Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 55: Lập đàn hóa sát

Cập nhật lúc: 2026-07-02 16:59:00 | Lượt xem: 2

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Chiếc xe tải IFA nặng nề húc bay cánh cổng sắt hoen rỉ của nghĩa trang ngoại ô, tiếng sắt thép va chạm chát chúa xé toạc màn đêm giông bão. Những mảnh xích sắt văng tứ tung, cắm phầm phập xuống nền đất bùn nhão nhoét.

“Mẹ ơi, cứu con! Quả này không chết vì ma thì cũng nát gáo vì tai nạn mất thôi!”

Phát béo hét lên như lợn bị chọc tiết, hai tay bám chặt lấy vô lăng chiếc IFA, mồ hôi hột trộn lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt tròn trịa. Gã đạp lút ga, bánh xe tải nghiến rầm rầm qua những ụ đất nhấp nhô, hất văng bùn đất đỏ quạch sang hai bên.

Khứu Giác Oán Khí của tôi lúc này hoạt động điên cuồng, đại não dâng lên một mùi tanh tưởi cực kỳ nồng nặc. Đó là sự pha trộn kinh tởm giữa mùi rơm mục tẩm hóa chất tà thuật, mùi đất sét ẩm mốc dưới lòng sông cổ và đặc biệt là mùi máu tươi quen thuộc của Ông Tư Lành.

“Phát béo, dừng xe ở đây! Quỳnh, cô ở lại cabin yểm trợ, thấy con nào bò lên thì cứ nã thẳng tay!”

Tôi gầm lên một tiếng, không đợi xe dừng hẳn đã đạp phanh phụ, bung cửa cabin nhảy xuống. Ngay khi hai chân chạm đất, tôi kích hoạt năng lực Dạ Bộ vừa mới đạt được từ cuốn Sổ Tay Da Bò.

“Vụt!”

Thân hình tôi nhẹ hẫng như một làn khói đen, lướt đi trên mặt bùn lầy lội mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Tốc độ di chuyển tăng vọt gấp đôi khiến cảnh vật xung quanh nhòe đi. Những ngôi mộ cổ phủ đầy cỏ hoang lướt qua hai bên sườn tôi nhanh như chớp.

Trước mắt tôi, chòi canh nghĩa trang của Ông Tư Lành đang bị bao vây bởi một quầng sương mù màu xanh lét dị dị. Hàng chục con âm binh rơm – những con bù nhìn bằng rơm khô dán bùa quỷ đỏ rực – đang điên cuồng cào cấu vào cánh cửa gỗ mỏng manh. Tiếng móng tay rơm sột soạt cào vào thớ gỗ vang lên rợn người.

“Lũ rác rưởi này, cút ra!”

Tôi quát lớn, tay phải rút mạnh chiếc Thước Tầm Long bằng đồng dắt bên hông. Linh lực Thủy Vía cuồn cuộn trong kinh mạch dồn thẳng vào lòng bàn tay, truyền vào thân thước. Chiếc Thước Tầm Long bỗng nhiên phát ra những tiếng đồng ngân vang “coong… coong…” cực kỳ đanh thép, bộc phát ra một luồng dương quang màu vàng nhạt rực rỡ.

Tôi lướt tới như một bóng ma, vung thước chém ngang một đường.

“Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!”

Ba con âm binh rơm đi đầu chưa kịp quay lại đã bị luồng dương khí từ Thước Tầm Long chém đứt ngang hông. Những sợi rơm khô dán bùa quỷ bùng cháy dữ dội dưới làn mưa bão, hóa thành những đốm lửa đen ngòm rồi lụi tàn trong nháy mắt.

Tôi không thèm nhìn lại lũ âm binh đang nhốn nháo, dùng một chân đạp bay cánh cửa gỗ chòi canh, lao thẳng vào bên trong.

“Ông Tư!”

Trong góc tối của chòi canh, Ông Tư Lành đang ngồi tựa lưng vào phản gỗ, một tay ôm chặt lấy lồng ngực, ngực áo bà ba rách vai đã đẫm một mảng máu đen ngòm bốc mùi hôi thối. Cái tẩu thuốc bằng gỗ mun rơi lăn lóc dưới đất, khói xanh nhạt từ tẩu bốc lên yếu ớt rồi tắt ngấm. Khuôn mặt nhăn nheo của ông xám ngoét như người chết trôi, đôi mắt một bên đeo băng đen giật liên hồi vì đau đớn.

“Thằng… thằng ranh con… mày về rồi đấy à…” Ông Tư thều thào, giọng nói yếu ớt như ngọn đèn dầu trước gió bão. “Tao… tao tưởng hôm nay phải xuống dưới kia uống trà với ông nội mày rồi…”

“Ông câm miệng lại cho cháu! Có cháu ở đây, Diêm Vương cũng không dám nhận phong bì của lão Tám Hoài đâu!”

Tôi đỡ lấy bả vai Ông Tư Lành, vận chuyển một luồng Thủy Vía mát rượi truyền vào lưng ông để áp chế luồng tà khí đang tàn phá lục phủ ngũ tạng của ông. Ngay lúc đó, Phát béo và Vũ Thúy Quỳnh cũng thở hổn hển lao vào trong chòi.

“Rầm!”

Phát béo nhanh tay sập cánh cửa gỗ lại, dùng chiếc then cài bằng gỗ dâu tằm khóa chặt cửa, sau đó ngồi thụp xuống thở dốc, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc chày gỗ dâu tằm quấn chỉ ngũ sắc.

“Mẹ kiếp, bên ngoài đông như quân Nguyên ấy! Sinh ơi, tao vừa đập nát đầu một thằng bù nhìn rơm, rơm rác bay đầy mồm tao rồi này!” Phát béo vừa nhổ nước bọt phành phạch vừa mếu máo kêu ca.

Quỳnh không nói lời nào, cô nhanh chóng đứng chắn trước khe cửa sổ, khẩu súng K54 cầm chắc trong tay phải vốn đang được quấn chặt bằng chỉ ngũ sắc để áp chế Ấn Ký Đoạt Hồn. Ánh mắt cô sắc lẹm, cảnh giác quan sát mọi động tĩnh bên ngoài.

“Rột roạt… rột roạt…”

Đột nhiên, từ trên mái tranh của chòi canh vang lên những tiếng bước chân nhỏ xíu, dồn dập và cực kỳ quái dị. Tiếng động đó không giống bước chân người, mà giống như một sinh vật có móng vuốt sắc nhọn đang cào cấu, xé toạc lớp lá trung trên nóc nhà.

“Oa… Oa… Oa…”

Một tiếng khóc thét chói tai, lảnh lót nhưng mang theo âm hưởng u uất, lạnh lẽo đột ngột vang lên từ ngay phía trên đầu chúng tôi. Tiếng khóc ấy xuyên thấu qua màng nhĩ, khiến Phát béo rùng mình một cái, mặt cắt không còn giọt máu, chiếc chày gỗ dâu tằm suýt nữa rơi khỏi tay. Quỳnh cũng lạnh toát sống lưng, họng súng K54 vô thức chĩa thẳng lên trần nhà.

“Cái… cái gì thế này? Tiếng trẻ con khóc ở nghĩa trang á?” Phát béo run rẩy hỏi, răng đập vào nhau cầm cập.

“Xoạc!”

Lớp lá trung trên mái nhà đột ngột bị xé toạc ra một mảng lớn. Nước mưa bão xối xả trút xuống, kèm theo đó là một bóng đen nhỏ thó, lơ lửng lao xuống từ khoảng trống trên trần nhà.

Đó là một sinh vật có kích thước chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh, nhưng toàn thân da dẻ xám ngoét, khô khốc như đất sét nung bọc lấy xương. Đôi mắt nó không có tròng trắng, chỉ có hai hốc mắt đỏ lòm như hai hòn than đang cháy dở, phát ra những tia sáng oán hận cực kỳ khủng khiếp. Mười đầu ngón tay của nó là những chiếc móng dài, đen ngòm và nhọn hoắt như dao cạo.

Đặc biệt, xung quanh cổ con quái thai này bị quấn chặt bởi một sợi xích sắt đen ngòm rỉ sét, nối liền với một chiếc hũ đất nung nhỏ màu đỏ thẫm treo lủng lẳng dưới bụng nó. Mỗi khi nó cử động, chiếc hũ đất nung lại phát ra những tiếng kêu lách cách tà dị.

“Ma Xó! Đây là Ngải Vong Nhi do lão Tám Hoài luyện bằng xác thai nhi chết trùng!” Tôi nghiến răng, Khứu Giác Oán Khí ngửi thấy mùi dầu gió Con Ó trộn lẫn mùi máu khô nồng nặc phát ra từ người nó.

Con Ma Xó lơ lửng giữa không trung, miệng há hốc lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt, điên cuồng lao thẳng về phía tôi và Ông Tư Lành.

“Thằng ranh con… cẩn thận…” Ông Tư Lành thều thào, cố sức nắm lấy gấu áo tôi. “Nó… nó bị luyện bằng Ngải Quan Tài… oán khí cực nặng… đừng dùng Thước Tầm Long chém chết nó… Chân linh nó là đứa trẻ vô tội… nếu mày chém chết nó… nó sẽ hồn tiêu phách tán… không bao giờ đầu thai được nữa… Nghiệp chướng này mày gánh không nổi đâu…”

Tôi khựng lại, cánh tay cầm Thước Tầm Long đang định vung lên bỗng hạ xuống.

Nhìn kỹ lại, dưới lớp oán khí đen kịt và khuôn mặt dữ tợn của con Ma Xó, tôi nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh đang khóc lóc thảm thiết, hai tay chắp lại như đang cầu xin sự giải thoát khỏi sợi xích sắt đen ngòm đang siết chặt vào da thịt nó.

Lòng trắc ẩn của một kẻ gom xác – người chuyên khâu lại những mảnh đời rách nát của người chết – bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực tôi.

“Không diệt! Trận này tôi không dùng bạo lực. Tôi sẽ lập đàn hóa sát, siêu độ cho nó!” Tôi hét lớn.

“Mày điên rồi Sinh ơi! Nó sắp cào rách mặt tao đến nơi rồi mà mày còn đòi siêu độ cái gì!” Phát béo hét lên, dùng chiếc chày gỗ dâu tằm khua khoắng loạn xạ để xua đuổi con Ma Xó đang lượn lờ trên đầu.

“Phát béo, Quỳnh! Hai người giữ chặt cửa chòi canh! Đám âm binh rơm bên ngoài đang tìm cách phá cửa tràn vào. Bằng mọi giá không được để bất kỳ con nào lọt vào làm kinh động đàn tràng của tôi! Chỉ cần một làn gió âm khí lọt vào, đàn tràng sẽ đổ, cả lũ chúng ta sẽ làm mồi cho quỷ!”

Tôi ra lệnh với giọng điệu trang nghiêm và quyết đoán chưa từng có. Quỳnh nhìn tôi một cái thật sâu, khẽ gật đầu rồi kéo Phát béo đứng chắn trước cửa gỗ.

“Anh Sinh, cứ yên tâm lập đàn. Bên ngoài này, cứ giao cho tôi và Phát béo!” Quỳnh nói, ánh mắt kiên định không một chút sợ hãi.

“Được! Hôm nay tao sẽ bật mode chiến thần vô tri, pressing chết cụ đám âm binh rơm này!” Phát béo lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng rồi dùng thân hình béo múp của mình tỳ mạnh vào cánh cửa gỗ đang rung lên bần bật dưới sức tông của lũ âm binh bên ngoài.

Tôi quay ngoắt lại phía chiếc bàn tre cũ kỹ của Ông Tư Lành ở giữa chòi.

Lúc này, nước mưa từ mảng trần nhà bị rách đang xối xả trút xuống, đe dọa sẽ dập tắt mọi thứ. Tôi hít sâu một hơi, vận chuyển toàn bộ linh lực Thủy Vía nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh chạy dọc khắp cơ thể. Một làn sương mỏng mang tính dương cực thịnh từ các lỗ chân lông của tôi bốc lên, ngưng tụ lại phía trên đỉnh đầu, tạo thành một màng khí vô hình ngăn chặn toàn bộ nước mưa dột, khiến nước mưa chảy tràn sang hai bên sườn bàn tre mà không rơi trúng mặt bàn.

Tôi rút cuốn Sổ Tay Da Bò từ ngực áo ra, đặt trang nghiêm vào chính giữa bàn tre để làm Nhãn Trận Dương.

“Cạch!”

Ngay khi cuốn sổ tay chạm vào mặt bàn, những giọt máu vàng kim rực rỡ từ các trang sách bỗng nhiên rỉ ra, tỏa ra một luồng hào quang ấm áp bao phủ lấy toàn bộ chòi canh, xua tan đi cái lạnh buốt thấu xương của âm khí dốc Quỷ Khóc đang tràn vào.

Tôi rút chiếc dao găm nhỏ bên hông, không một chút do dự, trích mạnh vào đầu ngón tay trỏ của bàn tay trái. Máu thuần dương chứa đựng mười đời âm đức tích lũy của dòng họ Trần rỉ ra đỏ tươi, nóng hổi.

Tôi dùng ngón tay đẫm máu, nhanh như chớp vẽ một trận pháp độ vong hình chữ “Vạn” ngược của phái Nội Đạo trực tiếp lên mặt bàn tre, bao quanh cuốn Sổ Tay Da Bò. Mỗi nét vẽ bằng máu của tôi vang lên những tiếng xèo xèo như mỡ gặp lửa nóng, oán khí xung quanh chạm vào trận pháp liền bị thiêu rụi thành những làn khói trắng.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Bên ngoài chòi canh, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập. Đám âm binh rơm dường như cảm nhận được sự nguy hiểm từ đàn tràng siêu độ của tôi, chúng điên cuồng lao vào cánh cửa gỗ.

“Đoành! Đoành!”

Tiếng súng K54 của Quỳnh vang lên đanh thép giữa tiếng sấm sét. Cô nổ súng bắn nát sọ hai con âm binh rơm đang thò đầu qua khe cửa sổ rách nát.

“Cút ra! Thằng súc sinh rơm này, nếm thử muối tỏi của bố mày đi!”

Phát béo gào lên, một tay giữ cửa, một tay bốc từng nắm muối hột trộn tỏi ta ném thẳng vào những cánh tay rơm đang thò qua khe cửa gỗ. Muối tỏi chạm vào rơm khô dán bùa quỷ lập tức bùng cháy lên những tia lửa xám xịt, khiến lũ âm binh rơm rú lên những tiếng kêu kèn kẹt đau đớn rồi lùi lại. Phát béo lúc này như một con gấu điên, vung chiếc chày gỗ dâu tằm quấn chỉ ngũ sắc đập liên hồi “bốp… bốp…” vào bất kỳ cái bóng nào dám bén mảng đến gần cửa.

“Sinh ơi! Tao sắp kiệt sức rồi! Siêu độ nhanh lên không tao biến thành rơm mục bây giờ!” Phát béo hét lên, mồ hôi vã ra như tắm.

Bên trong đàn tràng, con Ma Xó lơ lửng trên không trung bỗng nhiên rú lên một tiếng ghê rợn, mười chiếc móng tay đen ngòm nhọn hoắt chĩa thẳng về phía đỉnh đầu tôi, lao xuống như một mũi tên bắn.

Tôi không hề né tránh, cũng không dùng Thước Tầm Long để đỡ. Tôi đứng thẳng người, hai mắt nhìn thẳng vào hai hốc mắt đỏ lòm của đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp kia. Khoảng cách giữa móng vuốt sắc nhọn của nó và trán tôi chỉ còn đúng một phân thì bỗng nhiên khựng lại.

Hào quang vàng kim từ cuốn Sổ Tay Da Bò và trận pháp chữ “Vạn” ngược bằng máu thuần dương của tôi đã tạo ra một bức tường ánh sáng ấm áp, chặn đứng con Ma Xó lại giữa không trung. Nó điên cuồng cào cấu vào bức tường ánh sáng, phát ra những tiếng “xoẹt… xoẹt…” rợn người, nhưng không thể tiến thêm một bước nào.

“Con ngoan, nhìn ta này.”

Tôi cất giọng trầm ấm, dịu dàng chưa từng có. Tôi từ từ đưa bàn tay phải lên, vượt qua bức tường ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu đầy những vết nứt đất sét nung của con Ma Xó.

Ngay khi bàn tay tôi chạm vào đầu nó, một luồng Thủy Vía mát rượi, dịu ngọt từ lòng bàn tay tôi truyền vào cơ thể đứa trẻ. Luồng linh lực Thủy Vía này đi đến đâu, ngọn lửa tà hỏa màu đỏ lòm đang thiêu đốt linh hồn nhỏ bé của nó bỗng nhiên bị dập tắt hoàn toàn.

Khuôn mặt dữ tợn, xám ngoét của con Ma Xó bỗng nhiên dịu lại. Hai hốc mắt đỏ lòm của nó dần dần nhạt đi, hiện ra một đôi mắt đen lánh, tròn xoe và ngập tràn nước mắt của một đứa trẻ sơ sinh vô tội.

“Con không có tội. Kẻ có tội là lão Tám Hoài, kẻ đã tước đoạt mạng sống của con, dùng xích sắt giam cầm chân linh con dưới hũ đất nung lạnh lẽo này.”

Tôi nhìn sâu vào mắt nó, cuốn Sổ Tay Da Bò trên bàn tự động lật mở đến một trang giấy trắng. Trên trang sách, những nét chữ bằng mực đỏ tự động hiện lên, ghi lại oán ký về một đứa trẻ sơ sinh bị chết trùng giờ hung vào năm 1985, bị lão Tám Hoài cướp xác luyện ngải.

“Hôm nay, Trần Sinh tao dùng danh nghĩa kẻ gom xác dòng họ Trần, dùng âm đức mười đời bảo hộ, chặt đứt sợi xích tà thuật này cho con. Về với đất mẹ đi con, không còn đau đớn, không còn lạnh lẽo nữa.”

Tôi quát lớn một tiếng, tay trái cầm Thước Tầm Long gõ mạnh vào sợi xích sắt đen ngòm trên cổ đứa trẻ.

“Coong!”

Một tiếng đồng ngân vang rền rĩ như tiếng chuông chùa buổi sớm. Sợi xích sắt đen ngòm rỉ sét bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, rồi vỡ vụn thành những mảnh vụn đen ngòm, tan biến vào hư không. Chiếc hũ đất nung nhỏ dưới bụng nó cũng “xoảng” một tiếng, vỡ tan tành thành tro bụi.

“Oa… Oa… Oa…”

Tiếng khóc thét chói tai ban nãy bỗng nhiên biến thành tiếng khóc chào đời “oa oa” vô cùng thanh thản, ngây thơ của một đứa trẻ sơ sinh trắng trẻo, hồng hào.

Lớp da xám ngoét như đất sét nung trên người nó hoàn toàn bong tróc ra, hiện ra hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh vô cùng đáng yêu, bụ bẫm. Nó lơ lửng giữa không trung, miệng khẽ nở một nụ cười toe toét nhìn tôi, rồi chắp hai bàn tay nhỏ xíu lại cúi đầu chào tôi một cái thật sâu.

“Vù…”

Chân linh của đứa trẻ hóa thành một đốm sáng màu vàng kim vô cùng rực rỡ và ấm áp, bay vòng quanh đỉnh đầu tôi ba vòng như để tỏ lòng biết ơn, rồi bay thẳng vào cuốn Sổ Tay Da Bò đang mở sẵn trên bàn tre để đi đầu thai gột rửa oán hận.

Ngay khi đốm sáng biến mất vào trang sách, cuốn Sổ Tay Da Bò bỗng nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng khổng lồ gấp mấy lần so với trước đây.

“Ầm!”

Một luồng dương khí cuồn cuộn, tinh khiết và dạt dào như sóng triều dâng từ cuốn sổ bộc phát, chảy thẳng vào trong kinh mạch của tôi qua lòng bàn tay đang đặt trên bàn tre. Luồng năng lượng này đi đến đâu, toàn bộ kinh mạch trong người tôi như được gột rửa, mở rộng ra gấp ba lần.

Tôi cảm giác lồng ngực mình ấm áp vô cùng, tu vi cảnh giới Nhập Trần viên mãn cực hạn của tôi vốn đã vững chắc, giờ đây lại được củng cố đến độ tối đa, dương khí dồi dào cuồn cuộn chảy trong người như một lò lửa lớn giữa đêm đông. Đặc biệt, năng lực Khứu Giác Oán Khí của tôi nhạy bén lên gấp bội, có thể phân biệt rõ ràng khoảng cách, phương hướng và cấp độ nguy hiểm của các thực thể tâm linh trong vòng bán kính một cây số xung quanh mà không hề bị đau nhức thái dương như trước.

Bên ngoài chòi canh, tiếng đập cửa rầm rầm bỗng nhiên dừng hẳn.

Đám âm binh rơm mất đi nguồn oán khí điều khiển từ con Ma Xó, đồng loạt đổ sụp xuống đất, hóa thành những cọng rơm mục vô hại trôi nổi trên dòng nước bùn lầy lội dưới làn mưa bão.

“Hộc… hộc… Sống rồi! Sinh ơi, tao sống rồi!”

Phát béo ngồi bệt xuống đất, buông chiếc chày gỗ dâu tằm ra, hai tay ôm mặt khóc mếu máo vì quá sợ hãi nhưng cũng quá đỗi vui mừng. “Mẹ kiếp, suýt nữa thì tao biến thành rơm khô cho bò ăn rồi!”

Quỳnh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô hạ họng súng K54 xuống, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi và nước mưa trên trán. Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy nể phục, kinh ngạc và tin tưởng hoàn toàn:

“Anh Sinh… anh làm được rồi. Đứa trẻ đó… nó đã được siêu thoát thật rồi.”

Tôi mỉm cười mệt mỏi, thu hồi linh lực Thủy Vía, màng khí ngăn mưa trên đỉnh đầu biến mất. Nước mưa bão xối xả trút xuống qua mảng trần rách, nhưng lúc này cơ thể tôi đang dồi dào dương khí nên không hề cảm thấy lạnh buốt chút nào.

Tôi bước lại gần phản gỗ, đỡ lấy Ông Tư Lành. Sắc mặt ông lúc này đã hồng hào trở lại, hơi thở đều đặn và ổn định hơn nhờ oán khí của con Ma Xó đã bị tiêu tán hoàn toàn.

Ông Tư Lành nhìn tôi, đôi mắt một bên đeo băng đen khẽ nheo lại, nở một nụ cười đầy tự hào nhưng miệng vẫn không quên chửi mắng theo thói quen:

“Thằng ranh con… mày làm tốt lắm… Không hổ danh là hậu duệ của dòng họ Trần… Ông nội mày dưới suối vàng chắc chắn đang mỉm cười gật đầu nhìn mày đấy…”

“Ông Tư, ông bớt nói vài câu đi cho cháu nhờ. Ông mà chết thì ai gác cái nghĩa trang hoang tàn này cho cháu?” Tôi trêu chọc ông lão một câu, rồi quay sang nhìn Phát béo đang ngồi bệt dưới đất.

“Phát béo, đứng dậy đi mày. Trận này mày làm tốt lắm, xứng đáng được phong danh hiệu chiến thần hộ pháp của tiệm An Lạc đấy.”

“Chiến thần cái con khỉ! Sinh ơi, tao nói cho mày biết, trận này mày nợ tao không dưới hai bát phở bò tái gầu đặc biệt đâu nhé! Thêm cả quẩy và trứng trần nữa, thiếu một sợi phở là tao đình công, tao nghỉ lái xe tải luôn đấy!” Phát béo mếu máo kêu ca nhưng ánh mắt đã ngập tràn tiếng cười.

Tôi bật cười lớn, cất cuốn Sổ Tay Da Bò vào ngực áo, rồi bước ra phía cửa chòi canh, nhìn về phía chân trời xa xăm.

Mưa bão ngoài trời đã bắt đầu ngớt dần, nhưng bầu không khí vẫn u ám, nặng nề lạ thường. Trên bầu trời đêm, mặt trăng đang dần bị một bóng đen khổng lồ che khuất một góc nhỏ, báo hiệu đêm nguyệt thực toàn phần – thời điểm âm khí thịnh nhất trong vòng một trăm năm – đang đến rất gần.

Tôi siết chặt chiếc Thước Tầm Long bằng đồng bên hông, ánh mắt đanh lại đầy sát khí nhìn về hướng dốc Quỷ Khóc:

“Lão Tám Hoài… ba ngày nữa tại dốc Quỷ Khóc, nợ máu của dòng họ Trần mười năm trước, và oán hận của những vong nhi tội nghiệp này, tôi sẽ bắt lão phải trả đủ bằng luật âm phần!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8