Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 40: Linh hồn bị xiềng xích
“Tránh ra! Thằng mặt lờ kia tránh ra!”
Phát béo hét toác cả họng, hai tay bám chặt lấy chiếc vô lăng to đùng của chiếc xe tải IFA cũ kỹ, xoay mạnh một vòng rưỡi như một gã quái xế xa lộ thực thụ. Chân gã đạp lút phanh, khiến cỗ xe tải chở xác nặng nề trượt dài trên mặt đường nhựa trơn trượt của phố Kim Mã, đuôi xe vẩy một cú ngoạn mục làm bùn đất bắn tung tóe vào rào chắn tôn bên đường.
Một cái bóng trắng xám, gầy guộc như bộ xương khô bọc da bỗng dưng từ dải phân cách lao thẳng vào đầu xe, rồi biến mất tiêu trong làn sương mù dày đặc như một bóng ma bị gió thổi tắt.
Tiếng lốp xe miết xuống đường nhựa rít lên chói tai, kéo theo một tràng chửi thề mang đậm bản sắc văn hóa vỉa hè Hà Nội những năm cuối thế kỷ hai mươi của Phát béo. Gã thở hồng hộc, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi hột chảy ròng ròng dọc theo cái cằm hai ngấn dù gió bấc ngoài kia đang rít qua khe cửa kính nứt lạnh thấu xương.
“Cái loại cô hồn các đảng không có văn hóa giao thông! Giờ này mà còn muốn xin đi nhờ xe chở xác miễn phí à? Tao mà không quét nhựa dâu tằm lên bánh xe thì nãy giờ cả lũ lao xuống mương rồi!” Phát béo vừa quệt mồ hôi trán vừa lẩm nhẩm khấn vái: “Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, con còn chưa lấy vợ, chưa được ăn phở hàng Đồng, xin các cụ tha cho cái cột sống tội nghiệp của con…”
Tôi ngồi ở ghế phụ, một tay bám chặt vào thành cửa cabin rỉ sét, tay kia giữ chặt lấy ngực áo khoác đen bạc màu. Khẽ nhếch mép nở một nụ cười tự giễu, tôi quay sang vỗ mạnh vào cái vai mỡ màng của thằng bạn thân:
“Mày lái xe chở xác hay lái phi thuyền vũ trụ đấy thằng béo? Tí nữa thì ba đứa mình không cần đi gom xác nữa, tự khâm liệm cho nhau luôn tại chỗ rồi. Lái cho cẩn thận vào, áp lực cột sống của tao dạo này hơi cao đấy.”
Ngồi ở giữa hai chúng tôi, Vũ Thúy Quỳnh khẽ rên nhẹ một tiếng. Gương mặt thanh tú của cô cảnh sát hình sự lúc này xanh xao như tờ giấy dó, đôi môi mím chặt chịu đựng. Cánh tay phải của cô – nơi bị trúng Ấn Ký Đoạt Hồn – dù đã được tôi dùng chỉ ngũ sắc quấn chặt tạm thời, lúc này lại bắt đầu nhói lên từng cơn đau buốt. Những đường gân đen xì dưới lớp da cô khẽ phập phồng, bò trườn như những con giun đất ngửi thấy mùi âm khí cực thịnh ngoài trời đêm mưa bão. Cô cắn răng, ánh mắt sắc lẹm vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước:
“Tôi không sao… anh Sinh, bảo Phát cứ đi tiếp đi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.”
Nói về chiếc xe tải IFA chở xác này, nó đúng là một kiệt tác “chống ma quỷ” mang đậm phong cách cây nhà lá vườn do chính tay Phát béo cải tiến. Gã béo này tuy nhát gan đến mức nghe tiếng thạch sùng tặc lưỡi giữa đêm cũng có thể nhảy dựng lên giường trùm chăn kín đầu, nhưng một khi đã đụng đến chuyện bảo mạng thì gã lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí là có phần “vô tri” một cách cực kỳ hiệu quả.
Toàn bộ bốn bánh xe tải đã được gã quét một lớp nhựa dâu tằm đặc quánh trộn lẫn với nước cốt tỏi ta giã nát nồng nặc. Trên kính chắn gió trước cabin, thay vì dùng nước lã thông thường, Phát béo đã chơi lớn bằng cách pha nước muối hột với rượu gừng đổ đầy vào bình chứa. Mỗi lần gạt mưa chạy qua, tiếng chổi gạt rít lên “ken két”, phun ra thứ dung dịch mằn mặn, cay nồng. Mùi tỏi trộn rượu gừng bay ra ngào ngạt từ các khe hở của cabin, khiến không gian chật hẹp này có mùi giống như một quán thịt chó bình dân vào chiều mưa hơn là một cỗ xe đang đi săn ma diệt quỷ.
“Mày cười cái gì mà cười?” Phát béo lườm tôi một cái sắc lẹm, chân vẫn rà phanh lướt qua những vũng nước sủi bọt bong bóng trên đường. “Cái này gọi là khoa học tâm linh ứng dụng đấy nhé! Cái đám cô hồn vất vưởng ngoài đường ngửi thấy mùi tỏi với rượu gừng của tao là tự động dạt ra hết. Không tin mày nhìn gương chiếu hậu mà xem!”
Tôi liếc mắt nhìn qua chiếc gương chiếu hậu nứt nẻ bám đầy nước mưa. Quả thật, trong làn sương mù dày đặc phía sau đuôi xe, có vài bóng đen lờ mờ, dị dạng định bám vào thành thùng xe dán kín bùa Sắc Lệnh của phái Nội Đạo, nhưng cứ hễ chạm vào vệt bánh xe quét nhựa dâu tằm là lại rú lên một tiếng vô thanh rồi tan biến vào bóng tối như làn khói xám.
“Được rồi, tao công nhận tài năng của đồng chí Phát béo,” tôi gật đầu, mắt nhìn chăm chằm vào con đường Kim Mã tối om trước mặt. “Nhưng lát nữa vào công trường, mày phải giữ cái mồm lại. Oán khí ở đó nặng lắm, mày mà lải nhải là ma nó bắt vía đấy.”
“Xì, tao mà sợ à? Tao có ba xô muối tỏi phòng thân rồi!” Phát béo bĩu môi, nhưng cái chân ga của gã vẫn khẽ run lên bần bật theo nhịp của tiếng sấm rền vang trên bầu trời Hà Nội.
Đột ngột, nhiệt độ trong cabin xe tải sụt giảm nghiêm trọng. Luồng không khí lạnh buốt từ đâu tràn vào, khiến hơi thở của ba người chúng tôi lập tức phả ra thành những làn khói trắng xóa, bám lên mặt kính chắn gió một lớp sương mờ lạnh ngắt.
“Lạnh… lạnh thế này…” Phát béo rùng mình, hàm răng đánh vào nhau lập cập “côm cốp”. “Sinh… máy sưởi xe hỏng rồi à? Hay là… có đứa nào vừa leo lên nóc cabin ngồi thế?”
“Im miệng! Tập trung lái xe!” Tôi trầm giọng quát.
Trong túi áo khoác của tôi, cuốn Sổ Tay Da Bò bỗng nhiên giật nảy lên bần bật như một trái tim đang thoi thóp trong lồng ngực. Sức nóng từ cuốn sổ tỏa ra không còn là luồng dương khí ấm áp xoa dịu vết thương như lúc ở tiệm An Lạc nữa, mà là một luồng nhiệt lượng hỗn loạn, nóng lạnh đan xen cực kỳ gay gắt. Nó giãy giụa, rung động mạnh đến mức bả vai trái vừa được chữa lành của tôi lại nhói lên một trận đau buốt như có hàng ngàn cây kim châm thẳng vào xương tủy.
Tôi vội vàng thọc tay vào túi áo, lôi cuốn sổ da bò cổ kính ra đặt lên đùi.
Dưới ánh sáng vàng vọt, tù mù phát ra từ bảng táp-lô cũ kỹ của chiếc xe tải, cuốn sổ tự động mở xoạch xoạch. Các trang giấy dó cổ kính lật liên tục với tốc độ kinh hoàng, tạo ra những tiếng sột soạt vang lên như tiếng cười khúc khích của trẻ con giữa đêm hoang vắng. Cuối cùng, nó dừng lại ở một trang giấy trắng tinh.
“Xoạch!”
Nét mực đỏ tươi như máu rướm ra từ thớ giấy cổ, bắt đầu nguệch ngoạc vẽ nên ba cái tên bằng chữ Quốc ngữ run rẩy:
*Lâm Văn Hải (28 tuổi)*
*Chu Văn Bình (32 tuổi)*
*Nguyễn Tiến Dũng (25 tuổi)*
“Tên của ba người công nhân không đầu…” Quỳnh ghé sát mắt nhìn, giọng cô run lên vì lạnh và kinh hãi.
Nhưng biến dị chưa dừng lại ở đó. Ngay khi ba cái tên vừa định hình hoàn chỉnh trên trang giấy, từ bốn góc của cuốn sổ, một thứ mực đen kịt, đặc quánh như hắc ín bỗng nhiên trào ra. Thứ mực này bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc của rỉ sắt lâu năm trộn lẫn với mùi thịt thối rữa ngâm trong nước bùn đáy sông suốt nhiều ngày.
“Xoẹt! Xoẹt!”
Những vệt mực đen biến dị thành những sợi xích sắt nhỏ xíu, xù xì, bò trườn trên mặt giấy như những con rết đen ngoằn ngoèo. Chúng lao vào quấn chặt lấy ba cái tên của các nạn nhân, siết mạnh đến mức máu đỏ tươi rỉ ra loang lổ, nhuộm đen cả trang giấy dó cổ kính. Ba cái tên như đang bị bóp nghẹt dưới những sợi xiềng xích vô hình, run rẩy, co quắp rồi mờ dần dưới lớp mực đen hôi thối chết chóc.
“Hự!”
Tôi nấc lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Năng lực Khứu Giác Oán Khí của tôi bị kích thích cực đoan bởi mùi rỉ sắt và tử khí từ cuốn sổ dội thẳng vào đại não. Hai bên thái dương của tôi nảy lên thình thịch như muốn nổ tung, máu mũi rỉ ra thành hai vệt đỏ thẫm ấm nóng.
“Sinh! Mày làm sao thế? Đừng có dọa tao nhé!” Phát béo hoảng hốt định bỏ một tay lái ra để đỡ tôi.
“Tập trung lái xe đi thằng béo! Nhìn đường!” Tôi gầm lên, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu.
Tôi lập tức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vận chuyển luồng linh lực Thủy Vía mát lạnh nhận từ vong hồn Lê Văn Thịnh chạy dọc theo kinh mạch lên thẳng đại não để giữ vững định thần. Đồng thời, luồng dương khí ấm áp từ trang vô tự của dòng họ Trần cũng bộc phát, phối hợp với Thủy Vía tạo thành một màng chắn bảo vệ tinh thần vững chắc, ép luồng oán khí đen hôi kia phải thối lui trở lại cuốn sổ.
Sau vài nhịp thở rít qua kẽ răng, cơn đau đầu dịu đi bớt. Tôi lấy tay quệt đi vệt máu mũi, hít một hơi thật sâu để xoa dịu đại não. Nhìn chằm chằm vào ba cái tên đang bị những sợi xích mực đen đè chặt trên trang sách, tôi khàn giọng nói:
“Linh hồn của họ… đang bị xiềng xích dưới đáy nước. Lão Tám Hoài không chỉ chặt đầu họ để cướp đi tử khí giờ trùng. Lão còn dùng một loại tà thuật cực kỳ tàn độc của phái tà đạo: Khóa Hồn Đoạt Phách.”
Quỳnh cắn răng chịu đựng cơn đau từ cánh tay phải, hỏi dồn: “Khóa Hồn Đoạt Phách là gì? Tại sao cuốn sổ tay của anh lại không thể thu nhận họ?”
“Bình thường, khi một người chết oan, nếu tôi gom xác và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho họ, tên của họ sẽ tự hiện lên và linh hồn họ sẽ được ghi vào sổ để siêu độ,” tôi giải thích, tay siết chặt chiếc thước tầm long bằng đồng gác bên cạnh cửa xe. “Nhưng ba người này thì khác. Xác của họ nằm ở tiệm An Lạc, nhưng đầu của họ – nơi chứa đựng ba hồn chín vía chủ chốt – đã bị Lão Tám Hoài dùng xích sắt đồng đen đóng đinh và dìm xuống đáy hồ Giảng Võ. Đầu một nơi, xác một nẻo, lại bị xích sắt tà thuật khóa chặt linh hồn vào mắt trận thứ chín. Cuốn sổ tay của tôi dù có linh tính cũng không thể kéo linh hồn họ ra khỏi sợi xích của lão được.”
“Mẹ kiếp cái lão Tám Hoài này!” Phát béo nghe đến đây thì tức đến mức mặt mũi đỏ gay, tay đập mạnh lên vô lăng. “Chết rồi mà cũng không cho người ta đi đầu thai! Lão làm thế để làm cái quái gì chứ?”
“Để gia cố cho Thiên Linh Đại Trận của lão,” tôi lạnh lùng đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhạt nhòa nước mưa. “Ba cái đầu của ba người chết trùng giờ Ngọ, bị đóng đinh dưới đáy nước mang tính âm cực thịnh, sẽ tạo thành một cái kẹp khóa chặt long mạch của hồ Giảng Võ. Đêm nguyệt thực tới, khi âm dương điên đảo, lão sẽ kích hoạt trận pháp, hút cạn sinh khí của cả vùng này để luyện tà công. Nếu chúng ta không tìm lại được ba cái đầu của họ trước đêm nguyệt thực, linh hồn họ sẽ vĩnh viễn bị mục nát dưới đáy bùn, hóa thành một phần của ác quỷ.”
“Thế… thế nếu chúng ta xuống hồ tìm đầu, có bị con quỷ nước nào dưới đấy nó kéo chân không?” Phát béo nuốt nước bọt cái *ực*, giọng điệu lại bắt đầu run rẩy trở lại.
“Có chứ,” tôi nhếch mép cười, giọng điệu đầy trêu chọc. “Không chỉ có một con đâu, dưới đấy là mắt trận của Lão Tám Hoài, chắc chắn có cả đàn âm binh rơm với quỷ nước đang chờ sẵn. Mày có muốn xuống tắm cùng tao không?”
“Thôi thôi, tao xin kiếu!” Phát béo lắc đầu nguầy nguậy như cún con bị ướt mưa. “Tao béo thế này, xuống nước làm sao nổi, có mà làm mồi cho cá trê hồ Giảng Võ! Tao ở trên bờ cổ vũ tinh thần cho mày là được rồi.”
Chiếc xe tải IFA rẽ vào một con đường đất gồ ghề, lầy lội đầy ổ gà sủi bọt nước mưa sát bên hông hồ Giảng Võ. Trước mắt chúng tôi, công trường xây dựng khách sạn lớn hiện ra như một con quái vật khổng lồ đang nằm rạp trong bóng tối hoang phế.
Những bức tường tôn bao quanh công trường bị gió bão quật rách nát, va vào nhau tạo ra những tiếng “xoành xoạch”, “loảng xoảng” ghê rợn trong đêm mưa phùn lạnh giá. Những chiếc cần cẩu tháp cao vút đứng im lìm giữa màn sương mù dày đặc, trông không khác gì những cánh tay quỷ khổng lồ đang vươn lên bầu trời đen kịt đầy sấm sét để cào xé những đám mây giông.
Mùi bùn đất ẩm ướt, mùi vôi vữa trộn lẫn với mùi nước hồ tù đọng bốc lên nồng nặc. Nhưng đối với Khứu Giác Oán Khí của tôi, tôi còn ngửi thấy một thứ mùi khác: mùi dầu gió Con Ó quen thuộc của Lão Tám Hoài, quyện chặt với mùi tử khí lạnh ngắt, tanh tưởi bốc lên từ phía hồ nước sâu hoắm nằm giữa công trường.
“Đến nơi rồi,” Phát béo thì thầm, tắt phụt đèn pha xe tải.
Cabin lập tức chìm vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc tôn rỉ sét và tiếng gió rít qua khe cửa kính. Gã béo quay sang nhìn tôi, mặt đầy lo lắng nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc chày gỗ dâu tằm:
“Sinh… tao lùi xe vào góc cây đề này nhé. Chỗ này tối tăm khuất bóng, bọn bảo vệ công trường hay tay sai của lão Tám Hoài có đi tuần cũng khó phát hiện ra cái xe tải to xác này.”
“Ừ, tốt lắm thằng béo,” tôi vỗ vai bạn, rồi quay sang nhìn Quỳnh. “Quỳnh, cô nghe này. Ấn ký đoạt hồn trên tay cô đang phản ứng rất mạnh với âm khí ở đây. Cô tuyệt đối không được xuống nước, cũng không được lại gần mép hồ. Tôi sẽ dùng Thủy Vía để lặn xuống lòng hồ tìm ba cái đầu. Cô và thằng béo phải ở trên bờ canh chừng. Nếu có biến cố gì, cứ dùng bật lửa Zippo này châm lửa đốt bùa Sắc Lệnh.”
Tôi rút chiếc bật lửa Zippo Quan Công từ trong túi áo khoác ra, trao vào tay Quỳnh. Cô nhận lấy chiếc bật lửa bằng đồng nặng trịch, hơi ấm từ hình khắc Quan Vân Trường dường như giúp cô lấy lại chút sinh khí. Cô nhìn tôi, ánh mắt kiên định không hề có chút sợ hãi:
“Anh phải cẩn thận dưới đó. Tôi và Phát béo sẽ bảo vệ bờ cõi cho anh. Kể cả có phải nổ súng, tôi cũng sẽ không để kẻ nào chạm vào dây cứu sinh của anh.”
“Mẹ kiếp, tao đã chuẩn bị sẵn ba xô muối tỏi rồi,” Phát béo nghiến răng, lôi từ dưới gầm ghế ra mấy cái xô nhựa bốc mùi tỏi nồng nặc đến nhức mũi. “Đứa nào dám đến phá đại ca của tao khâu xác tìm đầu, tao cho nó ăn tỏi ngập mồm luôn! Kể cả là âm binh rơm tao cũng quật cho ra bã!”
Tôi cười lớn, nụ cười tự giễu đặc trưng vang lên giữa tiếng sấm rền vang ngoài trời:
“Được! Đêm nay, ba đứa mình đi câu đầu người!”
Tôi mở cửa cabin, bước chân giẫm lên lớp bùn nhão nhoét lạnh ngắt, dắt chiếc thước tầm long bằng đồng vào thắt lưng, hướng thẳng về phía lòng hồ Giảng Võ hoang lạnh – nơi bóng tối và xiềng xích của cõi âm đang chực chờ nuốt chửng những kẻ dám bước vào phá trận.