Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 28: Thẩm Vô Khuyết chặn đường thách đấu lần thứ nhất.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:28:02 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 28: NGƯƠI NGĂN TA ĐI ĂN, LÀ NGƯƠI SAI RỒI!**

Ánh nắng ban mai trải dài trên con đường mòn dẫn về hướng Trung Thần Châu, nhưng bầu không khí yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một thứ âm thanh kỳ lạ. Đó không phải tiếng vó ngựa dồn dập, cũng không phải tiếng chim hót líu lo, mà là tiếng… ngáy đều đặn phát ra từ một cỗ xe có hình thù quái dị nhất lịch sử tu chân giới.

Gọi là xe ngựa thì thật xúc phạm linh vật kéo nó. Đây bản chất là một cái giường lò xo khổng lồ được đặt trên bốn bánh gỗ bọc da gấu, phía trên có mái che lợp bằng lá sen linh lực để tản nhiệt, và quan trọng nhất, xung quanh treo đầy đùi gà hun khói và các bình rượu quý.

Diệp Phi nằm dài trên đó, một tay gác lên trán, một tay thọc vào túi áo gãi gãi cái bụng phẳng lì (nhưng chứa đựng cả một hố đen vũ trụ). Hắn đang chìm sâu vào giấc mộng về một đại dương làm bằng trà sữa trân châu và những rạn san hô làm từ sườn xám muối ớt.

Hệ thống trong đầu hắn thỉnh thoảng lại “ting” một cái báo hiệu: [Ký chủ đang duy trì trạng thái ‘Ngủ Nướng Đại Pháp’, tích lũy Kiếm Ý Lười Biếng +1, +1, +1…]

“Sư phụ, dậy đi sư phụ! Chúng ta sắp tới ranh giới Trung Thần Châu rồi!” – Lục Tiểu Bảo, đệ tử trung thành với bộ não có khả năng bóp méo sự thật hơn cả kính vạn hoa, đang vừa cưỡi lừa vừa ghi chép gì đó vào sổ tay.

Diệp Phi lờ đờ mở một con mắt, nhìn đám mây hình cái bánh bao trên trời, lẩm bẩm: “Tới đâu không quan trọng, quan trọng là trưa nay ăn gì? Nguyệt nhi, nồi canh hầm của ta sao rồi?”

Lăng Nguyệt từ trong cỗ xe “bếp di động” đi sát bên cạnh, tay cầm cái muỗng inox (vốn là một thanh tiên kiếm cực phẩm đã bị nàng rèn lại để xào nấu), mỉm cười dịu dàng: “Diệp đại nhân, canh cá Tuyết ngàn năm đang tới độ chín, chỉ cần thêm một chút hạt tiêu Hỗn Độn nữa là tuyệt hảo.”

“Tốt… rất tốt…” Diệp Phi vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì bỗng nhiên, “Kétttttttt!”

Cỗ xe giường nằm phanh gấp khiến Diệp Phi suýt nữa thì bay khỏi đệm, rơi thẳng vào đống củi khô.

“Đứa nào? Đứa nào chặn đường đòi thu phí cầu đường đấy?” Diệp Phi bực bội ngồi bật dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, đôi dép lê gỗ bay mất một chiếc.

Trước mặt họ, giữa con lộ thênh thang, là một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ y phục trắng toát, thẳng thớm đến mức không có lấy một nếp nhăn. Hắn đứng đó, lưng đeo một thanh đại kiếm rỉ sét nhưng tỏa ra hàn khí thấu xương, tư thế đứng thẳng tắp như một cây thước kẻ. Gương mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao cau nhìn chằm chằm vào chiếc giường di động của Diệp Phi.

Đó chính là “Kiếm Si” Thẩm Vô Khuyết, thiên tài vạn năm có một của Vạn Kiếm Tông.

“Vị đạo hữu này, ngươi là ai mà dám cản trở hành trình đi tìm chân lý (ăn chực) của sư phụ ta?” Lục Tiểu Bảo cưỡi lừa tiến lên, hất hàm hỏi.

Thẩm Vô Khuyết không thèm nhìn Tiểu Bảo, hắn chắp tay, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp rừng cây: “Vạn Kiếm Tông, Thẩm Vô Khuyết, nghe danh ‘Thực Kiếm Tiên’ Diệp Phi kiếm pháp vô song, nhất kiếm trấn áp Huyết Ma, tay không tát thiên kiếp. Tại hạ tại đây đã đợi ba ngày ba đêm, chỉ cầu một trận chiến để giải tỏa nút thắt trong lòng!”

Diệp Phi nghe xong, mặt đơ ra như bị lag mạng.

*Cái gì? Kiếm Si? Thẩm Vô Khuyết? Nghe tên có vẻ ‘oai’ đấy, nhưng mà anh bạn à, anh đứng giữa đường ba ngày để chờ tôi, không thấy mỏi chân sao? Có cần tôi giới thiệu cho một liệu trình massage chân bấm huyệt không?*

“Không đánh.” Diệp Phi ngáp dài một cái, định nằm xuống tiếp. “Ta đang bận bế quan.”

Lục Tiểu Bảo lập tức “phiên dịch” sang ngôn ngữ cao thượng: “Thẩm đạo hữu, sư phụ ta nói tâm cảnh của người hiện đã vượt ra ngoài phàm trần, chiến đấu với ngươi chẳng khác nào bắt một vị thần phải so chiêu với một con kiến. Người nói ngươi ‘đang bế quan’ nghĩa là người đang ở trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất, nếu ngươi ra tay lúc này, chỉ sợ kiếm ý phản phệ sẽ khiến ngươi tan tành xác pháo!”

Thẩm Vô Khuyết nghe xong, đồng tử co rụt lại. *Trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất ngay cả khi nằm trên giường? Thật là thâm sâu khó lường! Hắn nằm đó nhưng khí tức hoàn toàn hòa quyện vào thiên địa, dường như cái giường đó chính là một phần của đại đạo!*

“Hừ, Kiếm đạo của ta là đạo tiến về phía trước, không sợ chết, chỉ sợ không được thấy kiếm đạo đỉnh cao!” Thẩm Vô Khuyết hét lớn, tay đặt lên chuôi kiếm. “Diệp Phi, tiếp chiêu! ‘Nhất Kiếm Bình Thiên’!”

“Oành!”

Một luồng kiếm khí màu xanh thẫm, rộng tới mười trượng xẻ dọc không gian lao về phía Diệp Phi. Cây cối hai bên đường bị áp lực chém đứt ngọt lịm, đất đá bay mù mịt.

Lăng Nguyệt hốt hoảng: “Đừng để hỏng nồi canh của ta!”

Diệp Phi lúc này thực sự cuống cuồng. Hắn không sợ mình chết (vì hệ thống bảo kê lười biếng sẽ tự động kích hoạt), nhưng hắn sợ cái nồi canh cá Tuyết kia bị bụi bay vào. Đối với một người ăn chực chuyên nghiệp, bụi trong thức ăn chính là sự sỉ nhục đối với tôn nghiêm của cái dạ dày!

“Ấy chết, cái nắp vung đâu rồi!”

Diệp Phi cuống quýt quờ quạng, đúng lúc tay hắn chạm phải một cái mâm đồng cũ kỹ dùng để đựng xương gà bên cạnh giường. Không kịp suy nghĩ, hắn cầm cái mâm lên, tiện tay vẩy một cái thật mạnh về phía trước để che chắn cho cái bếp lò.

Trong mắt người thường, đây là động tác gạt bụi đầy lúng túng của một kẻ lười biếng. Nhưng trong mắt Thẩm Vô Khuyết, đó là một thế giới khác hoàn toàn.

Khi Diệp Phi vẩy cái mâm, một luồng “Kiếm ý Vô Hình” kinh khủng từ cánh tay hắn bộc phát. ‘Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp’ tự động vận hành vì… Diệp Phi lười dùng sức, nên nó điều động linh khí từ vạn dặm xung quanh đến để “hỗ trợ”.

Chiếc mâm đồng cũ kỹ dưới sự tác động của hệ thống bỗng chốc tỏa ra hào quang vàng kim chói lọi. Những vệt mỡ gà còn sót trên mâm hóa thành những đường vân kiếm đạo tối thượng.

“Keng!”

Kiếm khí ‘Nhất Kiếm Bình Thiên’ hào hùng của Thẩm Vô Khuyết khi chạm vào cái mâm đồng liền bị bẻ gãy, vỡ tan tành như thủy tinh chạm đá. Chưa dừng lại ở đó, lực chấn động phản ngược lại khiến thanh đại kiếm rỉ sét của Thẩm Vô Khuyết kêu “ong ong” rồi văng khỏi tay chủ nhân, cắm phập xuống đất.

Thẩm Vô Khuyết lùi lại bảy bước, mỗi bước chân đều lún sâu xuống lòng đất, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi. Hắn nhìn cái mâm đồng trong tay Diệp Phi, rồi lại nhìn bộ dạng ngơ ngác của đối phương, tâm thần rung động dữ dội.

*Cái… cái gì vậy? Một cái mâm đựng xương mà cũng chứa đựng kiếm ý hoàn mỹ đến thế? Hắn thậm chí không buồn dùng kiếm, chỉ dùng rác rưởi trên bàn ăn cũng dễ dàng hóa giải sát chiêu mạnh nhất của ta?*

Lúc này, Diệp Phi thấy Thẩm Vô Khuyết đứng đần ra, tưởng mình lỡ tay làm hỏng món đồ chơi của người ta nên gãi đầu cười xòa: “À… xin lỗi nhé, cái mâm này hơi bẩn, chắc là làm bẩn kiếm của anh bạn rồi. Để tôi bảo Tiểu Bảo lấy khăn lau cho.”

Tiểu Bảo lập tức chen vào, mặt lộ vẻ đắc ý cực độ: “Ngươi thấy chưa Thẩm đạo hữu? Sư phụ ta dùng cái mâm chính là để nhắc nhở ngươi: ‘Vạn vật trên đời, kể cả một mảnh vụn thực phẩm, nếu hiểu thấu đạo lý cũng có thể thành kiếm’. Người không dùng kiếm là để giữ cho ngươi chút thể diện đấy! Nếu người mà rút tăm xỉa răng ra thì giờ này ngươi đã thành heo sữa quay rồi!”

Thẩm Vô Khuyết nghe vậy, đầu óc bỗng nhiên “boom” một tiếng như có sấm nổ.

*Vạn vật đều có thể thành kiếm… Kể cả thực phẩm sao? Hóa ra ta quá chấp niệm vào thanh kiếm trên tay mình, mà quên mất rằng kiếm ở trong tâm, ở trong… cái mâm?*

Hệ thống: [Ting! Ký chủ vô tình thi triển chiêu thức ‘Mâm Đồng Trảm Thiên Hạ’, chấn nhiếp thiên tài kiếm đạo. Độ lười biếng tăng vọt. Phần thưởng: Kỹ năng ‘Ngự Kiếm Bằng Đũa’ – có thể điều khiển bất cứ vật gì dài dài, nhọn nhọn giống đũa để thực hiện tấn công tầm xa.]

Diệp Phi méo mặt: *Hệ thống, ngươi có thể cho ta cái gì nó oai hơn tí không? Ngự kiếm bằng đũa thì đi đánh nhau kiểu gì? Gắp mũi đối thủ à?*

Thẩm Vô Khuyết bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, chắp tay thành kính: “Diệp tiền bối! Vừa rồi là vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn! Sự chỉ điểm của tiền bối như hồi chuông thức tỉnh, khiến vãn bối nhận ra bấy lâu nay mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Xin tiền bối cho phép vãn bối đi theo bên cạnh để học hỏi ‘Thực Kiếm Đạo’!”

Diệp Phi suýt ngã khỏi giường: “Hả? Ngươi đi theo ta làm gì? Ta đi ăn chực mà, ngươi đi theo chỉ tổ tốn cơm thôi!”

“Không sao! Vãn bối có thể không ăn không uống, chỉ cần được nhìn tiền bối… ăn, là vãn bối đã thấy mãn nguyện rồi!” Thẩm Vô Khuyết mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.

Lục Tiểu Bảo vỗ tay cái bộp: “Được! Rất có tiền đồ! Vậy từ nay ngươi sẽ là đệ tử giữ cửa, kiêm người xách mâm, kiêm… bảo vệ bếp lò cho sư phụ. Việc đầu tiên của ngươi là đi chặt thêm ít củi về đây, nhanh lên, canh sắp cạn rồi!”

Thanh niên kiếm si lạnh lùng nhất Trung Thần Châu, người mà đám thiên kim tiểu thư hằng mơ ước, giờ đây lạch bạch chạy vào rừng với thanh đại kiếm quý giá trên tay để… chặt củi nấu canh cá.

Diệp Phi nhìn bóng lưng Thẩm Vô Khuyết, rồi nhìn cái nồi canh thơm lừng, khóc không thành tiếng: *Trời ạ, vốn dĩ ta chỉ muốn lặn lội đi ăn một mình, giờ lại đẻ đâu ra thêm một thằng điên đi theo nữa. Thế giới này bị cái gì vậy hả trời?*

Đúng lúc đó, con linh thú Tiểu Trư (Thôn Thiên Thú tái sinh) đang ngủ say bên cạnh Diệp Phi bỗng mở mắt ra, nó nhìn đĩa xương trên cái mâm đồng, rồi lại nhìn Diệp Phi với vẻ khinh bỉ: *Cái đồ chủ nhân vô sỉ, lừa được cả trẻ con.* Sau đó, nó bình thản ủn ỉn gặm nốt miếng sườn, bỏ mặc thế giới ngoài kia đang chấn động vì cái mâm của Diệp Phi.

Hành trình tiến về Vạn Kiếm Thiên Hội cứ thế tiếp tục, với một đoàn tùy tùng càng ngày càng… không giống người thường. Một tên đại đệ tử thích não bổ, một nữ chính thích nấu ăn, một kiếm si thích chặt củi, một con lợn thích ăn sườn, và một vị Kiếm Thần (giả danh) chỉ mong sao cho trời mau tối để… đi ngủ.

Diệp Phi nằm lại xuống giường, húp một ngụm canh cá Tuyết vừa chín tới, lòng thầm nhủ: *Trung Thần Châu ơi, chuẩn bị tinh thần đi, ‘Thần Ăn Chực’ đến đây! Hy vọng nhà bếp của các ngươi đủ to, vì ta cảm giác cái danh hiệu Kiếm Thần này… tốn cơm kinh khủng!*

Phía xa xa trên bầu trời, một con diều hâu truyền tin mang theo thông điệp về phía Vạn Kiếm Tông:

“Tin khẩn! Kiếm Si Thẩm Vô Khuyết đã bại dưới tay Diệp Phi chỉ bằng một cái mâm bẩn. Kiếm đạo của Diệp Phi đã đạt đến cảnh giới ‘Mâm Kiếm Hợp Nhất’, không thể lường trước được!”

Trung Thần Châu, bắt đầu dậy sóng thật rồi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8