Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 8: Thu nhận đệ tử đầu tiên: Lục Tiểu Bảo và tài năng \”não bổ\” thần sầu.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:09:07 | Lượt xem: 9

**Chương 8: Thu nhận đệ tử đầu tiên: Lục Tiểu Bảo và tài năng “não bổ” thần sầu.**

Trong quán mì cũ nát ở Thành Thanh Thành, bầu không khí lúc này còn đặc quánh hơn cả bát nước dùng ninh xương tám tiếng của ông chủ quán.

Lý Hỏa, thiên tài của Hỏa Kiếm Môn, người vừa mới đây còn ngạo nghễ với “Hỏa Diệm Kiếm Ý” thiêu đốt không gian, thì giờ đây đang bị treo lủng lẳng trên tường theo một tư thế không thể “chill” hơn. Sợi mì trường thọ dai nhách, mỏng manh như một sợi tơ, lại giống như một thanh thần binh thượng cổ, đâm xuyên qua vạt áo, găm chặt hắn vào lớp gạch đá.

Điều đáng sợ nhất không phải là sợi mì, mà là biểu cảm của Lý Hỏa. Hắn không hề đau đớn, mà mặt mày lại hớn hở như vừa trúng độc đắc.

“Hóa ra… hóa ra đây là ‘Chí Giản Kiếm Đạo’! Một sợi mì cũng là kiếm, một miếng ăn cũng là tu hành!” Lý Hỏa lẩm bẩm, hai mắt trợn ngược lên trời như đang phê thuốc, “Tiền bối dùng bát mì này để giáo hóa ta, rằng đời người như sợi mì, phải trải qua nước sôi lửa bỏng mới có thể đạt đến độ dai tuyệt đối!”

Diệp Phi lúc này đang dùng tăm xỉa răng, mặt mũi đờ đẫn. Anh thề với trời đất, anh chỉ định dùng sợi mì đó để… đuổi ruồi, ai ngờ tay run do đói quá, thành ra bắn nhầm vào thằng cha đang gào thét bên cạnh.

“Đạo hữu à, ngươi cứ treo đó đi nhé, bao giờ mì nát thì ngươi tự xuống.” Diệp Phi uể oải nói, rồi quay sang nhìn Lăng Nguyệt – nàng Thánh nữ lúc này đang cầm cái muôi múc mì mà nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như thấy kim cương.

“Tiền bối, chiêu vừa rồi… tên là gì ạ?” Lăng Nguyệt lắp bắp hỏi.

Diệp Phi thở dài, nhấp một ngụm trà loãng: “Ta đã nói rồi, đó là Nhất Mì Xuyên Tâm. Nhưng thực chất, chiêu thức cốt lõi là ‘Ăn cho no cái bụng rồi hẵng nói chuyện’. Các ngươi cứ thích làm quá lên.”

“Hiểu rồi!” Lăng Nguyệt gật đầu lia lịa, lập tức rút sổ tay ra ghi chép: *Ngày… tháng… năm… Cao nhân dạy rằng, muốn thăng tiến kiếm đạo, trước tiên phải lấp đầy dạ dày. Dạ dày có no, kiếm khí mới đủ ‘nặng’ để áp đảo quần hùng. Triết lý này gọi là ‘Thực Lực’ – Sức mạnh đến từ thức ăn!*

Diệp Phi: “…” (Ai đó cứu tôi với, cái thế giới này bị cái gì vậy?)

Đúng lúc này, từ trong đám đông đang vây xem ngoài cửa quán, một bóng dáng béo tròn, lăn như một quả bóng đại pháo vọt vào. Đó là một thanh niên mặt mũi lanh lợi, mặc bộ y phục bằng lụa quý giá nhưng bị căng ra đến mức nút áo chỉ chực chờ bắn vào mặt người đối diện. Hắn cầm một cuốn sổ tay dày cộm, mồ hôi nhễ nhại, quỳ rạp xuống dưới chân Diệp Phi như thể đang diện kiến tổ tiên.

“Tổ sư gia! Cuối cùng con cũng tìm thấy người rồi!”

Diệp Phi suýt chút nữa phun cả ngụm trà vào mặt gã béo: “Này này, nhận người quen cũng phải xem thời điểm chứ! Ta là ai mà là tổ sư gia của ngươi?”

Gã béo ngẩng mặt lên, đôi mắt híp lại đầy sùng bái. Hắn tự giới thiệu: “Vãn bối là Lục Tiểu Bảo, vốn là đại thiếu gia của Lục Gia ở Thành Thanh Thành này. Vừa rồi thấy tiền bối thi triển thần thông, vãn bối liền giác ngộ ngay lập tức! Tiền bối, người gặm trứng kho thôi mà cũng ra vẻ tiêu sái, cầm đũa mà như cầm thần binh. Đây chính là cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ mà vãn bối hằng ao ước!”

Diệp Phi liếc nhìn cái bụng mỡ của Lục Tiểu Bảo, cảm thán: “Nhìn ngươi… có vẻ cũng là người am hiểu ẩm thực đấy. Nhưng ta không thu đệ tử, ta bận đi ăn chực lắm.”

Lục Tiểu Bảo lập tức dập đầu cái “bộp” xuống sàn: “Tiền bối! Nếu người thu nhận vãn bối, vãn bối xin thề: Ở cái Thành Thanh Thành này, từ quán vỉa hè đến tửu lâu năm sao, người muốn ăn gì vãn bối bao hết! Thậm chí, gia đình vãn bối có sở hữu ba con phố ẩm thực, người cứ việc tới quét sạch, không mất một đồng linh thạch!”

Ánh mắt Diệp Phi đột ngột lóe lên tia sáng cực kỳ rực rỡ (ánh sáng của sự ăn chực vô tận). Anh hắng giọng, làm ra vẻ cao nhân:

“Khục… Thực ra, ta nhìn ngươi cũng có chút căn cốt. Kiếm đạo của ta vốn dĩ là ‘Lười Đạo’, ‘Thực Đạo’. Thu nhận ngươi cũng không phải là không thể…”

Lục Tiểu Bảo nghe vậy, lập tức rút từ trong ngực áo ra một chiếc quạt xếp, phe phẩy vài cái rồi nghiêm túc nói: “Tiền bối không cần giải thích! Con hiểu mà! Người nói ‘Lười Đạo’ thực chất là đang dạy con về ‘Vô Vi’. Không làm mà không gì không làm được. Người đi ‘ăn chực’ khắp nơi chính là đang đi ‘trải nghiệm nhân gian’, dùng vị giác để cảm nhận nỗi khổ của chúng sinh!”

Diệp Phi ngẩn người: “Ủa? Ta có nói sâu sắc thế sao?”

“Có chứ ạ!” Lục Tiểu Bảo nhiệt tình nói tiếp, “Khi người gặm cái trứng kho ban nãy, thực chất là người đang diễn hóa sự hình thành của Thái Cực. Lòng đỏ là dương, lòng trắng là âm, nước tương chính là hỗn độn nguyên khí! Người nuốt một miếng, chính là đang thu nạp tinh hoa trời đất vào bụng!”

Lăng Nguyệt đứng bên cạnh nghe mà mắt chữ O mồm chữ A: “Hóa ra… ngay cả việc ăn trứng cũng có ý nghĩa lớn lao như vậy sao? Sư phụ, người quả thực là sâu như biển cả!”

Diệp Phi há hốc mồm. Cái quái gì vậy? Anh chỉ thấy quả trứng đó hơi mặn nên định nuốt chửng cho nhanh để húp trà, sao qua miệng thằng béo này nó lại thành “kiến tạo vũ trụ” rồi?

【 *Đinh! Chúc mừng ký chủ thu nhận đệ tử đầu tiên: Lục Tiểu Bảo (Danh hiệu: Não Bổ Đại Đế).* 】
【 *Nhiệm vụ “Gia vị chi vương” hoàn thành 90%.* 】
【 *Ký chủ kích hoạt kỹ năng đệ tử: “Lời Vàng Ý Ngọc”. Hiệu ứng: Mọi lời nói nhảm của ký chủ khi qua tai đệ tử sẽ tự động biến thành bí tịch cao cấp hoặc triết lý kiếm đạo.* 】

Diệp Phi câm nín. Hệ thống này không những lười mà còn có xu hướng ủng hộ hành vi lừa đảo à?

Lục Tiểu Bảo lúc này đã bắt đầu trổ tài “quản lý hình ảnh” cho sư phụ. Hắn đứng bật dậy, quay sang đám đông đang đứng ngoài quán mì, hắng giọng quát lớn:

“Mọi người nghe đây! Vị này chính là Diệp Phi tiền bối, danh xưng ‘Thần Ăn Chực’, à không, ‘Kiếm Thần Vạn Vị’! Vừa rồi người dùng Nhất Mì Xuyên Tâm đánh bại Lý Hỏa, thực chất không phải để thể hiện uy quyền, mà là vì… vì người thấy sợi mì đó đã đến độ chín hoàn hảo, sợ để lâu sẽ nát, nên đã mượn ngực của Lý Hỏa để giữ cho sợi mì không bị nguội lạnh! Đây là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nguyên liệu!”

Đám đông nghe xong, xôn xao bàn tán:
“Trời đất ơi! Một vị đại cao nhân quan tâm đến sợi mì hơn cả tính mạng kẻ thù!”
“Đạo đức nghề nghiệp của Kiếm Thần cao quá!”
“Nghe nói người chỉ cần ngửi mùi khói bếp cũng ra được kiếm chiêu, quả là danh bất hư truyền!”

Lý Hỏa vẫn còn trên tường, nghe thấy thế liền bật khóc nức nở: “Hóa ra… tiền bối quan tâm đến ta như vậy! Người sợ ta lạnh nên dùng sợi mì truyền hơi ấm vào tâm mạch của ta! Tiền bối, vãn bối xin nguyện theo người làm chân chạy vặt!”

Diệp Phi lấy tay che mặt: “Tiểu Bảo… đừng nói nữa. Ta đói rồi, dắt ta đi ăn cái gì ngon đi.”

“Tuân lệnh sư phụ!” Lục Tiểu Bảo hào hứng, “Gần đây có quán ‘Linh Thú Nướng Chảo’ cực kỳ nổi tiếng. Chúng ta sẽ đến đó, sư phụ chỉ cần… ngáp một cái, con sẽ biên soạn ngay thành bộ ‘Hổ Khiếu Long Ngâm Kiếm Pháp’ để truyền bá cho thiên hạ!”

Diệp Phi bước ra khỏi quán mì với dáng vẻ của một kẻ thất bại đang tìm cách trốn nợ, nhưng trong mắt mọi người, đó lại là dáng vẻ của một vị thần đang đi vi hành nhân gian.

Gió thổi qua, tà áo bào trắng của anh phấp phới, trên tay vẫn còn cầm nửa cái bánh quẩy chưa ăn hết. Lục Tiểu Bảo vừa đi theo vừa hí hoáy viết vào sổ: *Sư phụ cầm quẩy hướng lên trời, đây chắc chắn là ‘Cửu Thiên Lôi Đình Kiếm’ trong truyền thuyết. Hình dáng uốn lượn của bánh quẩy chính là ám chỉ đường đi của tia sét… Thật là một chiêu thức kinh thiên động địa!*

Lăng Nguyệt đi bên cạnh, vừa xách nồi vừa nhìn Diệp Phi sùng bái: “Sư phụ, tối nay con sẽ làm món ‘Quẩy Kiếm Bọc Thịt’ để người duyệt kiếm ý nhé?”

Diệp Phi ngửa mặt lên trời than thầm: “Cái bụng của ta thì được thỏa mãn thật đấy, nhưng danh tiếng của ta… sao nó lại càng lúc càng lệch lạc thế này?!”

Cứ thế, một thầy, một “đầu bếp tiên tử”, một “thánh PR béo tròn” và một con heo hồng đang ngủ gật trong túi áo Diệp Phi, tạo thành một đội hình kỳ quặc nhất giới tu chân, hướng về phía khu phố ẩm thực sầm uất nhất Thành Thanh Thành.

Thế gian từ nay về sau sẽ không còn yên ổn, bởi vì “Kiếm Thần Ăn Chực” đã chính thức bắt đầu công cuộc… quét sạch các gian hàng giảm giá.

**Hết chương 8.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8