Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 39: Trận đồ trấn yểm Cao Biền

Cập nhật lúc: 2026-07-02 15:55:15 | Lượt xem: 4

Bóng tối của ngõ Khâm Thiên vào những ngày cuối năm 1995 dường như đặc quánh hơn bởi những cơn mưa phùn nhiệt đới dai dẳng. Thứ mưa không đủ lớn để gột rửa bụi bẩn trên những bức tường vôi mốc, nhưng lại thừa sức thấm qua lớp áo khoác bạt rách của tôi, găm cái lạnh buốt thấu xương vào tận da thịt. Chiếc xe tải chở xác cũ kỹ rú lên một tiếng khan đục rồi tắt máy hẳn ngay trước cửa tiệm mai táng An Lạc. Khói xả từ ống pô xe hòa vào làn sương muối mù mịt, bốc lên mùi dầu diesel cháy dở khét lẹt, trộn lẫn với mùi nhang bài ẩm ướt thoang thoảng phát ra từ phía trong nhà kho.

Tôi và Phát béo hì hục khiêng ba cái xác không đầu từ thùng xe xuống. Sức nặng của những thân hình đàn ông lực lưỡng, bắt đầu cứng đờ vì tử khí, đè trĩu lên đôi vai tôi. Dưới ánh sáng tù mù của chiếc đèn đường cao áp thủy ngân màu vàng úa ngoài ngõ, ba chiếc cổ đứt lìa của các nạn nhân trông giống như những miệng giếng cạn đen ngòm, không ngừng rỉ ra thứ dịch lỏng sẫm màu, nhớp nhúa bám vào tấm vải liệm trắng xóa.

“Sinh… tao thề, xong ca này mày không tăng lương gấp đôi cho tao thì tao đi bán trà đá đầu ngõ còn hơn,” Phát béo vừa khệ nệ đỡ phía chân một cái xác vừa mếu máo, hơi thở phả ra thành những luồng khói trắng xóa trong không khí lạnh giá. “Mùi này… nó không giống mùi người chết thông thường đâu mày ơi. Nó cứ tanh tanh, lờ lợ như mùi bùn ao vạn năm bị xới lên ấy. Tao ngửi mà thấy ruột gan lộn nhào hết cả lên rồi.”

Tôi không đáp lời nó. Lúc này, năng lực Khứu Giác Oán Khí trong đại não của tôi đang hoạt động hết công suất, tựa như một chiếc máy dò địa chấn liên tục bị kích thích bởi những đợt sóng ngầm mạnh mẽ. Mỗi hơi thở hít vào đối với tôi lúc này là một cực hình thực sự. Mùi tử khí của ba cái xác không đầu này không hề có mùi thối rữa tự nhiên của xác thịt phân hủy. Nó mang một mùi tanh lạnh ngắt của bùn đáy sông ngập ngụa sắt rỉ, và đáng sợ hơn cả là một mùi hôi nồng nặc của tà thuật – thứ mùi dầu gió Con Ó quen thuộc của Lão Tám Hoài thoang thoảng ẩn hiện, quấn chặt lấy các thớ thịt của nạn nhân như những sợi tơ nhện độc.

Để giữ cho đầu óc không bị chấn động bởi oán niệm hỗn loạn của người chết, tôi nhắm mắt lại, thầm vận hành một luồng Thủy Vía mát lạnh chạy dọc theo mười hai đường kinh mạch. Luồng dương khí tinh khiết nhận được từ vong hồn Lê Văn Thịnh từ những ca gom xác trước lập tức bốc lên, xoa dịu cơn đau nhức nhối đang giật liên hồi nơi hai bên thái dương tôi.

Chúng tôi đặt ba cái xác nằm song song trên ba chiếc phản gỗ dài trong phòng liệm phía sau tiệm An Lạc. Căn phòng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông, bốn bức tường vôi mốc xanh mốc đỏ dưới ánh đèn tuýp chập chờn trông càng thêm u uất. Trên bàn thờ nhỏ ở góc phòng, ngọn đèn dầu hỏa tỏa ra ánh sáng vàng vọt leo lét, hắt bóng của ba cái xác không đầu lên tường thành những vệt đen khổng lồ, méo mó như những con quái vật không đầu đang chực chờ vồ lấy người sống.

Tôi thọc bàn tay phải vào túi áo khoác, ngón tay miết chặt lên lớp vỏ kim loại mát lạnh của chiếc bật lửa Zippo khắc hình Quan Công để phòng thân, rồi cúi xuống kiểm tra kỹ lưỡng phần cổ của nạn nhân đầu tiên – Lâm Văn Hải.

“Thằng ranh con, đừng có dùng tay trần chạm vào chỗ đó.”

Một giọng nói khàn đặc, hăng hắc mùi khói thuốc lào vang lên từ phía cửa buồng trong. Ông Tư Lành khập khiễng bước ra, một bên mắt đeo băng đen im lìm, bên mắt còn lại sáng quắc như mắt chim ưng đêm dưới ánh đèn dầu. Ông mặc chiếc áo bà ba rách vai màu nâu sồng, tay cầm chiếc tẩu thuốc bằng đồng cổ kính, khói thuốc xám xịt phả ra nghi ngút tạm thời xua bớt cái mùi tanh tưởi đang ngập tràn trong căn phòng. Sắc mặt ông vẫn còn xám ngoét, hơi thở có phần dồn dập sau trận chiến hao tổn nguyên khí với đám âm binh rơm của Lão Tám Hoài đêm trước, nhưng bộ dạng gác cổng nghĩa trang già đời của ông vẫn toát ra một sự uy nghiêm khiến người ta phải nể sợ.

“Ông Tư,” tôi đứng thẳng người dậy, khẽ gật đầu. “Ông thấy vết cắt này thế nào?”

Ông Tư Lành không vội trả lời. Ông bước đến cạnh phản gỗ, tiếng chân thọt gõ nhịp *lộc cộc* đều đặn trên nền đất nện ẩm ướt. Ông cúi đầu, ghé sát chiếc tẩu thuốc vào sát phần cổ đứt lìa của cái xác, rít một hơi dài rồi thổi mạnh làn khói thuốc lào hăng hắc vào đó. Kỳ lạ thay, khi làn khói xám chạm vào vết thương, nó không hề tan đi mà lập tức chuyển sang màu đen kịt, co rúm lại như những con sâu đất bị đổ vôi bột rồi tan rã thành những đốm lửa nhỏ màu xanh lục bảo.

“Mày nhìn kỹ đi, thằng ranh con,” Ông Tư Lành gõ mạnh đầu tẩu thuốc vào cạnh phản gỗ phát ra tiếng *cạch cạch* giòn giã. “Vết cắt nhẵn nhụi, xương cổ bị chém ngọt xớt thế này không phải do máy xúc hay dây cáp công trường đứt đâu. Nếu là tai nạn lao động, thịt da phải nát bấy, xương cốt phải vỡ vụn. Đây là vết chém của Âm đao – thứ binh khí được rèn bằng sắt đồng đen dưới cõi âm, chỉ xuất hiện khi có kẻ luyện binh khiển tướng dưới âm phần để trảm thủ tế trận.”

Phát béo đứng bên cạnh nghe thấy hai chữ “tế trận” thì hai đầu gối lập tức run bần bật như cầy sấy. Nó vội vàng bốc một nắm tỏi ta trộn muối hột đã giã nát từ chiếc cối đá bên cạnh, rắc thành một vòng tròn khép kín xung quanh ba chiếc phản gỗ, miệng lẩm bẩm khấn vái lia lịa: “Nam mô A Di Đà Phật, các bác sống khôn thác thiêng, có oán báo oán có thù báo thù, em chỉ là thằng lái xe chở xác ăn lương ba cọc ba đồng, các bác đừng có bật dậy bóp cổ em tội nghiệp…”

“Mày im mồm đi thằng béo,” tôi gắt nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi hoài nghi tột độ. “Ý ông Tư là… có kẻ đã dùng tà thuật để chặt đầu họ ngay tại hiện trường?”

“Đúng thế,” Ông Tư Lành nheo con mắt còn lại, giọng trầm xuống đầy u uất. “Lão Tám Hoài không chỉ đơn thuần là muốn cướp xác. Lão cần ba chiếc đầu của những người chết giờ hung – những kẻ chết vào khung giờ oán khí thịnh nhất – để làm vật hiến tế. Mất đầu nghĩa là ba hồn Sảng Linh, Thai Quang, U Tinh bị giam cầm vĩnh viễn trong sọ não, không thể nhập vào luân hồi, cũng không thể tiêu tán. Lão dùng ba chiếc đầu này để làm vật hiến tế cho Thiên – Địa – Nhân, nhằm gia cố sợi xích sắt bùa chú đang tr Nỗi sợ hãi không phải vì ma quỷ, mà là vì sự tàn độc vô giới hạn của lòng người. Ba mạng người, ba gia đình tan nát, tất cả chỉ để phục vụ cho một âm mưu điên cuồng của một lão thầy pháp tà đạo. Tôi khẽ chạm tay vào ngực áo khoác, nơi cuốn Sổ Tay Da Bò đang nằm im lìm nhưng tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp râm ran. tựa như chúng cũng đang gầm thét đòi lại công lý cho những người bạn đồng cảnh ngộ.

*Rầm!*

Cánh cửa gỗ phía ngoài tiệm An Lạc đột ngột bị đẩy mạnh ra, va đập vào bức tường gạch phát ra một tiếng động lớn giữa đêm tĩnh mịch. Gió lạnh mang theo những hạt mưa phùn buốt giá ùa vào phòng ngoài, làm ngọn đèn tuýp trên trần nhà chớp tắt liên hồi.

Vũ Thúy Quỳnh bước vào. Người cô ướt sũng nước mưa, chiếc áo khoác da màu đen sẫm loang lổ những vệt bùn đất từ công trường Giảng Võ. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao của cô giờ bết lại sau gáy, vài sợi tóc ướt dính chặt vào gò má thanh tú nhưng nhợt nhạt, xanh xao vì lạnh và mệt mỏi. Cánh tay phải của cô – nơi trúng phải Ấn Ký Đoạt Hồn của Lão Tám Hoài – đang co quắp lại một cách phi tự nhiên dưới lớp tay áo da, được quấn chặt bằng sợi chỉ ngũ sắc mà tôi đã buộc cho từ trước để áp chế tà khí. Dù cơ thể đang phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng từ những đường gân đen đang bò trườn dưới da, ánh mắt của nữ cảnh sát hình sự vẫn sắc lẹm và kiên định như một thanh thép vừa bước ra khỏi lò nung.

Cô không nói một lời thừa thãi, bước thẳng đến chiếc bàn tre ở phòng ngoài, đặt mạnh một tệp hồ sơ đóng dấu đỏ “MẬT” cùng một cuộn bản vẽ kỹ thuật lớn lên mặt bàn.

“Tôi đã lấy được thứ chúng ta cần,” Quỳnh nói, giọng cô hơi khàn nhưng rành rọt từng chữ. Cô nhìn sang tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. “Anh Sinh… tôi đã dùng danh nghĩa điều tra vụ án mạng nghiêm trọng của ba công nhân để buộc Ban quản lý dự án công trường Giảng Võ phải cung cấp toàn bộ sơ đồ thi công móng và danh sách cổ đông sáng lập của chủ đầu tư.”

Tôi bước ra phòng ngoài, kéo chiếc ghế tre cho cô ngồi rồi rót một chén nước gừng ấm đặt vào tay cô. “Đồng chí cảnh sát, cô liều mạng quá đấy. Trần Phong vừa chết, nội bộ sở cảnh sát của cô chắc chắn đang như một tổ kiến lửa bị chọc giận. Cô tự ý điều tra thế này, không sợ bị đình chỉ công tác sao?”

Quỳnh khẽ nhấp một ngụm nước gừng, hơi ấm từ chiếc chén sành dường như giúp cô lấy lại chút sinh khí. Cô nở một nụ cười tự giễu, ánh mắt nhìn xuống tệp hồ sơ: “Nếu tôi sợ, tôi đã không đứng ở đây cùng anh và Phát béo. Trần Phong đã chết vì tà thuật, Lê Thị Mai bị sát hại dã man, giờ lại thêm ba công nhân vô tội bị chặt đầu. Nếu luật pháp dương gian bị những kẻ như Lão Tám Hoài dùng tà thuật che mắt, thì tôi sẽ dùng luật âm phần của anh để đòi lại công lý cho họ.”

Cô mở tệp hồ sơ đỏ, chỉ vào dòng chữ in đậm ở trang đầu tiên: “Nhìn đi. Chủ đầu tư của công trình Giảng Võ là Công ty Địa ốc Nam Đô. Đây là một tập đoàn bất động sản mới nổi từ đầu những năm 90, nhưng thực chất, nó là công ty gia đình do Trịnh Tiến Nam thành lập trước khi hắn chết. Hiện tại, toàn bộ quyền điều hành tối cao và dòng vốn của tập đoàn này được quản lý bởi một quỹ tín thác… mà cố vấn phong thủy tối cao không ai khác chính là Nguyễn Hữu Hoài, tức Lão Tám Hoài.”

Tôi và Ông Tư Lành cùng liếc nhìn nhau. Sợi dây xích số phận quả nhiên đang khép vòng. Trịnh Tiến Nam – gã đàn ông bội bạc năm xưa đã ký khế ước bán linh hồn của Nguyễn Thị Lượm để cầu phú quý mười đời cho dòng họ Trịnh. Lão Tám Hoài chính là kẻ đã thực hiện nghi thức dìm xác Lượm dưới đáy sông Hồng hai mươi năm trước, và giờ đây, lão lại tiếp tục dùng chính sản nghiệp của dòng họ Trịnh để thực hiện một âm mưu còn kinh khủng hơn gấp bội.

“Còn đây là bản vẽ kỹ thuật phần móng của tòa nhà trung tâm công trường Giảng Võ,” Quỳnh vừa nói vừa trải rộng cuộn bản vẽ lớn ra mặt bàn tre.

Đó là một bản thiết kế chi tiết về hệ thống cọc nhồi bê tông cốt thép của công trình. Trên bản vẽ, tám chiếc cọc nhồi có đường kính cực đại – mỗi chiếc rộng tới hơn hai mét, cắm sâu hơn năm mươi mét xuyên qua các tầng địa chất xuống lòng đất – được sắp xếp theo một hình thù vô cùng kỳ dị. Chúng không hề tuân theo bất kỳ quy luật phân bổ chịu lực thông thường nào của ngành xây dựng hiện đại. Thay vào đó, tám chiếc cọc nhồi khổng lồ này lại xếp thành một hình bát giác méo mó, bao quanh một khoảng trống lớn ở chính giữa – nơi dự kiến sẽ là hố móng của tòa tháp chính.

Ông Tư Lành bước khập khiễng lại gần bàn tre. Khi con mắt duy nhất của ông nhìn vào sơ đồ tám chiếc cọc nhồi, sắc mặt ông lập tức biến đổi dữ dội. Gương mặt nhăn nheo, sạm đen vì sương gió của ông bỗng chốc xám ngoét lại như người chết lâm sàng, chiếc tẩu thuốc bằng đồng trên tay ông run lên bần bật, suýt chút nữa rơi xuống đất.

“Ông Tư? Ông sao thế?” Phát béo lo lắng hỏi, tay vẫn lăm lăm chiếc chày gỗ dâu tằm phòng hờ.

Ông Tư Lành không đáp. Ông vội vã quay người, khập khiễng đi nhanh vào buồng trong. Tiếng lục lọi hòm xiểng vang lên lách cách giữa đêm mưa. Chỉ một lát sau, ông trở ra, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ dài bám đầy bụi bặm và mạng nhện. Ông cẩn thận mở nắp hộp, rút ra một tấm bản đồ địa lý dệt bằng vải bố thô ráp, màu vàng úa của thời gian đã làm mờ đi nhiều nét vẽ. Đây là tấm bản đồ địa lý Thăng Long cổ, được vẽ bằng mực tàu và chu sa từ thời phong kiến, ghi lại chi tiết các mạch đất, long mạch và các gò đống cổ xưa của đất Hà Thành.

Ông Tư Lành đặt tấm bản đồ cổ đè thẳng lên bản vẽ kỹ thuật móng công trình của Quỳnh. Ông bật chiếc bật lửa Zippo của tôi, hơ ngọn lửa màu xanh dương ấm áp phía dưới hai lớp giấy để ánh sáng xuyên qua.

Dưới ánh lửa bập bùng, một cảnh tượng kinh hoàng hiển hiện rõ mồn một trước mắt chúng tôi.

Tám vị trí cọc nhồi bê tông khổng lồ của công trường Giảng Võ trùng khớp hoàn toàn, không sai một ly, với tám huyệt đạo trấn yểm mà Cao Biền – quan đô hộ nhà Đường, bậc thầy phong thủy tà đạo của Trung Hoa xưa – từng thiết lập dọc theo sông Hồng và thành Đại La để cắt đứt long mạch, triệt tiêu sinh khí của nước Nam ta.

“Mẹ kiếp…” Tôi thốt lên, da đầu tê dại, cả người như có một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. “Tám cọc nhồi bê tông này… chính là tám cây đinh trấn yểm!”

“Thằng ranh con nhìn ra rồi đấy,” giọng Ông Tư Lành khàn đặc, run rẩy vì phẫn nộ và sợ hãi. “Cao Biền năm xưa dùng kim đồng, sắt gỉ và xương người để đóng xuống huyệt đạo. Nhưng thời thế thay đổi, Lão Tám Hoài còn thâm độc hơn gấp vạn lần. Lão mượn sức nặng hàng vạn tấn của các tòa nhà cao tầng, mượn thứ bê tông cốt thép hiện đại của thời kỳ Đổi Mới để làm ‘đinh trấn’. Một khi tám cọc nhồi này được đổ đầy bê tông, chúng sẽ vĩnh viễn khóa chặt long mạch Thăng Long dưới lòng đất Giảng Võ. Sức nặng của tòa tháp bê tông khổng lồ kia sẽ đè nghiến lên đầu rồng, biến toàn bộ sinh khí của thành phố này thành oán khí chết chóc.”

“Nhưng… nhưng tại sao lão phải làm thế?” Phát béo lắp bắp, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên gương mặt tròn trịa dù thời tiết đang lạnh dưới mười độ. “Lão Tám Hoài giàu nứt đố đổ vách rồi, lão làm cái trò này thì được lợi lộc gì chứ?”

“Lão muốn bước vào cảnh giới Hóa Cảnh,” Ông Tư Lành nhìn thẳng vào Phát béo, ánh mắt u uất đến cực điểm. “Người tu pháp thời nay, đạt đến cảnh giới Độ Vong như lão đã là cực hạn. Muốn đột phá lên Hóa Cảnh để cải tử hoàn sinh, đạt đến sự bất tử giả tạo, lão cần một lượng oán khí khổng lồ để nghịch chuyển âm dương. Trận đồ trấn yểm Cao Biền bằng bê tông này chính là cái phễu khổng lồ để hút cạn sinh khí của thành phố, biến nó thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng cho Thiên Linh Đại Trận của lão.”

Ông Tư Lành chỉ ngón tay gầy guộc, móng tay cáu bẩn vào khoảng trống ở chính giữa bản vẽ – nơi hố móng của tòa tháp chính: “Và đây… chính là mắt trận thứ chín. Huyệt nhãn của toàn bộ trận đồ. Lão cần ba chiếc đầu của ba công nhân chết giờ hung để làm vật hiến tế diện cho Thiên – Địa – Nhân ngay tại huyệt nhãn này vào đêm nguyệt thực sau ba ngày nữa. Một khi ba cái đầu được chôn xuống đáy hố móng, trận pháp sẽ chính thức kích hoạt. Lúc đó, không ai có thể phá nổi trận đồ này nữa, vì nó đã được bảo vệ bởi hàng vạn tấn bê tông cốt thép kiên cố của người phàm.”

Không gian trong tiệm mai táng An Lạc bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng mưa phùn rào rạt trên mái tôn ngoài sân và tiếng thở dốc nặng nề của Vũ Thúy Quỳnh. Nỗi sợ hãi và sự hoài nghi hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Một trận chiến giữa tà thuật cổ xưa và kiến trúc hiện đại, giữa một phu gom xác cảnh giới Nhập Trần nhỏ bé và một đại trận phong thủy có khả năng hủy diệt cả một vùng đất.

*Uỳnh!*

Một tiếng sấm sét dữ dội đột ngột rạch ngang bầu trời đêm, ánh chớp sáng lòa chiếu qua cửa sổ, soi rõ khuôn mặt của bốn người chúng tôi trong giây lát.

Ngay lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò đặt trong túi áo khoác của tôi bỗng nhiên giật nảy lên bần bật. Nó tự động bay ra ngoài, vượt qua tầm tay của tôi, rơi thẳng xuống mặt bàn tre, đè lên hai tấm bản đồ. Giữa những tiếng sấm sét gầm vang ngoài trời, cuốn sổ tự động lật mở liên tục, các trang giấy sột soạt vang lên như tiếng cười khúc khích của trẻ con.

Nó dừng lại ở trang giấy trắng vô tự cuối cùng – trang sách mà từ trước đến nay chưa từng có một chữ nào xuất hiện.

Nhưng lần này, cuốn sổ không rỉ ra thứ máu đen hôi thối của oan hồn nữa. Từ gáy sách cổ kính, những giọt máu màu vàng kim rực rỡ, lấp lánh như vàng ròng nóng chảy, bắt đầu rỉ ra. Thứ máu vàng kim ấy tự động chảy loang lổ trên trang giấy dó, tự vẽ nên một sơ đồ mạch nước ngầm chằng chịt, uốn lượn như một con rồng vàng đang uốn lượn dưới lòng đất Hà Nội. Con rồng vàng ấy di chuyển xuyên qua các con phố cổ, qua sông Hồng, rồi cuối cùng hội tụ về một điểm duy nhất trên bản đồ: vị trí hồ Giảng Võ, ngay sát cạnh công trường xây dựng.

Đồng thời, một luồng dương khí cuồn cuộn, ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân đột ngột từ cuốn Sổ Tay Da Bò phóng ra, chạy thẳng vào lòng bàn tay tôi, lan tỏa khắp cơ thể. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng luồng linh lực Thủy Vía trong kinh mạch của mình đang được khơi thông hoàn toàn, mạnh mẽ và vững chãi hơn bao giờ hết. Vết thương do phát đạn sượt qua bả vai trái từ đêm trước bỗng chốc râm ran ngứa rồi hoàn toàn biến mất, không để lại một chút đau đớn nào. Tu vi cảnh giới Nhập Trần của tôi, vốn còn lung lay sau những trận chiến liên tiếp, giờ đây đã được củng cố vững chắc như bàn thạch.

“Sổ tay… đang chỉ đường cho chúng ta,” tôi thì thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vệt máu vàng kim đang phát sáng trên trang sách. “Mắt trận thứ chín không nằm ở hố móng công trường. Nó nằm ở dưới lòng hồ Giảng Võ, ngay sát cạnh công trình.”

Ông Tư Lành nhìn vệt máu vàng kim, con mắt duy nhất của ông sáng lên một tia hy vọng hiếm hoi: “Trang vô tự của dòng họ Trần… cuối cùng cũng đã khai mở. Thằng ranh con, âm đức cả đời gom xác của ông nội mày và tổ tiên dòng họ Trần tích lũy bấy lâu nay đã hiển linh để bảo hộ cho mày. Đây chính là mạch nước ngầm mang tính dương cực thịnh của sông Hồng xưa, là thứ duy nhất có thể khắc chế được tà hỏa và ngải độc của Lão Tám Hoài.”

Tôi đứng thẳng người dậy, tay siết chặt chiếc bật lửa Zippo Quan Công. Cảm giác ấm áp từ luồng dương khí mới nhận được khiến nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi trong tôi hoàn toàn tan biến. Tôi nhìn Quỳnh, rồi nhìn sang Phát béo đang run rẩy nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc chày gỗ dâu tằm.

“Chỉ còn ba ngày nữa là đến đêm nguyệt thực,” tôi nói, giọng lạnh lùng và quyết đoán. “Lão Tám Hoài muốn dùng cả thành phố này làm bàn đạp để bước vào cảnh giới hóa thần của lão. Chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Đồng chí cảnh sát, thằng béo… đêm nay, chúng ta phải đột nhập lại công trường Giảng Võ. Chúng ta phải tìm bằng được ba cái đầu của các công nhân trước khi lão lập đàn tế trận dưới lòng hồ.”

Quỳnh nhìn tôi, khẽ gật đầu, tay cô nắm chặt khẩu súng K54 dính nước mưa: “Tôi đi cùng anh. Kể cả có phải đối đầu với cả tập đoàn Nam Đô hay tà thuật của Lão Tám Hoài, tôi cũng sẽ không lùi bước.”

Phát béo nuốt nước bọt cái *ực*, gương mặt mập mạp của nó méo xẹo nhưng ánh mắt lại lộ ra một sự dũng cảm hiếm có: “Mẹ kiếp… Sinh, tao vẫn sợ chết lắm. Nhưng nếu cái thành phố này biến thành đất chết thì tao cũng chẳng còn chỗ nào mà bán trà đá nữa. Đêm nay tao sẽ làm tài xế cho mày, nhưng mày nhớ đấy… xong vụ này, mày phải bao tao một bữa phở bò hai trứng chần ở phố hàng Đồng!”

“Được, bao cả quẩy luôn,” tôi cười lớn, nụ cười tự giễu đặc trưng vang lên giữa tiếng sấm sét gầm vang ngoài cửa sổ.

Chiếc xe tải chở xác cũ kỹ ngoài ngõ lại một lần nữa nổ máy xình xịch, ánh đèn pha màu vàng nhạt xuyên qua màn mưa phùn dày đặc, hướng thẳng về phía công trường Giảng Võ – nơi bóng tối và trận đồ trấn yểm của Lão Tám Hoài đang chờ đợi chúng tôi bước vào cuộc chiến sinh tử quyết định vận mệnh của cả thành phố.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8