Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 29: Diệp Phi đang gặm xương, vô tình chỉ hướng kiếm cho Thẩm Vô Khuyết.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:28:45 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 29: GẶM XƯƠNG CŨNG LÀ ĐẠO, NHẤT KIẾM CHỈ THIÊN QUÂN**

Đêm ở ngoại vi Trung Thần Châu mang theo cái se lạnh của những cơn gió linh khí dạt dào, nhưng tại doanh trại tạm thời của “Đoàn tàu ăn chực”, không khí lại nóng hừng hực như cái lò bát quái.

Dưới ánh lửa bập bùng, Thẩm Vô Khuyết – kẻ từng được mệnh danh là “Kiếm Si” lãnh đạm nhất giới trẻ Trung Thần Châu, người có thể đứng bất động dưới mưa kiếm ba ngày ba đêm không chớp mắt – giờ đây đang ngồi xổm, mồ hôi nhễ nhại, hai tay cầm thanh đại kiếm quý giá “Hàn Sương Cổ Kiếm” để… chẻ củi.

*Cạch! Cạch!*

Mỗi lần thanh kiếm trị giá cả vạn linh thạch chém xuống một khúc gỗ khô, lòng Thẩm Vô Khuyết lại rỉ máu một chút. Nhưng hễ nhìn về phía bóng lưng “cao nhân” Diệp Phi đang ngồi rung đùi chờ cơm, lòng hắn lại dâng lên một niềm sùng bái mãnh liệt.

“Đúng là cao nhân! Ngài ấy bắt mình chẻ củi bằng Hàn Sương Kiếm, chắc chắn là muốn mình rèn luyện sự khống chế lực đạo giữa cương và nhu! Chặt gỗ mà không làm gãy kiếm, chém củi mà không để vụn gỗ bay lung tung… đây chính là cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Kiếm’ trong truyền thuyết!” – Thẩm Vô Khuyết vừa chặt củi vừa tự thôi miên bản thân, đôi mắt lấp lánh như vừa uống phải trà xanh nguyên chất.

Trong khi đó, “cao nhân” Diệp Phi đang bận rộn với một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều: Đối phó với một khúc xương sườn heo rừng hầm linh thảo mà Lăng Nguyệt vừa múc ra.

Diệp Phi cầm khúc xương, đôi mắt lờ đờ thường ngày giờ đây sáng quắc như đèn pha ô tô khi thấy đường cao tốc vắng xe. Anh ta lầm bầm:
— Sư phụ nó chứ, cái con heo rừng này lúc sống chắc chắn là vận động viên marathon hay sao mà gân cốt dai dữ vậy? Ta gặm nãy giờ mà cái miếng thịt này nó vẫn ‘bám trụ’ kiên cường như thể đang thủ tiết cho chồng vậy!

Bên cạnh, Lục Tiểu Bảo – đệ tử số 1 với biệt tài “thấu thị nội tâm sư phụ” (tự phong) – lập tức rút cuốn sổ tay “Lời vàng ý ngọc của Kiếm Thần” ra, vừa ghi chép vừa thì thầm với Thẩm Vô Khuyết:
— Thấy chưa? Ngươi thấy chưa? Sư phụ đang nói về đạo lý ‘Kiên Trì’. Miếng thịt kia không chỉ là miếng thịt, nó là sự cám dỗ của hồng trần. Sư phụ dùng răng để đối kháng, chính là đang rèn luyện tâm tính vững như bàn thạch trước mọi trở ngại!

Thẩm Vô Khuyết ngừng tay, đứng hình mất năm giây:
— Hóa ra… gặm xương cũng là tu luyện? Tại hạ nông cạn quá!

Diệp Phi lúc này đã cáu thật sự. Miếng thịt gân dai nhách kẹt ngay vào kẽ răng cửa, mà gỡ mãi không ra. Anh ta cầm một cái que tăm làm từ cành liễu, quẹt một phát từ trên xuống dưới với tốc độ ánh sáng để “truy quét” mẩu thịt cứng đầu.

“Ra đi con trai! Ta van ngươi đấy!” – Diệp Phi rít qua kẽ răng.

Bỗng nhiên, vì dùng lực quá mạnh, cái que tăm liễu trong tay anh ta run lên bần bật. Một tia “vô ý” kiếm khí thoát ra từ đầu tăm, vô tình hòa cùng nhịp điệu thở ra vì bực bội của Diệp Phi.

*Vút!*

Một tia sáng trắng mảnh như sợi tóc từ đầu que tăm bay vút ra ngoài, lướt qua vai Thẩm Vô Khuyết, đi thẳng vào màn đêm đen kịt.

Cách đó mười dặm, một ngọn núi nhỏ đang chắn gió cho doanh trại bỗng dưng… *xoẹt* một tiếng. Phần đỉnh núi lặng lẽ trượt xuống theo một đường cắt ngọt xớt, phẳng lỳ như mặt gương, rồi đổ rầm xuống vực sâu.

Thẩm Vô Khuyết nhìn trân trân vào cái bóng đen vừa đổ sụp đằng xa, rồi nhìn cái que tăm trong tay Diệp Phi, da đầu tê dại như bị điện giật 220V.
— Kiếm… Kiếm ý xuyên không? Chỉ dùng một cái que tăm xỉa răng mà có thể chém đứt ngọn núi mười dặm mà không gây ra một tiếng động nhỏ nào trước khi nó sụp?

Lục Tiểu Bảo cũng choáng váng, nhưng phản ứng cực nhanh:
— Ô kìa Thẩm huynh, huynh thấy sư phụ chỉ hướng đó không? Ngài ấy thấy huynh chẻ củi quá chậm, nên ngài ấy ‘tiện tay’ chỉ ra hướng đó để dạy huynh về ‘Điểm Đột Phá’ đấy!

Thẩm Vô Khuyết như bị sét đánh ngang tai, lập tức buông đại kiếm, quỳ rạp xuống đất:
— Đa tạ tiền bối chỉ điểm! Vãn bối đã hiểu! Kiếm đạo không nằm ở độ lớn của kiếm, mà nằm ở sự tập trung của ý niệm vào một điểm duy nhất, mỏng như sợi tóc nhưng sắc hơn vạn lần thái sơn!

Diệp Phi lúc này cuối cùng cũng cạy được miếng thịt ra, thở phào nhẹ nhõm:
— Hù… Cuối cùng cũng ra. Mệt chết đi được, đúng là không cái dại nào bằng cái dại để thịt kẹt răng.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi đột ngột vang lên âm thanh tinh tang:
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỹ năng ẩn: “Nhất Tăm Định Càn Khôn”. 】
【 Phần thưởng: Một lọ Nước Súc Miệng Thần Thánh (Tác dụng: Khử mùi thức ăn, tăng 100% độ sắc bén cho lời nói khi… cà khịa). 】
【 Độ hảo cảm của “Kiếm Si” Thẩm Vô Khuyết tăng vọt, kích hoạt thuộc tính: “Đệ tử chân truyền (Tự phong)”. 】

Diệp Phi đơ người:
— Cái gì? Hệ thống, mi có nhầm không? Ta chỉ xỉa răng thôi mà? Rồi nước súc miệng là cái quái gì? Ta muốn đùi gà cơ mà!

Nhưng chưa kịp phản ứng, Thẩm Vô Khuyết đã cầm thanh đại kiếm lên, điên cuồng vung vẩy. Mỗi nhát chém của hắn giờ đây không còn nặng nề như trước, mà trở nên thanh mảnh, tinh tế, cứ mỗi lần hạ xuống là một khúc củi chia thành tám mảnh đều tăm tắp như máy cắt laser.

Lăng Nguyệt từ trong lều bước ra, trên tay cầm bát canh cá thơm phức, nhìn thấy cảnh tượng này thì mỉm cười dịu dàng:
— Diệp huynh thật là, lúc nào cũng tranh thủ chỉ dạy người khác ngay cả khi đang dùng bữa. Chẳng trách người ta cứ gọi huynh là Kiếm Thần.

Diệp Phi nhìn bát canh cá, rồi nhìn Thẩm Vô Khuyết đang “lên đồng” chặt củi, lại nhìn cái núi bị sụp đằng xa (mà giờ anh ta mới nhận ra là do mình làm), lòng thầm khóc không thành tiếng:
— Ta nói này… ta thật sự chỉ muốn ăn một bữa cơm bình yên thôi. Các người có thể ngừng “não bổ” (suy diễn) lại được không? Cái núi đó… là do nó bị lở đất đúng lúc thôi, không liên quan đến ta! Thật đấy!

Lục Tiểu Bảo vỗ đùi:
— Huynh thấy chưa Thẩm huynh? Sư phụ lại bắt đầu bài ca “Khiêm Tốn” rồi. Ngài ấy bảo núi tự lở, tức là cảnh giới của ngài ấy đã đạt tới “Thiên Nhân Hợp Nhất”, hành động của ngài ấy chính là ý chí của thiên địa, thiên địa chính là ngài ấy!

Thẩm Vô Khuyết vừa chặt củi vừa khóc vì cảm động:
— Tiền bối! Vãn bối nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của ngài! Đêm nay vãn bối sẽ chặt hết số củi của toàn bộ khu rừng này để báo đáp ơn tri ngộ!

Diệp Phi: “…”
*Cứu tôi với! Đám người này bị khùng hết rồi! Bây giờ ta mà ngáp một cái chắc tụi nó tưởng ta đang triệu hồi u minh quỷ vương mất!*

Con lợn Tiểu Trư bên cạnh ợ một cái rõ to, nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy sự thông cảm: “Thôi bớt than đi chủ nhân, ít nhất thì ông vẫn còn cơm để ăn chực. Còn tôi, vì nhìn thấy ông xỉa răng mà tôi lỡ đánh rơi miếng da heo xuống đất rồi đây này!”

Giữa màn đêm tĩnh mịch của Trung Thần Châu, tiếng chặt củi rầm rập của Kiếm Si Thẩm Vô Khuyết vang xa cả dặm, khiến các thế lực xung quanh đang âm thầm quan sát phải kinh hãi bạt vía:
— Tin mật! Diệp Phi không chỉ mạnh, mà ngay cả người hầu của hắn cũng đang dùng kiếm pháp bậc cao để… hủy diệt rừng cây! Đây là lời cảnh cáo dành cho chúng ta! Hắn muốn nói rằng nếu chúng ta cản đường, chúng ta cũng sẽ nát như đống củi kia!

Diệp Phi húp một ngụm canh cá, lòng đau như cắt: “Trung Thần Châu ơi là Trung Thần Châu, ta chỉ mới đến rìa ngoài mà thanh danh ‘Kiếm Thần’ đã thành ra thế này, sau này vào đến trung tâm, liệu ta có bị bắt đi làm Minh chủ võ lâm chỉ vì muốn xin một bát mì không đây?”

Và thế là, trong tiếng reo hò của Tiểu Bảo, sự cuồng nhiệt của Vô Khuyết, và nồi canh thơm của Lăng Nguyệt, hành trình của vị “Kiếm Thần” bất đắc dĩ nhất lịch sử tiếp tục hướng về Vạn Kiếm Thiên Hội – nơi mà vô số thiên tài đang mài kiếm chờ đợi, còn Diệp Phi thì chỉ mài… răng để chuẩn bị cho bữa đại tiệc sắp tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8