Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 174: Diệp Phi bay lên chín tầng mây, dựng bếp lò giữa hư không.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:56:47 | Lượt xem: 3

**CHƯƠNG 174: LÊN TRỜI ĂN CƠM – BẾP LÒ GIỮA CHÍN TẦNG MÂY**

Trong lúc vạn người đang quỳ rạp, không khí Trung Thần Châu trang nghiêm đến mức ngay cả con kiến cũng không dám hắt hơi, thì từ trên chiếc phi thuyền đang lơ lửng, một tiếng ngáp dài như thể kéo xuyên qua cả kỷ Jura vang lên:

– “Ơ kìa… đứa nào nổ pháo hoa lúc tao đang ngủ thế? Còn để cho người ta ăn chực một cách yên bình không?”

Diệp Phi từ trên chiếc “Chiếc Chiếu Thần Thụy” lồm cồm ngồi dậy, mái tóc tổ quạ của hắn bung xõa, bộ đạo bào trắng xộc xệch đến mức để lộ cả một mảng xương quai xanh đầy vẻ “gợi đòn”. Hắn đưa tay gãi bụng, nhìn xuống dưới đất và thấy hàng vạn cái đầu đen sịt đang cúi rạp, trên tay mỗi người còn cầm đủ thứ cờ xí đỏ rực.

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, phản ứng cực nhanh, lập tức lấy tay che miệng, thì thầm với sư phụ:
– “Sư phụ! Bình tĩnh! Đây không phải pháo hoa, đây là fan hâm mộ! Vạn Kiếm Tông đang rước ngài về làm Tổ Sư kìa. Họ hứa có yến tiệc mười ngày mười đêm, thực đơn dài từ Trung Thần Châu tới tận cửa quán bia đầu phố đấy!”

Diệp Phi vừa nghe thấy ba chữ “mười ngày đêm”, mắt vốn lờ đờ bỗng lóe lên một tia sáng rực như đèn pha ô tô khi bật chế độ xa. Hắn lập tức đứng phắt dậy, vẻ mặt vô tri ban nãy biến mất, thay vào đó là một vẻ trang trọng… giả tạo đến cực điểm.

– “E hèm! Tổ sư cái gì tầm này. Ta là người khiêm tốn, chỉ là… thức ăn có tươi không?”

Lúc này, một vị đại lão của Vạn Kiếm Tông, tóc râu trắng muốt, người khoác thanh sam tràn đầy kiếm khí, run rẩy tiến lên, giọng đầy cảm thán:
– “Kiếm Thần đại nhân! Người nuôi dưỡng Thiên Đạo, công đức vô lượng. Chúng con đã chuẩn bị hàng ngàn loại linh ngư từ Đông Hải, gân rồng từ Tây Vực, chỉ mong người ghé chân qua nhà bếp… à không, là thánh địa của tông môn chúng con!”

Thế nhưng, đúng lúc Diệp Phi đang chuẩn bị gật đầu cái rụp thì hệ thống lại lên tiếng trong đầu hắn bằng cái giọng điện tử khô khốc:

[Ting! Phát hiện nguyên liệu huyền thoại: “Cửu Thiên Vân Hà” (Hơi ấm của mây tầng thứ chín). Đặc điểm: Vị như kẹo bông gòn hòa quyện với rượu whisky lâu năm. Yêu cầu: Nấu tại chỗ mới giữ được vị. Nếu không ăn, ký chủ sẽ bị trừ 100 điểm lười biếng, bắt buộc đi tập thể dục buổi sáng trong vòng một tháng!]

Diệp Phi khựng lại. Khuôn mặt hắn biến đổi từ háo hức sang đau khổ như vừa ăn phải một quả chanh không hạt.
– “Gì? Tập thể dục? Ngươi muốn mạng ta sao?”

Trong mắt đám đông bên dưới, cảnh tượng này lại được dịch sang một nghĩa hoàn toàn khác. Họ thấy vị “Kiếm Thần” vĩ đại kia đột nhiên trầm tư, mặt hiện vẻ bi thiên mẫn nhân, ánh mắt nhìn sâu vào hư không.

Thẩm Vô Khuyết – tay Kiếm si đang đứng cạnh đó – lập tức chấn động:
– “Mọi người nhìn kìa! Sư huynh Diệp Phi đang cảm nhận đại đạo! Những món ăn ở nhân gian dường như không còn lọt vào mắt xanh của người nữa. Người đang hướng tới… đỉnh cao hơn!”

Diệp Phi lẩm bẩm: “Ăn chực dưới đất thì sang thật, nhưng bị bắt tập gym thì thà ta chết còn hơn.”

Hắn đột nhiên vẫy tay gọi Lăng Nguyệt:
– “Nguyệt nhi! Mang cái chảo của cô ra đây. Hôm nay ta không ăn chực dưới mặt đất nữa. Ta muốn lên trời!”

Lăng Nguyệt ngẩn ngơ: “Hả? Diệp ca, huynh nói gì cơ? Bay lên trời nấu cơm à?”

– “Đúng! Gét gô!”

Nói đoạn, Diệp Phi chẳng thèm vận hành chân khí theo cách chính thống. Hắn chỉ tiện tay cầm lấy một cái xương gà còn sót lại từ bữa trước, vung nhẹ một cái.

“XOẸT!”

Một đường kiếm khí vô hình, nhàn nhã đến mức như người ta cầm bút vẽ bậy lên không trung, nhưng lại mang theo một loại sức mạnh “phá vỡ quy luật vật lý”. Không gian trước mặt phi thuyền bị rách toác ra như một tấm vải lụa cũ. Một luồng gió xoáy cực mạnh kéo cả phi thuyền lao thẳng về phía chín tầng mây với tốc độ ánh sáng.

Bên dưới, đám đệ tử Vạn Kiếm Tông kêu gào:
– “Trời ơi! Người muốn trảm thủ tầng mây thứ chín để khai mở Thiên môn! Kiếm ý này… nó thật là ‘mãi mận’!”

Thẩm Vô Khuyết há hốc mồm: “Anh ta thậm chí không dùng kiếm, chỉ dùng một cái xương gà! Hóa ra lâu nay tôi dùng đại kiếm cấp thần đều là phế phẩm!”

Tại độ cao mười vạn trượng, nơi linh khí loãng đến mức có thể đóng băng cả một con voi. Diệp Phi đứng trên mũi thuyền, nhìn những dải mây hồng hồng, xanh xanh lướt qua.

Hắn chỉ tay:
– “Cái kia! Cái đám mây giống hình đùi gà kia, lấy nó về cho ta!”

Lục Tiểu Bảo lập tức trèo ra ngoài, cầm một cái vợt (thực ra là Pháp bảo Thu Hồn cấp cao mượn của Ma Thần) để hứng mây. Còn Diệp Phi, hắn nhìn quanh một hồi, thấy nơi đây gió to quá, bật bếp lò sẽ bị tắt.

Hắn chán nản:
– “Ở đây không có tường che, gió cứ thổi vù vù thế này thì xào rau kiểu gì?”

Nghĩ đoạn, hắn bước xuống khỏi phi thuyền, đi bộ giữa hư không như đang đi tản bộ ở công viên. Mỗi bước chân của hắn đạp xuống đều để lại một vết nứt đen ngòm trên không trung.

Hắn tiện tay túm lấy bốn tia lôi điện đang lang thang định đi giáng xuống nhân gian (thiên kiếp). Đám lôi điện này hung hãn vô cùng, gào thét “Xẹt! Xẹt!” định nổ chết kẻ dám xúc phạm chúng. Nhưng Diệp Phi chỉ nhíu mày:
– “Ồn ào quá, ngoan ngoãn làm bếp gas đi!”

Hắn bóp mạnh một cái, bốn đạo lôi điện tím ngắt bị nén chặt lại thành bốn cái kiềng bếp tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp nhưng không thể phát nổ. Tiếp đó, hắn vươn tay chém một cái “Nhất Kiếm Xuyên Tâm” – thực chất là động tác như gắp đậu phụ. Không gian mười trượng xung quanh đột ngột đóng băng, tạo thành một cái vách ngăn chân không hoàn hảo để chắn gió.

Hệ thống bắt đầu báo:
[Ting! Chúc mừng ký chủ sáng tạo ra: “Bếp Lò Thái Thượng Lôi Đình”. Điểm lười biếng tăng vọt vì ký chủ đã quá lười để dùng củi khô.]

Lăng Nguyệt mang chảo tới, kinh hãi nhìn bốn tia lôi điện đang run rẩy dưới đáy chảo:
– “Diệp ca… huynh lấy thiên kiếp của người ta để… nhóm bếp à? Nếu mấy vị đại lão tu luyện sắp đột phá biết được chắc họ sẽ chầm kẽm mất!”

– “Kệ họ. Mau, cho ‘Cửu Thiên Vân Hà’ vào. Cho thêm chút đường phèn và muối hệ thống mới tặng.”

Lăng Nguyệt bắt đầu trổ tài. Mùi hương kẹo bông gòn hòa quyện với vị thanh khiết của hơi sương bắt đầu lan tỏa ra khắp không gian chín tầng mây.

Diệp Phi ngồi xổm bên cạnh cái “bếp lôi điện”, cầm đôi đũa dài bằng gỗ linh sâm, mặt mũi mong chờ:
– “Nấu nhanh lên, Thiên Đạo chắc đang đói lắm rồi, ta thấy mây tầng trên đang rung chuyển kìa.”

Đúng như Diệp Phi dự đoán, mùi hương này quá kinh khủng. Ở phía xa, trên tầng mây cao nhất, một con mèo đen khổng lồ (thực ra là U Minh Ma Thần) đang nằm ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc, nước dãi chảy ròng ròng:
– “Meo! Mùi này… chủ nhân lại làm cái gì mới rồi! Phải sang ăn chực ngay!”

Trong khi đó, ở mặt đất, toàn bộ tu chân giới đang rơi vào trạng thái “hoang mang tột độ”.

Họ nhìn thấy trên bầu trời cao nhất, mây đen cuộn lại thành một cái lồng lớn (thực ra là vách ngăn không gian của Diệp Phi). Thỉnh thoảng có những tia lôi điện tím rịm bắn ra nhưng lại nhanh chóng bị thu hồi (thực ra là Diệp Phi vặn nhỏ bếp gas lôi điện).

– “Kinh khủng! Kiếm Thần đang dùng lôi điện luyện kiếm!” – Một vị trưởng lão hét lên.
– “Không, nhìn kìa! Ánh sáng rực rỡ đó… có phải người đang luyện hóa cả thiên đạo để đúc thành Chí Tôn Kiếm không?”

Thẩm Vô Khuyết nhắm mắt lại, cảm nhận một luồng kiếm ý kỳ lạ tỏa xuống. Nó không sắc lẹm, mà lại… ngọt lịm.
– “Lạ quá… sao kiếm ý này lại khiến tôi thèm ăn vặt thế này?”

Tại khu vực “nhà bếp giữa tầng mây”, Diệp Phi đang gắp một miếng mây đã được hầm chín. Miếng mây trong suốt, lung linh như thạch, tan ngay trên đầu lưỡi.

Hắn nhắm mắt tận hưởng:
– “Á à! Cái này được đấy! Cảm giác như đang nhai cả bầu trời nhưng không sợ bị mắc họng. Tiểu Bảo, thử miếng không?”

Lục Tiểu Bảo cầm bát chạy lại, vừa ăn vừa rơi lệ:
– “Sư phụ! Đây chính là đạo! Đạo vị… nó chính là kẹo dẻo! Con cảm thấy tu vi của mình đang nhảy tưng tưng như pop-corn đây này!”

[Ting! Ký chủ ăn món “Mây Hồng Hỏa Chí”. Thể chất tăng cường: “Lười không lối thoát” cấp độ mới. Kiếm ý tự động phát ra: “Mây Bay Gió Thổi”.]

Diệp Phi bỗng thấy người mình nhẹ bẫng. Hắn chỉ hắt hơi một cái nhẹ.

“HẮT XÌ!”

Một luồng khí từ mũi hắn bay ra, xuyên qua lớp chắn không gian, lao thẳng xuống dưới mặt đất. Luồng khí ấy biến thành hàng vạn bông hoa bằng kiếm khí, mỗi bông hoa rơi xuống một tông môn, trực tiếp phá tan các hộ tông trận pháp của họ rồi biến thành một cơn mưa linh khí cam ngọt.

Thiên hạ chấn động:
– “Ban ơn! Kiếm Thần hắt hơi cũng ra linh vũ ban ơn cho chúng sinh! Chúng ta nhất định phải tạc tượng người!”

Diệp Phi ở trên cao vẫn không biết gì. Hắn chỉ lẩm bẩm:
– “Gió ở đây hơi lạnh, có khi lần sau phải làm cái nồi lẩu Thái chua cay thì mới ấm bụng được.”

Hắn quay sang nhìn Lăng Nguyệt:
– “Nguyệt nhi, còn dư ít mây không? Ta muốn gói mang về. Mai ăn chực của Vạn Kiếm Tông chắc không có món này đâu.”

Lăng Nguyệt mỉm cười, lau vết mỡ trên má Diệp Phi:
– “Có chứ, em đã đóng hộp bảo quản chân không rồi. Mà Diệp ca này… Thiên Đạo dường như lại tới rồi kìa.”

Diệp Phi ngẩng đầu. Phía sau hắn, một con mắt khổng lồ ẩn hiện trong hư không, long lanh như thể đang cầu khẩn. Thiên Đạo không còn uy nghiêm nữa, mà trông như một đứa trẻ đang đứng ngoài cửa sổ quán cơm nhìn người ta ăn.

Diệp Phi thở dài, xúc một thìa mây đưa lên:
– “Thôi được rồi, lại muốn ăn chực chứ gì? Miệng đây, há ra! Ăn xong rồi thì nhớ che chắn cái Trung Thần Châu này cho cẩn thận, đừng để gió bão thổi hỏng mấy cái nhà hàng của ta nghe chưa?”

Thiên Đạo vui mừng khôn xiết, hớp một cái sạch sành sanh cả cái chảo lôi điện. Toàn bộ thế giới bỗng dưng tỏa ra một màu vàng kim óng ánh.

Dưới đất, mọi người quỳ rạp:
– “Kiếm Thần đã thu phục Thiên Đạo! Người thực sự là… Vua của muôn loài!”

Diệp Phi thì nằm dài ra chiếc chiếu thần, ngáp ngắn ngáp dài:
– “Xong bữa rồi. Giờ… đi ngủ thôi. Đứa nào làm ồn, ta cho ăn ‘kiếm tăm’ ngay lập tức!”

Chiếc phi thuyền từ từ hạ cánh trong hào quang chói lọi, để lại phía sau một bầu trời chín tầng mây đã bị “ăn mất” một mảng lớn. Đệ tử Vạn Kiếm Tông bắt đầu kháo nhau: “Học kiếm làm gì, hãy học cách nấu ăn như Tổ sư gia!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8