Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 56: Sự thức tỉnh của tình mẫu tử

Cập nhật lúc: 2026-07-02 17:02:35 | Lượt xem: 9

“Nó không chịu đi, Sinh ơi! Nhìn kìa, trang sách của mày đang cháy xém góc kìa! É tơ ét, cứu nét!”
“Im mồm và lùi lại sau tao mau!”
Tôi gắt lên, tay phải ghì chặt lấy gáy của Phát béo, lôi tuột cái thân hình tạ mốt của nó ra sau phản gỗ.
Ngay giữa chòi canh nghĩa trang rách nát, cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trên bàn tre bỗng nhiên rung lên bần bật như đang cắm sạc nguồn điện ba pha. Đốm sáng vàng kim của vong nhi vừa mới chui vào trang sách chưa đầy ba giây trước, nay lại đột ngột bị một luồng hắc khí đen ngòm từ đáy trang giấy đẩy ngược ra ngoài.
Đốm sáng vỡ ra, hiện hình thành một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, cơ thể trong suốt lơ lửng giữa không trung. Oán khí đen đúa trên người nó tuy đã bị đàn hóa sát của tôi gột sạch, nhưng đôi mắt nó vẫn trống rỗng, vô hồn như hai hố đen sâu thẳm. Hai bàn tay nhỏ xíu, nhăn nheo của nó liên tục quờ quạng vào khoảng không, miệng há hốc khóc không ra tiếng. Mỗi lần cánh tay nhỏ bé kia vung lên, mép trang giấy da bò lại xèo xèo bốc lên một làn khói đen khét lẹt, cháy xém một góc như bị tà hỏa thiêu đốt.
“Lạ thật…” Ông Tư Lành nheo con mắt độc nhất, cố gượng dậy tựa lưng vào vách nứa, giọng khàn đặc vì mệt mỏi: “Đàn hóa sát đã lập, oán nghiệp đã tan, tại sao chân linh của nó vẫn không chịu nhập luân hồi? Thằng ranh con, mày xem lại xem còn sót cái gì không?”
Quỳnh đứng bên cạnh, một tay vẫn ghì chặt khẩu K54, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn dầu hỏa leo lét lộ rõ vẻ căng thẳng. Cánh tay phải của cô vừa mới được chỉ ngũ sắc áp chế tà khí, nay lại bắt đầu râm ran ngứa ngáy trước luồng âm khí đang dao động dữ dội của đứa trẻ. Cô khẽ hỏi:
“Anh Sinh, có phải nó vẫn còn oán hận Trịnh Tiến Nam và Lão Tám Hoài không?”
“Không phải oán hận.” Tôi nhíu mày, khứu giác oán khí của tôi lúc này đang hoạt động hết công suất. Tôi không ngửi thấy mùi tanh tưởi của thù hận hay chết chóc nữa. Thay vào đó, trong bầu không khí ẩm mốc của chòi canh, chỉ còn lại một mùi hương cực kỳ nhạt, giống như mùi sữa non của trẻ sơ sinh trộn lẫn với mùi đất ẩm sau mưa.
Đứa trẻ này không muốn hại người. Nó chỉ đang sợ hãi.
Nó chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời. Từ khi chưa kịp thành hình trong bụng mẹ, nó đã bị Trịnh Tiến Nam ruồng rẫy, bị bà mụ Ty giấu nhẹm đi, rồi bị Lão Tám Hoài đem về dùng thuật luyện ngải quỷ để làm công cụ cầu tài lộc cho đám nhà giàu mới nổi. Cả cuộc đời ngắn ngủi và cái chết u uất của nó chỉ toàn là sự lợi dụng, xiềng xích và những tiếng gầm rú điên loạn của tà thuật.
Nó không chịu đi đầu thai, vì nó sợ cõi luân hồi ngoài kia cũng lạnh lẽo và tàn nhẫn như cái thế giới mà nó đã trải qua. Nó đang quờ quạng đôi bàn tay nhỏ bé kia để tìm kiếm một điểm tựa, một hơi ấm mẫu tử mà nó chưa từng được nhận lãnh.
Tôi sực nhớ ra một thứ.
“Phát béo! Cái hộp sắt rỉ sét thu được ở nhà bà mụ Ty đâu? Đưa tao mau!” Tôi hét lên.
“Hả? Cái… cái hộp sắt đựng sổ đỡ đẻ á? Tao nhét dưới gầm ghế lái xe tải rồi! Đợi tao tí!” Phát béo cuống cuồng định chạy ra ngoài cửa chòi canh, nhưng vừa nhìn thấy màn đêm đen kịt ngoài nghĩa trang với những ngôi mộ hoang lấp ló, chân nó bỗng nhũn ra như bún. Nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô tri tội nghiệp: “Sinh ơi, hay là mày đi cùng tao đi? Tao sợ ma da nó giật mất cái mông tạ mốt này của tao lắm…”
“Mẹ kiếp cái thằng béo này, ăn thì nhanh mà báo thì không ai bằng!” Tôi chửi thề một tiếng, định dùng Dạ Bộ vọt ra ngoài thì Quỳnh đã nhanh hơn một bước.
“Để tôi!”
Cô cảnh sát hình sự quả cảm không hề do dự, lách người qua cửa chòi, chạy băng băng dưới làn mưa phùn vừa dứt. Chỉ chưa đầy mười giây sau, cô đã quay trở lại, trên tay ôm khư khư chiếc hộp sắt rỉ sét bám đầy bùn đất.
Tôi dùng mũi dao găm cạy mạnh nắp hộp. Bên trong, ngoài cuốn sổ nhật ký đỡ đẻ loang lổ vết máu khô của năm 1975, còn có một con búp bê vải rách nát, cũ kỹ nằm dưới đáy. Con búp bê này được khâu bằng những mảnh vải thô màu xám, trên ngực có những đường chỉ khâu vụng về, lệch lạc bằng sợi chỉ đỏ đã mục nát theo thời gian.
Đây chính là vật tùy thân của bà mụ Nguyễn Thị Ty. Năm xưa, sau khi tiếp tay cho Trịnh Tiến Nam giấu đi đứa trẻ, bà ta đã bị lương tâm cắn rứt suốt nửa đời người. Con búp bê vải này được bà ta khâu bằng tay, hằng đêm ôm vào lòng mà khóc lóc sám hối, gửi gắm vào đó tất cả tình mẫu tử bóp méo và sự hối hận muộn màng của một kẻ tội lỗi đối với vong nhi tội nghiệp. Trên con búp bê vẫn còn vương vấn linh khí mẫu tử nhàn nhạt và sợi chỉ đỏ định hồn.
Tôi cầm con búp bê vải lên, cảm giác lành lạnh nhưng lại có một chút ấm áp kỳ lạ truyền qua lòng bàn tay.
Tôi bước từng bước chậm rãi lại gần vong nhi đang lơ lửng giữa không trung. Đứa trẻ thấy tôi tiến lại gần, oán khí xung quanh nó bỗng nhiên dao động, tạo ra một luồng gió lạnh buốt quất thẳng vào mặt tôi làm mái tóc ngắn rối bời bay ngược ra sau.
Tôi không dùng Thước Tầm Long, cũng không vận Thủy Vía để phòng thủ. Tôi chỉ nhẹ nhàng quỳ một gối xuống nền đất ẩm, đưa hai tay nâng con búp bê vải lên trước mặt đứa trẻ, giọng điệu trở nên ôn nhu, trầm ấm chưa từng có:
“Ngoan nào… Không sao đâu con. Kẻ hại con đã phải chịu báo ứng, mẹ con cũng đang đợi con ở phía bên kia cầu Nại Hà rồi. Nhìn xem, đây là hơi ấm của mẹ con gửi lại cho con này. Về với mẹ đi con… Sẽ không còn ai làm đau con nữa đâu.”
Vong nhi khựng lại giữa chừng. Đôi mắt đen ngòm của nó nhìn chằm chằm vào con búp bê vải trên tay tôi.
Khi hai bàn tay nhỏ xíu, trong suốt của nó khẽ chạm vào sợi chỉ đỏ trên ngực con búp bê, một luồng hào quang màu hồng nhạt, ấm áp vô cùng đột ngột bộc phát từ món đồ chơi cũ kỹ. Luồng linh khí mẫu tử này bao bọc lấy hình hài đỏ hỏn của đứa trẻ, dịu dàng và che chở như một vòng tay người mẹ đang ôm lấy đứa con thơ vào lòng sau bao ngày xa cách.
Gương mặt trống rỗng, vô hồn của vong nhi bỗng nhiên giãn ra. Đôi mắt nó khép lại, khóe miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, nở một nụ cười ngây thơ, trong trẻo vô ngần.
“Oa… oa…”
Một tiếng khóc trẻ thơ vang lên, nhưng không phải là tiếng khóc oán hận, ghê rợn của ngải quỷ, mà là tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, trong trẻo vô cùng vang vọng khắp căn chòi canh dột nát, len lỏi qua những kẽ nứa, bay xa ra tận những nấm mồ hoang lạnh ngoài nghĩa trang.
Chân linh của đứa trẻ ôm chặt lấy con búp bê vải, cơ thể nó dần dần tan rã thành hàng vạn đốm sáng màu vàng kim ấm áp. Những đốm sáng ấy lượn quanh đỉnh đầu tôi ba vòng, mang theo một luồng gió ấm áp xua tan đi toàn bộ cái lạnh buốt của đêm mưa bão cuối năm, rồi đồng loạt bay vút vào cuốn Sổ Tay Da Bò đang mở sẵn trên bàn tre.
“Cạch!”
Trang sách da bò tự động khép lại, rồi lại lật mở sang một trang mới. Nét chữ cổ màu đỏ rực như máu tươi tự động hiện lên trên mặt giấy dó:
*”Vong nhi vô danh. Sinh năm Ất Mão (1975). Tử năm Ất Mão. Oán ký giải trừ. Chân linh quy vị, đắc độ luân hồi. Tích lũy Âm Đức: Đại thịnh.”*
“Phù…”
Tôi thở hắt ra một hơi, ngồi sụp xuống đất, mồ hôi hột hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên cằm. Trận chiến thể xác không làm tôi mệt bằng trận chiến tâm linh này. Gom xác người chết thì dễ, nhưng khâu lại lòng tin và siêu độ cho một linh hồn bị tổn thương sâu sắc thì đúng là muốn vắt kiệt cả tâm trí của tôi.
“Đỉnh thực sự! Sinh ơi, mày đúng là thần bài cõi âm, chúa tể độ vong, ông hoàng siêu thoát!” Phát béo từ sau phản gỗ nhảy dựng lên, hai tay vỗ đùi đen đét, gương mặt béo múp hớn hở như vừa trúng xổ số kiến thiết miền Bắc: “Nhìn cái hào quang vàng khè kia kìa, tao đứng xa thế này mà còn thấy ấm cả người. Phen này mày không tăng lương cho tao thì đúng là thiên lý bất dung!”
Quỳnh cũng khẽ mỉm cười, đôi mắt sắc lẹm của cô lúc này đã dịu đi rất nhiều. Cô bước lại gần, cúi đầu nhìn cuốn sổ tay đã hoàn toàn yên vị trên bàn:
“Chúc mừng anh, anh Sinh. Đứa trẻ đó… cuối cùng cũng có được một mái nhà thực sự ở cõi bên kia.”
Tôi chưa kịp trả lời cô, thì đột ngột, cuốn Sổ Tay Da Bò trên bàn bỗng nhiên phát ra một tiếng “Uỳnh” trầm đục trong tâm thức của tôi.
Một luồng khí màu xám bạc, lạnh buốt nhưng không hề mang theo tà khí, từ trang sách vừa mới ghi nhận oán ký bắn thẳng ra ngoài, lao nhanh như một tia chớp găm thẳng vào giữa trán của tôi.
“Á!”
Tôi thét lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu, quỳ sụp xuống nền đất.
“Sinh! Mày bị làm sao thế? Đừng có lăn ra ăn vạ lúc này nha mày!” Tiếng Phát béo hốt hoảng vang lên bên tai, nhưng ngay lập tức, giọng nói của nó bỗng trở nên méo mó, kéo dài ra rồi biến mất hoàn toàn như bị ai đó vặn nhỏ volume của chiếc tivi đen trắng cũ kỹ.
Hai tai tôi vang lên tiếng ong ong dữ dội như có hàng vạn con ong vò vẽ đang điên cuồng đập cánh bên trong màng nhĩ. Toàn bộ dây thần kinh ở hai bên thái dương giật lên bần bật, đau nhức đến mức tưởng chừng như đầu tôi sắp sửa vỡ tung ra làm đôi.
Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Khi tiếng ồn của thế giới thực tại hoàn toàn bị dập tắt, một thế giới âm thanh hoàn toàn mới, kỳ dị và đáng sợ tột độ, bỗng nhiên tràn ngập vào trong đại não của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng gió rít qua những kẽ nứa của chòi canh, nhưng tiếng gió ấy không phải là tiếng xào xạc thông thường, mà là tiếng thở dài trĩu nặng, đầy mệt mỏi của đất đai nghĩa trang dưới chân.
Tôi nghe thấy tiếng nước mưa nhỏ giọt trên mái lá, nhưng mỗi giọt nước rơi xuống đất lại vang lên một tiếng “tõm” trầm đục, kèm theo tiếng thì thầm run rẩy của một người đàn ông từ nấm mồ mới đắp cách chòi canh năm mươi mét:
*”Lạnh quá… Lạnh thấu xương tủy rồi… Sao thằng con tôi nó chưa đốt cho tôi manh áo ấm… Đêm nay lạnh quá…”*
Tôi giật mình quay đầu về phía tây nghĩa trang. Tai tôi lại bắt được một tần số âm thanh khác, tiếng một bà cụ thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy vẻ vui mừng từ ngôi mộ cỏ đã xanh rì bên cạnh:

Truyện Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác - Sự thức tỉnh của tình mẫu tử - Ảnh minh họa phân cảnh 1

*”Thằng út nhà tôi… hôm nay nó đi xem mặt dâu rồi… Con dâu người làng bên, hiền lành lắm… Ông nhà dưới suối vàng có linh thiêng thì phù hộ cho tụi nó nhé…”*
Và rồi, từ hướng đông bắc, cách nghĩa trang ngoại ô khoảng ba cây số – nơi dốc Quỷ Khóc đang bị sương mù bao phủ, tôi nghe thấy một âm thanh khiến toàn thân tôi lạnh toát, da gà dựng ngược lên từng lớp.
“Xoảng… xoảng… rắc…”
Đó là tiếng xích sắt đồng đen khổng lồ đang bị kéo lê trên bùn đất lầy lội, rít lên những tiếng chói tai. Và lẫn trong tiếng xích sắt ấy, là tiếng thở dốc điên cuồng, tiếng rên rỉ đau đớn tột cùng của một kẻ đang bị tà thuật gặm nhấm linh hồn. Giọng nói ấy quen thuộc vô cùng, chính là gã phản đồ Trần Phong:
*”Sư phụ… cứu con… Đau quá… Máu của con… Lão Tám… Mày gạt tao… Á!!!”*
“Hộc… hộc…”
Tôi gào lên một tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh vã ra như tắm ướt đẫm cả chiếc áo khoác đen bạc màu. Đầu tôi đau như búa bổ, hàng vạn tiếng thì thầm, tiếng khóc than, tiếng rên rỉ của cõi âm như những làn sóng điên cuồng muốn tràn vào cuốn phăng đi chút lý trí cuối cùng của tôi.
“Đừng động vào nó! Thằng béo, lùi lại mau!”
Tiếng quát của Ông Tư Lành vang lên như một tiếng sấm đánh ngang tai, kéo tôi trở lại thực tại một chút. Tôi lờ mờ nhìn thấy Phát béo đang hốt hoảng định lao vào giữ vai tôi, nhưng đã bị Ông Tư Lành dùng chiếc chân lành lặn đạp mạnh vào mông, đẩy văng ra xa.
“Nó đang đột phá Thính Vía! Thằng ranh con này vừa mượn được ‘Vía Nhạy Cảm’ từ vong nhi! Để tự nó điều hòa linh lực, người ngoài chạm vào là nó đứt mạch máu não chết tươi đấy!” Ông Tư Lành nghiêm giọng cảnh báo, đôi mắt trợn ngược lên đầy căng thẳng.
Tôi cắn chặt răng đến mức bật cả máu tươi nơi đầu lưỡi. Vị tanh ngọt của máu giúp tôi tỉnh táo hơn một chút. Không được để những tiếng thì thầm này kéo đi! Tôi là kẻ gom xác, là người gác cổng hai cõi âm dương, chứ không phải là bãi rác chứa đựng oán niệm của cõi âm!
Tôi lập tức nhắm nghiền mắt, vận chuyển luồng Thủy Vía mát lạnh nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh dưới đan điền. Luồng linh lực mang theo hơi nước mang tính dương cực thịnh bắt đầu chuyển động, chạy dọc qua ba vòng kinh mạch, rồi từ từ dâng lên đại não, bao bọc lấy hai bên màng nhĩ tâm linh của tôi giống như một lớp màng nước bảo vệ vững chắc.
“U u u…”
Những tiếng thì thầm oán than, tiếng xích sắt rít gào từ thế giới bên kia dần dần bị lớp màng Thủy Vía đẩy lui ra xa. Chúng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi trở thành những tiếng xì xào mơ hồ mờ nhạt như tiếng đài radio bị mất sóng. Đầu tôi bớt đau nhức hẳn, hơi thở cũng dần trở nên điều hòa, ổn định trở lại.
Tôi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt tôi lúc này dường như trong vắt và sâu thẳm hơn trước rất nhiều, đồng tử khẽ co rụt lại dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu.
“Sinh… Sinh ơi… Mày còn sống không mày? Nhìn tao đi, tao là Phát béo đẹp trai của mày đây này! Đừng có trợn mắt nhìn tao như thế, tao tổn thọ mất mười năm đấy!” Phát béo mếu máo, đứng cách tôi ba mét, tay cầm chiếc chày gỗ dâu tằm thủ thế như sẵn sàng gõ vào đầu tôi nếu tôi… hóa quỷ.
Tôi gượng đứng dậy, phủi bùn đất trên đầu gối, gắt lên:
“Câm mồm đi thằng béo! Tao chưa chết được để mày quỵt nợ hai bát phở đâu!”
Nghe thấy tôi chửi bới bình thường, cả ba người trong chòi canh đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Quỳnh bước lại gần, đưa cho tôi một chén trà hoa cúc nóng hổi mà Phát béo vừa rót từ ấm tích:
“Anh Sinh, anh vừa trải qua chuyện gì thế? Sắc mặt anh trông đáng sợ lắm.”
Tôi nhận lấy chén trà, uống một ngụm lớn. Vị đắng ngọt và hơi ấm của trà hoa cúc lan tỏa khắp cơ thể, giúp tôi lấy lại hoàn toàn sự tỉnh táo. Tôi nhìn Ông Tư Lành, khẽ nói:
“Con vừa nghe thấy họ, thưa Ông Tư. Mọi vong hồn xung quanh nghĩa trang này… con đều nghe thấy tiếng họ thì thầm. Và cả… tiếng xích sắt kéo lê của Lão Tám Hoài ở dốc Quỷ Khóc nữa.”
Ông Tư Lành gật đầu, đưa tay vuốt chòm râu lởm chởm, thở dài một tiếng trĩu nặng:
“Đúng vậy. Cuốn Sổ Tay Da Bò của dòng họ Trần mày quả thực là một bảo vật ảo ma ca canada. Mày vừa hoàn thành tâm nguyện cho vong nhi bị luyện ngải, tích lũy được một lượng Âm Đức khổng lồ, nên cuốn sổ đã ban tặng cho mày năng lực ‘Vía Nhạy Cảm’, hay cõi âm còn gọi là ‘Thính Vía’.”
Ông dừng lại một chút, ngậm chiếc tẩu thuốc gỗ mun nhưng không châm lửa, nghiêm giọng giải thích tiếp:
“Năng lực này là phúc nhưng cũng là họa sát thân. Từ giờ, tai mày có thể bắt được tần số dao động oán niệm của người chết trong phạm vi một cây số. Nó sẽ giúp mày tìm ra những nhãn trận ẩn giấu dưới lòng đất mà mắt thường hay Thước Tầm Long không dò tới được. Nhưng nếu tâm cảnh mày không vững, linh lực Thủy Vía không đủ mạnh để áp chế, mày sẽ bị những tiếng khóc cõi âm kéo thẳng xuống vũng lầy điên loạn, thần trí hóa điên, hồn bay phách tán như chơi. Nhớ kỹ lời tao dặn, tuyệt đối không được lạm dụng nó khi chưa cần thiết!”
“Con hiểu, thưa Ông Tư.” Tôi siết chặt chiếc Thước Tầm Long bên hông: “Chỉ cần dùng nó để tìm ra nhãn trận thứ mười của Thiên Linh Đại Trận dưới đáy dốc Quỷ Khóc là đủ.”
“Thiên Linh Đại Trận…” Quỳnh lặp lại cái tên này, gương mặt cô trở nên vô cùng nghiêm nghị. Cô bước lại gần bàn tre, trải tấm bản đồ Hà Nội năm 1975 ra, chỉ ngón tay thon dài vào vị trí dốc Quỷ Khóc bên bờ sông Hồng:
“Anh Sinh, tôi đã nghiên cứu kỹ tập hồ sơ mật lấy từ phòng lưu trữ. Trịnh Tiến Nam năm xưa quả thực đã câu kết với Lão Tám Hoài để sát hại chị Lượm, cướp đi đứa con để luyện ngải cầu tài. Nhưng mục đích thực sự của Lão Tám Hoài không chỉ dừng lại ở việc giúp Trịnh Tiến Nam làm giàu. Lão muốn dùng chín cái đầu của những người chết trùng giờ hung để đóng đinh long mạch dốc Quỷ Khóc, biến nơi này thành một hố sụt âm khí khổng lồ. Đêm nguyệt thực sau ba ngày nữa, khi mặt trăng máu hoàn toàn che khuất, chính là lúc đại trận hoàn thành. Nếu chúng ta không ngăn chặn, toàn bộ vùng đất này sẽ biến thành đất chết, âm binh rơm và quỷ nước sông Hồng sẽ tràn lên tàn phá dương gian.”
“Mẹ kiếp, cái lão Tám Hoài này đúng là ác hơn thú dữ!” Phát béo nghe đến đây thì run bần bật, nhưng lần này nó không còn đòi bỏ chạy nữa. Nó siết chặt chiếc chày gỗ dâu tằm, nghiến răng kèn kẹt: “Lão dám hại chết cả bố mẹ Sinh, lại còn định biến cả Hà Nội thành nghĩa địa hoang nữa à? Không được! Tao còn chưa lấy vợ, tao còn chưa được ăn phở bò Khâm Thiên mười đời, tao không thể chết dễ dàng thế được!”
Tôi nhìn Phát béo, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm kỳ lạ. Cái thằng béo này ngày thường nhát gan như thỏ đế, gặp bóng tối là khóc thét, thế mà những lúc sinh tử cận kề lại dũng cảm đến không ngờ. Tôi vỗ mạnh vào bả vai mỡ màng của nó:
“Tốt lắm, Phát béo! Trận này tao với mày và Quỳnh sẽ chơi tới bến với lão!”
Quỳnh nhìn tôi, ánh mắt kiên định và lạnh lùng của một nữ cảnh sát hình sự trỗi dậy:
“Anh Sinh, tôi có một kế hoạch. Với tư cách là đại diện pháp luật, tôi sẽ dùng danh nghĩa Sở Cảnh sát hình sự để ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực dốc Quỷ Khóc trong vòng ba ngày tới dưới lý do điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng của Trần Phong. Tôi sẽ dựng rào chắn, bố trí lực lượng tuần tra dương gian nghiêm ngặt quanh triền đê.”
Cô dừng lại một chút, khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Lão Tám Hoài dù có tà thuật thông thiên, dù có liên kết với tập đoàn Nam Đô lớn đến đâu, lão cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt đang sống dưới luật pháp dương gian. Lão tuyệt đối không dám công khai nổ súng hay dùng tà thuật đối đầu với lực lượng cảnh sát chính quy trước giờ lành. Việc phong tỏa này sẽ cắt đứt mọi sự tiếp tế, ngăn cản lão lập đàn tế trận sớm, tạo điều kiện cho chúng ta có thời gian chuẩn bị chu đáo nhất.”
“Kế hoạch này hay đấy!” Tôi gật đầu tán thưởng: “Chỉ cần lão không thể lập đàn trước đêm nguyệt thực, âm khí của đại trận sẽ không thể tích tụ đến mức cực hạn. Đến đêm thứ ba, khi nguyệt thực bắt đầu, cảnh sát của cô rút lui, đó sẽ là sân khấu riêng của chúng ta và lão!”
“Đúng vậy.” Quỳnh gật đầu: “Nhưng từ giờ đến lúc đó, chúng ta phải giữ an toàn cho Ông Tư Lành. Lão Tám Hoài vừa bị phản phệ tà thuật cực nặng do tôi phá trận pháp dưới hầm móng công trường Giảng Võ, lão chắc chắn sẽ điên cuồng tìm cách trả thù.”
Tôi quay sang nhìn Ông Tư Lành. Ông lão một mắt khẽ cười khẩy, ngón tay khập khiễng gõ gõ vào chiếc tẩu thuốc gỗ mun:
“Hừ, cái thân già khọm này của tao thì có gì đáng ngại? Lão Tám Hoài muốn lấy mạng tao cũng không dễ thế đâu. Nhưng tụi mày nói đúng, nghĩa trang ngoại ô này địa thế trống trải, âm khí quá nặng, không thích hợp để dưỡng thương lúc này. Tao sẽ về tiệm mai táng An Lạc ở ngõ Khâm Thiên với tụi mày. Ở đó có trận pháp nhang bài của ông nội mày để lại, tà ma ngoại đạo muốn xâm nhập cũng phải trầy da tróc vẩy.”
“Quyết định thế đi!” Tôi đứng dậy, dắt chiếc Thước Tầm Long vào hông: “Phát béo, thu dọn đồ đạc! Chúng ta lên xe về phố Khâm Thiên!”
“Rõ! Thưa sếp Sinh!”
Phát béo chào tay theo kiểu quân đội một cách vô tri, rồi nhanh nhảu vác chiếc chày gỗ dâu tằm, xách hũ sứ đựng máu chó mực trộn chu sa chạy băng băng ra phía chiếc xe tải IFA.
Cơn mưa bão cuối năm 1995 đã dứt hẳn, chỉ còn lại những hạt mưa phùn li ti bay lượn trong không trung như những hạt bụi bạc dưới ánh đèn pha vàng úa của chiếc xe tải. Sương mù từ những ngôi mộ hoang ngoài nghĩa trang dâng lên cuồn cuộn, bao phủ lấy bánh xe quét nhựa dâu tằm của chúng tôi.
Bốn người chúng tôi bước lên chiếc xe tải chở xác cũ kỹ dán đầy bùa đỏ Sắc Lệnh. Phát béo ngồi ở ghế lái, tôi ngồi ở ghế phụ, còn Quỳnh và Ông Tư Lành ngồi ở băng ghế phía sau cabin ấm áp sực mùi tỏi và rượu gừng tẩy trần.
“Khục… khục… rầm rầm…”
Chiếc động cơ xe tải IFA gầm rú lên vang dội giữa không gian tĩnh mịch của nghĩa trang ngoại ô, hai vệt đèn pha xé toạc màn sương mù dày đặc, lăn bánh hướng thẳng về phía nội thành Hà Nội.
Đêm nay, chúng tôi đã cứu được một vong nhi tội nghiệp, đã giải thoát cho một linh hồn lầm lạc. Nhưng chúng tôi biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu cho một trận phong ba bão táp kinh hoàng nhất sắp sửa giáng xuống dốc Quỷ Khóc sau ba ngày nữa.
Tôi ngồi trên ghế phụ, khẽ đưa tay vuốt ve cuốn Sổ Tay Da Bò ấm áp trong ngực áo, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng hư vô trước mắt. Tai tôi vẫn còn vương vấn những tiếng thì thầm mờ nhạt của cõi âm, nhưng lòng tôi lúc này lại tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Lão Tám Hoài, nợ máu mười năm trước, đêm nguyệt thực này, tôi sẽ bắt lão phải trả lại bằng cả linh hồn!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8