Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 62: Độc tố bị \”Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp\” chuyển hóa thành tu vi.
**CHƯƠNG 62: ĐỘC TỐ BỊ “THÁI THƯỢNG LƯỜI BIẾNG TÂM PHÁP” CHUYỂN HÓA THÀNH TU VI**
Giữa đêm đông của vùng Bắc Cực Băng Nguyên, gió rít gào như tiếng mấy bà hàng xóm cãi nhau đầu ngõ, tuyết rơi dày đến mức nếu bạn đứng yên quá ba phút, bạn sẽ trở thành một cây kem hình người đúng nghĩa.
Ấy vậy mà, có một đoàn người đang băng băng lướt đi trên tuyết với tốc độ bàn thờ. Dẫn đầu là Diệp Phi – người mà lúc này đây, động lực duy nhất giúp đôi chân di chuyển chính là “Hầm rượu Tuyết Liên vạn năm”.
“Sư phụ! Người nhìn kìa! Phía trước chính là hầm rượu bí mật của Tuyết Liên Tông, nhưng sao làn khói xanh kia trông… có vẻ không giống mùi rượu cho lắm?” Lục Tiểu Bảo vừa chạy vừa lấy sổ tay ra ghi chép, mặt mày hớn hở như vừa trúng Vietlott.
Diệp Phi mũi thính hơn chó nghiệp vụ, hít hít hai cái rồi nhăn mặt: “Mùi này… không phải mùi rượu. Nó có chút hăng của tỏi, chút nồng của hóa chất, và quan trọng nhất là… nó không có mùi cồn! Kẻ nào dám dùng cái thứ ô uế này bao vây rượu của ta?!”
Lúc này, tại lối vào hầm rượu, một khung cảnh cực kỳ “pressing” đang diễn ra.
Tuyết Liên Tông Chủ – một vị mỹ phụ xinh đẹp nhưng giờ đây mặt mày tím tái, đang cùng các trưởng lão chật vật duy trì một vòng bảo hộ ánh sáng màu xanh lam nhạt. Đối diện họ là một gã nam tử mặc áo bào đen thêu hình những cái nồi vỡ, trên tay cầm một chiếc quạt đang không ngừng phe phẩy ra những làn khói màu tím sậm đầy chết chóc.
“Hắc Hắc… Tuyết Liên Tông Chủ, đừng chống cự nữa. Đây là ‘Vạn Độc Hủ Cốt Thang’ do ta – Phó đà chủ Hắc Ám Ẩm Thực Hội – Độc Chước đại nhân đích thân chế biến. Chỉ cần một hơi, xương cốt các ngươi sẽ mềm nhũn như bún dọc mùng, thần tiên cũng không cứu nổi!”
Gã Độc Chước cười đắc ý, mỗi lần gã quạt, làn khói độc lại dày thêm một tầng. Hắn nhìn hầm rượu vạn năm bằng ánh mắt thèm thuồng: “Đợi sau khi các ngươi chết, ta sẽ dùng hầm rượu này để pha chế siêu cấp độc tửu, khiến cả Trung Thần Châu phải phủ phục dưới chân ta!”
Đúng lúc đó, một tiếng gào thảm thiết (thực chất là gào vì tiếc rượu) vang lên:
“Dừng cái tay lại! Thằng kia, ngươi có biết lãng phí là tội ác không?!”
Đoàn người Diệp Phi đáp xuống mặt đất với một cú tiếp đất không thể nào… lười hơn. Diệp Phi vì quá gấp rút nên bị trượt chân trên băng, mông chạm đất rồi trượt thẳng một mạch tới giữa chiến trường như một viên đá trong môn Curling.
*Rầm!*
Diệp Phi dừng lại ngay giữa làn khói tím của gã Độc Chước, tư thế ngồi bệt, tay vẫn cầm cái tăm xỉa răng dở hồi tối.
Tuyết Liên Tông Chủ kinh hãi kêu lên: “Diệp Kiếm Thần! Cẩn thận, khói đó có kịch độc!”
Thẩm Vô Khuyết cũng biến sắc, định rút kiếm lao lên: “Diệp huynh! Để tôi trợ giúp!”
Nhưng Lục Tiểu Bảo đã nhanh chóng ngăn lại, mắt lấp lánh sự sùng bái: “Đừng cử động! Ngươi không thấy sao? Sư phụ đang dùng thân mình để… tịnh hóa không khí đó! Người nhìn xem, tư thế ngồi của người chẳng phải là ‘Địa Phược Linh Kiếm Trận’ trong truyền thuyết sao? Sư phụ đang khinh thường cái loại độc rẻ tiền kia!”
Diệp Phi lúc này thực sự đang rất… sốc. Cú trượt mông vừa rồi khiến anh hít vào một ngụm khói tím to đùng.
“Khụ khụ… Cái quái gì thế này? Vừa nồng vừa hăng, như kiểu hít phải bột ớt trộn với thuốc trừ sâu ấy!” Diệp Phi lẩm bẩm, mặt đỏ bừng lên.
Trong đầu anh, tiếng “Ting” quen thuộc của hệ thống vang lên dồn dập:
*【Ting! Phát hiện ký chủ hấp thụ lượng lớn ‘Vạn Độc Hủ Cốt Thang’. Đang phân tích thành phần…】*
*【Thành phần: Rễ cỏ lãng quên 30%, nọc rắn hai đầu 20%, phẩm màu thực phẩm không rõ nguồn gốc 50%.】*
*【Mức độ nguy hiểm: Cao.】*
*【Trạng thái: Ký chủ quá lười để vận công ép độc ra ngoài. ‘Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp’ tự động kích hoạt chế độ: ‘Lười thanh lọc, trực tiếp đồng hóa’.】*
Diệp Phi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sau đó là một cảm giác khoan khoái kỳ lạ lan tỏa khắp tứ chi. Cảm giác như sau một ngày dài làm việc mệt mỏi mà được uống một ly trà sữa full topping vậy.
Cái khói độc màu tím vốn dĩ để giết người, khi chui vào cơ thể Diệp Phi lại bị cái tâm pháp “siêu cấp lười” kia coi là… dinh dưỡng dư thừa. Tâm pháp này cho rằng việc vận chuyển độc ra ngoài là quá tốn năng lượng, nên nó chọn con đường ngắn nhất: Bẻ gãy các liên kết hóa học của độc tố, biến chúng thành linh khí thuần khiết rồi nhét thẳng vào đan điền.
“Ủa? Hết cay rồi? Lại còn hơi ngọt ngọt nữa?” Diệp Phi chép miệng, đứng dậy phủi mông. Anh nhìn gã Độc Chước vẫn đang trợn mắt nhìn mình: “Này, khói của ngươi có vị khoai lang tím không? Ta thấy cũng ổn, cho thêm ít đường nữa thì ngon.”
Độc Chước suýt nữa thì cắn lưỡi: “Cái gì?! Ngươi… ngươi vừa hít sạch mười năm tích lũy độc tố của ta mà vẫn còn đòi thêm đường? Ngươi là quái vật à?!”
“Đồ hèn!” Diệp Phi mắng, thực chất là anh đang bực mình vì cái hầm rượu vẫn đang bị sương độc bao phủ. “Cút ra để ta vào kiểm tra xem rượu có bị ám mùi không!”
Nói rồi, Diệp Phi vung tay một cái. Anh chỉ định xua tan làn khói trước mặt, nhưng do “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” vừa nạp một lượng “nhiên liệu” khổng lồ từ độc tố, một luồng kiếm khí màu tím lịm tìm sim (màu của độc tố bị chuyển hóa) đột ngột bộc phát từ kẽ ngón tay anh.
*Vút!*
Luồng kiếm khí này không sắc bén theo kiểu cắt đứt vạn vật, mà nó… cuốn đi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó như một chiếc máy hút bụi công nghiệp. Toàn bộ khói độc tím lịm trong bán kính một dặm bị luồng kiếm khí này “hút” sạch sành sanh, tạo thành một cơn lốc nhỏ rồi nổ tung thành những hạt linh khí lấp lánh như kim tuyến rơi xuống tuyết.
*【Ting! Chúc mừng ký chủ tiêu hóa độc tố thành công. Tu vi thăng tiến: Ý Vị Cảnh Đỉnh Phong!】*
*【Đạt được thành tựu mới: ‘Máy Lọc Không Khí Di Động’.】*
Độc Chước nhìn cái “máy hút bụi” mang tên Diệp Phi, đôi chân run cầm cập: “Kiếm… Kiếm khí nuốt chửng độc tố? Ngươi… ngươi rốt cuộc là Kiếm Thần hay là cái máy xay sinh tố?”
Lục Tiểu Bảo ở đằng xa thì phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, miệng gào to để toàn bộ đệ tử Tuyết Liên Tông cùng nghe:
“Mọi người nhìn thấy chưa?! Đó chính là cảnh giới cao nhất của Kiếm Đạo: ‘Vạn Vật Giai Vi Thực’! Trong mắt sư phụ ta, độc tố cũng chỉ là gia vị cho kiếm ý mà thôi! Người không phải đang phá giải độc, mà là đang… ăn nó! Một vị Kiếm Thần coi thường độc đạo đến mức biến nó thành linh khí cho toàn tông môn tu luyện, lòng dạ này, phong thái này, ai mà bì kịp?!”
Đám đệ tử Tuyết Liên Tông vốn đang sợ hãi, nghe thấy thế liền bừng tỉnh đại ngộ, đồng loạt quỳ sụp xuống: “Đa tạ Diệp Kiếm Thần ra tay tịnh hóa! Chúng con nguyện vì người mà dâng lên toàn bộ đùi gà trong tông!”
Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh, tay nắm chặt chuôi kiếm, mặt trầm tư: “Hóa ra là vậy… Mình cứ mải mê tìm cách chém đứt độc tố, trong khi Diệp huynh lại chọn cách ‘bao dung’ và ‘đồng hóa’ nó. Kiếm của huynh ấy quả nhiên không có giới hạn. Mình còn kém xa quá…”
Diệp Phi lúc này vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình: “Ủa, sao tự nhiên lại thăng cấp rồi? Mình còn chưa kịp ăn gì mà? Hệ thống, có phải mi hack game không?”
Hệ thống: *【Ký chủ đừng có mà vừa được lợi vừa khoe mẽ. ‘Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp’ của người nói rằng: Vì giải độc quá mệt nên nó thăng cấp cho người luôn để lần sau người khỏi cần giải độc, cứ để nó tự ăn là xong.】*
“Tâm pháp này… cũng lười đến mức thượng thừa giống mình rồi đấy.” Diệp Phi thở dài, cảm thấy gánh nặng tu vi trên vai ngày càng nặng nề. Người ta khổ cực trăm năm không đột phá nổi, còn anh chỉ cần hít chút khói độc rẻ tiền là lên đỉnh phong. Đời quả thực bất công!
Nhìn thấy đại thế đã mất, Độc Chước nghiến răng, lén lút rút từ trong ngực áo ra một chiếc hũ nhỏ: “Ngươi khá lắm, nhưng hãy nếm thử món ‘Vô Vị Chí Độc’ này của ta! Đây là độc không màu, không mùi, không thể cảm nhận…”
Chưa kịp nói hết câu, Diệp Phi đã xuất hiện ngay trước mặt gã, nhanh đến mức Độc Chước tưởng mình vừa thấy ma.
“Nói nhiều quá!” Diệp Phi tát nhẹ một cái vào tay gã. Anh chỉ muốn gạt cái hũ ra để còn vào uống rượu, nhưng do mới thăng cấp, lực lượng không kiểm soát được, cái tát đó kèm theo một luồng áp lực khổng lồ.
*Bốp!*
Cái hũ nổ tung, nhưng thay vì độc bắn ra, một luồng kiếm quang vô hình từ bàn tay Diệp Phi đã nghiền nát luôn cả hũ lẫn độc thành bụi mịn. Gã Độc Chước thì bị lực phản chấn bay xa cả trăm mét, cắm đầu thẳng vào một đống tuyết dày, chỉ còn thấy hai cái chân quẫy quẫy giữa không trung như chân vịt.
Diệp Phi không thèm nhìn kết quả, anh chạy thẳng tới cửa hầm rượu, gõ cửa dồn dập: “Tông chủ tỷ tỷ ơi! Mau mở cửa! Khói tím khói vàng gì em cũng quét sạch rồi! Rượu của em… à nhầm, hầm rượu của tông môn vẫn an toàn chứ?!”
Tuyết Liên Tông Chủ lúc này mới định thần lại, bước tới nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt vừa cảm kích, vừa có chút gì đó… “không đúng lắm”. Cô thẹn thùng cúi đầu: “Diệp tiên sinh… người cứu mạng cả tông môn ta, lại không màng hiểm nguy mà nuốt sạch kịch độc để bảo vệ… hầm rượu. Tấm chân tình này, Tuyết Liên Tông biết lấy gì báo đáp?”
Lục Tiểu Bảo nhanh miệng đáp lời: “Dạ, báo đáp bằng hai hũ rượu vạn năm và một con lợn sữa quay là được ạ!”
Diệp Phi lén giơ ngón cái về phía Tiểu Bảo: “Đúng là đồ đệ ngoan, hiểu ý thầy lắm!”
Trong lúc đó, hệ thống lại vang lên một thông báo khiến Diệp Phi muốn khóc không thành tiếng:
*【Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được sự sùng bái tuyệt đối từ Tuyết Liên Tông. Phần thưởng bổ sung: Kỹ năng bị động ‘Vạn Độc Bất Xâm’ (Cấp Thần). Ghi chú: Kể từ nay, tất cả những món ăn chứa độc tố đều sẽ tự động chuyển hóa thành hương vị cực ngon và tu vi cho ký chủ.】*
Diệp Phi đứng hình mất năm giây. Kể từ nay… mình muốn chết vì ngộ độc thực phẩm để được lười biếng nghỉ ngơi cũng không được sao? Độc mà lại biến thành món ngon? Thế thì mấy thằng phản diện khác sau này ám sát mình bằng độc, chẳng phải là đang “ship” đồ ăn miễn phí cho mình à?
“Trời ơi! Sao cuộc đời Kiếm Thần của ta nó lại ‘toxic’ (độc hại) một cách đầy đủ nghĩa đen thế này?!” Diệp Phi ngửa mặt lên trời than thở, trong khi đó tuyết rơi xuống miệng anh, nhờ cái kỹ năng mới mà anh cảm thấy nó có vị… kem dừa mát lạnh.
Và thế là, trong tiếng reo hò của các đệ tử và sự suy diễn lên tận tầng mây của Lục Tiểu Bảo, Diệp Phi lững thững bước vào hầm rượu. Đêm đó, một buổi tiệc ăn mừng lớn nhất lịch sử Tuyết Liên Tông diễn ra, nơi “Hỏa Lạt Kiếm Thần” không chỉ uống sạch mười hũ rượu mà còn khiến mọi người khiếp sợ khi ngồi… nhai luôn cả đống nấm độc trang trí vì anh thấy “vị nó giống nấm trufle”.
Sau đêm ấy, giang hồ lại rộ lên một lời đồn mới: “Muốn mời Diệp Kiếm Thần ra tay, không cần vàng bạc, chỉ cần đưa cho người một bát cháo độc nhất thiên hạ, người sẽ vì món quà ‘hương vị mạnh’ đó mà chém bay cả bầu trời!”