Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 47: Gặp gỡ Thượng Quan Diễm

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:44:59 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 47: GẶP GỠ THƯỢNG QUAN DIỄM – KHI THÁNH TỬ ĐI RỬA BÁT**

Nắng chiều ở Trung Thần Châu dát vàng lên những rặng núi xa xôi, tạo nên một khung cảnh bảng lảng thần tiên. Thế nhưng, trong mắt Diệp Phi, cái màu vàng đó không phải là hào quang của thiên đạo, mà nó giống hệt màu của lớp da gà quay mật ong vừa chín tới.

“Này, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Ta cảm thấy cái ‘tâm kiếm’ của mình đang bị ‘tâm đói’ nuốt chửng rồi.”

Diệp Phi nằm ườn trên lưng con Tiểu Trư – lúc này đã thu nhỏ lại bằng cỡ một con trâu mộng cho đỡ chiếm diện tích. Anh ngáp một cái dài đến mức suýt chút nữa trật khớp hàm, đôi mắt lờ đờ nhìn đám mây trôi trên đầu như nhìn những miếng đậu phụ trắng ngần trong bát canh cá.

Lăng Nguyệt đi bên cạnh, trên vai đeo một cái gùi đựng toàn nồi niêu xoong chảo hạng nặng, nhưng bước đi vẫn nhẹ nhàng như tiên tử đạp gió. Cô dịu dàng mỉm cười:

“Sư phụ ráng nhịn một chút. Qua khỏi ngọn đồi này là đến trấn Vị Ương. Nghe nói ở đó có món ‘Đậu Phụ Kiếm Ý’ nổi danh thiên hạ, phải dùng kiếm khí để ép nước thì miếng đậu mới dai và thơm.”

Mắt Diệp Phi lóe sáng lên trong 0,5 giây rồi vụt tắt: “Lại phải dùng kiếm khí? Sao cái giới tu chân này kỳ quặc vậy? Tu luyện cho cố rồi chỉ để làm đậu phụ thôi sao? Thật là lãng phí tài nguyên nhân loại.”

“Sư phụ, người lại giả vờ rồi!” Lục Tiểu Bảo đi phía sau, hì hục cầm bút lông ghi chép vào sổ tay. “Ý của sư phụ là: ‘Đạo tại chân tâm, không tại ngoại vật’. Dù là làm đậu phụ hay chém yêu quái, nếu đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu thì đều là tu luyện. Lời này của sư phụ thật là sâu sắc, học trò phải ghi lại để sau này viết thành sách ‘Lười Học Bí Kíp’ cho hậu thế!”

Diệp Phi: “…”

Anh thực sự muốn bảo Tiểu Bảo là “Mày bớt sủa lại cho tao nhờ”, nhưng cơn lười đã chiến thắng. Thôi, nó thích hiểu thế nào thì hiểu, miễn là nó đừng bắt mình dậy chạy bộ buổi sáng là được.

Khi cả đoàn tiến vào một trạm dừng chân ven đường, Diệp Phi bỗng ngửi thấy một mùi hương… quen thuộc. Một mùi hương nồng nặc của sự kiêu ngạo, xen lẫn vị thuốc súng và… xà phòng rửa bát?

Ở phía góc khuất của quán trà, có một bóng người đang cặm cụi cúi đầu. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, tóc búi cao bằng một chiếc trâm ngọc quý giá, bộ y bẩm lấp lánh sợi vàng – thứ vốn chỉ dành cho các bậc thánh tử cao quý. Thế nhưng, hiện tại, đôi tay búp măng chuyên để cầm kiếm bảo của hắn ta đang cầm một cái giẻ lau xám xịt, điên cuồng cọ rửa một chồng bát đĩa cao như núi.

Diệp Phi chớp mắt, cố nhìn cho kỹ: “Ủa, kia chẳng phải là Thượng Quan Diễm, ‘Thánh tử toàn năng’ của Kiếm Tông sao? Sao nhìn giống nhân viên phục vụ tháng bị trừ lương quá vậy?”

Đúng vậy, chính là Thượng Quan Diễm. Kể từ sau vụ hiểu lầm kinh điển tại Tiểu Linh Phạn Tông ở chương 36, nơi hắn vì quá sốc trước “Kiếm ý ẩn tàng” trong bát cơm trắng của Diệp Phi mà tình nguyện ở lại làm đệ tử tạp dịch để tìm kiếm chân lý, cuộc đời hắn đã rẽ sang một hướng mà nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới.

Thượng Quan Diễm đang lầm bầm: “Cọ bát chính là luyện kiếm tâm… Cọ bát chính là luyện kiếm tâm… Tốc độ của nước chảy trên đĩa sứ chính là quỹ đạo của Thiên Ảnh Kiếm Pháp… Ta phải kiên trì, Diệp Phi nhất định đang dùng cách này để rèn luyện ý chí của ta!”

“Này, đồng chí Diễm, cho một ấm trà và hai đĩa đùi gà tẩm bột nào!” Diệp Phi lớn tiếng gọi, giọng đầy sự hả hê không thèm giấu giếm.

Thượng Quan Diễm giật mình, cái bát trên tay suýt rơi xuống. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt “đáng ghét” của Diệp Phi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng ngay lập tức bị một nỗi sợ mơ hồ dập tắt. Hắn run rẩy thu lại cái vẻ kiêu ngạo thường ngày, chắp tay hành lễ:

“Thì ra là… sư phụ và các vị sư huynh sư tỷ.”

Lăng Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt ái ngại: “Thượng Quan huynh, sao huynh lại ra nông nỗi này? Chẳng phải Kiếm Tông đang phát lệnh truy nã tìm huynh về để kế vị tông chủ sao?”

Thượng Quan Diễm cắn răng, mặt đỏ bừng: “Kế vị cái gì! Đám phàm phu tục tử đó làm sao hiểu được cái gọi là ‘Kiếm Đạo Ẩm Thực’ của Diệp tiền bối? Ta đã giác ngộ rồi! Chỉ khi ta rửa sạch được dầu mỡ trên thế gian, ta mới rửa sạch được bụi trần trong tâm kiếm!”

Nói xong, hắn lại cặm cụi cọ cái bát. Thực ra là vì hắn lỡ thề với thiên đạo rằng “Nếu không học được kiếm pháp của Diệp Phi thì sẽ đi rửa bát cả đời”, mà khổ nỗi, kiếm pháp của Diệp Phi là cái thứ… không có thật, nên hắn bị kẹt trong cái vòng lặp vô tận này.

Diệp Phi ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn một cách cực kỳ mất lịch sự, vỗ vỗ vai Thượng Quan Diễm: “Tốt, tinh thần này rất tốt! Để thưởng cho sự chăm chỉ của ngươi, tối nay ta sẽ cho ngươi thực hành một chiêu kiếm pháp cao cấp.”

Mắt Thượng Quan Diễm sáng như đèn pha: “Kiếm pháp gì ạ? Nhất Kiếm Định Giang Sơn? Hay là Vạn Kiếm Quy Tông?”

Diệp Phi tỉnh bơ: “Không, chiêu này tên là ‘Thiên Long Nhả Vỏ’. Một lát nữa có đĩa lạc rang, ngươi dùng kiếm khí gọt vỏ lạc sao cho hạt lạc vẫn nguyên vẹn nhưng lớp màng đỏ phải bay đi sạch sẽ. Nếu làm không xong, tối nay không có cơm thừa đâu nhé.”

Thượng Quan Diễm: “…”

Áp lực ngang! Cái này gọi là kiếm pháp sao? Đây là bóc lột sức lao động của thánh tử chứ kiếm pháp cái nỗi gì! Thế nhưng nhìn cái bản mặt “cao nhân” đang lim dim của Diệp Phi, Thượng Quan Diễm lại tự não bổ: *Hạt lạc chính là thế giới, lớp vỏ là chấp niệm. Gọt vỏ mà không hại hạt, chính là cảnh giới thao túng lực lượng đạt đến vi mạt! Ôi, tiền bối đang dạy mình cách khống chế năng lượng đỉnh cao!*

Hắn lập tức rút thanh Thần Kiếm “Linh Hoảng” – bảo vật trấn phái của Kiếm Tông – ra khỏi vỏ. Thanh kiếm phát ra tiếng ngân rung chấn động không gian, ánh sáng xanh biếc rực rỡ khiến khách khứa trong quán trà đều khiếp vía quỳ xuống.

“Sư phụ, con hiểu rồi! Con sẽ dùng thanh kiếm này để gọt lạc!” Thượng Quan Diễm hét lên một tiếng đầy quyết tâm.

“Ấy ấy, bình tĩnh đại ca!” Diệp Phi hốt hoảng kéo tay hắn lại. “Ngươi rút cái món hàng hiệu này ra chỉ để gọt lạc sao? Hỏng mẹ nó cái bàn của người ta! Dùng cái nĩa kia kìa, hoặc là lấy cái móng tay mà gảy!”

Thượng Quan Diễm đứng hình. Dùng… nĩa? Kiếm ý dùng nĩa thi triển?

Đúng lúc này, từ bên ngoài quán trà có một nhóm tu sĩ lạ mặt tiến vào. Dẫn đầu là một gã to lớn, trên lưng đeo đại đao, khí thế hừng hực. Hắn nhìn thấy Thượng Quan Diễm đang cầm giẻ lau, liền cười lớn:

“Ha ha ha! Đây chẳng phải là Thượng Quan Diễm, thiên tài trăm năm có một của Kiếm Tông sao? Sao giờ lại đi rửa bát ở cái xó xỉnh này? Có phải vì quá hèn nhát nên không dám tham gia Đại Hội Thiên Vị, định lẩn trốn ở đây làm tiểu nhị à?”

Thượng Quan Diễm thu hồi thần kiếm, lạnh lùng liếc nhìn: “Mã Mã Hổ, ngươi bớt nói nhảm đi. Ta đang tu luyện cảnh giới mà hạng người như ngươi cả đời cũng không chạm tới được.”

Gã to lớn tên Mã Mã Hổ cười sặc sụa: “Tu luyện bằng cách rửa bát? Vậy chắc ta đang tu luyện ‘Thực Thần Đại Pháp’ vì sáng nay vừa mới đi vệ sinh xong quá! Mau biến ra, đừng cản đường lão tử ăn cơm.”

Nói xong, Mã Mã Hổ vỗ mạnh lên bàn một cái. Cái bàn gỗ tội nghiệp nát vụn, làm bắn nước trà lên cả chiếc áo bào “trắng” (đã hơi cháo lòng) của Diệp Phi.

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng.

Thượng Quan Diễm nuốt nước bọt, thầm nghĩ: *Thôi xong đời ngươi rồi con trai. Dám làm đổ trà lên người Diệp tiền bối? Ngươi có biết hắn chỉ cần một cái hắt xì cũng đủ làm sập nửa cái núi này không?*

Lục Tiểu Bảo thì nhanh tay rút sổ ra: “Trang 47: Sư phụ bị trà làm ướt áo. Dự đoán: Một trận hủy diệt cấp độ hành tinh sắp diễn ra. Sư phụ đang trầm mặc, đây chính là sự yên lặng trước cơn bão!”

Thực tế thì, Diệp Phi đang nhìn cái đĩa đùi gà vừa rơi xuống đất mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong.

“Cái đùi gà của ta…” Diệp Phi lẩm bẩm, giọng run run vì xúc động (thực chất là vì tiếc tiền).

Mã Mã Hổ thấy Diệp Phi run rẩy, lại càng khinh thường: “Cái thằng lôi thôi này, nhìn cái gì? Muốn chết sao? Cút!”

Hắn giơ bàn tay hộ pháp định tát Diệp Phi một phát.

Diệp Phi lúc này thực sự bực mình. Người lười thường rất hiền, nhưng một khi đồ ăn của họ bị đụng vào, họ sẽ trở thành quái vật. Anh không hề đứng dậy, cũng chẳng tung ra chiêu thức hoành tráng nào. Diệp Phi chỉ cầm cái tăm xỉa răng trên bàn, tiện tay hất một cái để đuổi “ruồi”.

“Xì—”

Một tiếng xé gió cực nhỏ vang lên.

Mã Mã Hổ bỗng cảm thấy tay mình tê rần. Hắn kinh hoàng nhìn xuống, bàn tay vốn đã vận đầy chân khí hóa thành màu đồng sâm, vậy mà lúc này đã bị một tia khí lưu mảnh như sợi chỉ xuyên thủng. Chưa dừng lại ở đó, tia khí lưu ấy lướt qua vai hắn, chém đứt cái đại đao trên lưng hắn như chém một thanh đậu phụ thối.

“Rắc!”

Thanh đại đao gãy đôi, rơi xuống đất tạo nên một âm thanh khô khốc.

Toàn bộ quán trà im phăng phắc. Các tu sĩ khác đi cùng Mã Mã Hổ đều đứng như trời trồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Họ thậm chí còn không nhìn thấy Diệp Phi ra tay lúc nào.

Thượng Quan Diễm trợn tròn mắt: *Đây rồi! Chính là nó! Tuyệt chiêu dùng tăm làm kiếm! Tiền bối dường như không cử động, nhưng kiếm ý của người đã hóa thành vô hình, hòa quyện vào không khí. Cái hất tay đó… thật là tiêu sái, thật là vô lăng!*

Diệp Phi thở dài, nhìn đống đổ nát: “Các ngươi phá hỏng bữa ăn của ta rồi. Giờ ta phải đi bộ thêm 5 dặm nữa để tìm chỗ khác. Các ngươi có biết đi bộ mệt lắm không?”

Mã Mã Hổ run cầm cập, quỳ sụp xuống: “Tiền bối tha mạng! Vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn! Vãn bối xin đền… đền mười cái đùi gà!”

“Hai mươi cái!” Diệp Phi sửa sai.

“Vâng vâng! Hai mươi cái đùi gà thượng hạng ạ!”

Diệp Phi hừ một tiếng, đứng dậy phẩy bụi áo: “Tiểu Diễm, ngươi lo giải quyết hậu quả đi. Nhớ thu tiền đền bù cái bàn, ta không có tiền trả đâu. Chúng ta đi, Lăng Nguyệt, ta muốn ăn đậu phụ kiếm ý ngay bây giờ!”

Thượng Quan Diễm nhìn theo bóng lưng gầy yếu, lê dép lạch bạch của Diệp Phi mà trong lòng dâng lên một sự sùng bái điên cuồng. Hắn quay sang nhìn Mã Mã Hổ bằng ánh mắt thương hại:

“Ngươi nên cảm thấy may mắn. Sư phụ ta hôm nay lười, chỉ dùng 0,00001% công lực thôi đấy. Nếu không, giờ này ngươi đã hóa thành tro cốt cùng cái đống đùi gà kia rồi.”

Lục Tiểu Bảo ghi chép lia lịa: “Sư phụ trừng trị ác nhân mà vẫn không quên giáo hóa bằng lòng nhân từ. Ngài không cần mạng họ, chỉ cần 20 cái đùi gà. Đây chính là lấy thực đạo để cảm hóa sát tâm! Thật vĩ đại!”

Diệp Phi đi đằng trước, tai nghe loáng thoáng tiếng khen ngợi của hai thằng đệ tử mà suýt nữa ngã sấp mặt. Anh thầm nghĩ: *Bọn mày nói quá thì cũng phải có mức độ thôi chứ? Tao chỉ là muốn ăn đùi gà thôi mà, sao lại thành ra lấy thực đạo cảm hóa sát tâm rồi? Thật là áp lực cho một đứa lười như tao mà!*

Trê lưng con trâu, Tiểu Trư nhìn chủ nhân của mình, thở dài một hơi đầy vẻ thông cảm. Nó biết, cuộc đời “ăn chực” của Diệp Phi từ nay về sau chắc chắn sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa, chỉ vì cái danh hiệu “Kiếm Thần” mà người đời cứ nhất quyết đóng đinh lên đầu anh.

“Chậc, thôi thì có đùi gà ăn là được rồi.” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi lại gục đầu xuống lưng trâu ngủ thiếp đi, mặc kệ thiên hạ đang bắt đầu rùm beng về vị “Vô Danh Kiếm Thần” vừa xuất hiện tại trấn Vị Ương.

Và thế là, một truyền kỳ mới lại bắt đầu, không bằng những trận chiến long trời lở đất, mà bằng một đĩa đùi gà giá hai mươi cái – cái giá đắt nhất cho một sai lầm trong lịch sử tu chân giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8