Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 73: Đệ tử Vạn Kiếm Tông kinh hãi: \”Hắn ta đang đi trên \’Kiếm Lộ\’ khó nhất!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:10:07 | Lượt xem: 4

**Chương 73: Đệ tử Vạn Kiếm Tông kinh hãi: “Hắn ta đang đi trên ‘Kiếm Lộ’ khó nhất!”**

Sau khi chén sạch đĩa bao tử linh lợn một cách thỏa thuê, Diệp Phi lấy tay quệt mỏ, vứt cái xiên tre xuống đất một cách tùy ý. Cái xiên tre găm thẳng xuống nền đá hoa cương cứng ngắc của đỉnh núi chính Vạn Kiếm Tông, sâu đến mức chỉ còn chừa lại một đoạn nhỏ rung bần bật, phát ra tiếng kêu *ong ong* đầy nhức nhối.

Kiếm Vô Tâm – vị tông chủ quyền cao chức trọng, bình thường đi đứng phong thái ngời ngời – giờ đây đang run rẩy nhìn cái xiên tre. Lão lắp bắp: “Xiên… xiên tre phát ra tiếng lòng của kiếm? Đây chẳng lẽ là cảnh giới ‘Phàm vật thông linh’ trong truyền thuyết?”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, nhanh như chớp lật sổ tay, mặt lộ vẻ thâm thúy như thể chính cậu ta là người vừa ra chiêu: “Tông chủ, ngài quá nông cạn rồi. Sư phụ tôi vứt cái xiên không phải là để khoe tài, mà là để ‘đóng đinh’ nhân quả của bữa ăn này vào mạch đất của Vạn Kiếm Tông. Từ nay về sau, bếp ăn của các ngài sẽ được kiếm khí bảo hộ, cơm ngon canh ngọt vạn năm không hỏng. Ngài còn không mau cảm tạ?”

Kiếm Vô Tâm nghe xong, não bộ tự động vận hành ở tốc độ tối đa, mắt sáng rực lên: “Hóa ra là vậy! Đa tạ tiền bối! Đa tạ tiền bối đại ân đại đức!”

Trong khi đó, “cao nhân” Diệp Phi đang trong tình trạng cực kỳ bế tắc. Anh nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy đệ tử Vạn Kiếm Tông đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như fan cuồng thấy idol.

“Trời ạ, lại nữa rồi…” – Diệp Phi thầm rên rỉ trong lòng – “Mình chỉ muốn tìm cái góc nào đó nằm sụm nụ một giấc thôi mà. Sao cái đám này cứ như uống nhầm thuốc kích dục thế này? Nhìn cái gì mà nhìn, bộ mặt tao dính nước sốt à?”

Diệp Phi lảo đảo đứng dậy, đôi dép lê gỗ phát ra tiếng *lạch cạch* rời rạc trên mặt đá. Anh cần phải trốn. Ngay lập tức.

Phía sau đại điện là một khu rừng già chìm trong sương mù xám xịt. Có một con đường nhỏ hẹp, hai bên dựng đứng những bia đá vỡ nát, không khí ở đó lạnh lẽo và sắc lẹm đến mức da người bình thường chạm vào là rách. Diệp Phi mờ mắt vì buồn ngủ, nhìn thấy chỗ đó sương mù dày đặc, nghĩ thầm: *”Chà, chỗ này che nắng tốt, sương mù lại mát, vào đó đánh một giấc tới chiều là chuẩn bài.”*

Thế là, trước sự chứng kiến của hàng ngàn cặp mắt, Diệp Phi lững thững tiến về phía con đường sương mù kia.

“Hít——!”

Tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên như tiếng máy hút bụi công suất lớn.

Kiếm Vô Tâm mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn: “Tiền bối… ngài… ngài muốn đi vào đó?”

Diệp Phi quay đầu lại, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ: “Có vấn đề gì sao? Chỗ đó không cho ngủ à?”

Kiếm Vô Tâm nghẹn họng. *Ngủ? Ngài nói vào ‘Cửu Khúc Trảm Thần Lộ’ để ngủ?*

Lục Tiểu Bảo nhìn thấy cơ hội để “flexing” sư phụ, lập tức đứng ra, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy khinh khỉnh: “Tông chủ, nhìn cái bộ dạng nhà quê ra tỉnh của ngài kìa. Con đường này đối với các ngài là tử địa, nhưng đối với sư phụ ta, nó chỉ là một cái thảm chùi chân hơi gồ ghề một chút thôi. Người cảm thấy không khí ở đây quá ồn ào, muốn vào đó để ‘thanh lọc’ một chút kiếm tâm ấy mà.”

Đám đệ tử phía dưới bắt đầu xì xào, bàn tán sôi nổi:
– “Vãi cả thanh lọc! Đó là Thiên Kiếm Lộ đấy! Một bước đi một lần chết, vạn năm qua chưa ai qua nổi bước thứ mười!”
– “Đúng là Kiếm Thần có khác, nhìn kìa, ngài ấy còn không thèm mang giày tử tế, chỉ đi dép lê mà dám bước vào con đường chém sắt như chém bùn đó!”
– “Đỉnh cấp! Đây chính là thái độ khinh miệt đối với uy nghiêm của tiền nhân!”

【 Ting! Hệ thống phát hiện ký chủ đang bước vào ‘Vùng Đất Tử Vong’. Chế độ ‘Lười Biếng Chết Tiệt’ tự động nâng cấp thành ‘Bất Động Như Sơn’. Phần thưởng nhiệm vụ ẩn: Nếu ký chủ ngủ được trong này, sẽ nhận được vật phẩm ‘Gối Đầu Vĩnh Hằng’ – nằm đâu cũng sướng như đệm Kim Đan. 】

Diệp Phi nghe thấy chữ “đệm”, tinh thần bỗng chốc phấn chấn lên một tí. Anh lẩm bẩm: “Gối đầu à? Được, vì sự nghiệp ngủ ngon, ta liều vậy.”

Anh bước bước đầu tiên vào Thiên Kiếm Lộ.

*Xoẹt!*

Một đạo kiếm khí màu xanh lam từ dưới mặt đất đột ngột chém thốc lên. Đây là “Thổ Địa Kiếm”, chuyên cắt đứt gân chân của những kẻ không đủ thành ý. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Phi vì cảm thấy cái dép lê bị lỏng quai, liền nhấc chân lên một cách hết sức tự nhiên để lắc lắc.

Đạo kiếm khí chém sượt qua đế dép gỗ, bay vút lên trời, chém tan một tầng mây.

Đám đông bên ngoài: “Ồ!!!!”

Kiếm Vô Tâm trợn mắt: “Vừa… vừa rồi là ngài ấy cố ý? Không, không đúng, là ngài ấy căn bản không thèm nhìn, dùng trực giác của kiếm để hóa giải!”

Diệp Phi bước bước thứ hai.

*Vù vù vù!*

Mười tám thanh kiếm khí từ trong sương mù bay ra, xếp thành trận pháp “Thập Bát La Hán Trảm”. Chúng xoáy tít xung quanh Diệp Phi, tạo ra một cơn lốc kiếm khí có thể nghiền nát kim cương.

Diệp Phi cảm thấy sương mù làm mình ngứa mũi. Anh dừng lại giữa trận pháp, hít một hơi thật sâu rồi…

“Hắt… xì!!!!”

Một cú hắt hơi chấn động sơn hà. Một luồng chân khí tích tụ từ bát linh canh lúc nãy bộc phát ra theo luồng hơi thở.

*Rắc! Rắc! Rắc!*

Mười tám thanh kiếm khí nổ tung như pháo hoa, vỡ vụn thành những hạt ánh sáng lấp lánh rồi tan biến vào không trung. Diệp Phi đưa tay xoa xoa mũi, cằn nhằn: “Mẹ nó, sương mù gì mà toàn bụi, dị ứng rồi.”

Dưới chân núi, Thẩm Vô Khuyết – gã kiếm si đang ngồi xếp bằng phục hồi thương tích – vừa lúc chứng kiến cảnh này. Hắn rụng rời cả thanh kiếm trên tay: “Một cái hắt hơi… phá nát trận pháp Trảm Thần? Ta tu luyện mấy chục năm qua là tu vào bụng chó hết rồi sao?”

Thượng Quan Diễm, kẻ vừa bị Diệp Phi “vả mặt” ở chương trước, giờ đang núp sau một cái cột đá, mặt xám như tro: “Hắn ta… hắn ta còn không thèm dùng tay. Dùng hơi thở để đánh bại kiếm ý của tổ sư Vạn Kiếm Tông? Thật sự không có thiên lý nữa rồi!”

Diệp Phi tiếp tục đi sâu vào. Càng vào sâu, áp lực càng lớn. Kiếm ý của hàng vạn tiền nhân tích tụ lại đây tạo thành một sức ép tinh thần cực kỳ khủng khiếp. Một tu sĩ Linh Phủ Cảnh bình thường nếu vào đây, không nổ xác thì cũng tâm thần phân liệt mà chết.

Nhưng Diệp Phi thì khác. Anh đang bận… nghĩ về món ăn tối nay.

*”Tối nay không biết Lăng Nguyệt có nấu món cá sốt chua ngọt không nhỉ? Cái loại cá ở Đông Hải ấy, thịt nó dai dai, ăn với cơm trắng là hết nước chấm. Mà nghĩ lại thì, món sườn xào kinh đô cũng không tệ…”*

Vì tâm trí hoàn toàn đặt vào đồ ăn, tâm thái của Diệp Phi đạt đến trạng thái “Vô Ngã” hoàn hảo nhất. Trong mắt các kiếm khí xung quanh, Diệp Phi lúc này không phải là một con người, mà là một… cái đùi gà di động. Mà kiếm thì làm sao chém một cái đùi gà không có sát khí?

Hàng vạn đạo kiếm khí lao đến gần Diệp Phi bỗng nhiên “khựng” lại. Chúng bay lượn vòng quanh anh, rồi đột ngột hạ xuống, cắm xuống đất tạo thành một hàng lối ngay ngắn như đang cúi đầu chào đón vị vua của chúng.

Kiếm Vô Tâm nhìn thấy cảnh tượng này thông qua tấm gương thủy tinh của tông môn, liền quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa: “Vạn Kiếm Triều Bái! Là Vạn Kiếm Triều Bái trong truyền thuyết! Tiền bối không phải đi qua con đường này, mà là người đang đi… duyệt binh!”

Lục Tiểu Bảo lập tức bồi thêm một cú chí mạng: “Tông chủ nhìn thấy chưa? Sư phụ ta mỗi bước đi đều thong thả như dạo phố, đó là vì người đã coi toàn bộ kiếm đạo trong thiên hạ này chỉ là những đứa trẻ nít đang tập múa gậy. Nhìn cái cách người rung đùi kìa, đó là ‘Rung Chuyển Cửu Thiên Kiếm Ý’ đấy!”

Thực tế là: Chân Diệp Phi bị tê do đi bộ quá nhiều nên anh phải rung chân cho đỡ mỏi.

Bước đến bước thứ 81 – bước cuối cùng của Thiên Kiếm Lộ. Đây là nơi trấn giữ của một linh hồn kiếm cổ đại, tương truyền là ý chí của người sáng lập Vạn Kiếm Tông. Một bóng hình mờ ảo khổng lồ hiện ra, tay cầm đại kiếm ngang trời, giọng nói vang lên như sấm sét:

“Kẻ phàm phu, ngươi dựa vào cái gì mà dám khinh mạn Kiếm Lộ?”

Diệp Phi ngước mắt lên, nhìn cái bóng khổng lồ, rồi nhìn lại đôi dép lê đã mòn vẹt của mình. Anh tức mình quát lên: “Dựa vào cái gì á? Dựa vào việc ta đang đói và buồn ngủ! Các người bày ra cái trò múa may này làm gì hả? Có cho người ta ngủ yên không? Có biết thức đêm nhiều là sạm da, rụng tóc, trầm kẽm không hả?”

Nói xong, Diệp Phi đưa tay ra, tiện tay nhộp lấy một thanh kiếm rỉ sét cắm gần đó nhất để… làm gậy chống lưng cho đỡ mệt.

Thanh kiếm rỉ sét đó, oái oăm thay, chính là “Kiếm Chân Mệnh” – vật mấu chốt điều khiển toàn bộ đại trận.

*Oanh!*

Bóng hình khổng lồ bỗng nhiên run rẩy. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Phi, rồi nhìn bộ dạng lôi thôi nhưng tràn đầy sát khí (thực ra là nộ khí vì buồn ngủ) của anh, rồi bỗng nhiên… thu nhỏ lại, quỳ một chân xuống không trung.

“Hóa ra là chủ nhân của Chân Mệnh đã xuất hiện. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn.”

Sương mù tan biến sạch sẽ chỉ trong một cái chớp mắt.

Ánh mặt trời buổi chiều chiếu thẳng xuống cuối con đường, nơi Diệp Phi đang chống cái kiếm rỉ sét, một tay gãi đầu, một tay che miệng ngáp dài.

Cả Vạn Kiếm Tông im lặng như tờ. Không một tiếng chim hót, không một hơi thở mạnh.

Một giây sau…

“KIẾM THẦN VẠN TUẾ! KIẾM THẦN VÔ ĐỊCH!”

Tiếng hò reo vang dội làm rung chuyển cả dãy núi. Các đệ tử đồng loạt quỳ xuống, đầu chạm đất. Đối với họ, hình ảnh Diệp Phi chống thanh kiếm rỉ sét đứng giữa ánh hoàng hôn chính là khoảnh khắc huy hoàng nhất, vĩ đại nhất của kiếm đạo mười vạn năm qua.

Diệp Phi nhìn cái đám đông đang gào thét phía dưới, mặt mày tái mét: “Hỏng rồi… lại diễn lố rồi. Hệ thống, giờ tao giả bộ ngất xỉu thì tụi nó có tha cho tao đi ngủ không?”

Hệ thống: 【 Ting! Thông báo cho ký chủ: Nếu ngài ngất xỉu ngay bây giờ, theo quán tính não bộ của đám người này, họ sẽ cho rằng ngài đang ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ và sẽ tổ chức đại lễ bảo vệ ngài suốt 49 ngày đêm, gõ mõ tụng kinh liên tục. 】

Diệp Phi: “… Đù. Thế thôi, tao cố mà đứng vậy.”

Đúng lúc này, Lăng Nguyệt từ phía sau chạy tới, tay bưng một cái xửng hấp còn bốc khói nghi ngút, đôi mắt lấp lánh sự sùng bái: “Tiền bối! Ngài vất vả rồi! Tôi vừa làm xong món ‘Bánh bao linh thạch’ để bồi bổ sức khỏe cho ngài đây!”

Diệp Phi vừa nhìn thấy thức ăn, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Anh lập tức quên sạch mệt mỏi, quăng luôn thanh “Kiếm Chân Mệnh” quý báu như quăng một đống rác sang bên cạnh, lao tới chụp lấy cái bánh bao: “Ôi bảo bối của ta! Ăn chực bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng được miếng bánh bao chính chủ!”

Kiếm Vô Tâm thấy Diệp Phi quăng thanh kiếm tổ tông như quăng cái giẻ lau, trong lòng đau như cắt nhưng mặt vẫn phải cố tỏ ra hiểu biết: “Các ngươi thấy không? Đây mới gọi là cảnh giới! Thánh kiếm vạn năm trong mắt ngài ấy cũng không bằng một chiếc bánh bao thường dân. Đây là sự coi thường vật ngoại thân, là trái tim thuần khiết chỉ hướng về ‘Đạo’!”

Các đệ tử: “Tông chủ anh minh! Kiếm Thần đại nhân giáo huấn cực phải!”

Diệp Phi vừa nhai bánh bao sồn sột, vừa khóc không thành tiếng: *”Các người thôi đi mà… Tao chỉ muốn ăn một cái bánh bao thôi, có cần phải phân tích sâu xa như vậy không?”*

【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ký chủ nhận được: ‘Gối Đầu Vĩnh Hằng’ (Đang trong kho hàng). Chúc mừng ngài đã chính thức trở thành ‘Thái Thượng Kiếm Trưởng Lão’ của Vạn Kiếm Tông (dù ngài chưa hề đồng ý). 】

Diệp Phi sặc bánh bao, trợn mắt: “Cái gì? Trưởng lão? Thế là phải đi họp? Phải dạy đệ tử?”

Lục Tiểu Bảo chen chân vào, mặt hớn hở: “Sư phụ đừng lo, con đã nói với họ rồi. Sư phụ dạy học không dùng lời, chỉ dùng… cái dạ dày. Chỉ cần họ thấy sư phụ ăn ngon, tức là họ đang được truyền thụ ‘Thực Kiếm Đạo’!”

Diệp Phi ngước mặt nhìn lên bầu trời, hai dòng nước mắt chảy dài: “Thần linh ơi, con xin trả lại hệ thống này, cho con về làm một người ăn mày bình thường cũng được mà!”

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng hò reo vang trời của đám đệ tử và tiếng *oanh oanh* của hàng vạn thanh kiếm đang bay lượn xung quanh như để chúc mừng vị trưởng lão mới “lười nhất lịch sử”.

Hành trình ăn chực của Diệp Phi, xem ra càng ngày càng đi vào ngõ cụt… của sự nổi tiếng.

**Góc tác giả (Tự giễu):**
*Khổ thân Main, người ta bảo “Lao động là vinh quang”, còn hắn “Lười biếng là thành thần”. Tình huống này ở quê tôi gọi là “Chó ngáp phải ruồi”, nhưng ruồi này hơi to, chắc là ruồi tu tiên cấp 99 rồi! Chương sau, hãy cùng chờ đón cảnh Diệp Phi đi dự “Hội nghị cấp cao các tông môn” và cách anh ấy dùng một nồi lẩu để giải quyết tranh chấp lãnh thổ nghìn năm nhé!*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8