Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 63: Diệp Phi đột phá Linh Phủ Cảnh trong lúc ngủ trưa.
**Chương 63: Đột phá Linh Phủ trong giấc mộng đùi gà**
Ánh nắng ban mai của vùng Tuyết Liên Tông không giống như những nơi khác. Nó vừa mang cái lạnh thấu xương của băng vĩnh cửu, vừa lấp lánh như thể thượng đế đã lỡ tay đánh rơi một hộp kim tuyến xuống mặt đất.
Nhưng đối với Diệp Phi, cái đẹp đó chẳng có nghĩa lý gì nếu nó dám chiếu thẳng vào mắt anh lúc sáu giờ sáng.
“Hệ thống, mi có thể tắt cái bóng đèn cao áp thiên nhiên này đi được không? Ta thề, nếu ta mà là Thái Dương Thần, việc đầu tiên ta làm là xin nghỉ phép dài hạn không lương.”
Diệp Phi lầu bầu, kéo chiếc chăn lông cáo tuyết – món quà “tạ lễ” của tông chủ Tuyết Liên Tông – trùm kín đầu. Tối qua anh đã “vô tình” uống sạch kho rượu vạn năm, lại còn “nhai sương sương” mấy cân nấm độc trang trí. Giờ đây, cái đầu anh như đang có một đoàn tàu hỏa chạy xình xịch bên trong, còn bao tử thì sôi lên sùng sục như một cái lẩu Thái siêu cay khổng lồ.
【Ting! Nhắc nhở ký chủ: Quá trình chuyển hóa độc tố và linh tửu đang đạt đến ngưỡng bão hòa. Đề nghị ký chủ tập trung vận khí để mở mang Linh Phủ.】
“Vận cái đầu ngươi! Ta đang bận ngủ… Ngủ chính là cách vận khí đỉnh cao nhất, mi không biết ‘vạn vật quy lười’ à?”
Diệp Phi đáp trả bằng một cái ngáp dài, sau đó xoay người, co chân, bắt đầu phát ra những tiếng ngáy đều đặn.
Anh không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc anh chìm vào giấc ngủ, kỹ năng **”Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”** đã tự động kích hoạt ở công suất tối đa. Khí tức của Diệp Phi bắt đầu thay đổi. Từ một kẻ say xỉn lôi thôi, toàn thân anh tỏa ra một loại đạo vận kỳ quặc – nửa như kiếm ý sắc lẹm, nửa như khói bếp thơm lừng.
***
Phía bên ngoài hầm rượu, một cảnh tượng kinh hoàng (theo cách nghĩ của giới tu chân) đang diễn ra.
Lục Tiểu Bảo, đệ tử trung thành kiêm “chuyên gia thuyết minh võ học hư cấu”, đang quỳ sụp xuống tuyết, tay cầm sổ tay ghi chép điên cuồng. Cạnh cậu ta là Thẩm Vô Khuyết – kẻ cuồng kiếm đến mức mặt cứng như đá tảng, nhưng lúc này môi đang run bần bật.
“Thẩm đại ca, huynh thấy không?” Lục Tiểu Bảo thì thào, giọng đầy vẻ sùng bái. “Sư phụ ta không phải đang ngủ. Người đang dùng hơi thở để chấn hưng long mạch của cả Tuyết Liên Tông!”
Thẩm Vô Khuyết nhìn về phía căn phòng đang rung chuyển nhè nhẹ, thảng thốt: “Ta vốn tưởng cảnh giới Kiếm Vương của mình đã là đỉnh cao, nhưng nhìn xem… Kiếm khí của Diệp huynh không hề phát ra ngoài, mà nó đang co rút lại, nén chặt đến mức khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Mỗi tiếng ngáy của người… chẳng lẽ là ‘Kiếm Minh Thiên Địa’ trong truyền thuyết?”
*Khò… khò… khò…*
Mỗi khi Diệp Phi thở ra một hơi, một luồng kiếm quang trắng muốt lại bắn vọt ra khỏi khe cửa, chém đôi những bông tuyết đang rơi giữa không trung. Điều kinh dị là, những bông tuyết bị chém không tan biến, mà biến thành những đóa sen kiếm nhỏ li ti, xoay vòng quanh căn phòng như đang hộ pháp cho một vị thần linh.
Lục Tiểu Bảo trợn tròn mắt: “Đúng rồi! Đây chính là cảnh giới ‘Hô hấp hóa kiếm’. Sư phụ từng nói, đỉnh cao của kiếm đạo không phải là cầm kiếm, mà là khiến cả thế giới này phải theo nhịp thở của mình mà vận động. Người đang đột phá Linh Phủ Cảnh!”
Ở một góc khác, Thánh nữ Lăng Nguyệt đang bưng một bát canh giải rượu nóng hổi đứng khựng lại. Cô nhìn thấy trên bầu trời Tuyết Liên Tông, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, nhưng kỳ lạ thay, chúng không tạo thành sấm sét bình thường mà lại tụ lại thành hình… một cái nồi áp suất khổng lồ.
“Linh Phủ của Diệp tiên sinh… rốt cuộc là rộng lớn đến mức nào?” Lăng Nguyệt lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. “Chỉ là đột phá một cảnh giới nhỏ, mà lại khiến thiên đạo cảm ứng, tạo ra ‘Thực Thần Lôi Kiếp’ sao?”
***
Trong khi cả thiên hạ đang “não bổ” (suy diễn) đến mức cháy máy, thì Diệp Phi đang có một giấc mơ cực kỳ sống động.
Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa một thảo nguyên bát ngát đùi gà nướng. Bầu trời không phải là mây, mà là những dải thịt xông khói vắt ngang. Diệp Phi cười hố hố, xông lên định gắp một miếng thì một con rồng vàng to bự chảng từ đâu hiện ra, trên đầu nó viết hai chữ: **”CẢNH GIỚI”**.
“Đồ hèn! Tránh ra cho ta ăn!” Diệp Phi trong cơn mê sảng liền vung tay một cái.
Ở thế giới thực, Diệp Phi quờ tay trúng cái bàn trà bên cạnh giường. Chiếc bàn gỗ bình thường dưới tác động của **“Vạn Vật Vi Kiếm Ý”** bỗng dưng hóa thành một thanh cự kiếm vô hình, chém thẳng lên bầu trời.
*Ầm!!!*
Cái “nồi áp suất” bằng mây trên không trung bị chém một phát vỡ đôi. Ánh sáng vàng kim từ vết nứt đổ xuống như thác lũ, bao trùm lấy toàn bộ Tuyết Liên Tông.
【Ting! Ký chủ đã hoàn thành động tác ‘Trảm Thiên Nhất Chỉ’ trong trạng thái vô ý thức.】
【Ting! Chúc mừng ký chủ đột phá Linh Phủ Cảnh thành công!】
【Linh Phủ thuộc tính: ‘Vạn Vị Kiếm Phủ’ (Nơi chứa đựng tất cả các món ngon và kiếm chiêu trên đời).】
【Diện tích Linh Phủ: 9 vạn 9 ngàn dặm (Đang tiếp tục mở rộng do ký chủ… ngủ quá say).】
Diệp Phi lật người, lẩm bẩm: “Thêm chút hành… đừng cho ớt…”
Bên ngoài, Lục Tiểu Bảo đã khóc nấc lên vì xúc động: “Mọi người thấy chưa? Sư phụ ta chỉ cần dùng một ngón tay khi đang ngủ cũng đủ để chém tan thiên kiếp! Người chê thiên đạo quá ồn ào, làm phiền giấc ngủ của người! Đỉnh! Quá đỉnh!”
Thẩm Vô Khuyết hoàn toàn suy sụp tinh thần. Hắn nhìn lại thanh kiếm của mình, rồi nhìn vào căn phòng của Diệp Phi, thở dài một tiếng: “Tu luyện khổ hạnh mấy chục năm, chẳng bằng một cái trở mình của Diệp huynh. Ta hiểu rồi… Ta đã quá chấp niệm vào cái hình, mà quên mất cái ý. Từ nay về sau, ta cũng phải học cách… lười!”
Nói xong, Thẩm Vô Khuyết ném đại kiếm xuống tuyết, nằm phịch xuống đất bắt chước Diệp Phi nhắm mắt ngủ. Nhưng chưa đầy ba giây, cái lạnh làm hắn nhảy dựng lên: “Quái lạ, sao ta nằm xuống thì lạnh run người, còn Diệp huynh nằm xuống lại giống như đang hóa thân vào đại đạo?”
Lục Tiểu Bảo lắc đầu nhìn vị Kiếm Si tội nghiệp: “Thẩm huynh, huynh không hiểu rồi. Sư phụ nằm là ‘nằm truyền đạo’, còn huynh nằm là ‘nằm nướng’. Đẳng cấp nó khác nhau ở chỗ cái tâm!”
***
Ba tiếng sau.
Diệp Phi lờ đờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì rượu nếp vạn năm. Anh cảm thấy trong người có gì đó là lạ. Bên trong đan điền của anh, không còn là một cái đỉnh nữa, mà là một không gian mênh mông bát ngát.
Ở giữa không gian đó, có một tòa lầu các cao vút. Diệp Phi nhìn kỹ lại suýt chút nữa ngất xỉu.
Tòa lầu đó không phải cung điện hoa lệ, mà trông giống như một… trung tâm thương mại ẩm thực. Tầng một là quán lẩu, tầng hai là quán nướng, tầng ba là hiệu sách (thực chất chứa kiếm chiêu), còn sân thượng thì treo lủng lẳng đủ loại đùi gà khô.
“Hệ thống… ngươi ra đây cho ta! Cái Linh Phủ này là sao hả?”
【Ting! Trả lời ký chủ: Linh Phủ là sự phản ánh của tâm hồn. Tâm của ký chủ chỉ có ăn và ngủ, nên hệ thống đã tối ưu hóa không gian chứa đựng linh lực thành dạng dễ hiểu nhất cho ký chủ. Ghi chú: Linh lực hiện tại của ký chủ tương đương với 100 vị Linh Phủ Cảnh đỉnh phong cộng lại, chỉ cần ký chủ nấc một cái là đủ để thổi bay một ngọn núi nhỏ.】
Diệp Phi mặt dài như cái bơm: “Ta muốn Linh Phủ kiểu ngầu lòi, kiểu có kiếm quang bao quanh, có tiên khí lượn lờ cơ mà! Giờ ai mà ‘nội thị’ (nhìn vào bên trong) thấy cái quán lẩu này, mặt mũi Kiếm Thần của ta để đâu?”
【Ting! Ký chủ yên tâm, bên ngoài người ta đang gọi nơi này là ‘Kiếm Phủ Ngàn Tầng’, nơi chứa đựng tinh hoa của mười phương thế giới.】
Diệp Phi thở dài, lê đôi dép lê gỗ bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, anh đã thấy hàng nghìn đệ tử Tuyết Liên Tông quỳ gối chỉnh tề. Tông chủ Tuyết Liên – một đại mỹ nhân thường ngày băng thanh ngọc khiết – lúc này mặt đỏ bừng vì phấn khích, dâng lên một chiếc nhẫn không gian:
“Chúc mừng Diệp Kiếm Thần đột phá! Đây là chút quà mọn của bản tông, gồm mười vạn linh thạch cấp cao và… mười tấn thịt khô thượng hạng, xin người nhận cho!”
Diệp Phi mắt sáng rực như đèn pha ô tô khi nghe thấy chữ “thịt khô”, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng, lãng tử. Anh phất tay một cái, dùng kiếm khí (thực chất là lười cầm bằng tay) hút chiếc nhẫn vào túi áo:
“Đã là tấm lòng của Tuyết tông chủ, ta không nhận thì thật là thất lễ. Thực ra, ta vừa rồi không phải đột phá, chẳng qua là thấy tuyết rơi đẹp quá, nên vươn vai một cái thôi.”
Dưới sân, tiếng xì xào vang lên như ong vỡ tổ:
“Vươn vai một cái mà nát luôn thiên kiếp!”
“Đúng là phong thái cao nhân, coi đột phá như chuyện ăn cơm uống nước!”
“Người bảo vươn vai, nghĩa là người muốn nhắc nhở chúng ta: Đừng quá gò bó vào chiêu thức, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở!”
Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh ghi chép lia lịa: “Vươn vai… là một chiêu kiếm pháp! Ta phải học ngay!”
Diệp Phi nhìn đám đông đang sôi sục, trong lòng gào thét: “Trời ơi, ta chỉ muốn đi ăn sáng thôi! Có ai đưa ta đến nhà bếp không?!”
Nhưng đúng lúc này, một tia sáng màu tím từ xa lao đến với tốc độ kinh người. Một giọng nói vang dội như sấm truyền khắp Tuyết Liên Tông:
“Kẻ nào dám ở đây giả thần giả quỷ, xưng tụng Kiếm Thần? Lão phu Tử Điện Ma Quân, muốn mượn cái đầu của ngươi để nhắm rượu!”
Diệp Phi khựng lại, mặt tái mét. Phản diện đến đòi đầu à? Mình vừa mới ngủ dậy, bụng còn đang đói, hệ thống thì toàn buff “láo”, giờ phải làm sao đây?
Anh nhìn Lục Tiểu Bảo, cậu đệ tử này lại đang nháy mắt ra hiệu: “Sư phụ, con biết rồi! Người đang cố tình lộ ra sơ hở để dẫn dụ kẻ địch vào tròng đúng không? Kỹ thuật ‘Câu cá cao cấp’ này con đã ghi vào sổ rồi ạ!”
Diệp Phi chỉ muốn khóc: “Tiểu Bảo à, thầy mày không phải câu cá, thầy mày là đang muốn… chạy!”
Nhưng cái chân vừa mới bước một bước, hệ thống đã nảy ra một nhiệm vụ mới:
【Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: Đuổi ruồi trong lúc chờ ăn sáng. Cách làm: Dùng ‘Muối Thần Ma’ vừa nhận được để… tẩm ướp đối phương. Phần thưởng: Một rổ cua hoàng đế linh giới!】
Diệp Phi nuốt nước bọt. Cua hoàng đế… Thôi được, vì miếng ăn, Kiếm Thần ta đây sẽ liều mạng một phen!