Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 194: Diệp Phi vô tình ăn phải \”Viên thuốc trường sinh\” (tưởng là kẹo).

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:12:57 | Lượt xem: 5

**Chương 194: Ta chỉ muốn ăn kẹo, ai mượn các ngươi cho ta trường sinh?**

Sau khi tiếng gào thét “Theo Kiếm Thần, ăn cả thế giới” của mười vạn tu sĩ lắng xuống, Diệp Phi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cái hội nghị Thần Thực gì đó nghe thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Tại sao người ta không thể để một kẻ lười biếng như anh được yên ổn nằm chờ chết – à không, nằm chờ ăn – trong hòa bình cơ chứ?

Diệp Phi nằm ườn ra trên chiếc ghế dựa cũ kỹ ở sau bếp của Vạn Kiếm Tông, chân đi dép lê gỗ gác lên bàn, hai mắt lờ đờ nhìn đám mây trôi trên trời. Trong khi đó, xung quanh anh là một bầu không khí khẩn trương đến mức… trầm cảm.

Lục Tiểu Bảo đang cuống cuồng mài mực, viết lách lia lịa vào cuốn sổ tay: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ vừa thể hiện kiếm ý ‘Tĩnh Lặng Giữa Hư Không’. Ngài ngồi im không nhúc nhích, nhưng thực chất tâm hồn đã chu du vạn dặm để thăm dò thực đơn của hội nghị Thần Thực. Thật là một tấm lòng lo cho bụng của chúng sinh!”

Cách đó không xa, Thẩm Vô Khuyết đang mồ hôi đầm đìa, vừa vung đại kiếm chém củi vừa lầm bầm: “Diệp huynh ngồi đó, hơi thở đều đặn, chính là đang hòa mình vào thiên địa. Ngay cả khi lười, huynh ấy cũng lười một cách chính trực và đầy kiếm khí. Ta phải nỗ lực hơn nữa!”

Lăng Nguyệt thì tất bật chuẩn bị các loại gia vị, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Diệp Phi ca ca, huynh cứ nghỉ ngơi đi. Lần này tới Hội nghị Thần Thực, muội nhất định sẽ dùng chiếc nồi này chấn nhiếp quần hùng, không để ai tranh mất phần đùi gà của huynh đâu!”

Diệp Phi nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ: *Thôi xong rồi, một đám bệnh nan y giai đoạn cuối. Mình mà nói mình chỉ đang bị bóng đè chắc tụi nó cũng nghĩ là mình đang luyện công phá vỡ giới hạn không gian mất.*

Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Phi chạm phải một chiếc hộp ngọc cổ quái nằm lăn lóc cạnh đống củi mà Thẩm Vô Khuyết vừa chém. Chiếc hộp này trông khá cũ kỹ, nhưng từ bên trong lại tỏa ra một mùi hương ngọt lịm, thanh mát, giống hệt như mùi kẹo mạch nha mà hồi nhỏ anh vẫn hay thèm thuồng.

“Ủa? Kẹo lạc của ông nào đánh rơi đây?”

Diệp Phi lết cái thân lười biếng lại gần, nhặt chiếc hộp lên. Vừa mở nắp, một luồng hào quang vàng kim lóe lên khiến anh chói cả mắt. Ở chính giữa chiếc hộp là một viên tròn tròn, bóng bẩy, màu hồng phấn, tỏa ra hương thơm quyến rũ đến mức nước miếng của Diệp Phi trào ra như suối.

*Hệ thống không báo gì, chắc không phải độc đâu nhỉ?* – Diệp Phi tự trấn an mình. – *Mùi này chắc chắn là kẹo dâu rồi. Mà kẹo để trong hộp ngọc thế này chắc là kẹo ‘premium’ hàng nhập khẩu của đại lão nào đó. Tiện tay ăn chực một viên, chắc không ai biết đâu.*

Nghĩ là làm, Diệp Phi bốc viên kẹo lên, ném tọt vào mồm.

“Chậc, hơi cứng… nhưng mà ngọt thật. Ảo ma thật sự, kẹo gì mà vừa vào miệng đã tan ra như kem, lại còn chạy thẳng xuống bụng, tỏa ra hơi ấm rần rần thế này?”

Ngay giây tiếp theo, cái bụng của Diệp Phi phát ra một tiếng “Bong” thanh thúy, giống như tiếng khui nắp chai bia giữa đêm hè thanh vắng.

【 Ting! Hệ thống phát hiện Ký chủ vừa nuốt phải “Thái Thượng Cửu Chuyển Thiên Địa Đồng Thọ Bất Tử Đan” – hay còn gọi là Viên Thuốc Trường Sinh duy nhất còn sót lại từ thời hỗn độn. 】

Diệp Phi khựng lại, cái đùi gà đang cầm trên tay cũng suýt rơi: “Cái… cái gì cơ? Trường sinh? Ta tưởng đó là kẹo dâu?”

【 Chế độ tự động hóa của Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp được kích hoạt ở cấp độ Tối Cao. Ký chủ không cần làm gì cả, viên thuốc đang tự động cải tạo gân cốt, dán nhãn ‘Bất Tử’ lên linh hồn ngài. 】

Diệp Phi muốn nôn ra nhưng đã quá muộn. Viên thuốc đó đã tan thành hàng tỉ dòng chảy vàng kim, thấm sâu vào từng tế bào. Anh cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, một loại sức mạnh kinh thiên động địa bắt đầu phun trào từ lỗ chân lông, nhưng vì bản tính quá lười, sức mạnh đó vừa phun ra đã bị “Lười Biếng Tâm Pháp” đè bẹp xuống, nén lại thành một lớp kiếm ý đặc quánh bao quanh cơ thể.

Và thế là, trong mắt những người xung quanh, Diệp Phi bỗng nhiên… phát sáng.

“Áaaaa! Sư phụ đột phá!” Lục Tiểu Bảo hét lên, đánh rơi cả bút. “Mọi người nhìn kìa! Sư phụ ăn một viên kẹo cũng có thể dẫn động thiên tượng! Đó không phải là kẹo, đó là Tinh Hoa Vũ Trụ! Ngài đang chứng đạo Trường Sinh ngay tại chỗ này!”

Thẩm Vô Khuyết đứng sững người, đại kiếm trong tay run rẩy: “Khí tức này… không thể sai được. Đây là cảnh giới ‘Thiên Địa Đồng Thọ’. Diệp huynh… huynh ấy lười đến mức ngay cả cái chết cũng không thèm chấp nhận sao? Huynh ấy định sống lâu để ăn chực hết cả vũ trụ này à?”

Lăng Nguyệt cảm động rơi nước mắt: “Hóa ra Diệp Phi ca ca lười luyện tập là vì huynh ấy vốn dĩ đã là vĩnh hằng. Huynh ấy ăn chính là để duy trì sự cân bằng cho nhân gian. Ôi, người đàn ông của tôi thật vĩ đại!”

Diệp Phi mặt không cảm xúc, thực chất là đang “trầm kẽm” cực độ. Anh cảm thấy da mặt mình bỗng nhiên dày lên (theo nghĩa đen, vì sự phòng thủ của thuốc trường sinh), và mỗi cái lỗ chân lông đều đang thét gào: “Ta không bao giờ già! Ta không bao giờ chết! Ta sẽ phải chịu khổ, bị ép làm Kiếm Thần đến tận cùng thời gian!”

“Ta không muốn trường sinh!” Diệp Phi gào thét trong lòng. “Trường sinh đồng nghĩa với việc phải làm việc vô tận! Ta chỉ muốn nghỉ hưu sớm thôi mà! Ông trời ơi, viên kẹo dâu của ta đâu rồi?”

Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ. Một chiếc xe kéo lộng lẫy được kéo bởi chín con Phượng Hoàng lửa từ từ hạ xuống. Một vị lão giả tóc trắng xóa, mặc đạo bào thêu hình nồi niêu xoong chảo, bước xuống, quỳ sụp trước mặt Diệp Phi.

“Lão hủ là Đặc sứ của Hội nghị Thần Thực, cũng là chủ nhân của viên ‘Bất Tử Đan’ vừa bị… đánh cắp. À không, là vừa được cao nhân thu nhận. Thấy thần quang của ngài rực rỡ, chắc hẳn ngài đã dùng cách thần thánh nhất để tiêu hóa nó?”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn lão già: “Lão nói cái viên màu hồng phấn đó á? Ta tưởng nó là kẹo dâu nên tiện mồm…”

“Tiện mồm?!” Lão già sửng sốt, sau đó gương mặt chuyển sang sùng bái tột độ. “Quả nhiên là Kiếm Thần! Viên thuốc đó người thường phải luyện hóa vạn năm, chịu đựng chín tầng lôi kiếp mới mong hấp thu được một phần mười. Vậy mà ngài… ngài coi nó là kẹo dâu và ăn ‘tiện mồm’? Đạo tâm của ngài đã đạt đến mức ‘Vạn vật vi kẹo’ rồi sao?”

Lục Tiểu Bảo lập tức ghi vào sổ: “Tuyệt kỹ mới của Sư phụ: Vạn Vật Vi Kẹo Ý. Có thể coi những món đồ thần cấp nhất thế gian chỉ là quà vặt ven đường. Đỉnh cấp sỉ nhục các nhà luyện đan!”

Lão đặc sứ cung kính dâng lên một tấm thiệp bằng vàng ròng: “Thưa Kiếm Thần đại nhân, Hội nghị Thần Thực lần này có sự tham gia của chư vị Thần linh từ khắp các thiên hà. Họ vốn dĩ còn đang tranh cãi xem ai xứng đáng ngồi ghế Giám khảo Chí Tôn. Nhưng vừa rồi, thấy ngài ăn Bất Tử Đan như ăn kẹo, toàn bộ thần giới đã câm nín. Mời ngài lên đường ngay lập tức, nếu không các vị thần sẽ tuyệt thực vì không chờ nổi sự hiện diện của ngài!”

Diệp Phi nhìn tấm thiệp, rồi nhìn đôi dép lê của mình, rồi nhìn đống đồ ăn mà Lăng Nguyệt đã chuẩn bị. Anh thở dài một tiếng dài hơn cả dải Ngân Hà.

“Được rồi, đi thì đi. Nhưng ta nói trước, ta không biết chấm điểm đâu nhé. Ngon thì ta ăn thêm, dở thì… ta đi ngủ.”

“Vâng, vâng! Chỉ cần ngài chịu đến ‘ăn chực’, đó đã là vinh dự của cả vũ trụ này rồi!” Lão đặc sứ hớn hở ra mặt.

Diệp Phi lủi thủi bước lên xe phượng hoàng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Trường sinh cái gì chứ? Ăn kẹo dâu thôi mà cũng thành Kiếm Thần vĩnh cửu. Cái thế giới này chắc chắn là bị lỗi hệ thống rồi. Ai đó làm ơn ‘reset’ lại cuộc đời ta về lúc đang nằm ngủ gầm cầu được không?”

【 Ting! Hệ thống thông báo: Do Ký chủ đã trường sinh, nhiệm vụ ăn chực sẽ kéo dài vô thời hạn. Phần thưởng cho việc đi tham gia hội nghị là: Một chiếc gối ôm làm từ mây của tầng trời thứ chín, siêu mềm, siêu mát, hỗ trợ ngủ nướng 1000 năm không mỏi cổ. 】

Ánh mắt lờ đờ của Diệp Phi bỗng sáng lên như đèn pha: “Gối ôm mây? Ngủ 1000 năm? Sao không nói sớm! Lục Tiểu Bảo, đi! Lên xe! Thần Tiên gì đó ơi, mau lái xe nhanh lên, ta đói lắm rồi!”

Cả vạn tu sĩ bên dưới lại được dịp hô vang: “Kiếm Thần uy vũ! Ngài vì muốn cứu rỗi giới ẩm thực mà chấp nhận hy sinh giấc ngủ ngắn để đi ngủ một giấc dài hơn! Thật là đức độ vô biên!”

Chiếc xe phượng hoàng bay vút lên trời xanh, để lại một dải đuôi kiếm khí lấp lánh như đường đường mật ngọt. Hành trình đi “quét sạch” bữa tiệc của các vị thần chính thức bắt đầu, với một vị giám khảo chỉ mong sao thức ăn của họ… đừng quá cứng để anh còn có chỗ để nằm ngủ sau khi ăn xong.

Diệp Phi ngồi trong xe, thò đầu ra ngoài hét lớn: “Lăng Nguyệt, nhớ mang theo hũ ớt sa tế! Thần giới chắc là ăn nhạt nhẽo lắm!”

Cả thế giới im lặng, sau đó bùng nổ trong sự thán phục: “Ngài ấy lo lắng cho vị giác của cả thần linh! Quả nhiên là trái tim nhân hậu nhất vũ trụ!”

Diệp Phi: “…” (Ta chỉ là sợ ăn không ngon thôi mà, các người có thôi ‘não bổ’ đi được không?!)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8