Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 57: Cuộc gọi lúc nửa đêm từ số máy trống

Cập nhật lúc: 2026-07-02 17:05:42 | Lượt xem: 4

Chiếc xe tải IFA cũ kỹ rốt cuộc cũng chịu dừng lại trước cửa tiệm mai táng An Lạc nằm sâu trong ngõ Khâm Thiên. Tiếng động cơ nổ giòn giã rồi lịm dần, để lại một khoảng không gian im ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng mưa phùn cuối đông gõ lách tách lên những tấm ngói sông Cầu đã ngả màu rêu phong.
Hà Nội những ngày cuối năm 1995 lạnh như cắt da cắt thịt. Cái lạnh không chỉ đến từ những cơn gió mùa đông bắc tràn về qua từng kẽ lá, mà nó còn len lỏi từ những hơi thở buốt giá của cõi âm bám theo chúng tôi suốt chặng đường từ nghĩa trang ngoại ô trở về.
Phát béo là đứa nhảy xuống xe đầu tiên. Gã run cầm cập, hàm răng va vào nhau lập cập như gõ phách, vội vàng rút chiếc chìa khóa đồng rỉ sét ra mở cánh cửa gỗ lim dày cộp của tiệm An Lạc. Khói bụi và mùi gỗ thông làm quan tài trộn lẫn với mùi nhang bài lâu ngày tạo nên một thứ không khí đặc quánh, vừa u ám lại vừa mang lại cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
“Mẹ kiếp, đúng là không đâu bằng nhà mình. Dù cái nhà này hằng ngày toàn chứa người chết, nhưng ít ra nó không có đám âm binh rơm rượt đuổi đòi nợ mạng!”
Phát béo lầm bầm chửi thề một câu, nhanh tay bật chiếc công tắc điện. Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn sợi đốt 40W treo lơ lửng trên trần nhà khẽ chao đảo, tỏa ra thứ ánh sáng tù mù, vẽ nên những chiếc bóng đổ dài, ngoằn ngoèo trên những bức tường vôi lở loét.
Tôi khập khiễng đỡ Ông Tư Lành bước vào trong. Sắc mặt của ông lão một mắt lúc này đã hồng hào hơn đôi chút nhờ luồng linh lực Thủy Vía mà tôi truyền sang trước đó, nhưng bả vai trái của ông vẫn khẽ run lên mỗi khi cử động mạnh. Vết thương do đám âm binh rơm cào rách ở tay trái dù đã được băng bó bằng vải lanh sạch, nhưng thứ oán khí đen ngòm vẫn thỉnh thoảng rỉ ra, bốc lên một mùi tanh nồng như bùn ao lâu năm.
“Thằng ranh con, nhẹ tay chút! Cái xương sườn già của tao sắp bị mày bóp gãy đến nơi rồi!” Ông Tư Lành nhăn mặt chửi, nhưng ánh mắt một bên của ông nhìn tôi lại tràn đầy vẻ tán thưởng.
“Cháu mà không nhẹ tay thì giờ này ông đã nằm chung mâm với đám âm binh rơm ngoài kia rồi.” Tôi cười tự giễu, đỡ ông ngồi xuống chiếc phản gỗ lim đặt ở góc phòng. “Lần sau có đi đánh nhau với thầy tà thì nhớ rủ cháu một tiếng. Một mình ông cân cả bản đồ thế này, nhỡ có mệnh hệ gì thì tiệm An Lạc này lấy ai gác cửa?”
Quỳnh bước vào sau cùng. Cô khẽ khép hờ cánh cửa gỗ, cài then sắt cẩn thận rồi tháo chiếc áo khoác da đẫm nước mưa treo lên móc. Dù vừa trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh, sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao vì lạnh, nhưng phong thái của một nữ cảnh sát hình sự ở cô vẫn không hề thuyên giảm. Cô bước lại gần chiếc bàn tre giữa phòng, đặt tập hồ sơ mật dính đầy bùn đất cùng cuốn sổ nhật ký đỡ đẻ năm 1975 của bà mụ Ty lên bàn.
“Phát béo, nhóm cho tôi cái bếp than tổ ong đi. Lạnh thế này thì có đầu óc đâu mà phá án.” Quỳnh xoa xoa hai bàn tay đang run lên vì lạnh, hướng về phía Phát béo ra lệnh.
“Có ngay, có ngay thưa cô cảnh sát! Đúng là cái số tôi kiếp trước làm phu bốc vác, kiếp này làm tài xế xe chở xác mà hằng ngày vẫn phải kiêm luôn chân chạy vặt cho hai vị đại ca.”
Phát béo tuy mồm mép leo lẻo cằn nhằn nhưng tay chân lại cực kỳ nhanh nhẹn. Gã chạy xuống bếp, chỉ một loáng sau đã khệ nệ bê lên một chiếc lò than tổ ong đỏ rực, đặt ngay dưới chân bàn tre. Gã đặt thêm một ấm nước nhôm sứt vòi lên trên, rồi ném vào đó vài lát gừng tươi cùng một nhúm trà hoa cúc khô. Mùi gừng ấm áp nhanh chóng lan tỏa, xua đi phần nào cái lạnh lẽo và tử khí đang lở vởn quanh căn phòng.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện Quỳnh, khẽ nhắm mắt lại, vận hành một vòng Thủy Vía chạy dọc theo các kinh mạch trong cơ thể. Luồng dương khí cuồn cuộn nhận được từ cuốn Sổ Tay Da Bò sau khi siêu độ cho đứa trẻ sơ sinh ở nghĩa trang đang không ngừng gột rửa và củng cố tu vi Nhập Trần của tôi. Cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp tứ chi, vết thương do đạn sượt qua ở bả vai trái giờ chỉ còn là một vết sẹo mờ không còn đau nhức.
“Nào, đồng chí cảnh sát.” Tôi mở mắt ra, gõ gõ ngón tay lên cuốn sổ nhật ký của bà mụ Ty. “Giờ chúng ta có đầy đủ các mảnh ghép rồi. Cô phân tích dưới góc độ khoa học hình sự xem, cái gã Trịnh Tiến Nam này rốt cuộc đã làm những trò gì?”
Quỳnh hớp một ngụm trà gừng nóng hổi, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại:
“Theo những gì ghi lại trong cuốn sổ nhật ký đỡ đẻ năm 1975 này, cùng với tờ khế ước bằng giấy dó cổ mà anh tìm thấy dưới đáy hộp sáp ong, sự việc đã rõ ràng đến tám chín phần. Năm 1975, Trịnh Tiến Nam – khi đó mới chỉ là một gã thanh niên nghèo khổ, vì muốn leo lên hàng đại gia, đã cấu kết với Lão Tám Hoài. Hắn đã ký một khế ước bán linh hồn của người tình là Nguyễn Thị Lượm cùng đứa con chưa kịp chào đời của họ cho tà đạo.”
“Hắn bán vợ đợ con để đổi lấy sự hưng thịnh của tập đoàn Nam Đô ngày nay.” Tôi lạnh lùng tiếp lời, lòng dâng lên một sự khinh bỉ tột cùng. “Đúng là lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Nhưng điều tôi thắc mắc là, tại sao một kẻ giàu sang phú quý như hắn, giờ lại bị biến thành một con quái thai nửa người nửa cá, bị giam lỏng trong phòng biệt giam số 4 ở viện Bạch Mai?”
Ông Tư Lành khẽ thở ra một hơi khói mỏng từ chiếc tẩu thuốc không lửa, giọng nói trầm khàn vang lên giữa tiếng mưa rơi:
“Đó là quy luật phản phệ của nhân quả, thằng ranh con ạ. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, nhất là những giao dịch ký bằng máu với quỷ dữ. Lão Tám Hoài dùng tà thuật để chuyển di vận mệnh của cô Lượm sang cho Trịnh Tiến Nam, giúp hắn giàu sang mười đời. Nhưng cái vận mệnh cướp đoạt đó được nuôi dưỡng bằng oán khí của người chết. Khi oán khí tích tụ đến mức cực hạn, cũng là lúc tà thuật quay lại nuốt chửng kẻ thụ hưởng.”
Ông lão một mắt khẽ xoay người, chỉ ngón tay gầy guộc về phía cửa sổ hướng ra sông Hồng:
“Trịnh Tiến Nam bị biến thành quỷ nước không phải là ngẫu nhiên. Lão Tám Hoài đã tính toán kỹ lưỡng từ hai mươi năm trước. Lão muốn dùng chính cái xác dính đầy nhân quả oán hận của Trịnh Tiến Nam để làm Nhãn Trận Âm dưới đáy hố sụt dốc Quỷ Khóc. Còn mày…” Ông Tư Lành quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ. “…mày sở hữu dương khí thuần khiết mười đời của dòng họ Trần, lại có âm đức tích lũy từ cuốn Sổ Tay Da Bò. Lão muốn bắt sống mày để làm Nhãn Trận Dương. Một Âm một Dương hội tụ, Thiên Linh Đại Trận của lão sẽ hoàn thành vào đêm nguyệt thực sau ba ngày nữa.”
“Lão Tám Hoài này đúng là một nhà quy hoạch đô thị tâm linh vĩ đại.” Tôi cười khẩy, tự giễu một câu để giảm bớt bầu không khí căng thẳng. “Tiếc là lão chọn nhầm đối tượng rồi. Dòng họ Trần nhà tôi tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ có thói quen làm vật tế cho kẻ khác.”
“Nhưng chúng ta chỉ còn đúng ba ngày.” Quỳnh đặt chén trà xuống, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc. “Tôi đã ra lệnh cho cấp dưới dùng danh nghĩa Sở Cảnh sát để phong tỏa toàn bộ khu vực dốc Quỷ Khóc dưới lý do điều tra vụ án mạng của Trần Phong. Nhưng đây chỉ là biện pháp trì hoãn dương gian. Lão Tám Hoài chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta chuẩn bị.”
“Đúng thế.” Tôi gật đầu, ánh mắt đanh lại. “Lão vừa bị phản phệ tà thuật cực nặng khi cô phá hủy trận pháp dưới hầm móng công trường Giảng Võ. Giờ lão giống như một con thú dữ bị thương, sẽ điên cuồng và tàn độc hơn bao giờ hết.”
“Sinh ơi… mày nói thế làm tao run quá.” Phát béo ngồi bên cạnh bếp than, hai tay ôm khư khư chiếc chày gỗ dâu tằm, mặt mũi méo xệch. “Hay là… hay là đêm nay tao với mày trốn mẹ nó về quê đi? Tao thấy vụ này quá tầm kiểm soát của phu gom xác rồi. Người ta đi gom xác kiếm tiền mua gạo, còn mày với tao là đang đi gom mạng sống đấy!”
“Mày câm mồm đi, thằng béo.” Tôi liếc xéo gã một cái. “Giờ này mày có chạy lên trời thì mùi tỏi trên người mày cũng đủ để đám âm binh của lão Tám tìm ra. Ngồi yên đó mà uống trà gừng đi.”
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im ắng. Tiếng nước sôi trong ấm nhôm reo lên “reo reo” nho nhỏ, khói nghi ngút bốc lên, hòa quyện với mùi nhang bài tạo nên một thứ không khí tịch mịch đến kỳ lạ.
“Boong… Boong… Boong…”
Chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ sồi cũ kỹ treo trên vách tường bỗng nhiên gõ nhịp. Mười hai tiếng chuông khô khốc, nặng nề vang lên, báo hiệu đã đến giờ Tý – thời điểm ranh giới giữa hai cõi âm dương trở nên mỏng manh nhất.
Cùng lúc đó, chiếc chuông gió làm bằng xương động vật treo ngoài hiên tiệm mai táng bỗng nhiên rung lên bần bật, phát ra những tiếng “lách cách, lách cách” dồn dập dù bên ngoài trời không hề có một ngọn gió nào.
Năng lực Khứu Giác Oán Khí đã đạt đến độ viên mãn cực hạn của tôi đột ngột giật nẩy lên một cái dữ dội. Một mùi tanh nồng kinh tởm, pha trộn giữa mùi bùn đất ngâm xác chết lâu ngày dưới lòng sông Hồng và mùi dầu gió Con Ó đặc trưng bỗng dưng từ đâu xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi vị đậm đặc đến mức tôi có cảm giác như có một bàn tay nhớp nhúa đang thọc sâu vào cổ họng mình.
Tôi lập tức đứng bật dậy, tay siết chặt lấy chiếc Thước Tầm Long bên hông.
“Cẩn thận! Có biến!” Tôi gầm nhẹ một tiếng, mắt âm dương quét nhanh một lượt quanh căn phòng.
Quỳnh nhanh nhẹn rút khẩu súng K54 dắt sau lưng ra, hướng mũi súng về phía cửa chính. Phát béo thì hét lên một tiếng “Ối giời đất ơi!”, nhanh như cắt chui tọt xuống gầm chiếc bàn tre, chỉ để lộ ra cái mông mỡ màng đang run lên bần bật.
Nhưng không có đám âm binh rơm nào đạp cửa xông vào. Cũng không có con quỷ nước nào bò qua khe cửa.
Không gian tĩnh mịch của tiệm mai táng chỉ bị phá vỡ bởi một âm thanh khác. Một âm thanh cơ học, khô khốc và chói tai vang lên từ chiếc kệ gỗ sát vách tường phòng ngoài.
“Reng… Reng… Reng…”
Đó là tiếng chuông của chiếc điện thoại bàn quay số bằng nhựa Bakelite màu đen bóng – thứ công nghệ xa xỉ của những năm 90 mà ông nội tôi phải trầy vẩy mới lắp đặt được để nhận các cuộc gọi gom xác đêm khuya.
Tiếng chuông điện thoại cơ học thời kỳ này gõ bằng búa kim loại vào hai cái chuông nhỏ bên trong máy, kêu rất đanh, giòn và có một độ ngân rùng rợn đến gai người. Giữa đêm mưa bão vắng lặng, tiếng chuông ấy vang lên giống như tiếng gào thét của một kẻ đang bị bóp cổ.
“Reng… Reng… Reng…”
“Mẹ ơi… ai… ai lại gọi điện vào cái giờ trùng này thế?” Giọng Phát béo vọng ra từ gầm bàn, run rẩy đến mức méo mó. “Sinh ơi… đừng nghe… tao xin mày đừng nghe… điện thoại của người chết đấy!”
Tôi không trả lời gã. Khứu Giác Oán Khí của tôi đang chỉ rõ cho tôi biết, nguồn gốc của cái mùi tanh nồng và mùi dầu gió Con Ó kia không phải từ bên ngoài cửa, mà nó đang rỉ ra… từ chính chiếc ống nghe điện thoại màu đen kia.
Tôi chậm rãi bước ra phòng ngoài. Mỗi bước đi của tôi dưới sự hỗ trợ của năng lực Dạ Bộ đều hoàn toàn im lặng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào trên nền gạch bông cũ kỹ. Quỳnh lặng lẽ bám sát sau lưng tôi, khẩu súng K54 trong tay cô vẫn giữ vững hướng cảnh giới. Ông Tư Lành cũng khập khiễng đứng dậy, một mắt ông híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại đang đổ chuông dồn dập.
“Reng… Reng…”
Tôi đứng trước chiếc kệ gỗ. Mùi oán khí lúc này đã nồng nặc đến mức tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường một luồng khói đen mờ nhạt đang luồn lách ra từ những lỗ nhỏ trên ống nghe của chiếc điện thoại.
Tôi vận hành luồng Thủy Vía chạy dọc lên bả vai và hai bên tai để bảo vệ màng nhĩ cùng đại não khỏi bị oán khí xâm nhập, rồi chậm rãi đưa tay nhấc chiếc ống nghe bằng nhựa Bakelite lạnh ngắt áp vào tai.
“Alo. Tiệm mai táng An Lạc xin nghe.” Giọng tôi lạnh lùng vang lên.
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng trong khoảng ba giây. Sự im lặng đến mức tuyệt đối, giống như toàn bộ âm thanh của thế giới này đã bị hút sạch vào một cái hố đen vô hình.
Nhưng ngay sau đó, một âm thanh kỳ lạ bắt đầu truyền qua đường dây điện thoại.
“Vù… Vù… Ù… Ù…”
Đó là tiếng gió rít. Tiếng gió gào rít buốt giá, lồng lộng thổi qua một khoảng không gian rộng lớn, kèm theo tiếng sóng vỗ oàm oạp, dồn dập vào chân đê. Âm thanh ấy vô cùng chân thật và sống động, giống như tôi đang đứng ngay giữa lòng sông Hồng vào một đêm mưa bão đỉnh điểm, chứ không phải đang ngồi trong căn phòng ấm áp ở ngõ Khâm Thiên.
Tôi nín thở, tập trung toàn bộ thính giác.
Từ trong tiếng gió rít gào buốt giá ấy, bỗng nhiên vang lên một âm thanh gõ cơ học khô khốc, đều đặn theo nhịp:
“Cộc… cộc… cộc… cạch… cạch… cạch…”
Ba tiếng gõ ngắn, tiếp theo là ba tiếng gõ dài. Âm thanh vang lên rất rõ ràng, giống như có ai đó đang dùng một vật kim loại cứng gõ vào đầu dây bên kia của ống nghe.
“Cộc… cộc… cộc… cạch… cạch… cạch…”
Cùng lúc đó, luồng oán khí đậm đặc từ ống nghe bỗng nhiên bùng nổ, xộc thẳng vào mũi tôi. Đó là sự pha trộn kinh tởm giữa mùi nước sông Hồng tanh nồng ngập xác chết rữa nát, mùi dầu gió Con Ó nồng nặc của Lão Tám Hoài, và đặc biệt là… mùi khói súng cháy khét lẹt dính kèm mùi máu tươi quen thuộc của Trần Phong.
Mùi oán khí mạnh mẽ và cực đoan đến mức luồng Thủy Vía bảo hộ của tôi bị chấn động dữ dội. Một cơn đau nhói như kim châm truyền thẳng lên đại não khiến tôi hơi lảo đảo, một vệt máu đỏ tươi từ mũi trái rỉ ra, chảy dọc xuống môi.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Cuộc gọi lúc nửa đêm từ số máy trống - Ảnh minh họa phân cảnh 1

“Anh Sinh!” Quỳnh ở bên cạnh phát hiện ra điều bất thường, khẽ thốt lên một tiếng đầy lo lắng, định giật lấy chiếc ống nghe từ tay tôi.
Tôi đưa tay ra hiệu ngăn cô lại, hàm răng siết chặt để giữ tỉnh táo, tiếp tục áp sát ống nghe vào tai.
“Ai đó?” Tôi gầm nhẹ qua kẽ răng.
Đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng gió rít gào lồng lộng của sông Hồng và tiếng gõ đều đặn theo nhịp Morse:
“Cộc… cộc… cộc… cạch… cạch… cạch…”
Tiếng gõ lặp lại thêm một lần nữa, rồi đột ngột dừng lại. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng “Tút… tút… tút…” kéo dài, lạnh ngắt và vô hồn. Tín hiệu kết nối đã bị ngắt hoàn toàn.
Tôi chậm rãi đặt chiếc ống nghe xuống kệ gỗ, cơ thể hơi mệt mỏi tựa vào vách tường. Tôi đưa tay quệt vệt máu tươi bên khóe môi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Anh Sinh, anh có sao không? Ai gọi thế? Anh ngửi thấy gì?” Quỳnh vội vàng bước tới, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
“Mùi của Lão Tám Hoài… mùi của sông Hồng… và mùi máu của Trần Phong.” Tôi đón lấy chiếc khăn quệt sạch máu mũi, giọng nói đanh lại. “Nhưng cuộc gọi này không phải do Lão Tám Hoài chủ động gọi đến để đe dọa chúng ta.”
“Cái gì? Không phải lão Tám gọi?” Phát béo lúc này mới dám thò cái đầu tròn trịa ra khỏi gầm bàn, mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. “Thế thì là ai? Không lẽ là… là con ma nào rảnh rỗi gọi điện trêu mày à?”
“Thằng béo kia, câm mồm để anh Sinh nói!” Quỳnh liếc xéo Phát béo một cái khiến gã rụt cổ lại, không dám ho he thêm câu nào.
Tôi quay sang nhìn Ông Tư Lành. Ông lão một mắt lúc này đã bước lại gần chiếc máy điện thoại, bàn tay gầy guộc khẽ vuốt ve phần nhựa Bakelite đen bóng vẫn còn vương vấn chút làn sương đen mờ nhạt.
“Ba ngắn, ba dài… Thằng ranh con, mày có chắc tiếng gõ vừa rồi là ba ngắn, ba dài không?” Ông Tư Lành trầm giọng hỏi, ánh mắt một bên của ông bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
“Cháu chắc chắn. Ba tiếng gõ ngắn, tiếp theo là ba tiếng gõ dài. Tiếng gõ rất đều đặn, giống như được huấn luyện bài bản.” Tôi gật đầu khẳng định.
“Đó là mật mã Morse.” Quỳnh lập tức lên tiếng, bản năng của một cảnh sát hình sự giúp cô nhanh chóng xâu chuỗi thông tin. “Trong hệ thống Morse, ba ngắn là chữ ‘S’, ba dài là chữ ‘O’. Nhưng tiếng gõ vừa rồi chỉ có ba ngắn và ba dài, tức là thiếu mất ba ngắn ở cuối để tạo thành tín hiệu cầu cứu S.O.S thông thường. Ba ngắn và ba dài… đó là chữ ‘S’ và ‘O’. Hoặc nếu đảo ngược lại, là chữ ‘V’ và ‘M’.”
“Không phải chữ ‘S’ ‘O’ hay ‘V’ ‘M’ đâu.” Ông Tư Lành thở dài một tiếng, đặt chiếc tẩu thuốc xuống bàn tre, giọng nói mang theo một nỗi hoài niệm xa xăm. “Đó là ký hiệu liên lạc của lực lượng công binh trinh sát thời chiến. Ba ngắn ba dài… trong sổ tay tác chiến của tiểu đoàn cũ của tao năm xưa, nó có nghĩa là: *’Bị bao vây – Đang tử thủ’*. Đây là tín hiệu cầu cứu của một người lính!”
“Người lính?” Quỳnh biến sắc. “Trần Phong! Anh ta từng là lính trinh sát trước khi chuyển ngành về Sở Cảnh sát hình sự!”
“Đúng vậy.” Tôi siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng. “Trần Phong đã chết, xác của anh ta bị Lão Tám Hoài biến thành công cụ tà thuật để giữ trận dưới đáy hồ Giảng Võ. Nhưng chân linh của anh ta là máu chí dương của dòng họ cảnh sát, oán khí của anh ta không dễ gì bị tà thuật đồng hóa hoàn toàn. Linh hồn của Trần Phong đang cố gắng chống lại sự khống chế của Lão Tám Hoài để phát ra tín hiệu cầu cứu cho chúng ta!”
“Nhưng… nhưng làm sao một linh hồn lại có thể gọi điện thoại được?” Phát béo lầm bầm, mặt cắt không còn giọt máu. “Thời đại này người sống còn chưa có tiền lắp điện thoại bừa bãi, thế mà người chết giờ cũng biết quay số rồi à?”
“Trong thế giới tâm linh, dòng điện cực yếu chạy qua dây cáp đồng là một thứ dẫn thể tuyệt vời cho âm khí và tần số của linh hồn.” Ông Tư Lành giải thích, mắt ông nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại. “Khi oán khí đủ mạnh, chân linh có thể mượn đường dây điện thoại để truyền tải âm thanh và oán niệm của mình đến người có mắt âm dương hoặc khứu giác oán khí nhạy bén như thằng Sinh.”
Tôi không nói hai lời, lập tức nhấc ống nghe điện thoại lên một lần nữa. Tôi nhanh tay quay số “116” – số tổng đài tra cứu và hỗ trợ của bưu điện Hà Nội thời bấy giờ.
Tiếng “rèn rẹt… rèn rẹt…” của vòng quay số cơ học vang lên giữa đêm khuya nghe thật cô độc. Sau vài tiếng chuông kéo dài, đầu dây bên kia kết nối, giọng của một cô nhân viên trực ca đêm vang lên, ngái ngủ và có phần uể oải:
“Bưu điện Hà Nội xin nghe. Anh cần tra cứu thông tin gì ạ?”
“Chào đồng chí bưu điện.” Tôi cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh và tự nhiên. “Tôi là Trần Sinh, chủ thuê bao số máy 825xxx ở ngõ Khâm Thiên. Cách đây đúng hai phút, vào lúc 12 giờ đêm, máy của tôi có nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ người thân đi lạc. Nhưng đường dây bị nhiễu sóng nên bị ngắt giữa chừng. Tôi muốn nhờ đồng chí tra soát hộ xem cuộc gọi vừa rồi được gọi đến từ số máy nào và vị trí ở đâu được không ạ? Việc này cực kỳ khẩn cấp, liên quan đến tính mạng con người.”
“Anh vui lòng chờ một chút để tôi kiểm tra trên hệ thống tổng đài trung tâm.”
Tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính thế hệ cũ vang lên qua ống nghe. Tôi nín thở chờ đợi, Quỳnh và Ông Tư Lành cũng im lặng đứng bên cạnh, căn phòng tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập của Phát béo đang ngồi dưới đất.
Chỉ khoảng một phút sau, tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng lại. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng trong vài giây. Khi giọng cô nhân viên bưu điện vang lên một lần nữa, giọng nói của cô đã không còn vẻ ngái ngủ nữa, mà thay vào đó là một sự run rẩy, lắp bắp đến tột độ:
“Anh… anh ơi… hệ thống tổng đài trung tâm của chúng em… không ghi nhận bất kỳ cuộc gọi kết nối nào đến số máy của anh vào lúc 12 giờ đêm nay cả…”
“Không có kết nối?” Tôi nhíu mày. “Nhưng rõ ràng máy của tôi vừa đổ chuông dồn dập, tôi còn đàm thoại được gần một phút!”
“Anh… anh nghe em nói hết đã…” Giọng cô nhân viên bưu điện lúc này đã méo xệch đi vì sợ hãi, tiếng thở dốc của cô truyền qua ống nghe nghe thật rõ ràng. “Hệ thống bưu điện không có kết nối thông thường. Nhưng… nhưng ở bảng mạch giám sát đường dây trống (dead line) của khu vực ngoại thành, chúng em phát hiện có một luồng xung điện lạ chạy qua một bốt điện thoại công cộng…”
“Bốt điện thoại nào? Vị trí ở đâu?” Tôi dồn dập hỏi.
“Đó… đó là bốt điện thoại công cộng số 14, nằm ở ven đường đê dốc Quỷ Khóc…” Cô nhân viên bưu điện lắp bắp, giọng nói run rẩy như sắp khóc đến nơi. “Nhưng… nhưng việc này là không thể nào! Bốt điện thoại đó đã bị một trận bão lớn đánh sập, cắt đứt hoàn toàn dây cáp đồng từ ba năm trước rồi! Hiện tại nơi đó chỉ còn là một cái bốt sắt hoen rỉ bỏ hoang, không hề có nguồn điện hay tín hiệu kết nối nào cả… Anh… anh ơi… anh đang trêu em đấy à?”
“Cảm ơn đồng chí.”
Tôi lạnh lùng cúp máy, không đợi cô nhân viên bưu điện kịp nói thêm câu nào.
Tôi quay sang nhìn Quỳnh và Ông Tư Lành, sắc mặt tôi lúc này đã trầm xuống đến mức đáng sợ:
“Cuộc gọi vừa rồi gọi đến từ bốt điện thoại bỏ hoang ngoài đê dốc Quỷ Khóc. Cái bốt điện thoại đó đã bị cắt đứt dây cáp từ ba năm trước.”
“Mẹ ơi! Điện thoại ma! Đúng là điện thoại ma thật rồi!” Phát béo hét lên một tiếng, nhảy dựng lên ôm chặt lấy đùi của tôi, mặt mũi xám ngoét như tro tàn. “Sinh ơi là Sinh, tao đã bảo mày đừng nghe rồi mà! Giờ con ma đó biết số nhà mình rồi, đêm nay nó bò đến đây đòi mạng thì làm thế nào?”
“Mày buông chân tao ra, thằng béo!” Tôi đá mạnh một cái vào mông gã, đẩy gã ra xa. “Trần Phong đang dùng chút tàn lực cuối cùng của chân linh để gửi tọa độ cho chúng ta. Anh ta đang ở dốc Quỷ Khóc, và anh ta đang đợi chúng ta ngoài đó.”
Quỳnh đứng bên cạnh, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Ánh mắt lạnh lùng, quyết đoán của một nữ cảnh sát hình sự trong cô giờ đây đã hoàn toàn bị thay thế bởi một sự phẫn nộ tột cùng:
“Trần Phong… anh ta là đồng nghiệp của tôi, là một cảnh sát chính trực. Lão Tám Hoài không chỉ sát hại anh ta, mà còn giam cầm, hành hạ linh hồn anh ta để làm công cụ tà thuật. Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho tội ác này!”
Cô quay sang nhìn tôi, giọng nói kiên định không một chút do dự:
“Anh Sinh, chúng ta đi dốc Quỷ Khóc ngay đêm nay! Tôi không thể chờ thêm ba ngày nữa!”
“Không được!” Ông Tư Lành lập tức lên tiếng ngăn cản, giọng nói của ông lão một mắt đầy vẻ nghiêm khắc. “Đêm nay là đêm mưa bão, âm khí ngoài đê đang thịnh, mà đại trận của lão Tám Hoài chưa hoàn thành nên lão chắc chắn đã bố trí trùng trùng điệp điệp âm binh canh giữ quanh dốc Quỷ Khóc để bảo vệ nhãn trận. Tụi mày giờ mà lao ra đó, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới của lão.”
Ông lão bước lại gần chiếc bàn tre, chỉ ngón tay vào cuốn Sổ Tay Da Bò đang đặt im lìm:
“Thằng Sinh vừa mới đột phá tu vi Nhập Trần viên mãn cực hạn, nhưng luồng dương khí trong người nó vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với linh lực Thủy Vía. Chúng ta cần thời gian để chuẩn bị. Phát béo!”
“Có… có tôi thưa Ông Tư!” Phát béo vội vàng đứng nghiêm chỉnh, mặt mũi vẫn còn cắt không còn giọt máu.
“Ngày mai, mày đi mua cho tao mười cân tỏi ta, năm mươi cân muối hột và ba cuộn chỉ ngũ sắc bảo mạng. Dùng nhựa cây dâu tằm quét lên bốn bánh xe tải IFA để tránh ma quỷ bám vào lật xe. Còn thằng Sinh…” Ông Tư Lành quay sang nhìn tôi. “…mày dùng máu đầu ngón tay vẽ ba trăm lá bùa Sắc Lệnh của phái Nội Đạo dán kín lên thùng xe tải cho tao. Chúng ta sẽ biến chiếc IFA chở xác kia thành một cỗ xe trừ tà di động!”
“Cháu hiểu rồi.” Tôi gật đầu, lòng quyết tâm đã định. “Đêm mai, khi mọi sự chuẩn bị hoàn tất, chúng ta sẽ xuất phát hướng về dốc Quỷ Khóc. Trận này, chúng ta sẽ chơi sòng phẳng với lão Tám Hoài bằng luật âm phần!”
Tôi khẽ đưa tay vuốt ve cuốn Sổ Tay Da Bò ấm áp trong ngực áo. Luồng dương khí cuồn cuộn từ cuốn sổ như đang đồng điệu với nhịp đập của trái tim tôi, sưởi ấm lồng ngực giữa đêm đông lạnh giá.
Nhưng ngay khi tôi vừa dứt lời, một hiện tượng dị thường bỗng nhiên xảy ra ngay trước mắt chúng tôi.
Chiếc điện thoại bàn quay số bằng nhựa Bakelite màu đen bóng đặt trên kệ gỗ bỗng nhiên tự động phát ra những tiếng “rèn rẹt… rèn rẹt…” khô khốc.
Vòng quay số bằng nhựa của chiếc máy điện thoại bỗng nhiên tự động xoay ngược chiều kim đồng hồ, giống như có một bàn tay vô hình của một kẻ vô hình nào đó đang đứng ngay trước kệ gỗ và bấm số.
“Rèn rẹt… rèn rẹt… rèn rẹt…”
Vòng quay số tự động xoay liên tục mười lần, tạo thành một chuỗi số hoàn chỉnh.
Và rồi, từ trong chiếc loa của ống nghe vẫn đang đặt im lìm trên kệ, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khành khạch quen thuộc, khàn khàn và nồng nặc mùi tử khí của Lão Tám Hoài:
“Khành khạch… khành khạch… Trần Sinh… cậu Sinh Sát Quỷ… cậu nghĩ cậu có thể kéo dài thời gian đến đêm nguyệt thực sao? Hãy nhìn xuống chân cậu đi…”
Tôi giật mình, lập tức cúi đầu nhìn xuống nền nhà gạch bông cũ kỹ của tiệm mai táng An Lạc.
Từ dưới những khe kẽ của các viên gạch bông, một thứ chất lỏng màu đen ngòm, tanh hôi mùi bùn đất sông Hồng và nồng nặc mùi dầu gió Con Ó bỗng nhiên từ đâu rỉ ra cuồn cuộn, nhanh chóng loang lổ khắp nền nhà, dâng lên ngập cả bàn chân của chúng tôi…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8