Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 64: Sát thủ của Hội kinh hoàng: \”Hắn ta ăn độc như ăn kẹo!\”.
**CHƯƠNG 64: SÁT THỦ CỦA HỘI KINH HOÀNG: “HẮN TA ĂN ĐỘC NHƯ ĂN KẸO!”**
Tử Điện Ma Quân hạ cánh xuống sân Tuyết Liên Tông bằng một phong thái không thể nào “tốn điện” hơn. Hắn được bao quanh bởi những tia chớp màu tím đen bập bùng, mái tóc dựng đứng như vừa chạm tay vào ổ điện 220V mà quên không đi dép lê. Khí thế ấy, uy áp ấy, quả thực là chuẩn bài của một phản diện cấp S trong mấy bộ phim tiên hiệp đầu tư kinh phí lớn.
“Diệp Phi đâu? Ra đây nhận cái chết!” Tử Điện Ma Quân gầm lên, thanh âm chấn động đến mức mấy cái bóng đèn… à không, mấy viên linh thạch phát sáng trên hành lang đều nứt vỡ.
Lúc này, Diệp Phi đang làm gì?
Anh đang… đứng hình. Không phải vì sợ, mà là vì cái bụng của anh nó vừa phát ra một tiếng “rột rột” còn vang dội và có nhịp điệu hơn cả tiếng sấm của Ma Quân.
“Đói… Đói lả người rồi…” Diệp Phi lầm bầm, ánh mắt lờ đờ nhìn Tử Điện Ma Quân.
Trong mắt người thường, Tử Điện Ma Quân là một gã sát thủ hung tàn của Hắc Ám Ẩm Thực Hội, kẻ sở hữu lôi điện có thể thiêu rụi một tòa thành. Nhưng trong đôi mắt đang “hóa dại” vì đói của Diệp Phi, cái gã trước mặt này trông cứ như… một con mực nướng khổng lồ bị cháy cạnh, tỏa ra mùi điện khét lẹt nhưng cũng mang máng chút hơi ấm của lò nướng.
“Hệ thống, mày nói có cua hoàng đế đúng không? Đâu? Cua đâu?” Diệp Phi gào thét trong lòng.
【Ting! Ký chủ bình tĩnh. Muốn có cua, trước hết phải xử lý con ‘ruồi điện’ này. Muối Thần Ma đã vào kho, mời ký chủ tẩm ướp đối phương theo đúng quy trình của đầu bếp chuyên nghiệp!】
Diệp Phi thở dài, tay run run móc ra một cái lọ sứ nhỏ. Anh nhìn Ma Quân bằng ánh mắt thương cảm, thầm nghĩ: *“Xin lỗi huynh đài, tại vì bụng tôi kêu to quá, chứ tôi cũng chẳng thù oán gì với ông đâu. Nhưng cái nết ông cứ thích xẹt điện làm bụi bay vào không trung, ảnh hưởng đến chất lượng bữa sáng của tôi quá!”*
Thấy Diệp Phi rút “pháp bảo” (theo cách hiểu của đám đông), Tử Điện Ma Quân cười lạnh: “Rút ra một cái lọ rẻ tiền đó định làm gì? Muốn dùng ám khí sao? Nực cười! Nhìn xem đây là ‘Cửu Thiên Hắc Lôi’!”
Hắn giơ tay lên, một tia sét đen ngòm to bằng bắp đùi quất thẳng về phía Diệp Phi.
“Sư phụ cẩn thận!” Lục Tiểu Bảo thét lên, nhưng tay vẫn không quên ghi vào sổ: *”Sư phụ đứng yên bất động, đây chính là chiêu ‘Kiếm Tâm Thất Thần’, dùng sự vô chiêu thắng hữu chiêu, dùng sự đứng yên để mặc kệ sự đời!”*
Diệp Phi lúc đó thực ra là… bị chuột rút chân do đứng lâu quá mà chưa ăn gì. Thấy tia sét lao đến, anh vô thức hắt hơi một cái: “Hắt… xì!!!”
Một cái hắt hơi mang theo chút dịch mũi và… một lượng muối nhỏ từ cái lọ Diệp Phi vừa mở nắp bị thổi bay ra ngoài.
*Xèo xèo!*
Muối Thần Ma chạm vào hắc lôi, không hề nổ tung. Ngược lại, những hạt muối ấy lơ lửng trong không trung, bắt đầu hấp thụ tia sét như thể chúng là những cái cột thu lôi tí hon. Chỉ trong nháy mắt, tia hắc lôi hung tàn của Ma Quân bị “tẩy trắng”, hóa thành một loại gia vị phát sáng lấp lánh rồi rụng xuống sân.
Tử Điện Ma Quân trợn tròn mắt: “Cái gì? ‘Hắc Lôi Thần Thông’ của ta… bị tan biến bởi một cái hắt hơi?”
Đám đông bên dưới lập tức bùng nổ:
“Mọi người thấy không? Kiếm Thần đại nhân dùng hô hấp pháp để phá chiêu!”
“Không, đó là ‘Thanh âm kiếm khí’! Ngài ấy chỉ cần khịt mũi một cái, lôi đình vạn dặm cũng phải tan thành tro bụi!”
Lăng Nguyệt đứng một bên, tay cầm cái muỗng gật gù sùng bái: “Đúng là Diệp đại nhân, ngài ấy đang nhắc nhở chúng ta là gia vị cũng có thể trở thành vũ khí.”
Tử Điện Ma Quân cảm thấy tôn nghiêm của một sát thủ chuyên nghiệp bị chà đạp nghiêm trọng. Hắn nghiến răng, từ trong ngực áo lấy ra một cái túi, ném một nắm hạt màu tím về phía Diệp Phi: “Vậy thì nếm thử ‘U Linh Phù Độc Đan’ này đi! Chỉ cần ngửi thấy mùi, ngũ tạng của ngươi sẽ biến thành nước lò gạch!”
Đây là cực phẩm độc dược của Hắc Ám Ẩm Thực Hội, được ngụy trang thành những viên kẹo nhỏ xinh, trông cực kỳ bắt mắt và có mùi… thơm nồng nàn như kẹo nho.
Diệp Phi vốn đang đói đến hoa mắt, đột nhiên thấy một nắm “kẹo” bay tới. Trong cơn mê sảng vì hạ đường huyết, não bộ của anh tự động chuyển sang chế độ: *Có đồ ăn! Miễn phí!*
“Ô, kẹo nho à? Đã bảo là Tuyết Liên Tông hiếu khách mà!”
Diệp Phi không những không né, còn há mồm ra như một con hải sư trong rạp xiếc. *Chụp! Chụp! Chụp!*
Bốn năm viên độc đan lọt thỏm vào miệng Diệp Phi. Anh nhai “rau ráu”, mặt nhăn lại một chút: “Hơi cứng… chắc là kẹo thủ công chưa đủ nhiệt. Nhưng được cái vị cũng chua chua, thanh thanh, rất là kích thích vị giác nha.”
*Ực!* Diệp Phi nuốt gọn.
Cả hiện trường chìm vào im lặng một cách đáng sợ.
Tử Điện Ma Quân hóa đá ngay tại chỗ. Cái túi kẹo trên tay hắn rơi bộp xuống đất. Hắn lùi lại mấy bước, giọng run lẩy bẩy: “Ngươi… ngươi vừa ăn cái gì?”
“Kẹo nho của ông chứ gì? Hơi nhạt, lần sau thêm tí đường vào.” Diệp Phi tỉnh bơ trả lời, tay còn tiện thể quệt miệng một cái.
“Đó là U Linh Phù Độc! Một viên là đủ để độc chết một con Voi Linh cấp 7! Ngươi… ngươi ăn tận năm viên?” Tử Điện Ma Quân hét lên như kẻ tâm thần.
Lúc này, bên trong cơ thể Diệp Phi, một cuộc chiến đang diễn ra.
Độc tố vừa vào đến dạ dày, định bung lụa để phá hoại thì “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” vốn đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc. Nó nhìn đống độc tố rồi ngáp một cái: *”Gì đây? Đồ ăn vặt à? Để đấy tao giải quyết cho, chứ để chủ nhân đau bụng là nó lại kêu rên bắt mình vận hành mệt lắm.”*
【Ting! Phát hiện lượng lớn tạp chất mang năng lượng cao. Tiến hành quá trình lọc ảo, chuyển hóa độc tính thành vitamin C và linh lực tinh khiết…】
Diệp Phi đột nhiên thấy người ấm sực lên, cơn đói giảm đi trông thấy, cảm giác sảng khoái lan tỏa từ đầu đến chân. Anh nấc cụt một cái rõ to: “Khà! Kẹo này được đấy, có tí nồng độ linh khí cao ghê.”
Hệ thống: 【Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng bị động: ‘Ăn Gì Cũng Không Chết’.】
Ma Quân nhìn Diệp Phi nấc một cái mà lôi điện từ trong miệng bắn ra lưa thưa, đầu óc hoàn toàn sụp đổ. Hắn là một sát thủ cấp cao, từng dùng độc dược này để diệt cả một chi phái, vậy mà hôm nay gặp một gã “ăn độc như ăn kẹo”. Đây không phải là chiến đấu nữa, đây là đang xúc phạm ngành nghề của hắn!
“Không thể nào! Ngươi chắc chắn là đang dùng linh lực để ép độc ra!” Ma Quân phát điên, lao lên như một con thiêu thân, lần này hắn rút ra một con dao găm tẩm chất lỏng màu xanh lét: “Chết đi!”
Diệp Phi nhìn con dao găm. Trong mắt anh, nó lại biến thành một cái xiên que thịt chưa có thịt.
“Dừng lại! Đừng cử động!” Diệp Phi bỗng quát to một tiếng.
Tử Điện Ma Quân khựng lại theo bản năng: “Hả?”
Diệp Phi lảo đảo bước tới gần, nhìn chằm chằm vào cái xiên (con dao găm). Anh đưa tay ra, gõ nhẹ vào lưỡi dao rồi tặc lưỡi: “Này ông bạn, dao thì sắc đấy, nhưng vệ sinh kém quá. Dính cái màu xanh xanh này là rêu hay là phẩm màu thực phẩm rẻ tiền vậy? Đi ăn chực là phải sạch sẽ, ông mang cái thứ bẩn thỉu này ra làm mất cả ngon!”
Dứt lời, Diệp Phi lấy chiếc lọ “Muối Thần Ma” khi nãy, đổ một nắm muối lên con dao của đối phương, sau đó tiện tay giật lấy con dao (bằng tốc độ của một người đang gấp gáp đi tìm chỗ ngồi trong đám cưới) rồi… quẹt mạnh xuống đất để lau “vết bẩn”.
*Oanh!*
Con dao găm vốn là linh bảo cấp địa của Ma Quân, khi kết hợp với Muối Thần Ma và lực đạo “vô ý” của Diệp Phi, bỗng dưng bộc phát ra một luồng kiếm khí xé rách mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm dài hàng chục mét ngay dưới chân Ma Quân.
Tử Điện Ma Quân nhìn cái hố, rồi nhìn đôi tay trắng trẻo của Diệp Phi đang cầm chuôi dao của mình như cầm một cái đũa bị lỗi. Hắn khuỵu xuống, hai hàng nước mắt lăn dài.
“Ta… ta luyện lôi điện 30 năm, luyện độc 20 năm… cuối cùng lại không bằng một nắm muối của ngươi…”
Lục Tiểu Bảo lập tức chen lên đám đông, lớn tiếng thuyết minh: “Sư phụ ta vừa trình diễn cảnh giới cao nhất của Kiếm Đạo: ‘Vạn Vật Vi Thực, Vạn Độc Vi Kẹo’. Người không chỉ dùng cơ thể làm lò luyện độc, mà còn dùng muối để tịnh hóa tà ác trên vũ khí đối phương. Ma Quân kia, ngươi nên thấy vinh dự vì được sư phụ ta dùng muối để… tẩm ướp linh hồn!”
Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, mắt sáng rực như đèn pha: “Ta hiểu rồi! Hóa ra kiếm pháp không nằm ở chuôi kiếm, mà nằm ở việc ta có thể thản nhiên nuốt chửng mọi khó khăn (độc dược) và chuyển hóa chúng thành sức mạnh của chính mình! Sư phụ, người quả nhiên là thiên tài!”
Diệp Phi nhìn con dao găm trong tay, thấy nó sáng bóng sạch sẽ sau khi được “lau” bằng muối, anh liền trả lại cho Ma Quân: “Này, trả ông. Lần sau nhớ rửa sạch rồi hãy đi dọa người ta nhé. Thôi, mọi người đừng đứng đây xem nữa, đến giờ ăn sáng chưa?”
Tử Điện Ma Quân cầm lấy con dao, thấy trên đó vẫn còn vương chút vị muối thơm phức. Hắn nếm thử một chút… rồi đột nhiên cảm thấy ma tâm trong người tan biến, một luồng chính khí hừng hực bốc lên. Hắn buông dao, dập đầu xuống đất:
“Đa tạ Kiếm Thần đại nhân chỉ điểm! Lão phu bấy lâu nay lầm đường lạc lối, hôm nay được ngài ban cho ‘Kẹo Thần’ và ‘Muối Thánh’, lão phu đã ngộ ra rồi! Hắc Ám Ẩm Thực Hội là cái thá gì chứ? Ta… ta đi bán muối dạo từ đây!”
Nói xong, Ma Quân cứ thế lững thững bước đi, vừa đi vừa cười sảng khoái như một kẻ điên.
Diệp Phi gãi đầu, quay sang hỏi Lăng Nguyệt: “Hắn ta bị sao thế? Kẹo đó có khi nào làm hỏng não người dùng không?”
Lăng Nguyệt mỉm cười dịu dàng: “Không đâu ạ. Đó là vì ngài quá cao thượng, đã dùng ẩm thực để cảm hóa một con quỷ dữ. Diệp đại nhân, nồi cua hoàng đế em đã chuẩn bị xong rồi, mời ngài vào thưởng thức.”
Nghe thấy chữ “Cua Hoàng Đế”, Diệp Phi như được bơm đầy máu, anh phi thẳng vào nhà bếp với tốc độ mà ngay cả Kiếm Vương cũng không đuổi kịp, miệng hét lớn: “Cua ơi, anh đến đây! Đừng có ai hòng tranh ăn chực với bổn tọa!”
Đằng sau, các đệ tử Tuyết Liên Tông đồng thanh hô vang: “Kiếm Thần uy vũ! Kiếm Thần vô địch ăn… à không, vô địch thiên hạ!”
Chỉ còn Lục Tiểu Bảo ở lại, hí hoáy viết nốt dòng cuối vào trang sách: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng 5 viên kẹo độc để thăng cấp, dùng một nắm muối để độ hóa Ma Quân. Bài học rút ra: Đừng bao giờ mang đồ ăn kém chất lượng đến trước mặt sư phụ, vì người sẽ ăn sạch cả đồ ăn lẫn sự tự tin của bạn.”*
【Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Phần thưởng: Một rổ cua hoàng đế linh giới đã được giao vào bụng ký chủ (thông qua nồi canh của Lăng Nguyệt). Điểm lười biếng: +500!】
Diệp Phi vừa gặm một cái càng cua to bự, vừa nấc cụt: “Phù… làm Kiếm Thần cũng mệt thật, nhưng vì cái bụng, ta đành phải gánh cái danh hão này vậy. Ưm, cua ngon quá, muối này đúng là tẩm cua thì tuyệt vời!”
Giới tu chân một lần nữa rúng động vì tin tức: *”Vô Danh Kiếm Thần Diệp Phi, lấy độc làm kẹo, lấy muối làm kiếm, chém tan ma tính của Tử Điện Ma Quân chỉ trong một nốt nhạc!”*
Và thế là, con đường đi “ăn chực” của Diệp Phi lại vô tình gập ghềnh thêm một chút, vì danh tiếng càng cao, càng nhiều người kéo đến… xin được mời anh ăn, chỉ để xem anh nuốt độc như thế nào.