Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 179: Đại lục bước vào thời kỳ hoàng kim chưa từng có.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:00:24 | Lượt xem: 3

**Chương 179: Thế Giới Này Hết Cứu Rồi, Toàn Cao Thủ Tự Diễn!**

Nếu bạn hỏi cư dân của Trung Thần Châu rằng cảm giác khi sống trong “Thời kỳ Hoàng Kim” là như thế nào, họ sẽ không trả lời bạn bằng lời nói. Họ sẽ trả lời bằng cách… đột phá ngay trước mặt bạn.

Kể từ sau khi Diệp Phi ra điều kiện “muốn ăn phải nộp linh khí” với đám thần linh từ tinh không, đại lục này đã phát sinh những biến hóa mà đến cả những kẻ có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng phải quỳ lạy. Linh khí nồng nặc đến mức kết thành sương mù, che phủ khắp các ngõ ngách. Người dân bây giờ ra đường không hỏi nhau “Ăn cơm chưa?” mà là “Sáng nay huynh đài đã đột phá mấy tiểu cảnh giới rồi?”.

Tại kinh thành của Đại Chu vương triều, một bác bán bánh rán ven đường vô tình hắt hơi một cái, một luồng kiếm khí từ mũi bắn ra làm sập cả bức tường thành kiên cố. Bác ngẩn ngơ nhìn cái mũi của mình, rồi nhìn sang quầy bánh:

“Ơ hay, lão chỉ định cho thêm ít hành, sao lại tiện tay lĩnh ngộ ‘Hành Khí Kiếm Ý’ thế này? Kiểu này đi giao hàng nhanh phải biết!”

Ở một diễn biến khác, con lợn nái của nhà họ Vương do lỡ mồm ăn phải cái lõi ngô mà Diệp Phi ném đi, bỗng nhiên mọc thêm đôi cánh, vừa bay lượn trên trời vừa kêu “ụt ịt” đầy uy nghiêm. Người dân không hề kinh hãi, chỉ thản nhiên ngước lên: “Lại là thần thú nhà lão Diệp thải ra hả? Gom phân nó về bón cây, khéo ngày mai vườn cải nhà mình hóa thành Tiên Thảo đấy!”

Trong khi cả thế giới đang phát điên vì sự giàu sang quá mức của linh lực, thì tại hậu viện của Vạn Kiếm Tông – tâm điểm của “cơn bão phúc lợi” – “thủ phạm” gây ra tất cả chuyện này lại đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất đời mình.

Diệp Phi nằm trên Chiếu Thần Thụy, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, vẻ mặt tràn đầy sự tuyệt vọng của một kẻ vừa trúng độc đắc nhưng không biết dùng tiền vào việc gì ngoài việc… làm giấy vệ sinh.

“Hệ thống, mi có thể im miệng một lát được không?” – Diệp Phi thào thào, tay vẫn ôm khư khư cái đùi gà đã nguội.

Trong đầu anh, tiếng thông báo vang lên liên hồi như tiếng pháo nổ ngày Tết:

【 Ting! Chúc mừng ký chủ vì đã gián tiếp giúp 1 triệu tu sĩ thăng cấp, điểm ‘Nằm Ngửa Đợi Ăn’ đạt mức cực hạn, tự động thăng cấp tu vi lên Kiếm Thần đỉnh phong. 】

【 Ting! Chúc mừng ký chủ, hơi thở lúc ngủ của ngài vừa tạo ra một luồng kiếm ý vắt ngang thái không, dọa sợ ba vị Chân Thần đang định xuống trộm xoài. Điểm danh tiếng cộng 999.999! 】

【 Ting! Thưởng thêm cho ký chủ một bộ đồ ngủ chống… thiên kiếp. Lưu ý: Ngài cứ ngủ đi, sấm sét đến gần sẽ tự động chuyển thành nhạc ru ngủ. 】

Diệp Phi thở dài, lăn lộn trên chiếu: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta chỉ muốn ăn chực! Ăn chực có nghĩa là lấy của người khác mà không phải làm gì cả! Bây giờ cả đại lục đều dùng linh khí của ta, khác quái gì ta đang nuôi cả thế giới? Đạo lý ăn chực của ta đâu? Danh dự của một kẻ lười biếng đâu?!”

Anh hậm hực ngồi dậy, đôi dép lê gỗ gõ “lạch cạch” xuống nền gạch vốn được khảm từ tinh thạch vạn năm (do một vị thần linh dâng nộp để đổi lấy một bát nước rau muống luộc).

Đúng lúc này, Thượng Quan Diễm – hiện đang giữ chức “Bồi bàn thực tập” – bước vào. Tên Thánh tử kiêu ngạo ngày nào giờ đây mặc một chiếc tạp dề màu hường, tay bưng một khay trà, bước đi uyển chuyển đến mức Diệp Phi cũng thấy nổi da gà.

“Bẩm đại nhân, đây là trà Ngộ Đạo ngâm với nước khoáng lấy từ đỉnh núi Tuyết Thiên Sơn mà ngài yêu cầu. Thuộc hạ đã dùng kiếm khí 99 tầng để làm nóng nước đúng đến độ… ấm ấm cho ngài.”

Diệp Phi liếc nhìn hắn: “Ngươi lại vừa đột phá đúng không?”

Thượng Quan Diễm đỏ mặt, gãi đầu: “Dạ, trong lúc pha trà, thuộc hạ vô tình nhìn thấy bọt nước nổi lên, chợt cảm thấy nhân sinh như bọt nước, kiếm pháp như phù du… Thế là vô tình thăng lên Linh Phủ Cảnh đỉnh phong. Xin lỗi đại nhân, thuộc hạ sẽ cố gắng kiềm chế để không làm phiền tầm mắt của ngài.”

Diệp Phi che mặt. Hết cứu thật rồi. Cái tông môn này, cái đại lục này, ngay cả tên bồi bàn cũng đang tu luyện bằng cách… pha trà.

“Lục Tiểu Bảo đâu?” – Diệp Phi hỏi, hy vọng tìm được chút niềm vui từ tên đệ tử mập mạp của mình.

“Dạ, sư huynh đang ở quảng trường chính ạ. Huynh ấy đang tổ chức đại hội ‘Giải mã cái ngáp của Kiếm Thần’. Nghe nói giá vé vào cửa là một món linh thực cực phẩm, hàng dài người xếp từ cổng tông môn đến tận biên giới cơ ạ.”

Diệp Phi suýt thì sặc trà. Anh vội vàng lết thân ra quảng trường.

Từ xa, anh đã thấy Lục Tiểu Bảo đang đứng trên bục cao, tay cầm cuốn sổ tay “Lời vàng ý ngọc”, giọng dõng dạc như một vị giáo chủ:

“Các vị! Hãy nhìn vào biểu cảm của sư phụ tôi tối qua khi người nhai miếng gân bò. Các người thấy gì? Đau răng? Không! Đó chính là sự đồng cảm với chúng sinh đang bị kẹt trong sự ràng buộc của quy luật! Cái nhai đó, chính là ‘Nhất Thiết Duy Tâm Kiếm’, là cách người nói với chúng ta rằng: Dù đời có dai như gân bò, chỉ cần nhai kỹ, vạn sự đều thành nước!”

Bên dưới, hàng vạn tu sĩ – từ những lão quái vật tóc trắng xóa đến những thiên tài trẻ tuổi – đều đồng thanh hô lớn:

“Đại trí tuệ! Kiếm Thần đại trí tuệ!”

Một lão già run rẩy ghi chép: “Hóa ra là vậy… Thảo nào bao lâu nay ta luyện kiếm toàn bị gãy, là do ta… nhai không kỹ! Tạ Kiếm Thần chỉ điểm!”

Nói xong, lão già ngồi xuống, ngay lập tức quanh thân phát ra hào quang rực rỡ, đột phá cảnh giới ngay tại chỗ.

Diệp Phi đứng nép sau cột đình, góc mắt giật liên hồi. Anh thề với trời đất, tối qua anh nhăn mặt khi ăn gân bò đơn giản vì… miếng đó dính răng thôi! Cái gọi là “đồng cảm chúng sinh” ở đâu ra hả? Lục Tiểu Bảo, mi đúng là thiên tài diễn xuất, không đi đóng phim thì thật phí của trời!

“Diệp ca, sao anh lại đứng đây?”

Một mùi hương thanh dịu tỏa ra, Lăng Nguyệt bước tới, tay vẫn cầm cái chảo thần kỳ. Ánh mắt cô nhìn anh chứa chan sự sùng bái xen lẫn quan tâm: “Em vừa dùng hỏa diễm của Phượng Hoàng để chiên trứng cho anh đây. Anh trông xanh xao quá, chắc là do lo nghĩ cho tiền đồ của đại lục này nhiều quá đúng không?”

Diệp Phi nhìn đĩa trứng chiên tỏa ra tiên khí, nước miếng chảy dài nhưng miệng vẫn cứng: “Nguyệt nhi, thực ra ta… ta chẳng lo gì cả. Ta chỉ đang nghĩ trưa nay nên ngủ tư thế nào để không bị đau lưng thôi.”

Lăng Nguyệt mỉm cười dịu dàng, tự tay đút một miếng trứng cho anh: “Anh cứ khiêm tốn. Em biết, tư thế ngủ của anh chính là một loại trận pháp bảo vệ Trung Thần Châu mà. Thẩm Vô Khuyết đã nói với em rồi, từ lúc anh ngủ ở hậu viện, không có một con ma ngoại đạo nào dám bén mảng tới cách đây vạn dặm.”

Diệp Phi nhai miếng trứng, cảm thấy vị ngon nổ tung trong miệng nhưng tâm hồn thì tan nát.

Đúng lúc này, Thẩm Vô Khuyết từ trên trời rơi xuống. Vâng, đúng là rơi theo nghĩa đen. Hắn tiếp đất bằng tư thế “vạn kiếm quy tông”, tạo ra một cái hố sâu hoắm trên sân nhưng không hề có bụi bặm, vì linh khí đã tự động lọc sạch.

“Diệp huynh! Ta đã hiểu rồi!” – Thẩm Vô Khuyết hét lớn, mắt sáng rực.

Diệp Phi run rẩy: “Ngươi… ngươi lại hiểu cái gì nữa?”

“Hôm qua, ta thấy huynh vứt một cái xương gà xuống hồ cá. Ta đã đứng quan sát cái xương đó suốt mười hai canh giờ. Cuối cùng ta nhận ra: Cái xương chính là cốt lõi, phần thịt là hư ảo! Kiếm pháp của ta từ trước đến nay quá chú trọng vào hoa mỹ (thịt), mà quên đi bản chất cứng cỏi (xương)! Cảm ơn huynh, ta vừa chém đứt tâm ma, tu vi đã chạm đến ngưỡng cửa của Vạn Vật Vi Kiếm!”

Diệp Phi nghẹn lời, miếng trứng trong miệng suýt nữa phun vào mặt Thẩm Vô Khuyết. Anh chỉ là… thấy xương gà không ngon nên vứt đi thôi mà! Có cần phải nâng quan điểm lên đến mức bản chất nhân sinh thế không?

Trong đầu anh, Hệ thống lại tiếp tục phá đám:

【 Ting! Chúc mừng ký chủ vô tình chỉ điểm cho Kiếm Si đột phá. Nhận phần thưởng: “Bình Rượu Không Đáy Vị Nước Lèo”. Lưu ý: Rượu này rót ra là nước lẩu Thái, vừa uống vừa nhúng thịt là hết sảy! 】

Ánh mắt Diệp Phi lập tức sáng lên. Bình rượu này… có vẻ được! Thôi thì, thế giới có điên rồ đến đâu, chỉ cần có đồ ăn ngon là mình còn sống được.

Nhưng đúng lúc Diệp Phi định tìm một gốc cây để khui bình rượu “nước lèo” ra thưởng thức, thì bỗng nhiên, cả bầu trời Trung Thần Châu bỗng tối sầm lại. Không phải là mây đen, mà là một loại áp lực vô hình bao trùm lấy vạn vật.

Đám đông đang tung hô bên dưới bỗng im bặt. Lục Tiểu Bảo ngừng nói, Thẩm Vô Khuyết rút kiếm, Lăng Nguyệt nắm chặt cái chảo.

Từ trong hư không, một giọng nói ồm ồm, cổ quái vang lên, mang theo hơi thở của những kỷ nguyên xa xưa:

“Kẻ nào… kẻ nào dám đem linh khí của chúng thần ban phát cho lũ kiến hôi này? Kẻ nào dám dùng sừng của Ma Thần làm muỗng? Bước ra đây nộp mạng!”

Một con mắt khổng lồ xuất hiện trên tầng mây, nhìn xuống Vạn Kiếm Tông với vẻ khinh miệt. Đó là Chấp Pháp Giả của Thượng Giới, kẻ chuyên quản lý sự cân bằng năng lượng giữa các tầng không gian. Hắn ta vừa đi du lịch vạn năm về, liền thấy văn phòng của mình (đại lục này) biến thành một cái nhà hàng buffet khổng lồ, đương nhiên là phát hỏa.

Cả vạn tu sĩ run rẩy. Áp lực này quá lớn, dù họ có đột phá thì đối với vị Chân Thần thực thụ này, họ vẫn chỉ là bụi bặm.

Lục Tiểu Bảo nuốt nước miếng, lùi lại sau Diệp Phi, thì thầm: “Sư phụ, đại lão này trông có vẻ… không thích lẩu của người lắm. Người xem xử lý thế nào để tụi con còn được ăn bữa tối?”

Diệp Phi nhìn con mắt trên trời, rồi nhìn bình rượu nước lèo vừa nhận được. Anh đang rất đói, và con mắt kia đang làm mất hứng thú ăn uống của anh. Cơn thịnh nộ của một kẻ lười biếng bị phá bĩnh còn đáng sợ hơn cả thiên tai.

Anh thở dài một tiếng, chậm rãi thò tay vào túi áo, lấy ra… một chiếc tăm xỉa răng dính đầy mỡ đùi gà lúc nãy.

“Này ông bạn trên trời kia…” – Diệp Phi lờ đờ nói, giọng ngái ngủ – “Ông có biết là ông đang che mất ánh nắng để ta ủ rượu không? Với lại, nói chuyện to thế làm gì? Đau tai chết đi được.”

Con mắt khổng lồ long lên: “Một tên phàm nhân lôi thôi, lại dám… Á!”

Chưa kịp nói hết câu, Diệp Phi đã tiện tay búng chiếc tăm lên trời.

Chiếc tăm gỗ bình thường, qua tay “Kiếm Thần Lười Biếng”, bỗng nhiên hóa thành một dải ngân hà rực rỡ, mang theo ý chí “Đừng làm phiền ta ngủ” cực hạn. Nó không nhanh, thậm chí trông còn lờ đờ như chủ nhân của nó, nhưng không gian nơi nó đi qua đều bị nghiền nát thành mảnh vụn.

*Bụp!*

Chiếc tăm đâm thẳng vào đồng tử của con mắt khổng lồ.

“Trời ơi! Mắt ta! Thứ kiếm ý quái quỷ gì thế này? Tại sao ta không thể chống cự? Tại sao trong kiếm khí lại có… vị đùi gà nướng?!” – Tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp thiên không.

Diệp Phi ngoáy tai: “Đùi gà gì ở đây? Đó là vị cay của nước lẩu sắp nấu đấy. Cút nhanh kẻo ta tiện tay cho ông vào nồi bây giờ.”

Con mắt khổng lồ co rụt lại, hoảng sợ tột độ. Hắn cảm nhận được một loại quy luật tối cao, vượt xa cả Thiên Đạo. Đó là quy luật của sự “Vô Tri Chi Đạo” – càng lười càng mạnh, càng lôi thôi càng vô địch!

Chỉ trong một giây, đám mây đen tan biến, ánh nắng lại chan hòa. Chấp Pháp Giả chạy trốn nhanh đến mức để lại một dải đuôi sao băng trên trời, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Dưới đó có quái vật! Có kẻ dùng tăm chém thần! Ta xin từ chức, ta không quản cái khu vực này nữa đâu!”

Cả quảng trường lặng ngắt như tờ.

Lục Tiểu Bảo là người đầu tiên phản ứng. Cậu ta run rẩy cầm bút, ghi thần tốc vào sổ: “Năm thứ nhất thời Hoàng Kim, Kiếm Thần dùng một chiếc tăm dính mỡ đẩy lùi Thiên Thần, dạy cho chúng ta một bài học: Thứ vũ khí mạnh nhất không phải là bảo kiếm, mà là… sự mất kiên nhẫn khi bị làm phiền lúc ăn. Lưu ý: Mỡ đùi gà có tác dụng tăng sát thương 500%.”

Thẩm Vô Khuyết quỳ sụp xuống, ôm đầu: “Hóa ra… kiếm thuật đỉnh cao chính là không cần kiếm, thậm chí không cần sạch sẽ! Ta hiểu rồi! Từ mai ta sẽ không tắm nữa để cảm nhận ‘Trần Cấu Kiếm Ý’!”

Diệp Phi: “Này, đừng có hiểu lầm bậy bạ thế chứ! Thẩm Vô Khuyết, ngươi đứng xa ta ra một chút!”

Lăng Nguyệt thì nhẹ nhàng tiến đến, phủi phủi vai áo cho Diệp Phi, ánh mắt tràn đầy nhu tình: “Phi ca, anh vất vả rồi. Chiếc tăm đó… anh có muốn em làm một bộ bằng vàng ròng không?”

Diệp Phi gãi đầu, cười khổ: “Vàng làm gì, lấy cái que tre là được rồi, xỉa xong còn vứt cho nó tiện.”

Anh nhìn xuống bình rượu trong tay, rồi nhìn đám đệ tử và người dân đang quỳ lạy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

“Lục Tiểu Bảo! Truyền lệnh ra ngoài. Kể từ hôm nay, Trung Thần Châu không có Kiếm Thần nào cả. Chỉ có một cái ‘Quán Ăn Chực Liên Lục Địa’. Ai muốn gia nhập thì mang công pháp, linh thạch đến nộp cho Thượng Quan Diễm, đổi lấy một suất cơm công nghiệp đặc biệt. Chúng ta sẽ xây dựng một đế chế mà ở đó, không ai phải tu luyện vất vả, chỉ cần ăn ngon là được thăng cấp!”

Lục Tiểu Bảo mắt sáng quắc: “Sư phụ anh minh! Đây chính là ‘Chủ nghĩa Ăn Chực Toàn Cầu’! Con đi thông báo ngay đây!”

Thế là, trong sự ngơ ngác của lịch sử, đại lục bước vào một kỷ nguyên mà các bậc đại năng thay vì bế quan trong hang động thì lại chen chúc nhau ở các cửa hiệu “Đồ Ăn Kiếm Thần”.

Các vị thần trên cao nhìn xuống, thấy Trung Thần Châu không còn phát ra kiếm khí sắc lạnh, mà thay vào đó là một mùi hương nước lèo thơm nức mũi lan tỏa vào tận hư không.

Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ thành công biến tu chân giới thành một cái bếp lớn. Danh hiệu mới nhận: ‘Trùm Buffet Vũ Trụ’. Phần thưởng: Một chiếc muôi múc canh có khả năng múc được cả… vận mệnh người khác. 】

Diệp Phi nằm phơi nắng, nhấp một ngụm nước lẩu nóng hổi, khẽ thở dài:

“Haiz, ta đã bảo rồi, ta chỉ muốn ăn chực thôi. Sao cuối cùng lại thành ông chủ chuỗi nhà hàng lớn nhất thiên hà thế này? Đúng là đời không như mơ, nhưng nước lẩu này thì… tuyệt thật!”

Phía xa, Tiểu Trư (heo con) đang tranh giành miếng xương với Thượng Quan Diễm, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt và hài hước vô cùng. Thời kỳ hoàng kim của đại lục, thực chất chính là thời kỳ mà mọi người buông bỏ kiếm xuống và cầm đũa lên.

Nhưng họ không biết rằng, đằng sau sự bình yên đó, Diệp Phi đang nhìn vào menu của Hệ thống cho khu vực tiếp theo: “Địa Ngục – Nơi có món ‘Cốt Tủy Quỷ Vương’ cực phẩm”.

“Lục Tiểu Bảo! Chuẩn bị hành lý, chúng ta đi… xin ăn ở địa phủ!”

“Dạ sư phụ! Anh em ơi, dọn quán! Chúng ta đi mở chi nhánh dưới âm ty!”

Và thế là, hành trình ăn chực làm rung chuyển tam giới của Diệp Phi lại chuẩn bị sang một trang mới, lầy lội và đầy mùi hương hơn bao giờ hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8