Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 44: Trận chiến \”đòi nợ miệng\”
**CHƯƠNG 44: TRẬN CHIẾN “ĐÒI NỢ MIỆNG” – NHẤT QUẠT TIỄN KHÁCH, KIẾM KHÍ CŨNG BIẾT “BAY MÀU”**
Dưới cái nắng gay gắt như muốn thiêu cháy cả lớp mỡ mỏng manh còn sót lại trên người, Diệp Phi nằm bò trên lưng con heo hồng Tiểu Trư, lưỡi thè dài ra như chó bản địa gặp mùa hè rực lửa.
“Tiểu Nguyệt… ta không ổn rồi. Ta thấy tổ tiên đang vẫy tay gọi ta đi ăn buffet miễn phí dưới suối vàng…” Diệp Phi rên rỉ, giọng nói yếu ớt như một sợi bún thiu.
Lăng Nguyệt một tay cầm chảo, một tay cầm quạt nan liên tục quạt cho “sư phụ hờ”, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhưng không quên sự sùng bái: “Diệp đại ca, huynh ráng chịu chút! Nghe nói vượt qua ngọn núi này là đến ranh giới Linh Tửu Tông rồi. Nơi đó không chỉ có rượu ngon, mà còn có ‘Băng Linh Thạch Táo’ lạnh ngắt, ăn một miếng là tỉnh cả người!”
Nghe đến “rượu” và “lạnh ngắt”, đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha ô tô quét trong đêm tối. Hắn bật dậy, bộ dạng lôi thôi thường ngày đột nhiên toát ra một khí thế… vã cực độ.
“Rượu đâu? Táo lạnh đâu? Thằng nào ngăn cản bổn tọa đi nhậu, thằng đó là kẻ thù không đội trời chung!”
Đúng lúc này, từ phía sau lùm cây, một đám yêu binh áo giáp đỏ rực, tay cầm giáo dài, cưỡi trên những con thằn lằn bay khổng lồ lao ra chặn đường. Cầm đầu là một gã tướng quân đầu thằn lằn, da dẻ sần sùi, trên tay cầm một chiếc gương đồng to tổ chảng.
Hắn cười lên “khè khè”, lưỡi thò ra thụt vào đầy vẻ khinh bỉ: “Đứng lại! Đám nhân loại thấp kém kia! Các ngươi có biết đây là địa bàn của ai không? Đây là ‘Lộ Phí Giáp’, muốn đi qua ngọn núi này để đến Linh Tửu Tông thì phải nộp thuế. Quy định mới của Vạn Yêu Thành: Đi một bước nộp mười linh thạch, thở một cái nộp năm linh thạch. Nhìn bộ dạng các ngươi, chắc là trốn nợ từ phương nào tới chứ gì?”
Diệp Phi ngây người nhìn gã đầu thằn lằn: “Ngươi nói gì cơ? Thuế thở? Thế nếu ta nín thở thì có được free ship qua núi không?”
“Láo xược!” Xích Giáp Tướng Quân quát lớn. “Ta nhìn ngươi ngứa mắt từ nãy rồi. Thằng lôi thôi kia, nhìn cái mặt ngươi là thấy giống loại ăn chực lâu năm. Quân đâu! Vây bắt lấy bọn chúng, tên béo kia thì làm lợn sữa, con heo hồng kia thì hầm thuốc bắc, còn con nhỏ kia… mang về làm bếp chính!”
Lục Tiểu Bảo lập tức rút cuốn sổ tay “Lời vàng ý ngọc của Kiếm Thần” ra, tay run run nhưng mồm vẫn cực gắt: “To gan! Các ngươi có biết vị đứng trước mặt là ai không? Đây là Tuyệt Thế Kiếm Thần, người từng dùng một sợi mì chém bay đại diện, dùng một củ tỏi trấn áp Ngưu Vương! Sư phụ ta đang bận cảm ngộ ‘Nhân Sinh Như Cánh Ve’, các ngươi nhảy ra cắt ngang dòng suy nghĩ của ngài, coi chừng ngài rút kiếm ra là cả cái ngọn núi này thành bình địa đấy!”
Thẩm Vô Khuyết lạnh lùng ôm đại kiếm, ánh mắt hình viên đạn nhìn đám yêu binh: “Diệp huynh, loại tép riu này để tôi giải quyết. Huynh cứ việc nghỉ ngơi.”
Diệp Phi xua xua tay, mồ hôi vã ra như tắm: “Thôi thôi, đừng đánh nhau, mệt lắm. Với lại Thẩm huynh này, huynh rút kiếm ra lại tốn công lau kiếm, nóng như này lau kiếm mệt chết đi được.”
Hắn quay sang đám yêu binh, nài nỉ: “Mấy anh em thằn lằn ơi, nhà em nghèo lắm, chỉ có con heo hồng này là quý nhất nhưng nó bị bệnh béo phì, ăn vào đau bụng đấy. Các anh cho em qua, em hứa lúc về sẽ mang rượu Linh Tửu Tông cho các anh uống…”
Xích Giáp Tướng Quân cười ngất: “Hứa lèo! Ta ghét nhất loại người lười như ngươi. Không có linh thạch chứ gì? Vậy thì lấy mạng mà bù!”
Hắn phất tay, hàng ngàn yêu binh trên trời dưới đất đồng loạt lao tới. Tiếng gào thét của đám quái vật vang vọng cả thung lũng, sát khí nồng nặc đến mức khiến cỏ cây xung quanh khô héo.
Diệp Phi thở dài, nhìn cái nắng đỉnh đầu rồi lại nhìn đám yêu binh đang gào rú, lòng thầm nghĩ: *Sao cái bọn này nó sung sức thế nhỉ? Không thấy nóng à? Phải tay mình thì mình lăn ra ngủ từ tám đời rồi.*
“Nóng quá… Tiểu Bảo, lấy cái gì cho ta quạt cái, sắp bốc hỏa đến nơi rồi!”
Lục Tiểu Bảo lục lọi trong đống hành lý, tìm thấy một cái quạt giấy cũ mèm mà Diệp Phi nhặt được ở một sòng bài nào đó, trên quạt vẽ hình một cô nàng mặc cung đình phục nhưng bị Diệp Phi vẽ thêm một chiếc đùi gà to bự trên tay.
“Đây sư phụ! Hàng xịn, hình như là phong thủy quạt đấy!”
Diệp Phi cầm lấy cái quạt, phe phẩy lấy lệ. “Phong với chả thủy, quạt còn rách một lỗ đây này… Mệt thật đấy, cứ như đi đòi nợ miệng không bằng…”
Diệp Phi vừa quạt một cái, hệ thống trong đầu bỗng dưng nổ chuông vang dội.
【 Đing! Phát hiện ký chủ đang sử dụng ‘Vô Danh Cổ Quạt’ (Vốn là tiên bảo thất lạc nhưng bị ký chủ dùng để quạt nướng khoai). 】
【 Nhận định hành vi: ‘Lười Biếng Quạt Gió’ đạt đến cảnh giới ‘Thiên Đạo Chí Giản – Kiếm Khí Theo Gió’. 】
【 Kích hoạt kỹ năng bị động: ‘Thái Thượng Loạn Phất’ – Biến gió thành kiếm, biến kiếm thành hư vô. 】
Diệp Phi nào có biết hệ thống đang nói cái gì, hắn chỉ thấy ngứa mắt vì đám yêu binh lao tới làm hất bụi vào người. Thế là hắn lười biếng cầm cái quạt rách, quạt mạnh về phía trước một phát như đang xua ruồi: “Cút hết đi cho nó mát!”
Vèo!!!
Một luồng gió thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ngay khi rời khỏi phiến quạt, nó bỗng dưng xoay tít, sau đó xé toạc không gian ra làm đôi. Một dải kiếm khí trắng muốt, khổng lồ như dải Ngân Hà bị rơi xuống trần gian, mang theo tiếng gầm thét của vạn thanh kiếm cổ, cuồn cuộn lao đi.
Xích Giáp Tướng Quân đang hùng hổ lao tới, nhìn thấy dải kiếm khí kia thì suýt nữa rơi cả hàm: “Cái… cái gì vậy? Hắn chỉ quạt một cái thôi mà? Kiếm đâu? Hắn còn chưa rút kiếm cơ mà!”
“Pháp bảo! Đó là thượng cổ pháp bảo!” Một tên yêu binh hét lên trước khi bị thổi bay.
Oanh!!!
Dải kiếm khí đi tới đâu, mặt đất bên dưới bị cày xới tới đó. Hàng ngàn yêu binh trên không trung vốn đang kiêu ngạo, bỗng thấy mình như những chiếc lá khô trước cơn bão cấp mười bảy. Không có máu me văng tứ tung, cũng chẳng có tiếng kêu gào thảm thiết lâu dài, bởi vì đơn giản là… bọn họ biến mất luôn.
Theo nghĩa đen là “bay màu”. Gió quạt của Diệp Phi cuốn bay toàn bộ áo giáp, vũ khí và… cả lông lá của đám yêu quái, biến bọn chúng thành những kẻ “không mảnh vải che thân” rơi lả tả như mưa xuống vực thẳm phía xa.
Ngọn núi “Lộ Phí Giáp” vốn sừng sững, sau cú quạt “đuổi ruồi” của Diệp Phi, bỗng dưng xuất hiện một con đường bằng phẳng chạy xuyên qua đỉnh núi, trông hệt như được một thợ mỏ khổng lồ dùng máy cắt kim cương gọt một đường ngọt lịm.
Im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.
Thẩm Vô Khuyết đứng ngây người, thanh đại kiếm trong tay run rẩy liên hồi. Anh ta nhìn con đường vừa mới xuất hiện, rồi nhìn cái quạt rách trên tay Diệp Phi, mặt tái mét: “Vạn… Vạn vật vi kiếm! Diệp huynh đã đạt tới cảnh giới ‘Lấy quạt làm kiếm, lấy khí làm gió’. Một quạt xẻ núi, một quạt tiễn quân. Kiếm ý của huynh… rốt cuộc là sâu tới mức nào?”
Lăng Nguyệt thì mắt tròn mắt dẹt, sau đó thốt lên: “Diệp đại ca thật tinh tế! Huynh không muốn sát sinh, nên chỉ quạt bay quần áo bọn chúng để chúng biết nhục mà rút lui! Đây chính là tấm lòng từ bi của cao nhân!”
Lục Tiểu Bảo thì sướng rần người, múa bút như bay: *Chương 44: Kiếm Thần không vui, nhất quạt khai lộ. Trước mặt Kiếm Thần, núi cũng phải cúi đầu, yêu cũng phải khỏa thân. Ngài dạy chúng ta rằng: Cướp đường là không tốt, không mặc quần áo chạy lông nhông cũng là không tốt.*
Trong khi đó, Diệp Phi – tác giả của “thần tích” – đang ngơ ngác nhìn cái lỗ rách trên quạt vừa to thêm một chút.
“Ơ… Gió to thế nhỉ? Tiểu Bảo, hàng này của ngươi chắc là hàng đểu rồi, quạt một cái mà bay cả người ta đi. Nhưng mà công nhận… thoáng hẳn!”
Diệp Phi lau mồ hôi, thấy đường đã thông, liền vỗ vỗ mông Tiểu Trư: “Đi nhanh nào con heo lười này! Rượu đang đợi, táo đang chờ. Đứa nào dám chặn đường nữa là ta quạt bay cả họ nhà nó bây giờ!”
Tiểu Trư hùn hụt chạy đi, cảm nhận được uy áp của chủ nhân, nó thầm nhủ: *Ăn chực mà mạnh thế này thì mình cũng phải cố mà ăn chực nhiều vào. Tu luyện làm gì cho mệt, đúng là đời!*
Xích Giáp Tướng Quân nằm dưới hố sâu, trên người chỉ còn sót lại chiếc quần đùi hoa, nhìn lên trời xanh đầy nước mắt: “Đây không phải là người… Đây là quỷ… Ta thề từ nay về sau không đi thu thuế lộ phí nữa, ta đi bán bảo hiểm cho lành…”
—
Vượt qua ngọn núi bị “phẫu thuật thẩm mỹ”, không khí bỗng dưng trở nên mát lạnh lạ thường. Một mùi hương nồng nàn, quyến rũ bắt đầu len lỏi vào cánh mũi của cả đám.
Đó không phải là mùi cỏ cây đơn thuần, mà là sự tổng hòa của mười loại hương vị khác nhau: có cái cay nồng của rượu nếp, có cái thanh tao của rượu hoa cúc, lại có cả mùi thơm dịu của linh quả lên men lâu năm.
“Đến rồi! Là Linh Tửu Tông!” Diệp Phi nhảy phắt từ lưng heo xuống đất, đôi chân đi dép lê gỗ gõ “cạch cạch” xuống mặt đá đầy hào hứng. “Chà chà, đúng là thơm thật. Chỉ ngửi thôi mà ta đã thấy tu vi… à không, thấy cái bụng nó rung động rồi!”
Trước mặt họ là một thung lũng sương mù bao phủ, nhưng kỳ lạ thay, sương mù ở đây có màu hồng nhạt và bốc lên hương rượu khiến người ta say ngây ngất. Một cánh cổng đá khổng lồ dựng đứng, trên đó có khắc ba chữ rồng bay phượng múa: **LINH TỬU TÔNG**.
Ngay dưới cổng tông môn, một hàng dài các tu sĩ kiếm đạo đang quỳ rạp, mặt mày ủ rũ.
Diệp Phi tò mò chen vào xem: “Kìa các đồng chí, sao lại quỳ ở đây? Có buffet miễn phí hay sao mà đông vui thế này?”
Một tu sĩ trung niên ngẩng đầu lên, thở dài não nề: “Huynh đài từ xa tới đúng không? Đừng có hy vọng. Tông chủ Linh Tửu Tông là một lão hủ rượu. Lão nói, ai muốn vào xin rượu, hoặc là phải mang đến một món mồi ngon khiến lão hài lòng, hoặc là phải thắng lão trong cuộc đấu ‘Kiếm Rượu’. Chúng ta quỳ ở đây ba ngày rồi mà món ăn nào lão cũng chê như cám lợn, còn Kiếm Rượu thì… ai vào cũng bị lão đánh cho bò ra.”
Diệp Phi gãi gãi đầu: “Thắng bằng mồi ngon à? Cái này có vẻ hợp chuyên môn của ta.”
Lăng Nguyệt nghe thế thì xắn tay áo, mắt sáng quắc: “Diệp đại ca, để đó cho em! Trong bếp của em còn con cá tuyết ướp muối ngàn năm, đảm bảo lão già kia ăn xong là quỳ xuống xin cho huynh uống rượu!”
Lục Tiểu Bảo thì thì thầm: “Sư phụ, con thấy đây là cơ hội để ngài thể hiện đấy. Thắng bằng kiếm đạo thì quá thường, thắng bằng cái bụng mới là đẳng cấp!”
Diệp Phi cười hắc hắc, chỉnh lại cái áo phanh ngực, tay cầm cái quạt rách lạch bạch đi tới cửa lớn: “Tránh ra nào, tránh ra nào! Để chuyên gia ăn chực vào giải quyết vụ nợ miệng này cho!”
Hệ thống bỗng dưng thông báo:
【 Nhiệm vụ mới: Đánh bại Tông chủ Linh Tửu Tông bằng cách ‘Ăn sạch kho rượu’. 】
【 Phần thưởng: Danh hiệu ‘Tửu Thần Trong Làng Nhậu Chực’ và kỹ năng ‘Kiếm Ý Say Xỉn’. 】
Diệp Phi chửi thầm: *Cái hệ thống này… càng lúc càng hiểu ý mình! Đã thế thì hôm nay bổn tọa không say không về!*
Hắn bước lên, gõ cửa cổng tông môn một cách thô bạo: “Alô! Có ai nhà không? Có vị khách VIP đến đòi ăn chực đây!”
Cánh cửa đá từ từ mở ra, một lão già tóc tai bù xù, tay cầm bình rượu to đùng, chân đi loạng choạng bước ra. Lão liếc nhìn Diệp Phi một cái rồi khịt mũi: “Lại một tên đến xin rượu? Mồi đâu? Không có mồi ngon thì biến, không thì nếm thử ‘Lúy Quyền Kiếm’ của ta!”
Diệp Phi nháy mắt với Lăng Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, lên món!”
Trận chiến “đòi nợ miệng” lớn nhất lịch sử tu chân giới chính thức bắt đầu, bắt đầu từ cái bao tử của Diệp Phi và cái kho rượu của một lão già khó tính. Nhưng không ai ngờ rằng, một lát sau, cả Linh Tửu Tông lại náo loạn bởi một đường kiếm… nấc cụt của Diệp Phi.