Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 46: Diệp Phi chê củ cải già, tiện tay vứt đi tạo thành một rặng núi mới.
**Chương 46: Chê củ cải già, Diệp Phi “xả rác” thành kỳ quan thế giới**
Trên con đường dẫn về hướng Trung Thần Châu, mây mù lượn lờ, tiếng chim hót líu lo, và tiếng… lòng tự trọng của Hắc Thiết Ngưu Vương đang vỡ vụn từng mảng.
Diệp Phi ngồi chễm chệ trên lưng con trâu đen to lớn, tay cầm một bình linh tửu vừa nấc một cái là “đặc sản” của Linh Tửu Tông, chân thì đung đưa nhịp nhàng theo phong cách “người không ra người, ngợm không ra ngợm, chỉ giống một kẻ thất nghiệp lâu năm”. Lăng Nguyệt ngồi phía sau, đang bận rộn dặm lại phấn trên má, trong khi Lục Tiểu Bảo thì tay cầm bút, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào cái gáy của Diệp Phi để chờ đợi “thánh huấn”.
Thẩm Vô Khuyết đi bên cạnh, mặt mày đăm chiêu như đang gánh cả vận mệnh tu chân giới trên vai: “Diệp huynh, quãng đường phía trước chính là rặng núi ‘Vô Vọng’, nơi ranh giới giữa Bắc Cực và Trung Thần Châu. Linh khí ở đây hỗn loạn, nghe nói có vô số cấm chế thượng cổ. Huynh đi đứng nên… cẩn thận một chút.”
Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm, mắt nhắm mắt mở đáp: “Cấm với chả chế, có cấm ăn thịt trâu không? Nếu không thì cứ đi đi, quan trọng hóa vấn đề làm gì. Ta chỉ đang nghĩ, cái ‘thánh vật’ mà con bò này tặng, nhìn thế nào cũng thấy không ngon.”
Dứt lời, Diệp Phi thò tay vào cái túi càn khôn (thực chất là một cái bao tải rách mà anh dùng để đựng đồ ăn chực), lôi ra một củ cải trắng to bằng bắp đùi người lớn.
Đây chính là “Củ cải vạn năm” – Thánh vật của Yêu tộc, thứ mà các đại lão tu chân có khi phải dùng cả tính mạng để tranh giành, vì chỉ cần một lát mỏng cũng đủ để một kẻ phế vật đột phá ba đại cảnh giới. Nó tỏa ra một luồng ánh sáng trắng mờ ảo, tiên khí quẩn quanh, hương thơm thanh khiết lan tỏa khắp vạn dặm khiến chim chóc xung quanh đang bay cũng phải “say thuốc” rơi rụng lả tả.
Thẩm Vô Khuyết hít một hơi thật sâu, cảm thấy kiếm ý trong người cuồn cuộn như sóng thần, run rẩy nói: “Trời ạ… Vạn Niên Linh Sâm? Không, đây là Tổ Tiên của các loại củ cải! Diệp huynh, huynh định… định dùng nó để bế quan đột phá sao?”
Lục Tiểu Bảo lập tức ghi chép: *“Sư phụ lôi ra ‘Căn cơ của thế giới’, đôi mắt ngài thâm sâu như chứa đựng cả luân hồi. Đây chắc chắn là khởi đầu của một đại chiêu trấn áp cửu thiên!”*
Diệp Phi đưa củ cải lên miệng, định cắn một miếng thử xem sao. Nhưng ngay khi răng chạm vào vỏ, một tiếng “két” chói tai vang lên như tiếng kim loại va chạm. Hàm răng của một kẻ sở hữu “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” vốn đã cứng hơn kim cương, nhưng củ cải này lại… cứng hơn cả sự bảo thủ của mấy lão trưởng lão Vạn Kiếm Tông.
“Mẹ kiếp!” Diệp Phi nhăn mặt, ném củ cải xuống trước mặt: “Củ cải gì mà dai như đế giày thế này? Ngưu Vương, ngươi lừa ta à? Đây là củ cải hay là bê tông cốt thép dát vàng?”
Hắc Thiết Ngưu Vương run bần bật, giọng nghẹn ngào: “Đại ca… đó là Thánh vật vạn năm, phải dùng Tam Muội Chân Hỏa ninh trong ba trăm năm, hoặc dùng đỉnh cấp lò luyện để hóa giải lớp vỏ đạo tắc bên ngoài thì mới ăn được ạ…”
Diệp Phi đen mặt. Ninh ba trăm năm? Đến lúc đó chắc anh đã hóa thành tro bụi từ đời tám hoánh nào rồi. Tính lười trỗi dậy, Diệp Phi cảm thấy cầm cái “cục nợ” này nặng cả tay, lại còn không nhai được, thật là xúc phạm danh dự của một “Thần Ăn Chực”.
“Già thế này thì chỉ có đem đi kê chân giường chứ ăn uống gì. Đồ bỏ đi!”
Diệp Phi tiện tay hất nhẹ một cái.
Thực ra, cái “tiện tay” của anh chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” và cái thói quen ném xương gà sau khi gặm sạch. Trong mắt người thường, đó là một cú ném rác. Trong mắt hệ thống, đó là một đòn “Kiếm Khí Khai Thiên” dưới hình dạng một củ cải.
Củ cải vạn năm vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ trên bầu trời, rít lên những tiếng xé rách không gian. Do nó mang theo đạo tắc nồng đậm của Yêu tộc, lại bị Diệp Phi “tiện tay” bơm vào một chút kiếm ý “lười biếng”, nó bắt đầu biến dị ngay giữa không trung.
*ẦM!!!*
Củ cải rơi xuống trung tâm lũng Vô Vọng. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, các rặng núi xung quanh nứt toác, nước sông chảy ngược lên trời.
Thẩm Vô Khuyết há hốc mồm, kiếm trong tay rơi bộp xuống đất: “Đất… đất đang mọc lên?!”
Lăng Nguyệt vừa dặm xong phấn cũng trợn tròn mắt: “Diệp đại ca, huynh… huynh lại làm gì thế này?”
Từ nơi củ cải rơi xuống, một ngọn núi khổng lồ đột ngột mọc lên, xỏ xiên thẳng qua chín tầng mây. Điều kỳ lạ là ngọn núi này không có đất đá bình thường, nó trắng muốt như ngọc, tỏa ra linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ vùng biên cảnh. Những rặng núi nhỏ hơn mọc ra từ thân chính như những rễ củ cải đâm sâu vào mạch máu của trái đất (linh mạch).
Hệ thống trong đầu Diệp Phi lập tức nảy ra thông báo với âm thanh tưng tửng:
【 Ting! Ký chủ thực hiện hành vi ‘Vứt rác bừa bãi level Max’. 】
【 Chúc mừng ký chủ vô tình tạo ra: ‘Vạn Niên Linh Sâm Sơn Mạch’. 】
【 Đã thay đổi phong thủy của Trung Thần Châu, nối liền long mạch bị đứt gãy từ thời thượng cổ. 】
【 Nhận được phần thưởng: Danh hiệu ‘Kiến Trúc Sư Cảnh Quan Vô Tri’. 】
【 Hiệu ứng: Đi đến đâu đất đai nở hoa đến đó (thực ra là thu hút mọi loại quái vật thèm ăn đến tìm ký chủ). 】
Diệp Phi đần mặt ra nhìn ngọn núi trắng hếu vươn cao như một cái “cột chỉ thiên” vừa mới mọc.
“Ơ kìa… ta chỉ ném cái củ cải già đi thôi mà? Sao nó lại nảy mầm nhanh thế? Bón phân hóa học cũng không nhanh thế này chứ!”
Lúc này, từ trên đỉnh núi vừa mọc, những đợt kiếm khí hình… cái lá củ cải bắt đầu tỏa ra tứ phía, quét sạch toàn bộ chướng khí và cấm chế nghìn năm của lũng Vô Vọng.
Thẩm Vô Khuyết đột ngột quỳ sụp xuống, mặt mày sùng bái đến mức cuồng tín: “Ta hiểu rồi! Diệp huynh, huynh quả nhiên là lòng dạ bồ tát, lo lắng cho tu sĩ thiên hạ! Huynh thấy lũng Vô Vọng là nơi hiểm yếu, bách tính và tu sĩ cấp thấp khó lòng đi qua, nên mới dùng thánh vật khai thiên lập địa, tạo ra một thánh địa tu luyện ngay tại biên giới, đồng thời dùng kiếm ý hóa thành bình phong bảo vệ mọi người! Diệp huynh… ngài chính là Kiếm Thần vĩ đại nhất mọi thời đại!”
Lục Tiểu Bảo ghi chép điên cuồng, tay run bắn: *“Ngày… tháng… năm… Sư phụ cảm thấy thế gian thiếu linh khí, bèn chê củ cải vạn năm là ‘đồ bỏ đi’, tiện tay hóa củ thành núi, định ra trật tự mới cho Trung Thần Châu. Mỗi kiếm ý phát ra từ ngọn núi chính là sự nhắc nhở: Muốn mạnh thì phải… lười giống ngài?”*
Hắc Thiết Ngưu Vương thì rưng rức nước mắt: “Đại ca… cái củ cải đó nhà em thờ phụng mấy đời… huynh ném đi để làm núi… thật là sang chảnh không ai bằng. Em phục, em phục sát đất rồi!”
Diệp Phi ôm đầu, cảm thấy cuộc đời mình sao mà gian nan. Anh chỉ muốn ăn, không ăn được thì vứt đi cho nhẹ nợ, sao qua lời bọn này lại thành “Kiến thiết đất nước” thế này?
Đúng lúc đó, từ xa có mấy luồng ánh sáng bay tới. Đó là các lão quái vật ẩn thế vốn đang bế quan trong lũng Vô Vọng, bị cú “đập củ cải” của Diệp Phi làm cho giật mình tỉnh giấc, tưởng là bảo vật thiên thượng giáng thế.
Một lão già râu tóc trắng xóa, người đầy bụi đất bay đến trước mặt Diệp Phi, nhìn ngọn núi trắng rồi nhìn Diệp Phi, run rẩy hỏi: “Tiền bối… ngọn núi này là do ngài… tiện tay tạo ra?”
Diệp Phi chán nản đáp: “Ừ, ném rác thôi. Nếu các ngươi thích thì cứ lấy mà đào củ cải, ta không cần.”
Lão già nọ nghe xong, mắt trợn ngược, tức khắc phun ra một ngụm máu (vì quá sốc): “Ném rác?! Đây là đỉnh cấp linh mạch đủ sức nuôi sống mười cái tông môn hạng nhất! Ngài bảo là ném rác?! Khí phách này… kiếm ý này… Thần! Ngài đúng là Kiếm Thần tái thế!”
Lão già lập tức dập đầu: “Lão hủ xin được canh giữ ‘Củ Cải Sơn’ này cho tiền bối! Kẻ nào dám bén mảng đến đào rác của ngài, lão hủ sẽ liều mạng với chúng!”
Diệp Phi thở dài, nhìn lên trời xanh: “Ông lão này, nó tên là Vạn Niên Linh Sâm Sơn Mạch, không phải Củ Cải Sơn nhé… Nghe tên phèn thế ai chịu nổi.”
Nói đoạn, anh đập vào mông con trâu: “Đi nhanh đi, ở đây ồn ào quá. Ta bắt đầu thấy đói rồi, hy vọng đến cái Đại Hội Thiên Vị kia họ không cho ta ăn củ cải nữa.”
Cả đoàn người ngựa (trâu) lướt đi, để lại sau lưng một đám cao thủ đang quỳ lạy cái “đống rác” vĩ đại nhất lịch sử tu chân giới. Tiếng nấc của Diệp Phi vọng lại trong gió, khiến ngọn núi trắng rung lên, kiếm khí phát ra rầm rầm như tán thưởng cho sự “vô tri” đỉnh cao của chủ nhân nó.
Tại Trung Thần Châu, tin tức về một vị cao nhân “tiện tay vứt rác tạo kỳ quan” bắt đầu lan truyền với tốc độ bàn thờ. Các đại tông môn đều rúng động, còn Diệp Phi thì chỉ đang lo lắng không biết tối nay Lăng Nguyệt có định nấu món gì liên quan đến hành lá không, vì anh lỡ ghét món đó từ hồi làm sập cả thị trấn lần trước rồi.