Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 71: Đến Vạn Kiếm Tông

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:08:13 | Lượt xem: 4

**Chương 71: Đến Vạn Kiếm Tông**

Cửu Châu đại lục, Thiên Kiếm Sơn.

Đây là nơi mà linh khí đậm đặc đến mức bạn chỉ cần hít một hơi cũng thấy phổi mình như bị “buff” thêm một lớp giáp. Vạn Kiếm Tông – thánh địa của những kẻ tôn thờ sắt thép, nơi mà đến con gà trong chuồng cũng biết múa kiếm, và đám đệ tử thì ngủ cũng ôm thanh kiếm như người yêu.

Hôm nay, bầu không khí ở Vạn Kiếm Tông không chỉ nghiêm túc như mọi khi, mà còn có phần… nghẹt thở.

Từ sáng sớm, Tông chủ Kiếm Vô Tâm đã dẫn đầu đoàn trưởng lão đứng xếp hàng dài từ cổng chính xuống tận chân núi. Ai nấy đều mặt mày trang nghiêm, áo bào thẳng thớm, tóc tai vuốt vuốt như đi dự lễ trao giải Oscar giới Tu Chân.

“Tông chủ, ngài nói xem… vị ‘Kiếm Thần ăn chực’ đó thực sự lợi hại đến vậy sao?” – Một vị trưởng lão trẻ tuổi, người vẫn luôn tự hào về phong cách “kiếm đi mây về gió” của mình, nhỏ giọng hỏi.

Kiếm Vô Tâm vuốt râu, mắt nhìn xa xăm, giọng đầy run rẩy (không biết là sợ hay hưng phấn): “Lợi hại? Ngươi chưa đọc nhật ký của Lục Tiểu Bảo sao? Hắn chỉ nấc cụt một cái đã làm sập đại điện Tiểu Linh Phạn Tông! Hắn cầm đũa mà xâu chuỗi được cả quy luật không gian! Đây chính là cảnh giới ‘Phàm nhân chi躯, Kiếm Thần chi hồn’ (Thân xác phàm trần, linh hồn Kiếm Thần) trong truyền thuyết đấy!”

Vừa lúc đó, từ dưới chân núi, một chiếc kiệu sang trọng (nhưng hơi sộc xệch) chầm chậm tiến lên. Phía trước kiệu, Lục Tiểu Bảo cầm một cái loa… à không, một cái pháp bảo khuyếch đại âm thanh, gào thét:

“Tránh đường! Tránh đường! Kiếm Thần tiền bối giá lâm! Ai có đồ ăn ngon mang ra ngay, kẻo tiền bối lỡ tay chém nát thiên hà bây giờ!”

Phía sau kiệu, Lăng Nguyệt – Thánh nữ của Linh Thức Môn – đang tất bật nhóm lửa ngay trên một cái pháp bảo bay, tay đảo chảo lia lịa: “Sư phụ, chờ một chút! Món ‘Lòng Heo Tẩy Tủy’ sắp chín rồi! Ngài đừng ngủ nữa, dậy chuẩn bị ăn chực thôi!”

Trong kiệu, Diệp Phi mơ màng mở mắt, nấc lên một cái “Gâu”.

Hệ thống: 【 Ting! Phát hiện ký chủ nấc cụt mang theo nồng độ mỡ heo quá cao. Đang tự động chuyển hóa thành ‘Trọng Thủy Kiếm Ý’. 】

*Uỳnh!*

Một luồng áp lực vô hình từ trong kiệu thoát ra, nặng nề đến mức mây mù xung quanh Thiên Kiếm Sơn đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành những hạt mưa kiếm sắc lạnh rơi xuống ầm ầm.

Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông bên dưới mặt mũi tái mét: “Thiên ạ! Chỉ một tiếng nấc mà đã dẫn động dị tượng đất trời! Kiếm ý này… nặng nề quá, cứ như có cả vạn tấn mỡ heo… à không, vạn tấn kiếm khí ép xuống đầu vậy!”

Kiếm Vô Tâm run cầm cập, quỳ sụp xuống: “Vạn Kiếm Tông cung nghênh Kiếm Thần tiền bối! Cảm ơn tiền bối đã ban cho cơ hội… ngửi mùi kiếm ý!”

Chiếc kiệu dừng lại ngay trước cổng tông môn. Diệp Phi lảo đảo bước xuống, tóc tai bù xù như vừa bị điện giật, tay trái cầm cái tăm, tay phải gãi bụng. Anh nhìn quanh một lượt, thấy đám người quỳ rạp dưới đất, tâm tình hết sức mệt mỏi.

“Cái đó… Tông chủ Kiếm gì đó ơi.” Diệp Phi ngáp dài, nước mắt chảy ròng ròng: “Nghe nói tông môn các vị có cái Đại Hội Cháo Lòng gì đó, nấu từ linh gạo vạn năm, lại có cả nội tạng của yêu quái cấp cao nữa hả? Ta… ta đến để chỉ điểm kiếm đạo cho các ngươi đây. Mau dọn bàn đi, ta đói muốn xỉu rồi.”

Lục Tiểu Bảo lập tức đứng ra, vẻ mặt “ngầu lòi” giải thích: “Sư phụ ta nói là, chân lý của kiếm đạo nằm trong bát cháo. Hạt gạo là hạt ngọc, cháo nóng là hừng hực ý chí, còn lòng heo chính là sự uốn lượn, lắt léo của các chiêu thức! Người muốn thông qua việc ăn cháo để dạy các ngươi cách ‘nắm giữ bản chất’!”

Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông nghe xong, đứa nào đứa nấy mắt sáng quắc như đèn pha: “Ồ! Hóa ra là vậy! Đỉnh quá! ‘Lòng Heo Kiếm Pháp’, nghe thôi đã thấy sâu sắc rồi!”

Diệp Phi lảo đảo đi về phía đại điện, vừa đi vừa tự lẩm bẩm: “Chết tiệt, sao cái bậc thang này dài thế nhỉ? Hay là mình bò cho nhanh? Thôi, bò thì mất mặt ‘Thánh Ăn’ lắm…”

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ trên cao giáng xuống. Một thanh niên mặt đẹp như hoa, quần áo dát vàng dát ngọc, lưng đeo bảy thanh kiếm lấp lánh như cửa hàng trang sức di động đáp xuống, chắn ngang đường Diệp Phi.

Đó chính là Thượng Quan Diễm – Thánh tử của Kiếm Tông đối địch, kẻ luôn cho rằng Diệp Phi là kẻ lừa đảo.

“Diệp Phi! Đứng lại đó!” Thượng Quan Diễm hét lên, giọng đanh thép: “Ta không tin một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ lại có thể là Kiếm Thần! Ngươi nhìn xem, ta tu luyện ‘Thất Tinh Diệu Quang Kiếm’, mười tuổi đã biết múa kiếm, hai mươi tuổi đã giết được yêu long… Còn ngươi? Ngươi chỉ giỏi gặm sườn!”

Diệp Phi nheo mắt nhìn hắn, bỗng cảm thấy thanh kiếm vàng rực trên tay Thượng Quan Diễm trông rất giống… một cây lạp xưởng nướng loại xịn.

“Này cậu em.” Diệp Phi liếm môi: “Cái thanh kiếm màu vàng của cậu… có vị mật ong không? Trông nó giòn đấy.”

Thượng Quan Diễm giận đến mức mặt mũi biến dạng: “Ngươi dám sỉ nhục kiếm của ta? Nhận lấy một chiêu: Thất Tinh Trảm Nguyệt!”

Thanh kiếm vung lên, kiếm khí cuồn cuộn như sóng thần, hào quang chói mắt khiến cả đỉnh núi rung chuyển.

Diệp Phi bị ánh sáng làm lóa mắt, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Rẻ lau, rác rưởi! Ánh sáng này làm mình không nhìn thấy lối vào nhà bếp!*

Trong lúc bối rối, Diệp Phi thấy có con ruồi bay qua mũi. Theo bản năng, anh cầm cái tăm xỉa răng trong tay, khẽ búng một cái để đuổi ruồi.

Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ đang thi triển kỹ năng ‘Phá Van Tăm’. Phát hiện mục tiêu là ‘Kiếm Ý Màu Mè’, hệ thống tự động tăng cường lực xuyên thấu 999.999%. 】

*Xoẹt!*

Cái tăm tre mục nát trong tay Diệp Phi thoát ra một tia sáng đen xì, nhỏ xíu như sợi tóc. Nhưng sợi tóc đó đi đến đâu, không gian nứt toác đến đó. Nó đâm thẳng vào trung tâm của đòn “Thất Tinh Trảm Nguyệt”.

*Choảng!*

Âm thanh như kính vỡ vang lên khắp không gian. Mọi hào quang vàng kim tan biến sạch sẽ, thanh bảo kiếm của Thượng Quan Diễm gãy đôi, rơi xuống đất kêu “keng” một cái đau đớn.

Cả hiện trường tĩnh lặng như tờ.

Thượng Quan Diễm đứng ngây người như phỉnh, trên trán xuất hiện một vết xước nhỏ, máu rịn ra đúng chỗ… mà con ruồi lúc nãy định đậu.

“Hắn… hắn dùng một cái tăm để bẻ gãy Thất Tinh Kiếm?” Kiếm Vô Tâm dụi mắt đến suýt mù: “Mà lại còn nương tay đến mức chỉ xước da đầu! Khống chế lực đạo này… đây chẳng phải là cảnh giới ‘Kiếm tại tâm, vật tại ngoại’ sao?”

Diệp Phi thì chỉ thở phào nhẹ nhõm: “Phù, đuổi được rồi. Phiền phức thật.”

Anh quay sang nhìn Thượng Quan Diễm đang run rẩy, chép miệng bảo: “Lần sau đừng mang mấy thứ phát sáng này ra đây, làm ta nhìn lầm thành lạp xưởng mật ong thì khổ. Kiếm là để dùng, không phải để làm đèn sân khấu, hiểu chưa?”

Nói xong, Diệp Phi lướt qua Thượng Quan Diễm như một làn khói (thực ra là anh bước hụt suýt ngã nên phải lao nhanh về phía trước cho đỡ ngượng).

Trong mắt mọi người, đây là “Bộ pháp huyễn hoặc, khinh công tuyệt đỉnh”.

Lục Tiểu Bảo vội vàng lôi cuốn sổ ra ghi chép: *”Ngày X tháng Y, sư phụ dùng một cái tăm dạy dỗ Thánh tử Kiếm Tông cách làm người. Bài học rút ra: Đừng quá hào nhoáng, hãy sống giản dị như cái tăm, gầy nhưng có võ.”*

Diệp Phi cuối cùng cũng tiến được vào đại sảnh Vạn Kiếm Tông. Mùi cháo lòng thơm nức mũi từ phía hậu đường bay lên khiến dạ dày anh kêu “ùng ục” như sấm động.

“Đến rồi! Bữa cơm miễn phí… à không, sự nghiệp truyền đạo bắt đầu!” Diệp Phi mắt sáng rực.

Tại giữa đại điện, một nồi cháo khổng lồ được đặt trên một trận pháp hỏa diệm, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Các đầu bếp của Vạn Kiếm Tông (vừa là tu sĩ, vừa là chuyên gia dinh dưỡng) đang đứng run rẩy đợi được chấm điểm.

Kiếm Vô Tâm cung kính mời: “Tiền bối, đây là ‘Bát Bảo Linh Phủ Cháo’, tinh hoa của tông môn chúng ta suốt nghìn năm nay. Xin mời ngài nếm thử và… ban cho một lời chỉ dẫn về kiếm đạo.”

Diệp Phi cầm bát cháo, tay run lên vì sung sướng. Anh múc một muỗng đầy, thổi “phù phù” rồi tống vào mồm.

Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ hấp thụ 500 năm linh khí gạo thơm, 300 năm tu vi từ gan rồng… Quá trình tiêu hóa bắt đầu. Kỹ năng thụ động: ‘Uống Nước Nhớ Nguồn’ kích hoạt. 】

Diệp Phi nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhưng do cháo quá nóng, anh bị sặc, liền tung ra một cú hắt hơi “Hắt xì!” cực mạnh về phía bức tường đá phía sau đại điện – nơi có khắc mười vạn bộ kiếm pháp từ cổ chí kim của tông môn.

*Bùm!*

Luồng linh lực cực mạnh từ cú hắt hơi phóng ra, mang theo kiếm ý “sôi sùng sục” như nước cháo, quét qua bức tường đá. Toàn bộ các nét vẽ cũ kỹ trên tường bị xóa sạch, thay vào đó là một đường nét ngoằn ngoèo, hỗn độn nhưng chứa đựng khí thế hồng hoang.

Cả đại điện rung chuyển. Đám đệ tử kinh hãi nhìn bức tường.

“Cái… cái gì thế kia?”

Kiếm Vô Tâm già đời nhất, nhìn một lúc bỗng nhiên òa khóc: “Hóa ra là vậy! Trời ơi! Những kiếm pháp trước đây của chúng ta đều quá cứng nhắc, quá gò bó vào quy tắc! Tiền bối dùng một cái hắt hơi để xóa bỏ tất cả, để lại một nét vẽ ‘Hỗn Độn Kiếm Ý’! Đây chính là… Vạn Kiếm Quy Nhất (Vạn thanh kiếm hợp lại làm một)!”

Thẩm Vô Khuyết – kẻ cuồng tu luyện vốn đứng im lặng từ đầu – bỗng nhiên bừng tỉnh, kiếm trong tay hắn tự động rút ra, bay lượn trên không trung: “Ta hiểu rồi! Kiếm đạo cũng giống như nấu cháo, phải đun nóng, phải khuấy đều, phải tan chảy mọi thứ thì mới đạt đến đỉnh cao! Đa tạ tiền bối khai sáng!”

Diệp Phi đang vừa ho vừa lau mồm, ngơ ngác nhìn bức tường đá bị mình làm hỏng: “Ơ… ta không cố ý… Ta chỉ là… hơi nóng…”

“Đúng! Chính là nhiệt huyết!” Kiếm Vô Tâm ngắt lời, mắt đỏ hoe: “Người muốn nói rằng, kiếm phải nóng, lòng phải sôi thì chiêu thức mới có linh hồn! Chúng ta từ trước tới nay đều tu luyện như nước đá, hèn chi không thể đột phá!”

Diệp Phi há hốc mồm: “Hả?”

Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ vô tình phá hoại di tích nhưng lại được phong là ‘Kiếm Đạo Cải Cách Gia’. Nhận được phần thưởng: ‘Thần Ma Muối Tiêu’ – có tác dụng rắc lên đâu, chỗ đó hóa thành linh bảo, rắc lên thịt thì thịt thơm vạn dặm. 】

Diệp Phi cầm lọ muối trong đầu, khóc không ra nước mắt: “Ta chỉ muốn ăn bát cháo thôi mà, sao lại thành người đi đập tường của nhà người ta thế này?”

Trong lúc Diệp Phi đang hoang mang, Lăng Nguyệt từ bên ngoài chạy vào, tay bê thêm một đĩa lòng heo xào lăn: “Sư phụ! Đừng chỉ ăn cháo, phải ăn thêm cái này nữa! Đây là lòng của ‘Tuyết Địa Ma Trư’, ta đã dùng kiếm khí của ngài để khử mùi tanh đấy!”

Mùi thơm tỏa ra khiến cả đại điện Vạn Kiếm Tông trở nên xôn xao. Đám kiếm sĩ nghiêm túc bỗng nhiên cảm thấy kiếm của mình… chẳng ngon bằng đĩa lòng kia.

Diệp Phi nhìn đĩa lòng, lại nhìn lọ “Thần Ma Muối Tiêu” vừa nhận được, liền cầm tay rắc nhẹ một cái.

*Oanh!*

Một đạo hào quang rực rỡ bùng lên từ đĩa lòng. Mùi hương vốn đã thơm nay còn bay xa hàng nghìn dặm, khiến các vị đại lão đang bế quan trong hang sâu của Thiên Kiếm Sơn cũng phải mở mắt, nước miếng chảy dài.

“Trời ạ! Đây là thực phẩm gì mà lại có linh quang bao phủ?”

“Kiếm Thần tiền bối quả nhiên không lừa ta, ẩm thực chính là kiếm đạo!”

Thượng Quan Diễm – kẻ vừa bị hỏng kiếm – ngửi thấy mùi thơm, chân tay bủn rủn, bò lê bò trườn tới trước mặt Diệp Phi: “Tiền bối… con sai rồi. Con không nên nghi ngờ người. Xin người cho con… ăn thử một miếng lòng. Con cảm thấy nếu được ăn miếng lòng này, kiếm tâm bị vỡ của con có thể hàn gắn lại được!”

Diệp Phi nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, hào phóng gắp một miếng lòng đưa cho hắn: “Nè, ăn đi. Nhớ nhai kỹ, kẻo hóc xương.”

Thượng Quan Diễm vừa nhai một miếng, mắt bỗng nhiên trợn ngược, toàn thân phát ra ánh sáng tím rực rỡ.

Hệ thống: 【 Ting! Thượng Quan Diễm đã ‘ngộ’ ra ‘Trư Tâm Kiếm Ý’ sau khi ăn đồ của ký chủ. Tu vi tăng vọt lên một cảnh giới nhỏ. 】

“Aaaa! Ta đột phá rồi! Ta đã thấy một con heo khổng lồ cầm kiếm chém đôi bầu trời!” Thượng Quan Diễm hét lên rồi ngất xỉu vì quá sung sướng.

Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông phát điên: “Xin tiền bối ban lòng! Chúng con nguyện ý bỏ kiếm đi cầm đũa!”

Diệp Phi ôm trán, nhìn đám đông đang cuồng nhiệt quanh mình, thầm than thở: “Xong đời rồi, ta lại biến môn phái nghiêm túc nhất thiên hạ thành cái chợ trời bán lòng xào mất rồi…”

Vừa lúc đó, Tiểu Trư – con heo hồng lười biếng của Diệp Phi – chầm chậm bò ra khỏi kiệu, nhìn thấy đám người đang giành giật đồ ăn, nó khinh bỉ kêu lên một tiếng “Éc”.

Dưới chân nó, đất đá nứt ra, lộ ra một kho báu cổ xưa bị chôn giấu hàng vạn năm dưới lòng đại điện Vạn Kiếm Tông mà không ai hay biết.

Kiếm Vô Tâm kinh hãi: “Đó… đó chẳng lẽ là ‘Thần Kiếm Trấn Phái’ đã mất tích của chúng ta? Linh thú của tiền bối chỉ cần giẫm chân một cái đã tìm ra nó?”

Diệp Phi nhìn cái lỗ dưới đất, thấy một thanh kiếm rỉ sét trông rất giống… một cái xiên nướng thịt khổng lồ.

“Ồ, cái này…” Diệp Phi nhặt thanh thần kiếm lên: “Dùng để nướng thịt thì hết ý. Lăng Nguyệt, tối nay chúng ta làm tiệc BBQ trên đỉnh núi này đi!”

Kiếm Vô Tâm quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất kêu “cộp”: “Dùng thần kiếm nướng thịt… Cao kiến! Quả là cao kiến! Đây chính là cách dùng lửa của thần thánh để rèn giũa kiếm khí! Kiếm Thần vạn tuế!”

Diệp Phi đứng đó, tay cầm thần kiếm, mặt đầy vẻ bất lực. Anh chỉ muốn đi ăn chực một bữa yên ổn, tại sao cứ đi đến đâu là mọi người lại “não bổ” lên tầm cao mới đến đấy vậy?

Phía xa xa, trên đỉnh mây mù, một bóng người mặc áo đen bí ẩn đang quan sát toàn bộ sự việc qua một chiếc kính viễn vọng:

“Diệp Phi… Một cái hắt hơi xóa sổ vạn năm kiếm pháp, dùng tăm bẻ gãy Thất Tinh Kiếm, lại còn tìm ra thần kiếm trấn phái để… nướng thịt. Kẻ này, rốt cuộc là thiên tài ngàn năm hay là một thằng điên cực độ?”

Hệ thống: 【 Cảnh báo: Kẻ thù tiềm năng đang quan sát. Ký chủ có muốn thực hiện động tác ‘Vừa Ăn Vừa Chém’ để răn đe không? 】

Diệp Phi vừa gặm lòng vừa lẩm bẩm: “Kệ họ đi. Đồ ăn ngon thế này, không ăn thì phí. Lăng Nguyệt, thêm chút hành lá vào!”

Đại Hội Cháo Lòng của Vạn Kiếm Tông chính thức biến thành “Đại Hội Tiệc Nướng Kiếm Thần”, vang danh khắp Cửu Châu từ giây phút đó. Và câu chuyện về “Vị thần cầm cái xiên nướng thịt chém rách bầu trời” bắt đầu được Lục Tiểu Bảo thêu dệt, mở đầu cho một thời kỳ hỗn loạn và hài hước mới của giới tu chân.

Diệp Phi ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng dài thượt.

*Tại sao… bổn tọa chỉ muốn ăn chực, mà thế giới này lại bắt ta phải vô địch?*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8