Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 58: Xác chết trong tủ đông

Cập nhật lúc: 2026-07-02 17:08:40 | Lượt xem: 2

Ông Tư Lành cả đời gác nghĩa trang, đã nhìn quen cảnh lá vàng khóc lá xanh, cũng đã nếm trải đủ loại tanh tao của cõi âm lẫn cõi dương. Thế nhưng, mỗi lần nhìn vào cái bóng lưng gầy gò, nước da hơi tái vì thiếu nắng của thằng ranh con Trần Sinh, lồng ngực ông lão một mắt vẫn không tránh khỏi một tiếng thở dài khe khẽ. Thằng ranh con này bề ngoài thì lầm lì, mở miệng ra là đòi tiền sòng phẳng, thực dụng đến phát ghét, nhưng cái tâm của nó lại sạch và ấm đến mức đôi khi khiến người ta thấy xót xa. Cái nghề gom xác này nặng vía, tử khí bám thân, người đời tránh như tránh tà, vậy mà nó cứ lầm lũi gánh vác, hết khâu xác lại đến giải oan, tích lũy từng chút âm đức để rồi tự rước lấy một thân đầy thương tích. Ông Tư Lành rít một hơi thuốc lào, nhìn làn khói xám đục lờ lững bay lên trong chòi canh, lòng thầm nghĩ, không biết cái xương cốt mỏng manh của dòng họ Trần nhà nó có trụ vững nổi qua kiếp nạn đêm nguyệt thực sắp tới hay không.
Sự lo lắng của ông lão chưa kịp tan đi thì tà khí của Lão Tám Hoài đã ập đến như một cái tát thẳng vào mặt.
Thứ chất lỏng đen ngòm rỉ ra từ kẽ gạch bông dưới chân ba người không phải là nước cống thông thường. Nó đặc quánh, sủi bọt tăm xám xịt và bốc lên một mùi tanh tưởi của bùn đáy sông Hồng pha lẫn mùi dầu gió Con Ó nồng nặc đến nghẹt thở. Thứ âm dịch này đi đến đâu, lớp vôi vữa trên tường tiệm An Lạc liền bị ăn mòn, rụng xuống lả tả như vảy nến. Cái lạnh thấu xương từ dưới lòng đất bốc lên, khiến các khớp xương của người sống buốt nhói như bị hàng ngàn cây kim châm cứu cắm sâu vào da thịt.
“Ối giời đất ơi! Nước cống nhà ai vỡ hay là quỷ sông lên đòi nợ thế này!”
Phát béo hét toáng lên, cái thân hình tạ mốt của gã nhanh nhẹn một cách phi lý khi gã nhảy tót lên chiếc ghế tre, hai chân co rúm lên tận ngực, mắt trợn trừng nhìn vũng nước đen đang loang rộng dưới sàn.
“Im mồm và đứng yên đó!”
Tôi gắt nhẹ một tiếng, sắc mặt sầm xuống. Năng lực Khứu Giác Oán Khí vừa mới đột phá lên độ viên mãn cực hạn khiến đại não của tôi như bị một búa tạ nện thẳng vào. Mùi dầu gió Con Ó nồng nặc kia giống như một loại độc dược kích thích trực tiếp vào dây thần kinh khứu giác, khiến hai bên thái dương của tôi giật lên thon thót, máu nóng trong người bắt đầu có dấu hiệu nghịch hành.
Không thể để thứ âm dịch này hủy hoại tiệm mai táng, càng không thể để tà khí của lão Tám làm tổn hao dương khí của mọi người trước trận chiến quyết định.
Tôi lập tức cắn chặt răng, vận chuyển luồng linh lực Thủy Vía viên mãn nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh chạy dọc theo ba vòng kinh mạch xuống hai bàn chân. Một luồng dương khí ấm áp, mang theo ánh sáng lam nhạt mờ ảo từ lòng bàn chân tôi bộc phát ra ngoài, tạo thành một màng bảo hộ mỏng manh nhưng kiên cố, ngăn không cho thứ âm dịch đen ngòm kia chạm vào da thịt.
Tôi bước lên một bước, tay phải rút mạnh chiếc Thước Tầm Long bằng đồng dắt bên hông, dồn toàn bộ linh lực Thủy Vía vào đầu thước rồi đóng mạnh xuống viên gạch bông chủ ngay chính giữa phòng khách.
“Bộp!”
Tiếng đồng chạm gạch vang lên một âm thanh trầm đục, như tiếng chuông chùa ngân vang trong đêm tĩnh mịch. Một luồng sóng xung kích vô hình từ đầu Thước Tầm Long lan tỏa ra xung quanh, ép chặt mạch đất, khiến thứ chất lỏng đen ngòm đang sủi bọt kia đột ngột khựng lại, không thể loang rộng thêm được nữa.
“Thằng ranh con, lùi lại để tao hỗ trợ!”
Ông Tư Lành gầm lên một tiếng khàn đục. Ông lão khập khiễng bước lên, một tay bám vào cạnh bàn tre để giữ thăng bằng, tay kia giơ cao chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun cổ kính. Ông rít một hơi thật sâu, tàn lửa trong nõ tẩu bùng lên đỏ rực như một con mắt quỷ trong đêm tối.
Chỉ thấy Ông Tư Lành mím môi, thổi mạnh một luồng khói thuốc dày đặc hướng thẳng xuống nền nhà. Luồng khói thuốc này không giống khói thường, nó mang theo mùi nhang bài thơm nồng và sắc đỏ rực của tàn lửa chu sa. Khói thuốc đi đến đâu, thứ chất lỏng đen ngòm mùi dầu gió kia liền bị thiêu rụi, phát ra những tiếng “xèo xèo” ghê rợn và bốc lên làn khói đen khét lẹt như mùi thịt thối bị nướng cháy.
Chưa đầy ba mươi giây sau, toàn bộ âm dịch đen ngòm dưới sàn nhà đã bị đẩy lui hoàn toàn, rút ngược xuống các kẽ gạch bông rồi biến mất không một dấu vết, chỉ để lại những vệt cháy xém loang lổ trên nền nhà.
Tiếng cười khành khạch khốn nạn của Lão Tám Hoài phát ra từ ống nghe điện thoại cũng đột ngột tắt lịm, thay vào đó là một tiếng “tút… tút…” kéo dài vô hồn.
Ông Tư Lành ho khụ khụ vài tiếng, bả vai trái của ông khẽ run lên vì đau đớn, oán khí đen ngòm từ vết thương do âm binh rơm cào rách lại rỉ ra một chút dịch mủ tanh nồng. Ông lão quệt mồ hôi trên trán, nghiêm nghị nhìn tôi:
“Thằng ranh con, đây chỉ là đòn thử bùa của lão Tám thôi. Lão biết mày vừa đột phá tu vi, nên muốn dùng âm dịch để vắt kiệt dương khí của mày trước đêm nguyệt thực. Từ giờ đến lúc đó, tuyệt đối không được khinh suất di chuyển một mình ngoài đường đê.”
“Cháu biết rồi, Ông Tư. Ông vào trong nghỉ ngơi đi, để vết thương đó cháu dùng Thủy Vía áp chế cho.” Tôi đỡ lấy cánh tay run rẩy của ông lão, lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn căm hận. Lão Tám Hoài này ra tay ngày càng tàn độc, không chừa một thủ đoạn nào để dồn chúng tôi vào đường cùng.
“Tao chưa chết được đâu mà mày lo.” Ông Tư Lành gạt tay tôi ra, khập khiễng bước về phía phản gỗ. “Phát béo! Mày còn ngồi đấy làm gì? Xuống nhóm bếp than, đun một nồi nước gừng ấm cho mọi người uống xua tan âm hàn mau!”
“Có… có tôi thưa Ông Tư! Tôi xuống ngay đây!” Phát béo bấy giờ mới dám tụt xuống khỏi ghế tre, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy. Gã lật đật chạy xuống bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm khấn vái đủ mười phương chư Phật.
Đêm hôm đó, tiệm mai táng An Lạc chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng mưa phùn rả rích ngoài ngõ Khâm Thiên hòa lẫn với tiếng than tổ ong nổ lách tách dưới bếp. Ba người chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn tre, mỗi người cầm một chén nước gừng nóng hổi, hơi nghi ngút bốc lên làm mờ đi những gương mặt mệt mỏi.
Không ai nói với ai lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, sự bình yên ngắn ngủi này chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn. Đêm nguyệt thực sau ba ngày nữa sẽ là lúc tất cả ân oán, nợ máu mười năm qua được giải quyết triệt để bằng máu và linh hồn.
***
Sáng hôm sau, sương mù mùa đông Hà Nội dày đặc như một tấm màn lanh trắng bao phủ khắp các ngõ ngách của phố phường. Cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm khiến dòng người trên đường đê sông Hồng thưa thớt hẳn.
Tại tiệm mai táng An Lạc, Phát béo vừa mới xách về một bọc xôi xéo nóng hổi thơm phức mùi hành phi từ đầu ngõ thì tiếng chuông điện thoại bàn quay số bằng nhựa Bakelite bỗng nhiên đổ chuông liên hồi.
“Reng… reng… reng…”
Phát béo giật nẩy mình, suýt nữa thì đánh rơi cả bọc xôi xuống đất. Gã nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt đầy cảnh giác, mếu máo quay sang nhìn tôi đang ngồi lau chùi chiếc Thước Tầm Long:
“Sinh ơi… lại… lại điện thoại ma nữa à? Lần này tao không nghe đâu nhé, tao còn muốn sống để ăn hết gói xôi này!”
“Để tao.”
Tôi đặt Thước Tầm Long xuống bàn, bước lại gần nhấc ống nghe lên. Đầu dây bên kia không có tiếng cười khành khạch của Lão Tám Hoài, cũng không có tiếng gió rít của cõi âm, mà là giọng nói gấp gáp, mệt mỏi và xen lẫn sự phẫn nộ tột cùng của Vũ Thúy Quỳnh:
“Anh Sinh! Anh và Phát béo mang xe tải IFA đến nhà hàng Le Miroir ở quận Hoàn Kiếm ngay lập tức! Có án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là người của Trịnh Tiến Nam. Vụ này… có mùi của tà thuật!”
Tôi nhíu mày, Khứu Giác Oán Khí trong mũi khẽ giật nhẹ một cái:
“Đồng chí cảnh sát, cô đang ở hiện trường à? Nạn nhân là ai?”
“Lê Khắc Huy, ba mươi lăm tuổi, trợ lý thân cận kiêm cánh tay phải của Trịnh Tiến Nam.” Giọng Quỳnh hạ thấp xuống, dường như cô đang phải né tránh tai mắt của những người xung quanh. “Tôi đã dùng danh nghĩa cảnh sát hình sự tạm thời phong tỏa khu bếp đông lạnh của nhà hàng dưới danh nghĩa điều tra độc lập. Nhưng người của tập đoàn Nam Đô và pháp y chính quy đang trên đường đến đây rồi. Chúng ta chỉ có khoảng ba mươi phút trước khi họ can thiệp và thu giữ cái xác. Đến mau!”
“Được, giữ nguyên hiện trường, mười lăm phút nữa chúng tôi có mặt.”
Tôi cúp máy, quay sang nhìn Phát béo đang ngơ ngác nhai dở miếng xôi:
“Thằng béo, dẹp xôi đi. Lên đường. Có ca gom xác mới ở quận Hoàn Kiếm.”
“Hả? Quận Hoàn Kiếm á? Nơi đó toàn nhà giàu với người nước ngoài, sao lại có án mạng linh dị được?” Phát béo trợn tròn mắt, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của tôi, gã không dám cằn nhằn thêm mà vội vàng chạy ra phía sau tiệm chuẩn bị hòm đồ khâu xác và chìa khóa chiếc xe tải IFA.
Mười phút sau, chiếc xe tải IFA chở xác cũ kỹ của chúng tôi nổ máy, phun ra một làn khói xám đục rồi lao vút đi trong màn sương mù dày đặc của phố phường Hà Nội, hướng thẳng về phía trung tâm quận Hoàn Kiếm.
***
Nhà hàng Pháp “Le Miroir” (Gương Thần) nằm trên một con phố cổ sầm uất bậc nhất quận Hoàn Kiếm. Đây là nơi lui tới của giới thượng lưu, các chính khách và những kẻ giàu có mới nổi của thành phố những năm đầu thời kỳ Đổi Mới. Sự xa hoa của nó thể hiện ngay từ bức tường sơn vàng cổ điển, những khung cửa kính vòm cao vút và chiếc biển hiệu bằng đồng sáng loáng phản chiếu ánh đèn đường cao áp.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ lộng lẫy bên ngoài, không khí ở con hẻm nhỏ phía sau nhà hàng bấy giờ lại u ám và lạnh lẽo vô cùng.
Phát béo khéo léo lùi chiếc xe tải IFA vào góc tối của con hẻm, sát cạnh cửa sau của khu bếp công nghiệp. Tôi dắt Thước Tầm Long vào hông, xách theo chiếc hòm gỗ đựng đồ khâu xác bước xuống xe.
Vũ Thúy Quỳnh đã đứng đợi sẵn ở cửa sau. Cô mặc một chiếc quần jeans xanh sẫm, áo khoác da màu đen cá tính, mái tóc đen dài buộc cao đuôi ngựa quen thuộc. Thế nhưng, sắc mặt của nữ cảnh sát bấy giờ lại tái nhợt vì lạnh, vai áo khoác da vẫn còn những vết sờn rách chưa kịp khâu lại từ trận chiến ở nghĩa trang ngoại ô đêm trước.
“Anh Sinh, Phát béo, hai người vào đi. Tôi đã cho gác ngoài hết rồi, nhưng chúng ta phải nhanh lên.” Quỳnh khẽ gật đầu chào chúng tôi, ánh mắt nghiêm nghị dẫn đường đi thẳng vào khu bếp công nghiệp của nhà hàng.
Bên trong khu bếp, những chiếc bàn inox sáng loáng, những dãy bếp ga công nghiệp hiện đại xếp sừng sững dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ở trên trần. Mùi bơ tỏi, mùi nước sốt Pháp béo ngậy vẫn còn vương vấn trong không gian, nhưng khi chúng tôi càng đi sâu vào phía cuối hành lang, mùi thức ăn dần bị thay thế bởi một luồng khí lạnh buốt thấu xương và mùi tử khí nhàn nhạt bắt đầu bốc lên.
Quỳnh dừng lại trước một cánh cửa sắt dày cộp, bên trên có tấm biển ghi chữ: “PHÒNG ĐÔNG LẠNH – KHU VỰC CẤM”.
“Nạn nhân được phát hiện lúc sáu giờ sáng nay bởi gã đầu bếp trưởng khi gã vào lấy thịt làm đồ ăn sáng.” Quỳnh đẩy mạnh cánh cửa sắt, luồng hơi lạnh màu trắng đục lập tức ùa ra ngoài, mang theo một cái lạnh buốt giá khiến Phát béo đứng sau lưng tôi phải rùng mình, hắt hơi liên tục ba tiếng.

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Xác chết trong tủ đông - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Chúng tôi bước vào bên trong phòng đông lạnh. Giữa những tảng thịt bò, thịt cừu lớn được treo lủng lẳng trên những chiếc móc sắt rỉ sét dọc trần nhà, một chiếc tủ đông nằm ngang bằng inox cỡ lớn đang mở hé cửa, tỏa ra làn khói sương băng lạnh toát.
Và ngay bên trong chiếc tủ đông đó, là xác chết của Lê Khắc Huy.
Cơ thể gã co rúm lại, hai đầu gối gập sát ngực, hai tay ôm chặt lấy bả vai như tư thế của một con tôm bị luộc chín. Da dẻ gã đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh xám ngoét của người chết, phủ một lớp sương băng mỏng lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt gã trợn trừng lòng trắng dã, nhìn trân trân lên trần tủ đông với vẻ kinh hoàng tột độ, giống như trước khi chết gã đã phải chứng kiến một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.
“Mẹ ơi… chết cóng trong tủ đông thế này thì hồn phách chắc cũng đông đá luôn rồi chứ làm ăn gì được nữa.” Phát béo lí nhí lẩm bẩm, tay siết chặt chiếc chày gỗ dâu tằm mang theo phòng thân.
Tôi bước lại gần chiếc tủ đông, Khứu Giác Oán Khí trong mũi lập tức hoạt động mạnh mẽ. Tôi không ngửi thấy mùi gas lạnh, cũng không ngửi thấy mùi thịt đông đá, mà là một mùi hương cực kỳ nhạt nhưng sắc bén ẩn giấu dưới lớp băng sương:
Mùi dầu gió Con Ó.
Và kèm theo đó là mùi tanh nồng của bùn đất sông Hồng.
“Đồng chí cảnh sát, giúp tôi lật nghiêng đầu gã ra phía bên trái.” Tôi trầm giọng ra lệnh.
Quỳnh không một chút do dự, cô dùng đôi bàn tay đeo găng cao su y tế, dứt khoát bám vào bả vai cứng đờ của cái xác, dùng sức lật nghiêng đầu của Lê Khắc Huy sang một bên.
Ngay khi đầu của gã trợ lý bị lật nghiêng, cả ba người chúng tôi đều không tự chủ được mà lùi lại một bước, da đầu tê dại.
Miệng của Lê Khắc Huy không hề khép hờ như những người chết thông thường. Miệng gã bị banh rộng ra hết cỡ, bên trong nhét chặt một khối đất sét sông Hồng xám ngoét, nhớp nhúa và vẫn chưa hoàn toàn đóng băng. Và ngay chính giữa khối đất sét đó, một cây đinh đồng rỉ sét dài khoảng mười phân đang bị đóng thẳng qua lưỡi gã, xuyên sâu xuống tận vòm họng dưới đáy miệng.
“Khóa Khẩu Đoạt Hồn!”
Từ phía sau cửa, giọng nói của Ông Tư Lành bỗng nhiên vang lên. Không biết từ lúc nào, ông lão một mắt đã khập khiễng bước vào phòng đông lạnh, tay vẫn ngậm chiếc tẩu thuốc gỗ mun không thắp lửa.
“Ông Tư! Sao ông lại đến đây? Vết thương của ông…” Tôi giật mình nhìn ông lão.
“Tao không đến thì làm sao biết được tà thuật của lão Tám đã luyện đến mức này.” Ông Tư Lành khạc một bãi nước bọt xuống nền gạch đóng băng, ánh mắt một bên lóe lên tia lạnh lẽo. “Đây là thuật Khóa Khẩu Đoạt Hồn của phái tà đạo. Lão Tám Hoài giết thằng trợ lý này, rồi dùng đất sét sông Hồng trộn tro xương người chết oan nhét vào miệng gã, dùng đinh đồng đóng chặt qua lưỡi để khóa chặt chân linh gã vào xác. Làm như vậy, hồn phách gã sẽ bị đông cứng ngay trong xác chết, không thể thoát ra ngoài để đi đầu thai, cũng không thể khai báo chân tướng cho quỷ sai hay người dương biết được.”
Quỳnh nghe vậy, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ phẫn nộ:
“Lão Tám Hoài tàn ác đến mức này sao? Lê Khắc Huy là người phàm, gã chỉ làm việc cho Trịnh Tiến Nam thôi mà!”
“Người phàm mới dễ bị diệt khẩu.” Tôi lạnh lùng nói, tay phải đã rút chiếc Thước Tầm Long bằng đồng ra ngoài. “Lê Khắc Huy biết quá nhiều bí mật của Trịnh Tiến Nam và Lão Tám Hoài về vụ hiến tế Nguyễn Thị Lượm năm xưa. Lão Tám giết gã đóng đinh hồn ở đây, chính là muốn bịt đầu mối vĩnh viễn trước đêm nguyệt thực.”
Tôi quay sang nhìn Phát béo:
“Thằng béo, cầm chày dâu tằm ra canh cửa bếp. Nếu có bất kỳ kẻ nào của tập đoàn Nam Đô hay cảnh sát khác đến gần, tìm cách câu giờ cho tao.”
“Biết… biết rồi! Để tao lo!” Phát béo gật đầu lia lịa, vội vàng vác chày chạy ra ngoài cửa canh gác.
Tôi hít một hơi thật sâu, dồn luồng linh lực Thủy Vía ấm áp vào đầu chiếc Thước Tầm Long bằng đồng. Ánh sáng lam nhạt mờ ảo từ thước bộc phát ra ngoài, xua tan bớt làn khói lạnh của phòng đông.
Tôi đưa đầu Thước Tầm Long chạm nhẹ vào đầu cây đinh đồng rỉ sét đang cắm sâu trong miệng của Lê Khắc Huy, trầm giọng niệm chú:
“Nội Đạo sắc lệnh, định phách an hồn, trả đất về đất, trả hồn về hồn. Khai!”
“Binh!”
Một tiếng nổ nhỏ vang lên ngay trong miệng cái xác. Cây đinh đồng rỉ sét bỗng nhiên tự động rung lắc dữ dội, rồi đột ngột bật văng ra ngoài, rơi xuống nền gạch inox phát ra tiếng “coong coong” lanh lảnh. Khối đất sét sông Hồng nhét trong miệng Huy cũng nhanh chóng rã ra, chảy xuống thành một thứ bùn nước đen ngòm tanh hôi.
Ngay khi phong ấn bị phá giải, cuốn Sổ Tay Da Bò trong ngực áo tôi bỗng nhiên nóng rực lên như một hòn than nung. Cuốn sổ tự động bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung phòng đông lạnh, các trang giấy da thuộc lật mở liên tục với tốc độ kinh hoàng, rồi dừng lại ở một trang giấy trắng tinh ở phía cuối.
Từ trong miệng cái xác của Lê Khắc Huy, một luồng sương mù màu xám đục nhạt nhòa bỗng nhiên từ từ bay ra ngoài, tụ lại thành hình dạng lờ mờ của một gã đàn ông mặc comple đen, gương mặt biến dạng vì lạnh và nỗi sợ hãi tột cùng.
Đó chính là chân linh của Lê Khắc Huy.
“Cứu… cứu tôi… lạnh quá… đau quá…”
Chân linh của Huy gào khóc thảm thiết, tiếng khóc của gã không phát ra âm thanh ngoài đời thực, nhưng lại dội thẳng vào màng nhĩ tâm linh của tôi và Quỳnh qua năng lực Khứu Giác Oán Khí. Chân linh gã run rẩy dữ dội, các luồng oán khí đen ngòm bắt đầu có xu hướng bộc phát ra ngoài để hóa thành ác quỷ.
Tôi lập tức vận chuyển năng lực Ngải Vía vừa nhận được từ Thạch Sang, đưa tay ra trước mặt chân linh của Huy, nhẹ nhàng vuốt ve luồng sương mù xám đục kia để xoa dịu thần trí cho gã:
“Lê Khắc Huy, oán nghiệp của anh đã được giải. Đinh đồng đã nhổ, đất sét đã tan. Hãy giữ vững thần trí, nói cho tôi biết, Trịnh Tiến Nam và Lão Tám Hoài đang âm mưu chuyện gì vào đêm nguyệt thực sắp tới?”
Nghe thấy lời tôi, chân linh của Huy dần dần tĩnh lặng lại, lớp sương băng mỏng bao quanh linh hồn gã tan rã bớt. Gã nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ biết ơn và sự tuyệt vọng tột cùng.
Chân linh gã run rẩy, truyền âm thẳng vào đại não của tôi bằng một giọng nói đứt quãng, kinh hoàng:
“Trịnh Tiến Nam… hắn điên rồi… Hắn không chỉ muốn dùng cậu làm nhãn trận dương… Hắn… hắn đã đồng ý hiến tế đứa con gái ruột thất lạc của mình cho Lão Tám Hoài để đổi lấy ngôi vị tối cao của tập đoàn và long mạch Thăng Long…”
Tôi và Quỳnh giật mình biến sắc. Quỳnh bước lên một bước, giọng nói run rẩy:
“Con gái ruột thất lạc của Trịnh Tiến Nam? Cô bé đó là ai? Đang ở đâu?”
“Tôi… tôi không biết tên thật của cô bé…” Chân linh Huy gào lên trong đau đớn khi linh lực của gã bắt đầu tiêu tán. “Nhưng… nhưng cô bé đó có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn đỏ sau gáy… Lão Tám Hoài đã bắt cô bé về giấu tại một ngôi nhà hoang sát đê sông Hồng… Đêm nguyệt thực… dốc Quỷ Khóc… chúng sẽ dùng máu của cô bé làm nhãn trận âm… cứu… cứu cô bé…”
Ngay khi dứt lời, chân linh của Lê Khắc Huy không thể trụ vững được nữa. Linh hồn gã hóa thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ màu vàng nhạt, từ từ bay vào trong trang sách đang mở sẵn của cuốn Sổ Tay Da Bò.
Trang giấy da bò rỉ ra một vệt máu vàng kim rực rỡ, tự động khắc lên ba chữ bằng chữ Nho: “Lê Khắc Huy”, kèm theo oán ký đã được giải mã hoàn toàn.
Cuốn sổ tay khép lại, rơi thẳng vào lòng bàn tay tôi. Một luồng dương khí ấm áp, cuồn cuộn như sóng triều từ cuốn sổ bộc phát ra ngoài, chảy ngược qua cánh tay vào thẳng kinh mạch của tôi, chữa lành hoàn toàn những tổn thương nhỏ nhặt còn sót lại và củng cố vững chắc hơn nữa tu vi cảnh giới Nhập Trần viên mãn cực hạn của tôi.
Thế nhưng, lòng tôi bấy giờ lại nặng trĩu oán khí, không một chút vui mừng.
Tôi quay sang nhìn Quỳnh và Ông Tư Lành đang đứng lặng đi trong phòng đông lạnh. Ánh mắt tôi lạnh lùng, sát khí dâng cao chưa từng có:
“Lão Tám Hoài không chỉ muốn lấy máu dòng họ Trần của tôi. Trịnh Tiến Nam còn khốn nạn đến mức hiến tế cả con gái ruột của mình để cầu vinh hoa phú quý. Lòng người dương gian… hóa ra còn tàn độc hơn cả quỷ dữ cõi âm!”
Quỳnh siết chặt hai nắm tay, ánh mắt cô đỏ rực vì phẫn nộ:
“Trịnh Tiến Nam… gã khốn kiếp đó không xứng đáng làm người! Anh Sinh, chúng ta phải tìm ra ngôi nhà hoang đó trước đêm nguyệt thực. Tôi sẽ dùng danh nghĩa cảnh sát để lật tung cả vùng đê sông Hồng lên!”
“Không kịp đâu.” Ông Tư Lành khập khiễng bước lại gần, thở dài một tiếng. “Lão Tám Hoài đã ra tay diệt khẩu thằng trợ lý này, chứng tỏ lão đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Ngôi nhà hoang đó chắc chắn đã bị lão dùng tà thuật che mắt, người thường có đi qua trăm lần cũng không nhìn thấy được. Thằng Sinh… trận này… chúng ta không còn đường lui nữa rồi.”
Tôi dắt Thước Tầm Long vào hông, khẽ đưa tay vuốt ve cuốn Sổ Tay Da Bò ấm áp trong ngực áo, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng hư vô lạnh giá của phòng đông:
“Ông Tư nói đúng. Chúng ta không cần đi tìm ngôi nhà hoang đó nữa. Đêm nguyệt thực sau hai ngày nữa, tại dốc Quỷ Khóc, chúng ta sẽ đón đầu tụi nó. Trịnh Tiến Nam, Lão Tám Hoài, nợ máu mười năm trước và sinh mạng của cô bé kia… tôi sẽ bắt tụi nó phải trả lại đầy đủ bằng cả linh hồn!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8