Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 7: Nhất kiếm xuyên tâm bằng một sợi mì

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:08:03 | Lượt xem: 8

**Chương 7: Nhất Kiếm Xuyên Tâm Bằng Một Sợi Mì**

Ánh nắng ban mai của Thành Thanh Thành hôm nay có vẻ hơi… chói mắt, hoặc ít nhất là đối với một kẻ vừa thức dậy sau một đêm “chiến đấu” kịch liệt với bát mì bò như Diệp Phi.

Lúc này, ngay tại cổng chính của thành phố sầm uất nhất khu vực này, dân tình đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng “nhức mắt”. Một thanh niên áo bào trắng phanh ngực, tóc tai như tổ quạ, chân đi dép lê gỗ gõ xuống mặt đường *lẹt xẹt*, trên tay cầm một chiếc quạt rách để che nắng, gương mặt lộ rõ vẻ: “Thế giới này nợ tôi một giấc ngủ bù”.

Đi bên cạnh anh ta là một thiếu nữ đẹp đến mức khiến hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng thay vì cầm tì bà hay lụa là, nàng lại ôm khư khư một cái nồi áp suất bằng linh thiết quý hiếm. Phía sau là một gã béo mập, mặt mày hớn hở, tay lăm lăm cuốn sổ tay, nhìn quanh với ánh mắt của một vị giám khảo đang đi “check var” cả thiên hạ.

“Sư phụ, người nhìn xem, Thành Thanh Thành này khí thế hừng hực, chắc chắn có rất nhiều đại lão đang chờ người đến… chỉ điểm!” Lục Tiểu Bảo hào hứng nói, thực chất trong bụng nó đang nghĩ: *Chắc chắn có nhiều chỗ ăn chực cực sang chảnh!*

Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm, uể oải đáp:
“Chỉ điểm cái gì? Ta chỉ muốn tìm chỗ nào có cái giường êm êm và một bát mì không quá cay. Cái ‘Thiên Hương Cay Nồng’ hôm qua làm ta đau bụng cả đêm rồi, hệ thống này chắc chắn là muốn mưu sát ký chủ để chiếm đoạt quỹ đen!”

【 *Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ vui lòng giữ gìn hình tượng Kiếm Thần. Sự lười biếng của ngài đã đạt đến cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’, chỉ cần ngài tiếp tục duy trì trạng thái ‘vô tri’, tu vi sẽ tự động tăng trưởng.* 】

“Thôi đi cưng, tu vi tăng mà cái bụng rỗng thì tu làm gì cho mệt?” Diệp Phi lầu bầu trong miệng.

Ba thầy trò tiến vào một quán mì lớn nhất thành có tên là “Vạn Vị Lâu”. Nghe đồn quán này có món mì “Trường Thọ Thiên Cơ” được nhào nặn từ bột linh sâm, mỗi sợi mì dài cả trượng mà không đứt, vị ngọt thanh tao, giúp người ăn có cảm giác như đang bay trên mây.

Vừa bước vào quán, không khí đã sực nức mùi thơm của nước dùng hầm xương yêu thú suốt 72 giờ. Mắt Diệp Phi bỗng chốc sáng lên như đèn pha ô tô. Anh lao ngay vào một bàn trống, đập tay xuống bàn (thực ra là vì mỏi tay nên buông quạt xuống):
“Tiểu nhị! Cho một bát mì đặc biệt, nhiều thịt, ít hành, và quan trọng nhất là… tính vào tài khoản của vị huynh đài trông giàu có nhất cái quán này!”

Cả quán mì bỗng chốc lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Phi.

Ngồi ở bàn trung tâm là một thanh niên trẻ tuổi, mặc cẩm y sang trọng, lưng đeo trường kiếm khảm ngọc, chính là Lý Hỏa – thiên tài của Hỏa Kiếm Môn, người nổi tiếng với tính cách nóng nảy như cái tên của mình. Hắn đang định dùng bát mì này để bế quan đột phá ý cảnh, thế mà lại bị một tên “mày râu nhẵn nhụi, áo quần… như cái bang” đến đòi ăn chực công khai?

Lý Hỏa đập bàn đứng dậy, kiếm khí hừng hực bốc lên:
“Kẻ nào dám láo xược? Muốn Lý công tử ta trả tiền mì cho ngươi? Ngươi có biết ta là ai không?”

Diệp Phi nhìn Lý Hỏa, rồi nhìn thanh kiếm lấp lánh của hắn, lầm bầm:
“Không biết, nhưng nhìn bộ đồ kia chắc là bán đi mua được mấy vạn bát mì đấy. Huynh đài, làm người phải hào phóng, tích đức sau này còn đi ăn chực chỗ khác.”

Lục Tiểu Bảo lập tức tiến lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Lý Hỏa:
“Vị đạo hữu này, ngươi gặp may rồi! Sư phụ ta hôm nay có hứng thú ăn mì của ngươi, đó chính là một loại nhân duyên lớn lao. Nếu ngươi thông minh thì nên quỳ xuống dâng mì, sư phụ ta mà vui lòng, ngài ấy sẽ chỉ cho ngươi cách làm thế nào để… cầm kiếm mà không bị mỏi tay!”

Lý Hỏa giận đến mức mặt đỏ như gạch nung: “Chết đi! Hỏa Diệm Kiếm – Nhất Dương Chỉ!”

Hắn rút kiếm, một đạo kiếm khí rực lửa lao thẳng về phía Diệp Phi. Mọi người trong quán la hét tán loạn, cho rằng tên ăn mày kia sắp thành thịt nướng.

Lúc này, bát mì “Trường Thọ Thiên Cơ” vừa được tiểu nhị run rẩy bưng ra. Diệp Phi nhìn thấy đạo kiếm khí kia đang lao tới, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Vãi lúa, nó làm đổ bát mì của mình mất!*

Hệ thống lập tức vang lên:
【 *Phát hiện vật thể bay không xác định đe dọa đến bữa ăn của ký chủ. Tự động kích hoạt: Thái Thượng Lười Biếng – Ý Vị Thần Châm.* 】

Diệp Phi vốn đang định né, nhưng vì “quá lười” để đứng dậy, anh chỉ đưa đôi đũa tre lên, gắp đúng một sợi mì dài từ trong bát, định bụng đưa vào mồm cho kịp trước khi quán bị nổ. Nhưng do hành động quá vội vàng và lại đúng lúc kiếm khí áp sát, anh tiện tay… vẩy một cái.

*Vút!*

Sợi mì mỏng manh, trắng nõn, đang bốc khói nghi ngút, vốn dĩ phải mềm nhũn, nhưng trong nháy mắt rời khỏi đôi đũa, nó bỗng cứng lại như một thanh huyền thiết, xung quanh quấn quýt một lớp kiếm khí tinh thuần đến mức không gian cũng bị nứt toác.

Sợi mì xuyên qua ngọn lửa của Lý Hỏa dễ như dao nóng cắt bơ.

*Bụp!*

Lý Hỏa còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy ngực mình đau nhói. Một sợi mì trắng trẻo đã xuyên qua hộ thân bảo giáp của hắn, cắm thẳng vào một huyệt đạo cực nhỏ trên ngực, ghim chặt hắn vào bức tường gỗ phía sau. Điều kinh dị nhất là sợi mì kia… vẫn còn bốc khói, và mùi hương linh sâm tỏa ra thơm lừng ngay dưới mũi hắn.

Lý Hỏa đờ người ra, tay vẫn cầm kiếm nhưng chân không thể cử động. Hắn bị ghim trên tường bằng… một sợi mì!

Cả quán mì rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng rơi của một chiếc lá ngoài đường cũng nghe rõ mồn một.

Lăng Nguyệt che miệng, mắt hiện lên những ngôi sao lấp lánh:
“Tiền bối… người dùng món ăn làm binh khí? Cảnh giới ‘Vạn vật vi kiếm’ của người đã đạt đến mức độ lấy nhu thắng cương, lấy thực biến ảo sao? Một sợi mì mà mang theo kiếm ý của đại đạo!”

Lục Tiểu Bảo thì nhanh tay rút sổ ra, ghi chép như bay:
*”Ngày… tháng… năm…, sư phụ dạy: Mì không chỉ để ăn, mà còn để tiễn đưa kẻ thù. Khi kiếm ý đủ mạnh, sợi mì cũng là thần binh. Chiêu này tạm gọi là: Nhất Mì Xuyên Tâm!”*

Diệp Phi ngẩn người nhìn sợi mì đang ghim Lý Hỏa trên tường, tiếc nuối tột cùng:
“Mất rồi… Sợi mì dài nhất, ngon nhất của bát mì này mất rồi… Hệ thống ơi, tại sao ngươi lại dùng đồ ăn của ta làm đạn hả???”

Lý Hỏa lúc này run rẩy, ánh mắt nhìn Diệp Phi đã chuyển từ khinh thường sang sợ hãi tột độ. Hắn cảm nhận được kiếm khí ẩn chứa trong sợi mì kia đang chạy khắp kinh mạch của mình, nhưng không phá hoại mà lại giúp hắn đả thông những điểm tắc nghẽn bấy lâu nay.

“Hóa ra… hóa ra đây là sự chỉ điểm?” Lý Hỏa lắp bắp, “Người dùng một sợi mì để xuyên qua tâm ma của ta, giúp ta nhìn thấy được kiếm đạo thực sự?”

Hắn buông kiếm, quỳ sụp xuống (vẫn bị ghim một phần trên tường nên tư thế trông rất kỳ quặc):
“Tiền bối đại tài! Vãn bối có mắt không tròng! Bát mì này… không, tất cả mì trong cái quán này hôm nay, vãn bối xin bao trọn để tạ tội!”

Diệp Phi nghe thấy chữ “bao trọn”, cơn giận vì mất sợi mì lập tức bay sạch. Anh cười hớn hở, vẫy vẫy đôi đũa:
“À, ra là đạo hữu đây hiểu chuyện đấy chứ. Tiểu nhị! Nghe thấy chưa? Thêm ba bát nữa, lấy thêm nhiều quẩy và thêm cho ta hai quả trứng kho nhé!”

Hệ thống lại reo lên:
【 *Chúc mừng ký chủ! Vừa lười vừa ăn chực mà vẫn thể hiện được kiếm đạo thượng thừa.* 】
【 *Nhiệm vụ “Gia vị chi vương” tiến độ: 70%.* 】
【 *Thưởng: Kỹ năng bị động ‘Thực Khí Quyền’. Mỗi khi ký chủ ăn một món ngon, cơ thể sẽ phát ra sóng âm kiếm khí bảo vệ bản thân trong khi ngủ.* 】

Diệp Phi ngồi xuống, thản nhiên húp nước dùng cái *rồn rốt*, bỏ mặc Lý Hỏa đang loay hoay tìm cách gỡ sợi mì ra khỏi ngực mình mà không làm nó đứt (vì hắn sợ đứt mì là đứt luôn kiếm duyên).

Bên ngoài quán mì, đám đông bắt đầu truyền tai nhau:
“Nghe gì chưa? Có một vị Kiếm Thần vừa hạ gục thiên tài Hỏa Kiếm Môn chỉ bằng một sợi mì! Thật sự là nhất mì xuyên tâm, vạn cổ vô địch!”

Thanh danh của “Kiếm Thần Ăn Chực” lại một lần nữa thăng cấp trong khi chính chủ chỉ đang bận… gặm quả trứng kho.


**Hết chương 7.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8