Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 168: Nhất kiếm chém đứt sừng Ma Thần để làm… thìa múc canh.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:51:28 | Lượt xem: 3

**Chương 168: Nhất kiếm chém đứt sừng Ma Thần để làm… thìa múc canh.**

Ánh nắng ban mai tại Vạn Vị Thành hôm nay dường như có chút… mặn.

Không phải vì không khí biển tràn vào, mà là vì mùi lẩu cá Hải Ma nồng nàn đang bốc lên từ phía tửu lầu. Hải Ma Hoàng – kẻ từng một thời thét ra lửa, múa ra vòi rồng ở Đông Hải – giờ đây đang quấn một cái tạp dề thêu hình hoa cúc màu hồng phấn, đứng ở bếp lộ thiên, đôi tay vốn dùng để xé xác đối thủ giờ đang thoăn thoắt thái từng lát cá mỏng như cánh ve.

Cạnh đó, Lục Tiểu Bảo ngồi chễm chệ trên một chiếc rương đầy ắp linh thạch, miệng không ngừng rao:

– Mọi người bình tĩnh! Đừng có chen lấn! Sư phụ ta đã nói, tu luyện là phù du, đồ ăn mới là chân lý. Ai nộp đủ mười vạn linh thạch sẽ được sở hữu một bát lẩu “Nghiệp Chướng Tiêu Tan” do đích thân Hải Ma Hoàng nấu! Lưu ý, chỉ được ngửi hương vị của Kiếm Thần đang tỏa ra từ phòng ngủ phía trên, không được lên làm phiền!

Trên căn gác gỗ, “Vị Kiếm Thần” trong truyền thuyết – Diệp Phi – vẫn đang trong trạng thái… chết lâm sàng theo đúng nghĩa đen. Anh nằm sấp trên chiếc gối mây ngũ sắc, nước miếng chảy thành một dòng nhỏ trên ga giường. Hệ thống trong đầu anh thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh thông báo “Ting Ting” nhạt nhẽo:

*“Ting! Ký chủ đang thực hiện kỹ năng ‘Ngủ Nướng Vạn Niên’, độ lười biếng tăng 500%. Kiếm ý trong người đang tự động bành trướng vì… quá nhàn rỗi.”*

Diệp Phi lầm bầm trong mơ:

– Cái gì mà kiếm ý… đừng có làm phiền… Cho thêm ít ớt vào bát lẩu đi… Thêm cái thìa múc canh nữa… cái thìa của Hải Ma Hoàng bé quá… múc không đã…

Đúng lúc đó, bầu trời Vạn Vị Thành bỗng nhiên tối sầm lại. Một vết nứt không gian khổng lồ rách toác ra, tỏa ra thứ hắc khí nồng nặc khiến cả thành phố run rẩy. Từ trong vết nứt, một sinh vật cao lớn, đầu mọc đôi sừng dài cong vút, toàn thân quấn xích đen bước ra.

Đó chính là U Minh Ma Thần – kẻ nhận được KPI từ thượng giới phải đi xuống để tiêu diệt “biến số” của thế giới này.

U Minh Ma Thần nhìn xuống, giọng nói vang dội như sấm truyền:

– Ai là Diệp Phi? Kẻ nào dám biến Hải Ma Hoàng thành đầu bếp, làm nhục uy danh của Ma Giới? Bước ra đây chịu chết!

Vạn Vị Thành trong phút chốc im phăng phắc. Các tu sĩ nhìn lên trời, run cầm cập. Thẩm Vô Khuyết đang đứng canh ở chân cầu thang, tay siết chặt đại kiếm, lẩm bẩm:

– Áp lực thật kinh người! Đây chắc chắn là khảo nghiệm tiếp theo dành cho Diệp huynh. Chẳng lẽ huynh ấy đã dự đoán được Ma Thần sẽ tới nên mới ngủ sâu như vậy để tập trung ý chí?

Lục Tiểu Bảo thì nhanh nhảu rút sổ tay ra ghi chép: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng sự im lặng để chế ngự nỗi sợ hãi của chúng sinh. Người đang thi triển ‘Không Trừng Phạt Chi Đạo’, mặc kệ đối thủ hét rách họng, người vẫn vững như bàn thạch (thực ra là ngủ quá kỹ nên không nghe thấy).”*

Trên trời, U Minh Ma Thần thấy mình bị phớt lờ, giận đến mức mặt mũi tím tái. Hắn tích tụ một quả cầu hắc ám khổng lồ, chuẩn bị ném xuống tửu lầu:

– Không ra đúng không? Vậy thì nếm thử U Minh Hủy Diệt Cầu của ta…

Đúng lúc quả cầu sắp rời tay, Diệp Phi trong cơn mê bỗng cảm thấy… ngứa mũi. Cái áp lực từ Ma Thần khiến đám mây bay qua cửa sổ bị ép thành một luồng khí nhỏ, chui tọt vào mũi anh.

– Hắt… hắt… xìiiii!

Một cái hắt xì của “Kiếm Thần” có gì đáng sợ?

Bình thường thì không, nhưng với một kẻ có “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” tự động vận hành khi ngủ như Diệp Phi, cái hắt xì đó là thảm họa.

*Xoẹt!*

Một luồng kiếm khí màu trắng xóa, mang theo sự bực bội của một kẻ bị đánh thức lúc đang ngon giấc, từ mũi Diệp Phi bắn vọt ra cửa sổ, xé tan không gian, lướt qua quả cầu hắc ám như cắt một quả dưa hấu, và lao thẳng tới U Minh Ma Thần.

Ma Thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một tia sáng lóa mắt đi qua.

*Rắc!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Chiếc sừng bên trái – niềm tự hào của Ma Thần tộc, thứ cứng hơn cả tinh kim vạn năm – đã bị chém đứt ngọt lịm. Điều kỳ dị là, kiếm khí kia không giết hắn, mà nó uốn lượn một vòng trên không, tạo thành một quỹ đạo cực kỳ “lười biếng” rồi cuốn lấy cái sừng vừa đứt, kéo ngược vào trong căn phòng gỗ.

U Minh Ma Thần ngơ ngác nhìn cái sừng rơi mất, tay sờ lên đầu thấy trống trơn, bỗng thấy một nỗi nhục nhã vô bờ bến trào dâng.

– Ngươi… ngươi dám lấy sừng của ta? Ta sẽ…

Lại một cái ngáp dài từ trong phòng truyền ra:

– Ôi dào… cái sừng này… hình như hơi to… Lục Tiểu Bảo đâu… lấy cái bào tử, mài nó xuống thành hình cái thìa cho sư phụ… dùng để múc lẩu là vừa đẹp… mệt quá, đi ngủ tiếp đây…

U Minh Ma Thần nghe thấy vậy, máu họng trực phun ra. Hắn đường đường là Ma Thần, cái sừng của hắn là vũ khí hủy diệt, vậy mà giờ bị một tên phàm nhân định dùng làm… thìa múc canh?

Bên dưới, quần chúng nhân dân đã bùng nổ.

Lục Tiểu Bảo hét lớn:

– Mọi người thấy chưa? Sư phụ ta nói ‘Vạn vật vi dụng’, Ma Thần cũng chỉ là nhà cung cấp dụng cụ nhà bếp cao cấp cho người mà thôi! Đây chính là cảnh giới: Ma đạo hay Thần đạo, cuối cùng cũng phải quỳ dưới bàn ăn của Kiếm Thần!

Hải Ma Hoàng đang thái cá, thấy cảnh đó thì thở dài một hơi, thầm nghĩ: *”Ít ra mình còn được giữ cái mạng để thái cá, cái lão sừng dài kia chắc sắp bị đem đi làm muỗng, thật là sảng khoái quá đi mà!”*

Lúc này, tại Kiếm Tông cách đó vạn dặm, Thượng Quan Diễm đang theo dõi qua tấm gương chiếu mạng. Chứng kiến cảnh Ma Thần uy phong lẫm liệt bị một cái hắt xì của Diệp Phi tước đi cái sừng để làm muỗng múc lẩu, hắn ta run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu.

– Tại sao? Tại sao?! Ta khổ luyện Kiếm Quang Bách Trận, mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, vậy mà cái sừng đó ta chém cả ngàn lần không sứt một miếng vảy! Hắn ta chỉ hắt xì một cái? Đồ hack! Đồ lừa đảo! Đây chắc chắn là hiệu ứng hình ảnh! Hắn dùng tiền thuê Ma Thần về đóng kịch đúng không?!

Hệ thống của Diệp Phi lại thông báo:

*“Ting! Chúc mừng ký chủ làm đối thủ Thượng Quan Diễm rơi vào trạng thái ‘Trầm cảm cấp độ 8’. Phần thưởng: Một túi hạt tiêu linh cấp, rắc vào lẩu tăng 300% vị ngon và 200% sát thương diện rộng.”*

Diệp Phi lờ mờ tỉnh dậy, tay quờ quạng vơ lấy cái sừng Ma Thần vừa rơi trên giường. Anh nhìn cái sừng đen xì, tỏa ra ma khí ngùn ngụt, rồi lại nhìn cái nồi lẩu đang sôi sùng sục dưới sân.

– Ơ… nãy mình mơ thấy cái muỗng, sao giờ lại có cái sừng thật ở đây? Thôi kệ, tiện tay thì dùng vậy.

Anh ném cái sừng ra cửa sổ, đúng vào vị trí của Hải Ma Hoàng đang đứng:

– Này Hải Ma đầu bếp, gọt cái này đi làm cái vá múc nước lèo. Gọt cho mỏng vào, không ta chém sạch mấy cái vòi của ngươi bây giờ.

U Minh Ma Thần ở trên không trung nghe thấy vậy, cảm nhận được một luồng kiếm ý lạnh lẽo đang khóa chặt vào trái tim mình (thực ra là Diệp Phi đang nhìn cái đùi gà trên bàn bên cạnh và nghĩ cách gặm nó cho đỡ tốn sức), hắn bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Một nỗi sợ nguyên thủy ập đến.

Hắn chợt nhận ra: Kẻ đang nằm kia không phải là lười, mà là người ta đã đạt đến cảnh giới “Vô chiêu thắng hữu chiêu”. Mỗi hành động vô thức đều mang theo quy luật của vũ trụ.

Ma Thần vội vàng thu hồi hắc khí, cúi đầu thật thấp, giọng run rẩy:

– Vị… vị cao nhân này… Ngài cần thìa sao? Không cần gọt đâu, để tiểu thần… tiểu thần tự biến hóa ra hình cái thìa cho ngài dễ dùng. Xin đừng chém nốt cái sừng còn lại… Nhà tiểu thần còn mẹ già con thơ…

Nói xong, U Minh Ma Thần tự tay vận công, khiến cái sừng vừa đứt của mình biến hình thành một cái vá múc canh sáng bóng, đen tuyền đầy sang trọng, rồi tự động bay vào tay Hải Ma Hoàng.

Xong việc, Ma Thần không đợi ai đuổi, lập tức xé rách không gian, bỏ chạy thục mạng về thượng giới với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, bỏ lại một câu nhắn nhủ:

– KPI này tôi bỏ! Thế giới này quá đáng sợ! Kiếm Thần lười nhất lịch sử đang ở đây, ai dám tới thì tới đi!

Cả Vạn Vị Thành lặng đi trong ba giây, sau đó là tiếng hoan hô như sấm dậy.

– Kiếm Thần vạn tuế!
– Kiếm Thần dùng Ma Thần làm thợ rèn đồ dùng nhà bếp! Đỉnh cao của sự flex là đây!

Diệp Phi ngồi dậy, xỏ đôi dép lê gỗ, bước ra ban công ngáp một cái thật dài, gãi gãi bụng:

– Ồn ào quá… Lẩu chín chưa? Đói bụng rồi. Nhớ múc cho ta một bát thật to, dùng cái vá đen đen kia đấy nhé.

Hải Ma Hoàng hăng hái múc một bát đầy, miệng cười cầu tài:

– Có ngay thưa chủ nhân! Vá Ma Thần múc canh Ma Cá, cam đoan ngài ăn xong sẽ… lười thêm một tầm cao mới!

Lục Tiểu Bảo nhìn sư phụ, mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ vô tận, hí hửng viết thêm vào sổ tay: *”Chương 168: Nhất kiếm chém sừng Ma Thần. Ý nghĩa thâm sâu: Phàm là những thứ cản trở bữa ăn của ta, dù là Thần hay Ma cũng chỉ xứng đáng làm dụng cụ phục vụ dạ dày. Đây chính là ‘Thực Kiếm Hợp Nhất’!”*

Trong góc tối, Thượng Quan Diễm nhìn qua gương thần, thấy Diệp Phi đang hì hục húp sụp bát lẩu bằng cái vá Ma Thần, hắn liền gào lên một tiếng “A!!!” rồi ngất xỉu tại chỗ, đầu đập xuống sàn nhà tạo thành một cái hố nhỏ.

Hệ thống: *”Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ký chủ nhận được: Đôi tất tự khử mùi. Ký chủ có muốn nhận thêm nhiệm vụ ‘Ngủ nướng giữa trận chiến tiếp theo’ không?”*

Diệp Phi nhai miếng thịt cá, lầm bầm:

– Có việc gì mà không cần vận động không? Có thì nhận, không thì đừng làm phiền bố ngủ…

*Hết chương 168.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8