Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 72: Diệp Phi leo núi bằng đường tắt (vách đá dựng đứng) để đến nhà bếp nhanh hơn.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:09:06 | Lượt xem: 4

**Chương 72: Đặc sản leo núi kiểu “Thần Ăn”, các vị cứ tự nhiên não bổ**

Sáng sớm tại Vạn Kiếm Tông.

Khi sương mù còn chưa kịp tan trên những đỉnh núi nhọn hoắt như bàn chông, khi đám đệ tử chính tông còn đang gào thét “A, ô, hắc” để luyện khí, thì tại khu biệt viện dành cho khách quý, một tiếng ngáp dài vang lên, mang theo độ rung chấn đủ để làm rụng sạch lá của mấy cây cổ thụ quanh đó.

Diệp Phi lờ đờ bò dậy khỏi chiếc giường êm ái, bộ áo bào trắng phanh ngực, mái tóc trông không khác gì một cái ổ quạ vừa bị sét đánh. Anh hít hà một hơi, đôi mũi vốn có “radar linh thực” cấp độ vũ trụ bỗng giật giật.

“Mùi này… là Bách Linh Bao Tử! Lại còn là nhân thịt lợn rừng ngũ sắc hầm với linh chi vạn năm? Ái chà, cái lão đầu bếp Vạn Kiếm Tông này đúng là có tâm, sáng sớm đã dọn tiệc thế này thì ai mà chịu nổi.”

Diệp Phi vừa lẩm bẩm vừa nhìn ra ngoài cửa. Con đường duy nhất dẫn đến khu bếp chính – hay còn gọi là “Thực Thần Điện” của tông môn – lúc này đang kẹt cứng. Năm nghìn đệ tử Vạn Kiếm Tông đang xếp hàng dài dằng dặc, đứng nghiêm chỉnh như những cây kiếm gỗ để thực hiện nghi thức “Chào buổi sáng kiếm ý”.

“Tình hình này mà đi bộ theo đường chính thì có mà đến lúc họ dọn bàn mình mới tới nơi.” Diệp Phi gãi gãi bụng, nhìn sang phía vách đá dựng đứng cao nghìn trượng phía sau biệt viện.

Phía trên cái vách đá gần như vuông góc 90 độ đó, chính là hiên sau của nhà bếp.

“Ơ kìa, đường tắt kìa! Tại sao mình phải khổ sở đi cầu thang trong khi có thể đi đường thẳng nhỉ? Đúng là thông minh quá cũng khổ mà.”

Nói là làm, Diệp Phi chân xỏ dép lê gỗ, tay vẫn còn cầm chiếc “thần kiếm” rỉ sét – cái thứ mà hôm qua anh mới dùng để xiên lòng nướng – lững thững tiến về phía vực thẳm.

Cùng lúc đó, ở chân núi, Lục Tiểu Bảo đang đứng “thuyết pháp” cho một đám đệ tử trẻ tuổi: “Các ngươi nhìn xem, sư phụ ta vẫn chưa xuất hiện. Đó gọi là gì? Đó gọi là ‘Vô Vi’. Người không cần luyện, vì hơi thở của người chính là nhịp đập của trời đất…”

“Nhìn kìa! Tiền bối Diệp Phi đang làm gì vậy?” Một đệ tử kêu lên, chỉ tay lên vách đá Thần Kiếm.

Thần Kiếm Vách là nơi đáng sợ nhất Vạn Kiếm Tông. Vách đá này chứa đựng kiếm khí của các đời tông chủ, người bình thường đứng gần đã cảm thấy da thịt như bị hàng vạn lưỡi dao cắt qua. Ấy thế mà, trước mắt họ, một thanh niên mặc áo bào phanh ngực đang… đi bộ trên đó.

Đúng, không phải leo, mà là đi bộ.

Diệp Phi lúc này đang lẩm bẩm: “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp, vận hành cho ta! Chân không muốn nhấc, lực hút trái đất là cái thá gì. Trượt đi cho nhanh!”

Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ phát động kỹ năng “Lười bước lên bậc thang”. Ma sát không khí bằng không, trọng lực tạm thời biến mất để phục vụ sự lười biếng. 】

Trong mắt người đời, Diệp Phi không phải đang trèo. Anh ta bước một bước, dưới chân dường như có hoa sen kiếm ý nở rộ, mỗi lần dép lê chạm vào vách đá, một vệt kiếm quang xanh thẳm lại lóe lên, trung hòa hoàn toàn sát khí của vách đá vạn năm.

Thẩm Vô Khuyết – kẻ cuồng tu luyện – đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, mắt trợn ngược như hai cái bóng đèn: “Cái… cái gì vậy? Hắn đang dùng thân pháp gì? Đi bộ trên Thần Kiếm Vách mà như đi dạo chợ hoa? Kiếm ý của hắn đã đạt đến mức ‘Vạn vật bình đẳng’, ngay cả sát khí của tổ sư cũng phải thần phục sao?”

Diệp Phi đang leo được nửa đường, bỗng cảm thấy hơi mỏi chân. Anh nhìn thấy một nhánh cây mọc ra từ vách đá, liền tiện tay cắm thanh “xiên nướng” (Thần kiếm trấn phái) vào vách đá để làm điểm tựa, treo người lên đó nghỉ mệt một lát.

“Rắc! Đoàng!”

Thanh thần kiếm chạm vào vách đá, tạo ra một sự cộng hưởng kinh thiên động địa. Một đường rãnh khổng lồ kéo dài từ chân núi lên đỉnh núi, chia đôi vách đá Thần Kiếm thành hai nửa đều tăm tắp.

Dưới núi, Lục Tiểu Bảo nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai hét lớn: “Các ngươi thấy chưa?! Sư phụ ta đang thực hiện ‘Khai Thiên Nhất Kiếm’! Người thấy vách đá này quá hiểm trở, đệ tử đời sau leo trèo vất vả, nên người tiện tay… vạch một đường làm cầu thang cho chúng ta đó! Tấm lòng Bồ Tát, kiếm pháp thần tiên!”

Đám đệ tử quỳ sụp xuống: “Đa tạ Diệp tiền bối khai đường chỉ lối! Kiếm Thần đức độ vô biên!”

Trong khi đó, “Kiếm Thần” của họ đang treo người lủng lẳng trên vách đá, mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Mẹ ơi, tý nữa thì trượt tay. Cái kiếm này rỉ quá, cắm không chắc gì cả. Phải nhanh lên, mùi bao tử bắt đầu bay mất rồi!”

Diệp Phi dùng hết sức bình sinh, vận dụng “Thần thông gắp thức ăn” vào đôi tay, bấu chặt vào khe đá, kéo người lên như một tia chớp trắng.

“Vèo!”

Anh vọt thẳng lên hiên sau nhà bếp, tiếp đất bằng một tư thế không thể “lôi thôi” hơn: úp mặt vào rổ rau xanh của bác bếp trưởng.

“Ai? Kẻ nào dám đột nhập hậu cung của ta?” Bác bếp trưởng tay cầm muôi, định giáng một đòn thì khựng lại.

Diệp Phi lồm cồm bò dậy, phủi phủi mấy lá rau trên đầu, mắt sáng quắc nhìn vào lồng hấp đang bốc khói nghi ngút: “Lão đại, cho xin hai cái bao tử, không nhân, à nhầm, nhiều thịt, ít rau, lấy nhanh kẻo tôi ngất vì thiếu đường bây giờ!”

Lão đầu bếp sững sờ. Lão nhìn ra phía vách đá – nơi vốn là tử địa, giờ xuất hiện một đường kiếm khí rực rỡ và một người thanh niên xuất hiện như thần giáng. Lão lập tức quỳ xuống, dâng cả lồng bao tử bằng hai tay: “Tiền… tiền bối! Ngài vì muốn thưởng thức tay nghề của tiểu nhân mà phá không hành quán, đạp nát thiên hiểm? Tiểu nhân… tiểu nhân chết cũng mãn nguyện!”

Diệp Phi không nói hai lời, chộp lấy cái bao tử nóng hổi, nhét cả vào mồm.

Hệ thống: 【 Ting! Ăn chực thành công Bách Linh Bao Tử. Nhận được 500 năm tu vi ‘Nóng Trong Người’. Vô tình giải phóng kiếm khí hỏa hệ thông qua hơi thở. 】

“Phù… nóng quá!”

Diệp Phi hà hơi một cái. Một luồng hỏa long kiếm khí phun ra từ miệng anh, lao thẳng vào bếp lò đang cháy dở.

“Ầm!”

Lửa trong bếp lò từ màu đỏ chuyển sang màu tím thần thánh. Nồi canh linh dược bên cạnh bỗng nhiên tỏa ra mùi hương gấp mười lần lúc trước, trực tiếp đột phá thành “Thần phẩm đan canh”.

Bác bếp trưởng nhìn cảnh tượng đó, khóc không thành tiếng: “Ngài ấy… ngài ấy dùng hơi thở của mình để ‘khai hỏa’ cho nồi canh của mình sao? Đây chính là bí thuật ‘Dùng Khí Hóa Thực’ đã thất truyền? Ngài ấy quá coi trọng món canh của mình rồi!”

Diệp Phi vừa ăn vừa lầm bẩm: “Ăn xong rồi, giờ kiếm chỗ nào ngủ trưa nhỉ. Ở đây nóng quá.”

Anh quay lưng định đi tìm chỗ nằm, thì thấy Kiếm Vô Tâm – tông chủ Vạn Kiếm Tông – dẫn theo cả đoàn trưởng lão hổn hển leo lên từ đường tắt (cái rãnh Diệp Phi vừa rạch).

“Diệp tiền bối! Xin nhận của chúng tôi một lạy!” Kiếm Vô Tâm xúc động nói, “Vết kiếm trên vách đá kia chính là tinh túy của kiếm đạo ‘Chí Giản’. Nhờ nó mà 100 đệ tử của tôi vừa đột phá cảnh giới ngay tại chỗ!”

Diệp Phi: “…”

*Cái gì? Tôi chỉ muốn đi ăn bao tử cho nhanh, các người lấy cái gì để đột phá? Các người tu tiên kiểu gì mà dễ dãi vậy?*

Tiểu Trư – con lợn hồng – lúc này cũng đã bò được lên đỉnh núi, nhìn thấy đĩa bao tử trên bàn liền xông đến tranh cướp với chủ nhân.

“Này! Con lợn kia, cái này là của ta! Ngươi đi mà ăn rau đi!” Diệp Phi hét lên, cầm cái xiên nướng thịt khua khoắng để đuổi lợn.

Hàng vạn đệ tử phía dưới nhìn thấy bóng dáng Diệp Phi đang múa “xiên” trên đỉnh núi, ánh nắng mặt trời phản chiếu vào thanh rỉ sét tạo nên những vòng tròn hoàng kim vạn trượng.

“Kiếm pháp mới! Sư phụ đang dạy chúng ta ‘Kiếm Pháp Giữ Ăn’!” Lục Tiểu Bảo rút sổ tay ra ghi chép điên cuồng: “Thức thứ nhất: Hộ Thực Nhất Kiếm – tâm không dao động trước cám dỗ, bảo vệ thành quả lao động của mình!”

Diệp Phi nghe thấy tiếng hô vang dội từ dưới núi, suýt chút nữa thì sặc nhân bao tử. Anh thở dài, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tay cầm bao tử nửa nát nửa còn.

“Hệ thống, nói thật đi, có phải cái thế giới này tất cả mọi người đều có vấn đề về não không?”

Hệ thống: 【 Ting! Trả lời ký chủ: Không phải họ có vấn đề, mà là sự lười biếng của ngài đã đạt đến mức ‘Thiên Đạo’. Trong mắt họ, ngài dù có ngoáy mũi cũng là đang vẽ bản đồ chòm sao. 】

Diệp Phi vô vọng gặm miếng bánh cuối cùng.

Ăn chực một bữa sao mà gian nan quá vậy trời?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8