Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 45: Yêu Vương dâng lên \”Thánh vật\” (thực chất là một củ cải ngàn năm).

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:43:04 | Lượt xem: 11

**Chương 45: Yêu Vương dâng lên “Thánh vật”, Kiếm ý nấc cụt chấn động mười phương**

Trước cổng Linh Tửu Tông, bầu không khí đang căng thẳng đến mức chỉ cần một mồi lửa là có thể nổ tung cả cái hầm rượu của lão Tông chủ. Lão già họ Tửu kia – tên thật là Tửu Ba Lá, nhưng giang hồ hay gọi là Tửu Điên – đang trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và dư nồng độ cồn, nhìn chằm chằm vào cái bộ dạng lếch thếch của Diệp Phi.

“Ngươi nói ngươi đến ăn chực?” Tửu Điên cười khẩy, giọng nói ồm ồm như tiếng trống lảng: “Thiên hạ này kẻ muốn uống rượu của Linh Tửu Tông ta nhiều như lông lốc, nhưng kẻ dám vỗ ngực bảo đến đây để ‘ăn chực’ thì ngươi là tên đầu tiên đấy. Muốn uống rượu, phải có mồi ngon. Nếu mồi của ngươi không khiến cái lưỡi của lão phu nhảy múa, thì hôm nay lão phu sẽ dùng ‘Lúy Quyền Kiếm’ gõ cho ngươi tỉnh rượu!”

Diệp Phi ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt đầy sự “vô tri” và lười biếng. Anh khẽ ngáp một cái, nước mắt sinh lý chảy ra ròng ròng:
“Thôi nào lão già, đánh đấm chi cho mệt người. Ta chỉ nghe nói rượu của lão là ngon nhất nên mới ghé qua làm vài hớp cho ấm bụng thôi. Đồ ăn thì ta không thiếu, nhưng sợ lão nhìn thấy lại… rụng mất hàm răng.”

Đúng lúc này, phía xa bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, một luồng yêu khí nồng nặc kèm theo tiếng rít gào nghe như tiếng bò rống bị kẹt họng vang lên.

“Đại ca! Đại ca ơi! Em đến rồi đây! Đừng nướng em, em mang quà quý đến cống nạp đây!”

Cả đám đông ở Linh Tửu Tông đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy Hắc Thiết Ngưu Vương – vị Yêu Vương vốn khét tiếng một phương giờ đây lại đang trong bộ dạng thảm hại vô cùng. Cái sừng bên trái của hắn bị gãy mất một mẩu, trên người vẫn còn mặc cái tạp dề thêu hình “Heo con vui vẻ” mà Lăng Nguyệt bắt mặc khi bắt làm phụ bếp. Hắn chạy bán sống bán chết, mồ hôi nhễ nhại, hai tay ôm khư khư một cái hộp gỗ cũ kỹ, trông giống như thể đang ôm lấy mạng sống của chính mình.

Thẩm Vô Khuyết nheo mắt, tay nắm chặt cán đại kiếm: “Yêu khí thật mạnh! Kẻ này chẳng lẽ là thủ hạ của Huyết Ma Lão Tổ đến tập kích?”

Lục Tiểu Bảo lập tức giở sổ tay ra, mắt sáng quắc: “Không, nhìn cái tạp dề kia đi! Đó là Ngưu Đầu Bếp của sư phụ ta. Hắn vội vã như vậy, chắc chắn là đã tìm được vật phẩm trấn giữ long mạch của Yêu tộc để hiến tế cho sư phụ. Chậc chậc, sư phụ thật là thần cơ diệu toán, đi đến đâu cũng có kẻ dâng bảo bối đến tận tay.”

Hắc Thiết Ngưu Vương chạy đến trước mặt Diệp Phi, phanh gấp một cái làm bụi đất bay mù mịt, rồi quỳ rạp xuống, hai tay dâng cái hộp gỗ lên:
“Báo cáo đại ca! Trong lúc đang dọn dẹp cái kho phế liệu ở Hắc Phong Lĩnh theo lệnh của Tiểu Trư đại nhân, em đã tìm thấy cái này! Đây là ‘Cực Phẩm Vạn Năm Linh Căn’ do tổ tiên mười tám đời nhà em để lại. Nghe nói nó có khả năng thay đổi huyết mạch, người ăn vào sẽ đắc đạo thành tiên, kiếm ý thông thiên!”

Diệp Phi nhướng mày, lẩm bẩm: “Linh căn? Nghe có vẻ dai nhách, có hầm nhừ được không?”

Hắn uể oải mở cái hộp gỗ ra. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng lòa cả mắt phóng vọt lên tận trời xanh! Một áp lực linh khí kinh khủng tỏa ra khiến các đệ tử của Linh Tửu Tông đứng không vững, nhiều người phải quỳ sụp xuống vì tưởng có chân tiên giáng thế.

Trong ánh sáng chói lòa đó, Thẩm Vô Khuyết kinh hãi kêu lên: “Trời đất! Luồng khí tức này… trắng trong không tì vết, sờn sượt mà lại sắc lẹm như kiếm khí nguyên thủy nhất. Đây chẳng lẽ là… Thái Sơ Kiếm Phôi trong truyền thuyết?”

Lục Tiểu Bảo ghi chép như bay: “Ngày X tháng Y, sư phụ ngồi không cũng có thần vật xuất thế. Khí tức tỏa ra sáu phía, xé toạc mây mù, đây rõ ràng là điềm báo của một bậc Kiếm Thần đang ngự trị đỉnh cao cô độc!”

Thậm chí ngay cả Tửu Điên Tông chủ cũng đứng hình, chén rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Lão run rẩy: “Thứ này… thứ này ẩn chứa ‘Đạo tự nhiên’! Nhìn nó, lão phu dường như thấy được khởi nguyên của vạn vật!”

Trong khi cả đám đông đang chìm trong sự kinh ngạc, sùng bái và sợ hãi, thì Diệp Phi… chớp chớp mắt. Anh nhìn cái “Thần vật” trong hộp, mặt hiện rõ sự thất vọng cùng cực.

*Cái gì mà Thái Sơ Kiếm Phôi? Cái gì mà Linh Căn vạn năm? Đây chẳng phải là một củ cải trắng bị bỏ quên lâu ngày trong hầm, vì gặp trúng mạch linh khí nên nó mọc dài ra, vừa to vừa trắng, lại còn bóng loáng sao?*

“Đây… đây là quà quý của ngươi hả?” Diệp Phi run rẩy chỉ vào củ cải.

Hắc Thiết Ngưu Vương tự hào gật đầu: “Vâng đại ca! Ngài nhìn đi, nó to thế này, chắc chắn là tích tụ tinh hoa đất trời vạn năm mới được như vậy!”

Hệ thống bỗng dưng nảy ra thông báo trong đầu Diệp Phi:
【 Ting! Phát hiện vật phẩm: Củ Cải Ngàn Năm Hấp Thụ Kiếm Khí Ngẫu Nhiên. 】
【 Gợi ý: Đây là mồi nhắm rượu tuyệt hảo khi chấm với mắm gừng của Linh Thức Môn. 】
【 Chế độ tự động ‘Vạn Vật Vi Kiếm’ đang vận hành: Khi vật chủ chạm vào củ cải, kiếm khí của vật chủ sẽ đồng bộ hóa với củ cải. 】

Diệp Phi thở dài, thôi thì có còn hơn không. Đang đói bụng mà có củ cải hầm hay làm nộm thì cũng tạm được. Anh giơ tay cầm lấy củ cải.

“Xoẹt!”

Chỉ một hành động cầm củ cải lên của anh, trong mắt người khác lại biến thành một tư thế khởi đầu của một bộ kiếm pháp thượng cổ. Củ cải trắng muốt trong tay Diệp Phi bỗng phát ra tiếng rít trầm hùng của rồng ngâm.

Lăng Nguyệt thấy vậy, mắt sáng như sao, liền hiểu ý ngay: “Diệp đại ca, huynh định dùng củ cải này làm mồi cho lão Tông chủ sao? Tuyệt vời! Để muội thi triển ‘Linh Hỏa Bách Vị’ nấu chín nó ngay tại chỗ!”

Lăng Nguyệt rút ra cái chảo thần, búng tay một cái, một ngọn lửa màu xanh lam nhạt bùng lên. Diệp Phi nhìn củ cải, rồi nhìn lão Tửu Điên, đột nhiên cảm thấy lười phải nấu nướng rườm rà. Anh tiện tay rút một chiếc tăm từ trong kẽ răng ra, xoay nhẹ một vòng.

“Thôi, cần gì nấu lâu. Thái mỏng ra chấm muối ớt là được.”

Diệp Phi dùng cái tăm tre vạch mấy đường “vô tri” lên củ cải. Trong mắt anh, anh chỉ đang gọt vỏ. Nhưng trong mắt của Tửu Điên và Thẩm Vô Khuyết, mỗi đường vạch của Diệp Phi đều mang theo quy luật của không gian! Từng lát củ cải mỏng như cánh ve, trong suốt như ngọc, bay lơ lửng trong không trung theo một quỹ đạo kiếm trận phức tạp.

“Rào rào rào!”

Kiếm khí từ củ cải bắn ra tứ tung, gọt sạch sẽ đống lá khô trong bán kính mười dặm, xếp chúng thành một chữ “THÈM” khổng lồ trên mặt đất.

“Cảnh giới ‘Vạn vật vi kiếm’!” Tửu Điên kinh hoàng thốt lên: “Dùng tăm làm kiếm, dùng củ cải làm phôi, mỗi lát cắt là một nhát kiếm chí mạng. Lão phu tu luyện ba trăm năm, vậy mà nhìn không thấu một chiêu này!”

Diệp Phi chẳng thèm để ý, anh cầm một lát củ cải trắng giòn rụm lên, nhét vào miệng nhai “rắc rắc”.

“Hơi nhạt, nhưng được cái nhiều nước.”

Vừa nuốt xuống, luồng linh khí tích tụ ngàn năm của củ cải và tinh hoa kiếm đạo bỗng bộc phát trong bụng anh. Diệp Phi cảm thấy một luồng hơi nóng xộc thẳng lên cổ họng. Vì ăn quá nhanh lại cộng thêm tác dụng của “Linh Tửu” hít nãy giờ, anh không nhịn được mà…

“Ợ…!”

Một tiếng nấc cụt phát ra.

Nhưng cái nấc cụt này không hề bình thường. Nó mang theo toàn bộ kiếm ý mà Diệp Phi vừa “ăn” vào cùng với tu vi vô tận của “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”.

Một luồng kiếm khí màu trắng bạc hình tròn phóng đại ra từ miệng Diệp Phi, quét qua cổng tông môn của Linh Tửu Tông.

“Ầm!”

Cái cổng đá kiên cố vốn được yểm bùa chú phòng ngự cấp cao nhất bỗng chốc vỡ tan tành như đậu hũ. Không chỉ vậy, luồng khí tức đó tiếp tục lao thẳng vào kho rượu của tông môn, khiến hàng ngàn chum rượu cổ thụ tự động bật nắp, rượu quý phun ra như suối, bay lượn vòng quanh Diệp Phi như đang bái kiến minh chủ.

Cả hiện trường tĩnh lặng như tờ.

Tiểu Trư đang nằm ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, mắt chữ O miệng chữ U: “Hự… Đại ca nấc một cái mà làm sập cả tông môn nhà người ta à?”

Lục Tiểu Bảo nước mắt đầm đìa, quỳ lạy xuống đất: “Sư phụ! Ngài quả thực là dụng tâm lương khổ! Ngài dùng một tiếng nấc để cảnh tỉnh thế gian rằng: Vạn vật đều là hư không, ngay cả những rào cản vững chắc nhất (cái cổng) cũng không chịu nổi một hơi thở của Đạo! Đây chính là ‘Kiếm Âm Phá Chân Không’ trong truyền thuyết sao?”

Tửu Điên Tông chủ đứng đờ người giữa đống rượu quý đang bay lơ lửng. Lão nhìn Diệp Phi, rồi nhìn đống đổ nát, đột nhiên lão cười to như điên dại:
“Ha ha ha! Hóa ra là vậy! Kiếm không nằm ở chiêu thức, mà nằm ở sự ‘phóng thích’! Một cái nấc cụt mà chứa đựng vạn tượng thái bình, lão phu thua rồi! Thua tâm phục khẩu phục!”

Lão quay sang các đệ tử, hét lớn: “Còn đứng đó làm gì? Mang hũ ‘Linh Tửu Thần Quy’ chín ngàn năm ra đây cho Kiếm Thần đại nhân! Hôm nay lão phu sẽ cùng người không say không về!”

Diệp Phi bóp trán: “Ơ… ta chỉ là bị đầy bụng thôi mà. Với cả, ai bảo các ngươi ta phá cổng? Là do cái củ cải này nó hăng quá đấy!”

Nhưng lời của anh nói ra, qua tai đám đệ tử lại thành: “Tông môn các ngươi quy củ quá mức cứng nhắc, ta phá cổng là để thông khí cho rượu ngon.”

Lăng Nguyệt cười hì hì, bưng bát mắm gừng lên: “Diệp đại ca, ăn tiếp lát nữa đi, để muội nhúng vào mắm, đảm bảo lần sau huynh nấc sẽ rách luôn bầu trời cho xem!”

Hệ thống:
【 Ting! Hoàn thành nhiệm vụ: ‘Đánh bại Tông chủ Linh Tửu Tông’. 】
【 Nhận được danh hiệu: ‘Tửu Thần Trong Làng Nhậu Chực’ (Buff: Uống rượu không bao giờ xỉn, nhưng nấc là ra kiếm khí). 】
【 Nhận được kỹ năng: ‘Kiếm Ý Say Xỉn’ – Càng say, tỉ lệ né đòn và phản công vô tri càng cao. 】

Diệp Phi thở dài thườn thượt. Ăn một bữa cơm sao mà khó khăn thế này? Lại còn cái danh hiệu “Tửu Thần” gì kia nữa, nghe cứ như tên một tên nát rượu ở đầu đình vậy.

Đúng lúc anh đang chuẩn bị ngồi xuống uống rượu cùng lão Tửu Điên, bỗng một luồng hào quang khác bay đến từ phương xa. Lần này là thiệp mời dát vàng từ “Đại Hội Thiên Vị” của Trung Thần Châu.

“Có biến rồi!” Thẩm Vô Khuyết nhìn thiệp mời, sắc mặt nghiêm trọng: “Thực Thần Cung thông báo, kẻ nào muốn tham gia đại hội năm nay, phải mang theo một đầu của Yêu Vương để làm nguyên liệu chính. Diệp huynh… Ngưu Đầu Bếp của huynh đang gặp nguy rồi.”

Hắc Thiết Ngưu Vương vừa nghe xong, mặt xanh mét, vội vàng bám chặt lấy chân Diệp Phi: “Đại ca! Cứu em! Em nấu ăn ngon lắm, đừng để bọn họ hầm em!”

Diệp Phi húp một ngụm rượu, đôi mắt lờ đờ nhìn bầu trời: “Thực Thần Cung à? Nghe cái tên là thấy nhiều đồ ăn ngon rồi. Được, để xem bọn họ định nấu nướng cái gì mà lại cần đến ‘bò nấu hầm’ của ta.”

Thế là, thay vì một cuộc tỉ thí kiếm đạo đẫm máu để giành giật địa vị, Diệp Phi lại chuẩn bị dấn thân vào một hành trình “ăn chực” quy mô lớn nhất thiên hạ, khởi đầu bằng một cái nấc cụt làm sập cổng tông môn.

Bốn phương tám hướng, nghe danh “Kiếm Thần Nấc Cụt”, tất cả đều đang run rẩy giấu kỹ những món ngon nhất của mình đi. Nhưng họ không biết rằng, đối với Diệp Phi, trốn ở đâu cũng không thoát khỏi cái mũi đánh hơi đồ ăn của “Thần Ăn Chực”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8