Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 22: Dùng chén rượu làm kiếm, trảm đứt pháp bảo của địch nhân.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:22:51 | Lượt xem: 8

**Chương 22: Chén rượu nát cũng là Kiếm, vạn vật đều là dưa để ta thái!**

Ánh nắng ban mai tại thành Bách Vị rạng rỡ đến mức khiến Diệp Phi muốn… quay lại giường ngủ tiếp. Nhưng nhìn cái bụng xẹp lép của mình, rồi lại nhìn cái Thẻ Thần Thực vàng chóe đang phát ra hào quang “ăn miễn phí”, anh đành lết cái thân xác tàn tạ khỏi giường.

“Sư phụ! Ngài xem, phong thái của ngài hôm nay thật giống như một thanh kiếm tuyệt thế đang ẩn mình trong vỏ bao bằng vải rách!” Lục Tiểu Bảo vừa đi vừa múa bút cuồng nhiệt trong cuốn sổ tay *‘Những lời nói vô tri… à không, Chân lý của Kiếm Thần’*.

Diệp Phi lờ đờ nhìn sang: “Tiểu Bảo, con thấy ta giống kiếm ở chỗ nào?”

Tiểu Bảo nghiêm túc phân tích: “Ngài nhìn đôi dép lê của ngài đi! Chiếc bên trái mòn hơn chiếc bên phải, đây chính là ‘Tả xung hữu đột, kiếm ý không cân bằng chính là sự cân bằng tuyệt đối’! Còn chiếc áo bào phanh ngực này? Đây là ‘Mở lòng đón nhận vạn pháp, không gì có thể ngăn cản bước chân đi ăn chực của ngài’!”

Diệp Phi: “…Ta đơn giản là vì lười cài nút thôi.”

“Thâm thúy! Quá thâm thúy!” Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, tay viết thoăn thoắt.

Phía sau, Lăng Nguyệt vẫn trung thành bưng một khay linh quả, thỉnh thoảng lại bóc một quả đưa tận miệng Diệp Phi: “Sư phụ, hôm nay đại hội sẽ tập hợp toàn bộ cao thủ của Cửu Châu. Ngài có cần chuẩn bị thần binh gì không? Con nghe nói Thượng Quan Diễm đã mượn được ‘Trấn Hải Châu’ của gia tộc để trấn áp kiếm ý của ngài đấy.”

Diệp Phi nhai tóp tép quả linh đào, mặt không cảm xúc: “Chuẩn bị chứ. Tiểu Bảo, tí nữa nhớ cầm theo cái tăm xỉa răng loại xịn cho ta. Ăn xong mà bị dắt răng là ta mất tập trung tu luyện lắm.”

Lăng Nguyệt: “…” (Ánh mắt tràn đầy sùng bái: Sư phụ quả nhiên không coi trọng ngoại vật, tăm tre cũng có thể trảm Trấn Hải Châu!)

Bách Vị Lâu hôm nay náo nhiệt như cái nồi lẩu thập cẩm. Các tu sĩ từ khắp nơi đổ về, ai nấy đều khí thế hừng hực, kiếm quang lấp lánh. Giữa đám đông đầy sát khí ấy, có một thanh niên tóc tai bù xù, tay cầm đùi gà, vai đeo con heo hồng đang ngủ gáy khò khò, hiên ngang tiến vào.

“Kẻ nào kia? Sao lại đem heo vào Đại hội Thực Thần?” Một đệ tử gác cổng hét lớn.

“Ụt!” – Con heo hồng (Thôn Thiên Thú) hé một con mắt ra, lườm cái tên gác cổng một phát khiến hắn cảm thấy như có một tòa núi đè lên ngực, lập tức ngậm miệng, mồ hôi hột chảy ròng ròng.

Diệp Phi ngáp một cái, đưa thẻ vàng ra: “Thẻ ăn miễn phí, cho vào không?”

Tên gác cổng run rẩy nhìn tấm thẻ, quỳ xuống: “Kính mời… Kiếm Thần đại nhân vào trong!”

Vừa bước vào đại sảnh, một luồng áp lực nặng nề ập đến. Ở trung tâm tầng một, Thượng Quan Diễm đang ngồi đó, trang phục lấp lánh đến mức chói mù mắt chó của người đối diện. Phía trên đầu hắn là một viên châu xanh thẳm, tỏa ra sóng nước mênh mông, chính là Trấn Hải Châu – cực phẩm pháp bảo.

“Diệp Phi! Ngươi cuối cùng cũng đến.” Thượng Quan Diễm cười lạnh, tay khẽ điều khiển Trấn Hải Châu. Một luồng áp lực khổng lồ ép xuống, khiến mặt sàn bằng đá linh thạch cũng phải nứt vỡ.

Diệp Phi chẳng thèm nhìn hắn, mắt anh đang dán chặt vào hũ rượu “Bách Niên Lê Hoa Tửu” đặt trên bàn trọng tài. Anh lầm bầm: “Uống một ngụm chắc không chết đâu nhỉ? Hệ thống, có độc không?”

*[Tinh! Ký chủ yên tâm, rượu này chỉ có tác dụng tăng 200% độ lười và giảm 50% liêm sỉ. Khuyên dùng!]*

Diệp Phi mắt sáng rực, đi thẳng đến phía trước, mặc kệ áp lực của Trấn Hải Châu đang khiến các tu sĩ xung quanh phải quỳ sụp xuống.

Thấy Diệp Phi vẫn thong dong như đi dạo chợ bà Hoa, mặt Thượng Quan Diễm xanh lại: “To gan! Dưới uy áp của Trấn Hải Châu mà ngươi vẫn dám coi thường ta? Diệp Phi, hãy xem chiêu ‘Hải Triều Kiếm Vũ’ của ta đây!”

Thượng Quan Diễm rút kiếm, sóng nước từ Trấn Hải Châu biến thành hàng vạn mũi kiếm nước nhắm thẳng vào lưng Diệp Phi.

Lục Tiểu Bảo thốt lên: “Nguy hiểm quá! Sư phụ, người định phá chiêu này thế nào? Dùng Kiếm Ý Khai Thiên hay Vạn Vật Vi Kiếm?”

Diệp Phi lúc này đã đến gần bàn rượu. Anh cầm lấy một chén rượu nhỏ bằng gốm thô, rót đầy một chén. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm nước của Thượng Quan Diễm chỉ còn cách lưng anh một tấc, Diệp Phi bỗng thấy… có một con ruồi bay qua định hạ cánh vào chén rượu quý.

“Cái đệch! Rượu của ta!”

Diệp Phi cáu tiết. Anh cầm chén rượu bằng hai ngón tay, thuận tay hất nhẹ một cái để đuổi con ruồi đi. Hành động này vô cùng tự nhiên, hời hợt, y hệt như một ông chú đuổi ruồi ở quán bún đậu mắm tôm.

Nhưng trong mắt của các đại lão ngồi trên tầng cao, cảnh tượng đó lại hoàn toàn khác.

“Cái gì?! Thiên địa cộng minh!”

Khi Diệp Phi hất chén rượu, nước rượu văng ra không phải là những giọt nước thông thường, mà là những sợi tơ kiếm ý mỏng hơn cả tóc nhưng sắc lẹm đến mức cắt đứt không gian. Một vòng tròn kiếm khí từ chén rượu lan tỏa ra, trông giống như một đóa hoa sen nở rộ giữa đại dương.

*Rầm!*

Vạn kiếm nước của Thượng Quan Diễm chạm vào “vòng tròn rượu” của Diệp Phi liền tan biến như bong bóng xà phòng. Chưa dừng lại ở đó, tàn dư của kiếm khí đi theo chén rượu tiếp tục lao thẳng về phía Trấn Hải Châu.

*Keng!* Một tiếng kêu thanh thúy vang lên.

Viên Trấn Hải Châu vốn dĩ không thể bị phá hủy, lúc này lại hiện lên một vết nứt kéo dài. Thượng Quan Diễm há miệng, máu tươi phun ra như mưa, cả người bay ngược ra sau, đập lún cả bức tường đá kiên cố của Bách Vị Lâu.

Diệp Phi cầm chén rượu rỗng, tiếc rẻ nhìn vài giọt rượu còn sót lại: “Uổng quá, đổ mất một nửa rồi.”

Cả đại sảnh im phăng phắc. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng Tiểu Trư đang ngáy.

Thẩm Vô Khuyết – người nãy giờ vẫn đứng quan sát – tay nắm chặt chuôi kiếm, môi run rẩy: “Dùng chén rượu nát làm vật dẫn, dùng rượu dừa làm kiếm khí, tiện tay hất đi đã chém đứt pháp bảo… Diệp huynh, rốt cuộc huynh đã đạt tới cảnh giới nào? Phải chăng là ‘Trong lòng không rượu, nhưng khắp nơi đều có vị nồng’?”

Lục Tiểu Bảo lập tức ghi chép: *“Sư phụ dùng một chén rượu tàn để cảnh tỉnh thế nhân: Cuộc đời như một chén rượu, lúc cần hất đi thì phải hất thật dứt khoát. Kiếm pháp cao nhất là khi tâm không còn tạp niệm về thắng thua, mà chỉ quan tâm đến… ruồi.”*

Lăng Nguyệt chạy đến, mắt long lanh: “Sư phụ, người quá ngầu! Một chiêu hất chén đã định giang sơn!”

Diệp Phi mặt đầy hối lỗi: “Nguyệt nhi… ta thực sự chỉ muốn đuổi ruồi thôi. Với lại, chén này bị mẻ rồi, ta có phải đền tiền không?”

“Hừ! Diệp Phi, ngươi… ngươi phá hủy Trấn Hải Châu của ta!” Thượng Quan Diễm bò dậy từ đống đổ nát, gương mặt vặn vẹo.

Diệp Phi quay lại, ngây thơ hỏi: “Hả? Cái viên bi ve đó là của ngươi à? Xin lỗi nhé, tại nó sáng quá làm ta lóa mắt nên lỡ tay thôi. Mà ngươi cũng hay thật, đứng không đứng, lại cứ thích nằm đấy phun si-rô dâu làm gì?”

“Ngươi… phụt!” Thượng Quan Diễm lại phun thêm một ngụm máu nữa, lần này chính thức ngất xỉu.

Hệ thống vang lên âm thanh máy móc nhưng có chút gì đó… hốt hoảng:
*[Tinh! Ký chủ vô tình thi triển ‘Hất Chén Trảm Thần Pháp’. Thượng Quan Diễm bị chấn thương tâm lý cấp độ 10. Điểm Lười Biếng nhận được: +5000. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng bị động: ‘Chén Nào Cũng Là Kiếm’ (Bất cứ vật dụng ăn uống nào cầm trên tay đều có sát thương tương đương với thần binh hạng nặng).]*

Diệp Phi méo mặt: “Hệ thống, mày muốn ta đi ăn chực hay muốn ta đi phá nhà hàng? Cầm cái thìa mà thành kiếm, thì ta húp súp kiểu gì? Chém đứt mồm à?”

*[Tinh! Ký chủ yên tâm, hệ thống có chế độ ‘An Toàn Khi Ăn’. Chỉ khi ký chủ bị làm phiền giấc ngủ hoặc miếng ăn, kỹ năng mới kích hoạt. Mời ký chủ tiếp tục hưởng thụ Đại hội Thực Thần!]*

Diệp Phi thở dài, nhìn quanh đám tu sĩ đang quỳ lạy mình như thần thánh. Anh lững thững đi về phía quầy đồ ăn, lầm bầm: “Chỉ muốn ăn bát mì thôi mà cũng khó khăn thế sao… Kiếm Thần với chả Kiếm Khách, mệt hết cả người!”

Trên lầu cao, vị lâu chủ của Bách Vị Lâu vuốt râu, mắt nheo lại: “Kẻ này… nhìn thì có vẻ lười biếng, nhưng mỗi bước chân đều trùng khớp với nhịp đập của linh mạch thành Bách Vị. Hắn không phải đang đi bộ, hắn đang ‘tu luyện trong từng bước chân’! Thật là một vị cao nhân có tâm cơ thâm trầm!”

Diệp Phi: (Thực ra là đôi dép lê bị mòn gót nên đi hơi khập khiễng…)

Cuộc thi chính thức còn chưa bắt đầu, nhưng cái tên “Diệp Phi – Kiếm Thần ném rượu” đã chính thức làm rung chuyển toàn bộ tầng lớp tinh anh của giới tu chân có mặt ngày hôm đó. Còn nhân vật chính? Anh ấy đang bận tranh giành cái đùi vịt cuối cùng với một con heo hồng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8