Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 46: Trận chiến đầu tiên: Lâm Thư Dao đối đầu tu sĩ \”Tuyệt đối phòng ngự\”

Cập nhật lúc: 2026-06-13 15:09:12 | Lượt xem: 1

Cơn bão sương mù màu tím đậm cuồn cuộn đổ xuống từ đỉnh các tầng mây của Trung Giới, mang theo những tia sét màu đỏ như máu rạch ngang bầu trời âm u. Không khí nơi ranh giới không gian này không chỉ lạnh lẽo, mà còn đặc quánh một thứ áp lực quy tắc hỗn loạn, khiến cho bất kỳ tu sĩ thông thường nào bước vào cũng có cảm giác như đang gánh trên vai cả một ngọn núi lớn. Thời tiết khắc nghiệt và quái dị này như phản ánh chân thực tâm trạng đang run rẩy, bất an đến cực điểm của Mục Thiên Dã lúc này.

Gã chấp sự của Thiên Môn Ty đi hàng đầu, thỉnh thoảng lại lén quay đầu nhìn ba bóng người và một con thú khổng lồ đang thong thả đi phía sau. Con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê cao hàng chục trượng giờ đây đã thu nhỏ lại bằng kích thước một con nghé, trên lưng khoác một chiếc tạp dề vải thô, cái đuôi ngắn ngủn khẽ vẫy vẫy đầy vẻ nịnh nọt. Đàn sói hư không vốn nổi tiếng hung tợn ở Trung Giới thì ngoan ngoãn như bầy chó cảnh, đứa thì ngậm vạt áo của Bạch Linh Nhi, đứa thì dùng đầu cọ cọ vào bắp chân cuồn cuộn cơ bắp của Sở Tiêu.

Cảnh tượng này, dù có nằm mơ Mục Thiên Dã cũng chưa từng dám nghĩ tới.

“Chấp sự Mục, cái màn sương tím này nhìn giống như nước lẩu khoai môn bị nấu hỏng ấy nhỉ?” Bạch Linh Nhi khẽ khịt khịt cái mũi nhỏ nhắn, hai chiếc tai mèo trên đầu khẽ vểnh lên, đôi mắt tròn xoe xanh biếc lấp lánh nhìn xung quanh đầy hiếu kỳ. “Sư phụ từng bảo, những nơi có màu sắc kỳ dị thế này thường chứa đầy độc tố của sự lười biếng… Ủa, không phải, là độc tố của sự ô nhiễm môi trường chứ.”

Mục Thiên Dã nghe vậy thì suýt chút nữa trượt chân ngã nhào. Gã cười gượng, giọng điệu tràn đầy sự cung kính và nịnh nọt:
“Bạch cô nương nói đùa rồi. Đây là ‘Quy Tắc Loạn Lưu’ đặc trưng của Trung Giới. Sương mù màu tím này thực chất là các mảnh vỡ quy tắc chưa được định hình, vô cùng nguy hiểm. Tu sĩ thông thường nếu không có pháp bảo hộ thân, chỉ cần hít phải một ngụm là linh lực trong đan điền sẽ bị đông cứng ngay lập tức. Nhưng… khụ, đối với ba vị đại nhân đây thì đương nhiên chỉ là trò trẻ con rồi.”

“Ra là thế.” Sở Tiêu gật gù cái đầu thật thà, tay vẫn xách chiếc thùng gỗ nứt đáy. “Thảo nào ta thấy linh lực xung quanh đây cứ thích chui vào người ta, nhưng vừa vào đến nơi là bị Hỗn Độn Thần Thể của ta ép ra ngoài hết. Bọn chúng lười biếng quá, chẳng chịu làm việc gì cả.”

Mục Thiên Dã khóe miệng co giật dữ dội. *Người ta là quy tắc đông cứng linh lực đó đại ca! Ngươi không bị ảnh hưởng thì thôi, lại còn chê quy tắc người ta lười biếng là sao?!*

Đúng lúc này, Lâm Thư Dao bỗng nhiên dừng bước. Nàng ôm chặt thanh hắc kiếm rỉ sét trước ngực, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết nhìn chằm chằm vào khoảng hư không vặn vẹo phía trước.

“Sư tỷ, có chuyện gì vậy?” Sở Tiêu lập tức cảnh giác, tiến lên một bước chắn trước mặt hai người muội muội.

“Có thứ gì đó… đang chặn đường chúng ta.” Lâm Thư Dao khẽ nói, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo một luồng kiếm ý sắc bén vô hình, khiến cho màn sương tím xung quanh tự động dạt ra hai bên, lộ ra một khoảng trống trải.

Giữa khoảng trống đó, một tấm bia đá khổng lồ màu đen kịt đang lơ lửng giữa không trung. Tấm bia này cao tới mười trượng, bề mặt gồ ghề cổ kính, nhưng kỳ lạ là trên đó không hề khắc những văn tự cổ xưa của tu tiên giới, mà lại đang nhấp nháy những dòng chữ màu đỏ rực rỡ, nhìn qua cực kỳ giống như một cái màn hình máy tính đang bị lỗi hệ thống nghiêm trọng.

“Thiên Đạo Cảnh Cáo Bia?!” Mục Thiên Dã thất thanh kêu lên, hai mắt trợn ngược, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

“Đó là cái gì?” Bạch Linh Nhi tò mò nhảy bổ tới gần, nghiêng đầu đọc to những dòng chữ đỏ đang nhấp nháy liên tục trên bia đá:
“Cảnh… cảnh báo đỏ? Bản cập nhật Thiên Đạo 2.0 đang tải xuống đạt 39.5%. Phát hiện virus xâm nhập mang tên ‘Nằm Ngửa’. Mức độ đe dọa: Cực kỳ nghiêm trọng. Đề nghị kích hoạt hệ thống tự động quét dọn vệ sinh để thanh trừng Vô Ưu Phong và chủ nhân của nó… Ôi mẹ ơi, Sư phụ lại lên bảng vàng của Thiên Đạo rồi này!”

Bạch Linh Nhi không những không sợ hãi, ngược lại còn vỗ tay reo hò đầy phấn khích, đôi đuôi lông xù phía sau ngoáy tít mù. Trong suy nghĩ của nàng, việc tên của sư phụ xuất hiện trên bia đá cảnh cáo của Thiên Đạo chứng tỏ danh tiếng của sư phụ đã truyền đến tận chín tầng mây, quả thực là oai phong lẫm liệt!

Ngược lại, Mục Thiên Dã thì đã run rẩy đến mức sắp quỳ rạp xuống đất. Gã lắp bắp giải thích:
“Ba… ba vị đại nhân! Đây không phải là chuyện đùa đâu! Thiên Đạo Cảnh Cáo Bia là thần vật do Thiên Đạo Ý Chí trực tiếp ngưng tụ tại Trung Giới. Mỗi khi có kẻ nghịch thiên, hoặc có thế lực nào đó làm lay chuyển căn cơ của quy tắc thế giới, tấm bia này sẽ xuất hiện để cảnh báo chúng sinh. Từ cổ chí kim, phàm là kẻ nào bị tấm bia này gọi tên, chưa đầy ba ngày sau đều bị thiên kiếp diệt thế đánh cho hồn bay phách tán, ngay cả tro bụi cũng không còn!”

“Ồ? Thiên kiếp diệt thế sao?” Lâm Thư Dao khẽ nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng. “Sư phụ từng nói, thiên kiếp chẳng qua chỉ là một dạng ‘tự động dọn dẹp bộ nhớ đệm’ của thế giới mà thôi. Chỉ cần chúng ta không tạo ra rác thải công nghiệp, nó lấy cái gì mà dọn dẹp?”

“Đúng vậy!” Sở Tiêu thật thà phụ họa. “Hơn nữa, sân vườn của Vô Ưu Phong lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ. Chúng ta là những công dân bảo vệ môi trường gương mẫu, Thiên Đạo sao có thể vô lý như thế được?”

Mục Thiên Dã nghe mà muốn khóc ra nước mắt. Gã hoàn toàn không hiểu nổi cái logic “bảo vệ môi trường” và “quét rác đại đạo” của cái tông môn này là từ đâu ra. Thiên Đạo muốn diệt các ngươi là vì các ngươi đang lách luật, đang hack hệ thống của người ta, chứ có liên quan gì đến việc các ngươi có quét sân hay không đâu hả?!

“Hừ! Một lũ rác rưởi của Hạ Giới, quả nhiên là ngu muội vô tri, chết đến nơi rồi còn dám ở đây khoác lác!”

Một giọng nói trầm hùng, mang theo uy áp kinh người bỗng nhiên vang lên từ phía sau tấm bia đá đen.

Màn sương tím cuồn cuộn bỗng chốc bị một luồng sức mạnh vô hình xé toạc. Từ trong đó, một bóng người khổng lồ chậm rãi bước ra. Đó là một tu sĩ trung niên có thân hình vạm vỡ như một bức tượng đồng, toàn thân khoác một bộ giáp nặng nề được liên kết bằng hàng vạn sợi xích sắt màu đen xám. Mỗi bước chân của gã dẫm xuống hư không đều phát ra tiếng vang “uỳnh uỳnh” như sấm nổ, khiến không gian xung quanh rạn nứt ra những đường rãnh nhỏ.

Điều kỳ lạ nhất là, trên lưng gã tu sĩ này cõng một tấm bia đá khổng lồ khác, trên đó khắc duy nhất một chữ “CẦN” màu vàng kim chói lọi, tỏa ra hào quang rực rỡ và áp lực nặng nề.

“Thiết Bản Chân Nhân?!” Mục Thiên Dã vừa nhìn thấy người này, hai chân lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống thật. Gã vội vàng truyền âm cho ba người Lâm Thư Dao với giọng điệu hoảng hốt tột độ:
“Ba vị đại nhân, cẩn thận! Gã này là Thiết Bản Chân Nhân, một trong những cao thủ Chấp Pháp Cảnh đỉnh phong nổi tiếng nhất của Trung Giới! Gã thuộc về ‘Cần Mẫn Học Phái’ của Khái Niệm Học Phái. Khái niệm mà gã nắm giữ chính là ‘Tuyệt Đối Phòng Ngự’ dựa trên quy tắc ‘Cần mẫn tu luyện’. Gã này là một kẻ cuồng tu luyện điên cuồng, cực kỳ ghét những kẻ lười biếng!”

Thiết Bản Chân Nhân đứng trên hư không, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét qua nhóm người Lâm Thư Dao, cuối cùng dừng lại trên thanh hắc kiếm rỉ sét của nàng. Gã hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ như sấm sét nổ vang giữa trời quang:
“Thiên đạo đền đáp người cần cù! Ta, Thiết Bản Chân Nhân, mỗi ngày tu luyện mười hai canh giờ, không ngừng nghỉ suốt một ngàn năm qua, rèn luyện nhục thân và ý chí đến mức tận cùng, mới ngộ ra được chân lý ‘Tuyệt Đối Phòng Ngự’. Thế gian này, chỉ có sự cần mẫn, nỗ lực không ngừng mới là chính đạo của tu tiên!”

Gã chỉ tay vào tấm Thiên Đạo Cảnh Cáo Bia đang nhấp nháy đỏ chói, giọng điệu đầy sự khinh bỉ và phẫn nộ:
“Vậy mà các ngươi, lũ đệ tử của Vô Ưu Phong, lại dám tuyên truyền cái gọi là đạo lý ‘Nằm ngửa’, đầu độc tâm trí của tu sĩ Hạ Giới, làm hỗn loạn quy tắc của Thiên Đạo! Hôm nay, ta vâng mệnh Thiên Đạo, đến đây để triệt hạ tận gốc lũ tà ma ngoại đạo lười biếng các ngươi!”

Nghe gã tu sĩ cơ bắp thao thao bất tuyệt về sự siêng năng và nỗ lực, Bạch Linh Nhi khẽ ngáp một cái, đôi tai mèo cụp xuống đầy vẻ chán nản:
“Sư tỷ, gã này nói nhiều quá, tai muội sắp đóng váng rồi. Mỗi ngày tu luyện mười hai canh giờ… Trời đất ơi, gã không cần ngủ sao? Không cần ăn lẩu sao? Sống như thế thì thà làm một con cá mặn còn hơn.”

“Hỗn xược!” Thiết Bản Chân Nhân tức giận đến mức râu tóc dựng ngược. Gã bước tới một bước, toàn thân bùng lên một luồng hào quang màu xám bạc cực kỳ kiên cố. Hàng vạn sợi xích sắt trên người gã bay lượn xung quanh, đan xen vào nhau tạo thành chín lớp lá chắn ánh sáng khổng lồ bảo vệ xung quanh thân thể.

“Hôm nay, ta đứng ở đây, dùng Khái niệm ‘Tuyệt Đối Phòng Ngự’ của ta để khảo nghiệm các ngươi! Chỉ cần các ngươi có thể làm xước một mảnh giáp của ta, ta sẽ lập tức quay đầu rời đi. Bằng không, tất cả các ngươi hãy chuẩn bị làm tro bụi dưới chân Thiên Đạo Cảnh Cáo Bia đi!”

Mục Thiên Dã nghe vậy thì trong lòng thầm kêu khổ. Gã biết rõ bản lĩnh của Thiết Bản Chân Nhân. Khái niệm “Tuyệt Đối Phòng Ngự” của gã này không phải là hư danh. Nó được xây dựng trên quy tắc “Cần mẫn” – tức là gã càng nỗ lực, càng tích lũy nhiều lớp phòng ngự qua năm tháng, thì độ ưu tiên của lá chắn này càng cao. Ở Trung Giới, ngay cả những tu sĩ Đạo Ngôn Cảnh nắm giữ quy tắc công kích mạnh mẽ cũng phải bó tay trước lớp mai rùa siêu cấp này của gã.

“Sư tỷ, để đệ lên cho!” Sở Tiêu tiến lên, hai tay nắm chặt, cơ bắp cuồn cuộn phát ra ánh sáng hoàng kim nhạt của Hỗn Độn Thần Thể. “Đệ muốn xem cái mai rùa của gã cứng đến mức nào!”

“Không cần.” Lâm Thư Dao khẽ đưa tay ngăn Sở Tiêu lại. Nàng chậm rãi bước lên phía trước, tà áo trắng bay nhẹ trong gió bão sương tím, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. “Sư phụ từng dạy, đối phó với những kẻ dùng sức lực và sự kiên trì để tự huyễn hoặc bản thân, dùng bạo lực là cách thô thiển nhất. Chúng ta phải dùng đạo lý để cảm hóa họ.”

*Đạo lý?!*

Mục Thiên Dã suýt chút nữa phun ra một ngụm máu cũ. *Đại tỷ ơi, đây là sinh tử chiến đó! Ngươi định dùng miệng để thuyết phục một gã cuồng tu luyện mười một ngàn năm sao?!*

Thiết Bản Chân Nhân thấy Lâm Thư Dao đứng ra, lại nhìn thấy thanh kiếm củi rỉ sét của nàng, liền bật cười lớn đầy mỉa mai:
“Nực cười! Ngươi định dùng thanh sắt vụn quét mạng nhện kia để phá phòng ngự của ta sao? Ta nói cho ngươi biết, lá chắn ‘Vạn Trọng Cần Mẫn Thuẫn’ của ta, mỗi một giây đều tự động sinh ra mười vạn lớp phòng ngự mới dựa trên sự vận chuyển linh lực không ngừng nghỉ của ta. Ngươi có chém một vạn năm cũng không bao giờ chạm được vào người ta!”

Lâm Thư Dao không trả lời. Nàng khẽ nhắm mắt lại.

Trong tâm trí nàng, hình ảnh sư phụ Diệp Phi lại hiện ra. Đó là một buổi chiều nắng ấm áp dưới Hạ Giới, Diệp Phi nằm ườn trên chiếc ghế trúc, tay cầm quạt giấy khẽ phẩy, vẻ mặt buồn ngủ đến cực điểm. Khi nàng hỏi về cách phá giải những thế lực có phòng ngự kiên cố nhất thế gian, Diệp Phi đã ngáp một cái thật dài, uể oải nói:

*”Dao nhi à… ngươi phải hiểu một đạo lý. Trên đời này, thứ gì càng gồng mình cứng cáp, thì càng dễ bị gãy. Kẻ nào càng cố gắng tỏ ra siêng năng, chứng tỏ trong lòng họ càng mệt mỏi và khao khát được nghỉ ngơi. Kiếm ý thực sự vĩ đại không phải là dùng sức mạnh để đập vỡ lớp phòng ngự của đối phương, mà là mang đến cho họ sự giải thoát… Sự lười biếng thực chất chính là trạng thái tối giản và tự nhiên nhất của vạn vật. Khi ngươi lười biếng đến mức không muốn va chạm, thì trên đời này làm gì có thứ gì cản được ngươi?”*

Lúc đó, Lâm Thư Dao nghe xong liền ngộ ra “Vô Tình Kiếm Đạo” và “Quét Rác Đại Đạo”. Nhưng hôm nay, đối mặt với một kẻ lấy “Cần mẫn” làm gốc rễ của phòng ngự, nàng bỗng nhiên đạt đến một tầng ngộ đạo mới.

*Sư phụ nói đúng.*

*Kẻ này tu luyện một ngàn năm, mỗi ngày mười hai canh giờ không nghỉ. Gã mệt lắm rồi.*

*Lớp phòng ngự kiên cố kia, thực chất chỉ là một bức tường tinh thần được dựng lên bởi sự mệt mỏi và áp lực tích tụ qua ngàn năm mà thôi.*

*Vậy thì… ta sẽ giúp gã được nghỉ ngơi.*

Lâm Thư Dao chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt nàng lúc này không còn vẻ sắc lạnh của kiếm sĩ nữa, mà thay vào đó là một sự bình lặng, thản nhiên đến kỳ lạ, giống hệt như ánh mắt lười nhác, nhìn thấu hồng trần của Diệp Phi mỗi khi gã chuẩn bị đi ngủ trưa.

Nàng khẽ nâng thanh hắc kiếm rỉ sét lên. Không có kiếm khí ngút trời, không có uy áp kinh hoàng, thậm chí ngay cả một tia linh lực dao động nhỏ nhất cũng không hề xuất hiện. Nàng chỉ đơn giản là đưa kiếm về phía trước, động tác chậm chạp, uể oải đến mức giống như một người đang ngáp ngủ khẽ vươn vai vào buổi sáng.

“Kiếm ý của ta…” Lâm Thư Dao khẽ khẽ mở bờ môi anh đào, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai, “Được định nghĩa là: Sự lười biếng tối thượng.”

“Ta lười biếng đến mức… không muốn va chạm với lá chắn của ngươi.”

“Ta định nghĩa lại quy tắc phòng ngự của ngươi: Sự siêng năng của ngươi đã đạt đến giới hạn, hiện tại… ngươi cần được nghỉ ngơi, cần được nằm ngửa.”

*Vút!*

Thanh hắc kiếm rỉ sét khẽ vạch ra một đường cong màu vàng nhạt vô vô cùng mờ nhạt trong không trung. Luồng kiếm quang này di chuyển cực kỳ chậm chạp, lờ đờ như một kẻ say rượu đang đi bộ, hướng thẳng về phía chín lớp lá chắn xích sắt khổng lồ của Thiết Bản Chân Nhân.

“Ha ha ha! Chiêu thức vô lực như thế này mà cũng đòi…”

Thiết Bản Chân Nhân chưa kịp cười xong, nụ cười trên mặt gã bỗng nhiên cứng đờ.

Khi luồng kiếm quang màu vàng nhạt lười biếng kia chạm vào lớp lá chắn ngoài cùng của “Vạn Trọng Cần Mẫn Thuẫn”, không hề có một tiếng nổ lớn nào vang lên. Thay vào đó, một cảnh tượng vô cùng quái dị và phi logic đã xảy ra trước mắt tất cả mọi người.

Lớp lá chắn xích sắt màu đen xám vốn dĩ đang quay cuồng rít gào, bỗng nhiên… dừng lại.

Các sợi xích sắt rỉ sét bắt đầu run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì… rã rời. Hào quang màu xám bạc kiên cố bỗng nhiên biến đổi, chuyển dần sang một màu xám xịt, xìu xuống giống như một chiếc bong bóng bị xì hơi.

*Xoạt… xoạt…*

Chữ “CẦN” khổng lồ màu vàng kim trên lưng Thiết Bản Chân Nhân bỗng nhiên nhấp nháy liên tục, sau đó… nét chữ bắt đầu méo mó, biến dạng, cuối cùng biến đổi hoàn toàn thành một chữ “LƯỜI” to tướng màu hồng nhạt, tỏa ra một làn khói mỏng mang hương vị của trà sữa và bánh ngọt.

“Cái… cái gì thế này?! Quy tắc của ta! Sự cần mẫn của ta!” Thiết Bản Chân Nhân hoảng hốt hét lên. Gã cố gắng vận chuyển đan điền, muốn sinh ra thêm mười vạn lớp phòng ngự mới để bù đắp.

Thế nhưng, đan điền vốn dĩ luôn hoạt động điên cuồng của gã lúc này bỗng nhiên truyền đến một cảm giác vô cùng mệt mỏi và rệu rã. Linh lực trong cơ thể gã giống như một đám nhân viên văn phòng đã làm việc tăng ca liên tục suốt ba năm trời không có ngày nghỉ, nay bỗng nhiên nhận được quyết định cho nghỉ phép vô thời hạn. Bọn chúng lập tức đình công, nằm ườn ra đó, không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Không… Ta không muốn nghỉ ngơi! Ta phải tu luyện! Ta phải siêng năng!” Thiết Bản Chân Nhân gầm lên, hai mắt đỏ ngầu.

Thế nhưng, kiếm ý lười biếng của Lâm Thư Dao đã hoàn toàn xâm nhập vào hệ thống quy tắc của gã. Khái niệm “Nằm ngửa” giống như một loại virus cực mạnh, nhanh chóng lây lan qua các sợi xích sắt, truyền thẳng vào cơ thể gã.

*Bộp… bộp… bộp…*

Chín lớp lá chắn phòng ngự tuyệt đối của gã tu sĩ Chấp Pháp Cảnh đỉnh phong tự động rã ra thành từng mảnh, biến thành những dải lụa mềm mại màu hồng nhạt rơi rụng đầy đất. Bộ giáp sắt nặng nề trên người gã bỗng chốc biến đổi thành một bộ đồ ngủ bằng lụa vô cùng rộng rãi và thoải mái.

“A… sao… sao tự nhiên ta lại thấy mệt mỏi thế này…”

Thiết Bản Chân Nhân lảo đảo hai bước. Cơn buồn ngủ kinh hoàng chưa từng có trong suốt một ngàn năm qua ập đến như bão lũ, tấn công thẳng vào thần trí gã. Đôi mắt gã lim dim, cơ bắp cuồn cuộn bỗng chốc mềm nhũn ra.

*Uỳnh!*

Gã tu sĩ khổng lồ nặng nề ngã sụp xuống đất. Nhưng gã không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại, gương mặt gã bỗng nhiên giãn ra, hiện lên một vẻ thư thái, nhẹ nhõm và hạnh phúc chưa từng có. Gã khẽ dịch chuyển thân thể, tìm một tư thế thoải mái nhất trên thảm cỏ sương tím, ôm lấy tấm bia đá (lúc này đã biến thành một chiếc gối ôm hình chữ “LƯỜI” mềm mại), bắt đầu ngáy khò khò.

“Khò… khò… Tu luyện cái gì chứ… Chạy deadline cái gì chứ… Ta mệt rồi… Ta muốn nằm ngửa…”

Từng tiếng ngáy đều đặn của Thiết Bản Chân Nhân vang lên giữa hẻm núi Quy Tắc, hòa cùng tiếng nhạc rao bán bánh mì dạo của quy tắc Vô Ưu Phong vốn đã lây lan sang đây từ bao giờ.

Mục Thiên Dã đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, đầu óc hoàn toàn bị chập mạch. Gã há hốc mồm, hai mắt trợn trừng nhìn Thiết Bản Chân Nhân đang ngủ say như một đứa trẻ dưới đất, rồi lại nhìn thanh hắc kiếm rỉ sét của Lâm Thư Dao.

*Một chiêu… chỉ đúng một chiêu lười biếng, uể oải đến cực điểm…*

*Vậy mà có thể trực tiếp đồng hóa và tẩy não một vị cao thủ Chấp Pháp Cảnh đỉnh phong nắm giữ Khái niệm ‘Tuyệt Đối Phòng Ngự’ thành một kẻ nằm ngửa sao?!*

*Lá chắn ‘siêng năng’ của người ta tích lũy suốt một ngàn năm, vậy mà lại bị kiếm ý ‘lười biếng’ cảm hóa đến mức tự động đình công?!*

*Đây… đây không phải là tu tiên! Đây là hack game! Đây là dùng mã độc để bẻ cong thực tại rồi!*

Mục Thiên Dã quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, tam quan vốn dĩ vững chắc của một tu sĩ Trung Giới đã hoàn toàn vỡ vụn thành tro bụi. Gã lầm bầm trong vô thức:
“Trời ơi… Vô Ưu Phong… rốt cuộc là cái quái thai gì thế này… Sư phụ của họ… rốt cuộc là loại đại khủng bố phương nào?!”

Trong khi đó, tấm Thiên Đạo Cảnh Cáo Bia lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên phát ra tiếng kêu “tít tít” dồn dập. Dòng chữ đỏ trên bia đá nhảy số liên tục:
“Cảnh báo! Cảnh báo! Tiến trình đồng bộ hóa quy tắc 2.0 bỗng nhiên bị gián đoạn. Phát hiện lượng lớn dữ liệu rác ‘Nằm Ngửa’ đã xâm nhập vào phân khu phòng ngự của hệ thống. Tiến trình tải xuống bị giảm từ 39.5% xuống còn 39%. Hệ thống đang rơi vào trạng thái quá tải… màn hình xanh…”

*Bùm!*

Tấm bia đá khổng lồ do Thiên Đạo ngưng tụ bỗng nhiên nổ tung thành vô số đốm sáng màu đỏ nhạt, sau đó biến mất hoàn toàn trong không trung như một cái máy tính bị sập nguồn do quá nóng.

“Hì hì, Thiên Đạo cũng bị sập nguồn rồi kìa!” Bạch Linh Nhi cười nắc nẻ, nhảy đến cạnh Thiết Bản Chân Nhân, dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng mỡ đang phập phồng theo tiếng ngáy của gã. “Sư tỷ, gã này ngủ ngon quá, nhìn cứ như con heo lười ấy.”

“Đi thôi.” Lâm Thư Dao tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Nàng khẽ vỗ đầu con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê: “Tiểu Tê, kéo xe cẩn thận một chút, đừng làm ồn đến giấc ngủ của người khác. Sư phụ từng dạy, giữ gìn trật tự công cộng là nét đẹp văn hóa của tu sĩ Vô Ưu Phong.”

Con tê giác nhỏ đeo tạp dề khẽ kêu lên một tiếng đầy ngoan ngoãn, bước đi nhẹ nhàng hơn hẳn để tránh gây ra tiếng động. Đàn sói hư không cũng lũ lượt bám theo, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng nghiêm túc và tự hào.

Cả nhóm cứ thế thong thả tiến sâu vào Trung Giới, để lại sau lưng một hẻm núi Quy Tắc trống trơn, nơi một vị cao thủ phòng ngự đỉnh phong đang nằm ngủ say sưa với bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt.

Trong khi đó, tại đỉnh Vô Ưu Phong dưới Hạ Giới, Diệp Phi đang nằm ngủ trên chiếc ghế trúc bỗng nhiên khẽ hắt hơi một cái thật to. Gã mơ màng hé mắt ra, xoa xoa cái mũi, lẩm bẩm trong miệng:
“Lạ thật… tự nhiên thấy dễ thở hơn hẳn. Chắc là do tiến trình tải xuống của cái hệ thống phiền phức kia lại bị lỗi mạng rồi… Thôi, kệ đi, ngủ tiếp đã…”

Gã xoay người, tìm một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngàn thu của mình, hoàn toàn không hề biết rằng ba đồ đệ yêu quý của gã vừa mới dùng kiếm ý lười biếng của gã để gột rửa cả một hẻm núi Quy Tắc tại Trung Giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8