Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 170: Ma Thần hóa thành một con mèo nhỏ, bị Diệp Phi bắt về trông nhà.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:53:21 | Lượt xem: 3

**Chương 170: Ma Thần Biến Thành “Báo Thủ” Lông Xù**

Nồi lẩu vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của tinh hoa yêu thú cấp cao hòa quyện với thảo dược nghìn năm bay xa mười dặm, làm mấy con chim bay ngang qua cũng lảo đảo rồi rụng ngay xuống đất vì… say mùi. Diệp Phi vỗ vỗ cái bụng tròn xoe, nằm ngửa ra chiếc ghế tựa bằng trúc vừa mới triệu hồi từ túi trữ vật.

Đúng là đời không gì sướng bằng ăn chực. Ăn chực mà còn được người ta dâng tận mồm, ăn xong không cần rửa bát, thì chính là đỉnh cao của nhân sinh.

Trong đầu anh, âm thanh của hệ thống lại vang lên, lần này mang theo một chút gì đó gọi là “cạn lời”:

*“Ting! Phát hiện Ma khí tàn dư của U Minh Ma Thần đang có dấu hiệu tái tạo lại nhân phẩm… nhầm, lại nhục thể. Do ký chủ quá lười để truy cùng diệt tận, thực tế đã kích hoạt hiệu ứng: ‘Kẻ lười luôn để lại mầm mống họa hại’.”*

Diệp Phi lờ đờ nhấc mí mắt: “Hệ thống, ngươi không thấy ta đang tiêu hóa à? Truy cùng diệt tận cái gì? Ngươi biết quãng đường từ đây đến chỗ hắn tan xác là bao nhiêu bước chân không? Ít nhất là mười lăm bước đấy! Ngươi muốn chân ta biểu tình hay gì?”

Hệ thống: *“… Ta hiểu rồi. Để thích ứng với sự lười biếng ‘vô tiền khoáng hậu’ này, Hệ thống tự động chuyển hóa nghiệp lực thành chức năng ‘Quản lý tài sản’. Ma Thần đã bị đánh nát tu vi, hiện đang thu nhỏ thành thực thể cấp thấp nhất để bảo mệnh.”*

Ở phía góc vườn, đằng sau một gốc linh dược đang héo úa vì bị Lục Tiểu Bảo “vô tình” dẫm phải, có một vật thể đen thui lùi, bé xíu bằng nắm tay, đang run rẩy bò ra.

Đó chính là U Minh Ma Thần uy chấn bát hoang, kẻ từng thề sẽ nhuộm máu cửu châu.

Nhưng giờ đây, sau khi ăn trọn một phát “Muỗng Ý Thần Thông” của Diệp Phi, toàn bộ ma công vạn năm của hắn đã tan thành mây khói. Để giữ lại một tia linh hồn, hắn phải sử dụng cấm thuật “Yêu Ma Hóa Thú”, biến mình thành một sinh vật vô hại nhất để qua mắt cao nhân.

Hắn vốn định biến thành một con mãnh hổ hay một con ưng xám gì đó để còn giữ chút liêm sỉ, nhưng không ngờ cái “Muỗng Ý” của Diệp Phi còn dính chút nước lẩu cay, khiến kinh mạch hắn bị rối loạn. Kết quả là…

“Meo?”

U Minh Ma Thần trợn tròn mắt. Tiếng gầm thét vạn quân đâu? Tiếng thét ra lửa khiến trời đất chấn động đâu? Tại sao phát ra khỏi cổ họng lại là cái âm thanh sỉ nhục nhân phẩm thế này?

Hắn nhìn xuống đôi chân của mình. Không phải vuốt sắc chém sắt như chém bùn, mà là bốn cái đệm thịt màu hồng phấn xòe ra như bông hoa sứ. Cái đuôi đen xì nhưng xù lông lên như một cây cọ rửa bình hoa, khẽ ngoáy một cái là thấy… chính mình cũng hơi dễ thương.

“A! Sư phụ! Nhìn kìa, có một con mèo đen!” Lục Tiểu Bảo đang ghi chép “Kiếm ý húp mì” của sư phụ vào sổ tay, chợt phát hiện ra vật thể lạ. Cậu ta lao đến, túm gáy con mèo xách lên như xách một con chuột lột.

U Minh Ma Thần điên cuồng cào cấu: *“Khốn khiếp! Đám kiến hôi các ngươi dám chạm vào nhục thân của Ma Thần! Ta sẽ chém… ta sẽ… meo meo meo!”*

Diệp Phi nheo mắt nhìn qua. Một con mèo đen xì, lông lá bù xù, đôi mắt màu vàng hổ phách đang lườm mình với vẻ đầy thù hận. Anh tặc lưỡi:

“Con này trông hơi giống con mắm, nhưng lông lá thì cũng có chút linh khí. Chắc là loại mèo rừng nào đó thấy mùi lẩu nên mò vào ăn chực đây mà. Đúng là cùng một phường ‘ăn ké’ cả.”

Lăng Nguyệt từ trong bếp đi ra, thấy con mèo thì hai mắt sáng rỡ. Nữ chính của chúng ta dù có là Thánh nữ, có là đầu bếp siêu hạng thì vẫn không thoát khỏi cái dớp của hội “nghiện mèo”. Cô chạy đến bế thốc nó vào lòng, cọ cọ mặt mình vào bộ lông hơi khét của Ma Thần:

“Ôi, nó tội nghiệp chưa này! Hình như nó bị sét đánh hay sao mà lông xoăn tít lại thế này? Sư phụ, hay mình giữ nó lại nuôi đi?”

U Minh Ma Thần trong lòng Lăng Nguyệt vốn định cắn một miếng vào cổ nàng, nhưng khi ngửi thấy mùi “Hồng Bào Linh Trà” từ cơ thể nàng tỏa ra, hắn bỗng thấy… cơn đau từ nhát muỗng lúc nãy dịu đi hẳn.

*“Khoan đã, nữ nhân này có khí tức ấm áp quá. Hay là mình giả vờ ẩn nấp ở đây? Chờ khi Ma công hồi phục, ta sẽ bắt đầu từ việc thịt con mèo này… à không, ta chính là con mèo này mà? Đợi đã, não ta bắt đầu nhảy số lỗi rồi!”*

Diệp Phi gãi gãi bụng, uể oải nói: “Nuôi thì nuôi, nhưng nhà này không nuôi báo thủ. Bảo nó nếu muốn ở lại thì phải biết việc. Ít nhất là phải bắt được mấy con chuột linh thạch hay tha trộm thịt khô của ta.”

Lục Tiểu Bảo lập tức mở sổ tay ra, kính cẩn ghi lại: *“Ngày… tháng… năm… Sư phụ thu phục viễn cổ đại ma, hóa thân thành Linh Miêu để trấn giữ long mạch. Đây chính là cảnh giới ‘Vạn vật giai nô’, biến kẻ thù thành thú cưng, dùng lòng từ bi (và một cái muỗng) để hóa độ chúng sinh. Thật là thâm sâu khó lường!”*

Diệp Phi liếc mắt thấy đồ đệ mình lại “não bổ”, nhưng vì quá lười giải thích nên chỉ phẩy tay: “Tiểu Bảo, cho nó cái tên đi. Đen đen thế kia, gọi là Tiểu Than nhé?”

Ma Thần phẫn nộ: *“Tiểu Than cái đầu ngươi! Ta là U Minh…”*

“Mễ? Hay gọi là Mễ Mễ?” Lăng Nguyệt đề xuất.

“Không, đặt tên thế nghe mất chất Kiếm Thần.” Diệp Phi gáp một cái thật dài, “Gọi nó là ‘Sát Thủ’ đi. Nghe cho ngầu, lúc ta sai nó đi đuổi ruồi cũng có vẻ khí chất.”

Thế là, U Minh Ma Thần oai phong lẫm liệt chính thức nhận cái tên “Sát Thủ”, bắt đầu cuộc đời làm thú cưng không công.

Trong lúc đó, tại trung tâm điều hành tinh thần đang trên đà đổ nát của Thượng Quan Diễm.

Thánh tử Kiếm Tông lúc này đang ngồi thu mình trong góc phòng, trước mặt là một đống xoong nồi chén bát mà hắn vừa mua từ chợ dưới núi. Hắn đang cố gắng cầm một cái muỗng bằng gỗ, vận vận nội công để tìm kiếm cái gọi là “Muỗng Ý”.

“Tại sao không được? Tại sao?” Thượng Quan Diễm gầm gừ, tóc tai rũ rượi, “Hắn dùng muỗng gỗ mà đập bay cả Ma Thần, còn ta dùng muỗng kim cương sao ngay cả một con ruồi cũng không đập trúng?”

Đám tùy tùng đứng ngoài cửa run rẩy nhìn nhau:
“Báo cáo, Thánh tử đã luyện ‘Muỗng Pháp’ được ba ngày ba đêm rồi. Ngài ấy còn từ chối dùng kiếm, nói rằng kiếm là dành cho bọn tầm thường, cao nhân phải dùng đồ gia dụng.”

Một tên khác thì thầm: “Nhưng mà… hôm qua tôi thấy ngài ấy định bay lên trời bằng cái chảo rang, suýt nữa thì té gãy cổ. Liệu có nên báo cáo với Tông chủ là ngài ấy đã… hỏng não rồi không?”

Bỗng nhiên, từ trong phòng truyền ra tiếng cười điên dại:
“Ha ha ha! Ta hiểu rồi! Không phải tại cái muỗng, mà là tại cái bếp! Muốn có ‘Muỗng Ý’ thì phải có tâm hồn đầu bếp! Diệp Phi, ngươi đợi đấy, ta sẽ đi tầm sư học đạo nấu ăn, ta sẽ vượt qua ngươi trên chính lĩnh vực của ngươi!”

Quay lại với “Trụ sở ăn chực” của Diệp Phi.

Buổi chiều, nắng nhạt dần. Diệp Phi vẫn đang bận rộn với công việc nặng nề nhất thế gian: Ngủ chiều.

Con mèo “Sát Thủ” (Ma Thần) đang rón rén bò tới gần cái thắt lưng của Diệp Phi. Hắn cảm nhận được trên cái thắt lưng bằng vải bố rách rưới đó có treo một túi gấm bé xíu, tỏa ra khí tức của một loại tiên dược mà hắn rất cần để khôi phục sức mạnh.

*“Chỉ cần lấy được cái túi đó, ta sẽ khôi phục 1% tu vi. 1% cũng đủ để ta bóp chết cái tên lười biếng này rồi!”*

Sát Thủ dùng đôi đệm thịt hồng phấn nhón từng bước một. Gần hơn, gần hơn nữa… 10 phân, 5 phân…

Bỗng nhiên, Diệp Phi trở mình. Một cái chân đi dép lê gỗ gác ngang qua người con mèo, nặng như Thái Sơn áp đỉnh.

“Ư… meo!” Sát Thủ suýt thì nôn ra cả nước lẩu buổi sáng. Hắn cảm thấy cái chân này không phải là chân người, mà là một thanh thần kiếm đang trấn áp phong ấn của hắn.

Mọi hành động di chuyển của Diệp Phi khi ngủ đều vô tình trùng khớp với “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”, tạo ra một cái lồng giam kiếm khí vô hình xung quanh. Sát Thủ càng giãy giụa, kiếm khí càng siết chặt.

“Gió mát quá…” Diệp Phi lầm bầm trong cơn mê, tay quờ quạng vớ lấy con mèo đen, kéo lại gần rồi… gối đầu lên người nó.

Sát Thủ: *“!!! Ngươi… ngươi dám dùng đầu của Ma Thần làm gối? Ngươi có biết cái đầu này từng được đội vương miện của U Minh giới không?”*

Nhưng mà, bộ lông xù của hắn đúng là rất êm. Diệp Phi cọ cọ đầu vào con mèo, cảm thấy hài lòng vô cùng: “Con mèo này… tốt… êm hơn cái gối mây của hệ thống cho… Mai cho nó thêm cái đùi gà…”

Nghe đến “đùi gà”, dạ dày của Ma Thần (vốn giờ cũng là dạ dày mèo) bỗng phản bội chủ nhân. Một tiếng “Gừ gừ” vang lên từ trong bụng Sát Thủ.

Hắn rơi vào trầm mặc sâu sắc. Một Ma Thần kiêu ngạo, giờ đây lại đang bị một thằng cha lười chảy thây gối đầu lên người, và bản thân thì đang thèm… đùi gà.

*“Không được, ta phải giữ vững ý chí! Ta là kẻ hủy diệt! Ta là… ôi mẹ ơi, tay hắn gãi đúng chỗ ngứa ở sau tai mình rồi… Thôi được, thêm một lúc nữa cũng không sao… Meo…”*

Hệ thống: *“Ting! Thành công thuần hóa Ma Thần bằng tư thế ‘Gối đầu vạn dặm’. Độ lười biếng tăng vọt. Ký chủ nhận được kỹ năng bị động: ‘Thú Cưng Luôn Nghe Lời’ (Tỷ lệ bị mèo cào giảm xuống 0%).”*

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp làm khô sương sớm trên lá trà, tiếng chuông đồng vang lên từ phía cổng.

Thẩm Vô Khuyết – kiếm si luôn bị ám ảnh bởi Diệp Phi – xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Hắn bước vào sân, thấy Diệp Phi đang ngồi gặm mẩu bánh bao nguội, chân gác lên một con mèo đen đang chăm chỉ… lau sàn bằng chính bộ lông của nó (thực tế là Sát Thủ đang cố tìm cách thoát ra nhưng bị Diệp Phi bắt lấy làm rẻ lau bàn chân).

Thẩm Vô Khuyết đồng tử co rút, hắn đứng sững lại, đại kiếm trên lưng run rẩy.

“Diệp huynh… ngươi… ngươi đã đạt tới cảnh giới này rồi sao?”

Diệp Phi ngáp dài: “Cảnh giới gì? Ta đang bị chuột rút, cần con mèo này massage một chút thôi mà.”

Thẩm Vô Khuyết lắc đầu, giọng đầy thán phục: “Ngươi không cần lừa ta! Con mèo đó… tuy nhìn có vẻ tầm thường, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt nó là sự tàn bạo của vực thẳm. Nếu ta không nhầm, nó chính là hiện thân của một loại tà linh cực mạnh. Vậy mà ở trong tay ngươi, nó lại thuần phục đến mức dùng thân mình lau dép cho ngươi! Đây chính là cảnh giới ‘Vô Ngã Vô Kiếm’, dùng sự bình thản để chế ngự cái ác tuyệt đối!”

Diệp Phi: “… Thẩm huynh, huynh có bao giờ nghĩ đến việc đi khám tâm thần không?”

“Không cần thiết!” Thẩm Vô Khuyết rút kiếm ra, mắt sáng rực như đèn pha, “Diệp huynh, hôm nay ta đến không phải để thách đấu. Ta đến để đưa cho huynh một tin tức quan trọng: Giải đấu ‘Đỉnh Cấp Ăn Thử’… à nhầm, ‘Thiên Hạ Đệ Nhất Thực Kiếm Đại Hội’ sắp tổ chức tại Trung Thần Châu. Đây là nơi các thực tu và kiếm tu hội tụ. Ta biết huynh chỉ thích ăn, nhưng giải thưởng năm nay chính là ‘Bình Rượu Không Đáy’ của Viễn Cổ Tiên Nhân, rượu trong đó uống mãi không hết, linh khí tràn trề.”

Diệp Phi vốn đang uể oải, nghe thấy “Rượu uống mãi không hết”, đôi mắt bỗng nhiên “Flash” một cái như sạc đầy pin.

“Uống mãi không hết? Thật không? Không cần phải đi mua?”

“Thật!” Thẩm Vô Khuyết khẳng định, “Nhưng phải thắng mới có được.”

Diệp Phi đứng phắt dậy, khí thế hiên ngang, chiếc dép lê gõ xuống sàn nhà một tiếng chấn động: “Thắng thì thắng! Vì một tương lai không cần đi mua rượu, bản tọa sẽ tái xuất giang hồ!”

Con mèo Sát Thủ nằm dưới đất rủa thầm: *“Đi đi, đi nhanh lên cho ta nhờ! Đợi lúc các ngươi đấu nhau, ta sẽ lẻn vào kho lương của các ngươi phá sạch!”*

Lục Tiểu Bảo ghi chép lia lịa: *“Sư phụ nghe thấy có bách tính gặp nạn (rượu hỏng), đã không quản ngại gian khổ, quyết định xuống núi trừ bạo an dân. Một bầu nhiệt huyết giấu trong vẻ ngoài lười biếng, đúng là Kiếm Thần mẫu mực!”*

Lăng Nguyệt mỉm cười, bắt đầu dọn dẹp nồi niêu: “Để em đi chuẩn bị ít lương khô cho dọc đường. Sư phụ, đi ăn chực lần này, mình phải mang theo đồ đựng loại to nhé.”

Và như thế, một cuộc hành trình “ăn chực xuyên quốc gia” chính thức bắt đầu, với sự góp mặt của một vị Kiếm Thần lười chảy thây, một cô nàng cuồng nấu ăn, một đệ tử chuyên gia suy diễn và một con Ma Thần đang cực kỳ phân vân không biết nên báo thù hay nên đi… tìm mèo cái.

Thế gian lại sắp có biến lớn, nhưng nguồn cơn của mọi tai ương, lần này cũng chỉ xoay quanh một bầu rượu miễn phí mà thôi.

*Hết chương 170.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8