Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 47: Khái niệm \”lười biếng\” của Lâm Thư Dao
Gió thu ở Trung Giới mang theo chút khô hanh của những mảnh vụn quy tắc hỗn loạn, khẽ thổi qua mái tóc đen nhánh của Lâm Thư Dao. Bước chân nàng nhẹ nhàng, thanh hắc kiếm rỉ sét đeo hờ sau lưng khẽ đập vào hông theo một nhịp điệu vô cùng lười nhác. Nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng lại toát ra vẻ uể oải kỳ lạ của đại sư tỷ, trong đầu nàng bất giác hiện lên một mảnh ký ức từ thuở ban đầu tại Vô Ưu Phong.
Đó là một buổi chiều nắng nhạt của một năm về trước.
Lúc ấy, Lâm Thư Dao mới vừa bái nhập môn hạ của Diệp Phi không lâu. Trong lòng nàng vẫn còn mang nặng mối thâm thù đại hận với gia tộc, cùng với sự cố chấp tột cùng đối với kiếm đạo truyền thống. Để chứng minh bản thân không phải là kẻ bỏ đi, nàng đã điên cuồng luyện kiếm dưới ánh mặt trời gay gắt. Mỗi một đường kiếm vung ra đều mang theo tiếng rít gào xé gió, lực đạo mạnh mẽ đến mức làm rách cả da lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra thấm đỏ cả chuôi kiếm. Nàng cắn răng chịu đựng, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ ngầu vì kiệt sức.
Diệp Phi khi đó đang nằm dài trên chiếc ghế trúc quen thuộc dưới bóng râm của cây đào cổ thụ. Gã hé mắt ra nhìn, khẽ thở dài một tiếng, gương mặt tuấn lãng tràn đầy vẻ ngán ngẩm như thể chỉ riêng việc nhìn nàng luyện kiếm thôi cũng đã tiêu tốn của gã một nửa lượng calo trong ngày.
“Thư Dao à, ngươi đang làm cái trò hành xác gì thế kia?” Diệp Phi uể oải hỏi, giọng nói đều đều như chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Lâm Thư Dao lập tức thu kiếm, đứng nghiêm trang, cung kính cúi đầu báo cáo: “Báo cáo sư phụ! Đồ nhi đang rèn luyện ý chí, mài giũa kiếm phong! Đồ nhi muốn khiến cho kiếm ý của mình trở nên sắc bén và kiên định nhất thế gian, để không một lớp phòng ngự nào của kẻ thù có thể ngăn cản được bước chân của ta!”
Diệp Phi nghe xong thì chỉ biết âm thầm trợn mắt trong lòng. Gã thầm nghĩ: *Trời đất ơi, cái đứa nhỏ này bị mấy cuốn sách súp gà độc hại của giới tu tiên đầu độc nặng quá rồi. Cứ luyện thế này thì bao giờ mới chịu nghỉ ngơi? Ngươi không nghỉ thì làm sao ta dám bắt ngươi đi quét rác với nấu cơm? Với lại, nhìn người khác chăm chỉ như thế, lương tâm nằm ngửa của ta cũng thấy hơi nhột nhẹ đấy nhé.*
Để dập tắt cái ngọn lửa siêng năng tai hại này, Diệp Phi khẽ lắc lắc chiếc quạt giấy, bày ra dáng vẻ của một vị ẩn thế chí tôn nhìn thấu hồng trần, chậm rãi phán:
“Sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Kiếm đạo của ngươi quá thô bạo, quá… siêng năng. Ngươi nghĩ xem, tại sao ngươi phải cố gắng dùng hết chín trâu hai hổ lực để phá vỡ phòng ngự của kẻ khác? Thật là mệt mỏi và thiếu tính nhân văn biết bao.”
Lâm Thư Dao ngẩn ngơ, hai mắt chớp chớp đầy hoang mang: “Dạ? Nếu không dùng lực, làm sao đồ nhi có thể phá được những lớp phòng ngự kiên cố của đối thủ ạ? Sư phụ từng dạy, vạn vật đều có quy tắc bảo vệ của riêng nó…”
Diệp Phi lười biếng nhấp một ngụm trà nguội ngắt, bắt đầu bật chế độ vẽ bánh vẽ và định nghĩa bừa bãi:
“Kẻ địch lập ra phòng ngự, đó là bởi vì các quy tắc cấu thành nên lớp phòng ngự đó đang phải làm việc cật lực, tăng ca không ngày nghỉ để chống lại ngươi. Đó gọi là áp lực công việc, là KPI của chúng. Vậy tại sao ngươi không giúp chúng giải thoát? Chỉ cần ngươi dùng kiếm ý của mình, truyền tải vào đó cái thần韻 của sự thư thái, làm cho các quy tắc phòng ngự của đối thủ cảm thấy… mệt mỏi, muốn bãi công, muốn nằm xuống nghỉ ngơi giống như ta lúc này… thì lớp phòng ngự đó sẽ tự động tan rã từ bên trong. Đó chính là ‘Lười Biếng Kiếm Ý’. Kiếm của ngươi chưa cần chạm tới, phòng ngự của đối thủ đã chủ động bãi công đòi quyền lợi nghỉ dưỡng rồi.”
Khi đó, Lâm Thư Dao đứng đực mặt ra mất mười phút. Trong đầu nàng, một trận bão táp tư duy bùng nổ, vỡ ra vô số mảnh ghép mới. Nàng nghĩ đến việc các quy tắc của trời đất cũng phải hoạt động mệt mỏi, và kiếm ý của nàng chính là “bản kiến nghị giảm giờ làm” gửi đến chúng.
Trở lại với hiện tại, Lâm Thư Dao khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp khi nhớ về lời chỉ dạy “vĩ đại” của sư phụ. Đúng vậy, chiêu kiếm nàng vừa dùng để đồng hóa Thiết Bản Chân Nhân chính là kết quả của việc ngộ ra chân lý “Lười Biếng Kiếm Ý” ấy.
“Sư tỷ, tỷ lại đang nghĩ đến sư phụ đúng không?” Bạch Linh Nhi nhanh nhảu chạy lên phía trước, cái đuôi mèo xám ngoáy tít mù, đôi tai nhọn khẽ vểnh lên đầy tinh nghịch. “Muội ngửi thấy mùi hương sùng bái quen thuộc tỏa ra từ người tỷ rồi nha!”
Lâm Thư Dao không phủ nhận, khẽ gật đầu: “Sư phụ quả thực là người nhìn xa trông rộng. Lời dạy của người về việc ‘giải phóng sức lao động cho quy tắc’ càng lúc càng trở nên sâu sắc.”
Đi bên cạnh họ, Mục Thiên Dã vẫn đang trong trạng thái hồn siêu phách lạc. Gã nhìn đại đồ đệ của Vô Ưu Phong như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Đôi môi gã mấp máy, mãi một lúc lâu mới lắp bắp hỏi:
“Lâm… Lâm cô nương, tại hạ mạo muội hỏi một câu. Lúc nãy… cô nương nói về việc ‘giải phóng sức lao động cho quy tắc’, nghĩa là thế nào? Thiết Bản Chân Nhân là một vị cao thủ Chấp Pháp Cảnh nắm giữ khái niệm phòng ngự tuyệt đối cơ mà? Tại sao lá chắn của gã lại có thể… tự động bãi công?”
Lâm Thư Dao dừng bước, quay sang nhìn vị chấp sự của Thiên Môn Ty bằng ánh mắt đầy sự thông cảm và bao dung của một người đã được khai sáng. Nàng ôn tồn giải thích:
“Mục đạo hữu, ngươi tu tiên đã lâu, nhưng lại bị những giáo điều xơ cứng của thế gian trói buộc. Ngươi nghĩ xem, một lớp phòng ngự kiên cố cần phải tiêu tốn bao nhiêu linh lực để duy trì? Các sợi chỉ quy tắc cấu thành nên nó phải căng ra như dây đàn, chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Chúng cũng biết mệt mỏi chứ.”
Mục Thiên Dã đờ đẫn: “Quy tắc… cũng biết mệt?”
“Đương nhiên.” Lâm Thư Dao gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang thuyết trình một đề tài khoa học cấp tông môn. “Kiếm ý của ta không mang theo sát thương vật lý, mà mang theo khái niệm ‘Nằm Ngửa’ của sư phụ. Khi kiếm ý của ta chạm vào lá chắn của gã, nó không cố gắng phá vỡ lá chắn, mà chỉ thì thầm vào tai các quy tắc phòng ngự rằng: ‘Các bạn đã làm việc vất vả rồi, tại sao không nằm xuống nghỉ ngơi một lát? Tăng ca không có lương đâu, cống hiến cho chủ nhân làm gì để rồi kiệt sức?’. Thế là, các quy tắc phòng ngự lập tức nhận ra chúng đang bị bóc lột sức lao động, liền đồng loạt đình công, giải tán. Lá chắn tự khắc biến mất.”
Mục Thiên Dã nghe xong, cảm giác như có một tia sét vô hình đánh thẳng vào giữa trán, khiến toàn bộ hệ thống logic mà gã tích lũy suốt ba trăm năm qua đổ rụp xuống như một tòa lâu đài cát trước sóng biển.
*Cái gì mà ‘bị bóc lột sức lao động’?*
*Cái gì mà ‘quy tắc phòng ngự tự động đình công’?*
*Đây rốt cuộc là loại kiếm lý quái quỷ gì vậy?! Người ta dùng kiếm để giết người, còn cô dùng kiếm để… tuyên truyền luật lao động và kích động quy tắc bãi công sao?!*
Gã quay sang nhìn Sở Tiêu để tìm kiếm một chút sự đồng cảm bình thường, nhưng nhị đồ đệ của Vô Ưu Phong lại đang gật đầu lia lịa, vẻ mặt thật thà đầy tâm đắc:
“Sư tỷ nói đúng lắm! Sư phụ từng bảo ta, khi gánh nước ngược dòng thác, không được dùng sức mạnh cơ bắp để chống lại dòng nước, mà phải để cho các phân tử nước cảm thấy chúng đang được… trôi lướt đi du lịch một cách thoải mái nhất. Khi nước không còn cảm thấy bị cưỡng ép, chúng sẽ tự động chui vào thùng nứt của ta mà không rỉ ra ngoài một giọt nào. Đó gọi là tôn trọng quyền tự do của vật chất!”
Mục Thiên Dã há hốc mồm, nhìn cái thùng gỗ nứt đáy mà Sở Tiêu đang xách trên tay. Bên trong thùng, ba vị chấp sự của Logic Môn lúc này đã hoàn toàn mất đi hình người, chỉ còn là một vũng nước màu xanh lam nhạt dính bết. Thỉnh thoảng, từ trong vũng nước lại nổi lên một cái bong bóng, kèm theo tiếng kêu u uất phát ra bằng thần thức:
“Nghịch lý… mũi tên đứng yên… tại sao lại… không đứng yên… Ta muốn về nhà… Ta không muốn làm nước bẩn…”
“Im lặng nào.” Sở Tiêu gõ nhẹ vào thành thùng, giọng nói đầy vẻ giáo dục. “Các ngươi ở trong đó mà không chịu nằm im ngẫm nghĩ về sự lười biếng của nước, cứ cựa quậy thế này làm sao gột rửa được tạp niệm? Sư phụ ta ghét nhất là những kẻ không biết tận hưởng sự an nhàn đấy.”
Vũng nước trong thùng lập tức im bặt, không dám sủi tăm thêm một cái nào nữa. Chúng dường như đã hoàn toàn khuất phục trước cái logic bá đạo và sức mạnh thể xác kinh hoàng của tên thanh niên cơ bắp này.
Bạch Linh Nhi ôm lấy một chú sói hư không nhỏ đang nằm cuộn tròn trong lòng nàng như một con mèo con, vừa vuốt ve bộ lông xám mềm mại của nó vừa nói:
“Mục đại thúc, thúc đừng có suy nghĩ nhiều quá làm gì cho nhanh già. Cứ nhìn bầy sói này xem, trước đây chúng hung dữ thế nào ở ranh giới Trung Giới, bây giờ chẳng phải cũng biết tận hưởng cuộc sống phơi nắng nằm ngửa rồi sao? Sư phụ bảo, thế giới này vốn dĩ rất tươi đẹp, chỉ có con người tự làm khổ mình bằng mấy cái mục tiêu tu luyện, phi thăng phiền phức mà thôi.”
Con sói hư không nhỏ trong tay nàng khẽ rên ư ử một tiếng đầy đồng tình, rồi thò cái lưỡi hồng nhạt ra liếm liếm ngón tay nàng, hoàn toàn mất đi chút tôn nghiêm nào của một loài dã thú không gian khét tiếng hung hãn.
Mục Thiên Dã nhìn bầy sói hư không đang lũ lượt bám theo sau xe kéo của con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê. Đứa nào đứa nấy mắt lim dim, bước đi thong thả, thỉnh thoảng lại nằm lăn ra đất ngáp một cái rồi mới lồm cồm bò dậy đi tiếp. Cảnh tượng này khiến gã bắt đầu hoài nghi liệu có phải chính mình mới là kẻ có vấn đề về đầu óc hay không.
*Có lẽ… họ nói đúng?* Một ý nghĩ đáng sợ bỗng nhiên nhen nhóm trong đầu vị chấp sự Thiên Môn Ty. *Mình làm việc vất vả ở Thăng Tiên Đài hơn ba trăm năm, mỗi ngày đều phải đối mặt với áp lực sổ sách, đối phó với cấp trên, canh chừng kẻ vượt biên… Tu vi thì trì trệ ở Kim Đan Cảnh hậu kỳ không tiến triển nổi. Rốt cuộc mình siêng năng để làm cái gì chứ? Để nhận về một chén trà linh chi hạng thấp và những nếp nhăn trên mặt sao?*
Nghĩ đến đây, Mục Thiên Dã bỗng nhiên cảm thấy bả vai mình mỏi nhừ, đôi chân như đeo chì, chỉ muốn vứt mẹ cái trường thương pháp bảo đi để nằm vật ra đường mà ngủ một giấc cho thỏa thích. Gã giật mình một cái, vội vàng lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ nguy hiểm đó ra khỏi đầu:
“Không được! Mình là chấp sự của Thiên Môn Ty! Mình phải giữ vững lập trường! Không được để cái tà thuyết nằm ngửa này đồng hóa!”
Nhưng gã đâu biết rằng, một khi đã đứng gần ba đồ đệ của Vô Ưu Phong, cái khái niệm “Nằm Ngửa” tỏa ra từ họ đã âm thầm bén rễ vào sâu trong thần trí của gã như một loại virus máy tính có tính lây lan cực mạnh.
Trong khi đó, ở một không gian khác, cách xa Trung Giới hàng vạn dặm.
Trên đỉnh Vô Ưu Phong thuộc Hạ Giới, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Những cánh hoa đào cổ thụ khẽ rơi rụng, tạo thành một thảm hoa màu hồng nhạt mềm mại dưới đất.
Diệp Phi đang nằm trên chiếc ghế trúc quen thuộc, hai mắt nhắm nghiền, miệng khẽ ngậm một cọng cỏ ngọt. Viên Cửu Dương Chân Hỏa Châu – món chí bảo cấp Thiên tiên từng khiến bao kẻ thèm khát – giờ đây đang lơ lửng ở một khoảng cách hoàn hảo phía trên đầu gã, tỏa ra một làn gió mát rượi, nhẹ nhàng như gió điều hòa nhiệt độ ở mức 26 độ C.
*Tít tít!*
Một tiếng báo hiệu quen thuộc vang lên trong đầu Diệp Phi, nhưng lần này không phải là tiếng còi báo động đỏ chói tai, mà là một âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió.
[Hệ thống định nghĩa khái niệm báo cáo: Phát hiện tiến trình đồng bộ hóa bản cập nhật Thiên Đạo 2.0 tại phân khu Trung Giới bỗng nhiên giảm mạnh từ 39% xuống còn 38%.]
[Nguyên nhân: Khái niệm “Lười Biếng Kiếm Ý” của đại đồ đệ Lâm Thư Dao đã đồng hóa thành công một khu vực quy tắc tại hẻm núi Quy Tắc, khiến hệ thống phòng ngự tự động của Thiên Đạo bị tê liệt do các sợi chỉ quy tắc đồng loạt bãi công.]
[Phần thưởng dành cho Ký chủ: Nhận được 50 Điểm Định Nghĩa do hành vi bẻ cong thực tại, giảm nhẹ áp lực nâng cấp của hệ thống.]
Diệp Phi mơ màng hé mắt ra, nhìn vào bảng trạng thái màu tối của hệ thống đang hiện lên trước mặt. Gã khẽ chớp mắt, rồi lại dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
“Cái gì thế này? Lại giảm xuống nữa rồi à?” Diệp Phi lẩm bẩm, trong lòng vừa mừng vừa có chút hoang mang tột độ. “Mấy đứa nhỏ này… chúng nó rốt cuộc đang làm cái gì ở Trung Giới thế không biết? Ta bảo chúng đi tham gia đại hội để tìm cái giường băng về cho ta ngủ cơ mà, sao tự dưng lại đi phá hoại tiến trình cập nhật của Thiên Đạo thế kia?”
Gã khẽ chống tay lên thành ghế trúc, thở dài một tiếng đầy ngao ngán:
“Haiz, đúng là không có ta ở bên cạnh trông nom, chúng nó lại bắt đầu gây chuyện rồi. Cái gì mà ‘Lười Biếng Kiếm Ý’ chứ? Ta chỉ nói bừa vài câu để lừa con bé Thư Dao đi nghỉ ngơi thôi mà, sao nó lại có thể luyện thành một thứ kiếm pháp kích động bãi công thật thế kia? Kiểu này thì Thiên Đạo sớm muộn gì cũng bị chúng nó phá cho thành một đống đổ nát mất.”
Mặc dù miệng thì lẩm bẩm trách móc, nhưng Diệp Phi lại cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm đi trông thấy. Áp lực vô hình từ bản cập nhật Thiên Đạo 2.0 vốn dĩ đè nặng lên vai gã suốt thời gian qua giờ đây đã vơi đi đáng kể. Gã có thể cảm nhận rõ ràng dòng khí hải trong đan điền của mình đang tự động vận hành một cách vô cùng êm ái, chậm rãi hấp thu hỗn độn khí từ hư không mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nào.
“Thôi kệ đi, trời sập thì có tụi nó gánh trước.” Diệp Phi tặc lưỡi, điều chỉnh lại tư thế nằm cho thật thoải mái, kéo vạt áo bào xanh nhạt che ngang bụng. “Việc của ta bây giờ là tiếp tục ngủ. Chỉ có ngủ mới là chân lý tối cao của cuộc đời.”
Gã khẽ vẫy tay một cái, viên Cửu Dương Chân Hỏa Châu lập tức tự động hạ thấp xuống vài phân, thổi ra một luồng gió ấm áp nhẹ nhàng xua tan đi chút se lạnh của buổi chiều tà. Trong tiếng ngáy đều đặn của Diệp Phi, Vô Ưu Phong lại trở về với vẻ yên bình, tĩnh lặng vốn có của nó, hoàn toàn cách biệt với những sóng gió bão bùng đang chuẩn bị bùng nổ ở Trung Giới.
Quay trở lại với nhóm của Lâm Thư Dao.
Sau khi vượt qua hẻm núi Quy Tắc, con đường trước mắt họ bỗng nhiên mở rộng ra. Sương mù màu tím đậm nhạt dần, nhường chỗ cho một khung cảnh hùng vĩ của Trung Giới. Những dãy núi lơ lửng giữa tầng mây, những dòng sông ánh sáng chảy ngược lên trời, và xa xa là những tòa thành trì cổ kính được xây dựng hoàn toàn bằng những khối tinh thể quy tắc tỏa ra vạn trượng hào quang.
“Woa! Đẹp quá!” Bạch Linh Nhi nhảy cẫng lên, hai mắt sáng rực nhìn về phía một tòa thành trì lấp lánh ở phía trước. “Sư tỷ, đó có phải là nơi tổ chức Đại Hội Thiên Kiêu không?”
Mục Thiên Dã lúc này đã lấy lại được một chút tỉnh táo, gã khẽ ho một tiếng rồi giải thích:
“Đúng vậy, đó là Vạn Quy Thành, một trong những tòa thành lớn nhất của Trung Giới, cũng là nơi tụ hội của các thiên kiêu đến từ khắp nơi để tham gia đại hội. Tòa thành này được bảo vệ bởi một đại trận quy tắc vô cùng nghiêm ngặt, gọi là ‘Vạn Pháp Quy Nhất Trận’. Bất kỳ ai vào thành đều phải đăng ký thông tin quy tắc của bản thân, không được phép mang theo những vật phẩm hoặc thú cưng chưa qua kiểm duyệt.”
Nói đến đây, gã khẽ liếc nhìn con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê đang kéo xe và bầy sói hư không đi phía sau, ái ngại nói:
“Nhóm của các vị… mang theo nhiều dã thú thế này, e là sẽ gặp rắc rối lớn ở cửa thành đấy. Người của Khái Niệm Học Phái và các thế lực bảo thủ canh giữ cửa thành rất nghiêm khắc. Họ coi những sinh vật không nằm trong danh mục quy tắc của Thiên Đạo là dị loại và sẽ lập tức trục xuất.”
Lâm Thư Dao khẽ vuốt ve chuôi kiếm, thần sắc vẫn vô cùng bình thản:
“Không sao. Sư phụ từng dạy, quy tắc sinh ra là để phục vụ con người, chứ không phải để con người làm nô lệ cho nó. Nếu họ muốn kiểm duyệt, chúng ta cứ để họ kiểm duyệt.”
“Đúng thế!” Bạch Linh Nhi cười hì hì, vỗ vỗ vào cái bụng tròn xoe của mình. “Nếu họ không cho vào, muội sẽ nấu một nồi lẩu siêu to khổng lồ ngay trước cửa thành. Muội cá là chưa đầy mười ba nhịp thở, cả cái ban quản lý cửa thành sẽ tự động chạy ra xin làm đệ tử bưng bê cho muội cho xem!”
Mục Thiên Dã nghe xong thì chỉ biết nuốt nước bọt một cái ực. Gã đã từng nghe danh “đan đạo nồi lẩu” của cô mèo nhỏ này từ những tin đồn ở Hạ Giới, giờ đây chứng kiến sự tự tin thái quá nhưng lại vô cùng hợp lý của nàng, gã chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho những đồng nghiệp đang canh giữ ở Vạn Quy Thành.
*Hy vọng… họ sẽ không bị cái nhóm quái thai này làm cho phát điên giống như mình.*
Cả nhóm cứ thế tiếp tục thong thả tiến bước về phía tòa thành khổng lồ đang tỏa sáng rực rỡ giữa chín tầng mây, mang theo cái khái niệm “Nằm Ngửa” đầy độc hại nhưng cũng vô cùng quyến rũ, chuẩn bị gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn bộ thiên kiêu của Trung Giới.