Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 177: Các vị thần hạ phàm chỉ để xin một miếng súp.
**CHƯƠNG 177: CÁC VỊ THẦN HẠ PHÀM CHỈ ĐỂ XIN MỘT MIẾNG SÚP**
Vạn Kiếm Tông hôm nay vốn dĩ là một ngày trọng đại, uy nghiêm khôn tả, cho đến khi mùi thịt nướng Long Tê của Diệp Phi bốc lên.
Ầm! Ầm! Ầm!
Bầu trời Trung Thần Châu vốn dĩ đang yên bình, đột nhiên bị xé rách bởi hàng loạt những khe nứt không gian khổng lồ. Từ trong đó, những khí thế kinh người, áp đảo cả vạn dặm lan tỏa xuống. Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông ban đầu còn tưởng kẻ địch tấn công, vội vàng rút kiếm, mặt cắt không còn giọt máu:
— “Địch kích! Địch kích! Có ngoại bang từ tinh không hạ phàm! Kết trận! Bảo vệ nồi… ý tôi là bảo vệ tông môn!”
Thế nhưng, trái với dự đoán về một trận huyết chiến rúng động thiên hà, vị thần đầu tiên bước ra khỏi khe nứt — một lão già râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào dệt từ sợi ánh sáng sao — lại không hề cầm theo pháp bảo gì. Thay vào đó, trên tay lão là một chiếc bát sứ lớn kỷ lục, to như cái chậu giặt quần áo, và một đôi đũa vàng sáng loáng.
Lão già đáp xuống ngay trước cửa bếp tạm bợ của Diệp Phi, hít một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ phê pha như vừa hít phải “thảo mộc” thượng hạng:
— “Mùi vị này… không sai! Đúng là mùi vị có thể khiến linh hồn run rẩy. Vị tiểu hữu này, ta là Thái Tinh Chân Nhân ở chòm sao Bắc Đẩu, tu luyện mười vạn năm đã sớm dứt bỏ hồng trần, đoạn tuyệt thực lộc… Nhưng hôm nay, ta thấy đạo tâm có chút lung lay, chắc chắn là do ta thiếu một bát súp để giải nghiệp. Cho xin một miếng, không lấy thịt cũng được, nước trong là đủ!”
Diệp Phi đang cầm chiếc dép lê gỗ gãi mông, lờ đờ ngước mắt lên nhìn:
— “Bắc Đẩu Chân Nhân? Có mang đồ đến góp không?”
Thái Tinh Chân Nhân khựng lại, đỏ mặt móc từ trong ống tay áo ra một bình ngọc: “Đây là Ngân Hà Linh Dịch, tích góp vạn năm từ suối tiên, vị ngọt lịm tim, nấu súp là số một!”
— “Được, xếp hàng đi!” — Diệp Phi phẩy tay như đuổi ruồi.
Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, thấy vậy liền lanh chanh chạy ra, trên tay cầm một cái loa làm từ lá sen thần, hét lớn:
— “Mọi người trật tự! Ai là Thần thì xếp hàng bên trái, ai là Thánh thì xếp hàng bên phải! Không được chen lấn! Ai có đặc sản tinh không thì mang ra nộp cho ban thư ký để kiểm định. Lưu ý: Thần thú vặt lông rồi mới được tính là nguyên liệu, còn để nguyên lông thì mời đứng cuối hàng!”
Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả tu sĩ ở Trung Thần Châu phải rụng rời cột sống.
Vị Thần Sấm vốn dĩ cực kỳ hung dữ, vừa xuất hiện đã mang theo lôi điện chớp giật ầm ầm, nhưng khi vừa thấy ánh mắt sắc lạnh (thực chất là vì chói mắt) của Diệp Phi, ông ta lập tức thu hồi sét tía, biến thành một tia lửa nhỏ rồi lò dò chạy đến:
— “Kiếm Thần đại nhân, ngài thấy củi lửa nãy giờ có vẻ hơi yếu, để tôi… tôi nhóm hộ cho? Tôi thề, sét của tôi nướng thịt thì lớp da cam đoan giòn rụm như bánh đa, không giòn không lấy tiền!”
Thần Gió cũng không chịu kém cạnh: “Tôi! Để tôi thổi nguội súp cho ngài! Gió của tôi là gió thiên giới, lọc sạch bụi trần, đảm bảo bát súp của ngài sẽ không có một hạt bụi nào lọt vào!”
Diệp Phi ngáp một cái dài đến tận mang tai: “Mệt quá… Ăn một bữa cơm thôi mà như đi chạy show quốc tế vậy. Tiểu Bảo, cho mấy ông này làm chân sai vặt đi. Thẩm Vô Khuyết đâu? Ra băm hành!”
Thẩm Vô Khuyết — vị kiếm si lạnh lùng của chúng ta — lúc này đang đứng ngây người. Anh ta nhìn cách Diệp Phi khuấy nồi súp. Trong mắt người thường, đó chỉ là động tác khuấy tròn nhàm chán. Nhưng trong mắt một thiên tài kiếm đạo như anh ta, đó lại là:
— “Trời đất ơi! Nhìn kìa! Mỗi vòng khuấy của Diệp huynh đều ẩn chứa quy luật của vạn vật tuần hoàn! Thái Thượng Kiếm Ý hòa quyện vào nước súp, đây không phải là nấu ăn, đây là đang dùng nước để luyện kiếm! Chém đứt phiền não, chém đứt nhân quả ngay trong nồi lẩu! Thần cấp! Quá thần cấp!”
Thế là Thẩm Vô Khuyết vừa khóc vì cảm động, vừa cầm thanh tuyệt thế hảo kiếm trị giá liên thành của mình ra… băm hành cực nhanh. Mỗi lần hành bị thái ra, kiếm khí lại bắn ra tứ phía làm nát vụn không gian, khiến các vị thần đang xếp hàng cũng phải rùng mình:
— “Kiếm tu ở cái tinh cầu này gắt thế? Người băm hành cũng có tu vi đỉnh cấp?”
Lăng Nguyệt bận rộn không kém. Cô điều phối hàng nghìn chiếc muỗng bay lượn trên không trung, múc từng bát súp từ cái “nồi lẩu núi” khổng lồ mà Diệp Phi vừa chế tác. Mỗi khi một vị thần được nhận bát súp, họ liền ngồi bệt xuống đất, bất chấp hình tượng mà húp lấy húp để.
— “Gì thế này? Tại sao trong súp lại có vị của ‘Đạo’?” — Một vị Chân Nhân hét lên, đột ngột toàn thân phát quang, tu vi đang đình trệ vạn năm bỗng nhiên lỏng lẻo. — “Ta… ta đột phá rồi? Chỉ bằng một miếng da Long Tê và một hụm nước dùng? Hóa ra Kiếm đạo tối thượng lại nằm ở trong cái dạ dày này sao?”
Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên liên tặc:
[Ting! Ký chủ thành công khiến Thần Linh tinh không nghiện ăn chực. Điểm ‘Vô Tri’ tăng mạnh.]
[Ting! Nhận được vật phẩm: ‘Gia vị Tận Thế’ — Chỉ cần rắc một ít, đối thủ sẽ cảm thấy cuộc đời vô nghĩa vì chưa từng được ăn ngon bằng món này, từ đó buông xuôi tự sát.]
[Ting! Ký chủ đang tiến gần đến cảnh giới: Kiếm Khí Hóa Thực — Ăn gì chém đó.]
Diệp Phi chẳng buồn quan tâm đến thông báo. Anh đang bận nhìn chăm chăng vào bát súp của mình. Anh chợt nhận ra mình lỡ tay bỏ quá nhiều ớt.
— “Chết tiệt, cay quá… Có vị thần nào chuyên về ‘Nước lọc’ không? Mang cho ta một chai coi!”
Ngay lập tức, ba vị Thủy Thần từ ba thiên hà khác nhau cùng lúc quỳ xuống, dâng lên những tinh hoa nguồn nước quý giá nhất của họ như thể đang dâng lễ vật cho hoàng đế.
Lăng Nguyệt nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái tột độ, cô khẽ nói: “Diệp ca, anh thấy không? Anh chỉ cần ngồi yên một chỗ, vạn vật đều phải cúi đầu phục vụ bữa cơm của anh. Đây mới chính là ‘Kiếm Thần chi đạo’ — không cần rút kiếm, nhưng cả vũ trụ đều sợ anh… bị đói.”
Diệp Phi nốc cạn bát nước Thủy Thần dâng, ợ một cái rõ to khiến đám mây tầng chín tan tác, sau đó anh nằm vật ra chiếc Chiếu Thần Thụy, lẩm bẩm:
— “Đói thì đi ăn, ăn xong thì đi ngủ. Mấy người cứ quan trọng hóa vấn đề làm cái gì không biết. Bảo đám thần kia ăn xong nhớ rửa bát, ai để bẩn là tôi dùng muỗng chém bay màu hành tinh của người đó đấy.”
Cả một vùng Trung Thần Châu, hàng nghìn vị thần linh vốn dĩ kiêu ngạo, giờ đây đều ngoan ngoãn như những đứa trẻ trong nhà trẻ, tranh nhau đi… rửa bát. Bởi vì họ phát hiện ra rằng, ngay cả nước rửa bát từ cái nồi lẩu kia, mang về tưới cây cũng có thể khiến cây khô mọc lại, giúp lợn nhà họ đột phá thành yêu hoàng.
Trong khi đó, ở một góc khuất, Thượng Quan Diễm nhìn cảnh này bằng đôi mắt vô hồn. Hắn ta vốn cầm theo một bức chiến thư để khiêu chiến Diệp Phi, nhưng nhìn thấy một vị Thần cấp cao đang đứng cạnh mình năn nỉ xin… cái xương đã gặm xong của Diệp Phi để mang về làm kỷ niệm, hắn lặng lẽ xé nát bức thư, rồi cũng lẳng lặng xếp vào hàng:
— “Thôi, làm người thì phải biết điều. Cho tôi một bát không hành nhé!”
Đêm đó, cả Trung Thần Châu tỏa sáng rực rỡ bởi linh khí từ hơi thở của những kẻ ăn chực. Diệp Phi ngủ say sưa, trong mơ anh thấy mình ăn chực được cả Thiên Đạo, nhưng lại bị Thiên Đạo bắt… rửa bát, làm anh giật mình tỉnh giấc, miệng lầm bầm: “Mơ gì mà kinh hoàng thế không biết, rửa bát là việc của người chăm chỉ, bổn tọa làm sao có thể phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc như vậy được!”