Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 9: Tiểu Bảo: \”Sư phụ ngáp một cái chắc chắn là đang hô hấp theo nhịp điệu đại đạo\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:11:10 | Lượt xem: 12

**Chương 9: Tiểu Bảo: “Sư phụ ngáp một cái chắc chắn là đang hô hấp theo nhịp điệu đại đạo”**

Ánh nắng chiều tà tại Thành Thanh Thành dát một lớp vàng ròng lên những mái ngói cổ kính, nhưng đối với Diệp Phi, cái màu vàng đó chẳng khác gì lớp mỡ bò lấp lánh trên bát mì vừa ăn xong.

Anh lê đôi dép lê gỗ “lộc cộc” trên đường phố sầm uất, miệng vẫn còn ngậm một sợi cỏ khô cho có vẻ “phong trần”, nhưng thực chất là để… gãi răng vì không có tăm. Sau lưng anh là một đội hình cực kỳ bất ổn: Một gã mập tròn xoe tên Lục Tiểu Bảo, tay cầm cuốn sổ liên tục ghi chép như đang biên soạn hiến pháp; một vị tiên tử đẹp đến nghẹt thở tên Lăng Nguyệt, tay xách chiếc chảo lóng lánh như pháp bảo trấn phái; và cuối cùng là con heo hồng Tiểu Trư đang nằm bò trên vai Diệp Phi, ngáy khò khò.

“Sư phụ, phía trước chính là khu phố ẩm thực ‘Bát Vị Tề Tiên’, nơi có món Đùi Gà Hỏa Diệm nổi danh toàn thành.” Lục Tiểu Bảo hào hứng chỉ tay về phía những làn khói nghi ngút bốc lên từ phía xa.

Diệp Phi vừa nghe đến “Đùi Gà”, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ bỗng chốc lóe lên một tia sáng xanh còn hơn cả kiếm mang. Nhưng ngay lập tức, cái thói lười cố hữu lại trỗi dậy. Anh uể oải thốt lên:
“Xa quá… Tiểu Bảo, hay là chúng ta tìm cái gốc cây nào đó nằm xuống, rồi ngươi đi mua về cho ta được không? Tu hành là gì? Tu hành là phải biết lắng nghe tiếng nói của đại địa, mà đại địa đang bảo ta là… hãy nằm xuống đi.”

Lục Tiểu Bảo lập tức dừng bước, sắc mặt nghiêm nghị, tay viết lia lịa vào sổ:
*Ngày X tháng Y, tại phố chính Thành Thanh Thành, Kiếm Thần đại nhân lần nữa ban bố thánh huấn. Người nói ‘nằm xuống lắng nghe đại địa’ thực chất là đang cảnh báo chúng ta về sự phù phiếm của vật chất. Người không muốn đi mua đùi gà, là vì người muốn xem chúng ta có đủ thành tâm để rèn luyện bộ pháp giữa chốn hồng trần hay không!*

“Sư phụ! Con hiểu rồi!” Tiểu Bảo hét lên một tiếng đầy giác ngộ, khiến người qua đường giật mình đánh thót. “Người đang dùng bản thân mình để làm bài học thực tế cho con về ‘Tĩnh’ giữa cái ‘Động’. Con sẽ không để người thất vọng!”

Diệp Phi: “???”
*Ta chỉ là mỏi chân thôi mà? Thằng bé này nó bị thao túng tâm lý bởi cái gì thế không biết?*

Lăng Nguyệt lúc này cũng dịu dàng bước lên, lấy khăn tay thấm mồ hôi cho Diệp Phi (dù anh chẳng có giọt mồ hôi nào vì lười đi nhanh), ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ:
“Sư phụ, người cứ nghỉ ngơi. Con sẽ dùng linh lực của ‘Linh Thức Môn’ để cảm nhận xem quán nào có nguồn nguyên liệu chứa hỏa nguyên khí tinh thuần nhất. Chỉ có những món ăn tuyệt phẩm mới xứng đáng với kiếm ý của người.”

Diệp Phi thở dài một tiếng, cái thở dài chứa đầy sự bất lực trước đám đệ tử quá nhiệt huyết. Đúng lúc này, một cơn buồn ngủ từ “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” đột ngột ập đến. Diệp Phi không kìm chế nổi, miệng há hốc ra, lồng ngực phập phồng, rồi anh tung ra một cái ngáp dài… thật dài… thật sâu.

“Oáp… oáp… phuuuuu…”

Tiếng ngáp của Diệp Phi kéo dài chừng mười giây đồng hồ. Trong giây phút đó, một luồng khí lưu từ phổi anh thoát ra, vô tình kích hoạt kỹ năng bị động của hệ thống.

【 Đinh! Ký chủ thi triển ‘Đại Đạo Hô Hấp Pháp’, vô tình làm chệch hướng luồng linh khí trong vòng bán kính 10 mét. Phần thưởng: 50 điểm Lười Biếng. 】

Chỉ thấy một cơn gió nhẹ cuộn lên từ chân Diệp Phi, xoay tròn theo một nhịp điệu kỳ lạ, thổi bay mấy chiếc lá khô trên mặt đất thành một hình vòng cung hoàn mỹ. Đám đông người qua đường bỗng cảm thấy một luồng áp lực vô hình nhưng lại cực kỳ thư thái bao trùm lấy không gian.

Lục Tiểu Bảo sững người, cuốn sổ trên tay rơi bộp xuống đất. Hắn lắp bắp:
“Mọi người… mọi người thấy gì không? Sư phụ… sư phụ không phải đang ngáp! Đó là ‘Hô Hấp Theo Nhịp Điệu Đại Đạo’! Nhìn kìa, khí lưu xung quanh người đang vận chuyển theo quy tắc của thiên địa. Từng hơi thở ra đều là kiếm khí hóa hư, từng nhịp hít vào đều là thu nạp tinh hoa nhật nguyệt!”

Đám đông nghe thấy tiếng hét của Tiểu Bảo liền tò mò vây quanh. Trong thế giới tu chân này, những chuyện kỳ lạ không thiếu, nhưng một người ngáp mà ra “kiếm khí hóa hư” thì đúng là chuyện nghìn năm có một.

“Thật sao? Nhìn kỹ lại đúng là có một vòng xoáy linh khí nhỏ ở dưới chân vị cao nhân đó!” một tu sĩ qua đường kinh ngạc nói.
“Trời ạ, nhịp điệu hơi thở này… sao ta nghe như tiếng sóng vỗ rì rào của Biển Đông, lại như tiếng gió gào của núi tuyết phương Bắc?” một lão giả bán đậu phụ thối cũng nhảy vào “não bổ”.

Diệp Phi sau khi ngáp xong, nước mắt sinh lý còn đọng ở khóe mắt, thấy một đám người vây quanh nhìn mình chằm chằm thì hoảng hồn. Anh vội vàng chùi nước mắt, lấy tay che miệng, định nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta ngáp bao giờ à?”.

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Lục Tiểu Bảo đã nhanh như cắt đứng ra chắn trước mặt Diệp Phi, dang hai tay ra như đang bảo vệ một bảo vật quốc gia:
“Các vị! Đừng làm phiền! Sư phụ ta vừa mới thực hiện một cuộc giao lưu tâm linh với Thiên Đạo thông qua hơi thở. Một cái ngáp này của người đã hóa giải hàng vạn tà niệm trong lòng chúng ta. Ai có tâm bệnh, ai bị thâm hụt tu vi, chỉ cần ngửi chút… khói bếp trộn lẫn khí tức từ hơi thở của người, đảm bảo sẽ có tiến triển!”

Diệp Phi đen mặt: *Tiểu Bảo, ta lạy ngươi, hơi thở của ta nặc mùi mì tôm, làm gì có đạo tắc nào ở đây?*

Nhưng người đời lạ lắm, càng bí ẩn họ càng tin. Một đám người bắt đầu… hít lấy hít để không khí xung quanh Diệp Phi.
“Ô kìa! Ta cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn!”
“Đúng đúng, ta vừa đột phá được cảm giác tê chân sau khi đứng lâu!”
“Kiếm Thần! Đây chính là Kiếm Thần trong truyền thuyết!”

Giữa lúc không khí đang cực kỳ “hỗn loạn và vô tri”, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên:
“Càn rỡ! Một lũ ngu muội! Chỉ là một cái ngáp bình thường, lại bị các ngươi tung hô thành thần thánh. Thành Thanh Thành này từ khi nào lại trở thành nơi cho bọn lừa đảo lộng hành như vậy?”

Đám đông dạt ra. Một nam tử trẻ tuổi, mặc trường bào màu tím thêu hoa văn sấm sét, lưng đeo một thanh bảo kiếm màu tím đậm, hiên ngang bước tới. Trên ngực hắn có thêu biểu tượng của “Lôi Minh Kiếm Tông” – một phân nhánh mạnh mẽ trực thuộc quản lý của Thánh tử Thượng Quan Diễm.

Kẻ này chính là Lôi Hạo, thiên tài ngoại môn của Lôi Minh Kiếm Tông, nổi tiếng với tính cách hống hách và cực kỳ ghét những kẻ “giả thần giả quỷ”.

Lôi Hạo tiến lại gần, nhìn Diệp Phi với ánh mắt khinh bỉ:
“Ngươi chính là kẻ mà thiên hạ đồn thổi là dùng một sợi mì đánh bại Lý Hỏa? Nhìn cái bộ dạng lôi thôi, dép lê gỗ, tóc tai bù xù này, nếu ngươi là Kiếm Thần thì ta chính là Kiếm Tiên hạ phàm! Hôm nay ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi!”

Diệp Phi chớp chớp mắt, bụng lại kêu “rộn ràng” một cái rõ to. Anh nhìn Lôi Hạo, uể oải nói:
“Vị đạo hữu này, ngươi có mang theo tiền không? Hoặc là có đùi gà không? Nếu không có thì tránh ra một bên, ta đang bận đi… tu luyện cái bụng.”

Lôi Hạo giận tím mặt: “Lại còn giả vờ thần bí! Ăn ta một chiêu Lôi Động Thiên Hải!”

Dứt lời, Lôi Hạo rút kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng sấm nổ vang lên giữa phố, thanh kiếm tỏa ra những tia điện màu tím, không gian xung quanh dường như đông cứng lại trước uy áp của Lôi Minh Kiếm Pháp. Đám đông hoảng sợ lùi lại, Lục Tiểu Bảo và Lăng Nguyệt cũng tái mặt.

Nhưng Diệp Phi thì khác. Anh đang đứng đó, nhìn thanh kiếm tím lấp lánh kia mà trong đầu chỉ nghĩ đến một việc: *Cái tia điện kia… có thể dùng để nướng thịt nhanh hơn không nhỉ? Nếu dùng điện để nướng đùi gà, chắc chắn da gà sẽ giòn rụm lắm.*

Nghĩ đến đó, nước miếng của Diệp Phi suýt chút nữa chảy ra. Đúng lúc Lôi Hạo đâm kiếm tới, ngay tại vị trí yết hầu của Diệp Phi.

Trong mắt mọi người, đây là một sát chiêu nhanh như chớp. Nhưng trong mắt Diệp Phi – người sở hữu “Thanh Thực Nhân Quả Lục”, chuyển động của Lôi Hạo bỗng nhiên chậm lại như phim quay chậm. Hệ thống lập tức hiện ra thông báo:

【 Phát hiện linh lực hệ Lôi cấp thấp. Ký chủ chỉ cần dùng tư thế ‘Đuổi Ruồi Bàn Tiệc’ là có thể hóa giải. 】

Diệp Phi chán nản thực hiện. Anh giơ bàn tay trái lên, khẽ phẩy một cái như đang xua một con ruồi phiền phức quanh đĩa thức ăn.

“Cạch!”

Một tiếng động khô khốc vang lên. Hai ngón tay của Diệp Phi… vâng, chỉ hai ngón tay thôi, đã kẹp chặt lấy lưỡi kiếm chứa đầy lôi điện của Lôi Hạo. Những tia điện tím cuồng bạo khi chạm vào ngón tay Diệp Phi bỗng dưng… dịu hiền như những con giun đất, rồi từ từ lặn mất tăm vào da thịt anh.

【 Đinh! Ký chủ đã hấp thụ 200 đơn vị lôi điện. Phần thưởng: Kỹ năng mới ‘Tâm Pháp Nướng Thịt Bằng Điện’. Tu vi tự động tăng nhẹ. 】

Toàn bộ phố ẩm thực bỗng chốc im phăng phắc. Đến một con ruồi bay qua cũng không dám phát ra tiếng động.

Lôi Hạo trợn tròn mắt, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Hắn dùng hết sức bình sinh để rút kiếm ra nhưng thanh kiếm cứ như đã mọc rễ vào tay Diệp Phi.

“Ngươi… ngươi đã làm gì? Tại sao lôi điện của ta lại biến mất?”

Diệp Phi lúc này vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì đói, anh thầm nghĩ: *Điện này yếu quá, nướng không chín nổi đùi gà đâu.* Thế là anh buông tay ra, đẩy nhẹ chuôi kiếm của đối phương một cái, miệng lẩm bẩm:
“Nóng… hơi nóng một chút, nhưng chưa đủ giòn. Về luyện thêm đi.”

Lôi Hạo như bị một lực lượng khổng lồ đập vào ngực, lùi lại mười bước, ngã chổng vó lên một sạp bán bánh bao.

Lục Tiểu Bảo lập tức “bật mode” truyền thông:
“Các ngươi thấy chưa?! Sư phụ ta nói ‘chưa đủ giòn’! Đó không phải nói về món ăn, mà là nói về Kiếm Ý của tên tiểu tử này còn quá non nớt, chưa đạt đến cảnh giới ‘Kiếm Khí Lôi Hỏa Tương Dung’. Người dùng tay không bắt kiếm điện chính là đang dùng thân mình để tịnh hóa tà khí trong lôi điện cho hắn! Một lòng từ bi, một thân tu vi kinh thế hãi tục!”

Đám đông bùng nổ:
“Đúng là cao nhân! Quá đỉnh! Dùng lôi điện để… nướng kiếm ý! Ta cũng muốn được sư phụ chỉ điểm!”
“Tiền bối! Xin nhận của vãn bối một lạy! Vãn bối có một tiệm vịt quay, xin mời tiền bối đến xơi thử để chỉ điểm xem da vịt đã đủ giòn chưa ạ!”

Diệp Phi ngây người ra: *Vịt quay? Có vịt quay miễn phí?*

Lôi Hạo bò dậy, mặt mũi tái mét vì sợ hãi nhưng cũng đầy sự tôn sùng mù quáng vừa được khai mở. Hắn quỳ sụp xuống: “Tiền bối… vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn! Lời dạy ‘về luyện thêm cho giòn’ của người, vãn bối sẽ khắc cốt ghi tâm! Hóa ra lâu nay ta quá chú trọng vào uy lực lôi điện mà quên mất độ ‘sắc sảo’ và ‘giòn giã’ của kiếm chiêu. Đa tạ tiền bối khai sáng!”

Dứt lời, Lôi Hạo vứt lại một túi linh thạch lớn và… một voucher giảm giá 50% tại nhà hàng lớn nhất phố, rồi cắm đầu chạy mất tiêu như thể vừa thoát khỏi một vị đại thần.

Diệp Phi cầm cái voucher trong tay, nước mắt suýt rơi vì cảm động: “Cuối cùng… cuối cùng cũng có cái ăn miễn phí mà không phải đánh nhau nữa rồi.”

Hệ thống: 【 Ký chủ đạt được danh hiệu ‘Người Hướng Dẫn Thực Thần – Kiếm Pháp’. Thưởng: 100 điểm Lười Biếng. 】

Lục Tiểu Bảo ghi vào sổ với tốc độ ánh sáng:
*Sư phụ dùng hai ngón tay kẹp lôi điện, miệng nói về món nướng. Đây chính là cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Thực’, nơi mà tất cả đối thủ đều chỉ là nguyên liệu trên bàn tiệc của người. Thật là một trái tim bao la, một phong thái bất bại!*

Lăng Nguyệt mỉm cười rạng rỡ: “Sư phụ, chúng ta đi ăn thôi. Người chắc hẳn là muốn kiểm tra xem linh khí trong món vịt quay kia có đủ để người ‘giác ngộ’ thêm chiêu thứ hai không phải không?”

Diệp Phi chỉ biết gật đầu một cách vô tri: “Ờ… đúng… đúng, đi ăn thôi. Nhớ gọi thêm hai cái đùi gà nữa nhé.”

Và thế là, dưới bóng chiều tà, một “vị thần” lôi thôi lếch thếch dắt theo một đoàn tùy tùng tiến vào quán ăn sang trọng nhất, để lại sau lưng một truyền thuyết mới về “Chiếc Ngáp Chấn Động Cửu Thiên”.

Từ quán trà đến kỹ viện, từ chợ búa đến tông môn, đâu đâu cũng vang lên câu nói: “Các ngươi biết gì chưa? Kiếm Thần Diệp Phi vừa dùng hơi thở của đại đạo đánh bại thiên tài Lôi Minh Tông, còn chỉ điểm cho hắn cách làm… kiếm chiêu giòn hơn!”

Danh tiếng Kiếm Thần của Diệp Phi, cứ thế mà theo hơi thở (và cả mùi mì tôm) của anh, bay cao, bay xa, bay ra khỏi cả ranh giới Thành Thanh Thành.

**Hết chương 9.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8