Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 30: Thẩm Vô Khuyết ngộ đạo, thăng cấp Kiếm Vương tại chỗ.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:29:30 | Lượt xem: 12

**Chương 30: Thẩm Vô Khuyết ngộ đạo, thăng cấp Kiếm Vương tại chỗ**

Trong bóng đêm thâm thẳm của vùng ngoại vi Trung Thần Châu, một tiếng động cực kỳ khó chịu đang hành hạ màng nhĩ của Diệp Phi.

“Bập! Phập! Côm cốp!”

Diệp Phi bật dậy khỏi cái võng đang nằm, mái tóc bù xù như cái tổ chim đại bàng, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng một nam tử đang hăng máu chặt củi dưới ánh trăng. Đó không phải ai khác chính là Thẩm Vô Khuyết – “Kiếm Si” lừng lẫy, kẻ vừa mới tình nguyện làm đệ tử xách dép cho hắn vào chiều tối nay.

— Này Thẩm huynh… à không, Vô Khuyết này. — Diệp Phi lên tiếng, giọng nói mệt mỏi như ông cụ tám mươi. — Ngươi có biết bây giờ là mấy giờ không? Là giờ để đi ngủ, chứ không phải giờ để ngươi biểu diễn kỹ năng lâm tặc ở đây. Ngươi có biết tiếng chặt củi của ngươi nó “vang vọng” tới mức ta tưởng như Huyết Ma Lão Tổ đang cầm búa gõ vào đầu mình không?

Thẩm Vô Khuyết lập tức dừng rìu, đứng thẳng tắp như một thanh kiếm cắm xuống đất, mồ hôi đầm đìa nhưng ánh mắt lại rực cháy niềm tin mãnh liệt:

— Tiền bối! Vãn bối cảm thấy bản thân còn quá nhiều tạp chất! Nếu không luyện tập đến mức kiệt sức, vãn bối cảm thấy mình không xứng đáng được ngài chỉ điểm! Ngài nói xem, đường kiếm này của vãn bối đã đủ… “chân thật” chưa?

Diệp Phi xoa xoa thái dương. Hắn chỉ muốn tìm một cái hang nào đó để chui vào trốn khỏi cái sự nhiệt huyết thái quá này. Nhìn đống củi bị chặt nát bét như tương bần, Diệp Phi nảy ra một tối kiến.

Hắn với tay nhặt một cái nan quạt rách nát, mục nát nằm lăn lóc bên cạnh bếp lò của Lăng Nguyệt. Đây vốn là cái nan quạt hắn dùng để nhóm lửa ban nãy, giờ chỉ còn là một mẩu gỗ mỏng dính, vừa đen vừa bẩn.

— Vô Khuyết à, ngươi chặt củi bằng rìu thì chỉ là kẻ phàm phu. — Diệp Phi làm ra vẻ cao thâm, cố gắng diễn sâu hết mức có thể để đối phương… bỏ cuộc. — Kiếm đạo thực sự nằm ở sự… mỏng manh. Cầm lấy cái nan quạt này đi. Bao giờ ngươi dùng cái nan quạt này chẻ được khối đá vạn năm đằng kia mà không làm nó gãy, thì lúc đó hãy đến tìm ta. Còn bây giờ, làm ơn, đi ngủ giùm cái!

Diệp Phi nhét cái nan quạt vào tay Thẩm Vô Khuyết rồi quay người trùm chăn kín mít, trong lòng thầm đắc ý: *Hừ, cái nan quạt đó chạm vào nước còn rã ra, đừng nói là chẻ đá. Chắc chắn hắn sẽ loay hoay cả đêm rồi sáng mai nản lòng mà bỏ đi thôi. Diệp Phi mày đúng là thiên tài, mười điểm không có nhưng!*

Thế nhưng, đời không như là mơ, và trí tưởng tượng của đám đệ tử này thì luôn bay xa hơn cả tên lửa xuyên lục địa.

Lục Tiểu Bảo từ trong lều ló đầu ra, chứng kiến cảnh tượng “truyền đạo” vừa rồi, đôi mắt nó sáng quắc lên như đèn pha ô tô. Nó lập tức lấy sổ tay ra, ghi chép lia lịa: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng một cái nan quạt rách để truyền thừa đại đạo. Đây chính là cảnh giới ‘Vô Kiếm Thắng Hữu Kiếm’, lấy mục nát làm thần kỳ, lấy yếu ớt trị cứng rắn. Sư phụ đang dạy Thẩm huynh cách thao túng các phân tử và nguyên tử trong không gian bằng ý chí!”*

Thẩm Vô Khuyết nhìn cái nan quạt đen sì trong tay, toàn thân run rẩy. Hắn không nhìn thấy một mẩu gỗ mục, mà hắn nhìn thấy… một vũ trụ bao la.

— Cái nan quạt này… — Vô Khuyết thầm thì, giọng run run. — Có mười ba đường vân nứt. Chẳng lẽ… đây là đại diện cho Mười Ba Thức Bình Linh Kiếm Pháp trong truyền thuyết? Tiền bối muốn ta dùng thứ yếu nhất để cảm nhận cái mạnh nhất của thiên địa? Trời ạ! Ta thật là ngu muội, bấy lâu nay ta chỉ mải mê vào độ sắc bén của thanh kiếm, mà quên mất rằng linh hồn của kiếm chính là… cái quạt?

Vô Khuyết quỳ sụp xuống, hướng về phía cái chăn của Diệp Phi mà dập đầu ba cái thật kêu:

— Đa tạ tiền bối khai ân chỉ điểm! Vãn bối đã ngộ! Vãn bối thật sự ngộ rồi!

Lúc này, Diệp Phi trong chăn đang lẩm bẩm: “Ngộ cái gì mà ngộ, ngủ đi cha nội…”

Nhưng ngay sau đó, một luồng áp lực kinh hồn bạt vía đột ngột bùng phát từ phía Thẩm Vô Khuyết.

“Oanh!”

Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Những chiếc lá khô trên mặt đất không bị gió thổi bay mà lại đứng dựng ngược lên như hàng vạn tiểu kiếm. Luồng kiếm khí từ người Thẩm Vô Khuyết không còn là sự sắc lạnh thông thường, mà nó mang theo một loại quy luật mục nát rồi tái sinh, y hệt như cái nan quạt rách kia.

Thẩm Vô Khuyết đứng dậy, cầm nan quạt bằng một tay. Hắn không còn chém, không còn đâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung cái nan quạt về phía khối đá khổng lồ cách đó mười trượng.

“Xoẹt…”

Không có tiếng nổ lớn. Chỉ có một đường kẻ chỉ mỏng đến mức gần như vô hình hiện ra giữa khối đá. Một giây sau, khối đá nặng nghìn tấn lặng lẽ tách làm hai nửa đều chằn chặn, mặt cắt nhẵn nhụi đến mức ruồi đậu lên còn ngã chổng vó.

— Kiếm… Kiếm Vương cảnh! — Lục Tiểu Bảo há hốc mồm, chiếc đùi gà đang cầm trên tay rơi xuống đất mà không biết. — Thẩm huynh đột phá rồi! Từ Kiếm Linh trực tiếp nhảy vọt lên Kiếm Vương! Chỉ nhờ một cái nan quạt rách của sư phụ! Ảo ma Canada thật sự!

Trăng sáng đột ngột bị che khuất bởi những đám mây hình kiếm xoay tròn trên bầu trời. Đây chính là “Kiếm Khí Trùng Tiêu”, hiện tượng chỉ xuất hiện khi một vị Kiếm Vương đỉnh phong ra đời.

Diệp Phi bị chấn động mạnh đến mức văng ra khỏi võng, mông đập xuống đất đau điếng. Hắn ngơ ngác nhìn cột sáng rực trời phát ra từ phía Thẩm Vô Khuyết, rồi nhìn khối đá bị chẻ đôi, cuối cùng nhìn cái nan quạt vẫn còn nguyên vẹn trong tay gã đệ tử “kiếm si”.

— Cái quái gì thế này? — Diệp Phi lẩm bẩm, mặt tái mét. — Thiên thạch rơi à? Hay là mình ngủ quên đến lúc tận thế rồi?

Vừa lúc đó, Lăng Nguyệt chạy ra khỏi bếp, tay vẫn cầm chiếc chảo nóng hổi. Cô nàng thấy cảnh tượng hoành tráng thì mắt rưng rưng cảm động:

— Diệp đại ca, huynh thật là dụng tâm lương khổ! Vì muốn giúp Vô Khuyết huynh đột phá, huynh ngay cả cái nan quạt yêu quý dùng để nhóm lửa cũng hy sinh. Tấm lòng này của huynh… thực sự là đại ái vô biên!

Diệp Phi nhìn cái chảo của Lăng Nguyệt, rồi nhìn ánh mắt “sùng bái 100 điểm” của Tiểu Bảo, lòng đau như cắt. Hắn muốn hét lên rằng: “Cái nan quạt đó ta lượm ở bãi rác!”, nhưng nhìn cột sáng Kiếm Vương đang rống rít trên trời, hắn biết mình có nói gì thì chúng nó cũng sẽ “não bổ” thành: “Sư phụ đang dùng ngôn ngữ ẩn dụ để dạy về tính khiêm nhường”.

Đúng lúc này, Thẩm Vô Khuyết thu lại khí thế, toàn thân tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Hắn bước tới trước mặt Diệp Phi, vẻ mặt trang nghiêm và tôn kính chưa từng có:

— Sư phụ! Đệ tử đã đạt tới Kiếm Vương cảnh! Từ nay về sau, mạng của đệ tử chính là của ngài. Ngài bảo đệ tử đi hướng Đông, đệ tử tuyệt đối không đi hướng Tây! Ngài bảo đệ tử chẻ củi bằng tăm, đệ tử cũng sẽ làm được!

Diệp Phi méo mặt, định nói gì đó thì bỗng nhiên, thông báo từ hệ thống “Thanh Thực Nhân Quả” vang lên trong đầu:

*【 Đinh! Phát hiện đệ tử Thẩm Vô Khuyết dưới sự “chỉ điểm” của ký chủ đã đột phá Kiếm Vương. 】*
*【 Ký chủ nhận được phần thưởng: Một thùng Mì Tôm Vô Hạn và Kỹ năng chủ động: “Chỉ Tay Hóa Kiếm (Nhưng Thực Chất Là Để Gắp Thịt)”. 】*
*【 Ghi chú: Ký chủ đã vô tình gây chấn động Trung Thần Châu, độ nổi tiếng tăng vọt, nguy cơ bị các tông môn khác đến xin… ăn chực tăng cao 300%. 】*

“Cái gì? Mì tôm vô hạn thì tốt, nhưng bị bọn họ đến xin ăn chực thì ta lấy gì mà ăn?” — Diệp Phi gào thét trong lòng.

Ngoài xa, hàng loạt đạo độn quang của các cao thủ gần đó đang điên cuồng bay về phía này. Họ thấy dị tượng Kiếm Vương thì đều tưởng rằng có bảo vật xuất thế hoặc cao nhân bế quan.

Diệp Phi thở dài, nhìn nồi canh cá đang bốc khói nghi ngút của Lăng Nguyệt, bèn tiện tay lấy chiếc đũa thần kỳ vừa được nâng cấp gắp một miếng cá bỏ vào mồm, lẩm bẩm:

— K kệ đi, dù sao cũng thành Kiếm Vương rồi. Thẩm Vô Khuyết, qua đây bảo vệ nồi canh cho ta! Đứa nào dám bén mảng tới làm hỏng bữa tối của ta, ngươi cứ dùng cái nan quạt đó mà quạt cho bọn chúng bay về phương trời xa luôn đi!

— Tuân lệnh sư phụ! — Thẩm Vô Khuyết dõng dạc hô to, tay cầm nan quạt rách, đứng sừng sững như một vị thần giữ cửa, khiến cho đám cao thủ đang định tiến lại gần đều phải phanh gấp giữa không trung vì cảm nhận được một luồng kiếm ý “rách nát” nhưng có thể nghiền nát linh hồn.

Đêm đó, ở Trung Thần Châu truyền đi một giai thoại: Có một vị Kiếm Thần thần bí, dùng một mẩu gỗ mục tạo ra một vị Kiếm Vương, và vị Kiếm Vương đó hiện đang canh giữ một… nồi canh cá.

Diệp Phi húp một ngụm canh, nước mắt chảy dài: “Ta thề, ta chỉ muốn ăn chực thôi mà, tại sao thế giới này lại khó khăn với ta đến thế?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8