Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 38: Những cái xác không đầu
Nguyễn Tiến Phát thề với bóng đèn dầu và hũ sành của vong nhi Nguyễn Thế Bảo rằng, nếu gã biết trước cái nghề phu liệm gom xác này lại có ngày khiến gã phải đối đầu với những thứ “vượt quá giới hạn chịu đựng của cột sống” như thế này, gã thà về quê xin mẹ cưới vợ rồi ngày ngày đi chăn bò còn hơn.
Lúc này, Phát béo đang ngồi trong cabin chiếc xe tải chở xác cũ kỹ, hai tay bám chặt lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Gã đang run. Cái sự run rẩy này không chỉ vì cái lạnh thấu xương của trận mưa phùn cuối năm 1995 đang rỉ rả quất vào kính chắn gió, mà là vì cái bóng người đang đứng sừng sững ở cổng công trường Giảng Võ ngoài kia.
Trong đầu Phát béo đang gào thét một vạn câu “ét ô ét”. Gã liếc mắt nhìn sang Trần Sinh đang ngồi ở ghế phụ, rồi lại nhìn kính chiếu hậu thấy Vũ Thúy Quỳnh đang ôm khẩu súng K54 với gương mặt lạnh tanh. Phát béo tự nhủ, cái tổ hợp này đúng là “gánh còng lưng” cả đội, nhưng sao cái vận xui xẻo cứ bám lấy gã như chó đói bám xương thế này?
Mùi dầu gió Con Ó nồng nặc đến mức nghẹt thở luồn qua khe hở của cửa kính cabin cũ nát, xộc thẳng vào mũi Phát béo. Gã muốn ho, nhưng không dám ho. Gã sợ chỉ cần mình phát ra một tiếng động nhỏ, cái gã cầm ô đen ngoài kia sẽ lập tức bay vào xé xác gã ra làm đôi.
Dưới làn sương mù mờ đục của buổi trưa muộn, gã đàn ông mặc áo khoác sẫm màu từ từ hạ chiếc ô đen xuống. Gương mặt hắn lộ ra dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường cao áp thủy ngân. Đó là một khuôn mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, hai mắt sâu hoắm và vô hồn như mắt cá chết. Nhưng thứ khiến Phát béo suýt nữa thì vãi cả ra quần chính là vết bớt hình đầu lâu màu đen thẫm sau gáy hắn, đang rỉ ra thứ dịch nhớp nhúa, bốc mùi tử khí tanh tưởi.
Hắn không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào kính chắn gió của cabin xe tải. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười quái dị kéo dài tận mang tai. Rồi, hắn chậm rãi đưa bàn tay gầy guộc như cành củi khô lên, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào trán của Trần Sinh qua lớp kính.
“Mẹ kiếp… thuật Chỉ Đầu!”
Trần Sinh bỗng nhiên hự lên một tiếng đớn đau. Toàn thân anh giật nảy lên, hai mắt trợn trừng dã dã. Luồng âm khí buốt nhói như hàng vạn cây kim châm đâm thẳng vào ấn đường của Sinh, xuyên sâu vào đại não. Năng lực *Khứu Giác Oán Khí* vừa mới đột phá của anh bị kích thích đến mức cực đoan. Sống mũi Sinh cay xè, một dòng máu tươi màu đỏ sẫm từ lỗ mũi trào ra, nhỏ giọt xuống chiếc áo khoác đen bạc màu. Thái dương anh giật liên hồi, đau nhức như có ai dùng búa bổ củi gõ liên tục vào đầu.
“Đứng im! Công an đây!”
Vũ Thúy Quỳnh phản ứng cực kỳ nhạy bén. Gương mặt thanh tú của cô đanh lại, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Cô lập tức lên đạn khẩu K54, dùng bả vai đẩy phăng cánh cửa cabin bên phụ, lao thẳng ra ngoài màn mưa phùn.
Nhưng gã cầm ô đen chỉ phát ra một tiếng cười “Khặc khặc” khô khốc, tựa như tiếng hai khúc xương khô cọ sát vào nhau. Hắn lùi lại một bước. Bóng dáng gầy gò của hắn ngay lập tức tan biến vào làn sương mù dày đặc như một làn khói xám, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài mùi dầu gió Con Ó nồng nặc đến nhức óc.
Quỳnh đuổi theo ra đến cổng công trường, nhưng sương mù lúc này đã đặc quánh lại như sữa, tầm nhìn chưa đầy hai mét. Cô chỉ đành nghiến răng, quay trở lại cabin xe tải vì lo lắng cho tình trạng của Sinh.
“Anh Sinh! Anh có sao không?” Quỳnh hốt hoảng đỡ lấy vai Sinh khi thấy anh đang lảo đảo, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Sinh thở hắt ra một hơi, vận chuyển luồng linh lực Thủy Vía mát lạnh chạy dọc theo ba vòng kinh mạch để xua tan luồng âm khí đang tàn phá đại não. Anh dùng tay quệt ngang vệt máu mũi, giọng khàn đặc: “Đừng đuổi theo… Đó là ‘Ảm Tử Nhân’, tay sai đắc lực của Lão Tám Hoài. Đuổi theo hắn trong làn sương mù này không khác gì tự sát đâu.”
Anh gượng dậy, nhưng chân tay vẫn còn hơi run rẩy. Tu vi Nhập Trần vừa mới được củng cố nhờ Âm Đức ban nãy giúp anh không bị luồng tà thuật Chỉ Đầu kia đánh mất vía, nhưng sự xuất hiện của gã bí ẩn kia rõ ràng là một lời khiêu khích trắng trợn.
***
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự bỏ hoang nằm sâu trong một khu vườn rậm rạp ở ngoại ô thành phố.
Không khí bên trong căn mật thất tối tăm đặc quánh mùi dầu gió Con Ó trộn lẫn với mùi nhang chu sa hôi thối. Trên chiếc phản gỗ đen mun, Lão Tám Hoài đang ngồi xếp bằng. Thân hình lão gầy gò như một bộ xương khô bọc da, những móng tay dài sơn đen gõ nhịp đều đặn xuống mặt phản gỗ phát ra những tiếng *cộc… cộc…* ghê rợn.
Trước mặt lão là một chiếc bàn thờ sơn mài màu đen, trên đó không thờ thần phật, mà đặt ba chiếc hũ sành màu đỏ thẫm. Dưới đáy ba chiếc hũ sành, những vệt máu tươi vẫn đang rỉ ra, nhuộm đỏ cả tấm vải phủ bàn thờ.
Bên trong ba chiếc hũ sành đó… chính là ba chiếc đầu người của ba công nhân vừa tử nạn tại công trường Giảng Võ. Tóc tai của họ bết bát bùn đất và máu tươi, mắt vẫn trợn trừng đầy oán hận, miệng há hốc như đang muốn gào thét đòi mạng.
Lão Tám Hoài cầm một cây cọ lông thỏ, nhúng vào bát chu sa trộn máu chó mực, từ từ vẽ những đường bùa ngoằn ngoèo lên trán của từng chiếc đầu người. Mỗi khi nét vẽ hoàn thành, chiếc đầu lại giật nảy lên một cái, oán khí màu đen kịt bốc lên nghi ngút nhưng ngay lập tức bị tà thuật của lão khóa chặt lại bên trong hũ.
Đột nhiên, Lão Tám Hoài dừng tay. Lão cảm nhận được luồng tà thuật Chỉ Đầu mà lão phong ấn trên người gã tay sai cầm ô đen vừa được kích hoạt và va chạm với một luồng dương khí mang tính thủy cực mạnh.
Lão nhếch môi cười lạnh, nụ cười nửa miệng đầy tà khí làm lộ ra hàm răng vàng khè: “Thằng ranh con họ Trần… Mày nghĩ mày phá được trận pháp của tao ở hố móng thì mày đã thắng sao? Ba cái xác không đầu đó sẽ là những chiếc quan tài di động khóa chặt oán khí của chúng nó. Không có đầu, thần phách không thể tụ, cuốn sổ tay rách nát của ông nội mày cũng chỉ là một đống giấy lộn mà thôi!”
Lão cười khùng khục trong cổ họng. Lão cần ba chiếc đầu của người chết vào đúng giờ hung này để làm vật hiến tế cuối cùng. Đêm nguyệt thực toàn phần sau ba ngày nữa sẽ là lúc lão dùng oán khí của ba chiếc đầu này để gia cố sợi xích sắt bùa chú phong ấn Nguyễn Thị Lượm tại dốc Quỷ Khóc, biến cô ta thành một con Quỷ Oán hoàn toàn mất đi lý trí, sẵn sàng đồ sát cả vùng đất này để giúp lão đại công cáo thành.
***
Quay trở lại thùng xe tải chở xác tại công trường Giảng Võ.
Cơn mưa phùn bắt đầu nặng hạt hơn, gõ chan chát lên tấm bạt che thùng xe. Trần Sinh bước xuống cabin, gương mặt tái mét nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Anh không trèo lên cabin phía trước mà đi vòng ra phía sau thùng xe tải.
Năng lực *Khứu Giác Oán Khí* của anh đang hoạt động hết công suất. Và lúc này, anh ngửi thấy một mùi vị cực kỳ bất thường bốc ra từ phía sau thùng xe.
Đó là một mùi máu tươi rói, tanh nồng và nóng hổi. Nó hoàn toàn khác biệt với mùi máu đã đông cứng, lạnh ngắt của những người đã chết tai nạn từ vài tiếng trước. Mùi vị này giống như có một con thú vừa bị chọc tiết ngay tại chỗ.
“Sinh… mày làm cái gì thế? Sao không lên xe đi? Tao lạnh run cả bugi rồi đây này!” Phát béo thò đầu ra khỏi cửa kính cabin, mếu máo gọi.
“Thằng béo, Quỳnh, hai người xuống đây. Lên thùng xe với tao.” Giọng Sinh lạnh tanh, không có một chút nhiệt độ.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Sinh, Phát béo và Quỳnh không dám chần chừ. Cả hai nhanh chóng nhảy xuống xe, trèo lên thùng xe tải chở xác. Ánh đèn pin sắt của Phát béo quét qua quét lại, chiếu vào ba cái bọc xác lớn bọc trong những tấm bạt rách nát nằm thẳng đuột trên sàn gỗ.
“Sinh… mày làm tao sợ rồi đấy. Mùi gì mà tanh thế này? Như mùi tiết canh lợn hỏng ấy!” Phát béo bịt mũi, mếu máo lẩm bẩm.
Sinh không trả lời. Anh quỳ xuống bên cạnh cái xác thứ nhất – thi thể của Lâm Văn Hải.

Lúc ở dưới hố móng công trường, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Bùn đất nhão nhoét, vôi vữa và bê tông vụn bám đầy một lớp dày đặc như một lớp hóa trang xi măng trên người nạn nhân. Quần áo bảo hộ lao động của họ rách nát, xộc xệch, quấn chặt quanh phần cổ và vai, tạo ra cảm giác như phần đầu của họ bị lực ép của hàng chục tấn bê tông đè sụp xuống, rụt sâu vào trong lồng ngực. Cộng thêm việc phải chạy trốn sự phản phệ của tà trận, nhóm Sinh đã không kịp kiểm tra kỹ lưỡng mà chỉ lo khâm liệm sơ bộ rồi khênh ngay lên xe.
Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn pin chập chập chờn chờn của Phát béo, Sinh dùng bàn tay chai sạn gạt bỏ lớp bùn đất bám chặt ở phần cổ áo cái xác. Anh dùng mũi dao găm rạch nhẹ lớp vải bạt rách.
Khi tấm bạt được lật ra, cả ba người đồng loạt nín thở.
Phát béo trợn tròn mắt, hai tay buông thõng, chiếc đèn pin sắt suýt chút nữa thì rơi xuống sàn xe. Gã lấy tay bịt chặt miệng, cố ngăn không cho tiếng hét kinh hoàng thoát ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu.
Phần đầu của cái xác… hoàn toàn trống rỗng!
Nó không phải bị đá đè nát bét như báo cáo ban đầu của công trường. Vết cắt ở phần cổ phẳng lỳ, ngọt lịm như được cắt bởi một lưỡi dao giải phẫu chuyên dụng hoặc một thanh đao cực bén. Phần xương cổ bị chặt đứt ngọt xớt, không hề có một chút dấu vết dập nát hay co kéo của tai nạn lao động. Kẻ thủ ác đã ra tay cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát ngay sau khi vụ sập cần cẩu xảy ra, lợi dụng lúc mọi người đang hoảng loạn tìm cách cứu hộ để đoạt đi chiếc đầu của nạn nhân.
Sinh tiếp tục di chuyển sang hai cái xác còn lại của Trịnh Văn Ba và Nguyễn Tuấn Anh. Anh rạch lớp bạt, gạt bỏ đống quần áo bảo hộ xộc xệch.
Tình trạng hoàn toàn tương tự. Ba cái xác không đầu nằm thẳng đuột, lạnh ngắt trên thùng xe tải, những vết cắt ở cổ vẫn còn đang rỉ ra những giọt máu tươi cuối cùng.
“Mẹ kiếp… Chúng nó đi trước chúng ta một bước rồi.” Sinh nghiến răng đến mức phát ra tiếng kêu ken két, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay rỉ máu.
***
Tại tiệm mai táng An Lạc ở ngõ Khâm Thiên.
Tiếng mưa rơi rả rích trên mái tôn rỉ sét tạo nên một bầu không khí u ám, tĩnh mịch. Trong căn buồng trong, Ông Tư Lành đang ngồi khập khiễng bên chiếc bàn tre nhỏ. Cánh tay trái của ông quấn băng trắng xóa, thỉnh thoảng vẫn rỉ ra chút dịch màu vàng nhạt do vết thương từ trận chiến với âm binh rơm đêm trước chưa hoàn toàn khép miệng.
Ông Tư Lành ngậm chiếc tẩu thuốc bằng đồng, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc lào thơm nồng, đặc quánh bay lên, che mờ đi gương mặt đầy những nếp nhăn sương gió của ông.
Đột nhiên, chiếc chuông gió làm bằng xương động vật treo ngoài hiên nhà bỗng nhiên rung lên dồn dập.
*Lách cách… Lách cách… Lách cách…*
Tiếng kêu khô khốc, sắc lạnh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, dù lúc này ngoài trời không hề có gió mạnh.
Ông Tư Lành biến sắc. Ông đặt mạnh chiếc tẩu thuốc xuống bàn, bàn tay phải còn lành lặn nhanh chóng bấm ngón tay tính toán quẻ dịch. Đôi mắt một mắt còn lại của ông trợn trừng lên, sắc mặt xám ngoét như tro tàn.
“Quẻ tượng Thân Thủ Dị Xứ! Đầu một nơi, thân một nẻo… Nguy rồi!”
Ông Tư Lành lẩm bẩm, giọng run rẩy: “Tám Hoài… lão già tàn độc kia muốn dùng tam thủ hiến tế để ép Nguyễn Thị Lượm hóa quỷ hoàn toàn. Thằng ranh con và thằng béo dính bẫy rồi! Trận chiến này… lành ít dữ nhiều!”
Ông đứng dậy, định khập khiễng bước ra ngoài, nhưng vết thương ở tay trái bỗng nhói lên một cơn đau dữ dội khiến ông phải quỳ sụp xuống sàn đất, hơi thở dồn dập. Ông chỉ biết nhìn về hướng Tây Bắc, nơi công trường Giảng Võ, trong lòng dâng lên một nỗi lo âu tột độ cho tính mạng của đứa đồ đệ hờ.
***
Quay trở lại thùng xe tải chở xác.
Vũ Thúy Quỳnh quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể không đầu, đôi mắt cô tràn ngập sự bàng hoàng và phẫn nộ. Là một cảnh sát hình sự, cô đã từng chứng kiến nhiều hiện trường vụ án mạng dã man, nhưng cảnh tượng ba cái xác bị chặt đầu một cách tinh vi thế này vẫn khiến cô lạnh sống lưng.
Cô dùng ngón tay đeo găng chuyên dụng sờ nhẹ vào vết cắt phẳng lỳ ở cổ nạn nhân, giọng run run: “Anh Sinh… dưới góc độ pháp y, đây tuyệt đối không phải tai nạn. Đây là cố sát và hủy hoại thi thể. Vết cắt ngọt thế này chứng tỏ kẻ thủ ác phải có tay nghề giải phẫu cực kỳ chuyên nghiệp, hoặc dùng loại đao cụ chuyên dụng siêu bén. Chúng đã ra tay ngay sau khi tai nạn xảy ra, lợi dụng lúc công trường hỗn loạn để đoạt đầu!”
“Đúng vậy.” Sinh thở hắt ra một hơi, gương mặt anh trầm xuống như nước mùa đông. “Và gã cầm ô đen ban nãy xuất hiện chính là để trêu ngươi chúng ta. Hắn muốn cho tôi biết rằng, chúng đã đi trước một bước.”
Ngay lúc đó, cuốn Sổ Tay Da Bò trong ngực áo của Sinh bỗng nhiên giật nảy lên bần bật. Nó tự động bay ra ngoài, rơi xuống sàn gỗ của thùng xe tải. Nhưng khác với những lần trước, trang giấy trắng tự động lật mở đến trang ghi tên ba công nhân, nhưng những dòng chữ đỏ rực ban nãy bỗng nhiên bị những vệt máu đen méo mó, nhớp nhúa đè chặt, mờ mịt không thành hình chữ. Cuốn sổ phát ra một nhiệt lượng nóng rực, nhưng đồng thời cũng rỉ ra thứ dịch màu đen hôi thối bốc mùi tanh tưởi.
Sinh nhặt cuốn sổ lên, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Sinh… thế này là thế nào? Sao cuốn sổ của ông nội mày lại rỉ máu đen thế kia?” Phát béo sợ hãi thốt lên, hai tay ôm chặt lấy hũ sành của vong nhi Nguyễn Thế Bảo như tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần.
“Đầu là nơi ngự trị của ba hồn – Sảng Linh, Thai Quang, U Tinh.” Sinh giải thích, giọng trầm buồn và tự giễu. “Mất đầu nghĩa là thần phách bị phân tán, oán khí bị khóa chặt trong thân xác không lối thoát. Cuốn sổ tay này chỉ có thể ghi nhận oán ký hoàn chỉnh khi linh hồn toàn vẹn. Hiện tại, ba cái xác này giống như ba chiếc hòm không khóa, oán khí tích tụ bên trong sẽ biến chúng thành ‘Sát Quỷ’ không có lý trí nếu không tìm lại được đầu trong vòng ba ngày nữa.”
“Mẹ kiếp! Thế giờ làm sao?” Phát béo ngồi sụp xuống thùng xe, hai tay ôm đầu mếu máo. “Lão Tám Hoài cướp ba cái đầu đấy để làm gì hả Sinh? Chẳng lẽ lão mang về nấu cao?”
“Lão cần ba chiếc đầu của người chết giờ hung để làm vật hiến tế, gia cố xích sắt phong ấn Nguyễn Thị Lượm tại dốc Quỷ Khóc vào đêm nguyệt thực sau ba ngày nữa.” Sinh siết chặt chiếc thước tầm long bằng đồng, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua màn sương mù ngoài kia. “Nếu để lão hoàn thành đại trận, Nguyễn Thị Lượm sẽ hóa thành Quỷ Vương, và cả khúc sông Hồng này… không, cả cái thành phố này sẽ biến thành đất chết.”
Quỳnh đứng dậy, ánh mắt kiên định dập tắt sự bàng hoàng ban nãy. Cô vuốt lại mái tóc đuôi ngựa dính nước mưa, giọng quyết đoán: “Tôi sẽ dùng danh nghĩa cảnh sát hình sự để rà soát toàn bộ các nhân chứng, các phương tiện ra vào công trường Giảng Võ trong khoảng thời gian xảy ra tai nạn. Chúng ta phải tìm ra ba chiếc đầu trước khi đêm nguyệt thực diễn ra!”
Sinh nhìn Quỳnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu đặc trưng: “Đúng là gánh còng lưng mà vẫn gặp xu cà na. Thôi, đưa ba cái xác không đầu này về tiệm An Lạc trước đã. Áp lực cột sống thế này thì tăng lương gấp rưỡi cho thằng béo cũng không đủ bù tiền mua thuốc bổ não rồi!”
Chiếc xe tải chở xác lại gầm rú lên, lao vút vào trong màn đêm mưa phùn lạnh giá, mang theo ba cái xác không đầu và một bí ẩn kinh hoàng đang chờ đợi họ ở phía trước. Ba ngày trước đêm nguyệt thực, thời gian đang trôi qua từng giây một cách tàn nhẫn.