Sổ Tay Bắt Ma Của Kẻ Gom Xác
Chương 34: Kẻ mua giờ trùng

Cập nhật lúc: 2026-07-02 15:32:25 | Lượt xem: 3

Quỳnh khẽ gật đầu, gương mặt thanh tú dưới ánh sáng leo lét của chiếc đèn pin sắt trông càng thêm nhợt nhạt. Đôi mắt cô, vốn dĩ luôn chứa đựng sự kiên định của một người bảo vệ luật pháp, giờ đây lại dao động dữ dội. Những gì cô vừa chứng kiến và nghe thấy đã hoàn toàn đập nát thế giới quan duy vật mà cô được giáo dục từ nhỏ.

Tôi nhìn biểu cảm “ba phần bất lực, bảy phần trầm cảm” của cô cảnh sát, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự giễu. Nghề gom xác của tôi quả thực là một mảnh đất màu mỡ cho những ca khủng hoảng hiện sinh kiểu này. Người sống thì tìm mọi cách để lừa lọc, cướp đoạt vận mệnh của nhau, còn người chết thì lại phải lại công lý. Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở dài, tay vẫn giữ chặt chiếc lá bồ đề bọc sáp ong.

“Nào, hai người xích lại gần đây một chút,” tôi ngoắc tay ra hiệu cho Quỳnh và thằng béo. “Để tôi khai sáng cho hai người về cái gọi là đỉnh cao của sự án trên phố chỉ là trò trẻ con của lũ nít ranh.”

Thằng béo ôm khư khư hũ sành của cu Bảo, vừa run cầm cập vừa nhích mông lại gần bệ xi măng ẩm mốc của trạm bơm hoang. Nó lầm bầm:
“Mày bớt làm màu đi Sinh. Tao lạnh sắp teo cả bugi rồi đây này. Có gì thì nói nhanh lên để tao còn biết đường mà dọn hành lý trốn nợ. Cái vụ này càng lúc càng ‘ố dề’ rồi đấy.”

Tôi không thận đặt chiếc lá bồ đề sang một bên, rồi dùng mũi dao găm gạt tiếp lớp sáp ong dày cộp còn bám ở đáy chiếc hộp gỗ mun. Đúng như tôi dự đoán, dưới đáy hộp vẫn còn một lớp ngăn bí mật. Khi mũi dao chạm vào một lẫy gỗ nhỏ, một tiếng “tạch” khô khốc vang lên. Nắp ngăn bí mật bật mở, lộ ra một tờ giấy dó đã ngả sang màu vàng xỉn, loang lổ những vệt máu khô đen thẫm.

Mùi hôi tanh của bùn đất đáy sông trộn lẫn với mùi dầu sơn cánh kiến cổ xộc thẳng vào mũi tôi. Năng lực “Khứu Giác Oán Khí” vừa đột phá của tôi lập tức hoạt động, khiến hai bên thái dương nhói lên từng cơn đau buốt. Nhưng luồng linh lực Thủy Vía mát lạnh chạy dọc sống lưng đã kịp thời xoa dịu đại não, giúp tôi giữ được sự tỉnh táo cần thiết.

Tôi dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy dó lên, trải phẳng ra trên bệ xi măng. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc bật lửa Zippo Quan Công, những dòng chữ Nho viết bằng mực đỏ chu sa hiện ra rành rành. Bên cạnh những dòng chữ Nho là những dòng chữ Quốc ngữ viết tay bằng mực tím đã phai màu, nét chữ bay bướm nhưng chứa đựng một dã tâm run rẩy.

“Đây là cái gì?” Quỳnh nheo mắt hỏi, cô vô thức đưa bàn tay trái lên giữ lấy cánh tay phải đang bị quấn chặt bởi sợi chỉ ngũ sắc. Dù tà khí của Ấn Ký Đoạt Hồn đã tạm thời bị tôi áp chế, nhưng nỗi đau âm ỉ dưới da thịt vẫn khiến cô khẽ nhíu mày.

“Đây chính là tờ khế ước bán linh hồn phiên bản Việt Nam dân gian,” tôi cười lạnh, ngón tay chỉ vào dòng chữ Quốc ngữ ở cuối trang. “Nhìn kỹ đi. Chữ ký của Trịnh Tiến Nam và dấu vân tay bằng máu của hắn vẫn còn nguyên đây này. Bản khế ước này được lập vào ngày rằm tháng bảy năm Ất Mão, tức là năm 1975.”

Tôi hắng giọng, bắt đầu dịch sơ qua những đoạn chữ Nho đan xen cho hai người họ nghe:
“Nguyễn Thị Lượm, mệnh mang cách cục ‘Thập Nhị Phúc Đức’, sinh vào giờ Tý, ngày thuần Âm. Kẻ nào sở hữu được bát tự này, lại có được sự đồng thuận hiến tế của chân linh, sẽ được hưởng vận thế đại phú đại quý, mười đời hưng vượng, tiền tài như nước sông Hồng không bao giờ cạn.”

“Đồng thuận hiến tế?” Quỳnh cắt ngang, giọng cô đầy vẻ hoài nghi và phẫn nộ. “Chị Lượm bị dìm chết bằng xích sắt dưới sông, làm sao có chuyện đồng thuận hiến tế được? Đây rõ ràng là một vụ giết người cướp của man rợ!”

“Đồng chí cảnh sát ơi, cô vẫn còn ngây thơ lắm,” tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tự giễu sâu sắc. “Bọn tà sư như Lão Tám Hoài luôn có trăm phương nghìn kế để lách luật nhân quả của cõi âm. Trịnh Tiến Nam trước khi giết chị Lượm đã dùng những lời thề non hẹn biển để lừa cô ấy ký tên vào một tờ giấy đính ước giả. Trong thế giới tâm linh, một khi người phụ nữ đã tự nguyện giao phó cuộc đời và vận mệnh của mình cho gã đàn ông bằng một lời thề ước có máu, thì tà sư có thể dùng lời thề đó để làm cầu nối chuyển di vận mệnh. Chị Lượm chết đi, oán khí càng lớn thì phong ấn càng chặt, và toàn bộ phúc đức của cô ấy sẽ bị hút sạch để chuyển sang cho kẻ giữ khế ước.”

Thằng béo nghe đến đây thì mặt mũi méo xệch, nó nuốt nước bọt cái ực, run rẩy hỏi:
“Thế… thế còn cu Bảo? Thằng bé có tội tình gì mà tụi nó cũng không tha?”

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh chân linh đứa trẻ khóc đỏ hỏn trong hũ sành. Nỗi hoài nghi và lòng trắc ẩn trong tôi như một ngọn lửa nhỏ bị gió thổi bùng lên.
“Đó mới là điểm tàn nhẫn nhất của cái gọi là ‘Kẻ mua giờ trùng’. Trịnh Tiến Nam sinh giờ Dần, mệnh khuyết Kim, vốn là số kiếp nghèo hèn, cô độc đến già. Hắn muốn đổi mệnh thì phải có một vật dẫn mang tính chí dương để dung hòa với mệnh thuần âm của chị Lượm. Đứa con trai chưa kịp chào đời của hai người chính là vật dẫn hoàn hảo nhất. Lão Tám Hoài đã bày cho hắn cách mổ bụng lấy thai nhi ngay khi chị Lượm vừa tắt thở dưới nước vào đúng ‘giờ trùng’. Đứa trẻ bị luyện thành Quỷ nhi, dùng chính oán khí của người mẹ để nuôi dưỡng tài lộc cho người cha. Nam giàu lên nhờ cướp mệnh của mẹ, dùng máu của con để giữ tiền. Một vòng lặp tà ác hoàn hảo.”

“Thật kinh tởm…” Quỳnh thì thào, cô quỳ sụp xuống bên bệ xi măng, hai vai run lên bần bật. Sự hoài nghi về công lý dương gian đang gặm nhấm tâm trí cô. “Tôi đã từng nghĩ luật pháp là tối cao, rằng chỉ cần có chứng cứ là có thể bắt kẻ thủ ác đền tội. Nhưng hai mươi năm qua, Trịnh Tiến Nam sống trong vinh hoa phú quý, còn chị Lượm và đứa trẻ phải chịu cảnh đọa đày dưới đáy sông lạnh lẽo. Nếu không có anh, nếu không có cuốn sổ tay này, thì tội ác của bọn họ sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới lớp bùn đất. Vậy công lý thực sự nằm ở đâu hả anh Sinh?”

Tôi nhìn cô cảnh sát trẻ đang rơi vào trạng thái “suy sụp tinh thần”. Tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Khi một người luôn tin vào ánh sáng bỗng nhiên phát hiện ra bóng tối dưới chân mình sâu hoắm và bẩn thỉu đến mức nào, họ rất dễ bị gục ngã.

Tôi khẽ vỗ vai cô ấy, giọng điệu trở lại vẻ tưng tửng thường ngày để giảm bớt bầu không khí nặng nề:
“Đồng chí cảnh sát này, cô đừng có nghĩ nhiều quá mà tổn thọ. Công lý ấy mà, đôi khi nó không đi bằng đường thẳng của tòa án, mà nó đi đường vòng của âm phần. Cô nhìn Trịnh Tiến Nam xem, hắn flex sự giàu sang suốt hai mươi năm, cuối cùng thì sao? Bị ngải quan tài cắn trả, da thịt thối rữa, chết không toàn thây ngay trong căn biệt thự lộng lẫy của mình. Đó chẳng phải là quả báo nhãn tiền sao? Người sống có thể lách luật pháp dương gian, nhưng sổ sinh tử dưới cõi âm thì không sót một chữ nào đâu.”

“Nhưng Lão Tám Hoài vẫn còn sống!” Quỳnh ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đỏ hoe nhưng ngập tràn sát khí. “Lão ta là kẻ chủ mưu, lão ta đã dùng mạng sống của biết bao nhiêu người để luyện tà thuật. Nếu không bắt lão ta đền tội, thì làm sao những linh hồn như chị Lượm có thể nhắm mắt?”

“Yên tâm đi, món nợ máu của dòng họ Trần tôi với lão ta mười năm trước, cộng thêm đống nghiệp chướng này, sớm muộn gì tôi cũng bắt lão ta thanh toán sòng phẳng cả gốc lẫn lãi,” tôi nghiến răng, chiếc thước tầm long trong tay khẽ rung lên như hưởng ứng lời tôi nói.

Nhưng đúng lúc này, một plot twist mà chính tôi cũng không lường trước được đã xuất hiện ngay trên tờ giấy dó.

Khi ánh lửa từ chiếc bật lửa Zippo của tôi lướt qua mặt sau của tờ khế ước, một dòng chữ viết bằng thứ mực vô hình chỉ hiện lên khi gặp nhiệt độ cao bắt đầu lộ ra. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, và rồi, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

“Cái gì thế này?” Thằng béo cũng phát hiện ra điều bất thường, nó chỉ ngón tay mập mạp vào dòng chữ mới hiện lên. “Sinh ơi, hình như có chữ mới kìa mày.”

Tôi im lặng đọc dòng chữ vô hình đó, toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh giữa đêm đông.

*“Trịnh Tiến Nam, ngươi tưởng ngươi là kẻ mua mệnh sao? Ngươi chỉ là cái bình chứa oán khí để ta nuôi dưỡng Thiên Linh Đại Trận. Ngày nào dòng họ Trần chưa tuyệt diệt, ngày đó khế ước này vẫn là sợi xích khóa chặt linh hồn ngươi vào đại trận của ta. Khi đại trận hoàn thành, cả ngươi, người tình của ngươi và đứa con của ngươi sẽ là ba góc của tam giác quỷ, dâng hiến toàn bộ linh hồn cho vạn quỷ chi vương.”*

Chữ ký bên dưới dòng chữ này không ai khác ngoài: *Nguyễn Hữu Hoài – Lão Tám Hoài.*

“Mẹ kiếp!” Tôi vô thức chửi thề một tiếng.

Hóa ra từ đầu đến cuối, Trịnh Tiến Nam cũng chỉ là một con lừa bị Lão Tám Hoài dắt mũi. Hắn tưởng mình dùng tiền bạc và quyền lực để mua được giờ trùng đổi mệnh, tưởng mình là kẻ làm chủ cuộc chơi. Nhưng thực chất, hắn chỉ là một quân cờ, một cái “bình chứa” oán khí di động được lão nuôi béo trong hai mươi năm qua. Lão Tám Hoài không chỉ muốn cướp mệnh của chị Lượm, mà lão còn muốn dùng cả dòng họ Trịnh và dòng họ Trần của tôi để làm vật tế cho một âm mưu kinh hoàng hơn gấp bội: Thiên Linh Đại Trận.

Sự hoài nghi và nỗi sợ hãi tâm lý bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Nếu ngay cả một đại gia khét tiếng như Trịnh Tiến Nam, kẻ có trong tay cả tiền tài lẫn quan hệ, còn bị Lão Tám Hoài chơi xỏ một cách dễ dàng như vậy, thì một kẻ gom xác nghèo kiết xác chỉ mới ở cảnh giới Nhập Trần như tôi lấy gì để đấu với lão?

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, nơi có những vết chai sạn vì bốc vác xác chết. Tôi sợ nghèo, sợ chết, nhưng lúc này, nỗi sợ hãi lớn nhất trong tôi chính là việc không thể bảo vệ được những người xung quanh mình. Ông Tư Lành, thằng béo, và cả cô cảnh sát bướng bỉnh này nữa. Họ đã vì tôi mà bị kéo vào vũng bùn này.

“Sinh… mày sao thế? Sắc mặt mày trông ghê quá,” thằng béo lo lắng lay mạnh vai tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng xuống. Tôi khẽ lắc đầu:
“Không có gì. Chỉ là tao vừa nhận ra chúng ta đang đối đầu với một con quái vật thực sự, chứ không phải một lão thầy cúng thông thường.”

Quỳnh nhìn tôi, ánh mắt cô dần trở nên kiên định kỳ lạ. Cô đứng thẳng dậy, phủi sạch bụi đất trên quần jeans, giọng nói không còn chút yếu đuối nào:
“Tôi không cần biết lão ta là quái vật hay tà sư. Chỉ cần lão ta là con người, lão ta sẽ phải trả giá. Anh Sinh, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi cùng anh đến cùng. Cho dù có phải cởi bỏ bộ cảnh phục này, tôi cũng phải đưa sự thật này ra ánh sáng.”

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Vừa cảm động trước sự quả cảm của cô ấy, vừa thấy lo lắng cho cái mạng nhỏ của cô ấy. Đúng là “báo thủ” thì lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết mà.

“Được rồi, đồng chí cảnh sát. Tinh thần của cô rất đáng khen ngợi, nhưng trước tiên, cô lo mà giữ lấy cái tay của mình đã,” tôi khẽ cười, rồi quay sang cất chiếc lá bồ đề và tờ khế ước vào trong chiếc hộp gỗ mun.

Ngay khi tôi vừa đóng nắp hộp lại, cuốn Sổ Tay Da Bò trong ngực áo tôi bỗng nhiên phát ra một luồng nhiệt lượng ấm áp chưa từng có. Trang giấy ghi tên Nguyễn Thị Lượm và Nguyễn Thế Bảo đột ngột tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Những nét vẽ máu vàng kim trên trang sách như có sinh mệnh, chuyển động nhẹ nhàng rồi hoàn toàn thấm sâu vào bề mặt giấy da bò.

Tôi cảm nhận được một luồng dương khí tinh khiết, mạnh mẽ như dòng nước ấm áp chảy tràn vào các kinh mạch trong cơ thể tôi. Vết thương do phát đạn sượt qua bả vai trái từ đêm trước hoàn toàn biến mất, không để lại một chút cảm giác đau đớn nào. Tu vi cảnh giới Nhập Trần của tôi, vốn dĩ còn có chút dao động sau trận chiến với Trần Phong, giờ đây đã được củng cố một cách vững chắc như bàn thạch.

“Âm Đức…” Tôi thì thầm, lòng dâng lên niềm vui sướng tột độ. Việc giải mã hoàn toàn oán ký và giúp mẹ con chị Lượm đoàn tụ đã mang lại cho tôi một lượng âm đức khổng lồ.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Ngay khi luồng linh lực ấm áp vừa ổn định trong cơ thể, năng lực “Khứu Giác Oán Khí” mới đột phá của tôi bỗng nhiên phát tác một cách dữ dội, cực đoan chưa từng có.

*Hự!*

Tôi ôm chặt lấy ngực, khuỵu hai gối xuống đất. Một cơn đau nhức nhối như có hàng ngàn cây kim châm thẳng vào đại não khiến tôi suýt chút nữa thì ngất đi.

Trong không khí ẩm ướt của trạm bơm hoang, một mùi vị kinh tởm, tanh tưởi tột cùng đột ngột xộc thẳng vào mũi tôi. Đó không phải là mùi tử khí của những cái xác chết trôi thông thường, cũng không phải mùi ngải độc của Trần Phong.

Đó là mùi của máu tươi chí dương đang chảy tràn trên đất cát, trộn lẫn với mùi nhang bài cháy dở và mùi tro tàn của những lá bùa vàng bị thiêu rụi.

Và mùi vị này… nó phát ra từ một hướng vô cùng quen thuộc.

“Nghĩa trang ngoại ô…” Tôi thốt lên, giọng run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. “Mùi máu của Ông Tư… và mùi âm khí của hàng vạn âm binh rơm!”

“Cái gì?!” Thằng béo giật nảy mình, hũ sành trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. “Mày nói cái gì cơ Sinh? Ông Tư gặp chuyện rồi á?”

“Lão Tám Hoài…” Tôi nghiến răng đến mức bật máu tươi nơi khóe miệng. “Lão ta không chỉ muốn cướp xác chị Lượm. Lão ta biết chúng ta đã rời đi. Mục tiêu thực sự của lão ta đêm nay… là Ông Tư Lành và nghĩa trang ngoại ô!”

Oán khí từ hướng nghĩa trang bốc lên ngùn ngụt, mạnh mẽ đến mức dù đứng cách xa hàng cây số, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh tao của một trận huyết chiến đang diễn ra. Ông Tư Lành đã dùng ba cây nhang quấn bùa vàng để chặn âm binh cứu chúng tôi rời đi, giờ đây ông đang phải một mình đối đầu với toàn bộ lực lượng tà ác của Lão Tám Hoài.

“Mau! Quay xe ngay lập tức!” Tôi gầm lên, chụp lấy chiếc thước tầm long và chiếc hộp gỗ mun, lao thẳng ra phía cửa trạm bơm hoang.

Quỳnh và thằng béo không dám chậm trễ một giây nào, vội vã chạy theo sau tôi.

Bên ngoài trạm bơm, cơn mưa bão cuối năm dường như đã ngớt, nhưng sương mù lại nổi lên dày đặc hơn, bao phủ khắp triền đê sông Hồng như một tấm vải liệm khổng lồ. Chiếc xe Cup 81 của Ông Tư Lành đang dựng bên vách tường trạm bơm, yên xe dính đầy nước mưa lạnh ngắt.

“Sinh ơi, xe này nãy bị ngập nước, liệu có nổ máy được không mày?” Thằng béo vừa chạy vừa hét lên, mặt cắt không còn giọt máu.

“Không nổ cũng phải nổ!”

Tôi chạy lại gần chiếc xe, vận dụng luồng linh lực Thủy Vía ấm áp vừa nhận được từ Sổ Tay Da Bò, truyền thẳng qua lòng bàn tay vào bugi của chiếc xe Cup 81. Luồng dương khí tinh khiết lập tức thổi bay hơi nước ẩm ướt bên trong động cơ.

Tôi đạp mạnh cần khởi động một phát.

*Bạch! Bạch! Bạch!*

Tiếng động cơ xe Cup 81 vang lên giòn giã giữa đêm tối sương mù, như một tiếng gầm thách thức gửi đến thế lực hắc ám đang bao trùm phía trước.

“Lên xe! Thằng béo ngồi giữa giữ hũ sành và hộp gỗ! Quỳnh ngồi sau ôm chặt lấy nó!” Tôi ra lệnh, giọng nói đầy vẻ quyết liệt và không thể nghi ngờ.

Quỳnh không hề do dự, cô nhanh chóng trèo lên yên sau, hai tay ôm chặt lấy bờ vai mập mạp của thằng béo để giữ thăng bằng. Thằng béo thì ôm khư khư hũ sành của cu Bảo trước ngực, miệng liên tục lẩm nhẩm cầu nguyện mười phương chư Phật.

Tôi vặn ga hết cỡ. Chiếc xe Cup 81 lao vút đi trên con đường đê sạt lở, hướng thẳng về phía nghĩa trang ngoại ô – nơi trận chiến sinh tử thực sự đang chờ đợi chúng tôi. Trong bóng đêm mịt mù, tôi biết rằng, nếu đêm nay chúng tôi không kịp quay về, thì cái giá phải trả không chỉ là mạng sống của Ông Tư Lành, mà là toàn bộ vận mệnh của dòng họ Trần và công lý của hai cõi âm dương sẽ hoàn toàn bị chôn vùi dưới bàn tay tàn độc của Lão Tám Hoài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8