Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 70: Lăng Nguyệt cảm động, quyết định học thêm món \”Kiếm Ý Sườn Xào\”.
**Chương 70: Lăng Nguyệt cảm động, quyết định học thêm món “Kiếm Ý Sườn Xào”**
Trên con đường dẫn tới Bách Vị Thành, một cảnh tượng “chấn động con tim, rúng động linh hồn” đang diễn ra khiến những tu sĩ qua đường đều phải dụi mắt đến mức suýt chút nữa là mù tạm thời.
Dẫn đầu là một chiếc kiệu được làm từ gỗ đàn hương ngàn năm, khảm nạm toàn là đá cực phẩm linh thạch tỏa ánh sáng lấp lánh như một cái hộp đèn hộp đêm di động. Điều đáng nói không phải là chiếc kiệu, mà là kẻ khiêng kiệu. Vạn Nhất Ma – vị Ma Chủ lừng lẫy một thời, kẻ từng tuyên bố sẽ nhuộm đỏ thiên hạ bằng máu, giờ đây đang mắm môi mắm lợi, hai tay vận công vác lấy đòn kiệu, bước chân nhịp nhàng đến mức không dám làm rung chuyển dù chỉ một milimet.
“Nhanh lên tí nữa! Các ngươi định để tiền bối chết đói dọc đường à? Có tin ta dùng Thiên Ma Chưởng tát vỡ mồm không?” Vạn Nhất Ma thấp giọng mắng đám đàn em cũng đang khốn khổ gồng mình khiêng góc còn lại.
Ở bên trong kiệu, “vị tiền bối” Diệp Phi đang trong tư thế “ngọa long nằm ngửa”, miệng há hốc, một sợi nước miếng chảy dài từ khóe môi như dòng suối nhỏ của sự lười biếng. Trong mơ, Diệp Phi thấy mình đang lạc vào một thế giới nơi mưa là rượu ngon, mây là bông đường, và mặt đất được làm hoàn toàn bằng bánh bao xá xíu.
“Hưm… đừng dừng lại… cho thêm tẹo hành…” Diệp Phi lẩm bẩm trong mơ, cái chân thỉnh thoảng lại đạp một phát vào thành kiệu.
Mỗi cái đạp ấy phát ra một tiếng “Cung” trầm đục, vô tình kích hoạt “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”. Một vòng sóng xung kích kiếm khí mỏng như cánh ve từ chiếc kiệu lan tỏa ra chung quanh, chém bay những đám mây đen trên trời và san bằng luôn một vài mô đất gập ghềnh bên lề đường cho bằng phẳng.
Lăng Nguyệt đi bên cạnh kiệu, tay bưng một chiếc khay bạc có chứa bát canh linh sâm hầm chim trĩ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào những dao động kiếm khí ấy với vẻ mặt đầy sùng bái.
“Tiền bối… ngay cả khi ngủ cũng không quên rèn luyện kiếm đạo.” Nàng khẽ thở dài, trong lòng tự ti vô hạn: “Mỗi một cái nhúc nhích của ngài đều ẩn chứa chân lý của ‘Thiên Đạo Chí Giản’. Còn mình, tại sao chỉ mới chặt được con gà linh thôi mà tay đã mỏi?”
Nàng nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn của mình, bỗng nhiên cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt. Nàng muốn nấu cho ngài một món gì đó đột phá hơn, không chỉ là súp hay canh bình thường. Ngài thích đậm đà, thích giòn rụm nhưng phải mềm bên trong. Ngài thích cái thứ cảm giác mà người ta gọi là… “mlem mlem”.
Ngay lúc đó, Diệp Phi lộn người lại, mông chổng lên trời, mơ màng thốt lên: “Sườn… sườn xào chua ngọt… cháy cạnh một chút…”
Cả đoàn người sững lại. Thẩm Vô Khuyết – kẻ đang ôm thanh đại kiếm đi bên cạnh – lập tức lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong ngực áo ra, hí hoáy ghi chép: *Ngày… tháng… năm… Kiếm Thần đại nhân lần đầu tiên tiết lộ bí mật về ‘Kiếm đạo chua ngọt’. Theo phân tích của ta, đây chắc chắn là một loại kiếm chiêu biến hóa khó lường, vị ngọt tượng trưng cho sát ý ẩn giấu, vị chua tượng trưng cho sự mài mòn tâm trí kẻ thù. Quả nhiên là out trình!*
Còn Lăng Nguyệt? Nàng đứng đờ người ra như bị sét đánh ngang tai (mà thực tế là bị tình yêu ẩm thực và sự cuồng mộ đánh trúng).
“Sườn xào chua ngọt? Tiền bối đang điểm hóa mình!” Tim Lăng Nguyệt đập thình thịch: “Phải rồi! Tại sao mình lại cứ đâm đầu vào những món thanh đạm? Kiếm pháp của tiền bối lúc thì như vũ bão, lúc thì như gió thoảng, chẳng phải giống như sự kết hợp giữa vị chua của giấm và vị ngọt của đường sao?”
Nàng lập tức vẫy tay gọi Lục Tiểu Bảo. Gã béo này vừa mới hít hà được tí không khí của Kiếm Thần, mặt mày đang rạng rỡ hẳn lên.
“Tiểu Bảo! Mau dùng tốc độ nhanh nhất có thể, đi săn ngay cho ta một con Ngũ Sắc Linh Trư! Ta cần loại sườn non ở mạn sườn thứ ba từ dưới lên, nơi có sự co giãn cơ bắp tốt nhất nhờ linh lực!” Lăng Nguyệt ra lệnh với khí thế của một nữ tướng chuẩn bị xông trận.
“Có ngay đại tỷ! Sư phụ muốn ăn, dù có phải xuống Địa ngục dắt lợn của Diêm Vương lên em cũng làm!” Lục Tiểu Bảo vỗ ngực cái ‘bộp’, thân hình mập mạp bỗng chốc linh hoạt lạ thường, hóa thành một đạo cầu vồng màu mỡ biến mất vào rừng sâu.
Khoảng nửa canh giờ sau, khi đoàn người dừng lại nghỉ chân bên một dòng suối xanh ngắt (thực ra là Diệp Phi ngáp một cái báo hiệu đói, nên cả đoàn lập tức ‘phanh gấp’), Lục Tiểu Bảo đã trở về, vác theo một con lợn rừng lóng lánh hào quang, tiếng kêu ‘ụt ịt’ của nó nghe cũng đầy… tu vi.
Lăng Nguyệt rút ra thanh “Băng Hỏa Song Long Kiếm” – một cực phẩm linh kiếm mà người thường mơ cũng không thấy. Thay vì dùng nó để hành hiệp trượng nghĩa, nàng lại bắt đầu một màn biểu diễn mà nếu các vị tiền bối rèn kiếm nhìn thấy chắc chắn sẽ hộc máu chết tại chỗ.
Nàng thi triển “Linh Xà Kiếm Pháp”. Lưỡi kiếm uyển chuyển như một sợi tơ, rạch một đường chuẩn xác trên sống lưng con linh trư.
“Rắc! Rắc! Rắc!”
Từng dải sườn non được tách ra với độ dài hoàn toàn bằng nhau, đều tăm tắp như thể được đo bằng thước điện tử. Lăng Nguyệt vừa múa kiếm, vừa lẩm bẩm: “Đây là đường kiếm của tiền bối khi ngài chém đứt chân của Ma Tổ… cắt chỗ này phải thật dứt khoát… đây là chỗ ngài dùng để ‘ăn chực’ ở Tiên Đảo… phải thật mềm mỏng…”
Vạn Nhất Ma đứng cạnh xem, mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Cô nương, cô dùng chiêu ‘Thiên Long Phá Không’ chỉ để… gọt tỏi sao?”
Lăng Nguyệt lườm gã một cái cháy mặt: “Ông thì biết cái gì? Tỏi phải được băm bằng kiếm ý mới không mất đi tính linh! Ông không thấy mỗi nhát kiếm của ta đều đang truyền ‘tình yêu’ vào nguyên liệu sao?”
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh cổ vũ: “Đúng đúng! Đỉnh chóp! Đại tỷ nấu ăn bằng tâm, sư phụ mới cảm nhận được tầm!”
Công đoạn khó khăn nhất bắt đầu: Chiên sườn.
Lăng Nguyệt không dùng củi thông thường. Nàng bảo Vạn Nhất Ma: “Lại đây, dùng Thiên Ma Hỏa của ông để nhóm bếp. Nhớ là giữ nhiệt độ ở mức ‘Trung cấp ma diễm’, không được quá nóng khiến thịt bị khô, cũng không được quá nguội làm lớp mỡ không chảy ra được.”
Ma Chủ vĩ đại giờ đây trông như một tên người hầu bệ rạc, hai tay bốc lửa đen ngòm, quỳ bên đống đá, khuôn mặt mếu máo vì phải duy trì lửa một cách tinh tế nhất từ trước đến nay.
“Trời ơi… đường đường là chủ một phương, giờ lại đi làm ‘bình gas di động’ cho một món sườn…” Vạn Nhất Ma thầm than thân trách phận, nhưng liếc thấy Diệp Phi đang ngồi dậy, xoa mắt rồi nhìn về phía này, gã lập tức cười cầu tài: “Tiền bối, sườn sắp xong rồi, lửa rất đẹp, rất ổn áp ạ!”
Diệp Phi mơ màng ngửi thấy mùi thơm. Đó là một mùi hương kích thích khứu giác một cách bạo liệt. Mùi sườn rán xèo xèo hòa quyện với mùi đường thốt nốt đang chảy ra, mùi giấm lên men thơm nồng và cả mùi… kiếm khí?
Anh đứng dậy, dép lê lẹt xẹt, áo phanh ngực như mọi khi, tiến lại gần.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi bỗng dưng nảy số:
【 Ting! Phát hiện nhiệm vụ ẩm thực: Thưởng thức “Kiếm Ý Sườn Xào” do đệ tử nấu.
Tiến độ cảm động của đệ tử: 99%.
Yêu cầu: Hãy khen một câu thật “ngầu” để hoàn thành nhiệm vụ.
Phần thưởng: 1000 năm tu vi và kỹ năng “Nhất Kiếm Xé Toạc Hư Không” (Thực chất là dùng để mở nắp hộp đồ ăn nhanh hơn). 】
Diệp Phi trợn mắt: “Hệ thống, ngươi ngày càng tiến hóa theo hướng tào lao rồi đấy. Nhưng thôi, vì miếng ăn, ta nhịn!”
Lăng Nguyệt lúc này đang tiến vào trạng thái “Nhân Kiếm Hợp Nhất”. À không, phải gọi là “Nhân Sườn Hợp Nhất”. Tay trái nàng cầm chảo, tay phải nàng múa một đường kiếm cuối cùng, trực tiếp đưa toàn bộ gia vị thấm vào tận lõi xương.
“Thành công rồi!” Nàng hô lên, mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt lấp lánh như sao.
Một đĩa sườn màu nâu đỏ óng ả được bày ra, hương thơm bay xa mười dặm khiến chim chóc trong rừng ngửi thấy cũng rụng rời cánh mà rơi xuống đất vì… thèm.
Nàng cung kính dâng lên: “Tiền bối, đây là món ‘Kiếm Ý Sườn Xào’ mà Nguyệt nhi mới ngộ ra. Xin ngài chỉ điểm!”
Diệp Phi cầm lấy đôi đũa tre, lòng bàn tay run rẩy (không phải vì cảm động mà là vì đói). Anh gắp một miếng, nhìn lớp nước sốt sền sệt đang chảy xuống, tâm hồn bay bổng như gặp lại người yêu cũ.
Anh cho vào miệng.
“Rộp!”
Cái vị chua cay mặn ngọt bùng nổ trong khoang miệng. Sự giòn rụm của lớp vỏ, cái ngọt lịm của thịt lợn rừng và quan trọng nhất là một luồng kiếm ý ẩn bên trong…
Bỗng nhiên, cơ thể Diệp Phi chấn động. Tu vi 1000 năm từ hệ thống tràn vào như nước lũ vỡ đê. Xung quanh anh, không gian bắt đầu vặn xoắn. Một cột sáng màu vàng óng đâm thẳng lên chín tầng mây, đánh nát mọi ảo cảnh của giới tu chân trong vòng bán kính ngàn dặm.
Thẩm Vô Khuyết ngã quỵ xuống đất, miệng lắp bắp: “Trời ơi… ăn một miếng sườn mà phá vỡ xiềng xích của thiên địa… đây chính là… ‘Sườn Chi Đạo’ trong truyền thuyết!”
Lăng Nguyệt thì rơi nước mắt. Nàng nhìn thấy bóng lưng Diệp Phi trong cột sáng ấy, vĩ đại và cao cả. Nàng nghĩ thầm: *Mình hiểu rồi. Tiền bối đang dùng cách này để nói với mình rằng, chỉ cần tâm huyết, một món sườn cũng có thể chém đứt nhân quả.*
Thực ra, trong đầu Diệp Phi chỉ đang vang lên tiếng gào thét: “Ngon cmnr! Đúng vị rồi! Hệ thống ơi, tu vi nhiều quá ta nóng hết cả người, cho ta thêm bát nước mắm để giải nhiệt cái!”
Anh nhìn Lăng Nguyệt, nhớ đến yêu cầu của hệ thống phải nói một câu “ngầu”, liền hắng giọng, cố gắng nén cơn ợ nóng, rồi thâm trầm nói một câu mà anh vừa lượm lặt được trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhặt ở dưới hố rác của tông môn trước đây:
“Thế gian này vạn thứ kiếm đều là giả. Chỉ có miếng sườn này của ngươi… là thực.”
Lăng Nguyệt nghe xong, toàn thân run rẩy. Câu nói này đi vào tim nàng còn sâu hơn cả một thanh tiên kiếm.
“Ngài… ngài coi trọng Nguyệt nhi đến thế sao?” Nàng nghẹn ngào: “Hóa ra trong mắt ngài, cả thiên hạ không bằng một đĩa sườn của con?”
Nàng cảm động đến mức trực tiếp quỳ thụp xuống, đầu chạm đất: “Tiền bối! Từ nay về sau, Nguyệt nhi nguyện bỏ cả đời để nghiên cứu các món ăn kết hợp kiếm ý. Dù là sườn xào, thịt kho hay cá nướng, chỉ cần ngài muốn, Nguyệt nhi sẽ mang cả Kiếm Đạo của vạn giới nấu cho ngài ăn!”
【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Độ cảm động của đệ tử đạt mức: Thề chết không rời (Cấp bậc: Nhà cung cấp thực phẩm vĩnh cửu). 】
【 Phần thưởng đã phát tận tay. Kỹ năng ‘Nhất Kiếm Xé Toạc Hư Không’ đã được nâng cấp lên ‘Vô Diễn Chảo Thần’ – Nhìn đâu cũng thấy chảo, đâu đâu cũng có thể chiên sườn. 】
Diệp Phi méo miệng: “Chảo Thần? Cái hệ thống này muốn ta thành đầu bếp thực sự à?”
Nhưng ngay khi anh vừa định quay lại kiệu để ngủ tiếp cho bõ công phá thiên địa, bỗng nhiên từ hướng Bách Vị Thành, một đạo kiếm quang chói lọi bay tới.
Thượng Quan Diễm – Thánh tử của Kiếm Tông – cùng một đoàn hộ tống mặc trang phục dát vàng sang trọng hạ cánh xuống cách đó không xa. Hắn nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phi phanh ngực ngồi ăn sườn, xung quanh là Ma Chủ và Thánh Nữ đang quỳ lạy, trong lòng bốc lên một ngọn lửa ghen tị cháy bừng bừng.
“Diệp Phi! Ngươi là đồ lừa đảo!” Thượng Quan Diễm hét lên, tay chỉ vào đĩa sườn còn dở: “Ngươi nói ngươi là Kiếm Thần? Ngươi là loại Kiếm Thần gì mà lại ngồi đây ăn mấy món đồ phàm trần này? Ngươi đang sỉ nhục Kiếm Đạo!”
Hắn quay sang thuộc hạ: “Các ngươi nhìn xem, hắn ta còn dùng cả Ma Chủ để nhóm lửa. Đây rõ ràng là yêu ma ngoại đạo, lừa bịp thiên hạ bằng tà thuật ẩm thực!”
Diệp Phi liếc mắt nhìn hắn, tay vẫn còn cầm một miếng xương sườn đang gặm dở. Anh khẽ thở dài: “Ê, cái gã sáng loáng kia. Ngươi có biết là cản trở người ta ăn uống là tội chết không?”
“Ha ha! Ngươi dám hù dọa ta?” Thượng Quan Diễm rút kiếm ra, khí thế Kiếm Tông bao trùm một vùng: “Hôm nay tại cửa ngõ Bách Vị Thành này, trước mặt bàn dân thiên hạ, ta sẽ vạch mặt sự hèn nhát và bất tài của ngươi!”
Thẩm Vô Khuyết đứng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm, lạnh lùng nói: “Thượng Quan Diễm, ngươi không đủ tư cách để sư phụ ta ra tay. Ngay cả một miếng sườn của sư phụ, ngươi còn chưa chắc đã đỡ nổi một chiêu.”
“Miếng sườn? Ngươi điên rồi sao Vô Khuyết?” Thượng Quan Diễm cười ngạo nghễ: “Được, để ta xem cái miếng sườn rẻ tiền này có gì…”
Chưa nói dứt lời, Diệp Phi vì quá lười nghe hắn lải nhải, tiện tay ném miếng xương vừa gặm xong sang một bên để rới xuống suối cho cá ăn.
Nhưng, đó không phải là một miếng xương bình thường. Nó là miếng xương chứa đựng tàn dư của 1000 năm tu vi vừa mới nhận, cộng thêm kiếm ý “Nhân Sườn Hợp Nhất” của Lăng Nguyệt, và cả cái bực dọc của một kẻ bị làm phiền lúc đang ăn ngon.
“Vút!”
Miếng xương sườn bay đi, không gian xung quanh nó vỡ vụn như gương gặp đá. Thượng Quan Diễm chưa kịp định thần, thì cái “vật thể lạ” ấy đã lướt ngang qua má hắn.
“Ầm!”
Cả một ngọn núi phía sau Thượng Quan Diễm bị miếng xương xẻ làm đôi, phẳng lỳ như vừa được máy cắt laser quét qua. Một rãnh sâu hàng trăm mét hiện ra kéo dài đến tận chân trời.
Tóc của Thượng Quan Diễm bị gió kiếm thổi cho dựng đứng hết cả lên, cái mũ vàng trên đầu bị chẻ đôi thành hai mảnh rụng xuống đất. Hắn đứng sững như trời trồng, một giọt mồ hôi lạnh toát chảy từ trán xuống cằm.
Diệp Phi nhướn mày: “Ối, ném nhầm hướng rồi. Ý ta là ném xuống suối mà.”
Thượng Quan Diễm run lẩy bẩy, lắp bắp: “Một… một cái xương… chỉ một cái xương thừa… đã có thể xé nứt đại địa?”
Lục Tiểu Bảo nhân cơ hội la lớn: “Thấy chưa hả tên óng ánh kia! Sư phụ ta nói ‘Vạn vật vi kiếm’, miếng xương đó chính là ‘Sườn Kiếm Cổ Thần’. Ngài ném đi là vì thấy ngươi quá yếu, không đáng để ngài dùng xương gặm dở chém vào người cho bẩn xương!”
Vạn Nhất Ma cũng phụ họa, mặt vênh lên tận trời: “Bé con, mau về nhà mà luyện tập thêm đi. Muốn khiêu chiến tiền bối? Mau đi xếp hàng xin làm người rửa bát cho Lăng Nguyệt cô nương trước đi đã!”
Thượng Quan Diễm hoàn toàn suy sụp. Hắn nhìn lại thanh kiếm cực phẩm trong tay mình, bỗng thấy nó trông như một món đồ chơi bằng nhựa. Hắn lảo đảo lùi lại, rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy, miệng không quên hét lên một câu kinh điển: “Diệp Phi! Ngươi… ngươi cứ chờ đấy! Đại Hội Cháo Lòng sắp tới, ta sẽ mời tông chủ của ta tới… dùng thực lực ẩm thực chân chính áp chế ngươi!”
Nhìn đám người kia tháo chạy, Diệp Phi chỉ nhún vai, quệt miệng vào vạt áo (hành động cực kỳ “phá hoại hình tượng cao nhân” nhưng trong mắt đám đệ tử lại là “chất phác, tự nhiên”).
“Hầy, cái thế giới này lạ thật.” Diệp Phi leo lên kiệu: “Ăn xong rồi, buồn ngủ quá. Lăng Nguyệt, món sườn xào này ổn đấy, tối nay làm thêm đĩa nữa nhé.”
Lăng Nguyệt mặt đỏ hồng vì hạnh phúc, vội vàng đáp: “Vâng! Nguyệt nhi sẽ nghiên cứu món ‘Kiếm Ý Sườn Xào 2.0’ có thêm vị cay nồng để sưởi ấm tâm hồn tiền bối!”
Chiếc kiệu lại bắt đầu chuyển động, tiến về phía Bách Vị Thành rộn ràng tiếng nhạc. Trong khi đó, cả Tu Chân Giới bỗng nhiên lan truyền một tin đồn đáng sợ: *Có một vị đại năng ẩn thế vừa sáng tạo ra loại võ công mới, mang tên “Tùy Tiện Ném Xương Thần Công”, chỉ một miếng xương gặm dở cũng có thể san bằng núi non.*
Và thế là, giá xương sườn tại khắp các ngôi chợ ở Cửu Châu bỗng dưng tăng giá vùn vụt, người người nhà nhà tranh nhau mua sườn về gặm với hy vọng có thể “ngộ” ra chút kiếm ý gì đó.
Diệp Phi ở trong kiệu vẫn không hay biết mình lại vừa mới gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế ẩm thực. Anh chỉ đang nhắm mắt lại, cảm nhận luồng khí ấm áp của tu vi đang chạy trong người và thầm nghĩ: *Bách Vị Thành ơi, ta tới đây… chuẩn bị sạch túi tiền của các ngươi đi!*
Hệ thống: 【 Cảnh báo: Ký chủ đang quá tự luyến. Gợi ý tiếp theo: Hãy cẩn thận với món “Cháo Lòng Đột Biến” tại Bách Vị Thành. Đó là một âm mưu, nhưng cũng là một bữa tiệc buffet miễn phí siêu cấp. 】
“Miễn phí?” Diệp Phi nở một nụ cười thỏa mãn khi sắp chìm vào giấc ngủ: “Thế thì… ai mà từ chối cho được!”