Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 60: Kẻ bám đuôi vô hình

Cập nhật lúc: 2026-07-02 17:15:34 | Lượt xem: 2

“Cầm chắc vô lăng! Đừng có đánh lái sang phải, dưới kia là vực sông Hồng đấy thằng béo!”

Tôi hét lên, một tay bấu chặt vào tay vịn cabin, tay kia vỗ mạnh vào bả vai đang run bần bật của Phát béo.

Chiếc xe tải IFA chở xác cũ kỹ gầm rú như một con dã thú bị thương, lao điên cuồng trên con đường đê lầy lội đầy sương mù. Bánh xe bọc xích dâu tằm nghiến sầm sập xuống những ổ gà ngập nước bùn, hắt lên những vệt nước đỏ quắt như máu loãng bám chặt vào kính chắn gió. Cần gạt nước chạy hết công suất, phát ra những tiếng “kèn kẹt” khô khốc đầy nhức tai.

Mới chỉ mười lăm phút trước, chúng tôi còn ở tiệm mai táng An Lạc trong ngõ Khâm Thiên. Tôi đã cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ trang bị phòng thân. Thước Tầm Long bằng đồng dắt chặt bên hông, chiếc bật lửa Zippo Quan Công nạp căng xăng nằm im lìm trong túi quần, và cuốn Sổ Tay Da Bò giấu kỹ trước ngực đang tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp nhẹ nhàng, sưởi ấm lồng ngực tôi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm mưa phùn cuối năm 1995. Chiếc khuy áo cảnh sát dính máu của Trần Phong – thứ mà Lão Tám Hoài ném lại để uy hiếp – cũng được tôi nhét sâu vào túi áo khoác ngoài.

Ông Tư Lành khi đó ngồi trên ghế tre, sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì vết thương do âm binh rơm cào rách, nhưng đôi mắt một bên của ông vẫn sáng quắc như chim ưng đêm. Ông rít một hơi thuốc lào, khói phả ra mù mịt cả căn phòng ngoài đầy mùi nhang bài. Ông đưa cho tôi một túi nhang bài đặc chế, gằn giọng dặn:

“Đêm nay âm khí ngoài đê sông Hồng cuộn sóng dữ dội lắm. Thằng ranh con, mày phải nhớ kỹ lời tao dặn. Đi đêm không sợ quỷ dữ chặn đường trước mặt, chỉ sợ kẻ đi sau lưng. Giữ chặt bản tâm, đừng để mất vía.”

Phát béo lúc đó còn lầm lầm lì lì nổ máy xe, miệng lẩm bẩm về việc “gánh team kiểu này chắc trầm cảm chết mất” và đòi tôi sau vụ này phải bao trọn gói mười bát phở bò nhiều hành thêm trứng chần. Quỳnh thì lặng lẽ bước lên cabin, cánh tay phải quấn chặt chỉ ngũ sắc giấu kín dưới lớp áo khoác da dày. Ba người chúng tôi tạm biệt Ông Tư Lành, để mặc bóng dáng khập khiễng của ông lão gác nghĩa trang chìm dần vào bóng tối phía sau cánh cổng sắt tiệm An Lạc.

Thế mà bây giờ, chiếc xe tải IFA của chúng tôi đang chao đảo như một chiếc lá tre giữa dòng nước xiết.

“Sinh ơi… hình như… hình như có đứa nào… đang liếm gáy tao…”

Giọng Phát béo run rẩy đến mức méo xệch đi, cái mặt tròn trịa vốn dĩ hồng hào của gã giờ trắng bệch như sáp nến, mồ hôi hột hòa cùng nước sương lạnh chảy ròng ròng dọc hai bên thái dương. Hai bàn tay mập mạp của gã ghì chặt lấy vô lăng, các khớp ngón tay gồng lên đến mức nổi cả gân xanh, nhưng chiếc xe vẫn cứ chực lao lệch sang một bên đê.

Tôi nhíu mày, liếc nhanh qua gương chiếu hậu giữa cabin.

Khoang ngủ nhỏ hẹp ngay phía sau hai hàng ghế lái hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có một màu đen đặc quánh của bóng tối bao phủ lên đống chăn bông cũ kỹ xếp gọn ở góc. Không có một bóng người nào cả. Lớp bùa Sắc Lệnh dán kín bên ngoài thùng xe và nhựa dâu tằm trộn tỏi quét dưới bánh xe vẫn đang phát huy tác dụng, những đốm sáng đỏ mờ nhạt từ bùa chú thỉnh thoảng lại lóe lên qua khe kính, ngăn cản mọi luồng oán khí từ những rặng chuối hoang ven đê xâm nhập vào trong.

Thế nhưng, nhiệt độ bên trong cabin bỗng nhiên hạ thấp một cách phi lý.

Hơi thở của tôi, của Phát béo và của Quỳnh vừa thoát ra khỏi miệng đã lập tức ngưng tụ thành những làn khói trắng xóa, bốc lên nghi ngút như thể chúng tôi đang ngồi trong một cái hầm đông lạnh xác của bệnh viện.

“Mày ảo giác à thằng béo? Tập trung nhìn đường đi! Đừng có tự dọa mình!” Tôi gắt lên, nhưng tay đã âm thầm đặt lên chuôi Thước Tầm Long.

“Không… tao thề có hương hồn cụ tổ mười đời nhà tao… không phải ảo giác!” Phát béo mếu máo, hàm răng va vào nhau lập cập phát ra tiếng “cập cập” liên hồi. “Nó… nó lạnh lắm… Nó vừa phả hơi buốt vào tai tao… Nó đang đứng ngay sau lưng tao này! Sinh ơi cứu tao, gáy tao tê liệt rồi!”

Quỳnh ngồi ở ghế ngoài cùng bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu. Sắc mặt cô đột ngột biến đổi, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại đầy đau đớn. Cô dùng bàn tay trái bấu chặt lấy bả vai phải của mình. Dưới lớp áo khoác da, tôi có thể cảm nhận được luồng tà khí lạnh ngắt đang cuộn trào dữ dội. Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài trên cánh tay cô đang phản ứng mạnh mẽ với một thứ gì đó ở cự ly cực gần.

“Anh Sinh… có tà khí… ngay trong xe…” Quỳnh nghiến răng nói, giọng cô khàn đặc đi vì phải chịu đựng cơn đau buốt thấu xương tủy. “Rất mạnh… Nó ở ngay sau lưng chúng ta…”

Đúng lúc này, năng lực Khứu Giác Oán Khí viên mãn cực hạn của tôi đột ngột phát tác dữ dội.

Một mùi hương nồng nặc, quái dị xộc thẳng vào mũi tôi. Đó không phải là mùi bùn sông tanh sưởi, cũng không phải là mùi đất sét nung của đám âm binh đất nung ngoài công trường.

Mà đó là mùi dầu gió Con Ó cực mạnh, trộn lẫn với mùi máu người chết trùng đã bắt đầu rữa nát, bốc lên nồng nặc từ… chính túi áo khoác của tôi!

“Chết tiệt!”

Tôi giật nảy mình, thò tay vào túi áo khoác ngoài và lập tức rụt lại như bị điện giật. Chiếc khuy áo cảnh sát dính máu của Trần Phong đang nóng rực lên như một hòn than nung đỏ dưới đáy lò. Sức nóng của nó mạnh đến mức lớp vải lót bên trong túi áo khoác của tôi đã bắt đầu cháy xém, bốc lên một làn khói đen kịt có mùi khét lẹt của thịt người bị thiêu.

Lão Tám Hoài!

Gã thầy tà xảo quyệt này quả nhiên không hề đơn giản. Lớp phòng ngự bùa chú dán ngoài xe tải IFA dẫu có kiên cố đến đâu cũng vô dụng, bởi vì kẻ bám đuôi này không đi vào từ bên ngoài. Lão đã dùng chính chiếc khuy áo dính máu của Trần Phong làm vật dẫn tâm linh, gieo tà thuật “Ảnh Tử Trảo” vào trong xe từ trước. Chiếc khuy áo chính là một cái “nội gián” nằm vùng, và giờ đây, khi chiếc xe tiến gần đến dốc Quỷ Khóc, tà thuật đã được kích hoạt từ xa.

“Sinh! Nó… nó chạm vào cổ tao rồi! Á!”

Phát béo thét lên một tiếng kinh hoàng.

Qua ánh sáng đỏ mờ nhạt từ bảng táp-lô tù mù, tôi kinh hãi nhìn thấy bóng tối trong khoang ngủ phía sau ghế lái bỗng nhiên uốn lượn, co rúm lại rồi ngưng tụ thành một bóng đen dị dạng, gầy guộc như một bộ xương khô.

Từ trong bóng tối đặc quánh ấy, hai cánh tay dài ngoằn ngoèo, xám xịt với những móng vuốt đen nhớp nhúa rỉ ra thứ dịch lỏng tanh hôi từ từ vươn ra. Chúng khom lưng sát sau gáy Phát béo, hai bàn tay lạnh ngắt như băng đang chuẩn bị siết chặt lấy cổ gã tài xế để cướp quyền kiểm soát vô lăng, hòng lao thẳng chiếc xe tải chở xác xuống vực đê sông Hồng sâu hoắm bên phải.

Chiếc xe tải IFA chao đảo cực mạnh, bánh xe bên phải đã sạt xuống mép bùn nhão của sườn đê, thân xe nghiêng hẳn sang một bên.

“Ngồi im đấy thằng béo! Quỳnh, giữ chặt vô lăng hỗ trợ nó!”

Tôi gầm lên, không một giây do dự.

Kích hoạt năng lực “Dạ Bộ” vừa nhận được từ oán ký của ba công nhân xấu số, cơ thể tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng và linh hoạt đến mức phi lý trong không gian cabin chật hẹp. Tôi xoay người một vòng cực nhanh, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, gạt phắt người Quỳnh sang một bên rồi nhảy tót lên khoảng trống giữa hai hàng ghế lái.

“Vút!”

Thước Tầm Long bằng đồng được tôi rút ra khỏi hông, luồng dương khí cuồn cuộn từ tu vi Nhập Trần viên mãn cực hạn trong người tôi lập tức tràn vào thân thước, khiến những hoa văn cổ khắc trên mặt đồng rực sáng lên một màu vàng kim ấm áp, xua tan một góc bóng tối trong cabin.

“Yêu nghiệt! Cút ra!”

Tôi vung thước chém mạnh một nhát từ trên xuống dưới, bổ thẳng vào khoảng không giữa hai cánh tay đen ngòm đang chuẩn bị chạm vào cổ Phát béo.

“Xoẹt! U u u…”

Một tiếng rít chói tai, u uất vang lên ngay sát bên tai tôi, tựa như tiếng một tấm vải lụa bị xé rách bươm kết hợp với tiếng khóc than của quỷ đói dưới âm ty địa ngục. Thước Tầm Long chém trúng đôi móng vuốt đen ngòm, dương khí và oán khí va chạm mạnh mẽ tạo ra những tia lửa điện màu xanh lam bắn tung tóe trong cabin xe. Đôi cánh tay dị dạng bị chém đứt lìa, hóa thành những vệt khói đen hôi thối vương vãi trên đống chăn bông phía sau, nhưng phần thân ảnh bóng tối trong khoang ngủ vẫn không hề tan biến. Nó lại tiếp tục gầm rú, ngưng tụ ra hai cánh tay khác dài hơn, lao thẳng về phía mặt tôi.

Cùng lúc đó, chiếc khuy áo trong túi tôi bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục bảo (tà hỏa) cực kỳ quỷ dị. Sức nóng từ tà hỏa xuyên qua lớp áo khoác, đốt cháy da thịt ở bả vai trái của tôi, khiến tôi đau đớn đến mức suýt chút nữa thì buông rơi Thước Tầm Long.

“Sinh! Cẩn thận sau lưng!” Quỳnh hét lên, cô dùng hết sức lực còn lại của cánh tay trái để ghì chặt lấy vô lăng cùng với Phát béo, ngăn không cho chiếc xe tải IFA bị lật nhào xuống đê.

Tôi cắn chặt răng đến mức bật cả máu tươi ở khóe môi, vận hành luồng Thủy Vía mát lạnh nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh chạy dọc qua ba vòng kinh mạch, ép luồng khí mát ấy dồn thẳng về phía bả vai trái để dập tắt ngọn lửa tà hỏa đang thiêu đốt da thịt. Đồng thời, tôi thò tay vào túi áo khoác, bất chấp đau đớn bấu chặt lấy chiếc khuy áo dính máu đang cháy đỏ rực kia, lôi mạnh nó ra ngoài.

“Muốn chơi tao à? Lão già khốn kiếp!”

Tôi gầm lên, kích hoạt năng lực “Ngải Vía” mới nhận từ chân linh Thạch Sang. Một luồng sóng năng lượng tinh thần vô hình, mang theo mùi ngải cứu rừng thơm nồng bỗng nhiên bộc phát từ trán tôi, lan tỏa ra khắp không gian cabin chật hẹp. Luồng sóng này như một bức tường bảo hộ vững chắc, triệt tiêu hoàn toàn sự ảnh hưởng của tà thuật bám đuôi, bảo vệ lấy thần trí đang lung lay của Phát béo và Quỳnh.

Ngay khi Ngải Vía được kích hoạt, bóng đen dị dạng phía sau ghế lái bỗng nhiên khựng lại, đôi móng vuốt của nó run rẩy dữ dội dưới ánh sáng vàng kim của Thước Tầm Long.

Tôi không thèm để cho nó có cơ hội phản kháng lần thứ hai. Tay trái cầm chiếc khuy áo đang rỉ ra thứ dịch đen tanh hôi, tay phải tôi nhanh như cắt rút chiếc bật lửa Zippo Quan Công ra, dùng ngón cái quẹt mạnh bánh xe.

“Tách!”

Ngọn lửa thuần dương ấm áp từ chiếc bật lửa Zippo bùng lên rực rỡ. Tôi dí thẳng ngọn lửa vào chiếc khuy áo dính máu của Trần Phong, hét lớn một tiếng sắc lệnh của phái Nội Đạo:

“Hỏa thiêu tà ma! Siêu độ oán hồn! Đốt!”

“Bùng!”

Chiếc khuy áo cảnh sát dính máu bỗng nhiên bùng cháy dữ dội như một quả pháo hoa nhỏ, phát ra những tiếng “lộp bộp” chói tai. Một luồng khói đen kịt, mang theo mùi dầu gió Con Ó nồng nặc và mùi thịt rữa bốc lên nghi ngút. Tôi nhanh tay quay kính cửa sổ cabin xuống, ném thẳng chiếc khuy áo đang cháy rực ấy ra ngoài màn mưa đêm tăm tối dọc đê sông Hồng.

“U u u…”

Tiếng thét thảm thiết cuối cùng của bóng ma vô hình vang lên ngoài cửa xe rồi lịm dần dưới dòng nước sông Hồng đang cuộn sóng dữ dội.

Bên trong cabin, bóng đen dị dạng trong khoang ngủ phía sau ghế lái lập tức tan rã thành những hạt bụi tro màu đen xám, rơi rụng trên đống chăn bông rồi biến mất hoàn toàn không để lại một dấu vết.

Nhiệt độ trong xe bỗng chốc ấm dần lên, hơi thở lạnh buốt của mọi người biến mất, trả lại bầu không khí ngột ngạt quen thuộc của chiếc xe tải IFA cũ kỹ.

“Hộc… hộc… hộc…”

Phát béo thở dốc như một con bò kéo xe thồ, gã dùng hết sức bình sinh bẻ lái sang bên trái, đưa chiếc xe tải IFA thoát khỏi mép đê sạt lở nguy hiểm, trở lại phần đường đất lầy lội an toàn. Cái mặt béo múp của gã giờ đỏ lựng lên vì mệt và sợ, gã đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, giọng vẫn còn run lẩy bẩy:

“Mẹ kiếp… suýt chút nữa là ba đứa mình đi chầu Diêm Vương rồi… Sinh ơi, tao thề, tao mà chết là tao ám mày đầu tiên đấy!”

Tôi mệt lử ngồi sụp xuống băng ghế phụ bên cạnh Quỳnh, cất Thước Tầm Long vào hông, đưa bàn tay trái bị bỏng nhẹ lên thổi phù phù. Cuốn Sổ Tay Da Bò trước ngực tôi lại tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp, chạy dọc cánh tay trái để chữa lành vết bỏng do tà hỏa gây ra, khiến da thịt tôi dịu lại nhanh chóng.

Quỳnh cũng buông vô lăng ra, cô tựa lưng vào thành ghế, sắc mặt dần dần hồng hào trở lại khi tà khí của Ấn Ký Đoạt Hồn trên cánh tay phải bị áp chế hoàn toàn. Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm thường ngày giờ tràn ngập sự nể phục và tin tưởng tuyệt đối:

“Anh Sinh… anh vừa dùng cái gì thế? Sức mạnh của chiếc bật lửa kia…”

“Bật lửa gia truyền thôi.” Tôi tự giễu, rút bao thuốc du lịch ra châm một điếu, rít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. “Lão Tám Hoài biết chúng ta đang đến dốc Quỷ Khóc rồi. Chiếc khuy áo của Trần Phong chính là cái mắt xích liên kết tâm linh của lão. Lão muốn dìm chết chúng ta ngay trên đường đi để rảnh tay lập đàn tế trận.”

Tôi nhìn qua kính chắn gió, sương mù phía trước đê sông Hồng bắt đầu chuyển sang một màu đỏ quắt, u ám đến rợn người. Dốc Quỷ Khóc đang ẩn hiện ở phía xa kia, giống như một cái miệng khổng lồ của ác quỷ đang há rộng để chờ đón con mồi.

Tôi gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, gằn giọng ra lệnh cho Phát béo:

“Lão già khốn kiếp không đợi được nữa, thì chúng ta cũng không cần phải diễn kịch nữa. Phát béo, nhấn ga đi! Tiến thẳng vào dốc Quỷ Khóc cho tao!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8