Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 54: Bí mật của Ma Xó bỏ hoang

Cập nhật lúc: 2026-07-02 16:55:29 | Lượt xem: 2

Màn mưa bong bóng cuối năm 1995 quất liên hồi vào kính chắn gió của chiếc xe tải IFA cũ kỹ, tạo nên những tiếng “bạch bạch” dồn dập đến nhức óc. Đêm nay, bầu trời Hà Nội như bị ai đó chọc thủng một lỗ lớn, trút xuống thứ nước mưa lạnh buốt, nhớp nháp bùn đất đê sông Hồng. Chiếc xe tải chở xác dán đầy bùa chú Sắc Lệnh của chúng tôi đang điên cuồng lao đi trên con đường đê sạt lở, bánh xe quét nhựa dâu tằm nghiến mạnh vào lớp bùn nhão, bắn ra những vệt nước đục ngầu sang hai bên vệ cỏ.

Quỳnh ghì chặt vô lăng bằng cả hai tay, mái tóc đuôi ngựa lắc lư theo nhịp xóc nảy đến rụng rời của cabin. Gương mặt thanh tú của cô cảnh sát hình sự dưới ánh đèn táp-lô chập chờn trông tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ. Cánh tay phải của cô, nơi từng bị Ấn Ký Đoạt Hồn tàn phá đến co quắp đen sạm, giờ đã được quấn chặt bằng những vòng chỉ ngũ sắc bảo mệnh, thỉnh thoảng lại khẽ giật lên một cái như phản ứng với luồng âm khí đang cuồn cuộn ngoài kia.

Ngồi ở giữa, Phát béo đang ôm khư khư một cái túi bạt to đùng chứa đầy tỏi ta, muối hột và ba cuộn chỉ ngũ sắc dự phòng. Gã mập mạp này cứ mỗi lần chiếc xe lao sập xuống một ổ gà là lại nấc lên một tiếng, miệng lẩm bẩm khấn vái không ngừng nghỉ:

“Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát… Trời Phật ơi, con còn chưa lấy vợ, chưa được ăn bữa phở bò tái gầu đặc biệt mà thằng Sinh hứa bao… Con mà có mệnh hệ gì ở cái dốc Quỷ Khóc này thì vong hồn con sẽ ám thằng Sinh suốt đời, bắt nó ngày nào cũng phải cúng phở cho con…”

Tôi ngồi ở ghế phụ, một tay giữ chặt cuốn Sổ Tay Da Bò ấm áp trong ngực áo, tay kia cầm chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công, khẽ liếc xéo gã bạn thân:

“Mày câm mồm vào cho tao nhờ, Phát béo ạ. Khấn vái thế thì Phật Tổ nào gánh nổi cái độ lười với độ thèm ăn của mày? Lo mà giữ chặt đống muối tỏi đi, tí nữa gặp âm binh rơm của Lão Tám Hoài mà mày ném trượt một phát là tao cho mày xuống xe đi bộ với chúng nó đấy.”

“Mày đúng là đồ bóc lột sức lao động của bạn thân!” Phát béo mếu máo, nhưng tay vẫn siết chặt cái túi bạt như thể đó là phao cứu sinh duy nhất của đời gã. “Tao là tài xế kiêm trợ lý tâm linh cao cấp, chứ có phải bao cát cho âm binh tập đấm đâu!”

Tôi định mở miệng trêu gã thêm vài câu để xua tan đi cái không khí ngột ngạt trong cabin, thì đột nhiên, khứu giác của tôi giật thót một cái.

Năng lực Khứu Giác Oán Khí vừa mới đột phá lên độ viên mãn cực hạn của tôi bỗng nhiên hoạt động điên cuồng. Một mùi hương cực kỳ quái dị, không phải mùi bùn đất tanh tưởi của sông Hồng, cũng không phải mùi khói súng hay mùi dầu gió Con Ó quen thuộc của Lão Tám Hoài, mà là một thứ mùi ẩm mốc, nồng nặc của đất sét nung để lâu ngày trong bóng tối, trộn lẫn với mùi máu tanh rỉ sét và mùi thịt người rữa nát bốc lên nồng nặc.

Mùi vị đó xộc thẳng vào mũi tôi, cay xè và buốt nhói lên tận đại não.

Cùng lúc đó, chiếc xe tải IFA bỗng nhiên “ọc… ọc…” lên hai tiếng nặng nề như người bị hóc xương. Động cơ xe lịm dần đi rồi tắt ngóm. Hai luồng ánh sáng vàng vọt từ đèn pha quét qua màn mưa đột ngột chập chờn, quét lên không trung vài vệt sáng yếu ớt rồi phụt tắt, trả lại cho chúng tôi một khoảng không gian đen kịt, lạnh lẽo bao trùm.

“Cái gì thế này? Tôi vẫn đang đạp ga cơ mà!” Quỳnh hốt hoảng, liên tục vặn chìa khóa đề máy. Tiếng củ đề kêu “xoành xoạch” khô khốc vang lên giữa màn đêm giông bão, nhưng động cơ xe vẫn im lìm như một cái xác chết trôi.

“Sinh ơi… Có biến rồi mày ơi!” Phát béo hét lên một tiếng thất thanh, gã rú rú người lại, chỉ tay thẳng lên kính chắn gió phía trước.

Dưới ánh chớp rạch ngang bầu trời đêm trắng dã, tôi nheo mắt nhìn ra ngoài. Từ phía bờ đê sông Hồng, một luồng sương mù màu đen kịt, đặc quánh như mực tàu đang bò loang lổ trên mặt đất lầy lội, nhanh chóng bao vây lấy chiếc xe tải IFA. Trong làn sương đen dị dạng đó, tôi mơ hồ nhìn thấy hàng chục cánh tay gầy guộc, xám ngoét đang vươn ra, cào cấu điên cuồng vào kính chắn gió và thành xe.

“Két… két… rắc…”

Tiếng móng tay sắc nhọn cào vào lớp kính tạo nên những âm thanh ghê rợn, buốt tận xương tủy. Ngay lập tức, những lá bùa Sắc Lệnh dán kín xung quanh cabin xe tải bỗng rực sáng lên những tia lửa đỏ rực, đánh bật những cánh tay đen tối kia ra ngoài, kèm theo những tiếng rít gào đau đớn vô hình vang vọng trong gió bão.

“Bình tĩnh! Đừng đề máy nữa, Quỳnh!” Tôi trầm giọng ra lệnh, tay rút phắt chiếc Thước Tầm Long bằng đồng ra khỏi thắt lưng. Chiếc thước đồng trong tay tôi bỗng nhiên rung lên bần bật, đầu thước chỉ thẳng về phía một ngôi nhà tranh rách nát, xập xệ nằm cô độc ngay sát triền đê dốc Quỷ Khóc, cách chiếc xe tải chưa đầy ba mươi mét.

“Mùi đất sét nung ẩm mốc… và mùi máu của người chết trùng.” Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng dương khí cuồn cuộn trong kinh mạch đang tự động vận hành để chống lại cái lạnh buốt của âm khí ngoài kia. “Có Ma Xó phản phệ ngay phía trước. Oán khí của nó quá nặng, lại bị kích động bởi trận chiến ở nghĩa trang ngoại ô nên đã tràn ra ngoài, khóa chặt long mạch đường đê này rồi. Xe tải dán bùa chú dương khí quá thịnh, đâm sầm vào bức tường oán khí này nên mới bị nghẹt máy.”

“Ma… Ma Xó á?” Phát béo nuốt nước bọt cái ực, mặt cắt không còn một giọt máu. “Không phải loại ma xó hay ngồi trong xó nhà dọa trẻ con đấy chứ? Tao nghe nói cái loại này tàn ác lắm, nuôi bằng máu người mà!”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà tranh đang bị gió bão thổi bay mất nửa mái lá. “Ngôi nhà đó… là của cụ Mộc. Cụ ấy là dân vạn chài neo đơn sống ở đây từ thời bao cấp, vốn là người quen cũ của Ông Tư Lành. Nhưng cụ ấy chết rồi. Chết rất thảm.”

“Sao anh biết cụ ấy đã chết?” Quỳnh quay sang nhìn tôi, tay cô đã đặt sẵn trên báng khẩu súng K54 dắt bên hông.

“Mùi tử khí của người chết khô và mùi máu tươi trộn lẫn… Khứu giác của tôi không bao giờ sai.” Tôi mở cửa cabin, một luồng gió lạnh mang theo hơi nước buốt giá ùa vào trong xe. “Hai người ở lại trên xe canh phòng. Tôi phải xuống giải quyết con Ma Xó này. Nếu không phá vỡ bức tường oán khí của nó, chiếc xe này không bao giờ nổ máy lại được, và chúng ta cũng không kịp đến nghĩa trang cứu Ông Tư đâu.”

“Không được! Tôi đi với anh!” Quỳnh kiên quyết bước xuống xe theo tôi. “Cánh tay tôi đã bình phục, tôi không thể để anh đi một mình vào cái nơi nguy hiểm đó.”

“Tao… tao cũng đi!” Phát béo mếu máo, vội vàng ôm cái chày gỗ dâu tằm nhảy xuống bám chặt lấy gấu áo khoác của tôi. “Ở lại trên xe một mình lỡ có con ma da nào bò lên giật cửa kính thì tao biết pressing với ai? Đi với mày ít ra chết còn có người khâm liệm hộ!”

Tôi nhìn hai đứa bọn nó, khẽ thở dài một tiếng tự giễu: “Đúng là một lũ báo thủ. Được rồi, bám sát tao. Phát béo, cầm chắc chày dâu tằm và muối tỏi. Quỳnh, cô đi sau cảnh giới, nếu thấy bóng đen nào lao ra thì cứ bắn, nhưng nhớ né tao ra đấy!”

Tôi kích hoạt năng lực “Dạ Bộ” vừa nhận được từ Sổ Tay Da Bò. Trong tích tắc, thân ảnh của tôi trở nên nhạt nhòa, lướt đi trên mặt bùn nhão nhoét ven đê mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, nhanh như một bóng ma thực thụ. Quỳnh và Phát béo chỉ thấy tôi khẽ nhúc nhích một cái đã biến mất vào màn mưa, khiến cả hai phải vắt chân lên cổ mà chạy đuổi theo.

Ngôi nhà tranh của cụ Mộc nằm lọt thỏm dưới chân đê, xung quanh là những rặng tre già đang vặn mình kêu răng rắc dưới sức gió bão. Cánh cửa gỗ mục nát của ngôi nhà bị gió thổi đập vào khung cửa liên hồi, tạo nên những tiếng “bành… bành…” rợn người.

Tôi lướt nhẹ qua bậu cửa, mùi đất sét nung ẩm mốc và mùi tử khí lập tức xộc thẳng vào mũi mạnh đến mức khiến tôi suýt chút nữa thì nôn ọe. Tôi vận hành luồng Thủy Vía ấm áp chạy qua ba vòng kinh mạch để xoa dịu cơn đau đầu, rồi đưa mắt quan sát xung quanh.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng trắng dã rọi qua kẽ hở của mái nhà rách nát, soi rõ cảnh tượng kinh hoàng bên trong.

Trên chiếc chõng tre ọp ẹp đặt giữa nhà, cụ Mộc đang nằm bất động. Xác cụ đã khô quắt lại như một cái xác ướp từ đời nào, da thịt xám ngoét bám chặt vào xương sườn lộ rõ ra ngoài. Hai hốc mắt cụ trợn trừng lên, lòng trắng dã rỉ ra hai dòng máu đen ngòm đã khô thành vệt dài trên đôi má hóp sâu. Toàn bộ phần cổ và lồng ngực của cụ bị cào nát bươm, những vết móng tay sắc nhọn hoắm ăn sâu vào tận xương cốt, nhưng kỳ lạ là không có một giọt máu đỏ nào chảy ra ngoài.

Cứ như thể… toàn bộ máu trong người cụ đã bị thứ gì đó hút sạch sành sanh từ bên trong.

“Ôi mẹ ơi…” Phát béo vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó liền đưa tay bịt chặt miệng, suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc chày gỗ dâu tằm xuống đất. Gã nấp sát sau lưng tôi, hàm răng va vào nhau lập cập: “Cụ… cụ Mộc chết thật rồi… Sao xác cụ lại khô như khúc củi thế kia?”

Quỳnh cũng biến sắc, cô chĩa thẳng họng súng K54 về phía gầm chõng tre, nơi tối tăm nhất của căn nhà: “Anh Sinh, dưới kia có cái gì đó…”

Tôi liếc mắt nhìn xuống gầm chõng tre. Dưới lớp đất nền ẩm ướt, một chiếc hũ sành màu đen dùng để đựng tro cốt đã bị vỡ đôi từ lúc nào. Đất đen bên trong hũ vương vãi khắp nơi, trộn lẫn với những vệt máu tươi mới chảy, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc.

“Là Ma Xó phản phệ.” Tôi trầm giọng giải thích, mắt vẫn không rời khỏi những góc tối của căn nhà. “Cụ Mộc là người vạn chài neo đơn, cả đời sống cô độc trên sông nước. Ba mươi năm trước, cụ đã tìm đến một thầy tà để xin luyện một con Ma Xó về nuôi nhằm giữ nhà và giúp kéo lưới kiếm ăn. Ma Xó thực chất là vong hồn của một đứa trẻ sơ sinh bị chết yểu, được thầy tà phong ấn vào hũ sành chứa đất đen trộn tro xương người chết oan, hằng đêm người nuôi phải trích máu đầu ngón tay của mình để cho nó ăn.”

“Nuôi bằng máu của mình suốt ba mươi năm?” Quỳnh rùng mình, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

“Đúng vậy. Khi người nuôi còn khỏe mạnh, dương khí dồi dào, con Ma Xó sẽ ngoan ngoãn nghe lời như một đứa con trung thành. Nhưng cụ Mộc đã già yếu, dạo gần đây cụ kiệt sức, máu trong người đã cạn kiệt, không còn đủ để cung cấp cho nó hằng đêm nữa. Đêm nay, khi âm khí từ đại trận của Lão Tám Hoài ngoài nghĩa trang tràn về kích động, con Ma Xó bị bỏ đói lâu ngày đã nổi điên. Nó bứt đứt sợi xích phong ấn, quay lại cắn chết chính người nuôi dưỡng mình để hút sạch những giọt máu cuối cùng.”

Tôi vừa dứt lời, từ trong xó nhà tối tăm phía sau chiếc tủ gỗ mục, một tiếng rít ghê rợn “khè… khè…” vang lên, âm thanh bén ngót và lạnh ngắt như tiếng lưỡi dao cạo miết trên mặt kính.

“Sột soạt… sột soạt…”

Một bóng đen dị dạng từ từ bò ra từ bóng tối. Tay chân nó dài ngoằng, gầy guộc như những cành củi khô, móng tay đen ngòm, dài nhọn hoắt dính đầy máu và thịt vụn. Khuôn mặt của nó trương phồng, xám ngoét, hai con ngươi đỏ rực như hai hố lửa nhỏ, đang trừng trừng nhìn thẳng vào chúng tôi với sự thèm khát dương khí tột độ.

“Khè!”

Con Ma Xó bỗng nhiên nhún người, bóng đen của nó lao vút đi trong không khí nhanh như một tia chớp, nhắm thẳng vào cổ họng của Quỳnh mà vồ tới!

“Quỳnh, lùi lại!”

Tôi hét lớn một tiếng, kích hoạt năng lực “Dạ Bộ” lên mức tối đa. Thân ảnh của tôi nhạt nhòa đi trong tích tắc, lướt thẳng đến chắn ngang trước mặt Quỳnh ngay khi móng vuốt của con Ma Xó chỉ còn cách mặt cô chưa đầy mười phân.

Tôi vung mạnh chiếc Thước Tầm Long bằng đồng trong tay phải. Luồng dương khí cuồn cuộn dạt dào từ tu vi Nhập Trần viên mãn cực hạn truyền vào thước đồng, khiến nó phát ra một luồng dương quang màu vàng kim rực rỡ, chém mạnh vào ngực con Ma Xó.

“Bùng!”

Một tiếng nổ chát chúa vang lên kèm theo tiếng “xèo xèo” của tà khí bị thiêu rụi. Con Ma Xó thét lên một tiếng đau đớn đến xé lòng, bóng đen của nó bị hất văng ngược trở lại, đập mạnh vào chiếc tủ gỗ mục làm nó vỡ tan tành thành trăm mảnh.

“Này thì Ma Xó! Pressing mày luôn này!”

Phát béo thấy con quỷ bị yếu thế, lòng dũng cảm bỗng nhiên bùng nổ. Gã hét lớn một tiếng vang dội, thò tay vào túi bạt bốc ra một nắm muối tỏi trộn chu sa lớn, ném thẳng vào góc tối nơi con Ma Xó đang lồm cồm bò dậy.

“Rào… rào…”

Nắm muối tỏi chạm vào tà khí bỗng nhiên bốc lên một màn khói trắng nghi ngút, tạo thành một vòng vây khắc chế tà dị, dồn con Ma Xó vào góc tường đất ẩm ướt. Con quỷ nhỏ bé bị khói muối tỏi thiêu đốt da thịt, liên tục gầm rú, dùng hai tay che mặt đầy đau đớn.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại con Ma Xó đang co rúm lại trong góc tường, tôi bỗng nhiên khựng lại.

Dưới làn khói trắng của muối tỏi, lớp oán khí đen kịt trên người nó dần dần tản bớt, lộ ra hình dạng thật sự của một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi. Đứa trẻ co quắp, gầy gò đến đáng thương, cơ thể nó đầy những vết lở loét và những sợi chỉ đen xích chặt xung quanh các khớp xương. Nó không còn gầm rú hung tợn nữa, mà hai con mắt đỏ rực dần chuyển sang màu đen láy, ngấn nước mắt nhìn về phía xác cụ Mộc đang nằm trên chõng tre, miệng phát ra những tiếng khóc “oe… oe…” nghẹn ngào, bi thương tột cùng.

Nó đang khóc. Tiếng khóc của một đứa trẻ bị ép làm ngải, bị bỏ đói, và vừa mới tự tay giết chết người mà nó coi là cha suốt ba mươi năm qua.

“Anh Sinh… Nó… nó đang khóc kìa.” Quỳnh hạ họng súng xuống, ánh mắt cô lộ rõ vẻ xót xa, thương cảm. “Nó cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp bị người ta lợi dụng thôi đúng không?”

Tôi siết chặt chiếc Thước Tầm Long, lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một nỗi trắc ẩn sâu sắc. Đúng vậy, Ma Xó hay Thiên Linh Cái, suy cho cùng cũng chỉ là những linh hồn trẻ thơ vô tội bị những kẻ hám danh lợi, những thầy tà tàn ác như Lão Tám Hoài bắt về, dùng tà thuật tra tấn, cắt đứt nhân quả luân hồi để biến thành công cụ kiếm tiền. Chúng giết người, phản phệ chủ nhân, nhưng trong thâm tâm, chúng vẫn thèm khát một cái ôm ấm áp, thèm khát được yêu thương như bao đứa trẻ bình thường khác.

“U u…”

Cuốn Sổ Tay Da Bò trong túi áo tôi bỗng nhiên rung lên bần bật. Nó tự động bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung của căn nhà tranh rách nát. Những trang giấy dó cổ tự động lật mở rầm rầm dưới sức gió tâm linh, rỉ ra những giọt máu màu vàng kim rực rỡ, ấm áp lạ thường, chiếu sáng cả ngôi nhà tối tăm.

Trên trang giấy trắng mới nhất, những nét chữ màu đỏ tươi tự động hiện lên, nét viết nguệch ngoạc như chữ trẻ con:

*“Cụ Mộc (Trần Văn Mộc). Tâm nguyện cuối cùng: Giải thoát cho con trai (vong nhi bị luyện thành Ma Xó)… Hãy đưa nó đi đầu thai… Đừng để nó phải sống trong bóng tối nữa…”*

Thì ra, ngay cả khi bị chính con Ma Xó phản phệ cắn chết, tâm nguyện cuối cùng của cụ Mộc trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không phải là căm hận hay tiêu diệt nó. Cụ muốn giải thoát cho nó. Ba mươi năm sống chung dưới một mái nhà, cụ đã thực sự coi con quỷ nhỏ bé này là đứa con trai duy nhất của mình.

“Tôi hiểu rồi, cụ Mộc.” Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, cất chiếc Thước Tầm Long vào hông. Tôi bước lại gần con Ma Xó đang co rúm lại dưới chân tường, ngồi xổm xuống trước mặt nó.

Con quỷ nhỏ thấy tôi tiến lại gần, liền nhe nanh vuốt ra định tự vệ, nhưng khi nhìn thấy luồng hào quang ấm áp màu vàng kim từ cuốn Sổ Tay Da Bò đang bao bọc lấy tôi, nó bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi đầy dò xét và cầu cứu.

“Đừng sợ, tao không giết mày đâu.” Tôi khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng chưa từng có. Tôi trích máu đầu ngón tay trỏ của mình, nhanh tay vẽ một lá bùa Sắc Lệnh độ vong của phái Nội Đạo lên một mảnh hũ sành vỡ dưới đất, rồi nhẹ nhàng đặt mảnh sành trước mặt đứa trẻ.

“Hồn về cõi đất, vía quy thiên đường. Ba mươi năm oan trái, một kiếp đoạn trường. Hôm nay Trần Sinh tao dùng danh nghĩa kẻ gom xác dòng họ Trần, khâu lại nhân quả, xóa bỏ thù hằn. Đi đi con, cha mày đang đợi mày ở phía trước.”

Tôi bắt đầu ngồi xếp bằng, nhắm nghiền hai mắt và đọc bài kinh siêu độ của phái Nội Đạo. Giọng đọc trầm ấm của tôi vang vọng trong căn nhà tranh, lấn át cả tiếng sấm sét đùng đoàng ngoài kia:

“Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Độ vong linh thoát khỏi u minh, dẫn chân linh về nơi cực lạc…”

Mỗi một câu kinh vang lên, luồng hào quang vàng kim từ cuốn Sổ Tay Da Bò lại càng thêm rực rỡ. Những sợi chỉ đen xích chặt trên người con Ma Xó bỗng nhiên tự động đứt gãy, hóa thành những làn khói đen rồi tan biến vào hư không. Lớp da thịt lở loét, xám ngoét của nó dần dần biến đổi, trở lại thành một làn da trắng trẻo, hồng hào của một đứa trẻ sơ sinh vô cùng đáng yêu.

Nó nhìn tôi, miệng khẽ nở một nụ cười thanh thản.

Từ phía chiếc chõng tre, chân linh của cụ Mộc từ từ hiện ra. Cụ không còn là cái xác khô quắt ghê rợn kia nữa, mà là một ông lão vạn chài hiền hậu, mặc bộ quần áo bà ba giản dị, nở nụ cười ấm áp nhìn tôi. Cụ bước lại gần góc tường, cúi xuống bế đứa trẻ sơ sinh vào lòng. Đứa trẻ rúc đầu vào ngực cụ, miệng cười toe toét.

Cả hai chân linh dắt tay nhau, quay sang cúi đầu chào tôi một cái thật sâu, rồi hóa thành hai đốm sáng màu vàng kim lung linh, bay vòng quanh tôi một vòng trước khi bay thẳng vào cuốn Sổ Tay Da Bò để đi đầu thai gột rửa oán hận.

“Ầm!”

Ngay khi hai đốm sáng biến mất vào trong trang sách, cuốn Sổ Tay Da Bò bỗng nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng khổng lồ.

Một luồng dương khí cuồn cuộn, dạt dào và tinh khiết như nắng sớm mùa xuân từ cuốn sổ bộc phát, chảy thẳng vào trong kinh mạch của tôi qua lòng bàn tay. Luồng năng lượng này đi đến đâu, toàn bộ kinh mạch trong người tôi như được gột rửa, mở rộng ra gấp đôi. Vết thương do đạn bắn ở bả vai trái của tôi, vốn đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn còn hơi nhói buốt, giờ đây hoàn toàn biến mất không để lại một chút dấu vết nào.

Tu vi cảnh giới Nhập Trần viên mãn cực hạn của tôi được củng cố vững chắc đến mức tối đa, dương khí dồi dào cuồn cuộn như sóng triều dâng. Đặc biệt, năng lực Khứu Giác Oán Khí của tôi bỗng nhiên nhạy bén lên gấp đôi. Giờ đây, tôi không chỉ ngửi thấy mùi oán khí, mà còn có thể phân biệt rõ ràng khoảng cách, phương hướng và cấp độ nguy hiểm của các thực thể tâm linh trong vòng bán kính một cây số xung quanh.

Cuốn Sổ Tay Da Bò từ từ khép lại, rơi nhẹ nhàng vào tay tôi. Trang sách cũ rỉ máu vàng kim giờ đã hóa thành một màu vàng óng ánh, ghi nhận một lượng Âm Đức khổng lồ mà tôi vừa tích lũy được sau khi siêu độ cho cha con cụ Mộc.

Bên ngoài ngôi nhà tranh, bức tường oán khí đen kịt bao vây con đường đê bỗng nhiên tan rã ra như bong bóng xà phòng. Gió bão vẫn thổi mạnh, nhưng cái cảm giác lạnh buốt thấu xương, nhớp nháp của âm khí đã hoàn toàn biến mất.

“Anh Sinh! Xe nổ máy lại rồi!” Quỳnh reo lên đầy vui mừng khi nghe thấy tiếng động cơ xe tải IFA từ xa bỗng nhiên nổ máy giòn giã “xình xịch… xình xịch…” trở lại.

Tôi đứng dậy, dắt chiếc Thước Tầm Long vào hông, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía nghĩa trang ngoại ô đang rực lên những ánh lửa đỏ tà dị ở phía cuối đường đê:

“Tốt lắm. Chướng ngại vật đã dọn sạch. Phát béo, Quỳnh, lên xe! Đến lúc chúng ta đến nghĩa trang tính sổ với đám âm binh rơm của Lão Tám Hoài, đòi lại nợ máu cho dòng họ Trần và cứu Ông Tư rồi!”

“Đi! Lần này tao sẽ pressing chết cụ chúng nó!” Phát béo hét lớn đầy khí thế, vác chày gỗ dâu tằm chạy băng băng ra phía xe tải.

Ba chúng tôi nhanh chóng lên xe. Chiếc xe tải IFA dán đầy bùa chú gầm rú lên một tiếng vang dội, lao vút đi trong đêm mưa bão, hướng thẳng về phía nghĩa trang ngoại ô, nơi trận huyết chiến sinh tử đang đợi sẵn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8