Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 173: Quyết định nấu một bữa cho Thiên Đạo \”ăn chực\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:55:54 | Lượt xem: 3

**Chương 173: Quyết định nấu một bữa cho Thiên Đạo “ăn chực”**

Trên chiếc phi thuyền mang tên “Hương Vị Nhân Sinh” đang lững lờ trôi giữa tầng mây của Trung Thần Châu, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngáy đều đặn của Diệp Phi.

Nhưng, đời không như là mơ, và hệ thống thì không bao giờ để Diệp Phi ngủ yên quá năm phút.

[Ting! Phát hiện Thiên Đạo vừa ăn vặt linh thạch nướng muối xong, cảm thấy khai vị rất tốt nhưng món chính chưa tới. Thiên Đạo đang rơi vào trạng thái “vã cực độ”, có dấu hiệu trầm cảm nhẹ vì chờ đợi. Nếu không được ăn món chính, Thiên Đạo sẽ dỗi, lập tức đảo ngược cực nam bắc, biến linh khí toàn cầu thành mùi… sầu riêng thối!]

Diệp Phi đang nằm trên võng, đôi mắt lờ đờ đột nhiên trợn ngược lên: “Cái gì? Đảo ngược cực nam bắc thì ta kệ, nhưng mùi sầu riêng thối là quá đáng lắm rồi nha! Ta lười chứ không có điếc mũi!”

Hắn ngồi bật dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, vạt áo bào trắng phanh ra để lộ lồng ngực… cũng không có múi nào vì lười tập gym.

– Hệ thống, ngươi là cái đồ “thân lừa ưa nặng”! Thiên Đạo là ông trời, là sếp tổng, là admin của cái server này. Tại sao ông ta không đi ăn tinh hoa nhật nguyệt, uống sương sớm thanh khiết, mà lại đi vòi vĩnh đồ ăn của một kẻ thất nghiệp như ta? – Diệp Phi gào thét trong lòng.

[Ting! Phản hồi từ Thiên Đạo: Tinh hoa nhật nguyệt ăn mấy tỷ năm rồi, nhạt nhẽo như nước lọc. Ông ấy muốn thứ gì đó “đậm đà”, mang “vị nhân sinh” và đặc biệt là phải… “miễn phí”.]

Diệp Phi cạn lời. Hóa ra kẻ đứng đầu thế giới này cũng là một tên “vua ăn chực” thứ thiệt. Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, admin nào thì user nấy.

– Được rồi, được rồi! Ăn chực đúng không? Ta sẽ cho ông biết thế nào là đỉnh cao của nghệ thuật nấu ăn không tốn tiền! – Diệp Phi lẩm bẩm, đoạn vẫy tay gọi: – Tiểu Bảo! Đem bộ đồ nghề “Kiếm Cơm” của ta ra đây!

Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một kiêm chuyên gia “thổi phồng sự thật” – nghe thấy tiếng gọi thì tức tốc chạy tới, tay cầm sổ, miệng ngậm bút, mặt hớn hở như nhặt được vàng.

– Sư phụ! Người rốt cuộc cũng muốn ra tay sao? Có phải người định bố trí “Vạn Cổ Tuyệt Diệt Kiếm Trận” để thanh lọc cả Trung Thần Châu này không?

Diệp Phi ngáp một cái dài đến tận mang tai:
– Kiếm trận cái gì? Ta định nấu lẩu.

Lục Tiểu Bảo khựng lại một giây, sau đó đôi mắt lóe lên tia sáng “thông thái”:
– Em hiểu rồi! “Lẩu” ở đây không đơn thuần là món ăn. Ý sư phụ là gom vạn vật vào một nồi, dùng lửa của tạo hóa để nung nấu quy luật, sau đó nhúng “số phận” vào nước dùng của “thời gian”! Chao ôi, cảnh giới này thật là khiến đệ tử sởn gai ốc! Để đệ tử ghi lại ngay: “Chương 173, Kiếm Thần dùng lẩu luận đạo, biến trời đất thành nồi nước dùng siêu to khổng lồ!”

Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, tay ôm thanh đại kiếm, mặt lạnh như tiền nhưng lỗ tai thì dỏng lên hết cỡ. Hắn lẩm bẩm: “Dùng lẩu luận đạo? Chẳng lẽ đây chính là tầng thứ mười của Thái Thượng Kiếm Pháp: Kiếm Ý Chín Nhừ?”

Diệp Phi không buồn giải thích, hắn đang bận nhìn vào kho vật phẩm của hệ thống.

– Để xem… Muối Thần có rồi, Muỗng Thần có rồi. Giờ cần một cái nồi và nước dùng.

Hắn liếc mắt xuống mặt đất Trung Thần Châu bên dưới. Phi thuyền đang bay qua một ngọn núi hình cái bát úp ngược, xung quanh có bốn dòng sông linh khí tụ hội.

– Chỗ đó đẹp đấy. – Diệp Phi tiện tay ném một chiếc tăm xỉa răng xuống dưới.

*Oanh!*

Chiếc tăm bay đi, mang theo một đạo kiếm khí dài vạn trượng, xé toạc mây mù. Trong mắt các tu sĩ phía dưới, đó là một đường kiếm quang diệt thế, uy lực chấn động bát hoang. Nhưng thực tế, chiếc tăm chỉ cắm phập vào đỉnh núi, khiến ngọn núi lộn ngược lại như một cái bát khổng lồ. Bốn dòng sông linh khí bị kiếm ý dẫn dắt, ầm ầm chảy ngược vào lòng núi.

– Nước lẩu xong rồi! – Diệp Phi hài lòng gật đầu.

– Má ơi! – Con mèo đen (U Minh Ma Thần) đứng trong góc run cầm cập. – Hắn vừa mới lật ngược cả một ngọn linh sơn bằng một cái tăm? Ta là Ma Thần mà còn chưa dám nghĩ đến việc lấy núi làm bát cơm như vậy!

Tiếp theo, Diệp Phi lấy chiếc Muỗng Thần ra. Hắn chẳng thèm dùng sức, chỉ cầm cái muỗng khua khua trên không trung như người đang ngáy ngủ.

Nhưng mỗi lần cái muỗng chuyển động, không gian xung quanh lại vặn xoắn. Những tầng mây mang theo linh khí tinh túy nhất bị “múc” xuống, đổ vào “cái bát” khổng lồ bên dưới.

– Tiểu Bảo, ném mấy tảng linh thạch thượng phẩm xuống làm đậu phụ. Vô Khuyết, rút kiếm ra chém mấy đám mây sét đằng kia lấy vị cay nồng. Mau lên, để Thiên Đạo chờ lâu là lão dỗi đấy!

Lục Tiểu Bảo lập tức thi hành, vừa ném linh thạch vừa la lớn:
– Thưởng thức linh thạch nướng của Kiếm Thần đi!

Thẩm Vô Khuyết thì vô cùng nghiêm túc. Hắn cảm thấy mình đang gánh vác trọng trách lớn lao. Hắn bay vút lên trời xanh, thi triển kiếm pháp đỉnh cao, chém tan hàng nghìn đạo lôi điện rồi gom chúng lại ném vào lòng núi.

Lúc này, toàn bộ tu sĩ ở Trung Thần Châu đang rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

– Trời ơi! Vạn Kiếm Tông xem kìa! Có người đang luyện hóa cả Thiên Địa làm thuốc sao?
– Không! Nhìn hướng kiếm khí kia, đó là Vô Danh Kiếm Thần! Người đang… người đang xào nấu cái gì đó?
– Mùi thơm này… tại sao ta vừa ngửi đã thấy tu vi tăng tiến? Đừng cản ta, ta muốn bay xuống đó “ăn chực” một miếng!

Diệp Phi thấy nồi “lẩu thiên địa” đã bắt đầu sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Hắn cầm hũ Muối Thần, rắc nhẹ một cái. Những hạt muối như những ngôi sao nhỏ li ti bay xuống, biến nồi lẩu từ “thanh đạm” sang “đậm đà nhân quả”.

– Xong! Mời anh Thiên Đạo xơi ạ! – Diệp Phi vẫy tay về phía vết nứt không gian.

Trong hư không, một khuôn mặt khổng lồ được cấu thành từ mây trắng từ từ hiện ra. Đôi mắt của khuôn mặt ấy sáng rực lên khi nhìn thấy nồi lẩu núi.

*Xụp… xụp… xụp…*

Một luồng gió lốc cực mạnh quét qua, hút sạch nước lẩu và “nguyên liệu” trong lòng núi vào hư không.

Cả thế giới im lặng trong giây lát.

*Ợ!!!!!!!!!!*

Một tiếng ợ hơi vang dội Cửu Thiên Thập Địa. Một cơn mưa vàng (linh khí lỏng) trút xuống khắp Trung Thần Châu. Hoa cỏ héo úa lập tức nở rộ, những lão quái vật đang kẹt ở cổ chai mấy trăm năm đột nhiên “bùm” một tiếng đột phá.

Lục Tiểu Bảo run rẩy ghi chép: “Sư phụ nấu cơm cho Trời, Trời ăn xong trả tiền bằng Linh Vũ Cải Mệnh. Đây gọi là: Kiếm thuật không nằm ở tay, mà nằm ở cái bao tử của đối phương!”

Diệp Phi thì chẳng quan tâm đến mấy cơn mưa vàng đó. Hắn nhìn cái túi không đáy trong tay, hệ thống vừa mới cộng cho hắn một đống “Điểm Lười Biếng” và một vật phẩm mới.

[Ting! Thiên Đạo đánh giá món ăn: 5 sao, phục vụ hơi chậm nhưng vị rất bánh cuốn. Phần thưởng: “Chiếc Chiếu Thần Thụy” – nằm lên là ngủ xuyên không gian, không ai có thể chạm vào, trừ khi có đồ ăn ngon.]

– Á à! Món này được! – Diệp Phi mắt sáng rực, lập tức trải chiếu ra sàn phi thuyền.

Hắn vừa nằm xuống thì chợt nhớ ra điều gì đó, ngoảnh đầu lại nói với con mèo Ma Thần:
– Này mèo, còn ít nước lẩu dính ở đáy bát (ngọn núi), ngươi xuống đó mà liếm nốt đi, coi như ta thưởng cho việc ngươi không cào ghế sofa của ta mấy ngày qua.

Con mèo Ma Thần nghe xong, không nói hai lời, cắm đầu lao xuống ngọn núi. Mặc dù là đồ thừa của Thiên Đạo, nhưng với nó, đó là tinh hoa của cả đại lục!

Cùng lúc đó, tại Vạn Kiếm Tông ở Trung Thần Châu, các trưởng lão đang quỳ rạp dưới đất, nhìn về phía phi thuyền của Diệp Phi với ánh mắt sùng bái tột độ.

– Kiếm Thần… Người không chỉ chém đứt không gian, mà còn nuôi dưỡng cả Thiên Đạo. Kiếm pháp của người đã vượt qua giới hạn của võ thuật, chạm tới cảnh giới “Kiếm Cơm” cứu khổ cứu nạn! Chúng ta nhất định phải mời người về làm Thái Thượng Tổ Sư!

Thế là, trong lúc Diệp Phi đang say sưa ngủ trên chiếc chiếu thần, một đội quân gồm hàng vạn kiếm tu hào nhoáng đang rầm rộ tiến về phía phi thuyền, tay cầm lụa đào, miệng hô vang:

– Kính mời Kiếm Thần đại giá quang lâm! Chúng con đã chuẩn bị yến tiệc mười ngày mười đêm để người… ăn chực!

Diệp Phi trong cơn mơ nghe thấy từ “yến tiệc”, khóe miệng chảy ra một vũng nước dãi:
– Ăn chực… hả… nhớ… không được… tính tiền… nha… khò…

Con đường “Kiếm Thần ăn chực” của Diệp Phi tại Trung Thần Châu, cứ thế mà bắt đầu theo một cách không thể nào “lầy lội” hơn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8