Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 172: Diệp Phi phát hiện ra Thiên Đạo đang… bị đói.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:55:06 | Lượt xem: 3

**Chương 172: Thiên Đạo cũng biết đói sao?**

Trung Thần Châu.

Đây vốn là vùng đất được mệnh danh là “trái tim của Vạn Vị Linh Giới”, nơi mà một con chó đi lạc cũng có thể sủa ra vài câu kiếm quyết, một bà lão bán rau cũng có thể là cao thủ giấu nghề dùng hành lá đâm lòi mắt đại ma đầu. Linh khí ở đây bình thường đậm đặc đến mức chỉ cần hít sâu một cái là đủ no đến tận chiều, vậy mà hôm nay, bầu không khí lại có mùi… khét.

Cái mùi này, Diệp Phi rất quen. Nó giống hệt cái mùi lúc hắn cố gắng dùng hỏa hệ kiếm khí để nướng đùi gà nhưng lỡ tay bật chế độ “Vạn Kiếm Quy Tông” khiến cái đùi gà hóa kiếp thành tro bụi trong một nốt nhạc.

“Lạ thật… Sao không khí ở đây thiếu gia vị thế nhỉ?”

Diệp Phi ngồi bật dậy trên chiếc võng lười của mình, đôi mắt lờ đờ cố gắng hé ra một khe nhỏ. Chân hắn xỏ vào đôi dép lê gỗ, gãi gãi bụng một cách vô cùng thiếu hình tượng. Chiếc phi thuyền “Lười Biếng Hiệu” lúc này đang lơ lửng giữa tầng mây của biên giới Trung Thần Châu, nhưng cảnh tượng trước mắt không hề giống như trong quảng cáo của các môn phái du lịch.

Bầu trời xám xịt, mây đen cuồn cuộn nhưng không phải báo hiệu mưa, mà là những vết nứt không gian cứ chốc chốc lại ngoác ra như những cái miệng khổng lồ đang… ngáp.

“Sư phụ! Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!” Lục Tiểu Bảo lao tới, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mặt mày tái mét nhưng ánh mắt lại rực sáng sự sùng bái. “Người có cảm nhận được không? Sự phẫn nộ của trời đất! Sự sụp đổ của quy luật! Cả Trung Thần Châu đang run rẩy dưới chân người!”

Diệp Phi lười biếng nhìn đồ đệ mình, thở dài một tiếng: “Tiểu Bảo à, lần sau nếu muốn nịnh hót thì chọn lúc ta tỉnh táo một chút. Ta chỉ cảm thấy… bụng hơi trống rỗng, và hình như ông trời cũng đang cảm thấy thế.”

Thẩm Vô Khuyết từ phía sau bước tới, đại kiếm sau lưng rung lên bần bật, sắc mặt nghiêm trọng đến mức có thể vắt ra nước đá: “Diệp huynh, đừng đùa nữa. Tình hình rất không ổn. Linh khí ở Trung Thần Châu đang bị hút ngược vào hư không. Kiếm ý của tôi đang bị đình trệ, giống như… giống như mạch máu bị tắc nghẽn vậy.”

“Tắc là đúng rồi.” Diệp Phi lững thững đi đến mạn thuyền, nhìn vào cái khe nứt đen ngòm trên bầu trời. “Huyết mạch gì chứ? Các người cứ thích dùng từ ngữ chuyên môn phức tạp. Theo kinh nghiệm ăn chực vạn năm của ta, đây rõ ràng là biểu hiện của việc ‘hạ đường huyết’.”

Lăng Nguyệt – Thánh nữ với chiếc tạp dề hoa vẫn còn dính chút bột mì – chạy ra, lo lắng nói: “Diệp đại nhân, muội định nấu món súp linh sâm cho huynh, nhưng vừa cho linh sâm vào nồi thì… bao nhiêu linh khí trong dược liệu đều bay sạch lên trời. Cứ như có một lực lượng vô hình nào đó đang cướp đoạt thức ăn của chúng ta vậy!”

Diệp Phi nghe đến đây thì lập tức tỉnh cả ngủ. Cái gì cũng được, nhưng đụng đến nồi cơm của hắn là một trọng tội không thể tha thứ!

Hắn vận dụng “Vị Giác Cảnh” – cảnh giới mà người thường dùng để cảm nhận thiên đạo, còn hắn dùng để tìm xem nhà ai đang kho thịt. Ngay lập tức, thế giới trong mắt Diệp Phi biến đổi.

Mọi người nhìn thấy là những vết nứt không gian hung hiểm, là sự tận thế của tu chân giới.

Còn Diệp Phi? Hắn nhìn thấy một cái dạ dày khổng lồ, đen ngòm và trống rỗng đang nằm vắt vẻo trên chín tầng mây. Thiên Đạo của cái thế giới này không phải là một vị thần uy nghiêm, mà trông giống như một gã thực khách đã bị bỏ đói ba ngày ba đêm, đang phát điên vì không có gì vào bụng.

“Hệ thống, giải thích hộ cái? Sao Thiên Đạo lại đi cướp linh sâm của vợ ta… ý ta là của Lăng Nguyệt?” Diệp Phi lẩm bẩm trong đầu.

*【Ting! Hệ thống “Lười Biếng Đắc Đạo” thông báo: Chủ nhân đã phát hiện ra bí mật cuối cùng của Vạn Vị Linh Giới. Vì tu sĩ thế giới này ăn quá nhiều, tu luyện quá hăng hái, nhưng lại toàn dùng linh khí để đánh đấm thay vì “bồi bổ” cho trời đất, dẫn đến Thiên Đạo bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.】*

*【Nhiệm vụ khẩn cấp: “Cho Thiên Đạo ăn một bữa no”. Phần thưởng: 100 năm ngủ nướng không bị ai làm phiền. Hình phạt nếu thất bại: Mất vĩnh viễn quyền ăn chực, phải tự nấu cơm suốt đời.】*

“Vãi cả suy dinh dưỡng!” Diệp Phi suýt thì ngã khỏi thuyền. “Tự nấu cơm suốt đời? Đó không phải là hình phạt, đó là án tử hình!”

Diệp Phi nhìn quanh, thấy Thẩm Vô Khuyết đang vận công kháng cự, Lục Tiểu Bảo đang điên cuồng ghi chép những “lời vàng ý ngọc” mà hắn chưa kịp nói, và con mèo Ma Thần thì đang run rẩy núp dưới gầm bàn.

“Thôi được rồi, vì sự nghiệp ngủ nướng, bổn tọa sẽ làm một việc tốt.”

Diệp Phi thò tay vào túi áo, lấy ra lọ “Muối Thần” vừa nhận được ở chương trước. Đây là muối có khả năng biến vạn vật thành món ngon mỹ vị, vốn dĩ hắn định để dành khi nào đi ăn chực gặp quán nấu dở thì dùng.

“Này Thẩm huynh, mượn thanh đại kiếm của huynh một chút.”

Thẩm Vô Khuyết ngẩn người: “Huynh định dùng kiếm của tôi để chém vết nứt không gian sao? Diệp huynh, đừng liều lĩnh, lực phản chấn của nó…”

“Chém cái đầu huynh!” Diệp Phi giật phắt thanh kiếm, động tác nhanh đến mức Thẩm Vô Khuyết – một kiếm si cấp đỉnh phong – còn chẳng kịp nhìn thấy tàn ảnh. “Ta mượn làm cái xiên nướng thịt thôi.”

Trước con mắt kinh hoàng của mọi người, Diệp Phi không hề dùng kiếm chiêu hào nhoáng nào. Hắn chỉ cầm thanh đại kiếm của Thẩm Vô Khuyết, quét một đường “Hoành Tảo Thiên Quân” vào đống đá linh thạch chất cao như núi trên tàu.

“Tiểu Bảo, nhóm lửa!”

“Hả? Sư phụ, người định nấu nướng ngay giữa lúc tận thế này sao?” Lục Tiểu Bảo dù sốc nhưng vẫn trung thành rút ra một lá bùa hỏa hệ cấp cao.

“Nấu cho ông trời ăn, ông ta no thì ông ta bớt báo.”

Diệp Phi bắt đầu thể hiện kỹ thuật “Nhất Muỗng Bình Thiên Hạ” phiên bản nâng cấp. Thanh kiếm của Thẩm Vô Khuyết trong tay hắn không còn là vũ khí giết người, mà biến thành một chiếc đũa thần kỳ. Hắn tung đống linh thạch lên không trung, rắc thêm một nhúm Muối Thần.

Bỗng nhiên, một mùi hương cực kỳ mê hoặc tỏa ra. Đó không phải là mùi của thịt hay cá, mà là mùi của “Sự Thỏa Mãn”. Những viên linh thạch vốn khô khốc, qua tay Diệp Phi lại bốc khói nghi ngút, thơm lừng như bánh bao vừa ra lò.

“Lên!”

Diệp Phi lười biếng đá nhẹ vào mạn thuyền. Một đạo kiếm khí vô hình bùng phát, nhưng không phải để tàn sát, mà là để… giao hàng tận nơi. Đống linh thạch “đã qua chế biến” bay thẳng vào vết nứt không gian trên bầu trời.

*Ực…*

Một tiếng động cực lớn vang lên từ hư không, như thể có ai đó vừa nuốt chửng một miếng mồi ngon.

Bầu trời xám xịt đột ngột lóe lên một tia sáng vàng kim. Vết nứt không gian không còn ngoác ra hung dữ nữa, mà khép lại một cách từ từ, thậm chí còn… ợ một cái rõ to.

Tiếng sấm vang rền khắp Trung Thần Châu, nhưng lần này không phải tiếng gầm rú, mà là tiếng ợ hơi thỏa mãn của Thiên Đạo. Một cơn mưa linh khí cam lộ bắt đầu rơi xuống, làm hồi sinh cỏ cây, khiến các tu sĩ đang héo hon lập tức cảm thấy tràn trề sinh lực.

Lục Tiểu Bảo quỳ sụp xuống, bút viết như điên: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng linh thạch làm mồi, dùng đại kiếm làm xiên, rắc muối cứu thế, khiến Thiên Đạo cũng phải cúi đầu gọi một tiếng: Đầu bếp đại ca! Đây chính là cảnh giới cao nhất của Kiếm Đạo: Kiếm cơm!”

Thẩm Vô Khuyết nhìn thanh đại kiếm ám mùi muối và linh khí của mình, mặt nghệt ra: “Kiếm của tôi… đột phá rồi? Nó không còn là một thanh kiếm lạnh lẽo nữa, nó mang theo… vị mặn nồng của nhân sinh?”

Diệp Phi thì lại lăn ra võng, mệt mỏi ngáp dài một cái: “Xong rồi nhé hệ thống. Cho ta ngủ. Ai mà đánh thức ta nữa, ta sẽ dùng cái muỗng gõ đầu Thiên Đạo cho nó biết thế nào là đói tiếp.”

Con mèo Ma Thần thu mình trong góc, nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt sợ hãi tột độ: *“Cái tên này… ngay cả Thiên Đạo mà hắn cũng dám cho ‘ăn chực’ kiểu này, mình đi theo hắn làm mèo chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất đời Ma Thần rồi!”*

Phi thuyền tiếp tục tiến sâu vào Trung Thần Châu, để lại phía sau một bầu trời bình yên và những tu sĩ đang ngơ ngác nhìn nhau vì không hiểu tại sao mình vừa đột phá sau khi ngửi thấy mùi… linh thạch nướng muối.

Diệp Phi chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Lần sau… nhớ đòi tiền cơm… Thiên Đạo gì mà… ăn xong không biết trả tiền…”

Ánh nắng vàng của Trung Thần Châu đổ xuống vạt áo trắng xộc xệch của hắn, báo hiệu một hành trình ăn chực còn lầy lội hơn gấp bội phía trước.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8