Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 42: Yêu Vương tưởng Diệp Phi đến khiêu chiến, sợ hãi đóng cửa thành.
**CHƯƠNG 42: YÊU VƯƠNG TƯỞNG DIỆP PHI ĐẾN KHIÊU CHIẾN, SỢ HÃI ĐÓNG CỬA THÀNH**
Ánh nắng ban mai của Cấm Địa Thái Cổ xuyên qua những tán lá đỏ rực như lửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Diệp Phi. Hắn ngáp một cái rõ dài, âm thanh vang dội đến mức mấy con chim yêu trên cành giật mình rụng lông lã chã, bay toán loạn như gặp đại nạn diệt môn.
Diệp Phi gãi gãi cái bụng phẳng lì (dù ăn rất nhiều nhưng thần công lười biếng đã tự động tiêu hóa hộ), rồi uể oải ngồi dậy trên chiếc võng bện từ rễ linh sam nghìn năm.
“Tiểu Nguyệt à, thịt nướng đến đâu rồi? Sư phụ thấy dạ dày đang biểu tình đòi lật đổ chính quyền đây này.”
Lăng Nguyệt – Thánh nữ của Linh Thức Môn, người lẽ ra phải đang ngồi thiền ngộ đạo thì lúc này lại đang chuyên tâm… lật miếng thịt Hỏa Kỳ Lân trên bếp than. Cô lau mồ hôi trên trán, giọng ngọt ngào nhưng có chút bối rối:
“Sư phụ, thịt đã ướp Cửu Thiên Ma Ớt rồi, mùi hương rất nồng nàn, nhưng mà… hình như thiếu mất một thứ cốt lõi. Nếu không có nó, miếng thịt này chỉ là một khối linh khí vô hồn thôi.”
Diệp Phi trợn mắt, tinh thần bỗng chốc tỉnh táo hẳn: “Thiếu cái gì? Muối Hỗn Độn? Hay là Tiêu Vô Cực?”
“Dạ không… thiếu tỏi.” Lăng Nguyệt thở dài, “Thịt nướng Ma Ớt mà không có tỏi phi vàng thơm nức thì chẳng khác nào kiếm sĩ ra trận mà quên mang kiếm, thật sự là một tội ác với ẩm thực!”
Cạch!
Chiếc dép lê gỗ của Diệp Phi rơi xuống đất. Hắn đứng phắt dậy, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy, thậm chí còn hơn cả lúc đối đầu với Thiên Kiếp.
“Không thể chấp nhận được! Tỏi là linh hồn, là tín ngưỡng, là ánh sáng của văn minh nhân loại! Ở vùng này, chỗ nào có tỏi xịn nhất?”
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, nhanh nhảu lật cuốn “Bách Khoa Toàn Thư Về Đồ Ăn Chực” ra, dõng dạc báo cáo:
“Bẩm sư phụ, cách đây năm mươi dặm là Vạn Yêu Thành – thủ phủ của Yêu tộc phương Bắc. Nghe đồn trong vườn ngự uyển của Yêu Vương có giống ‘U Minh Ma Tỏi’ tích tụ tinh hoa đất trời vạn năm, cay nồng thấu xương, thơm lừng cửu tộc!”
Diệp Phi vung tay, khí thế hào hùng: “Lên đường! Mục tiêu: Vạn Yêu Thành. Nhiệm vụ: Ăn chực tỏi!”
Thượng Quan Diễm, vị Thánh tử Kiếm Tông đen đủi đang phải làm tạp dịch, ôm một đống củi đi ngang qua, lẩm bẩm: “Người ta đi chinh phạt Yêu tộc để chiếm tài nguyên, xưng bá thiên hạ. Ông nội này đi chỉ để tìm tỏi… Đạo trời ở đâu? Công lý ở đâu?”
Nhưng dù than vãn, hắn vẫn phải lủi thủi đi theo, vì hắn biết rõ: Mỗi lần Diệp Phi “đi xin đồ” là một lần tu chân giới lại có biến động chấn thiên động địa.
—
Cùng lúc đó, tại Vạn Yêu Thành.
Không khí bên trong hoàng cung Yêu tộc đang căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Yêu Vương – một con trâu tinh khổng lồ tên là Bá Vương Ngưu, đang ngồi trên ngai vàng, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên cái mũi to tướng.
“Báo! Kẻ đó… kẻ đó đang tới!” Một tên tiểu yêu chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, ngã nhào trên sàn điện.
Bá Vương Ngưu đập bàn đứng dậy, tiếng rống rung chuyển cả cung điện: “Ai? Là tên đại lão của Vạn Kiếm Tông? Hay là lũ người của Thực Thần Điện đến thu thuế?”
“Dạ không… là… là ‘Kiếm Thần Ăn Chực’ Diệp Phi! Hắn đang dẫn theo một nhóm người khí thế bừng bừng, đằng sát khí xông về phía thành chúng ta!”
Cả điện đại thần Yêu tộc xôn xao, náo loạn như vỡ tổ.
“Cái gì? Kẻ đã tát bay Thiên kiếp trong một nốt nhạc sao?”
“Hắn đến đây làm gì? Chúng ta đâu có nợ tiền cơm hắn?”
“Ngốc tử! Ngươi không nghe thám tử báo sao? Hắn vừa thu phục Hỏa Vân Tà Yêu làm nô bộc nhóm bếp, lại còn tiêu diệt cả tàn dư Huyết Ma. Nay hắn đích thân tới Vạn Yêu Thành, chắc chắn là muốn tiêu diệt yêu giới để lấy chiến tích rồi!”
Tướng quân Hắc Báo – một tên yêu quái nổi tiếng hung hãn – run rẩy nói: “Vương, thuộc hạ nghe nói hắn có thể dùng một chiếc tăm xỉa răng để chẻ đôi ngọn núi. Nay hắn cầm theo một cái bát không, ý tứ rất rõ ràng: Hắn muốn ‘ăn sạch’ Vạn Yêu Thành của chúng ta!”
Bá Vương Ngưu nghe vậy, đôi chân run cầm cập không đứng vững nổi. Hắn lập tức ra lệnh:
“Truyền lệnh xuống! Đóng chặt cửa thành! Kích hoạt ‘Cửu Thiên Thần Yêu Đại Trận’ cấp độ cao nhất! Tất cả yêu chúng không được ra ngoài, đứa nào dám nhìn trộm hắn thì tự móc mắt đi, đừng để hắn có cớ nói chúng ta nhìn đểu hắn mà ra tay!”
Chỉ trong mười phút, Vạn Yêu Thành – nơi vốn náo nhiệt với những màn giao tranh yêu lực – nay bỗng im lìm như một bãi tha ma. Cổng thành bằng sắt đen nặng nghìn tấn đóng sầm lại, các lớp kết giới hào quang rực rỡ hiện lên, bao bọc lấy thành phố như một cái kén khổng lồ.
—
Phía xa, Diệp Phi lững thững đi tới, chân đi dép lê, miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó, tay cầm cái bát sứ sứt mẻ (vật bất ly thân để ăn chực).
Thấy Vạn Yêu Thành đóng cổng, hắn gãi đầu: “Ủa, sao đóng cửa sớm vậy? Mới giữa trưa mà? Chẳng lẽ hôm nay là ngày nghỉ lễ của yêu quái à?”
Lục Tiểu Bảo lập tức tiến lên, nheo mắt quan sát các lớp kết giới dày đặc, sau đó vội vàng lấy sổ tay ra ghi chép kịch liệt:
“Sư phụ nhìn xem! Những lớp kết giới kia chính là đang khiêu khích chúng ta! Chúng biết người tới nên đã bày ra ‘Thập Diện Mai Phục Đại Trận’, ý muốn cùng người tiến hành một cuộc tỷ thí về kiếm đạo không gian! Sư phụ, người đứng im đó chính là đang dùng ‘Bất Động Như Sơn’ để hóa giải áp lực của chúng, quả là cao tay!”
Diệp Phi thở dài: “Bảo à, con bớt nói lại đi. Ta chỉ đang nghĩ là cửa đóng thế này thì gọi cửa kiểu gì cho nó lịch sự thôi. Hay là mình trèo tường?”
“Trèo tường thì mất vị thế Kiếm Thần lắm!” Lăng Nguyệt nhắc nhở, tay vẫn cầm chiếc muỗng vàng thủ thế. “Sư phụ, nghe nói Yêu Vương này rất keo kiệt, chắc hắn biết sư phụ đến xin tỏi nên mới trốn đấy.”
Diệp Phi nghe đến chữ “keo kiệt” thì bực mình. Hắn ghét nhất loại người (hoặc yêu) có đồ ngon mà không chia sẻ. Hắn bước tới sát chân thành, đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cổng sắt khổng lồ.
“Cốc cốc cốc! Có ai nhà không? Cho hỏi xin mấy củ tỏi nào!”
Trên tường thành, Bá Vương Ngưu và đám đại thần đang nín thở quan sát qua khe hở. Thấy Diệp Phi gõ cửa, trái tim của chúng như bị một quả tạ vạn cân đập trúng.
“Hắn ra tay rồi! Hắn dùng ‘Thốn Kình’ phá trận!” Một lão yêu hô lên kinh hãi.
Thực tế, vì cánh cổng quá nặng và chứa nhiều linh khí phòng ngự, Diệp Phi gõ vào thì bị phản chấn một chút. Hắn hơi ngứa tay, bèn vung tay một cái, chỉ là một động tác búng ngón tay bình thường để xua đuổi một con ruồi yêu cứ vo ve quanh mũi.
“OÀNH!!!”
Một tia kiếm khí vô hình, nhạt đến mức mắt thường không thấy nổi, phát ra từ đầu ngón tay hắn. Nó không chỉ chém bay con ruồi, mà còn tiện đà va thẳng vào kết giới “Cửu Thiên Thần Yêu”.
Rắc… Rắc… Rắc…
Trong sự bàng hoàng của hàng vạn yêu quái, lớp kết giới cấp bậc Thần không chịu nổi một giây, vỡ tan tành như một miếng kính bị búa tạ đập vào. Cánh cổng thành bằng sắt đen nặng nghìn tấn trực tiếp bị thổi bay, bay thẳng vào trong đại điện, hạ cánh đúng lúc đè nát chiếc ngai vàng của Bá Vương Ngưu.
Diệp Phi ngẩn người nhìn cái hố đen ngòm trước mặt: “Ơ… cái cửa này hình như dùng lâu quá nên bị mục hả? Sao gõ nhẹ cái đã bay màu rồi?”
Thượng Quan Diễm đứng phía sau chỉ muốn quỳ xuống lạy tại chỗ: *Nhẹ cái gì mà nhẹ! Cha nội này vừa dùng lực lượng gì vậy? Chẳng lẽ đây là ‘Cực Hạn Kiếm Ý – Vạn Vật Giai Toái’ trong truyền thuyết sao?*
Lục Tiểu Bảo ghi chép như lên đồng: *“Sư phụ thấy chúng sinh lầm than trong vòng vây của kết giới giả tạo, người chỉ nhẹ nhàng búng tay, trả lại tự do cho không gian. Đây chính là tấm lòng từ bi của một vị Kiếm Thần chân chính.”*
Bên trong thành, Bá Vương Ngưu nhìn chiếc cổng thành đang nằm bẹp dí trên sàn cung điện, chân tay nhũn ra như bún. Hắn lắp bắp:
“Mạnh… mạnh quá! Không xong rồi! Hắn phá cổng rồi! Hắn vào rồi! Mau… mau lấy hết những thứ quý nhất ra đây! Nếu không hắn chém cả cái thành này thành gỏi mất!”
—
Diệp Phi bước vào thành, thấy phố xá không một bóng người, nhưng không hiểu sao hắn cứ thấy cảm giác có hàng nghìn ánh mắt đang run rẩy nhìn mình từ sau những cánh cửa sổ khép hờ.
Hắn đi tới trung tâm quảng trường, hắng giọng gọi lớn: “Này, có ai không? Bổn tọa đến từ xa, không mang theo ác ý, chỉ muốn xin chút…”
“CHÚNG TÔI DÂNG! CHÚNG TÔI DÂNG HẾT!”
Tiếng hét xé lòng vang lên. Bá Vương Ngưu từ trên không trung bay xuống (thực ra là ngã lăn quay xuống), bò lồm cồm đến trước mặt Diệp Phi, dập đầu như giã tỏi:
“Kiếm Thần đại nhân bớt giận! Kiếm Thần đại nhân khoan hồng! Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đã mạn phép dùng kết giới chắn đường ngài! Đây là chìa khóa kho tàng, đây là linh thạch, đây là máu của Yêu Tổ… Xin ngài tha cho đám yêu dân vô tội!”
Diệp Phi ngớ người, nhìn đống kho báu lấp lánh mà Bá Vương Ngưu vừa ném ra, trong đó có cả vàng bạc châu báu, pháp bảo cao cấp. Nhưng mặt hắn vẫn nhăn nhó, không chút vui vẻ.
Lục Tiểu Bảo nhìn thấy sắc mặt của sư phụ, lập tức “dịch” cho đối phương:
“Này trâu tinh kia! Sư phụ ta là người thế nào? Ngài ấy coi vàng bạc như rác rưởi, coi pháp bảo như đồ chơi con nít! Ngươi đưa đống rác này ra để sỉ nhục trí tuệ của ngài ấy sao? Ngài ấy đang tức giận vì tấm lòng của ngươi không đủ… nồng!”
Bá Vương Ngưu sợ đến mức sùi bọt mép: “Nồng? Ý ngài là… ngài cần một thứ gì đó có tính hủy diệt nồng đậm sao? Ôi trời ơi, chẳng lẽ ngài muốn ‘Linh Hồn Huyết Tế’?”
Lăng Nguyệt lúc này mới bước lên, mỉm cười nói: “Sư phụ ta nói nồng, nghĩa là mùi hương nồng đậm. Các ngươi có loại tỏi nào xịn nhất không?”
Bá Vương Ngưu nghẹn họng: “… Hả? Tỏi? Các người phá thành, diệt kết giới, đánh nát ngai vàng của ta… chỉ để xin tỏi?”
Diệp Phi thở dài, vỗ vai Bá Vương Ngưu (khiến hắn suýt nữa lún xuống đất vì kiếm áp vô tình): “Ta đã bảo ta đi ăn chực mà. Mà ăn chực thì phải có tâm, tỏi của ngươi nghe nói là đệ nhất yêu giới, có thì đưa đây, không thì ta… ta… ta đứng đây chờ đấy!”
Chữ “ta đứng đây chờ” trong tai của Bá Vương Ngưu lại biến thành “ta sẽ san bằng chỗ này nếu không thấy tỏi”.
Hắn cuống cuồng hét lên: “Mau! Mang U Minh Ma Tỏi nghìn năm ra đây! Mang cả vườn ra đây! Nhanh!”
Chỉ một lúc sau, mười mấy chiếc rương lớn chứa đầy những củ tỏi to bằng nắm tay, vỏ tím ngắt, tỏa ra một mùi hương hắc đến mức làm không gian xung quanh cũng phải biến dạng, được khiêng ra.
Mắt Diệp Phi sáng rực như đèn pha: “Đúng là nó rồi! Mùi này… trời ơi, mùi này phi với mỡ lợn rừng thì đúng là… tặc tặc!”
Hắn bốc lấy một nắm tỏi, sung sướng cất vào túi trữ vật (vốn chỉ toàn chứa gia vị và bát đĩa). Sau đó, hắn nhìn Bá Vương Ngưu đang run rẩy, thấy tội tội, bèn lôi trong túi ra một gói mì tôm (vật phẩm nhận được từ hệ thống lần trước).
“Này, lấy cái này đi. Ta không thích ăn không của ai cái gì. Đây là ‘Cửu Thiên Linh Sợi’, cực kỳ quý hiếm, ngâm nước sôi ba phút là có thể giúp ngươi… bớt đói.”
Bá Vương Ngưu đón lấy gói mì tôm bằng cả hai tay, run rẩy như nhận thánh chỉ.
Hắn ngửi thấy mùi hương từ gói mì (thực chất là mùi bột nêm tôm chua cay), sắc mặt đại biến: “Hương vị này… nồng đậm quá! Chứa đựng quy luật của ngũ vị hòa hợp! Cảm ơn Kiếm Thần đại nhân ban thưởng! Cảm ơn ngài không sát giới!”
Diệp Phi xua tay: “Thôi được rồi, tỏi có rồi, ta về nướng thịt đây. Lần sau có gì ngon cứ đóng cửa thành nhé, gõ cửa kiểu đấy hơi mỏi tay.”
Nói xong, Diệp Phi cùng nhóm đệ tử nghênh ngang rời đi, để lại một Vạn Yêu Thành hoang tàn như vừa trải qua một cuộc đại chiến diệt tộc, và một vị Yêu Vương đang nâng niu gói mì tôm như bảo vật trấn tông.
Lục Tiểu Bảo ghi vào dòng cuối chương: *“Sư phụ dùng một cái búng tay khuất phục Yêu tộc, lấy được quốc bảo U Minh Ma Tỏi mà không tốn một binh một chốt. Sau đó, người dùng thần vật thượng cổ ‘Linh Sợi’ để hóa giải hận thù, khiến Yêu Vương cảm động đến mức quỳ tiễn mười dặm. Đây chính là nghệ thuật ngoại giao của Kiếm Thần: Vừa có cái tát, vừa có gói mì.”*
Phía sau, Thượng Quan Diễm nhìn theo bóng lưng lôi thôi của Diệp Phi, lẩm bẩm: “Cứ cái đà này, không tới một năm nữa, toàn bộ cao thủ thế giới này sẽ đều đi… nấu mì ăn tỏi cùng lão già này hết mất thôi!”
—
Đêm đó, trong rừng sâu Cấm Địa Thái Cổ.
Mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện với mùi tỏi phi nồng nàn bay xa vạn dặm.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên một tiếng “Ding!” khô khốc:
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Kẻ Cướp Tỏi Đẹp Trai’. 】
【 Thưởng: Kiếm pháp ‘Vạn Kiếm Quy Tông… phi tỏi’. 】
【 Kỹ năng bị động: Mọi vật phẩm thực phẩm trong tay ký chủ đều tự động tăng 1000% sát thương nếu ném vào đối thủ. 】
Diệp Phi đang nhai thịt, suýt nữa sặc: “Cái gì? Ném đùi gà cũng chết người sao? Hệ thống này… nó có vấn đề về thần kinh à?”
Hắn nhìn miếng thịt nướng trong tay, thở dài: “Ta chỉ muốn ăn một bữa cơm yên ổn thôi mà, sao đời cứ bắt ta phải trở nên nguy hiểm vậy?”
Xa xa, tàn dư của Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang nấp trong bụi cây, ngửi thấy mùi tỏi nướng thịt Kỳ Lân, tên nào tên nấy rớt dãi ròng ròng, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ ám sát.
“Đại ca… hay là mình ra hàng đi? Ngửi mùi này thôi em đã thấy tu vi thăng tiến rồi, đánh đấm gì tầm này nữa?”
“Đồ vô dụng! Hắn… hắn cho tỏi nhiều quá! Đây chắc chắn là một loại độc dược kiếm ý cấp cao! Không được ăn, ăn vào là thành đệ tử của hắn ngay!”
Thế gian lại một đêm không ngủ vì mùi tỏi của Diệp Phi. (Hết chương 42)