Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 23: Cô dâu muốn lấy thân báo đáp, Diệp Phi chạy mất dép vì sợ… tốn cơm.
**Chương 23: Cô dâu muốn lấy thân báo đáp, Diệp Phi chạy mất dép vì sợ… tốn cơm**
Tại hiện trường Đại hội Thực Thần, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một hạt tiêu rơi xuống đất. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Diệp Phi – kẻ vừa “lỡ tay” tiễn pháp bảo trấn phái của Thượng Quan gia vào bãi rác bằng một chén rượu nhạt.
Thượng Quan Diễm đã được võ sĩ khiêng đi cấp cứu trong tình trạng nhịp tim không ổn định, miệng vẫn lẩm bẩm: “Không thể nào… chén của hắn có độc… chắc chắn là hàng giả…”.
Giữa đống đổ nát của lầu các, Diệp Phi đang đứng theo một tư thế rất… đặc biệt. Anh cong người, mắt trợn ngược, hai ngón tay gắp chặt lấy cái đùi vịt cuối cùng vừa rơi ra từ khay thức ăn bị dư chấn hất tung.
“May quá, chưa chạm đất quá 5 giây, quy tắc vàng vẫn còn hiệu lực!” – Diệp Phi thở phào, mặc kệ xung quanh là hàng ngàn tu sĩ đang nhìn mình với ánh mắt vừa kính sợ, vừa sùng bái.
Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ tay ra, viết thoăn thoắt: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ tại Bách Vị Lâu, thân thủ nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng ý chí vững như bàn thạch. Người không quan tâm đến vinh quang trảm phá pháp bảo, mà chỉ tập trung vào việc cứu vớt sinh linh (cái đùi vịt). Đây chính là cảnh giới ‘Vạn vật đều có linh’, là sự từ bi của một vị Kiếm Thần chân chính!”*
Ngay lúc Diệp Phi định ngoác mồm cắn một miếng cho bõ công “vận động” nãy giờ, thì một tiếng “Bịch!” vang lên đầy kịch tính.
Một bóng hình thướt tha, váy áo đỏ rực như mây chiều, đầu đội phượng quan nhưng trang sức hơi lệch lạc vì vừa chạy qua đám đông, quỳ sụp xuống ngay trước mũi dép lê mòn gót của Diệp Phi.
Đó chính là Thượng Quan Tú, tiểu thư nhà Thượng Quan, người mà nửa canh giờ trước suýt bị đám Hắc Diễm bắt cóc.
“Ân nhân!” – Thượng Quan Tú cất giọng oanh vàng nhỏ lệ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một hồ nước mùa thu nhìn thẳng vào Diệp Phi – “Người hai lần cứu mạng tiểu nữ, lại còn vì tiểu nữ mà không ngại đắc tội với cả Kiếm Tông và thế lực của Thượng Quan Diễm. Ơn sâu tựa biển, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp…”
Diệp Phi nhướn mày, mồm vẫn còn dính tí mỡ vịt: “À, không có gì. Cứ coi như ta đi ngang qua thấy chuyện bất bình, tiện tay ném cái chén thôi. Cô đứng dậy đi, che mất cái lối vào quầy súp của ta rồi.”
Thượng Quan Tú dường như không nghe thấy lời từ chối, cô nàng mặt đỏ ửng, cúi đầu lí nhí nhưng đủ để cả cái đại sảnh nghe thấy: “Gia phụ có dạy, nữ nhi nhà Thượng Quan chịu ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Nếu ân nhân không chê tiểu nữ thô kệch, xin hãy cho phép tiểu nữ được theo người, làm kẻ nâng khăn sửa túi, bưng trà rót nước, nguyện một đời chung thủy…”
“Rắc!”
Tiếng cái đùi vịt trong tay Diệp Phi bị bóp gãy làm đôi. Không phải vì anh cảm động, mà vì anh… hoảng hồn.
“Khoan đã, dừng lại chừng là hai giây!” – Diệp Phi lùi lại một bước, mặt xanh mét – “Cô bảo cái gì? Lấy thân báo đáp? Theo ta?”
Thượng Quan Tú e lệ gật đầu: “Dạ, tiểu nữ nguyện ý.”
Đám đông tu sĩ xung quanh bắt đầu ồ lên.
“Trời ạ, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân dâng cả cơ ngơi!”
“Nghe nói Thượng Quan tiểu thư này sở hữu một khối tài sản khổng lồ, lại còn là đệ nhất mỹ nhân thành Bách Vị.”
“Kiếm Thần thật là tốt số, vừa có danh, vừa có miếng!”
Nhưng trong đầu Diệp Phi lúc này không có “danh” cũng chẳng có “miếng” theo nghĩa đó. Bộ não lười biếng của anh đang hoạt động hết công suất để thực hiện một phép tính kinh tế vĩ mô.
*Một người theo hầu = Thêm một suất ăn sáng + một suất trưa + một suất chiều. Cô ta là tiểu thư, chắc chắn không ăn cơm hẩm cá kho, phải là linh dược hảo hạng. Rồi còn váy vóc, phấn son, phụ kiện… Lạy chúa, nuôi con Tiểu Trư đã làm ta sắp phá sản vì đi ăn chực không đủ bù lỗ, giờ thêm một cô vợ tiểu thư này, chẳng lẽ ta phải đi cày thuê kiếm tiền thật sao? Tu luyện đã mệt, kiếm tiền còn mệt gấp vạn lần!*
Nghĩ đến cảnh mỗi sáng phải dậy sớm đi săn quái vật lấy linh thạch mua son cho vợ, Diệp Phi cảm thấy da đầu tê dại. Đây không phải là báo ơn, đây rõ ràng là “báo oán” theo kiểu tinh vi nhất!
“Không được! Tuyệt đối không được!” – Diệp Phi hét lên, giọng run rẩy – “Tiểu thư, cô nghe ta nói. Ta là kẻ giang hồ lãng tử, lấy trời làm chiếu lấy đất làm giường, bữa đói bữa no. Cô đi theo ta chỉ có nước húp cháo loãng thôi!”
Thượng Quan Tú mắt long lanh: “Tiểu nữ không sợ khổ. Chỉ cần được ở bên cạnh ân nhân, húp cháo tiểu nữ cũng thấy ngọt như mật.”
Lăng Nguyệt lúc này từ phía sau bước tới, cầm chiếc muôi vàng gõ nhẹ vào lòng bàn tay, cười nhưng mắt không cười: “Đúng đó, Diệp Phi ca ca, người ta đã có lòng như thế, huynh sao lại nỡ từ chối? Hay là huynh sợ muội không nấu đủ cơm cho hai người?”
Diệp Phi cảm nhận được một luồng hàn khí từ phía Lăng Nguyệt tỏa ra còn đáng sợ hơn cả kiếm khí của Huyết Ma Lão Tổ. Anh thầm nghĩ: *Thôi xong, cái nồi cơm di động của mình bắt đầu nổi giận rồi. Nếu đồng ý, chắc chắn sau này bát súp của mình sẽ bị bỏ muối nhiều gấp đôi.*
Đúng lúc này, hệ thống lại được đà “đổ thêm dầu vào lửa”:
*[Tinh! Nhiệm vụ khẩn cấp: “Chạy Trốn Tình Duyên”. Thượng Quan Tú là một ‘máy bào tiền’ chính hiệu, đi theo sẽ khiến chỉ số lười biếng của ký chủ sụt giảm nghiêm trọng do phải lao động nuôi gia đình.
Yêu cầu: Thoát khỏi sự đeo bám của Thượng Quan Tú trong vòng 3 phút.
Phần thưởng: 10.000 điểm Lười Biếng + Một thùng ‘Mì Tôm Hảo Hạng Đời Đầu’ (Ăn một gói không cần tu luyện vẫn thăng cấp).
Thất bại: Ký chủ phải kết hôn và đi làm công ăn lương mỗi ngày 8 tiếng tại Bách Vị Lâu.]*
Nghe đến chữ “đi làm mỗi ngày 8 tiếng”, Diệp Phi nhảy dựng lên như bị điện giật. Với anh, đó chính là hình phạt tử hình đau đớn nhất thế gian!
“Tiểu Bảo! Tiểu Trư! Rút quân! Khẩn trương!” – Diệp Phi rống lên.
Lục Tiểu Bảo vẫn còn ngơ ngác: “Sư phụ, mỹ nhân dâng tận miệng mà người…”
“Dâng cái đầu ngươi! Cô ta là máy hút linh thạch đấy! Chạy mau!”
Diệp Phi không kịp nghĩ nhiều, tiện tay nắm lấy cái tai của con heo hồng Tiểu Trư đang nằm ngủ gật cạnh khay bánh. Tiểu Trư bị kéo đau, “Éc” một tiếng rồi toàn thân tỏa ra lôi điện xanh ngắt – vốn là bản năng của Thần thú Thôn Thiên khi bị làm phiền.
“Sư phụ định thi triển thuật ‘Hư Không Độn Tẩu’ bằng cách mượn lực lôi đình sao?” – Lục Tiểu Bảo mắt sáng rực, lập tức ghi vào sổ: *”Sư phụ coi mỹ sắc như phù du, đứng trước cám dỗ mà tâm không động, thà dùng bí pháp tổn hao nguyên khí để giữ gìn đạo tâm… thật là bậc đại trượng phu!”*
Thực tế là Diệp Phi chỉ đơn giản là đang bám vào mông con heo để nó lôi đi cho đỡ mỏi chân.
“Đứng lại! Ân nhân!” – Thượng Quan Tú đuổi theo.
Diệp Phi vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét: “Đừng theo ta! Ta bị bệnh nan y! Ta bị bệnh… cứ nhìn thấy mỹ nhân là ta buồn ngủ, không thể làm gì được đâu! Cô đi tìm người khác đi!”
Lúc này, các tu sĩ tại Đại hội Thực Thần được chứng kiến một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu: Một vị “Kiếm Thần” oai phong lẫm liệt vừa mới đánh bại thiên tài Kiếm Tông, giờ đây đang vắt chân lên cổ chạy thục mạng khỏi một cô gái yếu đuối, theo sau là một gã béo mập khệ nệ bê bao tải đồ ăn và một con heo hồng chạy bằng điện cao thế.
Diệp Phi lao ra khỏi cửa Bách Vị Lâu, nhìn thấy một chiếc xe ngựa chở rơm đang đỗ gần đó. Anh không ngần ngại, dùng kỹ năng **”Hư Không Gắp Thịt”** (giờ đây biến tướng thành gắp cả bản thân) để phóng thẳng lên đống rơm.
“Đi mau bác tài! Có quỷ đuổi theo!” – Anh đưa cho lão đánh xe một chiếc đùi gà vừa nhặt được.
Lão già đánh xe nhìn cái đùi gà lấp lánh linh khí, mắt sáng rực, quất roi một cái: “Đi luôn đại gia!”
Thượng Quan Tú đứng ở cửa lầu, nhìn theo bóng chiếc xe rơm xa dần, dậm chân tức tối: “Diệp Phi! Dù huynh có chạy đến chân trời góc bể, tiểu nữ cũng sẽ tìm thấy huynh! Huynh càng trốn, tiểu nữ càng thấy huynh thú vị!”
Trên xe rơm, Diệp Phi nằm vật ra, mồ hôi nhễ nhại.
*[Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ‘Chạy Trốn Tình Duyên’. Phần thưởng đã được gửi vào kho đồ. Điểm Lười Biếng hiện có: 15.000.]*
Diệp Phi lôi gói mì tôm từ trong không gian hệ thống ra, nhìn với ánh mắt trìu mến: “Mì ơi là mì, chỉ có mày là không bao giờ đòi hỏi ta phải mua túi xách cho mày. Thật là đáng sợ, suýt chút nữa là mất cả đời ăn chực vì một phút bốc đồng cứu người.”
Lăng Nguyệt ngồi bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc: “Huynh chạy nhanh thật đấy. Bình thường bảo huynh đi lấy nước thì huynh kêu đau chân, thế mà chạy khỏi cô nương xinh đẹp kia thì nhanh hơn cả tia chớp.”
Diệp Phi gãi đầu, cười hì hì: “Tại muội nấu ăn ngon quá, ta sợ mang cô ta về, muội bận nấu cho cô ta rồi quên phần của ta thì sao? Với ta, cơm của muội mới là chân ái!”
Lăng Nguyệt đỏ mặt, quay đi chỗ khác: “Dẻo miệng! Lần sau còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa thì đừng trách cái chảo của muội vô tình.”
Lục Tiểu Bảo thì đang mải mê phác họa lại sơ đồ tẩu thoát của sư phụ vào cuốn sổ, đặt tên là: **”Thiên Ảnh Bộ – Nhất Diệp Chướng Mục”**. Theo Tiểu Bảo phân tích, động tác nhảy lên xe rơm của Diệp Phi mang đậm ý nghĩa “Ẩn cư tại thị, đạo tại nhân gian”.
Chiếc xe rơm đi ra khỏi cổng thành Bách Vị, hướng về phía Trung Thần Châu bát ngát. Diệp Phi híp mắt nhìn nắng vàng, lòng thầm nghĩ: *Thành Bách Vị này không xong rồi, tiếng tăm mình nổi quá, sau này đi ăn chực chắc chắn bị đòi tiền. Phải tìm một nơi nào đó mà người ta không biết mình là ai, một nơi có nhiều đại lão hào phóng…*
Tiểu Trư cũng gật gù, dùng cái mũi ướt át ủi vào bụng Diệp Phi đòi ăn mì.
Cuộc hành trình của “Kiếm Thần ăn chực” lại tiếp tục, với mục tiêu cao cả hơn bao giờ hết: Tìm kiếm bữa ăn miễn phí tiếp theo mà không bị cô gái nào bắt về làm chồng.
Nhưng Diệp Phi không hề hay biết rằng, hành động chạy trốn “vô tư” của mình lại một lần nữa khiến danh tiếng của anh tăng vọt. Chỉ vài ngày sau, tin đồn về một vị “Kiếm Thần cô độc, coi thường tiền tài và mỹ sắc, một lòng theo đuổi kiếm đạo cực giản” đã lan truyền khắp các tửu quán.
Kẻ duy nhất đau khổ chính là Thượng Quan Diễm, kẻ lúc này đang tỉnh lại và nghe tin em gái mình đòi đi làm tỳ nữ cho kẻ đã phá hủy pháp bảo của hắn.
“Diệp Phi! Ngươi không chỉ phế bảo bối của ta, mà còn định ‘cuỗm’ luôn cả em gái ta sao? Thù này không trả, ta không làm người!” – Thượng Quan Diễm nghiến răng kèn kẹt.
Và ở một góc khuất nào đó của bóng tối, những con mắt của Hắc Ám Ẩm Thực Hội cũng bắt đầu chú ý đến “kẻ cầm đũa phá trận” Diệp Phi. Một đại âm mưu đang dần thành hình, và mục tiêu của chúng chính là cái bụng của anh chàng lười nhất tu chân giới này.
Còn Diệp Phi? Anh ấy đang bận bóc gói mì tôm, và thầm rủa: “Sao cái gói gia vị này cứng thế nhỉ? Hệ thống, mau giúp ta mở ra, mỏi tay quá!”
*[Hệ thống: … Ký chủ có thể dùng kiếm ý xé rách không gian nhưng lại lười xé gói gia vị. Ta thực sự muốn tự hủy!]*