Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 69: Diệp Phi chỉ quan tâm: \”Nồi súp của Lăng Nguyệt có sao không?\”.
**CHƯƠNG 69: DIỆP PHI CHỈ QUAN TÂM: “NỒI SÚP CỦA LĂNG NGUYỆT CÓ SAO KHÔNG?”**
Bình minh tại Thiên Ma Thánh Điện – à không, bây giờ gọi là “Sân Vận Động Thiên Ma” thì hợp lý hơn – bắt đầu bằng một tia nắng tinh nghịch chọc thẳng vào lỗ mũi của Diệp Phi.
Diệp Phi hắt hơi một cái “hắt xì” vang dội, chấn động đến mức ba dặm quanh đó chim chóc bay loạn xạ, mấy gã ma đồ đang cầm chổi lau sân giật mình ngã ngửa, tưởng đâu Kiếm Thần tiền bối lại vừa thi triển thần thông “Sư Tử Hống” phiên bản ngái ngủ.
Diệp Phi lờ đờ mở mắt. Đập vào mắt anh không phải là trần nhà chạm trổ rồng bay phượng múa lấp lánh kim cương của Thiên Ma Thánh Điện, mà là một bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ trôi, thỉnh thoảng có vài con quạ bay qua kêu “quạ quạ” đầy vẻ hoang mang.
“Ủa? Cái trần nhà trị giá tám tỷ linh thạch của Lệ Vô Cực đâu rồi? Đứa nào ăn trộm mái tôn à?”
Diệp Phi lẩm bẩm, gãi gãi cái bụng sáu múi dồn thành một múi của mình. Anh nhớ là tối qua anh chỉ cảm thấy hơi chật chội, hơi ngứa tay một chút nên có “vận động nhẹ” trước khi ngủ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến một thanh niên thế kỷ 21 như anh cũng phải thốt lên: “Ảo ma thực sự!”
Toàn bộ kiến trúc xa hoa, hầm hố của Ma giáo nay chỉ còn là một bãi đất bằng phẳng đến mức có thể đem đi thi công sân bóng đá chuẩn FIFA. Đá vụn? Không thấy. Phế tích? Không có. Cứ như thể có một gã khổng lồ cầm cái bào gỗ và bào sạch mọi thứ nhô lên khỏi mặt đất vậy.
“Tiền bối! Người tỉnh rồi! Người đã tỉnh sau cơn đại ngộ kéo dài sáu tiếng đồng hồ rồi!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó là tiếng bước chân rầm rập. Ma Chủ Lệ Vô Cực, kẻ từng thét ra lửa mửa ra khói, nay đầu quấn băng trắng, tay cầm một chiếc quạt nan, hớt hải chạy tới như thể cung nữ đón tiếp thái hậu. Theo sau là Lục Tiểu Bảo với cuốn sổ tay “Ghi chép lời vàng ý ngọc của Kiếm Thần” và Thẩm Vô Khuyết với vẻ mặt nghiêm trọng như vừa phát hiện ra chân lý của vũ trụ.
Diệp Phi nheo mắt nhìn Lệ Vô Cực: “Này, nhà ngươi định báo công an… ý ta là báo quan phủ bắt ta đền tiền cái trần nhà à? Ta nói trước là ta không có tiền đâu nhé. Ta chỉ là một người qua đường vào ăn chực, tại cái nhà của ngươi không chắc chắn đấy chứ!”
Lệ Vô Cực nghe xong, bỗng nhiên rùng mình, hai chân quỵ xuống cái rầm, nước mắt giàn dụa: “Tiền bối! Người nói gì vậy? Đền tiền cái gì? Người san phẳng cái hang ổ uế này chính là đang giúp ta thanh tẩy tâm hồn! Cái trần nhà đó là gánh nặng của phù hoa, cái bức tường đó là rào cản của dục vọng! Người một chưởng quét sạch, chính là giúp ta tìm lại bản ngã, hướng về ánh sáng! Đền tiền chính là sỉ nhục đạo hạnh của người!”
Diệp Phi: “…”
*Má nó, thằng cha này bị mình đánh cho sang chấn tâm lý, hỏng luôn não rồi sao?*
Lục Tiểu Bảo lập tức cầm bút lông quẹt quẹt vào sổ, vừa ghi vừa lẩm bẩm: “Ngày thứ X, Sư phụ khai thị cho Ma Chủ: Vật chất chỉ là phù du, tiền đền bù chỉ là hư vô. Sư phụ dùng phong thái ‘nghèo mà sang’ để dạy thiên hạ rằng: Khi bạn đủ mạnh, bạn có thể phá nhà người ta mà vẫn được họ cảm ơn vì đã làm đẹp cảnh quan. Quả nhiên là cảnh giới Kiếm Đạo không làm mà vẫn có ăn!”
Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh, nhìn đống đổ nát (phẳng lì) bằng ánh mắt sùng bái: “Diệp huynh, ta vốn tưởng kiếm khí phải là thứ gì đó sắc lẹm, nhưng hôm qua khi chứng kiến huynh… lật người một cái mà đánh nát ba trăm đạo cấm chế của Ma đạo, ta đã hiểu ra. Kiếm chính là ý chí. Huynh muốn ngủ ngon, vạn vật không được làm phiền. Kiếm của huynh chính là sự Lười Biếng vĩ đại nhất thiên hạ!”
Diệp Phi mặt đầy vạch đen. Các người có thôi não bổ đi không? Ta chỉ là thấy chỗ đó nằm hơi cứng lưng thôi mà!
Đang định thanh minh rằng mình thực sự chỉ là một kẻ lười vô hại, bỗng nhiên khứu giác nhạy bén hơn cả chó nghiệp vụ của Diệp Phi giật giật. Một mùi hương ngào ngạt, tinh túy, mang theo chút vị ngọt của nhân sâm vạn năm, chút vị béo của gân bò rồng, và cả sự tận tâm của một trái tim thiếu nữ… đang lờ lững bay đến.
Sắc mặt Diệp Phi biến đổi hoàn toàn. Anh bật dậy nhanh như một lò xo, tốc độ này mà đem đi chạy điền kinh chắc chắn giật giải Olympic dễ như bỡn.
“Chết tiệt! Mùi canh! Mùi canh của Lăng Nguyệt!”
Diệp Phi hét lên, không kịp xỏ dép lê, chân đất phi thẳng về phía hướng mùi hương.
Trong đầu anh lúc này không phải là thế giới hòa bình, không phải là Ma Chủ quy phục, cũng chẳng phải danh hiệu Kiếm Thần gì đó đang trending trên mạng xã hội Tu Chân. Trong đầu anh chỉ có một câu hỏi mang tính sinh tử: “Tối qua mình lỡ tay ‘dọn dẹp’ quy hoạch toàn bộ khu này, liệu nồi súp gà hầm Linh Thạch của Lăng Nguyệt có bị dư chấn làm đổ không?”
Lệ Vô Cực nhìn bóng lưng nhanh như chớp của Diệp Phi, kinh hãi thốt lên: “Tốc độ này… lẽ nào tiền bối phát hiện ra kẻ thù đang rình rập? Hay là người lại tìm thấy một khe hở không gian cần phải vá lại?”
Lục Tiểu Bảo vừa chạy theo vừa thở dốc: “Không! Ngài không thấy bước chân ngài hơi chao đảo nhưng lại cực kỳ vững chãi sao? Đó là ‘Ẩm Thực Thần Bộ’! Ngài đang lo cho nồi cơm của nhân loại đó!”
…
Tại khu vực bếp (thực tế bây giờ nó chỉ còn là một cái bếp lò lẻ loi đứng giữa bãi đất trống), Lăng Nguyệt đang mặc chiếc tạp dề Vạn Cổ Hôi, tay cầm một chiếc muôi lớn, khuôn mặt xinh đẹp hơi dính chút nhọ nồi nhưng vẫn thoát tục như tiên nữ hạ phàm.
Nàng đang bận rộn khuấy một nồi súp khổng lồ đang bốc khói nghi ngút. Xung quanh nàng, một vòng tròn kiếm khí nhạt màu bao bọc, bảo vệ nàng khỏi bụi bẩn và gió lốc. Đó là “Thực Ý Kiếm Trận” mà nàng tự ngộ ra sau khi đi theo Diệp Phi.
“Nguyệt nhi! Dừng muôi! Để ta xem nào!”
Diệp Phi lao tới như một cơn lốc, thắng xe khét lẹt ngay trước mặt Lăng Nguyệt. Anh không nhìn Lăng Nguyệt, mà ngay lập tức chúi mũi vào cái nồi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
“Ổn… vẫn ổn… nồi súp vẫn đầy, không bị mất một giọt nào! Cảm ơn trời đất, cảm ơn hệ thống, cảm ơn chính ta tối qua đã phá nhà nhưng vẫn để lại cái bếp này!”
Lăng Nguyệt thấy Diệp Phi hốt hoảng như vậy, lòng thầm cảm động. *Sư phụ quả nhiên là yêu thương mình nhất. Người vừa tỉnh dậy sau một trận chiến kinh thiên động địa, việc đầu tiên là chạy đến bảo vệ mình, sợ mình bị thương trong vụ nổ tối qua đây mà.*
Nàng e lệ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: “Sư phụ… người đừng quá lo lắng. Tuy tối qua sấm sét nổ ầm ầm, toàn bộ lâu đài biến mất trong chớp mắt, nhưng con cảm nhận được một luồng kiếm ý ôn hòa đã che chở cho cái bếp này. Con biết đó là người đang bảo vệ con.”
Diệp Phi đang dùng thìa nếm thử súp, nghe vậy thì ngớ người: “Hả? Bảo vệ con á? À… ừ… thì cũng là bảo vệ con. Nhưng quan trọng hơn là bảo vệ cái công trình nghiên cứu súp này nè! Con mà có chuyện gì thì ai nấu cơm cho ta ăn? Ta mà phải tự cầm muôi thì chẳng khác nào bắt cá leo cây, bắt chó học ngoại ngữ đâu!”
Lăng Nguyệt mỉm cười, trong mắt nàng, câu nói của Diệp Phi chính là: *”Thế gian này chỉ có nàng mới có quyền nấu súp cho ta, nàng là duy nhất!”*
“Não bổ” đúng là một loại bệnh truyền nhiễm, và Lăng Nguyệt rõ ràng là bệnh nhân giai đoạn cuối.
Bỗng nhiên, từ dưới đống gạch vụn cách đó không xa, một bàn tay gầy gò vươn lên. Huyết Ma Lão Tổ (phiên bản đang hồi phục cực nhọc) thò cái đầu lên, mặt mũi đầy máu, gào thét:
“Diệp Phi! Ngươi phá hỏng kế hoạch của ta! Ngươi hủy diệt căn cơ của Ma giáo! Hôm nay, ta dù có phải đốt cháy nguyên thần cũng phải cùng ngươi đồng quy ư tận!”
Lão tung người lên, dù chỉ còn một hơi tàn nhưng vẫn là cường giả Hóa Đỉnh Cảnh, huyết khí xung thiên, hóa thành một thanh huyết kiếm dài mười trượng đâm thẳng về phía Diệp Phi.
Lệ Vô Cực và Thẩm Vô Khuyết đứng xa kinh hô: “Tiền bối cẩn thận!”
Diệp Phi lúc này đang… bực mình. Tại sao? Tại vì cú nhảy của Huyết Ma Lão Tổ làm chấn động mặt đất, khiến một hạt bụi nhỏ xíu, bé tẹo teo, đang lững lờ rơi thẳng về phía nồi súp gà đang mở nắp.
“Đồ chết tiệt! Dám thả bụi vào nồi súp của ta?”
Diệp Phi tức giận thực sự. Anh đang cầm một mẩu xương gà vừa nếm xong, chưa kịp vứt. Không thèm quay đầu lại, anh tùy tiện búng ngón tay một cái.
“Vèo!”
Mẩu xương gà vốn bình thường không thể bình thường hơn, đột nhiên phát ra một tiếng “ông” trầm đục. Nó xé rách không gian, mang theo một tầng ý niệm “Đừng làm phiền ta ăn cơm” đậm đặc đến mức hóa thành thực thể.
Thanh huyết kiếm của Huyết Ma Lão Tổ vừa chạm vào mẩu xương gà thì… “rắc”. Thanh kiếm nát vụn. Mẩu xương gà không dừng lại, ghim thẳng vào yết hầu của lão, đẩy lão bay ngược lại sáu nghìn dặm, đóng đinh lão lên vách núi cao nhất của Ma Vực.
Huyết Ma Lão Tổ trước khi lịm đi, trong đầu chỉ còn một dòng suy nghĩ duy nhất: *”Ta đường đường là đại ma đầu, vậy mà chết dưới một mẩu xương gà đã bị nhai hết thịt? Thế giới này chắc chắn là lỗi game rồi!”*
Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên tiếng chuông leng keng vui tai:
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu: ‘Dùng Xương Gà Định Giang Sơn’. 】
【 Thưởng: Một lọ nước rửa chén thần kỳ (Rửa sạch mọi vết bẩn tâm hồn và dầu mỡ trên bát đĩa). 】
【 Kinh nghiệm Kiếm Thần: +99999. Tu vi hiện tại: Chỉ còn thiếu một bữa buffet nữa là lên cấp kế tiếp. 】
Diệp Phi chửi thầm trong lòng: *Hệ thống rác rưởi! Thưởng nước rửa chén làm gì? Ta có bao giờ rửa bát đâu, toàn Lục Tiểu Bảo làm mà!*
Nhưng điều khiến anh quan tâm nhất là mẩu xương gà đã đẩy được hạt bụi kia đi hướng khác. Nồi súp vẫn sạch bong sáng bóng.
“Phù… may quá.” Diệp Phi lau mồ hôi hột trên trán.
Quay lại phía sau, anh thấy Lệ Vô Cực, Thẩm Vô Khuyết và toàn bộ ma đồ đang quỳ rạp dưới đất, trán chạm xuống nền đá lạnh (đã được bào phẳng).
Lệ Vô Cực run rẩy: “Tiền bối… một mẩu xương gà cũng có thể hóa kiếm… người đã đạt tới cảnh giới ‘Vạn Vật Giai Xương’… à không, ‘Vạn Vật Giai Kiếm’ rồi sao? Từ nay về sau, Thiên Ma Vực xin đổi tên thành… Diệp Phi Ẩm Thực Miền, nguyện đời đời kiếp kiếp cung phụng thức ăn cho người!”
Thẩm Vô Khuyết lặng lẽ rút kiếm ra, sau đó lại bẻ gãy thanh kiếm của mình, tiếng kêu răng rắc đầy đau đớn: “Ta hiểu rồi. Kiếm mà còn hình dạng thì vẫn là phàm kiếm. Phải đạt đến cảnh giới coi xương gà là kiếm, thì mới thực sự là vô địch. Ta… ta sẽ đi tìm một cửa hàng bán vịt quay để luyện kiếm!”
Diệp Phi thở dài, nhìn đám người xung quanh mình mà thấy bất lực toàn tập.
“Này, Lệ Vô Cực, nhà ngươi có thấy quán cháo lòng nào quanh đây không? Ta ăn súp này lót dạ thôi, vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó giòn giòn dai dai…”
Lệ Vô Cực lập tức đứng phắt dậy, thần thái hăng hái như đi đánh trận: “Có! Cách đây ba trăm dặm có Bách Vị Thành, nơi đó đang tổ chức ‘Đại Hội Cháo Lòng Cửu Châu’! Để vãn bối đích thân làm kiệu, khênh tiền bối đi ăn chực!”
Diệp Phi sáng mắt: “Đại hội cháo lòng? Đi! Mau đi! Lăng Nguyệt, cầm theo nồi súp, chúng ta vừa đi vừa uống, đừng để nguội, mất hết tinh hoa!”
Và thế là, một đoàn người hùng hậu, dẫn đầu là một gã lôi thôi đang cầm bát súp húp sùm sụp, theo sau là Ma Chủ làm phu kiệu, Thánh nữ làm đầu bếp, và một Kiếm Si đang cầm xương gà ngắm nghía, tiến về phía Bách Vị Thành.
Diệp Phi thầm nghĩ: *Thế giới này cũng không đến nỗi tệ. Tuy mấy đứa này hơi thần kinh, nhưng ít ra chúng nó cũng biết chỗ nào có đồ ăn ngon.*
Anh đâu có ngờ rằng, tại Bách Vị Thành, Thánh tử Thượng Quan Diễm cùng đồng bọn đang chờ sẵn với một âm mưu to lớn để “vạch mặt kẻ lừa đảo”. Nhưng có lẽ thứ họ nên chuẩn bị không phải là cạm bẫy, mà là một lượng thực phẩm dự trữ đủ lớn để Diệp Phi không “vô tình” phá nát luôn cái thành phố đó chỉ vì miếng ăn không ngon.
Nắng vàng trải dài trên con đường đi “ăn chực” của vị Kiếm Thần kỳ lạ nhất lịch sử. Ở phía xa, tiếng chuông hệ thống lại vang lên:
【 Cảnh báo: Mục tiêu tiếp theo – Lòng lợn thượng hạng. Phần thưởng nếu ăn sạch: Kiếm Ý “Vòng Xoáy Ruột Già”. 】
Diệp Phi lẩm bẩm: “Hệ thống, ngươi mà cho ta cái kiếm ý nghe mùi vị như thế, ta sẽ đình công không ăn nữa đấy!”
Hệ thống: 【…】
Cuộc hành trình chỉ vì cái bụng của Diệp Phi, vô tình lại đang lăn bánh trên con đường thống nhất Tu Chân Giới. Đôi khi, hòa bình thế giới chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm yên ổn mà thôi.
“Nào, Nguyệt nhi, thêm chút hành vào súp đi, ta thấy vị hơi nhạt rồi đấy!”
Tiếng cười nói vui vẻ của họ tan dần vào làn khói bếp, để lại một Thiên Ma Vực sạch đẹp, phẳng phiu nhất từ trước đến nay. Và từ đó, người dân địa phương truyền tai nhau rằng: “Nếu muốn xây nhà mới, hãy mời Kiếm Thần đến ăn chực. Ngài chỉ cần nằm một lát, mọi vật cản đều sẽ bay màu.”
Hết chương 69.