Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 171: Thế giới hòa bình, nhưng linh khí bắt đầu cạn kiệt.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:54:24 | Lượt xem: 3

**CHƯƠNG 171: THẾ GIỚI NÀY “HẾT PIN”, NHƯNG BỤNG TA THÌ VẪN ĐÓI**

Nếu có ai đó hỏi Diệp Phi rằng điều gì là đau khổ nhất trên đời, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: “Chính là phải rời khỏi cái giường yêu dấu vào lúc bình minh để đi… làm việc”.

Mặc dù việc đi “ăn chực” và lấy cái “Bình Rượu Không Đáy” nghe có vẻ giống như một chuyến du lịch nghỉ dưỡng cấp cao, nhưng đối với một kẻ mà ngay cả việc hít thở cũng thấy tốn năng lượng như Diệp Phi, đây chẳng khác nào một cuộc hành xác quy mô lớn.

Lúc này, trên bầu trời phía Đông Nam, một chiếc phi thuyền có hình dáng vô cùng kỳ dị đang lững lờ trôi. Gọi là phi thuyền cho oai, chứ thực chất nó trông giống một cái võng khổng lồ được gắn thêm cánh bay, phía trên nóc còn treo lủng lẳng mấy cái lồng đèn làm bằng… vỏ quả bầu khô. Đây chính là “Lười Biếng Hiệu” – kiệt tác vừa mới ra lò của Diệp Phi, thứ mà anh đã tốn hẳn 3 phút cuộc đời để “thiết kế” bằng cách ném một nắm bùa chú lên cái võng ngủ của mình.

Diệp Phi nằm ườn trên gối mây ngũ sắc, đôi dép lê gỗ gác chéo lên nhau, tay cầm một dải thịt bò khô, mắt lim dim nhìn trời đất.

“Hệ thống này, ngươi nói xem, tại sao thế giới này lại vận hành một cách phiền phức thế nhỉ? Chỉ cần tất cả mọi người cùng nằm xuống, chẳng phải là thiên hạ thái bình rồi sao?”

Hệ thống im lặng một giây, sau đó vang lên âm thanh lạnh lùng như tiếng máy móc bị kẹt:
【 Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt trạng thái “Triết gia lười biếng”. Tuy nhiên, nếu tất cả cùng nằm xuống, hệ thống sẽ sập nguồn vì không có ‘nhân quả’ để thu hoạch. Vui lòng nhấc mông lên và hướng tới Trung Thần Châu, nếu không rượu ngon sẽ bị kẻ khác uống sạch. 】

“Đồ thực dụng.” Diệp Phi tặc lưỡi, tiện tay ném miếng gân bò vào miệng nhai chậm chạp như phim quay chậm.

Trong khi đó, ở mạn thuyền, không khí lại trái ngược hoàn toàn.

Lục Tiểu Bảo đang quỳ rạp dưới sàn, tay cầm bút lông viết lia lịa vào cuốn sổ tay mang tên “Nhật Ký Cận Vệ Của Kiếm Thần”.

“Ngày… tháng… năm… Sư phụ đang tiến hành một nghi thức bí mật gọi là ‘Ngọa Thiền Phá Hư Không’. Mỗi cái nhai thịt bò của Người thực chất là đang nghiền nát các quy luật không gian để rút ngắn quãng đường đến Trung Thần Châu. Ánh mắt lờ đờ ấy không phải là buồn ngủ, mà là Người đang quan sát dòng chảy của vận mệnh cửu thiên…”

Cách đó không xa, Lăng Nguyệt đang loay hoay bên cái lò thần tỏa ra mùi hương thơm nức mũi. Cô thắt chiếc tạp dề thêu hoa cúc, tay cầm muỗng gỗ vạn năm, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc.

“Tiểu Bảo, đừng có làm phiền huynh ấy. Huynh ấy đang phải chịu áp lực rất lớn khi gánh vác tương lai của cả giới thực tu trên vai đấy.” Lăng Nguyệt khẽ nói, rồi quay sang nhìn con mèo đen đang ngồi xổm ở góc thuyền với vẻ mặt đầy oán hận, “Này Tiểu Hắc, lại đây nếm thử món cá kho linh khí này xem có vừa miệng không?”

“Tiểu Hắc” – hay chính là U Minh Ma Thần lẫy lừng một thời – nhe nanh ra một cách dữ tợn: *“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Ta là Ma Thần! Là bóng tối vĩnh hằng! Ta không ăn cá kho! Ta chỉ ăn linh hồn của…”*

*Gâu!* – Một tiếng sủa vang lên từ đâu đó (thực ra là Diệp Phi ngáy to quá giống tiếng chó sủa).

Con mèo run bắn người, cái đuôi dựng đứng lên, sau đó nhìn đĩa cá kho thơm phức, cái bụng “sôi” lên một tiếng phản chủ. Nó lầm bầm: *“Vì đại nghiệp báo thù… ta sẽ ăn để lấy sức.”* Nói rồi, nó lao vào đĩa cá như một tia chớp đen, liếm láp sạch sành sanh chỉ trong ba nốt nhạc.

Đúng lúc này, Thẩm Vô Khuyết đang đứng khoanh tay ở mũi thuyền, đột ngột lên tiếng với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng:

“Diệp huynh, huynh có cảm thấy điều gì lạ không?”

Diệp Phi hé một con mắt: “Lạ gì? Rượu hết rồi à?”

“Không phải rượu!” Thẩm Vô Khuyết nhíu mày, đại kiếm sau lưng run nhẹ, “Linh khí… linh khí trong không gian đang cạn kiệt một cách bất thường. Càng tiến gần về phía Trung Thần Châu, ta cảm thấy hô hấp càng khó khăn, giống như có một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng mọi năng lượng của trời đất vậy.”

Diệp Phi lười biếng cảm nhận một chút. Quả nhiên, xung quanh phi thuyền, những sợi linh khí mỏng manh vốn có nay biến mất sạch sành sanh, tạo ra một vùng không gian “khô hạn” năng lượng đến đáng sợ.

“Chắc là do thiên biến vạn hóa, hay là thế giới này hết pin rồi?” Diệp Phi ngáp dài, “Thôi, linh khí hết thì hít khí trời, có gì mà căng.”

Lục Tiểu Bảo lập tức đứng bật dậy, gương mặt bừng sáng như vừa ngộ ra chân lý:

“Ta biết rồi! Đây chính là cảnh giới ‘Vạn Vật Quy Hư’ mà sư phụ thường nhắc đến! Sư phụ đang chủ động hấp thu linh khí trong vòng mười vạn dặm để tạo ra một vùng chân không tuyệt đối, ép buộc các đối thủ ở Đại hội Thực Kiếm không thể sử dụng linh thuật, buộc họ phải đọ sức bằng ý chí thuần túy! Sư phụ, người thật là thâm hiểm… à không, thật là vĩ đại!”

Diệp Phi: “…?”

*Thâm cái đầu nhà ngươi! Ta chỉ là vì cái Gối mây ngũ sắc này nó có tính năng tự động lọc không khí cho sạch để ta ngủ ngon hơn thôi mà!* – Diệp Phi gào thét trong lòng, nhưng miệng lại chỉ thốt ra một chữ: “Ờ.”

Thế nhưng, sự việc không hề đơn giản như Diệp Phi nghĩ.

Phía dưới mặt đất, khi phi thuyền của họ đi qua các thành trì và môn phái, vô số tu sĩ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

Tại Thanh Vân Tông – một tiểu tông môn ở biên giới Trung Thần Châu.

“Tông chủ! Không xong rồi! Hồ linh tuyền của chúng ta cạn rồi!” Một đệ tử mồ hôi đầm đìa chạy vào báo cáo.

Lão tông chủ đang ngồi thiền bỗng dưng ngã lộn nhào: “Cái gì? Linh tuyền vạn năm mà cũng cạn? Lẽ nào… Thiên Đạo thực sự sụp đổ? Mạt Pháp Thời Đại đến sớm hơn dự tính sao?”

Lão nhìn lên bầu trời, thấy một cái võng khổng lồ bay ngang qua, tỏa ra một lực hút vô hình cực kỳ khủng khiếp. Lão trợn tròn mắt, run rẩy quỳ xuống:

“Kìa… nhìn kìa! Đó không phải là phi thuyền bình thường! Đó là Pháp Bảo Thôn Thiên của một vị ẩn thế đại lão! Người ấy đi đến đâu, linh khí bị quét sạch đến đó! Đây là sự trừng phạt của thiên đình đối với thói xa hoa của chúng ta sao?”

Hàng ngàn đệ tử đồng loạt quỳ xuống, tiếng khóc than vang dội cả một vùng.

Trên phi thuyền, Diệp Phi nghe thấy tiếng khóc, gãi gãi đầu: “Tiểu Bảo, bên dưới họ đang ăn mừng gì mà ồn ào thế?”

Lục Tiểu Bảo nhìn xuống, mặt đầy vẻ uy nghiêm: “Bạch sư phụ, họ đang cảm tạ ân đức của người đấy ạ. Họ nhận ra rằng linh khí quá nhiều khiến con người ta trở nên lười biếng tu luyện (ngoại trừ người), nên họ đang tôn vinh hành động ‘thanh tẩy’ môi trường của người.”

Diệp Phi gật gù: “Ừ, lòng dân thật đáng quý. Tặng họ cái đùi gà đi.”

Nói rồi, Diệp Phi tiện tay ném một cái xương đùi gà vừa gặm xong xuống dưới.

Tại Thanh Vân Tông, cái xương gà bay vút qua không trung, mang theo một tia kiếm khí còn sót lại từ miệng của “Kiếm Thần”. Khi nó rơi xuống giữa quảng trường, *ẦM* một tiếng, mặt đất nứt ra thành một hình chữ “KIẾM” khổng lồ, sâu hun hút, từ dưới lòng đất bỗng nhiên phun trào một dòng linh khí nồng đậm gấp mười lần trước đó.

Lão tông chủ sững sờ, sau đó bật khóc nức nở:

“Ban ơn! Đây là đại cao nhân ban ơn! Ngài ấy lấy đi linh khí cũ để khai mở long mạch mới cho chúng ta! Ngài ấy gặm xong xương mới ném xuống, chứng tỏ ngài ấy muốn nhắc nhở chúng ta: Tu luyện phải khổ cực như gặm xương, thì mới đạt được tủy ngọt bên trong! Vạn tuế Kiếm Thần!”

Trở lại trên phi thuyền, Diệp Phi bỗng nghe thấy tiếng hệ thống:

【 Đing! Chúc mừng ký chủ vô tình thực hiện hành vi “Chấn hưng tông môn bằng xương gà”. Điểm công đức tăng 1000. Điểm lười biếng tăng 2000 vì đã vứt rác đúng nơi quy định. 】

Diệp Phi trợn mắt: “Cái gì cũng được điểm? Hệ thống, ngươi là máy bán điểm tự động à?”

“Này Diệp Phi!” Lăng Nguyệt đột ngột chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng, “Em vừa dùng chiếc chảo thiên lý quan sát phía trước. Hình như ở ranh giới Trung Thần Châu, có một đám người của ‘Hắc Ám Ẩm Thực Hội’ đang chặn đường. Họ mang theo một cái nồi khổng lồ đen kịt, nói là muốn… nấu chín bất cứ ai đi qua để lấy linh khí.”

Thẩm Vô Khuyết rút kiếm ra, mắt lạnh như băng: “Lại là bọn chúng. Chúng dám lợi dụng tình trạng linh khí cạn kiệt để săn lùng tu sĩ.”

Diệp Phi thở dài, xỏ đôi dép lê gỗ vào, lững thững đứng dậy. Cả người anh tỏa ra một sự mệt mỏi thấu trời xanh.

“Hết chuyện này đến chuyện kia… Các ngươi không thấy là ta đang trong giờ nghỉ trưa sao?”

Diệp Phi đi tới mép phi thuyền, nhìn xuống dưới. Quả nhiên, một nhóm mặc hắc y đang đứng quanh một cái vạc lớn đầy khí đen. Tên cầm đầu là một gã béo phì, tay cầm một chiếc dao phay lớn to bằng cánh cửa, hắn đang gào thét:

“Chúng mày thấy linh khí biến mất chưa? Đó là vì Thần Nồi của chúng ta hiển linh! Đứa nào muốn sống thì nộp hết nguyên liệu nấu ăn quý hiếm ra đây!”

Diệp Phi nhướn mày. Hắn vừa nghe thấy từ gì? “Nguyên liệu nấu ăn”?

Trong từ điển của Diệp Phi, từ này đồng nghĩa với “Đồ ăn chực của ta”. Mà chạm vào đồ ăn của Diệp Phi thì chẳng khác nào chạm vào mạng sống của anh – thứ mà anh trân quý thứ nhì sau cái giường.

“Tiểu Bảo, mang cho ta cái muỗng sừng Ma Thần ra đây.” Diệp Phi ra lệnh.

“Sư phụ! Người định ra chiêu ‘Nhất Muỗng Định Giang Sơn’ sao?” Tiểu Bảo phấn khích tột độ, hai tay dâng lên chiếc muỗng đen láy to như cái mái chèo.

Diệp Phi cầm lấy cái muỗng, cảm thấy nó hơi nặng một chút (so với sức của một kẻ lười). Anh nhìn xuống cái vạc của bọn hắc y nhân, đột nhiên cảm thấy cái vạc đó trông rất giống cái bát đựng mì khổng lồ.

“Thẩm huynh, huynh nói xem, cái vạc kia nếu dùng để nấu lẩu chắc được nhiều thịt lắm nhỉ?”

Thẩm Vô Khuyết ngây người: “Diệp huynh… bây giờ là lúc quan trọng, huynh lại nghĩ đến lẩu?”

Diệp Phi không đáp, anh cầm cái muỗng, hướng về phía hư không mà khuấy một cái nhẹ nhàng.

Trong mắt người thường, đó chỉ là một hành động khuấy nước vô nghĩa. Nhưng trong mắt của Ma Thần mèo đen, không gian xung quanh bỗng chốc biến đổi kinh hoàng. Toàn bộ lượng linh khí bị hút vào trước đó đột ngột bị cái muỗng dẫn động, tạo thành một cơn lốc xoáy năng lượng hình xoắn ốc cực đại.

*Vù vù vù!*

Dưới mặt đất, tên cầm đầu Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang cười sằng sặc bỗng thấy trời tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái bóng muỗng khổng lồ che khuất cả bầu trời, giống như bàn tay của thiên chúa đang muốn… nêm gia vị cho trần gian.

“Cái… cái gì thế này? Kiếm khí? Không, đây là… Muỗng Ý?”

*BÙM!*

Chiếc muỗng va chạm với cái vạc đen. Không có tiếng nổ long trời lở đất, chỉ có một tiếng *“Coong”* vang dội khắp mười dặm như tiếng chuông chùa. Cái vạc hắc ám nổ tung thành trăm mảnh, nhưng kỳ diệu thay, tất cả khí đen độc hại bên trong bỗng bị một lực lượng nhu hòa chuyển hóa thành những hạt mưa linh khí thơm mùi… sả gừng và tỏi ớt.

Đám hắc y nhân bị hất văng ra xa hàng trăm mét, tên cầm đầu thì bị úp ngược cái nắp vạc lên đầu, kẹt cứng không chui ra được.

Trên thuyền, Diệp Phi thu muỗng lại, thở hổn hển: “Mệt quá… đi bộ đúng là tốn sức mà.”

Hệ thống: 【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành chiêu thức “Khuấy Động Càn Khôn, Nêm Thêm Hành Ngò”. Danh hiệu “Vua Muỗng Thần” thăng cấp thành “Trùm Đầu Bếp Hư Không”. Tặng kèm: Một lọ muối thần không bao giờ hết. 】

Lăng Nguyệt nhìn xuống làn mưa linh khí dưới đất, mắt sáng rực: “Trời ơi! Sư phụ, huynh vừa thực hiện kỹ thuật ‘Khử mùi hôi cho tà khí’ trong truyền thuyết sao? Những hạt mưa kia… chính là gia vị tinh túy nhất để nấu món lẩu vạn năm!”

Lục Tiểu Bảo ghi chép đến mức tay phát lửa: “Tuyệt kỹ! Quá tuyệt kỹ! Sư phụ dùng muỗng chém đứt âm mưu, dùng linh khí hóa vị cay nồng, dạy cho kẻ ác biết thế nào là hương vị của nhân quả! Tên chiêu thức là: Thập Nhất Vị Kiếm Pháp – Đệ Nhất Thức: Nhất Muỗng Bình Thiên Hạ!”

Diệp Phi lăn ra võng, nhắm mắt lại ngay lập tức: “Tiểu Bảo, đừng ồn. Ta đã dùng hết sức lực của cả tuần nay rồi. Bây giờ, cho dù có ai đốt nhà ta, cũng đừng hòng gọi ta dậy…”

Thẩm Vô Khuyết nhìn Diệp Phi nằm bẹp dí như một tấm thảm, rồi lại nhìn đống đổ nát tan tành dưới đất dưới áp lực của cái muỗng, anh khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy sự kính phục lẫn bất lực.

“Cái người này… ngay cả lúc đánh nhau cũng không thèm đứng lên cho tử tế. Kiếm đạo của huynh, rốt cuộc là đỉnh cao của sự đơn giản, hay là đỉnh cao của sự… không muốn làm gì cả?”

Con mèo Ma Thần thì thầm một mình: *“Tên khốn này, ngay cả cái sừng của ta mà hắn cũng dùng thuận tay thế à? Chờ đấy, khi nào linh khí đầy lại, ta sẽ… ta sẽ xin hắn thêm một đĩa cá kho nữa rồi mới báo thù!”*

Phi thuyền “Lười Biếng Hiệu” tiếp tục hành trình, xuyên qua ranh giới của Trung Thần Châu. Mùi hương của sả gừng và gia vị thần thánh từ cơn mưa linh khí vẫn còn vương vấn trong không gian, báo hiệu cho giới tu chân ở Trung Thần Châu biết rằng:

Cái gã lười nhất thiên hạ, kẻ mà tất cả các tông môn đều muốn cung phụng (vì đồ ăn ngon), đã thực sự tới nơi.

Nhưng họ không biết rằng, mục tiêu duy nhất của anh không phải là giải cứu thế giới, không phải là thống trị kiếm đạo, mà là tìm một nơi có rượu miễn phí và một cái nệm đủ mềm để ngủ nướng thêm vài trăm năm nữa.

Thế giới có thể hòa bình, linh khí có thể cạn kiệt, nhưng một khi Diệp Phi chưa no bụng, thì thanh kiếm (hoặc cái muỗng) của anh sẽ chưa bao giờ dừng lại.

Trung Thần Châu, hãy chuẩn bị tinh thần bị… ăn sạch đi!

*Hết chương 171.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8