Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 43: Diệp Phi đứng ngoài cửa hét: \”Có gì ngon không?\”, Yêu Vương tưởng là lời tuyên chiến.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:41:12 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 43: MENU HÔM NAY CÓ GÌ? KHÔNG CÓ LÀ TA “PHÁ QUÁN” ĐẤY!**

Ánh trăng non treo lơ lửng trên đỉnh đầu như một miếng chuối tiêu bị gặm dở, Diệp Phi nằm ườn trên lưng con heo hồng Tiểu Trư, miệng ngậm cọng cỏ, mắt lờ đờ nhìn bầu trời. Phía sau, Lục Tiểu Bảo đang tận tụy bóp chân cho sư phụ, còn Thẩm Vô Khuyết thì ôm đại kiếm đi thẳng tắp như cái cột điện di động, thi thoảng lại đưa ánh mắt sùng bái nhìn vào bóng lưng lôi thôi của Diệp Phi.

“Sư phụ, ngài vừa mới ‘tẩy lễ’ Vạn Yêu Thành, uy danh đã trấn áp cả mười vạn đại sơn. Giờ chúng ta đang đi đâu ạ? Có phải ngài đang cảm nhận thiên đạo, định đi trảm nốt con đại yêu lâu đời nhất ở Hắc Phong Lĩnh để làm sạch thế gian không?” – Lục Tiểu Bảo vừa nói vừa lôi cuốn sổ tay ra, chuẩn bị ghi chép lời vàng ý ngọc.

Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm, lầm bầm: “Trảm cái búa! Ta đói. Bụng ta đang biểu tình đòi quyền sống đây này. Nghe nói cái lão Hắc Thiết Ngưu Vương ở ngọn núi phía trước có món ‘Gân Bò Hầm Linh Thạch’ gia truyền, ta phải đến đấy ‘giao lưu văn hóa’ một chút.”

Lăng Nguyệt đi bên cạnh, đôi tay búp măng đang tung hứng mấy củ U Minh Ma Tỏi vừa “mượn” được, đôi mắt lấp lánh: “Đúng đó! Ngưu Vương của Hắc Phong Lĩnh sở hữu ‘Hắc Long Nồi’, nghe nói nấu gì cũng tăng 300% linh khí. Nếu có cái nồi đó phối hợp với tỏi của chúng ta, em sẽ làm cho anh một bát phở bò… nhầm, một bát Linh Phở chấn động bát hoang!”

Diệp Phi nghe đến “Linh Phở”, nước miếng suýt thì trào ra như lũ quét. Hắn bật dậy, đôi mắt vốn lờ đờ bỗng sáng rực như đèn pha ô tô: “Hắc Phong Lĩnh? Đi! Ngay và luôn! Kẻ nào cản đường ta ăn chực, kẻ đó chính là kẻ thù của thiên đạo!”

Tại Hắc Phong Lĩnh, Hắc Thiết Ngưu Vương – một đại yêu cấp cao có thân hình đồ sộ, cặp sừng dài ba mét đen bóng như thép nguội – đang ngồi oai phong lẫm liệt trong động phủ. Xung quanh lão là các tiểu yêu đang run rẩy dâng rượu.

Lão vừa mới nhận được tin tức từ Vạn Yêu Thành. Bá Vương Ngưu – người anh em họ xa của lão – vừa bị một kẻ loài người tên Diệp Phi đánh cho “sang chấn tâm lý”, mất trắng kho tỏi, lại còn phải quỳ xuống nâng niu gói mì tôm.

“Hừ! Cái tên Diệp Phi đó là cái thá gì? Chắc chắn là Bá Vương Ngưu tu luyện đến lú lẫn nên mới bị một tên lôi thôi dọa cho sợ.” – Hắc Thiết Ngưu Vương đập bàn một cái rầm, làm bát đĩa bay tứ tung – “Ở Hắc Phong Lĩnh này, quy tắc chỉ có một: Ai mạnh thì sống! Hắn mà dám tới đây, ta sẽ dùng cặp sừng này xiên hắn thành thịt viên nướng!”

Đúng lúc đó, một luồng uy áp cực mạnh, nhưng cũng cực kỳ… kỳ quặc bao trùm lấy ngọn núi.

Bình thường, cao nhân đến sẽ mang theo kiếm khí rít gào, hoặc hào quang vạn trượng. Nhưng kẻ này… luồng khí tức bay tới lại mang theo mùi… mì tôm đậm đặc xen lẫn mùi tỏi nướng.

“Đại… Đại vương! Có kẻ đang tiến vào cấm địa!” – Một tiểu yêu chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu – “Hắn… hắn cưỡi một con heo hồng, khí thế bừng bừng, đi đến đâu cỏ cây… rạp xuống đến đấy (thực ra là bị con heo giẫm nát)!”

Hắc Thiết Ngưu Vương đứng bật dậy, cầm lấy thanh đại búa nặng vạn cân, mặt đầy sát khí: “Tới nhanh vậy sao? Được! Để ta xem ‘Kiếm Thần’ trong truyền thuyết có bao nhiêu cân lượng!”

Lúc này, Diệp Phi đã đứng trước cửa động phủ Hắc Phong. Hắn ngửi thấy mùi gân bò thơm nồng từ bên trong bay ra, cơn đói đã lên đến đỉnh điểm. Trong đầu Diệp Phi, hệ thống lại bắt đầu “đốt nhà”:

【 Nhiệm vụ hằng ngày: Ăn chực sang chảnh tại Hắc Phong Lĩnh. 】
【 Yêu cầu: Phải khiến chủ nhà tự nguyện dâng thức ăn bằng một câu nói đầy uy lực. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng ‘Thái Thượng Rửa Bát’ (Tự động sạch bóng vạn vật). 】

Diệp Phi tặc lưỡi: “Uy lực à? Cái này ta giỏi.”

Hắn hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh vận chuyển “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”, tiếng hét vang dội như sấm đánh ngang tai, rung chuyển cả vách đá:

**”TRONG ĐÓ CÓ GÌ NGON KHÔNG? CÓ THÌ MANG HẾT RA ĐÂY CHO BỔN TỌA!!!”**

Bên trong động, Hắc Thiết Ngưu Vương đang chuẩn bị xông ra, vừa nghe câu này thì sượng trân tại chỗ.

Trong tai lão, nhờ sự “gia trì” của kiếm ý vô hình từ Diệp Phi, câu nói đó bị phiên dịch thành:
*”LŨ SÚC SINH TRONG ĐÓ CÓ AI NGON THÌ RA ĐÂY? BỔN TỌA SẼ LÀM THỊT HẾT, KHÔNG CHỪA MỘT AI!!!”*

“Cái gì?! Hắn coi thường Hắc Phong Lĩnh ta đến thế sao?” – Ngưu Vương rùng mình. Giọng nói này chứa đựng một sự ngông cuồng cực hạn, một loại khí thế coi vạn vật là phù vân, chỉ có “thịt” là chân ái.

“Đại vương, nghe câu nói của hắn đi! Hắn không hỏi ‘ngài là ai’, hắn hỏi ‘có gì ngon không’. Nghĩa là trong mắt hắn, chúng ta không phải đối thủ, mà chỉ là… nguyên liệu nấu lẩu thôi!” – Một tiểu yêu cố vấn run rẩy phân tích.

Hắc Thiết Ngưu Vương cắn răng, xách búa xông ra: “Bớt sủa đi! Ra đây chiến cho ta!”

Vừa bước ra khỏi cổng động, Ngưu Vương thấy một thanh niên áo bào phanh ngực, tay cầm một chiếc tăm xỉa răng, mặt mũi thì kiểu: “Nhìn là biết chẳng coi ai ra gì”. Bên cạnh là một thiếu nữ cầm chảo, một tên béo cầm sổ tay, và một tên mặt lạnh cầm kiếm. Đội hình này… nhìn qua thì như đi picnic, nhưng Ngưu Vương lại thấy một sự “vô địch đến cô độc”.

“Ngươi chính là Diệp Phi?” – Ngưu Vương gầm lên, cố gắng lấy lại dũng khí.

Diệp Phi nhìn con bò cao lớn trước mặt, mắt sáng rực. Trong đầu hắn hiện ra: Đùi bò nướng, sườn bò sốt tiêu xanh, nạm bò hầm… Ực!

“Ngon… ngon quá!” – Diệp Phi thốt lên một câu không tự chủ, đôi mắt rưng rưng vì xúc động (do đói).

Hắc Thiết Ngưu Vương lùi lại một bước, tâm lý suýt đổ vỡ: “Hắn… hắn vừa nhìn ta vừa nói ‘ngon’? Hắn muốn ăn ta thật sao? Một vị Kiếm Thần mà lại có sở thích bệnh hoạn như vậy?”

Thẩm Vô Khuyết đứng sau, gật đầu vẻ đăm chiêu: “Kiếm ý của sư thúc thật cao thâm. Chỉ một câu ‘ngon quá’ đã hoàn toàn phủ định sự tồn tại của đối thủ như một sinh linh, biến hắn trở thành một thứ vô tri trước mặt kiếm đạo. Đây chính là ‘Vạn Vật Vi Thực’ cảnh giới trong truyền thuyết!”

Lục Tiểu Bảo ghi lia lịa: *”Sư phụ vừa gặp yêu vương đã dùng thực quang rực rỡ nhìn thấu cốt tủy đối phương, buông lời khen ngợi phẩm chất ‘thịt’ của hắn, khiến yêu vương chưa đánh đã sợ, linh hồn run rẩy.”*

Hắc Thiết Ngưu Vương chịu không nổi áp lực, hét lớn: “Ngươi đừng hòng ăn thịt ta! Nhận lấy một búa của lão ngưu đây! Thiên Địa Chấn Động!”

Thanh đại búa xé rách không gian, mang theo sức mạnh nghìn tấn giáng xuống.

Diệp Phi giật mình: “Ơ cái ông này? Chưa mời khách vào nhà đã đánh? Mất lịch sự thế!”

Theo bản năng, Diệp Phi vẩy tay một cái để gạt thanh búa ra cho rảnh chỗ mà đi vào tìm nồi gân bò. Nhưng đen cho Ngưu Vương, trong tay Diệp Phi lúc đó đang cầm một củ **U Minh Ma Tỏi**.

Kỹ năng bị động của hệ thống kích hoạt: 【 Mọi thực phẩm trong tay tăng 1000% sát thương ném. 】

Diệp Phi tiện tay ném củ tỏi ra: “Tránh ra cho ta vào ăn!”

*Vèo!*

Củ tỏi bé xíu xé gió bay đi, nhưng trong mắt Ngưu Vương và toàn thể tiểu yêu, đó không phải là củ tỏi. Đó là một viên thiên thạch rực lửa, mang theo mùi tỏi cay nồng đủ sức làm hỏng toàn bộ xoang mũi của tộc Yêu.

*BUM!!!*

Thanh đại búa va chạm với củ tỏi, nổ tung như pháo hoa ngày Tết. Ngưu Vương bị chấn động bay ngược vào trong động, đập thẳng mông vào cái “Hắc Long Nồi” đang nấu gân bò.

Diệp Phi thấy thế thì hoảng hốt: “Cẩn thận cái nồi! Đừng có làm đổ đồ ăn của ta!”

Hắn lướt đi với tốc độ nhanh nhất đời mình (vì sợ mất bữa tối). Trong mắt người ngoài, đó là một chiêu “Súc Địa Thành Thốn” đạt đến đỉnh cao. Diệp Phi xuất hiện ngay trước cái nồi, dùng tay… vớt Ngưu Vương ra một cách ghê tởm, rồi ôm khư khư lấy cái nồi gân bò đang sôi sùng sục.

Ngưu Vương nằm bẹp dưới đất, cặp sừng bị củ tỏi ném gãy mất một bên, nước mắt tuôn rơi: “Ta… ta tu luyện ba nghìn năm, thế mà không chịu nổi một củ tỏi của hắn… Hắn còn ghét bỏ ta chạm vào nồi canh của hắn… Hóa ra mình còn không đáng giá bằng một nồi gân bò sao?”

Diệp Phi lúc này đã múc một bát to, húp rồn rốt: “Khà! Ngon! Đúng là gân bò thượng hạng! Này ông bạn trâu, ông hầm cái này hơi nhạt, cho tí muối với tỏi ta vừa ném vào thì tuyệt vời.”

Lăng Nguyệt chạy vào, mắt sáng lên nhìn cái Hắc Long Nồi: “Oa, cái nồi này xịn thật! Để em nêm nếm lại cho anh.”

Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh, thu kiếm vào bao, cúi người sâu 90 độ: “Sư thúc dạy chí phải. Kiếm thuật dùng để giết người là hạ cấp, dùng để bảo vệ một nồi canh hoàn mỹ mới là đại đạo. Tại hạ tâm phục khẩu phục!”

Lục Tiểu Bảo thì đang đứng trước đám tiểu yêu đang quỳ rạp dưới đất, oai phong lẫm liệt tuyên bố: “Nghe rõ đây! Sư phụ ta đại từ đại bi, chỉ muốn lấy gân bò để hóa giải nghiệp chướng của các ngươi. Từ nay về sau, Hắc Phong Lĩnh này đổi tên thành ‘Bếp Ăn Chực Số 1’. Các ngươi… đứa nào nấu ăn ngon thì ở lại, đứa nào không biết nấu thì cút về đi cày ruộng cho dân, rõ chưa?!”

Đám tiểu yêu đồng thanh: “Rõ! Chúng em xin thề học nấu ăn để phục vụ Kiếm Thần tiền bối!”

Hắc Thiết Ngưu Vương nằm đó, nghẹn ngào nhìn Diệp Phi đang say sưa ăn uống, bỗng cảm thấy… thật ra đi làm đầu bếp cho kẻ mạnh như này cũng không tệ lắm. Ít ra thì… hắn dùng tỏi ném mình, nghĩa là hắn vẫn còn quan tâm đến hương vị của mình!

Diệp Phi đang ăn bỗng khựng lại, hệ thống vang lên:
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ‘Ăn chực uy lực’. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng ‘Thái Thượng Rửa Bát’ đã kích hoạt. 】
【 Kèm theo: Một bao muối linh tinh tăng 500% độ đậm đà. 】

Diệp Phi lau mồm, nhìn Ngưu Vương đang khóc: “Kìa, đừng khóc nữa. Có muối rồi này, lần sau hầm nhớ cho vào nhé. Mà này, ông có biết chỗ nào có ‘Rượu Tiên Thập Vị’ không? Ăn xong phải có tí cay cay mới đúng điệu.”

Ngưu Vương lau nước mắt, vội vàng bò dậy quỳ lạy: “Dạ dạ… ở hướng Nam, cách đây hai vạn dặm là Linh Tửu Tông… Ở đó rượu chảy thành suối, nhưng tông chủ lão già kia khó tính lắm…”

Diệp Phi vỗ đùi cái đét: “Khó tính là vì chưa có mồi ngon thôi! Tiểu Nguyệt, đóng gói cái nồi này lại, chúng ta đi nhậu!”

Lục Tiểu Bảo ghi nốt dòng cuối chương: *”Sư phụ lấy tỏi chấn yêu, lấy đức thu phục lòng trâu. Ngài tuyên bố: ‘Đời người ngắn ngủi, nếu không thể uống được rượu ngon nhất, thì tu hành có ích chi?’. Thế giới chuẩn bị đón chờ sự ghé thăm của ‘Thực Kiếm Thần’ tại tửu tông mạnh nhất!”*

Phía sau, bóng dáng Diệp Phi nghiêng ngả trên lưng heo, dưới ánh trăng, tà áo phanh ngực trông chẳng giống cao nhân, mà giống một gã say đang đi tìm bến đỗ đời mình – cụ thể là cái kho rượu của người ta.

(Hết chương 43)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8