Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 169: Ma Thần bị đánh bại bằng một cái muỗng khổng lồ.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:52:15 | Lượt xem: 3

**CHƯƠNG 169: MA THẦN BỊ ĐÁNH BẠI BẰNG MỘT CÁI MUỖNG KHỔNG LỒ**

Trong giới tu chân, người ta thường dùng những mỹ từ như “long trời lở đất”, “nhất kiếm định giang sơn” hay “pháp lực vô biên” để miêu tả các trận chiến đỉnh cao. Thế nhưng, tại Vạn Vị Thành lúc này, khái niệm “đỉnh cao” vừa bị Diệp Phi kéo xuống một tầm cao mới… à không, tầm thấp mới, cực kỳ sát mặt đất.

Diệp Phi ngồi bệt dưới sàn ban công, đôi dép lê gỗ gác chéo lên nhau, tay phải cầm cái “vá múc canh” – vốn dĩ là cái sừng cực phẩm của U Minh Ma Thần vừa bị anh tiện tay chém đứt lúc nãy.

“Này Hải Ma Hoàng, ta nói ngươi nghe, cái sừng này của Ma Thần đúng là đồ xịn.” Diệp Phi tặc lưỡi, múc một muỗng nước lẩu thơm phức lên, “Khả năng truyền dẫn nhiệt cực tốt, giữ nguyên hương vị linh chất, lại còn có tác dụng lọc dầu. Đúng là rác thải của người này là báu vật của người khác.”

Hải Ma Hoàng – vị hoàng giả của biển cả, giờ đây đang mặc tạp dề thêu hình cá mập hồng, vừa quạt lò vừa nịnh nọt:
“Chủ nhân nhìn xa trông rộng! Ma Thần thượng giới vạn năm mới có một cái sừng, người ta thì dùng để luyện ma khí, chỉ có ngài mới đủ tầm để biến nó thành đồ dùng nhà bếp. Đẳng cấp flex này, tiểu thần xin quỳ!”

Đúng lúc Diệp Phi chuẩn bị đưa muỗng lẩu vào miệng, bầu trời bỗng nhiên lại… rách thêm một nhát.

“Lại nữa à? Cái thiên đạo này bộ làm bằng đậu phụ hay sao mà hở chút là rách thế?” Diệp Phi than thở, mặt nhăn nhó như bị mất sổ gạo.

Từ vết nứt đen ngòm trên không trung, một luồng ma khí đỏ rực như máu tràn ra, nồng nặc mùi lưu huỳnh và sự hắc ám. Một giọng cười ngạo nghễ vang vọng khắp Cửu Châu:
“Ha ha ha! U Minh là đồ phế vật, lại bị một lũ kiến hôi dọa chạy! Hôm nay Huyết Sát Ma Tôn ta hạ phàm, chính là để san bằng nơi này, đoạt lấy món thần vật tỏa hương kia!”

Huyết Sát Ma Tôn – một kẻ có tiếng tăm lẫy lừng ở Ma Giới, kẻ luôn coi thường U Minh vì cho rằng gã quá “mềm yếu”. Hắn hạ phàm với một tư thế cực ngầu: Đứng trên đầu một con Ma Long, tay cầm Huyết Long Đao to bằng cái cánh cửa, mắt phát ra tia laser đỏ rực.

Hắn đáp xuống ngay phía trên Vạn Vị Thành, liếc mắt nhìn xuống bàn lẩu của Diệp Phi.
“Kia chính là nguyên nhân khiến U Minh thất bại? Một tên tu sĩ áo quần xộc xệch, chân đi dép lê, và một nồi lẩu? Nực cười! Các ngươi dám lấy linh khí đất trời để thỏa mãn cái bụng háu ăn, đúng là xúc phạm võ đạo!”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, không hề sợ hãi, trái lại còn nhanh tay lật sang trang mới trong sổ tay, miệng lẩm bẩm:
“Đối tượng: Ma Thần cấp 2. Trạng thái: Sắp đăng xuất khỏi trái đất. Nguyên nhân: Làm phiền giờ cơm của sư phụ. Dự báo: Chết rất thảm.”

Diệp Phi nhìn bát lẩu của mình bị chấn động bởi ma khí làm sóng sánh một chút nước dùng ra ngoài, đôi mắt lờ đờ của anh bỗng lóe lên một tia… khó chịu cực độ.
“Này thanh niên da đỏ trên kia,” Diệp Phi lên tiếng, giọng nói đều đều như buồn ngủ, “Ta chỉ hỏi một câu thôi: Ngươi có biết ta phải xếp hàng bao lâu mới có bát canh này không?”

Huyết Sát Ma Tôn cười lạnh: “Kiến hôi, chết đi!”
Hắn vung đại đao, một đạo ma quang đỏ rực bổ xuống, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ. Những người dân ở Vạn Vị Thành run rẩy, cứ ngỡ lần này Kiếm Thần phải dùng tới kiếm thật rồi.

Thế nhưng, Diệp Phi lười đến mức không buồn đứng dậy.
Anh chỉ thở dài: “Phiền chết đi được. Ăn một bữa cơm cũng không yên.”

Tay phải anh vẫn đang cầm cái muỗng sừng Ma Thần khổng lồ. Trong một trạng thái “Thiên đạo chí giản”, Diệp Phi không dùng kiếm ý, cũng chẳng dùng linh lực, anh chỉ đơn giản là thực hiện động tác “gạt ruồi” bằng cái muỗng trong tay.

“Vèo—”

Cái muỗng gỗ… à không, muỗng sừng Ma Thần đột nhiên phình to ra theo ý muốn của Diệp Phi (thực ra là do hệ thống tự ý điều chỉnh để bảo vệ chủ nhân). Cái muỗng giờ đây to như một cái sân vận động thu nhỏ, che kín cả bầu trời Vạn Vị Thành.

*Bốp!*

Một tiếng động khô khốc, giống như tiếng người ta dùng vỉ đập ruồi đập trúng một con nhặng xanh.

Đạo ma quang đỏ rực bị cái muỗng đánh tan nát như bong bóng xà phòng. Huyết Sát Ma Tôn cùng con Ma Long tội nghiệp thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một mặt phẳng đen tuyền, bóng loáng áp sát mặt mình.

“Cái quái gì—”

*Bình!*

Huyết Sát Ma Tôn bị cái muỗng vỗ thẳng vào mặt. Thân hình cao lớn, đầy uy dũng của hắn bị dẹt dí vào lòng muỗng, dính chặt như miếng decal dán tường.

Diệp Phi lẩm bẩm: “Múc canh thì hơi nặng, nhưng đập ruồi thì đúng là vừa tay.”

Nói rồi, anh xoay cổ tay một cái, động tác giống như đang hất thức ăn thừa vào xô rác. Cái muỗng sừng theo đó mà hất một cú cực mạnh về phía vết nứt không gian.

“Bay lẹ cho nước nó trong!”

*Vút!*

Huyết Sát Ma Tôn, trong tình trạng vẫn đang bị dính chặt vào lòng muỗng, bị hất ngược trở lại thượng giới với tốc độ còn nhanh hơn cả khi hắn đi xuống. Tiếng hét của hắn kéo dài từ tầng mây này sang tầng mây khác:
“Khôngggg! Sao lại là một cái muỗng! Ta là Ma Tôn cơ mà! Ít nhất hãy dùng kiếm đâm ta một phát chứ…”

Vết nứt không gian khép lại bằng một tiếng *Phụp*, như thể bầu trời vừa nấc cục một cái.

Toàn bộ Vạn Vị Thành: “…”

Thẩm Vô Khuyết – người nãy giờ đang ôm thanh đại kiếm định lao ra “chia lửa” với Diệp Phi, giờ đây đứng hình như tượng đá. Kiếm của hắn rung lên bần bật, không phải vì sợ, mà vì… xấu hổ. Hắn khổ luyện kiếm pháp vạn năm, coi kiếm là mạng sống, vậy mà giờ đây thấy đối thủ (kiêm idol) của mình đánh bại Ma Thần chỉ bằng một cái muỗng múc canh.

“Kiếm đạo… rốt cuộc là cái gì?” Thẩm Vô Khuyết lầm bầm, hoài nghi nhân sinh sâu sắc.

Trong khi đó, Lục Tiểu Bảo đang viết như lên cơn thần nhập:
*”Chương 169: Nhất Muỗng Định Càn Khôn. Sư phụ dùng muỗng thay kiếm, thể hiện cảnh giới ‘Vạn vật giai vi muỗng’. Ngài muốn nhắc nhở thế gian rằng: Đối với kẻ địch không có tư cách nếm thử đồ ăn của mình, thì một cái muỗng bẩn là đủ để tiễn đưa. Đây chính là sự sỉ nhục tối thượng đối với Ma Giới!”*

Lăng Nguyệt từ trong bếp chạy ra, tay cầm thêm một đĩa bánh bao, thấy cảnh tượng đó thì mắt sáng rực như đèn pha:
“Diệp ca, cái muỗng đó… anh dùng khéo thật đấy! Có phải anh vừa giúp em ‘tản’ bớt nhiệt cho nồi lẩu không?”

Diệp Phi thu hồi cái muỗng về kích thước bình thường, mệt mỏi lau mồ hôi (thực ra là lau nước lẩu dính trên tay):
“Ừ, gió mạnh quá sợ nguội canh. Nào, mọi người ngồi xuống ăn thôi, chuyện nhỏ ấy mà, để ý làm gì.”

Hệ thống bỗng nhiên reo lên trong đầu anh:
*“Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỳ tích: ‘Dùng dụng cụ nhà bếp sỉ nhục Ma Tôn’.
Độ lười biếng: +1000.
Khen thưởng: Một bộ bát đũa tự rửa.
Kèm theo danh hiệu mới: ‘Vua Muỗng Thần’ (Kích hoạt khi cầm muỗng: Tăng 500% lực đập ruồi).”*

Diệp Phi suýt thì sặc miếng bánh bao: “Hệ thống, ngươi có thể nào cho ta cái danh hiệu nào ngầu hơn chút không? Vua Muỗng Thần là cái phong hào quái gì vậy? Ta là Kiếm Thần cơ mà!”

Hệ thống lạnh lùng trả lời: *“Ký chủ hãy tự soi gương đi. Ai dùng kiếm mà tư thế giống người đang xin cơm như ngài không?”*

Xa xa, tại Kiếm Tông đối địch, Thượng Quan Diễm vừa tỉnh lại sau cơn ngất xỉu, nhìn vào gương thần thấy cảnh Huyết Sát Ma Tôn bị cái muỗng khổng lồ tống khứ về trời, hắn lập tức trợn mắt, phun ra một ngụm máu tươi.

“Cái… cái gì? Đánh bại Ma Thần bằng muỗng? Hắn ngay cả tư thế đứng cũng không có! Hắn còn đang ngồi xổm gặm xương gà!” Thượng Quan Diễm gào lên điên cuồng, “Ta không tin! Đây là ảo giác! Chắc chắn nồi lẩu đó có chứa ảo giác đại trận!”

Hắn đập nát cái gương thần, nằm lăn lộn dưới sàn nhà: “Bố không tu kiếm nữa! Bố đi học nấu ăn đây! Đồ lừa đảo! Tất cả là đồ lừa đảo!”

Và thế là, một huyền thoại mới về Kiếm Thần lười nhất lịch sử lại tiếp tục lan xa. Người đời bắt đầu rộ lên phong trào: Không thèm đúc kiếm bằng sắt thép nữa, mà đua nhau đúc những chiếc muỗng thật to, thật nặng với hy vọng chạm tới “Muỗng Ý” của cao nhân.

Diệp Phi lúc này chỉ nằm vật ra ghế dài, xoa bụng, nhìn bầu trời sao mà thở dài: “Ôi, mong là ngày mai không có thằng nào tên Thiên Thần hay Địa Thần xuống nữa. Nếu xuống, làm ơn mang theo gia vị, chứ dùng muỗng đập mãi cũng mỏi tay lắm…”

*Hết chương 169.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8