Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 21: Đi ăn chực ở một đám cưới, vô tình phá tan âm mưu cướp dâu.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 17:22:10 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 21: ĂN CHỰC KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ, TIỆN TAY TIỄN CÔ DÂU VỀ DINH**

Nắng sớm thành Bách Vị rực rỡ đến mức làm Diệp Phi cảm thấy đau lòng. Đối với một người theo chủ nghĩa “nằm xuống là vĩnh hằng” như anh, việc phải rời giường trước giờ Ngọ chẳng khác nào một cực hình xuyên tim.

Thế nhưng, cái dạ dày của “Kiếm Thần” thì không có lòng tự trọng như chủ nhân của nó. Nó đang biểu tình theo nhịp điệu Techno, sôi sục và giật đùng đùng.

“Sư phụ! Sư phụ ơi! Tin sốt dẻo! Tin cực hot!”

Lục Tiểu Bảo phóng vào phòng như một quả bóng mỡ mang theo vận tốc âm thanh. Cậu ta phanh kít lại bằng hai cái gót chân, tạo nên một vệt cháy xém trên sàn gỗ (mà chắc chắn chủ quán sẽ tính tiền vào hóa đơn sau này).

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, giọng ngái ngủ: “Cái gì? Giặc đến à? Hay là quán mì đầu phố giảm giá?”

“Không phải! Là phủ Thượng Quan đang tổ chức đại hỷ! Thượng Quan công tử – không phải cái tên Thượng Quan Diễm hách dịch kia đâu, mà là em họ hắn, Thượng Quan Mầm – hôm nay thành thân. Nghe nói họ mời cả thành đến chung vui, đặc biệt là yến tiệc sẽ bày đủ 108 món Linh Thực thượng hạng, không thu tiền mừng!”

Câu nói “không thu tiền mừng” giống như một đạo Thiên Lôi đánh thẳng vào đại não của Diệp Phi, khiến anh bật dậy nhanh đến mức Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma.

“Ăn chực? Không mất tiền? Lại còn 108 món Linh Thực?” Diệp Phi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lười biếng đột nhiên trở nên nghiêm trang lẫm liệt. “Tiểu Bảo, ngươi sai rồi. Chúng ta là người tu hành, sao có thể tham lam dăm ba miếng ăn tục tĩu?”

Lục Tiểu Bảo nghệt mặt: “Dạ?”

Diệp Phi đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối bù như tổ quạ, khoác đại chiếc áo bào trắng nhăn nhúm lên người: “Chúng ta đến đó là để… chúc phúc. Đạo của ta là Đạo nhân ái, thấy người ta có hỷ sự mà không đến góp vui, chẳng phải là đi ngược lại Thiên Đạo sao? Đi, gọi Lăng Nguyệt và Tiểu Trư dậy, chúng ta đi thực thi chính nghĩa!”

Phủ Thượng Quan hôm nay rực rỡ lụa đỏ. Tiếng pháo nổ râm ran, tiếng người cười nói ồn ào. Ở cổng phủ, hai hàng gia đinh lực lưỡng đang kiểm tra khách khứa.

Diệp Phi cùng ba đệ tử (nếu tính cả con heo hồng đang nằm vắt vẻo trên cổ Lục Tiểu Bảo) ung dung tiến tới. Ngoại hình của Diệp Phi lúc này thực sự rất khó tả: Áo quần xộc xệch, chân xỏ dép lê, nhưng đi đứng lại thong dong như dạo chơi chốn không người.

“Đứng lại! Thiệp mời đâu?” Một tên gia đinh cau mày nhìn bộ dạng nhếch nhác của Diệp Phi.

Diệp Phi còn đang định thò tay vào túi lục tìm… cái tăm, thì Lục Tiểu Bảo đã nhanh nhảu bước lên phía trước. Cậu ta hắng giọng, vẻ mặt huyền bí:

“Thiệp mời? Ngươi đang nói về thứ giấy lộn tầm thường đó sao? Ngươi có thấy vị này không?” Tiểu Bảo chỉ tay vào Diệp Phi. “Sư phụ ta bước chân vào đây là để ban tặng cho Thượng Quan gia một tầng ‘Khí Vận’. Các ngươi có thấy nhịp chân của người không? Mỗi bước chân là một đạo kiếm ý trấn áp tà ma. Ngươi không cho vào, lát nữa vận khí tan biến, cô dâu biến thành bà già thì ai chịu trách nhiệm?”

Tên gia đinh ngơ ngác nhìn Diệp Phi. Lúc này, Diệp Phi vì quá đói nên mắt hơi lờ đờ, vô tình tạo ra một cảm giác “nhìn thấu hồng trần, khinh rẻ chúng sinh”. Hơn nữa, xung quanh anh thực sự có một luồng kiếm khí mỏng manh thoát ra (thực chất là do hệ thống tự vận hành để xua đuổi ruồi muỗi cho chủ nhân nằm ngủ thoải mái).

“Ách… cảm giác này… đúng là cao nhân!” Tên gia đinh run rẩy, vội vàng khom lưng. “Tiền bối xin mời vào! Mời vào bàn Vip ngay cạnh đĩa gà quay ạ!”

Diệp Phi gật đầu hài lòng, thầm nghĩ: *Thằng nhóc Tiểu Bảo này, hứa sau này sẽ chia cho nó cái phao câu.*

Vừa ngồi vào bàn, Diệp Phi đã rơi vào trạng thái “vô ngã”. Trong mắt anh không còn quan khách, không còn cô dâu chú rể, chỉ còn đĩa thịt dê hầm linh dược đang tỏa hương nghi ngút. Anh cầm đũa lên, một tay chống cằm, tay kia đưa đẩy nhanh như chớp.

“Cái gì mà Vạn Kiếm Quy Tông?” Thẩm Vô Khuyết ngồi cạnh, nhìn Diệp Phi gắp thịt mà mắt trợn tròn. “Động tác gắp thịt của Diệp huynh… dứt khoát, chuẩn xác, không một chút động tác thừa. Đó chẳng phải là ‘Nhất Kiếm Trảm Thiên’ trong truyền thuyết sao? Chỉ một cái gắp, đã khóa chặt mọi đường lui của miếng thịt dê. Đỉnh cao! Quá đỉnh cao!”

Lăng Nguyệt ngồi bên cạnh thì tủm tỉm cười: “Sư phụ ăn trông cũng thoát tục nữa.”

Trong khi thầy trò Diệp Phi đang càn quét bàn tiệc thì bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.

“Bùm!”

Tiếng cổng lớn vỡ nát vang lên. Một làn khói đen kịt tràn vào giữa sân rồng. Một gã thanh niên mặc hắc y, lưng đeo trọng kiếm, hiên ngang bước vào. Theo sau hắn là đám thủ hạ mặt mày bặm trợn.

“Thượng Quan Mầm! Mau giao Tuyết Nhi ra đây! Hạng tôm tép như ngươi mà cũng đòi cưới nàng sao?”

Cả phủ Thượng Quan náo loạn. Thượng Quan Mầm – chú rể mặt trắng thư sinh – run rẩy chỉ tay: “Hắc Diễm! Ngươi… ngươi là kẻ bị tông môn trục xuất, sao dám đến đây cướp dâu?”

Hắc Diễm cười lạnh: “Trục xuất? Ta nay đã là đệ tử ngoại môn của Huyết Ma Điện! Tuyết Nhi vốn có hôn ước với ta từ nhỏ, các ngươi dám dùng quyền thế ép duyên, hôm nay ta sẽ huyết tẩy Thượng Quan phủ!”

Hắn rút trọng kiếm ra, một luồng ma khí đen đặc bốc lên. Đám khách khứa sợ hãi chạy tán loạn. Đám gia đinh Thượng Quan gia lao lên nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị luồng kiếm khí hắc ám kia đánh bay.

Hắc Diễm gầm lên, chĩa kiếm vào bàn trung tâm: “Kẻ nào dám cản ta, chết!”

Đúng lúc này, mọi người nhận thấy một điều kỳ quái. Giữa sự hỗn loạn, vẫn có một cái bàn nằm nguyên tại chỗ. Ở đó, một thanh niên áo trắng đang miệt mài… nhai cái đùi gà.

Diệp Phi lúc này đang rất cáu. Anh vừa định gắp miếng gân bò cuối cùng thì tên Hắc Diễm này la hét làm rung cả bàn, khiến miếng gân trơn tuột rơi xuống đất.

*Mất một miếng linh thạch rồi đấy! Ngươi có biết ta phải tích góp bao nhiêu khí lực mới gắp được nó không?* – Diệp Phi gào thét trong lòng.

Hắc Diễm thấy mình bị ngó lơ, nổi trận lôi đình. Hắn bước tới, một chân dẫm lên mép bàn của Diệp Phi: “Thằng nhóc, điếc à? Biến!”

Diệp Phi nhìn cái chân dơ bẩn của tên kia dẫm gần bát súp tổ yến của mình, máu trong người sôi lên. Anh thở dài, tay vẫn cầm chiếc đũa tre, gõ nhẹ lên bàn một cái.

“Cạch.”

Một tiếng gõ nhẹ hẫng, nhưng trong mắt những cao thủ như Thẩm Vô Khuyết hay các lão tổ Thượng Quan gia đang ẩn nấp, đó lại là một dư chấn khủng khiếp.

“Hắn ra chiêu rồi!” Tiểu Bảo hét lên, lôi sổ tay ra chép: “Sư phụ gõ đũa, thực chất là đang định vị long mạch, cắt đứt sự liên kết giữa kẻ địch và mặt đất!”

Hắc Diễm cảm thấy một luồng áp lực vô hình từ chiếc đũa tre truyền ra. Hắn cười gằn: “Dùng đũa đánh ta? Tìm chết!”

Hắn vung trọng kiếm, ma khí hóa thành một con hắc long lao về phía Diệp Phi.

Diệp Phi không nhìn hắn, anh chỉ cảm thấy một con ruồi cứ vo ve quanh món tai heo trộn thính của mình. Tiện tay, anh dùng chiếc đũa tre quất ngang một cái, động tác giống hệt như đang đuổi ruồi.

“Vút!”

Một đạo kiếm khí màu trắng bạc, mỏng như sợi tóc nhưng sắc lẹm đến mức xé rách không gian, bắn ra từ đầu đũa. Đạo kiếm khí này nhẹ nhàng đi xuyên qua con hắc long, chẻ đôi luồng ma khí đen đặc, rồi… “xoẹt” một tiếng, cắt đứt luôn thắt lưng của Hắc Diễm.

“Cộp.”

Thanh trọng kiếm rơi xuống đất. Chiếc quần của Hắc Diễm cũng rơi xuống đất theo đúng quy trình vật lý, để lộ ra chiếc quần đùi hoa rực rỡ có hình những bông hoa hồng thắm.

Cả phủ Thượng Quan lặng im như tờ.

Hắc Diễm đứng ngây người, gió luồn qua khe đùi làm hắn rùng mình. Hắn không thể tin được, tuyệt chiêu mạnh nhất của mình lại bị một cái vung đũa đuổi ruồi phá giải? Mà quan trọng hơn… danh dự của hắn đã tan tành theo cái quần đùi hoa kia.

“Kiếm… Kiếm khí hóa tơ?” Một vị trưởng lão Thượng Quan gia run rẩy thốt lên. “Chỉ một chiêu đã có thể khống chế độ chính xác đến mức cắt đứt thắt lưng mà không chạm vào da thịt… Đây chính là cảnh giới Tâm Kiếm!”

Diệp Phi vẫn chưa dừng lại. Anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc quần đùi hoa của đối phương với vẻ mặt kinh tởm: “Gu thẩm mỹ của ngươi thật là tệ hại. Đã thế còn dẫm lên bàn ăn của ta. Cút ngay trước khi ta biến ngươi thành lợn quay!”

Hắc Diễm nhìn vào đôi mắt “sát khí đằng đằng” (thực chất là ánh mắt buồn ngủ phối hợp với sự phẫn nộ vì miếng ăn bị phá hỏng) của Diệp Phi, tim đập chân run. Hắn nhận ra, đối phương nếu muốn thì đã cắt đầu hắn từ lâu rồi chứ không phải chỉ là thắt lưng.

“Cao nhân… đây là ẩn thế cao nhân!” Hắc Diễm vừa khóc vừa kéo quần lên, cùng đám thủ hạ bỏ chạy trối chết, không quên để lại một câu kinh điển: “Các ngươi chờ đấy! Huyết Ma Điện sẽ không bỏ qua đâu!”

Sự cố cướp dâu được giải quyết chỉ trong ba giây bằng một chiếc đũa tre.

Hàng trăm người có mặt tại phủ Thượng Quan lập tức quỳ sụp xuống.

“Đa tạ Kiếm Thần đại nhân cứu mạng!”

“Kiếm Thần uy vũ! Kiếm Thần anh minh!”

Thượng Quan Mầm và cô dâu Tuyết Nhi (vừa mới lách ra khỏi phòng hỷ) cũng run rẩy quỳ xuống: “Tiền bối, ơn này chúng con không biết lấy gì báo đáp.”

Diệp Phi lúc này đã ngồi xuống, lại cầm đũa lên gắp miếng thịt dê cuối cùng. Anh thở dài, vẻ mặt u sầu: “Báo đáp cái gì chứ. Các ngươi cứ la hét, làm thịt nguội hết rồi. Thịt nguội ăn không ngon, đó chính là tội ác lớn nhất của tu chân giới.”

Lục Tiểu Bảo lập tức đứng lên “phiên dịch”:

“Mọi người nghe thấy chưa? Sư phụ ta nói ‘Thịt nguội là tội ác’, ý người là đạo lòng người cũng giống như món ăn, phải giữ được hơi ấm ban đầu, nếu lòng người nguội lạnh thì thế giới này cũng tàn lụi. Người cứu các ngươi không phải vì thù oán cá nhân, mà là bảo vệ cái ‘Hơi ấm’ của tình yêu lứa đôi đấy!”

Cả phủ Thượng Quan sụt sịt cảm động. Có người còn khóc nấc lên vì nhận ra chân lý vĩ đại sau câu nói của “Kiếm Thần”.

Thượng Quan Mầm lau nước mắt: “Tiền bối nói quá đúng! Để tạ ơn, tại hạ xin tặng tiền bối một chiếc ‘Thần Thực Thẻ’. Với chiếc thẻ này, tiền bối có thể đến bất kỳ quán ăn nào thuộc quyền quản lý của Thượng Quan gia ở Trung Thần Châu để ăn chực miễn phí cả đời!”

Mắt Diệp Phi sáng rực như đèn pha ô tô. Anh vỗ đùi đánh đét một cái: “Được! Một lời đã định! Thượng Quan công tử thật là người có hiểu biết đạo pháp!”

Lăng Nguyệt mỉm cười nhìn Diệp Phi: “Sư phụ, hóa ra người đánh bại kẻ ác là để lấy thẻ ăn chực ạ?”

Diệp Phi nghiêm mặt: “Nguyệt nhi, sao con có thể nghĩ ta như vậy? Ta là đang… thực hiện sứ mệnh làm đẹp cho đời thông qua việc giảm bớt gánh nặng thực phẩm cho xã hội.”

Tiểu Trư cũng “ụt” một tiếng, có vẻ rất đồng tình với chủ nhân.

Đêm hôm đó, câu chuyện về “Thực Kiếm Tiên” dùng một chiếc đũa tre trảm phá ma khí, bảo vệ tình yêu và dạy dỗ thiên hạ về “Đạo Thịt Nóng” bắt đầu lan truyền khắp Trung Thần Châu.

Trong một góc tối tại khách điếm, Diệp Phi nằm ườn trên giường, mân mê chiếc Thẻ Thần Thực bằng vàng ròng, miệng cười không khép lại được.

Hệ thống vang lên:
*[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Phá tan âm mưu của Huyết Ma Điện và nhận thẻ ăn miễn phí. Thưởng: Kiếm Ý “Hư Không Gắp Thịt” (Gắp đồ ăn cách không gian vạn mét không cần đứng dậy).]*

“Cái này… cái này chính là kỹ năng tối thượng của đời ta!” Diệp Phi hạnh phúc rơi nước mắt, quay sang bảo Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, mai chúng ta không đi dự Đại hội ẩm thực nữa.”

“Sao vậy sư phụ?”

“Chúng ta có thẻ ăn miễn phí rồi, còn dự đại hội làm gì cho mệt?”

Tiểu Bảo lắc đầu lia lịa: “Không được sư phụ ơi! Ngài không đi thì ai chứng minh cho thiên hạ thấy ‘Ăn’ mới là đỉnh cao của Kiếm Đạo? Với lại, con đã đặt cược 500 linh thạch vào việc ngài đạt giải quán quân rồi!”

Diệp Phi chết đứng. 500 linh thạch? Đó là số tiền anh tích góp bấy lâu nay!

“Tiểu Bảo… ngươi được lắm. Mai ta sẽ đi. Ta sẽ cho bọn họ thấy, sức mạnh của một người bị ép buộc phải rời giường nó đáng sợ đến mức nào!”

Ở một nơi khác, Thượng Quan Diễm nghe tin em họ mình được cứu bởi một kẻ “cầm đũa đuổi ruồi”, hắn nghiến răng kèn kẹt: “Diệp Phi! Chắc chắn là hắn! Chờ đấy, tại Bách Vị Lâu, ta sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống trước thanh Kiếm Vàng của ta!”

Và thế là, sóng ngầm lại bắt đầu nổi lên, trong khi Diệp Phi chỉ đang bận lo lắng xem ngày mai đại hội có món tôm hùm đất hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8