Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 178: Diệp Phi ra điều kiện: \”Muốn ăn thì phải để lại linh khí cho đại lục này\”.
**Chương 178: Ăn chực có văn hóa, trả phí có đạo đức**
Diệp Phi bật dậy khỏi chiếc Chiếu Thần Thụy, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Anh vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng nhất từ trước đến nay: Trong mơ, anh thấy mình phải đứng rửa một chồng bát đĩa cao bằng ngọn Everest, mà kinh hãi nhất là xung quanh không có lấy một cái đùi gà nào để “nạp năng lượng”.
“Kinh dị! Quá sức kinh dị! Cái hệ thống này có phải đang âm thầm nguyền rủa ta không vậy?” – Diệp Phi vỗ vỗ lồng ngực, lầm bầm tự nhủ.
Anh đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tượng trước mắt còn… hư cấu hơn cả giấc mơ.
Trên tầng mây thứ chín của Trung Thần Châu, hàng trăm vị thần linh đến từ các tinh hệ xa xôi – những kẻ mà bình thường chỉ cần ho một tiếng là cả một tiểu hành tinh bay màu – giờ đây đang túm tụm lại quanh mấy cái chậu gỗ. Một vị Thần Chiến Tranh, tay cầm khiên thần vạn năng, giờ đây dùng chính cái khiên đó để làm… mâm hứng bát. Một vị Nữ Thần Ánh Sáng thì đang thi triển thần lực, tạo ra tia laser cường độ cao để… đánh bay các vết cháy cạnh trên đáy nồi lẩu.
“Này! Cái ông Thần Sét kia, dùng điện nhẹ thôi, nứt mẹ nó cái bát ngọc của ta rồi!” – Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, tay cầm cuốn sổ, mặt vênh lên tận trời, điều binh khiển tướng như đúng rồi.
Diệp Phi nhìn cái cảnh “vạn thần phục vụ” này mà cảm thấy tiền đình hơi rung lắc. Anh đứng dậy, vươn vai một cái. Ngay lập tức, toàn bộ không gian xung quanh khựng lại. Các vị thần đồng loạt nín thở, ánh mắt hướng về phía anh như thể đang chờ đợi một sắc lệnh thay đổi vận mệnh vũ trụ.
Thực chất, Diệp Phi chỉ là đang… bị chuột rút chân do nằm quá lâu. Nhưng trong mắt các đại lão, cái nhíu mày vì đau của anh lại là “dấu hiệu Thiên Đạo không hài lòng”.
“Bùm!”
Một tiếng vang trầm đục phát ra từ phía chân trời. Trung Thần Châu đột nhiên rung chuyển dữ dội. Do có quá nhiều vị thần mang theo uy áp khủng bố tập trung tại một chỗ, không gian của đại lục này bắt đầu có dấu hiệu… quá tải. Linh khí xung quanh bị các vị thần vô tình “hít” quá nhiều, khiến nồng độ linh khí tại địa phương tụt dốc không phanh, giống như một căn phòng máy lạnh có quá đông người, không khí bắt đầu trở nên loãng và khó thở.
Diệp Phi nheo mắt nhìn xuống phía dưới. Anh thấy mấy quán trà sữa và tiệm bánh bao dưới chân núi đang có dấu hiệu… héo úa vì thiếu linh khí.
“Hỏng! Nguồn cung cấp thức ăn của ta!” – Diệp Phi thầm kêu lên trong lòng. Nếu cái đại lục này sụp đổ hoặc linh khí cạn kiệt, lấy đâu ra người nấu đồ ngon cho anh ăn chực nữa? Đây không chỉ là vấn đề môi trường, đây là vấn đề sống còn của cái bụng!
Anh hắng giọng một cái, giọng nói lười biếng nhưng vang vọng khắp chín tầng mây:
“Mấy vị… hít ít thôi. Các người đến đây ăn chực của ta, uống canh của ta, rửa bát cho ta, mà còn định hút cạn ‘pin’ của cái đại lục này à?”
Cả đám thần linh ngơ ngác nhìn nhau. Vị Thủy Thần – kẻ vừa dâng nước lọc – run rẩy bước ra:
“Kiếm Thần đại nhân… chúng tôi chỉ là vô tình… Thần thể của chúng tôi quá mạnh, đại lục này hơi… nhỏ yếu quá.”
Diệp Phi xỏ chân vào đôi dép lê, lạch cạch bước tới rìa đám mây. Anh cầm chiếc muỗng múc canh (vừa được mài từ sừng Ma Thần), chỉ thẳng vào mặt đám thần tiên:
“Quy tắc cũ: Ăn chực thì phải có văn hóa. Các người đến đây tiêu xài không gian, hít thở linh khí, làm nhiễu loạn từ trường của Trung Thần Châu. Nếu hôm nay các người không bồi thường thiệt hại cho ‘nồi cơm’ của ta, thì đừng trách sao cái muỗng này… nó trượt tay.”
Nói đoạn, Diệp Phi tùy ý khua cái muỗng một vòng. Một dải kiếm khí mỏng manh như sợi tơ lướt qua, nhưng lại khiến cả một dải ngân hà phía xa bị cắt làm đôi như cắt đậu phụ.
Đám thần linh lạnh toát sống lưng. Kiếm Thần đang ra điều kiện! Đây chắc chắn là một loại thử thách về tâm tính!
“Bổn tọa ra lệnh,” Diệp Phi tiếp tục, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, “Muốn ăn tiếp, muốn được nếm thử món Cửu Thiên Vân Hà sắp tới, mỗi người phải tự giác nhả linh khí ra. Để lại cho Trung Thần Châu này đủ lượng linh dịch để nó nâng cấp lên cấp độ cao hơn. Ai không làm, cút!”
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, ngay lập tức bật chế độ “thông dịch viên cấp cao”:
“Sư phụ ta thấy chúng sinh lầm than, tài nguyên đại lục cạn kiệt vì sự xuất hiện của các ngươi. Người đang dùng tấm lòng từ bi để yêu cầu các ngươi đóng góp vào quỹ ‘Vì Người Nghèo… nhầm, quỹ Phát Triển Đại Lục’. Đây là nhân quả! Các ngươi ăn canh của người, chính là nhận đại cơ duyên, trả lại một ít linh lực là lẽ đương nhiên. Ai nộp nhiều, người đó được ngồi gần nồi lẩu!”
Đám thần linh nghe xong, mắt sáng rực như bắt được vàng.
“Hóa ra là vậy! Kiếm Thần đại nhân muốn chúng ta ‘hiến tế’ linh lực để cân bằng quy luật đạo trời! Ngài ấy đang dạy chúng ta đạo lý ‘có cho có nhận’!”
Một vị Hỏa Thần xăm trổ đầy mình, chẳng nói chẳng rằng, liền đấm mạnh vào ngực một cái. Một giọt Hỏa Thần Tinh Huyết nóng hổi bay ra, hóa thành một mặt trời nhỏ, rót thẳng xuống lòng đất Trung Thần Châu.
“Vãn bối nguyện đóng góp 1000 năm tu vi để bảo vệ ‘nồi cơm’ của đại nhân!”
Thấy có người tiên phong, các vị thần khác cũng không chịu kém cạnh.
“Ta đóng góp một hồ nước linh dịch tinh hoa!”
“Ta để lại mười vạn linh thạch cực phẩm làm phân bón cho cây cối dưới kia!”
“Ta… ta không có nhiều tu vi, ta nguyện để lại ý chí thần linh để bảo vệ các cửa hàng đồ ăn của đại lục này khỏi thiên tai!”
Cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ: Hàng nghìn cột ánh sáng đủ màu sắc từ trên tầng mây thứ chín trút xuống như mưa rào. Trung Thần Châu vốn dĩ đang lung lay, giờ đây giống như một con nghiện vừa được hít “linh khí liều cao”, toàn bộ đất đai bắt đầu mở rộng, cỏ cây mọc nhanh như thổi, vạn vật tiến hóa với tốc độ chóng mặt.
Ở dưới mặt đất, đám tu sĩ Vạn Kiếm Tông đang ngơ ngác thì bỗng thấy tu vi của mình nhảy số liên tục.
“Cái gì thế này? Ta vừa hít một hơi đã đột phá từ Linh Phủ lên Ý Vị Cảnh rồi? Có phải lỗi game không?” Một tên đệ tử hét lớn.
Lăng Nguyệt nhìn dòng thác linh lực vĩ đại đó, rồi nhìn sang Diệp Phi đang cầm đùi gà gặm dở, thở dài khâm phục:
“Diệp ca, anh quả nhiên là thiên tài kinh doanh… nhầm, thiên tài kiếm đạo. Chỉ với một câu nói, anh đã biến các vị thần thành những trạm phát điện miễn phí cho cả thế giới này.”
Diệp Phi thì đang mải suy nghĩ: “Không biết chỗ linh khí này có làm mấy cái quán lẩu dưới kia tăng giá không nhỉ? Nếu họ tăng giá thì mình phải đi ăn chực chăm chỉ hơn mới được.”
Lúc này, Thượng Quan Diễm đang xếp hàng ở tít phía sau. Hắn nhìn thấy các vị thần nộp quà “khủng” như vậy, mặt mày xám ngoét. Hắn nhìn lại túi tiền của mình, rồi nhìn thanh kiếm dát vàng – thứ mà hắn vốn tự hào nhất. So với một giọt máu của Thần, đống vàng ngọc của hắn chỉ là rác rưởi.
Hắn run rẩy tiến lên, nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy phức tạp. Cuối cùng, hắn nghiến răng, quỳ sụp xuống:
“Diệp tiền bối… à không, Kiếm Thần đại nhân! Tôi không có thần lực để hiến tế, nhưng tôi có… tôi có lòng thành! Tôi nguyện hiến dâng toàn bộ tài sản của gia tộc Thượng Quan và xin được làm… người chạy bàn cho ngài! Xin cho tôi một bát canh thừa thôi cũng được!”
Diệp Phi liếc mắt nhìn hắn, thấy cái mặt này hơi quen quen, dường như là kẻ trước đây hay tìm mình gây sự. Anh gãi gãi đầu:
“Người chạy bàn? Cũng được, nhìn chú em ăn mặc lóng lánh thế này, ra đón khách chắc cũng hút khách đấy. Lục Tiểu Bảo, ghi tên cậu ta vào danh sách… nhân viên thử việc không lương nhé.”
Lục Tiểu Bảo cười hắc hắc, ghi loạch xoạch vào sổ: “Thượng Quan Diễm, chức vụ: Bồi bàn thực tập. Quyền lợi: Được ngửi mùi canh từ xa.”
Thượng Quan Diễm rưng rưng nước mắt, dập đầu lia lịa: “Tạ đại nhân khai ân!”
Hắn ta đã giác ngộ rồi. Đi khiếu chiến với Diệp Phi làm gì cho mệt? Khi mà ngay cả các vị thần còn đang tranh nhau rửa bát, thì việc được làm bồi bàn cho Kiếm Thần đã là một loại vinh dự tổ tông mười tám đời cầu mà không được.
Bầu trời Trung Thần Châu đêm đó không còn bóng tối. Ánh sáng từ sự hiến tế của các vị thần khiến cả thế giới lung linh như một bữa tiệc ánh sáng khổng lồ.
Diệp Phi ngồi trên Chiếu Thần Thụy, nhấm nháp một miếng thịt rồng khô, cảm thấy cuộc đời thật mỹ mãn. Anh nhìn về phía xa, nơi Thiên Đạo (lúc này đang trong hình dáng một ông lão gầy gò vì được ăn lẩu của Diệp Phi mà bắt đầu béo ra) đang mỉm cười gật đầu với anh.
Thiên Đạo khẽ truyền âm: “Diệp Phi, ngươi thực sự đã cứu lấy sự cân bằng của thế giới này. Ngươi không muốn làm Kiếm Thần sao? Với lượng linh lực này, ngươi chỉ cần gật đầu là có thể bước lên đỉnh cao nhất của quy luật.”
Diệp Phi ngáp một cái thật dài, gãi gãi bụng:
“Thôi bỏ đi lão già. Lên đỉnh cao làm gì cho mệt? Trên đó gió to lắm, lẩu mau nguội. Tôi cứ ở đây ăn chực là được rồi. Nhớ nhắc mấy ông thần kia, rửa bát xong thì xếp vào ngăn kệ cho gọn nhé, nhìn bừa bãi là tôi ngứa mắt, mà tôi ngứa mắt là tôi… lười không thèm nấu nữa đâu.”
Thiên Đạo nghẹn lời. Một vị đại năng cứu thế, một vị Kiếm Thần mà cả vũ trụ phải khiếp sợ, hóa ra động lực duy nhất của hắn chỉ là sợ… thức ăn không ngon.
Thật đúng là:
Kiếm ý chấn thiên thiên hạ khiếp,
Chỉ mong một bữa bữa no lòng.
Thần linh nộp phí tranh phần phục,
Kiếm Thần gác bếp, mộng giấc hồng.
Câu chuyện ăn chực của Diệp Phi xem ra vẫn chưa có hồi kết, bởi vì sau khi “thu phí” xong đám thần linh này, anh chợt phát hiện ra một vấn đề mới: Đồ ăn nhiều quá, không biết nên ăn cái nào trước để… lười nhất có thể đây?