“Trả mạng… Thế mạng cho ta… Sông Hồng lạnh lắm…”
“Lão Tám Hoài dùng tà thuật Cách Không Đoạt Phanh!” Tôi nghiến răng, nhận ra ngay mùi dầu gió Con Ó nồng nặc đang bốc lên từ các khe hở của nắp capo. Lão già khốn kiếp đó đã dùng oán khí của những kẻ chết đuối dưới sông Hồng để vô hiệu hóa hệ thống cơ học của chiếc xe tải.
Đám ma da bám chặt lấy trục bánh trước, dùng sức mạnh âm ty cực đại để cưỡng ép bẻ lái chiếc xe tải IFA. Chiếc xe tải nặng vài tấn chao đảo dữ dội, lốp xe rít lên chói tai “bành bành bành” trên những tấm lá thép mặt cầu trơn trượt, tóe ra những tia lửa xám xịt bốc mùi lưu huỳnh nồng nặc. Đầu xe bỗng chốc bị bẻ ngoặt, hướng thẳng về phía thành cầu mỏng manh, nơi bên dưới là vực sâu sông Hồng cuộn sóng hung tợn.
“Aaa! Sinh ơi cứu tao! Tao chưa muốn làm phu liệm dưới âm phủ đâu! Tao còn chưa được ăn phở bò mà!” Phát béo hét toáng lên, hai tay gã ghì chặt vô lăng đến mức các khớp xương kêu răng rắc “khục khục”, mặt gã méo xệch đi vì sợ hãi. Nhưng sức người làm sao chống lại được sức kéo của hàng chục con quỷ nước đang thèm khát thế mạng. Chiếc xe vẫn trượt dài băng băng trên mặt cầu thép, chỉ còn cách lan can bảo vệ chưa đầy năm mét.
Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi không cho phép mình hoảng loạn. Sợ nghèo thì có chứ sợ chết thì dòng họ Trần này chưa từng biết viết chữ đó thế nào!
Tu vi Nhập Trần viên mãn cực hạn trong người tôi bộc phát mạnh mẽ. Luồng dương khí thuần khiết từ Sổ Tay Da Bò trước ngực cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, xua tan hoàn toàn cái lạnh buốt của âm khí sông Hồng đang xâm nhập vào cabin. Tôi vận chuyển luồng linh lực Thủy Vía nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh chạy dọc theo cánh tay phải, dồn thẳng vào chiếc Thước Tầm Long bằng đồng đang dắt ở hông.

Chiếc thước đồng bỗng chốc phát ra những luồng dương quang màu xanh lam đậm chất nước, rung lên bần bật “ong ong” và phát ra tiếng đồng ngân vang rền rĩ, lấn át cả tiếng sấm sét trên bầu trời.
“Thằng béo, cô cảnh sát, bám chắc vào!”
Tôi hét lên một tiếng xé lòng, nhoài người xuống dưới gầm taplo, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh chiếc Thước Tầm Long xuyên qua lớp sàn sắt rỉ sét của cabin xe IFA. Chiếc thước đồng sắc bén dưới sự gia trì của linh lực Nhập Trần cắm ngập vào thanh dầm thép chính của khung gầm xe dưới sàn dột.
“Thủy Vía kết ấn! Mượn dầm thép định giang sơn! Khóa!”
Tôi gầm lớn, hai tay nắm chặt lấy cán thước tầm long. Luồng linh lực Thủy Vía từ người tôi phóng ra qua chiếc thước đồng, hóa thành hàng vạn sợi xích linh lực màu xanh lam đậm, xuyên qua gầm xe, phóng thẳng xuống mặt cầu và móc chặt vào kết cấu dầm thép vĩ đại của cầu Chương Dương.
Cầu Chương Dương là một công trình dầm thép khổng lồ, vững chắc nhất thủ đô. Tôi không thể dùng sức mạnh cơ bắp để dừng chiếc xe tải nặng vài tấn đang lao dốc, nhưng tôi có thể mượn chính sức nặng và kết cấu liên kết của cây cầu thép này để tạo ra một “phanh từ tính tâm linh” khổng lồ!
Một tiếng “Keng” vang dội, đanh thép như tiếng chuông đồng cổ khổng lồ ngân vang giữa bão giông, chấn động cả một khúc sông Hồng. Sức nặng vĩ đại của cây cầu thép và đà quán tính lao dốc của xe IFA va chạm chan chát qua sợi xích linh lực màu xanh lam.
Bánh xe tải IFA bị khóa chặt cứng cơ học ngay lập tức. Lốp xe rít lên chói tai “kéeeeeeec”, ma sát cực hạn với mặt cầu thép tạo ra những tia lửa màu xanh lục rực rỡ – loại lửa ma sát tâm linh chuyên thiêu rụi oán khí của ma quỷ. Tiếng lốp xe miết trên thép nghe rợn người, khói đen bốc lên nghi ngút mang theo mùi cao su cháy khét lẹt trộn lẫn mùi tỏi và chu sa quét trên bánh xe bốc lên nồng nặc.
Sức phản chấn cơ học và tâm linh cực lớn dội ngược lại theo Thước Tầm Long, xộc thẳng vào lồng ngực tôi. Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị một chiếc búa tạ nặng ngàn cân nện thẳng vào, kinh mạch toàn thân đau nhói như muốn đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng đảo lộn tơi bời.
“Phụt!”
Tôi không kìm được, hộc ra một ngụm máu tươi ngay trên sàn cabin dột nát, khóe mũi cũng rỉ ra vệt máu đỏ thẫm ấm nóng. Nhưng ánh mắt tôi vẫn sắc lạnh, kiên định như đá tảng, hai bàn tay chai sạn vẫn bám chặt lấy chiếc Thước Tầm Long không hề buông lỏng nửa phân. Dương khí trong người tôi cuồn cuộn dâng trào, chống chọi lại sức kéo của dòng nước lũ âm ty.
Chiếc xe tải IFA trượt thêm một đoạn ngắn, kéo lê những tia lửa xanh lục dọc mặt cầu rồi dừng khựng lại hoàn toàn. Đầu xe đâm móp một góc lan can cầu bằng thép, chỉ còn cách vực thẳm sông Hồng cuộn sóng đúng nửa mét. Một bánh trước của xe đã lơ lửng ngoài khoảng không, gió bão thổi qua khe hở rít u u nghe lạnh toát cả người.
Đám ma da bám trên đầu xe bị luồng dương khí cực thịnh từ Thước Tầm Long và lửa ma sát tâm linh thiêu đốt, chúng rú lên những tiếng khóc chói tai, đau đớn rồi tan rã thành những làn khói đen kịt, bị gió bão thổi bay biến mất vào hư vô dưới lòng sông.
“Hộc… hộc… hộc…”
Phát béo gục đầu vào vô lăng, toàn thân run rẩy như cầy sấy, mặt gã cắt không còn giọt máu, miệng lẩm bẩm không ra hơi: “Sống rồi… Mẹ ơi con sống rồi… Suýt nữa là con thành ma da đi vớt xác người khác rồi…”.
Quỳnh vội vàng nhoài người sang đỡ lấy bả vai tôi khi thấy tôi đang quỳ sụp dưới sàn cabin, khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu. Cô rút chiếc khăn tay màu xanh nhạt trong túi áo khoác da ra, nhẹ nhàng lau vệt máu trên khóe môi và mũi tôi, giọng run run lo lắng:
“Anh Sinh! Anh có sao không? Đừng làm tôi sợ… Anh hộc máu nhiều quá!”
“Chưa chết được… Sợ nghèo chứ sợ gì chết.” Tôi gượng cười, giọng khàn đặc đầy tự giễu, bấu chặt lấy thành ghế để đứng dậy.
Ngay lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo ngực của tôi bỗng nhiên tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp, dịu nhẹ. Luồng sinh khí ấm áp này nhanh chóng chảy vào kinh mạch toàn thân tôi, chữa lành những tổn thương do sức phản chấn vừa rồi gây ra, giúp tu vi Nhập Trần viên mãn cực hạn của tôi càng thêm vững chắc và cô đọng. Sắc mặt tôi nhanh chóng khôi phục lại chút hồng hào, lồng ngực không còn cảm giác đau nhói nữa.
Tôi gượng đứng dậy, nhìn ra ngoài trời đêm bão giông qua kính chắn gió đã sạch bóng ma quỷ. Phía chân trời xa xa dọc theo đê sông Hồng, sương mù đang chuyển sang một màu đỏ quắt ma quái – nơi dốc Quỷ Khóc đang chờ đợi chúng tôi. Tôi thò tay vào túi áo, nắm chặt lấy chiếc khuy đồng dính máu của Trần Phong, ánh mắt lạnh lùng, gằn giọng tuyên chiến:
“Lão Tám Hoài… mạng của Trần Sinh tao, cây cầu thép này còn không giữ nổi, thì cái trận pháp rách của lão tuổi gì! Thằng béo, nổ máy! Chúng ta đi đòi nợ máu!”
Phát béo lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt nước mũi rồi vặn chìa khóa nổ máy chiếc xe IFA. Tiếng động cơ gầm rú trở lại, chiếc xe lùi ra khỏi thành cầu móp méo, rồi lao thẳng vào bóng đêm hướng về phía dốc Quỷ Khóc.